Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 285: Mất dấu

Guren chỉ đặt một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đã làm cho tim Môn Ngoại Cố Vấn và Đệ Thập Simon giật nảy. Hai người lập tức nhìn Reborn, người mà họ tin rằng là đối tượng duy nhất biết chuyện và đã hứa giữ bí mật.

Basil và Enma trừng mắt với Reborn: Anh bắn lén chúng tôi?

Reborn tỏ ra vô tội, giơ ba ngón tay lên trời: Tôi không hề hó hé dù chỉ một chữ, tôi thề.

Basil và Enma trừng mắt dữ hơn: Vậy tại sao hai người họ biết?

"Không cần lườm Reborn, anh ta không nói." Guren lên tiếng.

Basil vì chột dạ mà nói ngập ngừng: "Vậy… làm sao em…?"

Guren chỉ chân Basil.

Basil nhìn xuống. Enma cũng nhìn xuống.

Hiou chui ra khỏi cái bóng của Basil, ưỡn lưng, ngoe nguẩy đi qua bên chỗ nhóm Kouen.

Enma chuyển sang trừng Basil: Bị theo dõi mà còn không nhận ra, danh hiệu Thủ lĩnh Tổ chức Tình báo của cậu mất giá trị rồi!

Basil cũng bất lực: Thiết bị định vị này quá cao cấp, tôi không đề phòng được.

Mọi người có cảm giác Basil và Enma giống hệt hai tên trộm bị cảnh sát bắt tại trận.

"Tezzera Bar? Hai cậu vào nơi đó để làm gì?" Gokudera bất ngờ và khó hiểu.

Harmon và Cecilia chưa bao giờ nghe cái tên nọ. Cecilia thắc mắc: "Đó là quán bar à?"

Harmon cũng có câu hỏi: "Quán bar thì có gì lạ đâu?"

Gokudera nói: "Quán bar có quán này quán nọ, Tezzera Bar không phải quán bar mà hai người nghĩ."

Hai bác sĩ nghiêng đầu: "Vậy nó là gì?"

Hộ vệ Bão nhìn ba đứa nhỏ đang ăn bánh ngon lành và nghe mọi người nói chuyện, hắn không thể tiêm vào đầu bọn trẻ kiến thức đồi bại được.

Ai ngờ, Sui bỗng ngẩng đầu hỏi: "Có phải trong quán bar đó có các chị gái xinh đẹp mặc đồ gợi cảm múa cột không ạ?"

"Khụ khụ khụ khụ!!!" Lambo đấm ngực.

Gokudera, Tsunayoshi, Harmon và Cecilia kinh hoảng hít sâu: Cậu nhóc này mới nói cái gì cơ?

Fon chộp vai Sui, hốt hoảng hỏi cậu nhóc: "Cháu… Sao cháu…?"

Sui ngây ngô trả lời: "Chú Lora từng dẫn cháu vào quán bar chơi khi Toto và Guren đi vắng. Tuy ồn ào nhưng mà vui lắm. Cháu chỉ đi được một lần duy nhất mà thôi."

Khóe miệng nhóm Tsunayoshi giật kịch liệt. Cái người tên Lora kia sao lại làm vậy với con nít? Hư đốn! Quá là hư đốn!

Fon lấy điện thoại đi qua một góc: "A lô Toto, tôi nghiêm túc nói với ông một vấn đề!"

Tới lượt Harmon chộp vai Sui: "Quên nó đi, được chứ? Đừng bao giờ nhớ lại và cũng đừng bao giờ bước vào nơi đó, nhé?"

Sui gật đầu: "Vâng."

"Ngoan." Harmon gật đầu hài lòng, dặn dò hai chị em Valla và Helian, "Các em nữa, quên những gì Sui vừa nói, được chứ?"

Valla và Helian nửa hiểu nửa không, nhưng cũng giống Sui mà đồng ý: "Vâng ạ."

Harmon cùng Cecilia quệt trán. Suýt nữa thế giới đã mất đi ba mầm non hồn nhiên khả ái rồi.

Basil đột nhiên thấy chân mình run đến lạ, hắn vội phân trần: "Guren-dono, anh hoàn toàn có thể giải thích! Anh đến nơi đó để điều tra vụ án học viên chứ không hề làm gì sai trái hết! Em phải tin anh!"

Enma nắm tay Chrome, hắn cũng rối rít không kém Basil: "Basil-kun nhờ vả anh giúp cậu ấy dễ dàng gặp Tezzera hỏi chuyện nên anh mới đi! À, Reborn-san cũng bảo anh đi nữa! Anh chỉ vì nhiệm vụ thôi, không hề có bất cứ điều gì không minh bạch với nơi đó hết! Anh thề đấy!"

Tsunayoshi nhỏ giọng hỏi Reborn: "Sao lại có tên anh trong câu chuyện này vậy? Anh bày trò hại hai cậu ấy đúng không?"

Reborn vô cùng ấm ức khi bị chính người bạn đời của mình nghi ngờ, hắn đưa tay bóp mạnh đùi Tsunayoshi: "Nói bậy gì đó? Cái gì xấu xa em cũng đổ cho anh hết. Chuyện lần này không phải chủ ý của anh, là của Basil. Anh chỉ… khuyến khích ý tưởng điều tra thôi. Thậm chí Basil đã rủ anh vào quán bar cùng cậu ấy nhưng anh đã từ chối."

Tsunayoshi đánh lên tay Reborn: "Khuyến khích cũng được tính là dính líu, anh đừng hòng làm người ngoài cuộc."

Mọi người im lặng nhìn Dược sĩ và nữ Hộ vệ Sương mù. So với nghe Basil và Enma thanh minh, họ càng mong chờ phản ứng hồi đáp từ Guren và Chrome hơn. Nhưng vấn đề là hai cô gái không phản ứng gì hết, một người ngồi thẳng lưng uống nước, một người cúi đầu ăn bánh kem dâu.

Uống nước xong, Guren đứng lên, vừa xoa bóp vai vừa bảo Basil: "Em muốn xem video."

Basil đưa điện thoại cho Guren.

Guren nói với Harmon: "Tôi mượn máy tính của cậu một lát."

Harmon làm dấu ok.

Trước khi Guren lướt qua Basil để lên lầu sử dụng máy tính, cô dừng bước nói với hắn: "Vất vả rồi, Môn Ngoại Cố Vấn."

Basil mở to mắt.

Mọi người lắc đầu: Guren mà gọi Basil là Môn Ngoại Cố Vấn thì xem ra khá để bụng đấy.

Chrome cũng muốn xem bèn bưng dĩa bánh đi với Guren, trước khi vào sảnh đã dừng lại nói với Enma một câu: "Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, Đệ Thập Nhà Simon."

Mắt Enma còn mở to hơn cả Basil, miệng cũng há ra.

Chrome chưa bao giờ gọi hắn như vậy trước đây!

Mọi người tiếp tục lắc đầu: Đến cả Chrome cũng để bụng, chắc không cứu nổi Enma rồi.

Reborn là người thứ ba đi vào trong, nhếch môi nói với Basil và Enma: "Vất vả rồi, Môn Ngoại Cố Vấn, Đệ Thập Nhà Simon."

Harmon và Cecilia xách mấy hộp bánh đi vào, đồng thanh gọi: "Môn Ngoại Cố Vấn, Đệ Thập Nhà Simon."

Gokudera nở nụ cười khi thấy người ta gặp nạn: "Môn Ngoại Cố Vấn, Đệ Thập Nhà Simon."

Tsunayoshi bảo nhóm Lambo ngồi đây ăn bánh, còn mình thì tham gia với nhóm Reborn. Cậu giơ tay vỗ Basil và Enma mỗi người một cái: "Môn…"

Basil cùng Enma nhìn Tsunayoshi: Thôi đi.

Tsunayoshi cười giả lả rụt tay, đằng hắng một tiếng, chắp tay sau lưng lắc lư vào sảnh. Có điều chỉ đi được vài bước chợt bị Basil và Enma kéo lại.

Basil chau mày: "Guren-dono cư xử lạnh lùng quá, tôi lo em ấy đang giận."

Enma mếu máo: "Tớ không muốn bị Chrome giận đâu. Basil-kun, tại cậu đấy."

Nét mặt Tsunayoshi bất lực: "Hai cậu sợ bạn gái giận thì kéo tớ làm gì? Nói trước nhé, tớ không biết gì nên không thể làm gì đâu."

"Cậu giúp chúng tớ hỏi xem." Enma đề nghị.

"Thái độ đó quá rõ ràng rồi, còn cần hỏi sao?" Tsunayoshi nhún vai, "Hai cậu không thẹn với lòng thì sao phải sợ, đúng không? Chrome và Guren sẽ hiểu thôi, hai em ấy là người hiểu chuyện mà."

Nói rồi, Đệ Thập khoác vai hai người bạn của mình đi lên lầu.

Nhóm người vây quanh bàn làm việc của Harmon xem những đoạn video Basil mang về. Lúc bốn giờ sáng, có một người mặc áo đen và bịt kín gương mặt xách theo một cái túi thể thao bước vào quán bar, lựa chọn một vị trí trong góc ngồi một mình. Không lâu sau, Tezzera xuất hiện, nói gì đó với người bịt mặt. Người bịt mặt đưa túi cho Tezzera, kế đến đưa tiền, rồi rời quán bar vào lúc bốn giờ rưỡi.

Guren nhấp chuột xem đi xem lại đoạn video, nhìn màn hình không chớp mắt. Cô hỏi Reborn: "Thấy sao?"

Cũng giống Guren, Reborn vẫn luôn chăm chú quan sát dáng dấp người phụ nữ bịt mặt qua video: "Chín mươi phần trăm rồi. Cô nhìn đi, áo khoác làm bằng chất liệu chống thấm nước, hiển nhiên không thấm máu, nếu bị máu bắn lên người chỉ cần lau sơ qua là xong. Mặt khác, cô ta có đeo găng tay. Đó là lý do chúng ta không thể tìm thấy dấu vết."

Tsunayoshi chống một cánh tay lên bàn, hơi cúi xuống xem màn hình gần hơn: "Cô ta chẳng những che mặt mà còn đội mũ lưỡi trai che đầu tóc và nửa trên khuôn mặt, quá khó để nhận diện."

"Có thể dựa theo bóng lưng và dáng đi." Gokudera sờ cằm, "Nếu chúng ta đã xác định có gián điệp trong Vongola, vậy thì cứ tìm xem người nào sở hữu nét tương tự."

"Đúng vậy, chúng ta có dấu hiệu nhận biết mà." Cecilia vỗ bàn, "Nữ giới, chiều cao một mét sáu mươi lăm, chỉ với hai đặc điểm này cũng đủ giúp chúng ta loại ra số lượng đáng kể rồi."

Mọi người gật đầu: Hợp lý.

Họ tiếp tục xem video về người phụ nữ khoác áo lông đến nhận đồ. Mặc dù người phụ nữ S này không ăn mặc kín đáo, nhưng trong không gian thiếu ánh sáng của quán bar cộng thêm hai yếu tố khác bao gồm cô ta đeo mắt kính lớn và camera chưa đảm bảo khoảng cách đủ gần, cho nên mọi người không thể nhìn rõ diện mạo người phụ nữ. Dáng vẻ cô ta thong thả, tìm một chỗ ngồi thoải mái tại quầy pha chế gọi một ly cocktail, trong lúc nhâm nhi thì trò chuyện với bartender, sau đó mới đi lấy cái túi, cuối cùng là rời khỏi.

"Cách thể hiện của người nhận và người gửi quá khác nhau." Tsunayoshi nhận xét.

Gokudera: "Có lẽ bởi vì cô ta biết sẽ không có ai phát hiện nên mới ung dung như vậy. Kẻ giết người gửi túi ở Tezzera Bar lúc bốn giờ sáng nhưng đến tận hai giờ chiều người phụ nữ S mới tới lấy, chứng tỏ cô ta không thật sự gấp gáp."

"Kẻ giết người bị hạn chế về mặt thời gian, còn người phụ nữ S thì không, sự khác biệt nằm ở chỗ đó." Reborn nêu suy nghĩ của bản thân với mọi người, "Kẻ giết người đang là một người trong Nhà Vongola, dĩ nhiên cô ta cần tuân thủ thời gian mình xuất hiện để không ai phát hiện bất thường. Cô ta còn phải xử lý bộ đồ đã mặc khi giết người, xử lý chiếc cưa và một số vấn đề khác nữa."

"Nhắc đến cưa, không biết nó đã bị kẻ giết người vứt ở đâu." Harmon nói.

"Chiếc máy cưa không còn là sự ưu tiên của chúng ta nữa." Guren xoa hai mắt, chỉ màn hình, "Mục tiêu mà chúng ta nhắm đến sẽ là hai người phụ nữ này."

"Trong số học viên à?" Reborn hỏi.

Guren lắc đầu: "Giờ tôi có chút mệt, không thể nghĩ nổi."

Chrome vỗ nhẹ lưng Guren: "Cô đã cố gắng từ hôm qua rồi, hôm nay tạm đến đây thôi, hãy nghỉ ngơi trước."

"Ừm."

Cecilia chọc vai Guren và Chrome.

Hai người nhìn lại.

Cecilia chỉ ra cửa: "Còn một chuyện không thể để sau, phải giải quyết ngay."

Basil cùng Enma bám ngoài cửa nhìn nhóm người trong phòng.

Tsunayoshi sờ miệng, cố gắng nhịn cười.

Chrome hỏi Guren: "Chắc là được rồi nhỉ?"

Guren đáp: "Được rồi."

Thấy Chrome đi ra ngoài, Enma lần nữa nắm tay cô, dáng vẻ như đứa nhỏ sắp thú nhận việc làm không đúng: "Chrome…"

"Guren nói với em chuyện anh và Basil-san đến Tezzera Bar điều tra rồi." Chrome nói, "Em không thấy có vấn đề gì cả."

Enma ngẩn ra, dường như chưa hiểu lời của bạn gái.

Trông thấy biểu cảm của Enma, Chrome cuối cùng không nhịn được bật ra một tiếng cười. Cô khúc khích nói: "Em và Guren chỉ trêu hai người thôi."

Enma và Basil sửng sốt thốt lên: "Sao cơ?"

"Là vậy đấy." Guren bước ra trả điện thoại cho Basil.

"Guren-dono." Basil nhìn Guren.

"Ai bảo anh dám giấu em, phải cho anh một bài học." Guren khẽ cười đưa tay kéo cà vạt của Basil, nhón chân hôn hắn một cái, "Dù sao cũng phải thưởng phạt rõ ràng chứ. Làm tốt lắm, Basil-dono. Em thích cách anh từ chối khi bị cô gái khác chạm vào."

Chrome tặng Enma một nụ hôn làm phần thưởng: "Cả anh nữa, Enma-kun."

Enma ôm chặt Chrome: "Em đừng bao giờ gọi anh là Đệ Thập Nhà Simon nữa, anh thật sự sợ lắm."

Chrome cười mỉm: "Đáng đời anh."

Gokudera nói với Tsunayoshi: "Đệ Thập, không bao lâu nữa Chrome sẽ bị Guren dạy dư, ngài có định xen vào không?"

Tsunayoshi nâng hai tay nhún vai một cái: "Thỉnh thoảng hai em ấy tinh nghịch cũng tốt mà."

Bây giờ Basil mới thấy dễ thở hơn, hắn thở hắt ra: "Anh tưởng em giận thật."

"Em chỉ không vui khi anh không muốn nói cho em biết thôi." Guren nắm tay Basil, "Đi, em muốn ăn bánh ngọt."

Harmon tặc lưỡi: "Thì ra là họ trêu bạn trai."

Cecilia cười nói: "Cũng khá vui đó. Chúng ta tiếp tục ăn bánh thôi nào."

Reborn liếc nhìn Tsunayoshi đang xoa cằm ngẫm ngợi gì đó: "Đang nghĩ gì đấy?"

"Ừm… Nói đến cưa, em đột nhiên nhớ ra mấy ngày nay không thấy Pepper." Tsunayoshi nói, "Cũng chẳng thấy lều của cậu ta."

Tay trái Gokudera đút túi quần, tay phải ôm eo Tsunayoshi: "Chắc là cậu ta bỏ cuộc, đi về nhà rồi."

Tsunayoshi cười nhẹ nhõm: "Tớ mong vậy."

Nhóm Guren xuống tầng trệt chưa đầy năm phút, Shamal bước ra Phòng Y tế thông báo hắn đã giải độc thành công, giờ thì tính mạng của M.M không còn bị đe dọa nữa.

Chrome vui mừng thở phào, vội vàng gọi điện báo tin cho ba người Mukuro, Ken và Chikusa.

Guren vẫn luôn hiếu kỳ bèn hỏi: "Ông đã làm cách nào để triệt tiêu lượng nọc độc?"

Shamal cười đắc ý: "Dĩ nhiên là nhờ mấy bé muỗi ba vòi của tôi rồi."

Shamal vừa nói xong, Guren nghe thấy tiếng muỗi vo ve, rồi Shamal dựng ngón trỏ.

"Phương pháp rất đơn giản, chính là lấy độc trị độc." Shamal liếc đầu ngón tay, nơi mà con muỗi đen có cái vòi như đinh ba đang đậu, "Độc của nhện góa phụ đen không khó trị, nhưng hai loại độc rắn thì cực khó, ảnh hưởng lớn đến hệ thần kinh và hô hấp. Nói thẳng, với tình trạng của quý cô M.M, mấy liều thuốc từ thảo dược của cô không thấm thía gì đâu, cho dù là thảo dược quý hiếm đi chăng nữa."

Guren nghe từng lời của Shamal, cô hỏi: "Vậy việc ông tiêm độc của muỗi ba vòi vào M.M sẽ không phát sinh tác dụng phụ chứ?"

"Cô có thể yên tâm về chuyện đó. Thật ra nói độc thì chưa đúng. Chính xác mà nói, thứ tôi tiêm vào cơ thể cô ấy là virus. Loại virus này có khả năng giết chết độc tố từ các nọc độc và giúp cơ thể thải độc ra ngoài. Hiện giờ cơ thể của quý cô M.M đang ra rất nhiều mồ hôi tương đương với việc thải độc, chẳng mấy chốc cơn sốt sẽ thuyên giảm và cô ấy sẽ bình phục."

Tsunayoshi nhìn M.M nằm trên giường, nói: "Có thể yên tâm rồi."

Shamal gật đầu, tiếp đến quay vào phòng thật nhanh, nụ cười biến đổi: "Vì lẽ đó, bây giờ tôi sẽ giúp quý cô M.M lau mồ hôi và thay quần áo thoải mái hơn nhé…"

Hai vệt sáng lóe lên. Chrome chĩa mũi giáo vào yết hầu Shamal, Guren kề lưỡi naginata bên cổ Shamal, cả hai cùng nói.

"Không cần đến ông."

"Cút ngay cho tôi."

Nhóm Gokudera lắc đầu: Vật đổi sao dời, riêng thói ngả ngớn của Shamal là không bao giờ thay đổi.

"Chrome và Cecilia chăm sóc M.M đi." Guren nói, "Do cô ấy bị mất một lượng máu nên sau khi cô ấy tỉnh lại hãy bồi dưỡng nhiều món giúp bổ máu."

Chrome gật đầu: "Tôi đã ghi nhớ."

Mọi người lại ra ngoài sân.

Shamal vuốt cổ áo lấy lại vẻ phong độ, nói: "Bên cạnh giải độc, tôi rất hiếu kỳ về người phụ nữ đã tấn công M.M. Để lây truyền độc cho người khác thông qua vết cắn, cơ thể người lây truyền phải chứa độc, người phụ nữ kia đã trải qua những gì mà có thể tích trữ độc nhưng không chết chứ?"

Nghi vấn của Shamal cũng là điều nhóm Guren đang băn khoăn, song họ không trực tiếp gặp người phụ nữ kia nên sẽ không thể biết được.

Trời tối, Basil nhận cuộc gọi từ Lancia bảo hắn đến CEDEF. Basil biết bên phía nhóm Lancia đã có manh mối mới nên dẫn Guren đi cùng, cũng gọi cả Reborn và Tsunayoshi.

Bận rộn mãi, nhóm Ozil quyết định cùng nhau ăn tối tại phòng làm việc, lúc nhóm Basil vào thì họ đang chia pizza cho nhau.

Colonnello có mặt sau nhóm Basil năm phút, hắn tới để giao thông tin mà mình đã hỏi bảy học viên buổi chiều này.

"Báo cáo Thủ lĩnh." Mahan đặt miếng pizza bị cắn dang dở, đứng lên rút khăn giấy lau tay rồi đi qua bàn máy tính, "Từ các vị trí camera, chúng tôi quan sát được sau khi người phụ nữ S ra khỏi Tezzera Bar đã lên một chiếc taxi tới đường số 1, cũng chính là điểm dừng. Chúng tôi mất dấu cô ta tại đây."

"Tới đó thì cô ta đi bộ à?" Colonnello hỏi.

Mahan gật đầu, nói thêm: "Bởi vì trên con đường đó không lắp camera nên chúng tôi không thể theo dõi hướng đi của cô ta nữa."

"Tuy nhiên…" Alessandro nuốt pizza rồi nói tiếp Mahan, "Đường số 1 là con đường thẳng, và nó dẫn đến thành phố kế bên."

Tsunayoshi kéo ghế ngồi: "Là Thành phố D."

Reborn đứng bên cạnh Tsunayoshi, nói: "Nghĩa là cô ta đến Thành phố D."

Alessandro: "Trước mắt có thể đoán vậy."

Lancia nói: "Chúng tôi đã liên lạc với người ở Thành phố D, nếu có tin tức về người phụ nữ đó, họ sẽ thông báo cho chúng ta ngay lập tức."

"Mọi người làm tốt lắm." Basil nói với nhóm Lancia rồi quay sang nói với Guren, "CEDEF bọn anh sẽ phụ trách tìm kiếm người phụ nữ S, em hãy cùng những người khác thăm dò kẻ gián điệp trong Vongola."

Guren gật đầu. Cô hỏi Colonnello: "Anh thì sao, Colonnello?"

"Các học viên phòng F011 chỉ biết vài ngày gần đây học viên số 238 đột nhiên sử dụng nước hoa trước khi ngủ, chủ yếu là xịt lên gối. Một người hiếu kỳ nên hỏi thử, học viên số 238 trả lời rằng cậu ta thấy khó ngủ, xịt chút nước hoa sẽ thấy dễ chịu cũng dễ ngủ hơn." Colonnello nói.

"Chai nước hoa đó được học viên số 238 mang vào từ đầu hay sau này mới có?" Guren hỏi.

"Theo lời các học viên khác là gần đây mới thấy, vì lúc trước họ chưa từng thấy chai nước hoa xuất hiện trong va li của học viên số 238."

"Vậy là ai đó đã đưa chai nước hoa cho học viên số 238 mới gần đây thôi. Đây là kiểu tiếp cận rồi lợi dụng để xác hại." Reborn nói, "Chai nước hoa đó trông như thế nào?"

"Chai thủy tinh, nhỏ, chiều cao tầm này, màu sắc của nước hoa là màu vàng nhạt." Colonnello tạo khoảng cách giữa ngón cái với ngón trỏ.

Reborn lại hỏi: "Thế chai nước hoa đó đâu?"

Colonnello lắc đầu: "Không biết."

"Chai nước hoa đó cũng biến mất sao?" Tsunayoshi ngạc nhiên, "Không có trong phòng?"

Reborn nhìn qua Guren: "Lúc chúng tôi tìm kiếm trong phòng không hề thấy nó, nếu có thì Kouen sẽ nhận ra mới phải."

Guren nhìn xuống sàn, trầm ngâm.

"Nhưng khả năng kẻ giết người lẻn vào phòng lấy nó đi không cao lắm." Basil nói, "Vì nếu cô ta làm vậy, người ở Phòng Giám sát sẽ phát hiện ngay."

"Chẳng lẽ chai nước hoa tự mọc cánh bay đi à?" Fletcher không hiểu về câu chuyện chai nước hoa, chỉ góp một câu bông đùa vào cuộc đối thoại.

Ozil hích Fletcher: "Vớ vẩn."

"Phỏng chừng trong vô thức, anh ta đã lấy nó theo, rồi nó bị kẻ giết người cướp mất." Guren nói.

Tsunayoshi: "Nhưng chúng ta không thấy học viên cầm theo đồ vật trong lúc đi ra ngoài."

"Bỏ vào túi thì sao?" Guren khẽ hỏi Tsunayoshi cũng như tự hỏi mình, cô quay qua bảo Alessandro, "Cho tôi xem lại video học viên số 238."

"Vâng." Alessandro di chuyển con chuột, mở video lên.

"Tìm video nào quay ở khoảng cách gần nhất ấy, đúng, cái đó." Guren nói, "Có thể phóng to một chút không?"

Tay Alessandro thao tác thoăn thoắt làm video trên màn hình được mở rộng.

"Dừng." Guren chỉ màn hình, "Chính nó."

Mọi người tụ tập trước màn hình.

Trông thấy túi quần của học viên số 238 cộm lên, Tsunayoshi ngạc nhiên: "Chai nước hoa ở trong túi quần sao?"

"Hừm, ống quần của học viên số 238 khá rộng, không nhìn kỹ là không thấy được." Colonnello khoanh tay.

Alessandro khen Guren: "Mắt của cô tốt thật đấy, Guren."

"Cảm ơn anh." Guren đáp.

"Giờ thì manh mối của chúng ta thật sự đứt đoạn rồi." Tsunayoshi tỏ ra thất vọng.

"Rồi sẽ được phơi bày thôi, em đừng vội bi quan." Reborn gõ trán Tsunayoshi, "Chúng ta đã đối phó với biết bao nhiêu là gián điệp, kinh nghiệm có đầy."

Thấy Guren nói được mấy câu thì im lặng cúi mặt, Basil biết giờ này cô thật sự rất mệt rồi bèn xin phép mọi người cho hắn và cô về trước. Basil bế Guren trở về phòng ngủ, để cô ngủ sớm hôm nay.

Colonnello hết việc của mình cũng quay về bên người vợ cùng đứa con của mình.

Tsunayoshi cùng Reborn tay trong tay đi về nhà. Tsunayoshi lấy điện thoại gọi cho Mukuro hỏi tình hình bên phía hắn.

Chuông reo mấy hồi, Mukuro mới nghe điện thoại.

"Anh nghe đây, cục cưng."

"Sao rồi Mukuro?" Tsunayoshi hỏi.

"Anh đang ở Thị trấn A. Mọi thứ có vẻ đều bình thường, nhưng anh sẽ xem thêm." Mukuro nói, "Ừm… Thật ra là có một điểm không bình thường, anh chưa xác thực."

"Là gì?"

"Ken và Chikusa nói người phụ nữ kia lôi chiếc bao bố đựng xác chết đúng chứ? Ban đầu anh đoán người phụ nữ đã giết người nào trong thị trấn nên thử hỏi những người ở đây, nhưng họ đều phủ định chuyện có người bị giết. Cách đây ba mươi phút, anh đã đi qua khu nghĩa địa kế bên thị trấn, em đoán xem anh phát hiện được gì nào?"

"Làm sao em đoán được? Anh mau nói đi." Tsunayoshi thúc giục.

"Kufufu, anh phát hiện một ngôi mộ có dấu vết bị đào lên, hơn nữa cái mộ này trông cũng còn khá mới."

Tsunayoshi và Reborn nhìn nhau. Tsunayoshi nhíu mày: "Đào mộ?"

Hiện giờ Mukuro đang một mình đứng trong nghĩa địa, cầm đèn pin chiếu xuống một cái mộ, gió lạnh thổi vù vù hất bay đuôi tóc cùng vạt áo của hắn. Hắn vừa nghe điện thoại vừa rọi đèn khắp khu mộ này, khoé miệng nhếch lên nụ cười thích thú.

"Anh biết em đang nghĩ điều gì, anh cũng nghĩ giống em." Mukuro cười nói, "Tiếc quá, anh chỉ có một mình, không thể đào ngôi mộ này để kiểm chứng. Hay là em gọi Hibari-kun và Gokudera-kun đến giúp anh một tay?"

Khóe miệng Tsunayoshi giật giật: "Mukuro, anh đúng là chuyện gì cũng dám nói."

Reborn nghiêng qua nói vào điện thoại: "Hibari và Gokudera sẽ đến nhưng mà là để đào một cái mộ khác chôn cậu đấy."

Mukuro cười hai tiếng: "Tôi đùa thôi, nhưng vụ đào mộ thì không phải đùa đâu, tôi nghiêm túc đấy. Tạm bỏ qua chuyện này đi. M.M ở đó đã tốt hơn chưa?"

"Shamal đã giải độc cho cô ấy rồi, tuy cô ấy vẫn hôn mê nhưng sẽ sớm khỏe khoắn." Tsunayoshi nói, "Bây giờ Ken cùng với Chikusa đang ở Phòng Y tế chăm sóc M.M."

"Đó là tin đáng mừng." Mukuro nói, "Anh muốn về nhà ngay nhưng có lẽ không được rồi."

"Cẩn thận nhé, Mukuro."

"Anh biết. Được rồi, anh lại đi thêm một vòng xem sao. Em đừng vì quá nhớ anh mà mất ngủ đấy."

Chrome và Yamamoto đứng trước tòa nhà học viên, hưởng thụ làn gió mát.

Theo phân chia, tối nay hai người họ sẽ cùng Mirti giám sát tòa nhà này.

Yamamoto đeo cái bao đựng shinai trên vai, cười nói: "Thật mừng vì M.M không sao."

"Vâng." Chrome đáp, "Tôi định ở lại cùng cô ấy, nhưng đã có Ken và Chikusa rồi."

Thêm nữa là cô còn có nhiệm vụ.

"Sẽ ổn thôi, nhóm Guren đã khẳng định vậy mà." Yamamoto nhìn lên bầu trời đêm, "Đêm nay chẳng có sao nhỉ, ánh trăng cũng mờ nhạt."

Hắn hy vọng đêm nay và những đêm tới sẽ không có gì xảy ra, cũng hy vọng tất cả đều tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com