Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 287: Tình nghi

Tsunayoshi và Reborn cùng nhau ra cổng, hai người thấy một thanh niên đứng bên chiếc xe giao hàng. Mới nãy, Gokudera gọi về nói hắn và Hibari đã mua một cái đồng hồ để đặt trong phòng làm việc của Tsunayoshi, bảo Tsunayoshi ở nhà nhớ ra cổng ký tên nhận hàng vì hắn và Hibari chưa về tới.

"Xin chào, cho hỏi ai là Sawada Tsunayoshi vậy?" Nhân viên giao hàng hỏi Tsunayoshi và Reborn.

Tsunayoshi: "Là tôi. Anh giao đồng hồ đúng không?"

"Vâng. Ngài giúp tôi ký ở chỗ này nhé." Nhân viên giao hàng đưa giấy và bút cho Tsunayoshi.

Tsunayoshi ký tên: "Cảm ơn nhé."

"Không có gì. Cảm ơn ngài rất nhiều."

Reborn khoanh tay nhìn cái hộp cao hơn mình: "Trông đâu có giống đồng hồ, nói là cái tủ quần áo thì đúng hơn."

"Oa, em cũng không ngờ nó lại lớn như vậy." Tsunayoshi ngẩng đầu trầm trồ, trong lòng dâng lên cảm giác háo hức, "Hayato-kun và Kyouya đã mua chiếc đồng hồ có kiểu dáng ra sao nhỉ?"

Reborn gọi điện thoại kêu vài người ra khiêng món hàng này đến phòng làm việc của Đệ Thập.

Sau khi mở hộp và bóc các lớp bọc bảo vệ để phơi bày chiếc đồng hồ cổ điển làm bằng gỗ sồi, Tsunayoshi chỉ còn biết ôm mặt há hốc chứ không nói thành lời.

Reborn ở kế bên vẫn giữ tư thế khoanh tay với vẻ trầm ngâm, thầm nói Gokudera với Hibari cũng chịu chơi vì Tsunayoshi lắm, chiếc đồng hồ có giá trị thế này mà hai người họ nói mua là mua trong một nốt nhạc.

Reborn nhìn Tsunayoshi, đưa tay đỡ cằm cậu: "Khép miệng lại, thật ra em không cần sốc đến vậy, trong Vongola chúng ta có lắm đồ quý giá mà."

"Mấy cái đó với cái này hoàn toàn khác nhau!" Tsunayoshi mở to mắt, "Rốt cuộc hai người họ đã nghĩ gì thế?"

Reborn đảo mắt: "Nghĩ đến em chứ nghĩ gì nữa. Em xem em được yêu thương chưa kìa."

Tsunayoshi vội gọi điện thoại cho Gokudera: "Hayato-kun!"

"Đệ Thập, ngài đã nhận hàng chưa?" Gokudera hỏi.

"Tớ nhận rồi, nhưng mà… sao cậu với Kyouya lại mua một cái… vừa to vừa quý thế này?"

Tiếng cười của Gokudera truyền vào tai Tsunayoshi: "Tôi thấy nó rất đẹp, rất hợp với ngài. Hibari cũng nói thế."

Giọng của Gokudera thay bằng giọng Hibari: "Em thích nó chứ, động vật nhỏ?"

Tiếng nói của Tsunayoshi lộ rõ sự phấn khích: "Em cực kỳ thích ấy chứ! Nó thật sự vô cùng đẹp!"

Hibari: "Vậy anh có được cái gì khi làm em vui không?"

Gokudera: "Một nụ hôn chẳng hạn."

Tsunayoshi: "Em sẽ hôn mỗi người một trăm, không, một ngàn lần!"

Cả Hibari và Gokudera cũng bật cười rất khẽ.

"Tôi cũng vui khi thấy ngài vui, Đệ Thập. Giờ chúng tôi đang thu thập mấy đoạn video, chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà nhé." Gokudera nói.

Tsunayoshi gật đầu: "Ừm, được. Gặp hai người sau."

Reborn chỉ đạo nhóm người đặt chiếc đồng hồ sát tường, sờ rồi ngắm một hồi: "Được đấy, thích mắt thật."

"Thích nhỉ." Tsunayoshi cười tủm tỉm, "Em thấy mình có động lực đến phòng làm việc rồi."

"Để anh xem động lực này kéo dài mấy ngày."

"Reborn, chụp một tấm nào." Tsunayoshi giơ điện thoại để gương mặt của mình và Reborn lọt vào màn hình, "Chờ mọi người về đầy đủ, chúng ta sẽ cùng chụp ảnh với đồng hồ."

Reborn ôm Tsunayoshi từ phía sau, áp mặt bên má Tsunayoshi. Leon bò ra trước mũ để được vào chung khung hình với hai người.

"Tsuna, thời gian vui vẻ tới đây là hết, em quay lại làm việc cho anh." Reborn chỉ cái bàn đầy những giấy tờ.

Tsunayoshi giây trước còn hào hứng, giây sau trở nên cạn kiệt năng lượng. Cậu thở dài than vãn: "Anh là đồ hà khắc."

"Thu được khá nhiều, bấy nhiêu đây đủ để Guren hài lòng rồi." Gokudera nói, "Nhưng rốt cuộc cô ấy cần mấy cái này làm gì?"

Hibari: "Góc quay trong video ở Tezzera Bar không rõ, Guren cần những góc giúp cô ấy phác họa chân dung người phụ nữ S."

"Vậy cũng được sao?" Gokudera khá ngạc nhiên.

"Ừ, với lại, Guren định ghi nhớ dáng điệu người phụ nữ để khi gặp lại là nhận ra ngay."

"Điều đó cũng có thể?"

"Có thể. Chúng ta nhận người quen cũng dựa vào dáng dấp của đối phương thôi."

"Có lý. Chúng ta đã xong ở con đường này rồi, sang chỗ khác thôi."

Gokudera và Hibari qua đường để tuần tra khu vực khác. Gokudera liếc mắt quan sát, sau đó nhận ra gì đó ở phía bên kia, hắn có chút không tin bèn gọi Hộ vệ Mây.

"Hibari."

Hibari quay mặt hỏi: "Chuyện gì?"

Gokudera nâng ngón trỏ chỉ qua bên kia đường, ở cái góc xéo một chút là tiệm pizza: "Người đó chẳng phải là Pepper sao?"

Hibari nhìn theo ngón tay Hộ vệ Bão. Hắn thấy một dáng người nhỏ con mặc áo trắng và đeo tạp dề có logo của tiệm pizza đứng lau kính ngoài tiệm.

"Thì sao?" Hibari lạnh nhạt hỏi.

"Đệ Thập nói mấy ngày rồi không thấy Pepper đến Vongola tuyên chiến, tôi tưởng cậu ta bỏ cuộc nên về nhà rồi." Gokudera hạ tay xuống, "Ai ngờ cậu ta vẫn ở đây, đã vậy còn làm việc ở tiệm pizza."

"Không liên quan đến tôi." Hibari hoàn toàn không quan tâm, "Nếu cậu không đi, tôi sẽ bỏ cậu lại."

Hibari mới xoay người một nửa, Gokudera móc cánh tay hắn, môi nở nụ cười ranh mãnh.

"Đi qua đó hỏi thăm chút."

"...Cậu muốn bị cắn chết đúng không?"

"Dĩ nhiên là không." Gokudera kéo Hibari đi, hô tên của Pepper, "Này, Pepper."

Pepper đang lau kính một cách cẩn thận, nghe có người gọi mình thì ngó nghiêng nhìn quanh. Khi hắn nhìn qua bên phải, một người đàn ông cao ráo đẹp trai đang kéo một người đàn ông cao ráo đẹp trai khác tới gần.

Ánh mắt Pepper thay đổi, hắn nhìn Hibari đầy tình cảm cùng phấn khởi, tạm dừng công việc mà tiến tới hai bước: "Hibari Kyouya! Anh đến tìm em sao? Anh nhớ em phải không?"

Hibari cho Gokudera cái lườm lạnh như băng, rồi cũng cho Pepper cái nhìn y hệt vậy.

Gokudera hỏi Pepper: "Mấy hôm nay không gặp cậu, lẽ nào vì cậu làm ở đây?"

Lúc này Pepper mới chú ý sự hiện diện của Gokudera bèn chào hắn rồi trả lời: "Đúng vậy. Vì tôi sắp hết tiền rồi, và tôi không muốn xin tiền mẹ nuôi nên đành tự tìm việc làm."

"Cậu làm bao lâu rồi?"

"Hình như…" Pepper xòe bàn tay đếm, "Mới ba ngày thôi, hôm nay là ngày thứ tư."

"Tại sao cậu không về đi?" Gokudera hỏi, "Đừng nói với tôi là cậu nghiêm túc ở lại thành phố này nhé?"

Pepper gật đầu đầy kiên định: "Chính xác. Tôi sẽ ở lại cho đến khi nào theo đuổi được tình yêu của mình!"

Gokudera nói: "Vậy thì, tôi sẽ cho cậu một lời tiên đoán."

"Cậu biết tiên đoán sao?" Pepper hoài nghi.

Gokudera nhướng mày: "Riêng chuyện này thì tôi biết trước tương lai đấy."

Pepper hiếu kỳ: "Là gì?"

Gokudera giơ ngón trỏ: "Cậu, sẽ ở đây cho đến cuối đời."

Pepper vẫn không hiểu: "Có ý gì?"

"Nghĩa là cậu không bao giờ có thể theo đuổi được Hibari."

Pepper bĩu môi: "Cậu thật đáng ghét!"

Hibari không muốn đứng đây nghe cuộc đối thoại ngớ ngẩn nữa, hắn trực tiếp quay đi mà không nói gì.

"Chờ với, Hibari." Gokudera gọi.

Pepper vội vàng đi thêm hai bước: "Hibari Kyouya, anh chờ thêm nhé, em có tiền rồi sẽ đến tìm anh."

Hibari ngoảnh lại giơ tay trái lên, giọng điệu phũ phàng: "Không cần. Tôi kết hôn rồi."

Gokudera nhìn Hibari bỏ đi trước, cũng không vội đuổi theo mà nói với Pepper: "Pepper, tôi khuyên cậu đừng gửi gắm tình cảm cho Hibari nữa, vô vọng thôi. Cậu càng cố chấp, có khi Hibari càng thấy chướng mắt cậu hơn."

Pepper ngây ra.

"Chúng tôi đi đây, chúc cậu làm việc vui vẻ." Gokudera nói rồi nhanh chân bắt kịp Hibari.

Pepper đứng ngẩn ngơ trong vài giây ngắn ngủi cùng người người qua lại và ra vào tiệm pizza, tiếp tục công việc lau kính. Hắn vừa lau vừa thất thần, gương mặt thoáng hiện vẻ mờ mịt, miệng lầm bầm.

"Nhưng mà mình không hiểu, mình chỉ là thích anh ấy thôi, lẽ nào không đúng ư?"

Gokudera và Hibari về Vongola kịp giờ ăn trưa, dù vậy khi họ vào phòng ăn, nhóm Tsunayoshi đang tụ tập ở một góc bàn thảo luận về những tờ giấy trên tay.

"Đệ Thập, tôi về rồi." Gokudera nói, "Mọi người đang bàn về chuyện gì thế?"

"À, mừng hai người về." Tsunayoshi mỉm cười, "Chúng tớ đang xem thông tin của những học viên có đặc điểm tương đồng kẻ giết người."

Hibari bước lại gần xem thử: "Nhanh vậy sao?"

"Có Futa giúp Giannini nên rất nhanh." Tsunayoshi nói, "Bọn em tìm được mười kết quả trùng khớp, hiện giờ đang xem xét."

Gokudera cầm bừa một tờ giấy: "Mười người? Tôi nghĩ phải nhiều hơn cơ."

Reborn giải thích: "Đã dựa theo hình dáng của học viên để đối chiếu, chọn ra mười người sở hữu vóc dáng tương tự kẻ giết người."

"Mà, con số này giúp chúng ta không gặp trở ngại trong việc điều tra." Yamamoto bưng ly nước uống hết rồi nói.

Ryohei gật gù: "Ừm, càng ít càng đỡ rối."

Chrome hỏi: "Tiếp theo sau đây, có phải chúng ta nên âm thầm dò xét mười người đó không?"

Colonnello đã xem hết một lượt lý lịch của mười người, hắn nói: "Ba học viên của Lal, ba học viên của Guren, bốn học viên của Mirti. Ba huấn luyện viên cần chú ý các học viên này hơn, chúng ta cũng cần những huấn luyện viên khác trợ giúp nữa."

"Thật ra, tôi chưa muốn những huấn luyện viên còn lại biết sâu về cuộc điều tra của chúng ta." Guren chợt nói.

"Vì sao?" Lal Mirch hỏi, "Giờ tôi mới để ý, sáng nay cô đã không nói cho họ biết về hai người phụ nữ các cô phát hiện qua camera."

"Có lý do hết." Guren nói, nhìn qua Reborn.

Reborn nhận được tín hiệu, hắn nhìn mọi người: "Chúng ta chưa từng khẳng định kẻ giết người là học viên, nếu không phải học viên thì sao? Ngoài học viên thì còn ai nữa?"

Bắt được điều ẩn ý từ Reborn, Lal Mirch thoắt trở nên nghiêm túc: "Reborn, cậu đừng nói với chúng tôi rằng cậu nghĩ kẻ giết người là huấn luyện viên đấy."

Reborn nhún vai: "Làm cô thất vọng rồi, tôi nghĩ vậy thật."

Basil hỏi Guren: "Em cũng vậy?"

Guren kéo ghế ngồi xuống cạnh Basil, nói: "Không cái này cũng cái kia, những người hiểu biết ngóc ngách trong Khu F không phải học viên, huấn luyện viên mới là người rành rẽ nhất. Em hỏi anh và mọi người, ví dụ em là gián điệp đâu đó trong Vongola chứ không phải học viên hay huấn luyện viên, em sẽ rảnh rỗi đến mức xâm nhập Khu F giết một học viên ư? Thà rằng em giết bừa ai đó có phải thuận tiện hơn không?"

Mọi người nghe Guren nói xong thì im lặng suy nghĩ.

"Với lại, học viên số 238 đã được kẻ giết người đưa chai mê dược dẫn đến cái chết của anh ta, nếu chỉ mới gặp lần một lần hai, mọi người sẽ chịu nhận đồ từ người khác, sử dụng nó sao?" Guren hỏi, "Đặc biệt là ở trong môi trường mà mafia và sát thủ luôn ở xung quanh."

Reborn giơ hai ngón tay, nói: "Tóm lại, chúng ta có thêm hai đặc điểm nữa về kẻ giết người. Đặc điểm thứ ba, cô ta biết đường đi nước bước trong Khu F và những nơi khác. Đặc điểm thứ tư, cô ta phải là một người mà học viên số 238 đã tiếp xúc và đủ tin tưởng."

"Đặc điểm thứ ba nghiêng về đối tượng huấn luyện viên hơn, đặc điểm thứ tư cũng chiếm tám mươi phần trăm." Bianchi nói.

Ryohei nhìn ba nữ huấn luyện viên ngồi tại bàn ăn này: "Sáu nữ huấn luyện viên bao gồm Guren, Chrome, Lal, Natalia, Sylvaine và Mirti. Guren, Chrome và Lal hết mình không thể nào là kẻ giết người, nên còn lại ba người kia."

"Mirti không thể là kẻ giết người, đối chiếu hình thể đủ để thấy Mirti rõ ràng cao hơn và rắn chắc hơn dáng dấp kẻ giết người chúng ta đã xem trong video." Gokudera nói.

Basil ngẫm ngợi: "Xét về đặc điểm thứ hai, hình như họ cũng giống."

Năm đầu ngón tay Tsunayoshi lần lượt gõ bàn: "Vậy tức là…"

"Bổ sung hai đối tượng này vào nhóm có khả năng là gián điệp." Reborn cho tay vào túi áo trong lấy ra hai tờ giấy khác, đặt lên bàn, "Natalia và Sylvaine."

Mọi người nhìn hai tấm giấy lý lịch của nữ huấn luyện viên, không thể không cảm thán Reborn đúng là Reborn, làm gì cũng đi trước người khác một bước.

"Chúng ta phải thăm dò cả Natalia và Sylvaine sao?" Chrome hỏi. Cô hy vọng hai người họ đều không phải gián điệp.

"Natalia đã gia nhập Vongola được tám năm, làm huấn luyện viên sáu năm, tôi không tin cô ấy sẽ làm vậy đâu." Ryohei nói, thái độ nửa kiên quyết nhưng cũng nửa ngờ vực.

Lal Mirch nhớ lại Sylvaine đã trò chuyện với mình cách đây hai tiếng: "Sylvaine à…"

"Sylvaine đến Vongola chúng ta bao lâu rồi?" Yamamoto hỏi những người khác xem ai có thể trả lời hắn.

"Ba năm. Sylvaine được chọn thông qua Khóa Đào tạo." Basil nói.

Colonnello: "Đó cũng là năm đầu tiên cậu làm huấn luyện viên."

Basil gật đầu: "Đúng vậy. Lúc đó tôi đảm trách nhóm học viên sử dụng lửa nguyên tố, cũng có giao tiếp chút ít với Sylvaine."

Gokudera khá bất mãn với người bạn Hộ vệ Mưa của mình: "Cậu cũng làm huấn luyện viên mà không nhớ?"

Yamamoto cười ngây ngô: "Tớ thật sự không nhớ nổi vì có quá nhiều học viên mà. Với lại Sylvaine không tạo chút ấn tượng nào với tớ hết."

"Quan hệ giữa Sylvaine và Natalia rất tốt, Sylvaine được tính là học viên của Natalia." Lal Mirch nói, "Đợt Khóa Đào tạo này, chính Natalia đã đề bạt Sylvaine làm huấn luyện viên."

"Tuy nói là phải thận trọng, nhưng mọi người nên giữ thái độ tích cực hết sức có thể." Fon nói, "Bởi vì khi chúng ta quá dồn cảm xúc vào một ai đó, chúng ta rất dễ bộc lộ điều đó ra."

Guren nói: "Fon nói đúng đấy. Chúng ta đang ở mức độ phân tích và suy luận thôi, chưa khẳng định mà."

Futa vỗ tay hai cái kéo sự chú ý của mọi người về bàn ăn: "Mọi người, hãy ăn trưa nào, mấy món ăn đã chờ chúng ta nãy giờ rồi."

Mọi người ngồi tại vị trí của mình, bắt đầu ăn uống.

"Chrome, hôm nay Enma-kun không đến sao?" Tsunayoshi hỏi.

Chrome trả lời: "Không ạ. Enma-kun bận rộn với công việc ở Simon."

"Cậu ta phải làm nhiều thứ nhưng cứ chạy tới chỗ chúng ta mãi, chẳng trách Adelheid luôn nóng nảy." Colonnello nói.

Ryohei tặc lưỡi: "Nguyên nhân chính thật ra là sợ bạn gái bị người khác tiếp cận. Hôm qua bị đối thủ khiêu khích thẳng mặt mà."

Trừ Tsunayoshi, Basil, Guren đã biết chuyện và Hibari không quan tâm ra, những người khác đều phóng cặp mắt đầy vẻ hiếu kỳ vào Hộ vệ Mặt Trời.

Bianchi: "Tình địch của Enma?"

Colonnello: "Công khai thách thức sao?"

Yamamoto hỏi Tsunayoshi: "Tsuna, lúc đó cậu có…?"

Tsunayoshi gật đầu: "Tớ ngồi kế bên nghe hết thấy hết. Enma-kun định dìm người kia xuống sông nhưng bị tớ cản lại."

Chrome chớp mắt hai cái.

Futa hỏi: "Người kia đã nói gì với Enma-nii?"

Tsunayoshi đằng hắng, bắt chước giọng điệu của học viên Stefano hôm qua: "Tôi cảnh cáo cậu nên giữ khoảng cách với Huấn luyện viên Chrome, đừng ve vãn cô ấy. Nếu cậu không làm theo lời tôi nói, tôi sẽ khiến cậu hối hận."

Mọi người xuýt xoa: Chưa biết bản lĩnh của học viên đó thế nào, nhưng trước mắt có thể thấy là một người điếc không sợ súng.

"Hắn biết rõ Chrome có bạn trai mà vẫn theo đuổi ư?" Bianchi nghi hoặc.

Guren nói: "Hắn không quan tâm vấn đề đó."

Gokudera: "Hay là Chrome dứt khoát nói thẳng tên Enma đi."

Lal Mirch: "Khóa Đào tạo chứ không phải phim tình cảm. Mấy người bớt để ý mấy chuyện ngoài lề được không?"

Mọi người chớp mắt nhìn nhau. Chuyện này thú vị mà, không thể không để ý, với lại nếu một ngày không xa Enma đánh nhau với học viên nọ, họ cũng muốn xem tận mắt.

"Còn một chuyện ngoài lề khác."

Mọi người nhìn Hộ vệ Bão vừa mới lên tiếng.

Gokudera nuốt thức ăn, chậm rãi nói: "Pepper chưa đi. Bây giờ cậu ta đang làm nhân viên trong tiệm pizza trên đường số 5."

Mọi người có chút ngạc nhiên sau khi nghe tin tức bất ngờ.

"Cậu thấy à?" Tsunayoshi hỏi.

"Vâng. Khi nãy tôi và Hibari gặp Pepper. Pepper nói đợi cậu ta có tiền sẽ đến tìm Hibari." Gokudera nói, "Pepper bảo sẽ ở lại thành phố này đến khi theo đuổi Hibari thành công."

Mọi người: "Quào!!!"

Colonnello tặc lưỡi liên tục: "Chậc chậc chậc chậc chậc, hóa ra mị lực của Hibari lại cao tới mức khiến con người ta cố chấp đâm đầu."

Reborn chỉ thái dương mình, nói: "Tôi thấy do chỗ này của Pepper không bình thường thì đúng hơn."

"Rồi Hibari-dono đã trả lời ra sao?" Basil hỏi Hibari.

Hibari tiếp tục ăn, lạnh lùng phớt lờ tất cả mọi người.

Gokudera thấy vậy bèn trả lời thay. Hắn giơ tay trái, bắt chước thái độ cùng giọng điệu của Hộ vệ Mây khi nãy: "Không cần. Tôi kết hôn rồi."

Mọi người: "Quào!!!"

Hibari tỏ ra khó chịu: "Tôi cắn chết mấy người."

Những người ngồi gần Hộ vệ Mây đồng loạt nhích ghế giữ khoảng cách.

Sau bữa ăn, Chrome và Bianchi đi thăm M.M ở Phòng Y tế. Yamamoto, Ryohei và Futa nghe về cái đồng hồ trong phòng làm việc của Tsunayoshi bèn tới đó xem. Tsunayoshi và Gokudera đi cùng nhóm Yamamoto. Hibari và Reborn về nhà nghỉ trưa một lát.

Guren hỏi Gokudera về những đoạn video hắn với Hibari đi lấy suốt buổi sáng. Gokudera nói một lát hắn sẽ gửi video vào điện thoại Guren. Trước đó Guren đã liên hệ với Cosmo bảo hắn giúp mình phác họa chân dung, Cosmo nhận lời nhưng Guren phải chờ đến ngày mốt mới có kết quả.

Nhân giờ nghỉ trưa, Guren cũng theo Fon, Chrome và Bianchi đến Khu Y tế xem tình trạng của M.M, ngoài ra cô muốn chăm sóc vườn thuốc của mình. Basil đi với nhóm Guren. Vợ chồng Colonnello và Lal Mirch quay lại CEDEF.

Vượt qua nguy kịch một cách thần kỳ, M.M tươi tỉnh như mọi ngày, chỉ có điều trên cổ vẫn còn dán miếng băng gạc.

Lúc nhóm Chrome vào sảnh, ngoài nhóm ba người M.M, Ken và Chikusa đang cùng nhau ăn trưa còn có một người đứng quay lưng với lối ra vào, nhưng bộ đồng phục cùng cái mũ đặc trưng đủ để nhóm Chrome nhận ra ngay.

"Fran." Chrome gọi.

Fran ngoái đầu, gương mặt non choẹt vẫn vô cảm như mọi khi: "Chào."

"Cậu đến thăm M.M à?" Bianchi hỏi.

"Đúng vậy. Tôi mang theo một giỏ trái cây đi thăm bệnh đây." Fran chỉ cái giỏ trái cây lớn trên bàn, "Thích thì mỗi người lấy một quả."

"Đây này." Ken lấy táo và lê ném cho mỗi người nhóm Chrome, "Mấy quả lựu thì làm nước ép."

Guren cắn một miếng lê, nói với M.M: "Sắc mặt ổn rồi. Cần uống thuốc và ăn những thực phẩm bổ máu nữa."

Bianchi nhìn xuống cái khay đựng dĩa thức ăn, nói với M.M: "Tôi đích thân nấu nó cho cô đấy, toàn là nguyên liệu có chất dinh dưỡng."

Ánh mắt M.M ngập tràn chê bai khi nhìn cái dĩa thức ăn sền sệt màu tím bốc khói tím: "Thôi cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi không muốn bị trúng độc lần nữa."

Ken cũng liếc Bianchi: "Ăn vào chỉ có chết thôi."

Chikusa chỉ nhìn một cái, tiếp tục ăn.

Basil ngó nghiêng khắp sảnh, hỏi: "Doctor Shamal không có ở đây sao?"

"À, chắc là ông ta lại đi loanh quanh." Fon nói.

Chikusa nói: "Sáng nay ông ta vào bảo mình đã cứu M.M nên M.M hãy hẹn hò với ông ta, sau đó bị M.M với Ken đánh một trận."

Basil, Guren và Bianchi không ngạc nhiên gì mấy, họ biết đó là bản tính của Shamal rồi.

"Cậu chỉ đi một mình sao?" Chrome hỏi Fran.

"Đúng rồi. Nghe Ken gọi là tôi đi ngay." Fran nói, "Không ngờ lại có một ngày M.M bị hút máu, khó tin thật. Mà tôi đang thắc mắc không biết M.M có bị biến thành ma cà rồng hay không."

M.M cáu kỉnh mắng Fran: "Suy nghĩ của cậu thật ngớ ngẩn!"

"Tôi nói thật mà, trong phim người ta bị hút máu rồi sẽ biến thành ma cà rồng đó. Cô có thấy khát và muốn uống máu không?"

"Nếu tôi biến thành ma cà rồng, tôi sẽ hút máu cậu đầu tiên!"

Fran trốn sau lưng Chrome: "Ôi, đáng sợ quá."

"Thật ra, tôi cũng có cùng thắc mắc với Fran." Guren nói.

Fon: "Chắc không có cô với Fran đâu."

Bianchi: "Hay lấy cái gì nhét vào miệng M.M trước? Có phòng bị vẫn tốt hơn mà."

Ken nghe vậy bèn nhìn M.M một cách dè dặt, nói với Chikusa kế bên: "Kakipi, tôi thấy nguy cơ chúng ta biến thành nạn nhân của M.M rất cao."

Chikusa điềm đạm nhai, nói chuyện cũng chậm rãi: "Ma cà rồng sợ tỏi, cậu thử cho M.M ăn tỏi xem cô ấy phản ứng ra sao."

"Tôi có đem theo..." Fran thò tay vào túi áo, mở lòng bàn tay, "Tỏi."

Guren: "Thử nghiệm ngay đi."

Bianchi đè vai M.M.

"Chờ… Mấy người bị điên à? Tỏi có mùi khó chịu lắm, tôi ghét tỏi." M.M giãy nảy.

Chikusa đẩy mắt kính: "Chứng tỏ cô đã biến thành ma cà rồng."

Chrome và Basil quyết định giữ im lặng.

Mukuro về Nhà Vongola vào buổi chiều, hơn nữa là ngồi trên chiếc xe của Nhà Cavallone cùng với Dino.

Tsunayoshi nghe Mukuro ở phòng tatami nên vội chạy từ phòng làm việc về nhà, vừa mới vào phòng thì được Mukuro ôm chặt suýt nghẹt thở.

"Mừng anh về, Mukuro." Tsunayoshi vỗ bộp bộp lên lưng Hộ vệ Sương mù.

"Kufufu, anh về rồi." Mukuro ôm mặt Tsunayoshi hôn mạnh một cái.

Tsunayoshi nhìn xuống Dino đang ngồi bên cạnh Hibari uống trà, chào hỏi hắn: "Dino-san, anh đưa Mukuro về sao?"

Dino bỏ chén trà xuống, nhào qua ôm eo Tsunayoshi bắt đầu mếu máo than thở: "Tsuna, Mukuro thật sự vô cùng quá đáng!"

Tsunayoshi: "..."

Lại chuyện gì nữa đây?

Dino kể lể: "Nửa đêm hôm qua cậu ta bất ngờ đột nhập phòng ngủ của anh, không nói không rằng lôi anh tới nghĩa địa bắt anh giúp cậu ta đào mộ! Em coi cậu ta có điên không? Anh là mafia chứ có phải trộm mộ đâu mà bắt anh đi đào mộ? Đáng nói ở chỗ cậu ta không chỉ yêu cầu anh đào một cái mộ mà là đào tất cả mộ trong nghĩa địa! Người chết rồi cậu ta cũng chẳng tha nữa, lương tâm của cậu ta độc ác tận cùng!"

Tsunayoshi hỏi Dino sau hai giây im lặng: "Thế cuối cùng anh có giúp anh ấy đào mộ không?"

Dino cũng im lặng hai giây mới lí nhí nói ra một chữ: "Có…"

Tsunayoshi nheo mắt đẩy Dino và Mukuro: "Lương tâm của anh cũng biến chất rồi. Hai người buông ra, đừng có lây sự xấu xa qua cho em."

Mukuro càng ôm chặt Tsunayoshi: "Anh làm vậy cũng chỉ vì điều tra thôi, em phải hiểu chứ."

Dino ngồi trên sàn trong tư thế đáng thương như bị hắt hủi: "Tsuna, sao em lại nói lời làm đau lòng anh trai của em?"

Reborn lấy một cái bánh từ Kusakabe, bẻ một mẩu cho Leon, nói: "Không riêng Tsuna phũ phàng, tôi với Hibari cũng muốn đuổi hai cậu ra khỏi nhà lắm."

Dino xoa ngực: "Chuyện anh và Kyouya phũ phàng với tôi đã không là điều mới lạ."

Romario uống trà, nói với Tsunayoshi: "Chúng tôi nghe Mukuro nói sơ qua, cảm thấy đáng nghi bèn giúp cậu ta. Đúng như nghi ngờ Mukuro, cái mộ mà cậu ta phát hiện có dấu hiệu bị đào bới quả thật không còn thi thể dưới đó nữa."

"Đào mộ thật ư?" Tsunayoshi sửng sốt.

"Chúng tôi hỏi người trong thị trấn mới biết người nằm dưới đó là một cô gái đã qua đời trong một tuần gần đây."

"Suy ra người phụ nữ tấn công nhóm M.M đã lấy cái xác đi?" Reborn nghi vấn.

"Không đơn giản vậy." Dino ngồi ngay ngắn với biểu cảm nghiêm túc, "Trong nghĩa địa có tổng cộng mười ba cái mộ trống."

Tsunayoshi ngỡ như mình nghe lầm bèn hỏi lại: "Mười ba cái?"

"Phải. Thời gian qua đời được khắc trên mộ cho thấy họ là những người đã mất từ bảy năm trở lại. Tuy khá mơ hồ, nhưng nếu nhìn trực diện thì giống như…" Dino hạ giọng.

Reborn thay hắn nói hết câu: "Một vụ trộm xác mang tính lâu dài à?"

Dino gật đầu.

"Xưa nay em chỉ nghe trộm mộ lấy các món đồ giá trị thôi, chưa từng nghe trộm xác." Tsunayoshi cảm thấy mơ hồ, "Trộm xác chết được lợi ích gì?"

"Để hút máu của họ, anh đoán vậy." Mukuro nói, "Người phụ nữ đã hút máu M.M mà, chẳng có gì ngạc nhiên nếu cô ta hút máu người chết."

Tsunayoshi nhăn mặt: "Nếu đó là sự thật thì kinh dị quá…"

"Nghiêm túc mà nói, cô ta dường như quen thuộc khu vực Thị trấn A, trộm xác cho tới nay không bị ai phát hiện hết." Dino bưng chén trà, "Rất có thể cô ta là một con quái vật ẩn mình trong bóng tối lâu nay."

"Cũng phải thôi, ai lại quan tâm cái nơi như nghĩa địa. Chôn cất là xong." Hibari nói.

Kusakabe đặt hai tay lên đầu gối, ngồi kiểu seiza nghiêm chỉnh: "Nếu không muốn người khác nhận ra thì chỉ còn mỗi cách đào mộ lúc nửa đêm. Các anh có hỏi người trong thị trấn đã gặp người phụ nữ ấy lúc nào không?"

"Chúng tôi hỏi rồi, họ nói chưa từng gặp người phụ nữ mập có hình xăm chữ I trên tay trái ở thị trấn." Romario nói.

Tsunayoshi nêu ra suy đoán: "Vậy người phụ nữ là kẻ xâm nhập thị trấn?"

Romario gật đầu: "Cách nói đó không sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com