Chương 290: Bên dưới tầng hầm
Chưa ngủ được bao nhiêu mà bị Lal Mirch triệu tập, Guren chỉ kịp rửa mặt rồi mặc bừa áo thun trắng cùng quần đen cưỡi Hiou phóng tới Khu F. Đến nơi, Lal Mirch gọi cô vào một cái lều có Yamamoto và một nữ học viên đang chờ.
Guren nhìn nữ học viên, nhận ra người này là học viên trong nhóm của mình: "Tatia."
Tatia chào Guren: "Huấn luyện viên Guren."
Guren bước lên hai bước nhìn nữ học viên: "Cô không khỏe à?"
Nhưng ngoài cô ra vẫn còn Harmon và Cecilia kia mà, đâu đến nỗi Lal Mirch phải gằn giọng yêu cầu cô tới.
Yamamoto không vòng vo, cho Guren thấy thứ nằm trong lòng bàn tay mình: "Kêu cô tới vì thứ này."
Trông thấy ngón tay rướm máu, Guren thoáng ngẩn ra hai giây, không nghĩ nhiều cũng hiểu mười mươi. Cô chộp miếng vải cùng ngón tay nọ, nâng ngang tầm mắt.
"Đồ thật." Guren khẳng định, "Anh thấy nó ở đâu?"
Yamamoto giải thích sơ sơ, chỉ qua nữ học viên, người có liên quan đến cái ngón tay.
Guren bảo Tatia: "Cô nói đi."
"Khi nãy tôi tập luyện với những người khác, vô tình chạm vào cái túi này, cảm giác có cái gì đó nằm bên trong khiến tôi lấy làm lạ bèn thò tay vào túi sờ thử." Tatia chỉ cái túi áo nằm ở dưới bên phải của áo khoác, "Tôi lấy nó ra khỏi túi áo để xem, ai ngờ vật thể mà tôi đang cầm lại là một ngón tay người vẫn dính chút máu, giật mình quá nên tôi kêu lên, cũng làm rơi ngón tay xuống đất. Tôi không dám nhặt, bèn nhờ bạn của tôi đi gọi huấn luyện viên tới giải quyết."
"Cô không nhận ra nó ở trong túi áo cho đến khi lấy ra?" Guren hỏi.
"Vâng, bởi vì khi mặc đồng phục lúc sáng nay, tôi không hề để bất cứ đồ gì trong túi này, lẽ ra nó phải trống rỗng mới đúng." Tatia nói.
Lal Mirch khoanh tay hỏi: "Nghĩa là ai đó đã bỏ ngón tay vào túi áo của cô?"
Tatia không gật đầu cũng không lắc đầu, biểu cảm mơ màng: "Tôi nghĩ thế. Nhưng mà huấn luyện viên, tôi thề rằng mình không làm gì cả."
"Chúng tôi tin cô." Yamamoto trấn an nữ học viên, "Cô chỉ cần nói những gì cô có thể nhớ và có thể biết là được."
"Từ khi bắt đầu mặc bộ đồng phục, cô có tiếp xúc gần gũi hay va chạm ai không?" Lal Mirch hỏi.
"Chuyện đó cũng khó trả lời lắm, cô biết mà." Tatia bối rối, "Khởi động trong sân, đi ăn sáng, lại quay về tập huấn, tôi đi tới đi lui lướt qua biết bao nhiêu là người."
Guren hích cánh tay Yamamoto, ra hiệu cho hắn. Yamamoto vào giây đầu tiên có chút không hiểu ám hiệu từ Guren, sau đó chợt nhớ hôm qua Reborn kêu Giannini gửi thông tin của những đối tượng khả nghi qua điện thoại của hắn, Ryohei, Chrome và Colonnello để tiện đường dò hỏi bèn mở điện thoại, đưa hình chụp mười nữ học viên bị nghi ngờ ra hỏi Tatia.
"Cô có tiếp xúc những người này không?"
Tatia nhìn chằm chằm điện thoại của Yamamoto, nói: "Có. Tôi, hai người này và vài người nữa đi ăn sáng cùng nhau, vì chúng tôi chung một nhóm của Huấn luyện viên Guren hơn nửa tháng rồi mà, biết nhau là điều hiển nhiên."
Hai cô gái mà Tatia chỉ đều là học viên của Guren.
"Còn ai nữa không, huấn luyện viên chẳng hạn?" Guren hỏi.
"Huấn luyện viên? Ừm…" Tatia hồi tưởng, "Chúng tôi đã hỏi Huấn luyện viên Matteo một số kinh nghiệm, và cũng nói chuyện với Huấn luyện viên Sylvaine nữa."
Guren lập tức hỏi: "Sylvaine nói gì với các cô?"
"Chủ yếu là hỏi han việc tập luyện của chúng tôi, cô ấy cũng nói sáng nay Huấn luyện viên Guren sẽ nghỉ nên Huấn luyện viên Antonio thay thế. Chỉ vậy." Tatia nói, "Huấn luyện viên, tôi có thể hỏi không?"
Guren đáp: "Cô muốn hỏi gì?"
"Học viên số 238 mất tích đến nay, giờ lại xuất hiện cái ngón tay này trong túi áo của tôi, liệu có phải…" Tatia liếc xuống tay Guren, "Ngón tay đó…"
Guren, Lal Mirch và Yamamoto đều thầm khẳng định là không phải, nhưng trước mắt họ không thể để học viên biết sự việc đã xảy ra được.
"Việc học viên số 238 biến mất và ngón tay này sẽ được chúng tôi điều tra, cô chỉ cần tập trung vào Khóa Đào tạo thôi là đủ." Guren trả lời lấp lửng.
Lal Mirch bổ sung: "Chúng tôi mong cô giữ bí mật hết khả năng, vì đây là vấn đề ảnh hưởng tập thể."
Tatia gật đầu: "Tôi hiểu rồi. Tôi là người ngoài cuộc."
Guren nói với Tatia: "Cô hãy quay lại nhóm đi. Nếu có gì cần hỏi, tôi sẽ tìm cô."
Tatia đáp: "Vâng."
Chờ tấm màn hạ xuống, ba người Guren, Lal Mirch cùng Yamamoto vây lại xem ngón tay.
"Thật ư?" Lal Mirch hỏi lại để xác nhận.
Guren dùng hai đầu ngón tay kẹp miếng vải và ngón tay nọ, ngắm nghía một hồi: "Là ngón giữa của bàn tay đàn ông."
Lal Mirch và Yamamoto có thể đoán được điều này thông qua hình dạng ngón tay.
"Chẳng lẽ học viên nào khác gặp bất trắc rồi?" Lal Mirch nhíu mày, cô có một cảm giác không lành dâng lên trong ngực.
"Chín mươi phần trăm là vậy." Guren nói, "Kêu Giannini kiểm tra hệ thống, nếu có một học viên nữa mất tích thì chắc hẳn người đó là chủ nhân của ngón tay này."
"Nhưng đêm qua các cô đã ở lại giám sát còn gì?" Yamamoto cho Guren cái nhìn ngờ vực.
Guren phản biện: "Đâu nhất thiết phải bắt cóc vào ban đêm. Đêm qua tôi cho nhóm Hiou canh bốn góc tòa nhà, đến con kiến còn không bò vào được."
Yamamoto nghiêng đầu hỏi: "Ý của cô là…?"
"Chờ đã, để vụ thảo luận phía sau đi, trước tiên phải tìm người." Lal Mirch lên tiếng gián đoạn Guren và Yamamoto, chỉ vào ngón tay.
"Mấy người kia thì sao? Có cần thông báo một tiếng không?" Yamamoto hỏi.
Lal Mirch nói: "Ba người chúng ta đi xem tình hình trước."
Yamamoto, Guren cùng Lal Mirch chạy đến chỗ Giannini, đề nghị Giannini kiểm tra hệ thống.
"Hệ thống ghi nhận sáng nay học viên đã điểm danh đủ." Giannini nói với ba người đứng ngay sau ghế.
Yamamoto đặt tay dưới cằm suy luận: "Vậy thì chỉ còn khoảng thời gian sau buổi điểm danh cho đến thời điểm này."
Lal Mirch nhìn đồng hồ, lên tiếng bổ sung cụ thể lời của Yamamoto hơn: "Phải là từ sáu giờ rưỡi đến tám giờ sáng, bởi vì khi nữ học viên gọi tôi đến chỗ Yamamoto là vào lúc tám giờ mười phút."
Guren chống tay lên bàn, nghiêng nghiêng hỏi Giannini: "Nếu muốn kiểm tra, có phải chúng ta cần học viên điểm danh lần nữa?"
Giannini gật đầu: "Vâng, chỉ mỗi cách đó là nhanh nhất."
Guren nhìn Yamamoto và Lal Mirch.
Yamamoto nói: "Lúc nãy Colonnello điểm danh năm mươi học viên đầu tiên trong danh sách rồi, chúng ta điểm danh hơn bốn trăm năm mươi học viên đang ở ngoài thôi."
Mười ngón tay Giannini thoăn thoắt gõ bàn phím, hắn thậm chí chẳng buồn nhìn xuống phím chữ: "Tôi lập tức tạo một chương trình điểm danh mới, làm vậy sẽ không ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thống Khóa Đào tạo, cũng tiện kiểm soát."
Yamamoto hỏi Guren và Lal Mirch: "Ba chúng ta cùng đi?"
Lal Mirch nghĩ đến hai người có thể tin được bèn nói: "Gọi thêm Matteo và Rocky."
Guren chìa bàn tay cầm cái ngón tay, nói: "Ngửi đi."
Bốn con sói đen hiện ra, đồng loạt gí mũi sát bàn tay Guren, ngửi xong thì chạy ra ngoài.
Guren nói: "Tôi cùng nhóm Hiou sẽ tìm kiếm."
Lal Mirch gật đầu: "Còn tôi và Yamamoto sẽ kiểm tra số lượng học viên."
"Thêm một điều cần lưu ý." Guren nói.
Lal Mirch tự động hiểu: "Mười hai người bị nghi ngờ."
Guren giơ ngón cái: "Tốt."
Yamamoto và Giannini nhìn nhau.
Yamamoto: Ăn ý quá nhỉ.
Giannini: Hai người nổi tiếng nghiêm túc làm việc với nhau đương nhiên phải thế.
Phân chia rồi, ai làm việc nấy. Lal Mirch cùng Yamamoto đi tìm Matteo và Rocky thuật lại khái quát sự việc vừa xảy ra, kêu hai người họ hỗ trợ tập trung các học viên.
Để ba nam huấn luyện viên phụ trách việc đó, Lal Mirch một mình chạy đi kiểm chứng sự hiện diện của mười nữ học viên cùng Natalia và Sylvaine trên sân, xem những người này có gì khả nghi hay không. Cô nhìn thấy Natalia vẫn đang hướng dẫn các học viên, mà Sylvaine ở một nơi khác cũng vậy. Lal Mirch đứng một chỗ thử suy nghĩ, theo như những gì mình cùng Guren và Yamamoto thảo luận nãy giờ, nếu thật sự đã có một học viên khác bị hại thì nó chỉ xảy ra trong một tiếng rưỡi. Một tiếng rưỡi để giết người mà nói không hề khó khăn, nhưng giết một người trong một nơi nhiều người lại khác. Rốt cuộc kẻ kia tài giỏi đến đâu, can đảm đến mức nào? Người nọ tự tin mình có thể làm mưa làm gió trong Vongola này ư?
Lal Mirch vừa nghĩ ngợi vừa trầm mặc.
Giả sử kẻ kia thật sự cho rằng là thế, hẳn phải là một kẻ sở hữu trình độ đủ cao. Hoặc chỉ đơn giản là một kẻ không biết tự lượng sức.
Nhưng Lal Mirch lại thấy, kẻ kia không giống mấy tay gián điệp tầm thường mà cô đã thấy qua, tên gián điệp của lần này chính xác là người thuộc hàng hiếm.
Cô nhìn rất nhiều học viên trên sân, miệng lầm bầm: "Mong là Guren bên kia sẽ làm được việc hữu ích."
…
Guren cưỡi Hiou nấp trong bóng râm của cái cây, lặng nhìn các học viên đang từ từ tập hợp lại một chỗ.
Kouen, Hyoki và Yage đã chia ra lần theo mùi của ngón tay và mùi hương đáng ngờ khác. Song, từ trong cảm nhận của Guren khi liên kết cảm giác một cách trực tiếp với ba cộng sự, cô dường như nhận ra sự tồn đọng lạ lùng trong không khí.
"Hiou, lẽ nào khả năng sử dụng khứu giác của chúng ta bị giảm chăng?" Guren nói.
Hiou gầm gừ lắc nhẹ cái cổ, tỏ ra cáu kỉnh và bất mãn.
Guren vuốt cổ Hiou: "Đùa thôi mà."
Cô liếc quanh, nơi tòa nhà đằng kia có mùi máu nhưng tương đối nhạt.
"Hai ta đi xem thử đi."
Hiou phóng mình chạy vù vù, bắt đầu hoạt động khứu giác hết công suất.
…
Reborn ở phòng làm việc của Đệ Thập nhận được cuộc gọi từ Yamamoto, trong một giây bỗng nghĩ đến trường hợp xấu, nào ngờ tin tức Hộ vệ Mưa đưa tới lại tệ thật.
"Tsuna, anh đến Khu F họp với nhóm Yamamoto một lát." Reborn cúp điện thoại nhét vào túi, nói với Tsunayoshi đang ngồi ở bàn làm việc.
Tsunayoshi ngẩng đầu hỏi: "Chuyện gì thế?"
Mukuro có chút hiếu kỳ nhìn Reborn: "Khu F? Có khi nào…?"
Reborn nói: "Có một nữ học viên phát hiện một ngón tay đàn ông trong túi áo của cô ấy."
"Cái gì?" Tsunayoshi kinh ngạc đứng phắt dậy, nhất thời quên mất cái eo của mình hôm nay gặp vấn đề, khi nhớ ra rồi thì cơn nhức nhối ập đến.
Mukuro ở sô pha thấy Tsunayoshi cứng ngắc như cái cột bèn bước qua, dìu Tsunayoshi ngồi ghế.
Tsunayoshi tạm bỏ qua vụ đau eo, xoa thắt lưng hỏi Reborn: "Anh nói gì?"
Reborn lặp lại nhưng ngắn gọn hơn: "Có một ngón tay người xuất hiện ở Khu F, Yamamoto kêu anh đi họp."
Tsunayoshi lần nữa đứng dậy: "Em cũng đi."
"Em tới đó để làm gì?" Mukuro kéo Tsunayoshi lại, "Người khác chết chứ có phải chúng ta đâu."
Tsunayoshi giật tóc Mukuro, trách móc: "Cái miệng phỉ phui của anh đấy! Sáng nay vừa nói xong, bây giờ đã có chuyện rồi thấy chưa!"
"Em hiểu lầm anh rồi, anh chỉ nói cái thực tế mà thôi." Mukuro nhún vai, thản nhiên nói.
Reborn mặc kệ hai người kia, gạt tay nắm cửa, trước khi đi ngoái đầu nói với Mukuro: "Bởi vậy tôi mới kêu cậu nói ít chút, làm một người đẹp trai giống như Hibari là được rồi."
Mukuro cười châm biếm: "Kufufu, Hibari-kun mà mở miệng có khi còn ghê gớm hơn tôi cơ."
…
Lần họp này, Lal Mirch và Yamamoto gọi mọi người có mặt tại Phòng Giám sát ở Khu F. Những người có mặt lần lượt là các huấn luyện viên và Reborn.
"Guren đâu?" Reborn hỏi khi bước vào mà không thấy Guren.
"Vẫn chưa trở lại." Yamamoto nói.
Ryohei vừa đến là ngay lập tức thúc giục Yamamoto: "Nói rõ ràng hơn đi, vụ ngón tay là thế nào nữa?"
"Như em đã nói với anh qua điện thoại đó, có một ngón tay bị bỏ vào túi áo của nữ học viên, bọn em cho rằng đã có một học viên khác bị hại nên điểm danh lần nữa, cuối cùng là kêu mấy người các anh đến đây." Yamamoto nói.
Antonio hỏi: "Kết quả là gì? Đến nạn nhân thứ hai rồi sao?"
Giannini cất tiếng thu hút ánh nhìn của mọi người: "Điểm danh xong rồi, thiếu một học viên."
"Là ai?" Chrome hỏi.
Giannini bấm một nút, màn hình hiển thị hình ảnh và thông tin của một nam học viên.
Mirti đọc: "Học viên số 76."
Rocky nắm chặt tay, giận dữ gầm lên: "Học viên của tôi!"
Matteo và Natalia cùng đặt tay lên vai Rocky.
"Rocky!"
"Bình tĩnh!"
Colonnello nhích bàn chân đứng bên cạnh Lal Mirch, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao em lại gọi họ?"
Lal Mirch nhỏ giọng đáp lại: "Họ là huấn luyện viên, họ nên biết. Một lý do khác là em đang làm theo cách mà Guren đã làm."
Lal Mirch cùng Colonnello lén nhìn Natalia và Sylvaine, xem hai nữ huấn luyện viên đang bị đưa vào danh sách đen tạm thời nọ có biểu hiện gì. Phía đối diện, Natalia đang cùng Matteo khuyên bảo Rocky đừng nổi giận, Sylvaine thì nhìn màn hình rồi nhìn những người khác bằng thái độ lo lắng.
Yamamoto là người đã trực tiếp theo dõi chương trình điểm danh do Giannini tạo ra, hắn lấy trong túi quần ra một cái thẻ, giơ lên: "Thẻ của học viên số 76 đã bị vứt bên trái tòa nhà, một góc ít ai chú ý. Cách đây hai mươi phút, tôi và Giannini đã trích xuất tất cả video trong khung giờ Lal nói, hình ảnh cuối cùng của học viên số 76 mà camera ghi nhận được là vào bảy giờ bốn mươi phút, học viên số 76 đã một mình đi tới hướng tòa nhà, chắc là đang định vào trong."
Yamamoto vừa nói hết, Giannini bấm một cái nút làm màn hình đổi sang đoạn video. Từ góc quay, mọi người đều đoán được chiếc camera đó được lắp ở bên ngoài tòa nhà, ở vị trí có thể ghi toàn cảnh trên sân tập. Dáng dấp học viên số 76 dần hiện rõ trong tầm nhìn của mọi người trước màn hình. Học viên số 76 cầm theo áo khoác của bộ đồng phục đi vào sảnh, dáng điệu bình thường. Trong thời gian đó, ngoài học viên số 76 thì có một số học viên ra vào tòa nhà nên đây không phải manh mối có giá trị cho nhóm Lal Mirch.
"Sau đó thì sao?" Matteo hỏi Yamamoto, "Học viên đó đã đi đâu?"
"Cậu ta vào thang máy." Giannini thay Yamamoto trả lời câu hỏi, "Các camera ở tầng trên không ghi lại học viên số 76 bước ra ngoài ngay thời điểm đó, vậy nên chúng tôi tạm đoán cậu ta xuống tầng hầm."
Mọi người ở đây đều biết tầng hầm không lắp camera.
"Tầng hầm? Tôi đã thông báo khi nào đến lượt sẽ bảo huấn luyện viên dẫn họ xuống mà. Vì sao cậu ta lại tự ý đi trước?" Colonnello cảm thấy khó hiểu. Vào những lúc thông thường, nếu không được yêu cầu thì chẳng học viên nào xuống tầng hầm cả.
"Các cậu không phát hiện học viên đó sao?" Reborn hỏi Colonnello.
"Chúng tôi ở trong phòng mãi cho đến khi Yamamoto gọi điện." Colonnello nói, "Chỉ có Bianchi ngồi trong phòng điều khiển, không biết cô ấy có thấy ai đi qua không."
Nghe Colonnello đề cập Bianchi, Reborn thắc mắc: "Sao lại có Bianchi nữa?"
Chrome giải thích: "Tôi nhờ chị ấy hỗ trợ cho buổi huấn luyện."
"Bây giờ Bianchi ở đâu?" Reborn hỏi.
"Anh tìm em sao, Reborn?" Bianchi xuất hiện tại cửa ra vào, khoanh tay dựa tường, nói, "Em ở đây."
Reborn ngoái đầu nhìn lại Bianchi: "Cô có thấy ai đi xuống tầng hầm trừ nhóm Colonnello không?"
"Không, em không thấy ai đi qua tầng B2." Bianchi đáp, "Khi thang máy mở ra sẽ có tiếng chuông báo, mà em thì chẳng nghe âm thanh nào, có lẽ không phải tầng của bọn em."
Sylvaine hỏi Giannini: "Vậy các anh đã xuống tìm thử chưa? Nếu chưa thì bây giờ chúng tôi đi ngay."
Giannini lắc đầu: "Chưa, chúng tôi chỉ mới theo dõi camera xong mà thôi."
"Còn chờ gì nữa? Nhanh lên." Antonio vội nói với mọi người, đồng thời xoay người ra cửa.
Khi Antonio còn cách cửa vài bước, Guren cùng Hiou ở phía ngoài xông vào.
"Tìm thấy rồi."
Mọi người nhìn sắc mặt Guren sa sầm khi nói ra câu đó, trong lòng thầm đinh ninh kết quả cô sắp nói ra nhất định cực kỳ tệ hại.
Giọng Guren lạnh tanh: "Tầng B1, tầng B3, và phía sau tòa nhà, thi thể của học viên bị vứt ở ba nơi đó."
Antonio bị giật mình: "Ba nơi?"
Mọi người nghiêm mặt.
Reborn nhìn Guren: "Đừng nói là…"
"Lại là một vụ phân thây." Guren bỏ qua vẻ kinh ngạc của mọi người, tiếp tục nói, "Thi thể bị chia thành ba phần, cánh tay phải mất ngón giữa bị vứt sau tòa nhà."
Lal Mirch chỉ màn hình: "Có phải người này không?"
Guren nhìn theo, đáp: "Phải."
Reborn sải bước, yêu cầu Guren: "Dẫn đường."
"Chúng ta nên đi thang bộ thì hơn." Guren nói với Reborn khi hắn lướt qua.
Ryohei không hiểu: "Vì sao?"
Guren sờ cổ: "Tôi không nói được, nhưng lát nữa các anh sẽ biết ơn tôi cho xem."
Theo lời khuyên của Guren, nhóm Lal Mirch cùng cô đi xuống tầng hầm bằng thang bộ. Guren đặt chân xuống trước, duỗi ngón tay chỉ qua bên trái.
"Lý do đây."
Dù là những mafia đã đối diện với giết chóc không biết bao nhiêu lần, mọi người vẫn khó tránh khỏi ngây ra khi nhìn thấy thứ ở đằng kia.
Đối diện cửa ra vào thang máy khoảng năm bước chân, một cái đầu người được đặt thẳng đứng, máu đỏ lan thành một vũng.
Colonnello nhanh tay che mắt Lal Mirch, tránh bà bầu nhìn thấy thứ không hay ho, nhưng đổi lại một cú đạp chân từ cô.
Cái đầu nọ đang quay mặt vào thang máy, nhóm người bèn tiến lại gần hơn, nhận ra khuôn mặt này đúng là học viên số 76.
Antonio và Ryohei kinh ngạc tới nỗi nín thở. Chrome mở to mắt. Sylvaine và Mirti lùi một bước. Những người còn lại nhíu chặt chân mày. Nếu như Guren không ngăn cản, vậy thì khi họ đi xuống bằng thang máy, khi cửa thang máy mở ra, họ sẽ đối mặt với một cái đầu người đang mở cặp mắt không còn tiêu cự.
Nghĩ vậy, một số người không kìm được sởn gai ốc.
Trông thấy sắc mặt mọi người thay đổi, Guren chỉ biết âm thầm hối hận vì lúc nãy đã vào thang máy để rồi gặp phải hình ảnh đáng ghét này. May mắn cô đủ gan dạ, đổi lại người khác nếu không hét ầm lên thì cũng bất tỉnh do khiếp sợ.
Reborn là một trong số ít người tỏ ra bình thản, hắn quan sát cái đầu rồi nói: "Chắc chắn là cố ý."
Yamamoto hỏi: "Anh đang nói kẻ giết người muốn dọa chúng ta sao?"
"Nếu không thì đặt cái đầu ở đây làm gì?"
Lal Mirch đi theo các vết máu nhỏ giọt kéo dài đến cầu thang, nhìn những bậc thang dẫn xuống tầng dưới. Cô nhớ lại lời Guren nói lúc nãy, hỏi: "Guren, phần thân nằm ở tầng B3 phải không?"
Guren trả lời: "Ừm."
Mọi người tiếp tục xuống tầng B3 bằng thang bộ, rồi phát hiện từ tầng B1 đến B3, mỗi bậc thang đều đọng lại những giọt máu.
Dừng lại ở tầng B2, Colonnello nói: "Sáng nay chúng tôi không thấy máu ở đây."
Sáng nay hắn dẫn tận năm mươi học viên đi xuống, chờ thang máy thì lâu nên đã sử dụng thang bộ.
"Nghĩa là vụ này xảy ra sau lúc đó." Natalia nói.
Đến tầng B3, họ nhìn thấy một cái xác không đầu mất cánh tay phải nằm chơ vơ trước thang máy, ngực ghim một con dao găm, máu chảy lan ra sàn.
"Lần này thi thể đều đầy đủ…" Ryohei nói xong bỗng cảm thấy lời này không đúng lắm bèn sửa lại, "Ý tôi là, kẻ giết người không giấu bộ phận nào đó của thi thể."
Colonnello nói: "Bây giờ là ban ngày, các huấn luyện viên cùng học viên đang ở ngoài, đương nhiên kẻ đó không thể ngang nhiên lấy xác ra ngoài."
Natalia nói: "Nhưng bù lại, hung thủ đã mang đầu và tay phải của học viên lên trên."
"Thân ở tầng B3, đầu ở tầng B1, cánh tay phải ở sau tòa nhà, ngón tay thì nhét vào túi áo học viên khác." Reborn sờ cằm, "Trình tự thật rõ ràng."
"Như vậy kẻ giết người chỉ sử dụng thang bộ cả lúc đi xuống và đi lên, bởi vì góc quay của camera vẫn thấy được ai ra vào thang máy." Sylvaine nói, "Có một điểm tôi không hiểu, Guren nói cánh tay phải của học viên bị vứt sau tòa nhà, mà để tới đó thì chỉ có thể ra ngoài bằng cửa chính, trong trường hợp kẻ giết người mang theo một cánh tay, hẳn là ai đó có thể nhận ra hoặc camera sẽ thu lại chứ."
"Chuyện này tôi không biết, nhìn chung cô ta đã thành công qua mặt chúng ta lần thứ hai rồi." Guren nói, "Hiện giờ tôi mang thi thể về khám nghiệm đã, mọi người ở đây quan sát thêm."
Reborn hỏi: "Cô sẽ nhờ Fon và Harmon với Cecilia à?"
"Ừm. Thật ra, lần này không khó khăn lắm, cũng không mất nhiều thời gian xét nghiệm này nọ." Guren vừa nói vừa nhìn thi thể, "Liếc sơ qua cũng đủ kết luận rồi."
"Nếu vậy, tôi sẽ cùng nhóm Yamamoto thu dọn khu vực này." Reborn nói, trong lời nói có cả ẩn ý, "Không có tôi cũng không hay."
Guren gửi tin nhắn kêu Cecilia gọi thêm người tới hiện trường, ngầm hiểu lời nói của Reborn nên đáp lại nửa thật nửa đùa: "Anh là người đáng tin cậy nhất mà, ngài Sát thủ. Tôi giao lại cho anh chỉ đạo đấy."
Mười lăm phút sau, Cecilia, Harmon cùng với Fon đem theo dụng cụ xuống tầng hầm B3 bằng thang bộ do đã được Guren nhắc nhở trước. Harmon và Cecilia không dám chạm vào cái đầu, đưa tay ra hồi lâu vẫn chưa bỏ nó vào túi được. Thấy vậy, Guren đành thay hai người làm, cô vuốt mắt học viên số 76 trước, sau đó đặt cái đầu vào túi, kéo khóa.
Hyoki ngậm cánh tay học viên mà nó đem xuống sau khi đi vòng qua phía sau tòa nhà theo lời dặn của Guren, thả vào cái túi Fon cầm sẵn.
Bốn người nhóm Guren cùng bốn con sói đi lên, nhóm Reborn ở lại phân công xử lý hiện trường máu me và vài việc khác.
"Các cậu tập trung huấn luyện học viên đi, chỗ này có chúng tôi rồi." Reborn nói với Colonnello.
"Ừ, vậy chúng tôi đi đây." Colonnello nói, không quên nắm tay Lal Mirch dặn dò, "Em cùng Mirti, Natalia và Sylvaine lên mặt đất quản lý học viên ở ngoài, đừng để họ truyền tai nhau mấy lời vớ vẩn."
Lal Mirch biết Colonnello không chỉ muốn cô tránh xa khu vực hiện tại mà còn ngầm đưa ám hiệu bảo cô theo dõi hai nữ huấn luyện viên là Natalia và Sylvaine, cô đáp: "Em biết rồi."
Reborn nói: "Matteo, Rocky, Antonio, ba người kêu thêm vài người nữa dọn dẹp sạch sẽ hai tầng và cầu thang."
Matteo và Antonio đồng thanh: "Rõ."
Reborn quay sang Yamamoto: "Cậu đi với tôi."
Yamamoto gật đầu: "Ok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com