Chương 284: Người nhận S
Hiểu được nội tình, Enma không còn bỡ ngỡ trước lời yêu cầu của Basil, song hắn vẫn khước từ.
"Không được đâu Basil-kun. Chính cậu cũng rõ cái nơi đó phức tạp cỡ nào, cậu và tớ là người chính trực, quan trọng là chúng ta đã có bạn gái, tuyệt đối không nên đến nơi như vậy." Enma liên tục xua tay, "Nếu Chrome và Guren-chan biết được thì họ sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt như thế nào?"
"Cho nên tôi mới kéo cậu qua đây lén lút thảo luận này." Basil nói.
"Đồng ý là anh em chúng ta sống chết có nhau, tớ sẵn sàng cùng cậu vào sinh ra tử." Enma ưỡn ngực nói đầy hùng hồn, sau đó lại xìu xuống, "Riêng vào quán bar thì thôi bỏ đi, nhé."
"Hai năm trước cậu hùng hổ lắm mà, bất chấp tất cả quậy tưng bừng, bây giờ lại khúm núm vậy."
"Khi đó tớ giận quá nên chỉ tập trung xông vào thôi, chẳng vì cái gì khác hết."
"Chúng ta đi điều tra đàng hoàng chứ có phải làm chuyện đê tiện đâu, hỏi xong sẽ đi ngay."
"Tớ kêu vài người trói Tezzera tới cho cậu thẩm vấn là được chứ gì."
Basil có chút mất kiên nhẫn: "Cậu lý trí một chút, làm thế khác gì giấu đầu lòi đuôi?"
Enma vỗ trán một cái, tự trách mình bị Basil làm luống cuống tới nỗi phát ngôn hồ đồ: "Nói chung là vậy đó, tớ từ chối, tớ phải bảo vệ Chrome của tớ khỏi mấy tên học viên. Cậu có biết sáng nay hắn dám tới trước mặt tớ khiêu khích không?"
Basil níu cổ áo Enma khi Đệ Thập Simon quay lưng lại: "Giúp đi mà, tôi sắp xếp một buổi hẹn hò cho cậu với Chrome-dono coi như cảm ơn."
Enma giãy giụa cố thoát khỏi móng vuốt của Môn Ngoại Cố Vấn: "Mười buổi hẹn hò tớ cũng không dám nhận. Cậu điên rồi mới dám rủ tớ đến nơi đó!"
"Tôi hiểu rồi, ra là vậy." Giọng nói thứ ba cất lên.
"A!!!" Enma và Basil giật thót, nhìn lại thì thấy Reborn khoanh tay dựa cột đá nhìn hai người họ.
"Reborn-san." Đệ Thập Simon cùng Môn Ngoại Cố Vấn đồng thanh, "Anh ở đây từ bao giờ?"
"Mới đây thôi." Reborn nâng vành mũ, mỉm cười chỉ Basil và Enma, "Từ lúc cậu hỏi cậu ta vụ náo loạn quán bar hai năm trước."
Đuôi mắt Basil và Enma giật nhẹ: Đã nghe toàn bộ rồi còn đâu.
"Tôi tán thành với cách làm của Basil, tốt nhất là hỏi thử Tezzera." Reborn nói, "Enma, cậu là người thích hợp nhất để hỏi."
"Nhưng Reborn-san, tôi không muốn bước chân vào cái quán đó chút nào."
"Nghe này, nhiệm vụ của cậu là giúp Basil gặp được Tezzera và tra hỏi về người phụ nữ đáng nghi. Nếu cậu không làm được, cái danh Đệ Thập Simon của cậu coi như mất giá trị từ đây."
"Nhưng mà…" Enma mếu máo. Hắn biết giải thích sao với Chrome đây? Quan trọng là cô có chịu nghe hắn giải thích không?
Thấu cảm nỗi lòng của Enma, Reborn vỗ vai hắn: "Yên tâm, tôi giúp hai cậu giữ bí mật, bảo đảm không ai biết, kể cả Chrome và Guren."
Trong vài giây ngắn ngủi, Enma không hề có chút niềm tin nào về chuyện này.
Reborn thấy Enma có dấu hiệu lung lay bèn tung ra đòn cuối: "Nhà Vongola đang cần sự giúp đỡ của cậu, cậu đành lòng bỏ mặc ư?"
Đắn đo nửa phút, Enma hít sâu bắt vai Basil lắc tới lắc lui: "Tớ nói cho cậu biết, nếu tớ bị Chrome hiểu lầm thì tình nghĩa anh em chúng ta rạn nứt!"
Basil bất lực tột cùng, hắn cũng sợ bị Guren hiểu lầm mà.
"Nhanh đi đi, Guren đi ăn rồi, một lát phải bào chế thuốc, còn Chrome thì vẫn đang huấn luyện, hai cậu đi sớm về sớm sẽ không bị họ phát hiện." Reborn nói.
Basil chợt nảy ra ý tưởng: "Reborn-san cũng đi được không? Anh có kinh nghiệm đối phó hơn chúng tôi…"
Không chờ Basil nói hết, Reborn giơ bàn tay trái: "Tôi kết hôn rồi."
Enma lắc đầu: "Basil-kun, cậu bắt đầu học được cách đốt nhà người ta rồi. Tsuna-kun mà biết cậu rủ rê Reborn-san vào quán bar, cậu ấy sẽ đánh cậu cho xem."
Basil sờ cổ, bây giờ hắn bỗng có cảm giác quan ngại sâu sắc khi sắp dấn thân vào hang cọp.
"Đi mau." Reborn hất cằm, "Chúc mọi điều thuận lợi."
…
Hai người đàn ông nhìn sự vắng lặng bao trùm trong hẻm, không hẹn mà cùng liếc đồng đội.
Enma hỏi: "Cậu sẵn sàng chưa?"
Basil gật đầu: "Sẵn sàng."
Đôi chân hai người cùng bước, không phải đi thẳng là tới mà cần rẽ bốn lần mới thấy quán rượu treo tấm bảng 'Tezzera Bar' rất lớn nhấp nháy đủ đèn màu.
Được xem là sân chơi trụy lạc, Tezzera Bar luôn tiếp khách bất cứ lúc nào bất kể đêm hay ngày, nhiệt tình thỏa mãn nhu cầu của họ, chính vì vậy mà những kẻ ham muốn 'được phóng thích' mới không ngừng tìm đến Tezzera Bar, việc làm ăn cứ thế duy trì mỗi ngày.
Đối với hai người Enma và Basil, họ chỉ thấy nơi này quá tục tĩu, nơi mà tình yêu chẳng là gì, thứ duy nhất đáng để đặt lên bàn cân là thú vui thể xác.
Trước cửa có hai nhân viên bảo vệ xăm trổ đầy mình, cường tráng thô kệch, mặt mày dữ tợn những sẹo. Hai nhân viên bảo vệ giơ tay chặn Enma và Basil, yêu cầu kiểm tra mới cho vào.
Enma cười nhạt: "Nếu hai người làm việc ở đây trên hai năm, hẳn là nhận ra tôi."
Hai nhân viên bảo vệ im lặng ít giây. Nhân viên bảo vệ A lên tiếng: "Không biết Đệ Thập Nhà Simon cần gì ở quán chúng tôi?"
"Tôi cần gặp ông chủ của các người." Enma ra lệnh, "Cho hai người một phút gọi Tezzera."
Hai nhân viên bảo vệ đã biết Đệ Thập Simon không phải kiểu người mà họ có thể đối phó, sau khi trao đổi qua ánh mắt thì nhân viên bảo vệ B quay người vào trong quán.
Nhân viên bảo vệ A hỏi Basil: "Ngài là…?"
Basil chỉ Enma: "Vệ sĩ của cậu ấy."
Đúng một phút sau, nhân viên bảo vệ B đi ra.
"Tôi sẽ dẫn đường cho ngài."
Basil không ngờ sẽ qua cửa rốt ráo đến thế, hắn nhỏ giọng với Enma: "Trông cậy vào cậu quả là một quyết định đúng đắn!"
Enma cười không nổi: "Sao tớ lại chẳng vui vì điều này chút nào nhỉ?"
Enma và Basil chỉ mới đi qua cửa, âm thanh ầm ĩ như cái kim đâm vào tai khiến cho cả hai không kìm được nhíu mày. Không gian sôi nổi tiếng nhạc phát ra từ sàn nhảy có hai nữ vũ công khoác bộ trang phục gợi cảm nhảy múa cuồng nhiệt, những vị khách dưới bục hò reo theo nhịp nhảy của vũ công. Trái ngược với thời gian bên ngoài, nơi này là buổi đêm không bao giờ kết thúc, vừa kín vừa tối tạo ra một sự ma mị. Enma và Basil cũng không ngờ cái quán này lại cách âm tốt đến vậy, chỉ là ranh giới một cánh cửa mà như chia ra thành hai thế giới.
Theo nhân viên bảo vệ B chen qua đám người, Basil và Enma nhìn thấy đàn ông và phụ nữ trao nhau cử chỉ ám muội, đâu đó cũng có những cặp đôi đồng tính đang tán tỉnh nhau. Thực tế, Môn Ngoại Cố Vấn và Đệ Thập Simon cảm thấy mấy hành động tiếp xúc thân mật ngoài da có thể xem như chấp nhận được, nhưng cứ bước một bước hay nhìn bất kỳ chỗ nào cũng bị hình ảnh phụ nữ ăn mặc thiếu vải đập vào mắt, thậm chí mặc đồ như không mặc, quả thật không nhìn nổi.
Bất đắc dĩ, hai người đành nhìn xuống sàn.
Gần như cùng một lúc, cánh tay phải của Basil và cánh tay trái của Enma bị hai đôi tay giữ lấy.
Hai người cô gái trẻ nở nụ cười diễm lệ, cất giọng ngọt ngào.
"Chàng trai, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến sao?" Cô gái mặc váy hồng dùng ngón trỏ mơn trớn cằm Enma, "Trông anh kìa, màu tóc đỏ hoang dã cùng gương mặt cuốn hút."
Cô gái váy xanh ôm siết cánh tay Basil, cố ý khoe khoang vòng một đầy đặn: "Muốn cùng em vui vẻ cả ngày không? Em biết một nơi rất tuyệt."
Basil hất mạnh cánh tay vừa thoát khỏi cô gái váy xanh vừa tạo ra khoảng cách, lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào tôi."
Enma nhìn cô gái váy hồng, cười nhẹ với cô ta một cái, âm điệu tự nhiên nhưng ánh mắt bén như dao: "Còn sờ nữa, tôi bẻ tay cô đấy."
Cô gái váy hồng hoảng sợ trước lời đe dọa vội rụt tay lại.
Enma và Basil đặt chân lên cầu thang xoắn ốc, bước lên tầng hai, cũng là tầng trên cùng của quán bar. Đi hết cầu thang rồi rẽ phải, nhân viên bảo vệ B gõ cửa thông báo mình đã dẫn khách đến, nghe tiếng nói cho phép phát ra trong phòng rồi mở cửa mời Enma và Basil.
Enma và Basil không vội đi vào mà đứng ở ngoài nhìn, nhân tiện quan sát một chút. Căn phòng này mới cho thấy đúng thời điểm ban ngày, sáng sủa, rộng rãi, sang trọng, chỉ có vấn đề mùi nước hoa quá nồng.
"Bởi vì quan hệ của chúng ta không tốt nên cứ bỏ qua phần chào hỏi đi nhé." Miệng Tezzera thổi ra làn khói, gã nhìn Enma qua lớp trắng mờ ảo, "Điều gì đưa cậu đến quán bar của tôi? Tôi cầu nguyện rằng sẽ không phải là một rắc rối nào khác."
"Chỉ muốn hỏi vài câu thôi." Enma xoa mũi. Rốt cuộc Tezzera đã dùng bao nhiêu chai nước hoa cho căn phòng này vậy?
"Ồ?" Tezzera làm ăn nhiều năm cũng tích lũy được một chút kinh nghiệm bèn nói, "Quán bar của tôi có quy định bảo mật thông tin khách hàng, tất nhiên nếu người đó đắc tội Nhà Simon, tôi tuyệt đối không dám bao che. Mời ngồi, hai cậu uống rượu hay cà phê?"
Enma ngồi ghế: "Cảm ơn, chúng tôi không khát. Chúng tôi hỏi nhanh, ông trả lời nhanh, thời gian không bị lãng phí."
Basil đứng kế bên Enma lặng lẽ nhìn Tezzera. Hắn biết Tezzera đã ngoài bốn mươi tuổi rồi, đủ cao, dáng người không quá gầy, diện mạo không tầm thường cũng không nổi bật, ít nhất nhìn một lần sẽ không quên, nhưng khi gặp lại thấy người này trẻ hơn so với tuổi thật, nói Tezzera bằng tuổi Reborn hắn cũng tin.
Có vẻ như Tezzera không nhận ra thân phận của Basil, chỉ nghĩ hắn là thuộc hạ của Đệ Thập Simon nên chẳng quan tâm mấy.
Enma nhìn Basil, hàm ý: Cậu hỏi đi.
Basil mở hình chụp, giơ điện thoại trước Tezzera: "Chúng tôi muốn biết về người phụ nữ này."
Cả Môn Ngoại Cố Vấn và Đệ Thập Simon đều nhìn chằm chằm xem biểu cảm của Tezzera sẽ là gì. Mà Tezzera lúc nhìn thấy người phụ nữ nọ thì lộ ra vẻ trầm ngâm.
Để tránh gã lắt léo chủ đề, Basil chêm thêm một câu: "Chúng tôi biết cô ta đã đến quán bar của ông."
Tezzera lặng thinh gần mười giây, giương mắt nhìn Basil rồi nhìn Enma, tựa hồ đang do dự. Thái độ này giúp Basil và Enma nhận thấy rằng gã có gặp người phụ nữ bí ẩn.
"Tôi sẽ được thứ gì?" Tezzera hỏi.
Enma khoanh tay hất cằm: "Xem câu trả lời của ông đáng giá bao nhiêu."
Tezzera chăm chú nhìn Enma, nâng điếu thuốc, lại nhả ra khói trắng: "Cô ta là khách của quán, vào gọi một ly cocktail, ngồi không bao lâu thì rời đi."
Basil hỏi: "Ông gặp trực tiếp cô ta à?"
Tezzera lắc đầu.
"Ông nhận ra cái túi này chứ?" Basil mở hai ngón tay phóng to điện thoại.
Tezzera chồm lên nhìn thật gần, lại ngả người về sau, gật đầu: "Nhận ra, thuộc hạ của tôi đã giao nó cho cô ta khi cô ta đến."
Basil yêu cầu Tezzera nói cụ thể.
"Hôm qua có một người bịt mặt đem cái túi thể thao cũ đến, nói là nhờ quán giữ hộ, sẽ có người đến lấy sau. Lúc tôi bảo thuộc hạ kiểm tra đồ trong túi, vị khách đó không cho, còn yêu cầu chiếc túi phải được bảo quản ở nhiệt độ thấp. Vị khách đó đưa tiền cho tôi, thế là tôi đồng ý."
"Vị khách bịt mặt vào quán lúc mấy giờ?" Basil hỏi.
Tezzera nâng cằm hồi tưởng: "Bốn giờ sáng hôm qua."
"Hãy miêu tả về vị khách đó, như chiều cao, vóc dáng, giọng nói chẳng hạn."
"Là một người phụ nữ, chiều cao tầm… một mét sáu mươi lăm, vóc dáng thon thả, giọng nói trong trẻo, chắc là còn khá trẻ."
Các đặc điểm Tezzera nêu ra đều trùng khớp suy đoán của Guren và Reborn.
"Còn người phụ nữ mặc áo lông?"
"Cô ta cũng trẻ, chưa lên ba mươi đâu, giọng nói dễ nghe, rất quyến rũ. Về diện mạo, cô ta đeo kính râm cỡ lớn nên khó nhìn rõ mặt cô ta, môi tô son màu đen rất cá tính."
"Cả hai người phụ nữ không cho ông biết họ là ai ư?" Enma nghi vấn.
"Không. Nhưng mà tôi đoán họ không phải người trong thành phố này." Tezzera dụi đầu thuốc lá xuống gạt tàn.
Basil: "Ông có mở túi xem đồ ở trong không?"
"Có, tôi không yên tâm nên bảo thuộc hạ mở ra xem thử."
"Bên trong là cái gì?"
"Tôi không biết chính xác, chỉ thấy trong túi có bảy thứ được bọc rất kỹ bằng nhiều lớp, hình dạng không rõ ràng. Ngoài ra…" Tezzera ngập ngừng, "Có ít máu từ chúng và vết máu dính ở đáy túi."
Enma lập tức nhìn Basil: Đi đúng tuyến đường rồi!
Basil gật nhẹ, lại hỏi Tezzera: "Ắt hẳn ông phải nghi ngờ chứ nhỉ?"
"Tất nhiên tôi có nghi ngờ. Nhưng chỗ này đã phức tạp, tôi không muốn thêm chuyện nữa nên bảo thuộc hạ cất đi theo lời dặn của khách hàng, chờ người khác tới lấy thì đưa thật nhanh." Tezzera thản nhiên nói.
Điều này cả Môn Ngoại Cố Vấn và Đệ Thập Simon có thể hiểu, Tezzera Bar vốn đã kinh doanh trái pháp luật, giờ lại xuất hiện vụ việc cái túi có vết máu, nếu Tezzera báo cảnh sát thì quán bar của ông ta bắt buộc phải đóng cửa trong một thời gian dài và có khả năng đối diện với rắc rối ngoài ý muốn. Vậy nên, phớt lờ và giả vờ là sự lựa chọn duy nhất để Tezzera bảo vệ việc làm ăn cũng như quán bar.
"Thông thường gửi đồ cần biết thông tin người gửi, lẽ nào các ông không hỏi tên cô ta?" Basil ngờ vực, hắn không tin Tezzera lại làm việc thiếu chuyên nghiệp đến mức này.
Tezzera nhún vai một cái: "Người phụ nữ bịt mặt kia bảo chúng tôi ghi chú 'Người nhận S' là được."
Trong lòng Basil cùng Enma tràn ngập hoài nghi. Người nhận S? S là biệt danh của người phụ nữ lấy túi đi?
Đã gặt hái được như mong đợi, Basil bèn đưa ra một yêu cầu khác cho Tezzera: "Tôi quan sát thấy quán bar của ông có lắp camera, chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu ông đưa những video đã quay cả hai người phụ nữ nọ cho chúng tôi."
"Không thành vấn đề." Tezzera tỏ ra thoải mái, lấy điện thoại gọi một cuộc gọi đi.
Trong khi Basil nhận video, Enma hỏi Tezzera: "Ông muốn gì?"
Tezzera cùng Enma nhìn thẳng vào mắt nhau hồi lâu. Enma cho Tezzera thời gian suy nghĩ.
"Không biết tôi có thể giữ phần giá trị này lại, đến một ngày cần sẽ mang ra nhờ cậy Đệ Thập Simon không?" Tezzera dò hỏi.
Ngón tay Enma gõ nhẹ tay ghế, gật đầu chấp nhận thỏa thuận: "Cũng được. Miễn là ông đừng ỷ lại mà đòi hỏi vượt mức."
Xong việc, Basil và Enma lên xe về Vongola. Vừa ngồi vào xe, Basil nhanh chóng cởi áo khoác ném ra ghế sau, lúc nãy áo hắn bị người ta nắm lấy, giờ không muốn mặc nữa.
"Enma-dono, về vụ giao dịch với Tezzera, sau này ông ta yêu cầu cậu làm gì đó, cậu hãy nói với tôi nhé." Basil nói.
"Tớ biết rồi." Enma ngồi bên ghế phụ suy nghĩ những lời của Tezzera, "Giờ chúng ta hoàn toàn có căn cứ xác thực kẻ giết người và đồng bọn. Sau khi sát hại học viên số 238 và cắt các bộ phận nhét vào túi thể thao, kẻ giết người đã vào Tezzera Bar gửi chiếc túi đó lại cho người phụ nữ bí danh S."
"Tất cả bắt đầu có sự liên kết với nhau." Basil gõ đầu ngón tay lên vô lăng, "Hai giờ đến bốn giờ, giết người, phân thây, hoàn tất thao tác bọc gói, nhét bộ phận cơ thể vào túi, trốn ra ngoài, chạy đến Tezzera Bar… Cô ta là một người biết tuân thủ giờ giấc."
Enma: "Nói đúng hơn là cô ta sắp xếp lộ trình sát sao không kém phần hoàn hảo. Một sát nhân chuyên nghiệp."
"Nhưng mà vẫn còn một số bí ẩn. Thứ nhất, kẻ giết người rời khỏi Vongola bằng cách nào. Thứ hai, cô ta đưa bộ phận cơ thể của học viên cho S vì mục đích gì. Thứ ba, vì sao cô ta chọn gửi qua trung gian là Tezzera Bar mà không phải cất ở một nơi khác. Thứ tư, ý đồ của họ khi giết học viên của Vongola là gì. Và cuối cùng, chiếc máy cưa đang được giấu ở đâu."
Enma sờ cằm, mắt nhìn xuống đầu gối: "Tớ để ý Tezzera nói ông ta đếm trong túi có tổng cộng bảy phần, nhưng thực tế học viên mất năm phần, thế hai phần kia ở đâu ra?"
"Phỏng chừng hai cái chân bị chặt thành bốn khúc." Basil nói, "Chân của học viên số 238 dài, không chặt cho ngắn thì không thể nhét vào túi."
Enma nhăn mặt: "Quá biến thái! Xưa nay tớ chỉ nghe sát nhân phân thây là đàn ông, chưa bao giờ nghe là phụ nữ hết."
"Vậy là sự hiểu biết về sát nhân phân thây của cậu còn hạn hẹp lắm." Basil nói, "Guren-dono thường kể tôi nghe về những hung thủ là phụ nữ, họ thậm chí còn ra tay ác độc hơn đàn ông cơ."
Enma nhìn qua Basil với vẻ tò mò: "Thật à?"
"Trăm phần trăm." Basil trả lời, "Người vợ phát hiện chồng ngoại tình với người phụ nữ khác trong chính căn nhà của họ, người vợ trong cơn giận dữ và đau đớn đã giết chết tình nhân của chồng và người chồng, sau đó phân thây, đem vài phần đi vứt, vài phần thì nấu lên rồi cho chó mèo hoang ăn."
Enma bị bất ngờ bởi câu chuyện, hắn há hốc: "Không phải chứ… Dù thế nào đi nữa cũng không nên giết người, giảng hòa không được thì ly hôn, giết người rồi chẳng phải tương lai cũng chết theo tội lỗi ư?"
"Giận quá mất khôn, suy cho cùng người vợ đã quá đau khổ vì bị chồng phản bội nên mất kiểm soát." Basil nói, "Enma-dono, cậu và tôi sau này phải trở thành hai người chồng tốt."
"Khụ khụ." Enma có chút bỡ ngỡ khi Basil đột nhiên đề cập chuyện này, "Tớ biết cậu và Guren-chan đã đính ước rồi, còn tớ với Chrome thì cần thêm thời gian."
"Nghĩ trước vẫn hơn, coi như tự nhắc nhở mình." Basil nói bằng giọng bất mãn, "Cậu chưa biết đâu, hôm nọ Guren-dono bảo tôi rằng nếu sau này tôi thích người phụ nữ khác, việc mà tôi nên làm đầu tiên là thông báo cho em ấy trước một tuần để em ấy chuẩn bị tinh thần, sau đó em ấy sẽ chấp nhận chia tay trong hòa bình để tôi tiến tới tình yêu mới."
Enma mở to mắt: "Guren-chan nghĩ xa quá rồi đó!"
Nhớ lại thái độ vừa nghiêm túc vừa chân thành của Guren lúc thốt ra những lời đó, cảm xúc của Basil trước sau luôn như một, đó là vừa tức giận cũng vừa buồn cười.
"Có ai trên đời nói được như em ấy không? Nghe mà tức đến ngứa cả răng."
Enma bị Basil chọc cười.
"Cơ mà, lúc nãy cậu nói ai khiêu khích cậu vào sáng nay?" Basil chợt nhớ ra mình chưa hỏi Enma.
Không nhắc thì thôi, nhắc rồi Enma lại khó chịu.
"Hắn dám đứng trước mặt tớ yêu cầu tớ giữ khoảng cách với Chrome, bằng không sẽ khiến tớ hối hận. Nực cười không? Hắn là ai mà đòi dọa tớ? Tớ là bạn trai của Chrome, khắp Nhà Vongola và Nhà Simon đều biết, ấy vậy mà vào Khóa Đào tạo thì tớ phải giấu giếm, thật bất công!"
Basil đoán: "Tên của học viên đó là Stefano phải không?"
Enma quay ngoắt nhìn Basil: "Cậu biết?"
"Tôi nghe Guren-dono nói Stefano là học viên kiên trì theo đuổi Chrome-dono nhất trong số nam học viên thích thầm cô ấy. Lúc họ biết Chrome-dono có bạn trai thì đều từ bỏ, chỉ có Stefano tỏ ra quyết tâm."
"Quyết tâm gì chứ, đó gọi là cứng đầu." Enma khinh bỉ.
"Tức giận vì chuyện đó không đáng đâu." Basil cho Enma lời khuyên, "À, Reborn-san gửi tin nhắn nhờ chúng ta lúc về ghé mua bánh ngọt cho Sawada-dono. Tôi cũng mua vài phần cho Guren-dono và nhóm Sui."
"Tớ muốn mua bánh kem dâu cho Chrome." Enma nói.
Basil xoay vô lăng quẹo phải, lái xe tới tiệm bánh.
…
Shamal có mặt trước Phòng Y tế rất đúng giờ, một phần do bị Reborn dọa nên dùng hết tốc lực để đến. Bỏ qua chào hỏi, Guren cùng Fon vội vàng túm Shamal kiểm tra chất độc trên cổ M.M. Khí sắc M.M mỗi lúc một tệ đi, hơi thở yếu ớt, suốt thời gian chờ Shamal, cô đã luôn rên rỉ đau đớn trên giường, cơn sốt cũng cứ tiếp diễn.
Ngày thường trông Shamal trăng hoa thích trêu chọc con gái, đến lúc cần thì hắn lại cực kỳ đáng tin. Chỉ mới có mặt vài phút, xem bảng thành phần độc tố Guren và Fon liệt kê, rồi tự mình kiểm tra lọ nọc độc, Shamal tức thời cho mọi người biết nọc độc chính mà M.M trúng phải là của một loài nhện tên ‘góa phụ đen’, ngoài ra còn có hai loại nọc độc của rắn. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng Shamal cũng cho mọi người một tin mừng rằng hắn có thể giúp M.M giải độc.
Ngoài sân, mấy người Reborn, Tsunayoshi, Lambo, Harmon, Cecilia, Guren với cả Chrome đang ngồi tại bàn gỗ. Gokudera cùng Sui luyện bắn cung, Fon hướng dẫn Valla và Helian vài động tác. Uri chạy nhảy với Kouen, Hyoki và Yage quanh vườn. Vì quá lo lắng cho M.M cộng thêm chiều nay các học viên được tự do rèn luyện dưới tầng hầm, Chrome bèn chạy đến Khu Y tế cùng mọi người.
Không quan tâm mọi người nói gì đó, Guren gác khuỷu tay lên bàn, chống cằm ngẩn ngơ. Nhóm Tsunayoshi nhìn Guren, đoán cô lúc này đang thấm mệt vì thiếu ngủ.
Basil và Enma trở về, trên tay xách mấy hộp bánh.
"Sao mọi người đều ở ngoài hết vậy?" Enma đặt hộp bánh lên bàn, hỏi nhóm người, "M.M tỉnh lại chưa?"
"Shamal đang giải độc cho M.M, chúng tôi không giúp được nên ra đây ngồi chờ." Harmon đáp.
Cecilia tươi cười vỗ tay: "Ồ, có bánh ngọt này."
Basil mỉm cười: "Ai cũng có phần."
"Bao giờ mua đồ ăn cũng phải mua thật nhiều." Lambo đếm các phần bánh, cảm thán.
"Gia đình chúng ta đông thành viên quá mà." Reborn đưa muỗng cho Tsunayoshi.
Tsunayoshi hướng về nhóm Gokudera, lớn tiếng gọi: "Sui, Valla, Helian, ăn bánh này."
Ba đứa nhỏ nhanh chân chạy qua.
Mọi người chọn phần bánh cho mình, các phần bánh còn lại thì cất thay những người khác.
Enma bưng dĩa bánh chocolate dâu đặt vào tay Chrome, cười với cô: "Bánh dâu em thích."
Hai tay Chrome cầm dĩa bánh kem, ngước mặt nhìn Enma.
Enma thấy phản ứng khác thường của bạn gái bèn hỏi han: "Sao vậy? Em chưa muốn ăn à? Hay là muốn ăn bánh khác?"
Chrome không trả lời Enma mà nói một câu khác: "Màu tóc đỏ hoang dã cùng gương mặt cuốn hút."
Enma chớp mắt hai cái. Tự nhiên Chrome nói vậy là ý gì? Cơ mà câu này nghe có chút quen tai, hắn đã nghe ở đâu rồi ấy nhỉ?
Bàn tay cầm dĩa bánh của Basil run nhẹ, khóe miệng cứng ngắc như bị dính keo.
Guren, người từ lúc Basil và Enma vào sân vốn cứ nghiêng mặt nhìn qua vườn thuốc bên kia, bây giờ mới chậm rãi quay đầu nhìn hai người đàn ông, cất giọng nói hờ hững.
"Mấy cô gái ở Tezzera Bar, xinh lắm nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com