Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 296: Dựa vào giọng nói

Tuy để Gamma huấn luyện Lambo làm Tsunayoshi quan ngại vì sợ Gamma mạnh tay, nhưng xét về thực lực, ngoài Gamma thì không còn ai có thể vào vai trò 'người thầy hoàn hảo' giúp Lambo tăng cường sức mạnh nữa. Vì vậy, tạm ngừng lo lắng, Đệ Thập nghĩ mình nên tin tưởng Gamma lẫn Gokudera.

Thời gian luyện tập cũng nhiều rồi, Gamma cất vũ khí, nói với mọi người rằng hắn sẽ đi về. Gokudera muốn tiễn Gamma ra cổng nhưng hắn từ chối, thế là trừ Gamma đã rời đi và Lambo lê lết về phòng nghỉ ngơi, những người còn lại cùng nhau vào thang máy để xuống tầng B5.

So với sự huấn luyện đầy áp lực ở tầng B4 thì không khí ở tầng B5 lại thân thiện và thoải mái hơn, ít nhất Sui không bị đánh đến nỗi mềm nhũn như Lambo.

Trán Basil lất phất ngọn lửa màu xanh thuộc tính Mưa, tay trái cầm thanh đao hình tam giác, chắp tay sau lưng nhìn Sui.

Đứng giữa căn phòng, Sui đã buông bỏ cung và tên xuống sàn, lúc này chỉ nhắm mắt bất động, dường như đang đưa mình vào trạng thái tĩnh lặng nhất.

Basil ngắm nghía dáng vẻ Sui, hắn hài lòng, vui vẻ xoay thanh đao trong lúc chờ đợi.

Cánh cửa kim loại mở ra, Basil kịp thời giơ ngón tay lên môi ra hiệu im lặng trước khi những người ở trong thang máy phát tiếng động. Hắn khẽ liếc Sui đang tập trung rồi mới bước qua chỗ nhóm Guren.

"Sao rồi?" Guren nhỏ giọng hỏi Basil.

"Rất tốt." Lửa trên trán Basil tắt đi, hắn mỉm cười nói, "Đầu tiên anh để Sui tung hết sức lực chiến đấu với anh, khi Sui thấm mệt rồi thì anh cho em ấy học cách cảm nhận bằng các giác quan."

Nói rồi, hắn chỉ ngón tay vào Sui.

"Thật ra, môi trường tầng hầm không thích hợp để giác quan hoạt động tối đa, kín quá mà. Nhưng mà không sao, mới ngày đầu cứ làm quen thôi."

"Không phải thường làm ngược lại sao?" Enma cảm thấy khó hiểu, "Phải là cảm nhận trước rồi mới thao tác."

"Đều được, nhưng tùy người. Khi cơ thể ta rơi vào trạng thái mệt mỏi, sự chuyển động cơ bắp sẽ chậm lại và tâm trí sẽ hoạt động nhiều hơn, Sui cần như vậy." Basil nói, "Em ấy có đủ các yếu tố cần thiết như sức khỏe, tính kiên trì, sự hoạt bát, nhưng nhược điểm là chưa đủ nhận thức về năng lượng trong mình. Em ấy cần hiểu để kích hoạt ngọn lửa."

Yamamoto hỏi: "Hiệu quả không? Cậu đoán bao lâu Sui sẽ làm được?"

"Phụ thuộc vào Sui thôi." Basil không tỏ ra gấp gáp.

Sui ở bên kia tập trung đến mức chẳng nhận ra sự hiện diện đột ngột của nhiều người, mọi người cũng tránh làm phiền cậu, lúc nói chuyện với Basil thì hạ âm lượng nhỏ một chút.

"Valla và Helian đâu?" Tsunayoshi hỏi.

Basil nói: "Hai em ấy huấn luyện xong đã được Futa-dono đưa đi rồi, chắc là đang chơi đùa đâu đó."

"Basil-dono, em định đến Tezzera Bar tìm thêm manh mối về hung thủ. Anh đi cùng em không?" Guren hỏi Basil.

"Tất nhiên anh đi cùng em." Basil trả lời ngay, hắn không thể để Guren một mình bước vào nơi đó, "Em dự định điều tra cái gì?"

Guren búng tay phát ra tiếng ‘tách’, giơ ngón trỏ: "Giọng nói."

Basil chớp mắt hai cái, đầu óc nhanh nhạy giúp hắn bắt được ý đồ của Guren: "Ý em là cho Tezzera nghe giọng nói của nhóm đối tượng tình nghi rồi chỉ ra ai có giọng giống hung thủ?"

Hai tay Guren ôm mặt Basil, xoa xoa vài cái: "Đã đẹp trai lại còn thông minh!"

Basil vui vẻ vì được người yêu khen, sau đó hắn nhận ra mình đã bỏ sót chi tiết cơ bản này.

Không ai trong số nhóm Tsunayoshi nói nên lời. Guren mới nói hai chữ mà Basil đã hiểu hẳn nội dung rồi, hai người họ đã đạt tới cảnh giới gì vậy?

Enma nói với Basil: "Có lẽ Tezzera còn nhớ cậu là vệ sĩ của tớ, đến đó rồi cậu cứ lấy danh nghĩa Nhà Simon kêu bảo vệ cho qua cửa."

"Ừm, tôi biết rồi." Basil đáp, hắn hỏi Guren, "Cosmo đã gửi chân dung cho em chưa?"

"Gửi rồi, em cùng họ đã xem ở nhà của Hibari." Guren chỉ nhóm Tsunayoshi, "Một gương mặt xa lạ. Em sẽ gửi nó cho anh, như vậy CEDEF có thể theo dõi S một cách dễ dàng."

"Được, nhờ em nhé."

Bên kia, Sui kết thúc quá trình tập luyện của mình, cậu mở mắt, bàn tay xoa nhẹ ngực, ngẩng đầu thì thấy nhóm Guren tụ tập một góc.

"Các anh chị xuống bao giờ thế?" Sui ngơ ngác hỏi.

"Mới đây thôi, xem em được Basil-kun huấn luyện tốt không." Tsunayoshi nháy mắt, "Cảm thấy sao? Có gặp khó khăn gì cứ nói cho bọn anh biết nhé."

Sui mỉm cười: "Tốt lắm ạ. Huấn luyện với anh Basil làm em phấn khích lắm."

Guren, Fon và Gokudera nhìn nhau, không hiểu sao trong lòng có chút tổn thương. Nói vậy, Sui không phấn khích khi luyện tập với họ à?

Basil xoa đầu Sui, cười nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục."

Sui gật đầu: "Dạ! Cảm ơn anh Basil!"

"Không có gì."

Lên tầng trệt, Sui tung tăng chạy ra ngoài, về phòng tắm rửa. Cậu định tìm Valla và Helian chơi một lát trước khi đi ngủ, nhân tiện kể lại buổi huấn luyện cùng Basil như lời đã hứa trước đó với hai chị em.

Thấy Sui không giấu được niềm vui, nhóm Guren cũng vui theo, chẳng có gì tuyệt hơn khi một đứa trẻ được theo đuổi những điều nó muốn.

"Vậy bây giờ hai người sẽ đi à?" Tsunayoshi chợt hỏi Guren và Basil.

"Ừm, nhanh thôi, đi một lát rồi về ngay." Guren nói.

Tsunayoshi bất ngờ đưa ra một đề nghị: "Anh đi với hai người nhé."

Guren cùng Basil hướng lòng bàn tay ra biểu thị sự chối từ: "Đừng."

Đệ Thập không cam lòng: "Tại sao? Anh cũng muốn đi."

Gokudera và Yamamoto mỗi người khoác một cánh tay Tsunayoshi, kéo cậu đi về hướng nhà Hibari.

Yamamoto: "Reborn và Hibari biết cậu đến quán bar sẽ nổi giận đấy."

Gokudera: "Phải đó Đệ Thập, quán bar không dành cho ngài đâu."

Tsunayoshi bị xách lên chỉ có thể ngoái đầu thể hiện thái độ bất mãn: "Ơ kìa, chờ đã! Tớ đủ tuổi rồi, đã trưởng thành rồi mà. Tại sao Basil-kun và Enma-kun, cả Guren vào được còn tớ lại không?"

Hộ vệ Bão và Hộ vệ Mưa không trả lời, nhanh chóng xách Đệ Thập của họ đi một mạch về nhà.

Fon cười nói với mọi người: "Vậy, tôi xin phép."

Skull nhìn Fon rồi nhìn Enma, quyết định hôm nay tá túc ở Vongola bèn chạy theo Fon.

Giannini đã hồi âm bằng một tệp âm thanh, Guren ấn vào, đếm đủ mới xoay người đi.

Chrome nắm góc áo Guren, nói: "Guren, tôi đi nữa."

Enma lập tức phản đối: "Chrome, em ở lại đi."

Chrome hoàn toàn không nghe Enma, lặp lại câu nói vừa rồi: "Em đi nữa."

Enma đỡ trán: "Em đi làm gì? Chỗ đó không phải công viên để chơi đâu."

Chrome nói: "Em không đi chơi. Em muốn cùng Guren điều tra."

Guren gật đầu đồng ý với Chrome: "Vậy thì đi thôi."

Chrome bảo Enma: "Em đi nhé."

Julie gác tay lên vai Enma, cất giọng cợt nhả: "Sao đây chàng trai?"

Bất đắc dĩ, Enma đuổi theo ba người đằng trước: "Chrome, anh cũng đi. Adelheid và Julie về Simon trước, em sẽ về sau."

Bình thường Adelheid sẽ không chấp nhận Enma đi một mình mà không dẫn theo Hộ vệ, nhưng thấy người hắn đi cùng là Môn Ngoại Cố Vấn, Dược sĩ và nữ Hộ vệ Sương mù Nhà Vongola thì an tâm hẳn, cô đành cùng Julie lái xe về Nhà Simon.

Trong xe, Basil ngồi vào vị trí lái, Guren ngồi bên ghế phụ, còn Enma và Chrome ngồi ghế sau.

Guren mở cái ngăn trước mặt, bốc một nắm kẹo trái cây đủ vị chìa ra sau: "Tự chọn vị mình thích nhé."

Chrome và Enma đều lấy viên kẹo dâu.

Guren hỏi Basil: "Basil-dono ăn vị nào?"

"Cho anh vị kiwi." Basil nói.

Guren xé vỏ, đút viên kẹo vào miệng Basil, sau đó mới xé kẹo cho mình: "Vậy em cũng ăn vị kiwi."

Enma ngậm kẹo, cảm thấy rất ngon bèn hỏi: "Guren-chan, em mua kẹo này ở đâu thế? Anh cũng muốn mua."

"Siêu thị nào cũng có bán hết." Guren nói, "Kẹo trái cây này mới được bán trong năm nay thôi."

Enma cất vỏ kẹo vào túi quần để lấy mẫu đi mua, hắn hỏi tiếp: "Kẹo này có bao nhiêu vị?"

Guren nói như thuộc lòng: "Tám vị, bao gồm dâu, kiwi, chanh, táo, cam đỏ, nho, lựu, và dứa."

Nói xong, cô lựa vài viên kẹo có vị trái cây khác nhau đưa cho Enma: "Cho ngài này."

Enma chụm hai lòng bàn tay để nhận kẹo: "Cảm ơn em."

"Đây Chrome, cái này cho cô." Guren đưa Chrome viên kẹo vị dứa, "Chắc là cô thích nó."

Chrome nhìn vỏ kẹo có in hình quả dứa, ngước lên nói: "Thật ra, tôi không thích dứa."

Lời này thốt ra, đổi lại sự ngạc nhiên từ ba người trong xe.

Enma, Guren và Basil đồng thanh: "Sao?"

Guren quay nửa thân trên, bám ghế nhìn Chrome không chớp mắt: "Cô nói cô không thích dứa?"

Chrome gật đầu với vẻ ngơ ngác: "Có gì không ổn sao?"

"Rất không ổn là đằng khác." Guren nói.

Enma chưa thôi bất ngờ: "Nếu em không thích dứa, tại sao còn để mái tóc giống hệt Mukuro?"

Basil liếc kính chiếu hậu, Guren nhìn qua Enma, trong lòng hai người thầm nói may mà Mukuro không có mặt, bằng không Enma sẽ bị đánh một trận vì dám so sánh tóc hắn với quả dứa.

Nhưng thật lòng, Basil và Guren cũng suy nghĩ như Enma, chẳng qua giữ ở trong đầu chứ chưa mở miệng ra.

Chrome trông có vẻ khó xử khi được hỏi, cô lí nhí đáp: "Thì tại… người cắt tóc cho em là Mukuro-sama, với lại ban đầu, em không mấy quan tâm đến kiểu của nó."

Enma và Guren liếc mắt nhìn nhau, đúng là không thể tin tưởng Mukuro, vài đường kéo của hắn đã phá hủy ba mươi phần trăm cái đầu con gái người ta rồi, nhờ Chrome có một gương mặt xinh xắn cứu lại bảy mươi phần trăm.

"Cô nói tôi mới biết. Đây." Guren lấy viên kẹo vị dứa, đổi cho Chrome bốn vị khác.

Ban đêm là khoảng thời gian quán bar hoạt động sôi nổi nhất, ánh sáng ban ngày không còn làm tấm bảng hiệu 'Tezzera Bar' chói lòa rực rỡ. Hai tên bảo vệ của quán bar vẫn nghiêm túc đứng trước cửa, gương mặt toát lên vẻ nghi vấn và phức tạp khi trông thấy Đệ Thập Simon quay lại chỗ họ một lần nữa. Khác với lần trước Đệ Thập Simon chỉ dẫn theo một người, hôm nay có thêm hai cô gái nữa. Theo quy định, hai bảo vệ cần hỏi rõ danh tính của khách trước khi cho phép họ vào trong.

Được hỏi, Chrome và Guren không hẹn trước mà trả lời ăn ý: "Hộ vệ Nhà Simon."

Bảo vệ A thông báo vào bên trong qua bộ đàm, nghiêng người mở cửa mời nhóm Enma vào.

Enma biết luật, lúc đi qua rút hai tờ tiền cho hai bảo vệ làm phí qua cửa.

Hệt như Basil và Enma khi mới bước vào quán, Guren và Chrome cùng nhất thời bị choáng bởi sự khác biệt giữa bên ngoài và bên trong, không chịu được vô thức che tai. Tiếng nhạc sôi động đến mức hai cô gái có thể tự cảm thấy tim mình đang giật lên theo nhịp trống. Guren cùng Chrome mở to mắt ngắm nhìn xung quanh, như thể họ được khám phá một thế giới mới. Đặc biệt hơn, khi gặp ba nữ vũ công múa cột trên sân khấu, Dược sĩ và nữ Hộ vệ Sương mù còn chăm chú xem một hồi.

Basil nhắc nhở Guren: "Em đi điều tra hay đi xem người ta múa?"

Guren bừng tỉnh, dĩ nhiên là cô đi điều tra, nhưng các vũ công đẹp như vậy, đã đến thì phải xem một chút.

Chrome nhìn ngang nhìn dọc bằng con mắt hiếu kỳ. Ở đây có nhiều cặp đôi thể hiện tình cảm công khai, nào là sờ soạng, nào là hôn nhau.

Enma đưa tay nâng cằm Chrome để cô khép miệng, bất lực nói: "Coi mấy cái này có hay ho gì đâu, nhanh nhanh rồi về."

Enma nắm chặt tay Chrome, dắt cô đi qua nhóm người, đồng thời bảo vệ cô không bị người ta chạm đến.

Một tay Basil đút vào túi quần, tay kia ôm eo Guren. Guren cũng cho hai tay vào túi quần, thong thả cùng Basil theo sau cặp đôi đang đi trước.

Gặp lại Enma lần thứ hai trong tuần là điều ngoài ý muốn của Tezzera, nhưng khách đến thì phải đón.

"Ngài lại cần gì?" Tezzera hỏi, dụi đi điếu thuốc mới hút một nửa.

Enma ngoắt Guren.

Guren tiến lên một bước, vừa bấm điện thoại vừa nói: "Ở đây có vài giọng nói được thu âm, nhờ ông lắng nghe thật kỹ rồi cho chúng tôi biết có giọng nói nào giống người đã gửi chiếc túi ở quán bar sáng hôm ấy không."

Tezzera sẵn sàng bất cứ lúc nào: "Tưởng chuyện gì khó."

Guren lặp lại: "Nhớ là phải lắng nghe cẩn thận."

Cô bật từng cái một cho Tezzera nghe, nghe đủ giọng của mười hai nữ giới, thậm chí cho gã nghe đi nghe lại hai đến bốn lần nhằm giúp gã khẳng định kết quả một cách chính xác nhất.

Basil, Enma và Chrome im lặng chờ đợi.

Tezzera chịu phối hợp với Guren, nghe xong thì bấm nghe lại, khi nghe một người nói hết, gã chỉ ngay: "Giọng nói này."

Cả bốn người nhóm Guren thoáng ngẩn ra vì bị bất ngờ.

Guren hỏi: "Ông chắc chắn chưa?"

Tezzera gật đầu: "Tôi không nhớ nhầm đâu, mặc dù âm điệu nói chuyện khác một chút, nhưng giọng thì giống hệt."

Guren quay sang ba người đi cùng mình.

Chrome hỏi Tezzera: "Khác âm điệu là như thế nào?"

"Hôm nọ, cô ta nói chuyện với tôi bằng âm điệu trầm hơn, như cố ý vậy, còn âm điệu trong điện thoại này nghe tự nhiên hơn." Tezzera nói. Gã sợ thứ mình chỉ ra sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau này bèn bổ sung, "Cũng chỉ là giọng nói, đôi khi có người sở hữu âm thanh giống nhau, nếu như tôi sai, các ngài đừng đổ lỗi cho tôi."

"Yên tâm, ông đã góp công thì chúng tôi ghi nhận." Basil nói.

Chrome khẽ hỏi Guren: "Tin được không?"

Guren nhìn chằm chằm Tezzera, nhỏ giọng trả lời Chrome: "Không biết."

"Để chắc chắn, hãy gọi những nhân viên đã tiếp xúc với người nọ." Basil nói với Guren và Chrome, "Nhiều người khẳng định sẽ đáng tin cậy."

Enma bảo Tezzera kêu nhân viên ở quán bar sáng hôm nọ lên phòng, cũng cho họ nghe thử.

Tổng cộng có ba người gồm hai nhân viên phục vụ và một nhân viên pha chế đã có mặt cùng Tezzera hôm đó. Cả ba người làm theo lời Guren, chuyên tâm nghe từng giọng nói, sau cùng, ba người đưa ra một kết quả hệt như Tezzera.

Một người nói có thể chưa đủ tin, nhưng đến bốn người khẳng định thì khó mà bác bỏ được. Guren coi như đã đạt được ý muốn, cất điện thoại vào túi, không quên nói cảm ơn ba nhân viên và bảo họ xuống lầu làm việc.

Hoàn thành mục tiêu, nhóm Guren ra về. Bốn người ngồi trong xe, thắt dây an toàn. Giọng nói mà Tezzera cùng ba nhân viên chỉ ra thuộc về Sylvaine, manh mối này làm cho họ vừa vào xe đã thấy phấn chấn mặc dù biết rằng chưa chắc chắn hoàn toàn.

"Chrome, chiều hôm nay các cô có bảo Giannini kiểm tra hoạt động của các đối tượng tình nghi trong thời gian học viên số 76 bị giết không?" Guren từ từ nhớ lại những tình tiết vụn vặt.

Nghe Guren hỏi, Chrome mới hồi tưởng quả thật cô cùng Lal Mirch đã làm việc đó nhưng quên cho Guren biết. Cô nói: "Có. Giannini theo dõi được hoạt động của mười một người, riêng Sylvaine thì hoàn toàn không xuất hiện trong camera vào khoảng thời gian đó."

"Không xuất hiện là sao?" Enma nghi vấn.

Chrome nói: "Camera không quay trúng cô ấy."

"Thế thì lạ thật." Basil nói, "Bất cứ huấn luyện viên lẫn học viên một khi ở Khu F chắc chắn sẽ được camera quay lại."

Hắn biết rõ trong Khu F có bao nhiêu cái camera và được đặt ở góc nào.

Guren chợt nghĩ tới một yếu tố: "Là L'anima di Livia chăng?"

Chrome và Enma vừa nghe Reborn giải thích kỹ thuật đó rồi, cả hai cùng nghĩ suy đoán của Guren hợp lý.

Chỉ có Basil chưa biết gì, hắn hỏi: "Phải rồi Guren-dono, sau bữa tối anh thấy em cùng với nhóm Chrome-dono đuổi theo Reborn-san hỏi L'anima di Livia gì đó, mọi người được anh ấy trả lời chưa?"

Guren 'à' một tiếng: "Chuyện đó, em định về phòng rồi mới kể anh nghe."

"Vậy à."

"Tạm chưa bàn đến tính chính xác, chúng ta vừa có được một minh chứng cụ thể, chẳng phải nên bám theo nó sao?" Enma nói, "Thử khiến Sylvaine lộ ra sơ hở xem."

"Ngài nói đúng, vấn đề là chúng tôi chưa nghĩ ra." Guren nhún vai, "Chúng ta cần có nước đi không làm Sylvaine nhận ra cô ấy đã bị nghi ngờ."

"Guren-chan, làm một người lộ mặt không nhất thiết phải âm thầm. Em biết không, khi người ta cảm thấy việc xấu của mình hình như bại lộ rồi, họ sẽ càng có thái độ và hành vi chột dạ." Enma cười nói, "Trước sau gì cũng vạch trần, thà rằng cứ thẳng thắn mà vạch mặt đi."

Guren tiếp thu lời góp ý của Đệ Thập Simon.

Xe chạy gần tới Nhà Simon, Enma biết mình phải xa Chrome đành nắm tay cô bày tỏ sự luyến tiếc, hứa hẹn ngày mai sẽ đến thật sớm.

"Trước khi anh vào nhà, em có thể hôn anh một cái không?" Enma hỏi Chrome.

Chrome liếc hai cái ghế đằng trước, cô không ngại hôn Enma, cô ngại khi hôn Enma mà có người nhìn.

Guren và Basil cùng làm động tác khoanh tay nhìn thẳng: Quên sự tồn tại của chúng tôi đi.

Thấy gương mặt Enma càng lúc càng gần, Chrome nhắm mắt hôn nhanh một cái. Enma hôn lại Chrome, xuống xe, vẫy tay chào Basil và Guren, chờ Basil lái xe đi rồi mới đi vào.

Do chưa thấy yên tâm sau khi biết Sylvaine có khả năng là gián điệp, Chrome nói với Guren và Basil rằng cô sẽ tới Khu F xem tình hình. Guren cho nhóm Hiou đi với Chrome đến đó, tùy trường hợp mà hỗ trợ.

Basil và Guren không làm gì nữa nên về phòng ngủ trước.

Tsunayoshi ăn xong và tắm xong vẫn chưa được nghỉ ngơi mà phải làm việc ở Tổng bộ đến khuya. Hibari cùng Gokudera mỗi người giúp Tsunayoshi xử lý giấy tờ, ghi chú những vấn đề chủ yếu, nhờ vậy tốc độ làm việc của Đệ Thập nhanh đáng kể.

Về đến nhà, Tsunayoshi thấy Yamamoto và Mukuro còn ngồi dưới hiên trò chuyện gì đó, trên tay hai người đang cầm chén rượu nhỏ, giữa hai người có một chai rượu.

"Hôm nay có nhã hứng nhỉ." Tsunayoshi cười nói.

"Mukuro rủ tớ uống một chút." Yamamoto nâng chén rượu lên trước Tsunayoshi, "Tsuna uống không?"

"Một chút thôi nhé." Tsunayoshi bưng chén rượu, uống một ngụm nhỏ, tấm tắc khen, "Ngon thế!"

"Mẹ nhờ Hibari-kun mang qua đây cho chúng ta đấy." Mukuro uống rượu, "Đêm nay nhàm chán, cho nên anh bảo Yamamoto-kun lấy rượu ra nhâm nhi."

Tsunayoshi nhớ rồi, lúc Hibari trở về đã xách theo hai chai sake được Nana gửi sang cho các cậu uống.

Cậu trả chén rượu vào tay Yamamoto, liếm môi: "Rượu rất ngon, đừng uống hết phần của em nhé. Cơ mà Reborn không uống với hai người sao?"

Mukuro nói: "Reborn ở phòng ngủ đấy. Anh ta nói hôm nay muốn ngủ sớm."

"Vậy sao?" Tsunayoshi nghiêng đầu, "Em đi xem anh ấy ngủ chưa."

Gokudera nhìn theo Tsunayoshi, nói với ba người còn lại: "Chắc là ngài ấy muốn biết thêm về chuyện kia."

"Tsuna quan tâm Reborn mà." Yamamoto cười cười ngoắt Hộ vệ Bão, "Nào Gokudera, ngồi xuống đây, làm một chén."

Mukuro quay đầu cười với Hibari: "Cậu cũng vậy. Không trốn được đâu."

Hibari liếc thấy bốn cái chén nhỏ được đặt sẵn bên cạnh chai rượu, im lặng ngồi xuống.

Dưới hiên nhà, bốn người đàn ông ngồi cùng nhau. Yamamoto rót rượu cho ba người.

Tsunayoshi mở cửa thật nhẹ, căn phòng tối om vì tắt hết đèn, chỉ có thể rón rén bước đến gần giường của Reborn.

"Anh ngủ rồi à?" Cậu hỏi.

Giây tiếp theo, người nằm nghiêng trên giường trả lời: "Ngủ rồi."

Tsunayoshi cởi áo khoác, bò lên giường bóp cánh tay Reborn.

"...Em làm gì đó?" Reborn mở mắt nhìn Tsunayoshi.

"Anh bị đánh gãy xương tận bảy lần thật sao?" Tsunayoshi hỏi, "Tại sao anh học kỹ thuật đó?"

Trong bóng tối, khóe miệng Reborn nhếch lên: "Thấy thú vị nên học."

"Skull nói các anh bị ép."

"Anh không phải."

"Bị gãy xương ra nông nỗi đó mà vẫn sống được sao? Anh là quái vật à?" Tsunayoshi bóp tay trái của Reborn rồi bóp tay phải.

"Nếu không, em nghĩ anh làm Sát thủ mạnh nhất được chắc?" Reborn trở mình tránh khỏi hành động của Tsunayoshi, "Đừng bóp nữa, anh khỏe hơn em gấp mười lần cơ."

"Em phải kiểm tra, anh nằm ngay ngắn cho em." Tsunayoshi lật Reborn nằm ngửa, một tay mở đèn bàn, một tay cởi nút áo pyjamas.

Thấy Tsunayoshi leo lên bụng mình, còn vạch áo mình ra, Reborn nhướng cao chân mày.

Tsunayoshi cúi xuống nhìn vai Reborn, hai bàn tay thì sờ ngực hắn. Làm một sát thủ nổi tiếng nhất ở thế giới ngầm đồng nghĩa áp lực tồn tại của Reborn rất lớn, vậy nên chẳng có gì lạ nếu cơ thể hắn có mấy cái sẹo.

"Mất bao lâu để anh phục hồi sau mỗi lần gãy xương?" Tsunayoshi hỏi.

"Vài tháng. Về sau quen rồi, thời gian phục hồi ngắn hơn." Tay Reborn chạm vào đùi Tsunayoshi, mò mẫm lên eo, "Tsuna, hiếm khi em chủ động, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này, đúng chứ?"

Tsunayoshi nhìn lại Reborn và hành động hiện giờ của mình, vội buông tay, vừa hắng giọng vừa di chuyển: "Em chỉ muốn kiểm tra xem anh còn di chứng gì đó hay không mà thôi. Anh không sao là tốt. Ngủ đi nhé, em tắt đèn giúp anh."

Reborn kéo Tsunayoshi để cậu nằm dưới mình, hai tay đè cổ tay cậu: "Sao vậy? Đã cởi áo rồi."

"Em không có ý đó!" Tsunayoshi phản bác.

Reborn hôn lên môi Tsunayoshi.

"Reborn…" Tsunayoshi khẽ gọi tên người đàn ông.

Môi Reborn từ từ qua vành tai Tsunayoshi, cổ họng phát ra tiếng trầm trầm đáp lại: "Ừ?"

"Hình như anh chưa bao giờ nói em nghe về cuộc sống trước khi anh đến Nhật Bản phải không?"

"Cuộc sống trước khi đến Nhật Bản à? Ừm… Làm việc theo yêu cầu của Đệ Cửu, đi uống rượu một mình, đánh nhau với Colonnello hoặc Iemitsu, mỗi tuần đến Nhà Giglio Nero thăm Uni, hầu như chỉ có vậy."

"Em còn muốn biết nhiều chuyện hơn."

"Chẳng hạn như?"

"Chẳng hạn như anh lớn lên thế nào, trước khi gia nhập Vongola thì sinh sống ở đâu, làm sao anh quen biết nhóm Fon-san."

Reborn sờ mặt Tsunayoshi, đôi mắt rất sâu và kín đáo: "Không có gì đặc biệt cả."

"Nhưng mà em muốn biết." Tsunayoshi ôm cổ Reborn, "Em có quyền được biết thật nhiều về bạn đời của mình."

Reborn bật cười, lại hôn Tsunayoshi.

"Anh sẽ nói cho em nghe." Hắn thì thào trong khi môi đang dây dưa với môi Tsunayoshi, "Khi nào anh muốn nói."

"Em muốn nghe ngay bây giờ."

Reborn phớt lờ mong muốn của Tsunayoshi: "Hôm nay không làm, chỉ hôn rồi ngủ, nhé."

"Nhưng mà em muốn…"

"Nói thêm một câu nữa, chúng ta làm."

Tsunayoshi im bặt. Không được rồi, con người này đanh đá quá.

Reborn với tay tắt đèn, bóng tối lại lấp toàn bộ căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com