Chương 289: Dấu hiệu kế tiếp
Tại phòng làm việc của Đệ Thập, Tsunayoshi tựa ghế xem giấy tờ báo cáo, bên trái góc bàn đặt cái máy tính bảng đè lên xấp giấy mỏng. Tsunayoshi đọc các con chữ hồi lâu, tạm bỏ qua, mở máy tính bảng xem hình ảnh.
Chiều nay Romario gửi hình ảnh cho Tsunayoshi, trong tất cả ảnh chụp là những ngôi mộ bị đào bới lúc đêm khuya, điều quái lạ nằm ở chỗ chẳng có xác chết nào, ngôi mộ trống trơn.
Tsunayoshi vuốt xem từng ảnh chụp, trong đầu không ngừng hỏi vì sao những cái mộ lại bị đào lên và những cái xác lại biến mất.
Cậu nghĩ, Vongola hầu như luôn bị dính vào mấy chuyện 'trời ơi đất hỡi', mức độ chỉ có cao hơn.
Cạch, tiếng cửa mở. Yamamoto mang đồ ăn vào phòng, Gokudera bưng một ly nước ép lựu. Mukuro không cầm gì, chỉ giúp hai Hộ vệ mở cửa rồi đóng cửa, lên tiếng gọi Tsunayoshi.
"Em không định ăn tối thật à?"
Tsunayoshi rời mắt khỏi máy tính bảng, gương mặt có phần ngơ ngác: "Ăn tối?"
Gokudera cầm tay Tsunayoshi, đưa ly nước ép cho cậu giữ: "Đệ Thập, mọi người đã ăn tối xong hết rồi."
Tsunayoshi vừa uống nước ép vừa quay đầu nhìn ra cửa sổ, quả thật bên ngoài đã tối thui: "Tớ hoàn toàn không để ý."
"Bọn tớ đoán được điều đó nên mang đồ ăn đến tận nơi." Yamamoto nhe răng cười, đặt khay có một chén cơm đầy và vài món ăn lên cái bàn ở chỗ sô pha.
"Cảm ơn nhé." Tsunayoshi di chuyển từ bàn làm việc qua bàn thủy tinh, đột nhiên nổi hứng nói đùa, "Được các phu nhân chăm lo miếng ăn thế này, hạnh phúc thật đấy."
Yamamoto khẽ cười ngồi bên phải Tsunayoshi, cũng hợp tác bông đùa với cậu: "Bây giờ cậu cứ ăn no để có sức, đến đêm tớ sẽ ăn cậu."
"Khụ khụ!" Tsunayoshi không thể kịp thời đề phòng đã bị sặc nước, cậu lau miệng, trừng Yamamoto, "Takeshi!"
Mukuro ngồi bên trái Tsunayoshi, bàn tay từ từ sờ eo cậu: "Sao em vẫn còn xấu hổ thế?"
"Nhột!" Tsunayoshi lắc eo, "Vì đó là vấn đề tế nhị."
"Ở đây đâu có người ngoài, cần gì quan tâm tế nhị hay không tế nhị." Mukuro không chịu yên mà bóp eo Tsunayoshi hai cái, cất giọng trầm ngâm, "Ừm… Làm ở phòng làm việc là một ý tưởng hay. Anh muốn thử đè em trên bàn làm việc…"
Tsunayoshi lập tức bịt miệng Mukuro: "Cái miệng của anh sao cái gì cũng nói được hết vậy hả? Anh không thể… không thể giả vờ tỏ ra đàng hoàng à?"
Mukuro rất biết thân biết phận, hắn kéo tay Tsunayoshi xuống, nhún vai: "Anh tỏ ra đàng hoàng cũng chẳng ai tin."
Yamamoto và Gokudera nghe ý tưởng của Mukuro xong, không hẹn cùng liếc qua cái bàn làm việc, tưởng tượng Tsunayoshi nằm trên đó…
Trong lòng Hộ vệ Mưa và Hộ vệ Bão thầm hạ quyết tâm: Hôm nào nhất định phải thử!
Tiếc thay Tsunayoshi đang bận răn đe Mukuro nên không thấy được ánh mắt của hai người kia. Cậu chắp tay: "Tớ ăn đây."
Tsunayoshi cầm đôi đũa lên, trước khi ăn thình lình nhớ đến một chuyện: "Hayato-kun, cậu thấy thế nào khi huấn luyện Lambo?"
"Còn quá sớm để nói thưa Đệ Thập." Gokudera đáp, "Con bò ngốc đó vẫn chỉ là một thằng nhóc ham chơi thôi. Ngày mai tôi sẽ nghiêm khắc với nó hơn."
Tsunayoshi thở dài: "Lambo thông minh, học nhanh, có tiềm năng, nhưng nhược điểm là hay trốn tránh."
Yamamoto nói: "Nhớ hồi Lambo còn nhỏ, tính tình rất năng động nghịch ngợm, lại xông xáo nữa, chẳng hiểu sao lớn lên thì không như vậy nữa."
Mukuro bắt tréo chân gác tay lên vai Tsunayoshi: "Tính cách của trẻ con sau khi lớn lên hầu như không giống ban đầu, bởi vì trong quá trình trưởng thành đã nhận thức rất nhiều thứ. Thêm nữa, cậu ta trở nên thiếu trách nhiệm chẳng phải do các cậu quá nuông chiều cậu ta sao?"
"Chính xác, Mukuro đã nói ra lời tôi muốn nói."
Bốn người tại sô pha cùng nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Reborn đi vào: "Tsuna luôn nói Lambo còn quá nhỏ mà né tránh việc để nó chứng minh vị trí của mình. Ryohei và Yamamoto thì hùa theo Tsuna bao bọc Lambo. Giờ thằng nhóc ấy lì lợm cũng do ba người."
Tsunayoshi vừa định há miệng ăn cơm, nghe Reborn khiển trách thì dừng cái tay cầm đũa: "Em?"
Yamamoto tự chỉ bản thân: "Tôi nữa sao?"
Hibari vào sau Reborn, lặng lẽ đóng cửa lại.
"Nên anh mới bảo em hãy giao thằng nhóc ấy cho anh." Reborn khoanh tay, "Anh đảm bảo với em, chỉ một tháng thôi, Lambo sẽ trở thành một con người khác."
Đuôi mắt Tsunayoshi giật giật: "...Thôi, em không nỡ để Lambo chịu khổ như em đã từng."
Reborn đi đến sau lưng Tsunayoshi, nhéo má cậu: "Nói như anh ngược đãi em vậy."
"Không phải ư? Ngày nào anh cũng đánh em." Tsunayoshi bĩu môi, "Anh thích người ta thì nên dịu dàng với người ta một chút chứ."
Reborn chẳng hề áy náy: "Lúc đó anh không biết sau này sẽ thích em, về sau biết rồi đã giảm mức độ nghiêm khắc mà."
Tsunayoshi lùa cơm vào miệng, lúng búng nói: "Em không tin."
Reborn không đôi co với Tsunayoshi nữa, buông tay để cậu ăn cơm.
"Tsuna, sau khi Lambo huấn luyện xong đã theo Rauji tới Nhà Simon chơi game rồi." Yamamoto nói, "Rauji nói sẽ đưa Lambo về nhà an toàn trước mười giờ rưỡi."
"Ừm, Lambo tới đó chơi thì tớ yên tâm." Tsunayoshi nói.
Rauji đã chơi với Lambo kể từ lúc cậu chàng còn là một đứa nhỏ, không cần bàn về mức độ thân thiết và tin cậy.
Yamamoto lén nhìn Mukuro rồi dời mắt, hắn sẽ giữ im lặng chuyện Chrome cũng đến Nhà Simon ăn tối cùng Enma, nếu không Hộ vệ Sương mù lại cáu kỉnh.
Nào ngờ hắn nghe Mukuro chợt hỏi: "Nagi có đi không?"
Yamamoto: "..."
Mukuro chỉ Yamamoto: "Cậu đừng hòng qua mặt tôi."
"Tôi… không biết. Anh hỏi Gokudera đi."
Bị Yamamoto đẩy ra hứng chịu thay, Gokudera lườm hắn một cái, cũng chẳng sợ gì mà nói: "Có. Enma đưa Chrome về Nhà Simon ăn tối."
Đến thời điểm này, Mukuro gần như đã lười tỏ ra bất mãn với chuyện này, chỉ thở dài.
"Mukuro, có gì đâu mà thở dài." Yamamoto an ủi Mukuro.
"Ài, tôi cảm thấy địa vị của tôi trong lòng Nagi đang bị Kozato Enma đạp xuống."
Nhóm Tsunayoshi thầm nghĩ: Phải thôi, người yêu phải luôn ở một vị trí cao hơn mà ít ai chạm tới.
"Nhớ ngày nào con bé luôn theo sau tôi gọi Mukuro-sama, giờ thì… một ngày chẳng gặp mấy lần, sơ hở lại nghe con bé đi hẹn hò với Kozato Enma." Mukuro than vãn.
Hibari nhân cơ hội chế nhạo: "Nhìn cậu hiện giờ giống một người cha già cô độc vậy."
Nhóm Tsunayoshi gật đầu: Giống hệt.
Mukuro 'hừ' một tiếng: "Cậu mới cô độc ấy."
"Tsuna, anh nói em nghe chuyện chính." Reborn chống tay lên ghế, thuật lại chiếc máy cưa đã được nhóm Guren vớt lên từ dưới con sông trong khu địa hình rừng núi, khẳng định cho Tsunayoshi biết nó là hung khí.
Tsunayoshi gật gù tán dương: "Rất khéo léo. Guren chưa bao giờ làm em thất vọng hết. Em nghĩ mình nên khen thưởng em ấy."
Nghe Tsunayoshi nói thưởng cho Guren, năm người đều tỏ thái độ bất mãn.
Reborn nói: "Anh cũng góp sức nhưng không nghe em khen thưởng gì hết."
Yamamoto chỉ mình: "Tớ đã lặn xuống lấy máy cưa lên, có phải tớ cũng được thưởng không?"
Mukuro không chịu kém cạnh: "Anh đem thông tin vụ đào mộ về cho em, phần thưởng dành cho anh là gì?"
Gokudera nhắc cho Tsunayoshi nhớ: "Đệ Thập, trưa nay ngài nói sẽ hôn tôi một ngàn lần mà."
Hibari nói: "Em không được phép quên."
Tsunayoshi lựa chọn im lặng ăn cơm.
Mukuro: "Tsunayoshi."
Reborn và Yamamoto: "Tsuna."
Gokudera: "Đệ Thập."
Hibari: "Động vật nhỏ."
Tsunayoshi gắp miếng thịt cho vào miệng, lại lùa thêm miếng cơm, nói: "Mỗi người một lần, được chưa?"
Thái độ năm người lập tức vui vẻ ra mặt, nhưng sau đó bỗng nhiên thay đổi biểu cảm vì một vấn đề không kém quan trọng.
Reborn: "Tôi trước."
Mukuro: "Không, là tôi."
Yamamoto: "Lúc nào hai người cũng giành trước, giờ nhường lại cho người khác đi."
Gokudera: "Đúng đấy, tôi trước."
Hibari: "Đêm nay động vật nhỏ ngủ với tôi."
Reborn cùng ba Hộ vệ: "Cậu đi mà ngủ với Hibird!"
Tsunayoshi lắc đầu ngán ngẩm, trong lòng thầm thương xót cho cái eo của mình một cách sâu sắc.
.
Là một người học võ, từ lâu Fon đã hình thành thói quen dậy sớm khi cảnh vật còn chưa rõ hình dạng. Hắn thay quần áo, nhìn bản thân trong gương rồi rời khỏi phòng ngủ.
Fon đã ở Vongola lâu hơn hắn nghĩ, vốn là hắn có một võ đường ở Trung Quốc, chỉ là võ đường đó đối với hắn chưa hẳn là một nơi để về thường xuyên. Hắn sinh ra ở Trung Quốc, sau đó phát sinh vấn đề nên phải sang nước Ý một thời gian dài, nhưng nơi này không cho hắn ký ức đẹp đẽ, và hắn cũng không quá mong nhớ quê hương. Hắn giống cái tên của hắn. Cơn gió. Một làn gió không nán lại cố định địa điểm nào mà luôn mãi phiêu du. Trước đây học trò Ipin của hắn cùng với nhóm Reborn ở Nhật Bản thì hắn thường xuất hiện tại Namimori, có khi chạy qua Ichihara thăm Hideyoshi và Guren. Sau này nhóm Reborn qua Ý, Fon vẫn ghé thăm Ipin đang ở nhà Sawada những lúc thỉnh thoảng. Rồi, Hideyoshi qua đời, Guren biến mất, Fon lại một lần nữa mất đi cảm giác muốn đến nơi nào đó. Nhưng giờ thì Fon thích ở lại Vongola vì Guren còn sống, vì những người bạn của hắn đều ở đây, và vì ngày hôm nay lại là một ngày khác.
Fon giấu hai bàn tay trong tay áo rộng, đi tới cầu thang thì dừng lại, ngẩng đầu. Khoảng năm giây sau, có tiếng bước chân ở trên, Ryohei mặc đồng phục chạy từng nhịp xuống bậc thang. Hộ vệ Mặt Trời đã dậy sớm tập thể dục mười mấy năm nay, không có buổi sáng nào Fon không gặp Ryohei vào đúng thời điểm này và ngay tại cầu thang.
"Hết mình chào buổi sáng, Fon." Ryohei ở trên nhìn xuống, cất tiếng chào hỏi.
Fon cười đáp: "Chào buổi sáng, Sasagawa-san."
Hai người đi song song, nói với nhau vài câu. Ryohei rẽ hướng Khu F đi xem nhóm Guren ở đó. Fon một mình đi dạo trước khi ăn sáng cùng mọi người.
Mặt Trời nhô lên, nhóm Tsunayoshi và những người khác lần lượt có mặt tại phòng ăn, đến sớm hơn họ gồm ba người Ryohei, Fon và Guren.
Nhìn Tsunayoshi được Gokudera và Yamamoto dìu từng bước, lại thấy Đệ Thập dùng tay ấn thắt lưng, mọi người không ai hỏi ai, đều ăn ý biết lý do.
Tsunayoshi hất tay Gokudera, chỉ cho Yamamoto đỡ mình, dáng vẻ như đang giận dỗi Hộ vệ Bão. Cậu đã nói trước là một lần, nhưng ai có ngờ lại bị Gokudera và Hibari hợp tác đánh lén, vấn đề là đến cả Gokudera cũng không còn nghe lời cậu nữa.
Gokudera hơi khom lưng, dù bị từ chối động chạm nhưng vẫn chìa tay đỡ Tsunayoshi như đang cố gắng lấy lòng người yêu. Hibari đi phía sau Tsunayoshi, hắn không lo lắng bị Tsunayoshi giận vì trước sau gì cũng lại vui vẻ với nhau, chỉ cần một lát hắn dỗ dành cậu là được.
Guren khoanh tay ngồi trên ghế, đang ngủ với chiếc áo khoác màu đen đắp lên người, nhóm Hiou thì nằm thành một hàng sát vách tường. Ryohei và Fon nhìn nhóm Tsunayoshi, đồng thời giơ ngón trỏ trước miệng ra hiệu im lặng.
"Anh hai, đêm qua cũng bình thường ư?" Tsunayoshi nhỏ giọng hỏi Ryohei.
Ryohei mọi ngày luôn nói chuyện bằng giọng lớn, lúc này lại hạ âm lượng xuống nhỏ nhất trả lời: "Theo Guren nói, hiện giờ kẻ giết người nhận ra chúng ta đang phòng thủ cẩn thận nên tạm thời không lộ diện hoặc không làm gì mà thiếu sự tính toán. Cách thức kẻ giết người đã thực hiện lên học viên số 238 chắc chắn không thể lặp lại nữa."
Gokudera nói: "Nhưng phương án canh gác Khu F chỉ làm hạn chế sự hoạt động của kẻ giết người chứ đâu có ép cô ta chịu xuất hiện."
Mukuro nói: "Tôi chỉ lo lần tiếp theo cô ta xuất hiện, Khu F lại có thêm một cái xác học viên."
Reborn nhìn Hộ vệ Sương mù: "Sáng nay cậu chưa đánh răng đúng không?"
Mười phút sau, Sui dắt tay Valla và Helian, cùng với Lambo vào phòng. Guren cùng nhóm Hiou chẳng tỉnh dậy, dáng vẻ hoàn toàn rũ bỏ mọi đề phòng mà ngủ dù cho tiếng xì xầm xung quanh dần tăng lên. Bên cạnh đó, mọi người phát hiện ở đây thiếu một gương mặt, người mà luôn luôn như hình với bóng với Guren.
Yamamoto hỏi Fon có biết Basil đi đâu không. Fon nói lúc nãy thấy Basil cầm chìa khóa xe, hình như là muốn ra ngoài.
Mọi người không hiểu sáng sớm Basil lái xe ra ngoài làm gì.
Chưa tới năm phút, Basil mà mọi người đang thắc mắc là đã đi đâu bỗng đi vào. Hắn nói chào buổi sáng với mọi người, đặt hai cái túi giấy lên bàn, lấy ra một ly cà phê mua ở quán của Raphael và hai cái bánh thơm nức mùi bơ. Xong xuôi, hắn mới nhẹ nhàng đánh thức Guren.
Guren mở mắt, ngồi thẳng người.
Basil rút một miếng khăn giấy ướt, nhẹ nhàng lau mặt Guren, đưa cà phê và bánh cho cô. Chờ cô cắn miếng bánh đầu tiên rồi, hắn mới kéo ghế ngồi xuống dùng bữa sáng.
Mọi người trên bàn ăn đều quen nhìn cảnh này rồi, ai cũng thản nhiên ăn sáng.
Reborn bâng quơ nhìn những người ngồi quanh bàn ăn, đôi mắt dừng lại ở chỗ Lambo, nghiêng qua gọi Hộ vệ Bão: "Gokudera."
Gokudera quay qua: "Sao thế?"
"Cậu chỉ mới huấn luyện Lambo bằng các bài tập thể chất thôi đúng không?"
"Đúng vậy. Anh có muốn góp ý gì không?"
"Tất nhiên là có. Đối với kiểu người lười biếng như Lambo cần bài tập khắc nghiệt hơn mới làm cậu ta sợ mà phấn chấn tinh thần. Lát nữa theo tôi, tôi nói nhỏ cho cậu một phương pháp hiệu quả trăm phần trăm."
Gokudera gật đầu: "Vâng."
Tsunayoshi ngồi giữa Reborn và Gokudera lặng lẽ thương xót cho những ngày tháng sắp tới của Lambo.
Mà Lambo đang ăn bất chợt thấy lạnh sống lưng không rõ lý do, như có một điều gì đó rất tồi tệ đang đến trong cuộc đời cậu.
…
"Đã là tuần thứ ba, không bao lâu nữa các học viên sẽ đối mặt với giai đoạn bốn. Hai tuần vừa qua, học viên đã được huấn luyện nghiêm khắc các kỹ năng chủ yếu rồi, hiện giờ còn bài học tinh thần mà thôi."
Trong lều huấn luyện viên hiện giờ vắng mặt ba người là Guren, Matteo và Antonio. Natalia đang trao đổi với những huấn luyện viên khác về việc đào tạo các học viên.
Cụm từ 'bài học tinh thần' không xa lạ với họ, bởi nó là bài học sau cùng trong Khóa Đào tạo. Phần này được xem là bài kiểm tra trá hình nhằm đánh giá tính cách và mức độ nghiêm túc của học viên.
"Năm nay tổ chức thế nào?" Rocky hỏi.
Hàng năm, phần kiểm tra này thường do Boss của gia đình làm chủ, nhưng cho đến hiện tại thì các huấn luyện viên vẫn chưa nghe gì từ phía Đệ Thập.
"Ba người hẳn là biết chứ?" Sylvaine nhìn ba Hộ vệ Mưa, Mặt Trời và Sương mù, những người thân cận Đệ Thập nhất.
Yamamoto đáp: "Tsuna chưa nói, trưa nay tôi hỏi cậu ấy xem sao."
"Lịch tập huấn hôm nay là gì thế?" Lal Mirch hỏi. Lịch tập huấn luôn được hai huấn luyện viên trưởng sắp xếp.
Colonnello khoác vai Lal Mirch, giơ ngón cái: "Anh cùng Chrome đã thảo luận chiều hôm qua, bảo đảm nói ra sẽ làm mọi người thấy mới mẻ chưa từng có."
Các huấn luyện viên còn lại nhìn Colonnello với vẻ hiếu kỳ: Cái gì mới mẻ?
Ba mươi phút sau, năm mươi học viên đầu tiên trong bảng thứ tự đứng trước cửa của một căn phòng dưới tầng hầm, cũng là một trong những căn phòng mà họ quen thuộc gần hai tuần qua từ khi bắt đầu giai đoạn ba. Ba người dẫn họ vào là Colonnello, Chrome và Ryohei.
"Nếu đã xuống tầng hầm sao lại không sắp xếp những học viên khác vào các phòng còn lại mà bảo họ chờ bên trên?" Ryohei thắc mắc.
Colonnello nói: "Vì chỉ kịp chuẩn bị thiết bị cho duy nhất căn phòng này thôi."
Ryohei: "Chuẩn bị cái gì?"
Colonnello: "Nhìn đi rồi biết."
Lời Colonnello vừa dứt, cánh cửa tự động mở ra, sự lạnh lẽo tát mạnh vào mặt mọi người. Sau khi cửa hoàn toàn mở, họ thấy bên trong phủ đầy tuyết và những tảng băng lớn nhỏ.
Ryohei chà cánh tay: "Tôi công nhận là rất mới mẻ. Để tôi đoán xem, đây là địa hình sân tuyết."
"Vốn định làm núi tuyết nhưng thời gian gấp quá, Giannini chỉ có thể làm được bấy nhiêu." Colonnello nói, "Trông không tệ."
Nói đoạn, hắn ngoái đầu nhìn năm mươi học viên đang làm cùng một động tác tự ôm cánh tay chính mình, nói: "Tất cả lấy áo khoác ở bên kia mặc vào, hôm nay chúng ta sẽ được cập nhật kỹ năng mới, đó là cách chiến đấu trong địa hình tuyết lạnh."
Các học viên nhìn theo ngón tay Colonnello, thấy hai cái kệ đặt áo khoác cùng mắt kính ngay ngắn phân chia cho nam và nữ. Họ mặc thêm một lớp áo giữ ấm, cái áo khoác dày không làm học viên cảm thấy rườm rà, trái lại có cả hai chức năng là giữ nhiệt và bảo vệ.
Ngoài cái sàn phủ tuyết và băng, trên bốn bức tường gắn thiết bị tỏa nhiệt ở mức rất lạnh, tạo cảm giác như một nơi nào đó trong tự nhiên đang có đầy băng tuyết.
Mọi người vào trong rồi, cửa đóng chặt, bốn phía bức tường mở sáu khe hở, bão tuyết bất ngờ được thổi ra từ các khe hở khiến mọi người vừa lạnh vừa không thấy rõ.
Ryohei khoanh tay hỏi thầy mình: "Sư phụ Colonnello, thầy và Chrome làm cách nào với mấy thứ đó thế?"
Chrome thay Colonnello trả lời gãy gọn: "Tôi nhờ Adelheid giúp một chút."
Nói đến băng tuyết, Chrome lập tức nghĩ về Hộ vệ Sông băng của Nhà Simon, người sở hữu sức mạnh ngọn lửa băng giá như danh hiệu của mình. Chiều hôm qua khi Enma đến, cô đã đề nghị hắn cho mượn nữ Hộ vệ bên Nhà hắn một tiếng. Enma không nghĩ ngợi dù chỉ nửa giây, lập tức gọi Adelheid. Kết hợp giữa sức mạnh của Adelheid và máy móc hiện đại của Giannini, cộng thêm một chút ảo thuật của Chrome, một căn phòng mô phỏng địa hình sân tuyết đã hoàn tất.
Ryohei nhìn Chrome: "Từ bao giờ em biết nhờ vả Nhà Simon thế? Anh nhớ trước kia em đâu có thân với họ."
Chrome bẽn lẽn trả lời: "Hình như… từ lúc em và Enma-kun… ạ…"
Ryohei thừa biết trước chữ 'ạ' đó là từ gì, hắn đảo mắt: "Hiểu rồi, anh nhìn sư phụ Colonnello và Lal, Sawada và nhóm Reborn, rồi Basil và Guren yêu nhau đã đủ hiểu con người ta sẽ thay đổi nhiều ra sao sau khi biết yêu nên bây giờ anh chẳng ngạc nhiên gì mấy khi tới lượt em."
Colonnello đeo kính để gió tuyết không bay vào mắt mình, hắn vỗ tay kéo sự chú ý của mọi người về phía mình: "Nghe đây, mỗi nhóm chỉ có bốn mươi lăm phút huấn luyện trong địa hình này thôi, hãy trân trọng từng phút giây vì bài học cực kỳ quý giá. Năm nay mới có thôi đấy."
Các học viên run cầm cập.
"Được rồi, các người hãy bước đến vị trí tôi chỉ định, đừng có đi sai."
Colonnello chỉ ngón tay hướng dẫn từng học viên. Chờ tất cả vào đúng chỗ, hắn bỗng nhếch mép cười gian xảo: "Có cái này tôi chưa nói, bên dưới lớp tuyết có đặt những quả bom nhỏ tuy không đủ giết người nhưng khá đau đấy, nếu các người không muốn nằm trong lều y tế cho tới lúc diễn ra giai đoạn bốn thì tốt nhất đừng bước lung tung."
Lúc này năm mươi học viên mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy.
Có người hỏi: "Huấn luyện viên, chúng tôi sẽ được học kỹ thuật gì trong môi trường này?"
Colonnello nói: "Nhiều đấy. Kỹ năng sinh tồn, kỹ thuật chiến đấu trong địa hình khắc nghiệt, và cả cách mà chúng ta sẽ lợi dụng địa hình, biến nó thành điều kiện thuận lợi."
Có người khác lên tiếng: "Chiến đấu trong địa hình này ư? Bão tuyết thế này làm sao thấy được ai? Và với lượng bom đặt ngẫu nhiên thì làm sao chúng tôi có thể di chuyển?"
"Yên tâm, những quả bom đặc chế được điều khiển thông qua thiết bị nên sẽ không tùy tiện phát nổ đâu." Colonnello ngước lên cái phòng điều khiển nhỏ sau lớp kính dày nằm ở lưng chừng bức tường, "Muốn nổ hay không, người ở đó sẽ quyết định."
Năm mươi học viên ngẩng đầu: Là người nào?
Tại phòng điều khiển, Bianchi chống cằm nhìn các học viên trong cơn bão tuyết. Cô được Chrome mời làm 'nhân tố đặc biệt' cho ngày tập huấn hôm nay.
…
Bên ngoài, nhóm Yamamoto vẫn đang tập luyện cùng những học viên trong khi nhóm học viên thứ nhất trải nghiệm địa hình mới.
Tuy được cho phép nghỉ một buổi, Matteo và Antonio lại nói không với nghỉ ngơi, chỉ sau nửa tiếng đồng hồ cho việc uống cà phê giúp tỉnh táo thì quay lại với mọi người tiếp tục làm tròn trách nhiệm của huấn luyện viên. Guren không hăng hái như thế, cô uống cà phê và ăn sáng xong là đi một mạch về phòng ngủ ngay mà chẳng cần ai nhắc. Vì Guren đã nghỉ buổi sáng nên nhóm học viên của cô được Antonio hướng dẫn. Với thái độ thân thiện và tạo cảm giác gần gũi như đã thân quen rất lâu, Antonio cùng các học viên nói chuyện ríu ra ríu rít.
Yamamoto đi ngang qua trông thấy chỉ cười trừ, hắn nghĩ nếu Guren biết những học viên của cô không tập trung huấn luyện mà trò chuyện nô đùa với Antonio thì sẽ phạt họ chạy vài vòng sân cho xem.
"Huấn luyện viên!"
Yamamoto nghe giọng nữ giới hớt hải gọi thì nhìn lại.
Nữ học viên chạy rất nhanh, sắc mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng cùng hốt hoảng. Cô thấy Yamamoto ở đằng trước bèn lao tới chỗ hắn.
"Huấn luyện viên Yamamoto!"
Yamamoto không hiểu vì sao nữ học viên lại vội vã: “Sao thế?”
Nữ học viên chỉ hướng ngược lại: "Huấn luyện viên, có cái này lạ lắm, anh đi theo tôi!"
Yamamoto theo nữ học viên đến nơi có một nhóm học viên nam lẫn nữ tụ tập, dáng vẻ họ như là đang nhìn xuống tâm điểm dưới đất, mỗi người một sắc thái khác nhau.
"Tôi gọi huấn luyện viên rồi, tất cả nhường đường!" Nữ học viên hô lên.
Các học viên khác quay đầu, đồng loạt tách ra cho Yamamoto chen vào.
Một nam học viên chỉ vị trí mà nhóm học viên nhìn, nói với Yamamoto: "Huấn luyện viên, là nó."
Yamamoto đưa tầm mắt theo sự chỉ dẫn của học viên nọ, ánh mắt thoáng biến đổi. Để chắc chắn, hắn ngồi xổm xem cho kỹ, rồi ngẩng đầu nói: "Giúp tôi gọi Huấn luyện viên Lal Mirch tới đây."
Nữ học viên vừa gọi Yamamoto nghe xong vội chạy đi lần thứ hai.
Yamamoto không có thói quen mang theo khăn tay hay khăn giấy nên hỏi mượn các học viên một miếng vải để tránh đụng chạm trực tiếp lên thứ trên đất.
Lal Mirch nhanh chóng có mặt, cô cũng giống Yamamoto, toàn bộ sự nghiêm nghị đều thể hiện ra mặt. Cô không nói lời nào rút điện thoại, gọi cho Guren.
Nói một câu ngắn gọn bảo Guren lập tức tới Khu F, Lal Mirch tắt máy nhìn Yamamoto, rồi hai người cùng nhau nhìn vật được Hộ vệ Mưa cầm trong tay cách một lớp vải.
Một ngón tay người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com