Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 297: Ổ Khóa Bạc

Ánh sáng của nắng sớm rọi vào nhóm người ngồi quanh bàn trà trong phòng nghỉ của Reborn. Lal Mirch, Verde và Mammon ngồi chung trên chiếc sô pha dài, Colonnello đứng bên cạnh Lal Mirch, Fon và Skull ngồi đối diện bốn người, còn Reborn thì một mình trên ghế bành.

"Mọi chuyện là như thế. Ban đầu tôi muốn giữ kín, nhưng số người biết đã là năm trên bảy rồi, không thể cho hai người đứng ngoài rìa được." Reborn kết thúc phần trình bày với Verde và Mammon, sau đó uống cà phê.

Khuôn mặt của Verde không biểu lộ cảm xúc như mọi khi, khoé miệng vẫn chếch xuống. Từ sống mũi lên đến đầu Mammon bị chiếc mũ trùm che khuất, cũng không ai thấy nét mặt rõ ràng.

"Các người dựa vào đâu mà dám nói hắn còn sống?" Mammon cất giọng khinh khỉnh, hoàn toàn không tin tưởng thông tin xuất phát từ phỏng đoán, "Tỷ lệ chạy thoát của hắn khi đó là không, vậy thì hắn sống lại bằng cách nào? Thật nực cười khi nói một điều mà chính mình cũng đang mông lung."

Fon nói: "Chỉ là kết luận tạm thời thôi, dù không đáng tin nhưng có sự phòng bị vẫn tốt hơn."

Tiếng thở dài bật ra từ miệng Mammon: "Mấy người không tự thấy mình kết luận vội vàng quá à? Nhưng tôi thừa nhận, nhắc đến gã đàn ông đó lại khiến da đầu tôi tê rần."

Verde sờ mấy sợi râu lởm chởm chưa cạo sạch dưới cằm: "Sau những thương tích đó mà còn sống quả thật là kỳ tích. Tôi không tin giả thiết của các cậu cho lắm."

Nhóm Reborn thầm nghĩ chẳng có ai muốn tin chuyện đó cả.

"Cậu tưởng chúng tôi tin chắc?" Lal Mirch nói, "Chẳng qua không nghĩ được khác nữa."

Verde bắt đầu nhận thức tính nghiêm trọng trong vấn đề, hắn đẩy mắt kính: "Giả sử điều các cậu suy đoán là sự thật, chúng ta sắp gặp rắc rối lớn rồi. Một cuộc khủng hoảng tinh thần."

"Đó là lý do chúng ta phải tiêu diệt hắn một lần nữa trong trường hợp hắn trở lại, chắc chắn lần này hắn sẽ không bao giờ có cơ hội chuyển mình." Colonnello nói.

"Có một điều khiến tôi lo sợ." Fon nói từ tốn, "Thời gian trôi qua, không biết hắn đã mạnh đến ngưỡng nào. Vốn dĩ hắn đã rất khủng khiếp rồi, năm đó bảy người chúng ta cộng lại kết hợp với Luce và Aria mới thành công dồn hắn vào đường cùng."

"Chờ đã nào, Fon, đừng nói lời tiêu cực chứ. Sự lạc quan của anh đâu mất rồi?" Skull đẩy nhẹ Fon, không tán thành với cách nói của hắn, "Qua thời gian, hắn mạnh lên, chúng ta cũng mạnh lên, và đừng quên chúng ta có nhóm Enma nữa, sợ gì không tiễn được hắn xuống lỗ."

"Phải, chỉ cần chúng ta chuẩn bị kế hoạch tác chiến, chúng ta có thể làm được." Lal Mirch nói.

"Nhưng mà, cách thức hành động này chẳng giống tác phong của hắn chút nào." Verde khoanh tay bắt tréo chân, "Con người hắn ghét nhất làm việc vòng vo, nếu như mục đích của hắn là trả thù, cứ nhắm trực tiếp mỗi cá nhân trong chúng ta là được rồi. Giết học viên tham gia Khóa Đào tạo Nhà Vongola thì có liên quan gì?"

"Hoặc hắn sử dụng nó làm bước đệm cho kế hoạch chính cũng không chừng." Reborn nói, "Hắn thích làm người ta đứng ngồi không yên bằng những chiêu trò đánh vào tâm lý. Lấy sự hiểu biết của tôi về hắn ra mà nói, hắn đang muốn chúng ta từng chút, từng chút một nhận ra sự trở lại ngoạn mục của hắn, rồi tất cả chúng ta sẽ phải thấp thỏm từng phút cho tới khi hắn thật sự lộ diện."

Mammon bưng tách cà phê, nhìn vào Reborn: "Nói cách khác, hắn đang tận hưởng niềm vui khi chơi đùa với chúng ta, giống như hồi xưa. Mà chúng ta, thậm chí còn chẳng biết cuộc chơi này đã được tính sẵn từ bao giờ."

Những người còn lại nhìn xuống mặt bàn và trầm mặc.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Reborn đã uống hết cà phê, đứng dậy nói.

Nhóm người không biết hắn kêu họ đi đâu.

Reborn kéo vành mũ: "Chúng ta có một cuộc họp khác với Uni."

"Họp? Vì chuyện đó sao?" Colonnello hỏi, "Uni không hề biết gì về hắn cơ mà."

"Uni là con gái của Aria, là cháu ngoại của Luce. Chưa kể, Uni sở hữu năng lực tiên tri hệt hai người họ." Reborn hỏi Colonnello, "Cậu nghĩ hắn sẽ bỏ qua con bé ư?"

Colonnello không thể phản bác.

Reborn nói thêm: "Với lại, tôi nghe từ Guren rằng Uni đã đưa ra một lời tiên đoán cách đây ba ngày. Chúng ta cần Uni làm rõ điềm báo ấy."

Không ai nói gì nữa, họ đồng loạt theo chân Reborn đến ga ra.

Trên bàn ăn, vị trí bên tay trái Tsunayoshi thay vì Reborn thì là Yamamoto. Nhóm ba người M.M, Ken và Chikusa cũng ăn sáng cùng với người Nhà Vongola. Vết thương ở cổ M.M chuyển biến tốt lên nhờ vào phương pháp trị liệu của Shamal và thuốc của Guren. Khám tổng quát cho thấy cơ thể M.M không xuất hiện dấu hiệu lạ, dù vậy hiện giờ cô vẫn đang được hai người theo dõi tình trạng sức khỏe.

"Chuyện hôm qua, tôi đã gọi điện thoại hỏi Đệ Cửu." Tsunayoshi chợt nói.

Toàn bộ cặp mắt của những người đang ăn sáng lập tức dồn lên mặt Đệ Thập.

Guren cũng lên tiếng: "Trùng hợp vậy, tôi thì hỏi Toto."

Mọi người nhìn sang Dược sĩ.

Tsunayoshi chớp mắt một cái, hàm ý: Anh nói trước hay em nói trước?

Guren chìa bàn tay vào Tsunayoshi như một hành động mời cậu nói.

Tsunayoshi gật đầu, bắt đầu nói cho mọi người nghe: "Sát thủ mạnh nhất đầu tiên không có tên, chỉ có mỗi biệt danh là Ổ Khóa Bạc. Hắn xuất hiện ở Bắc Ý với danh tính bí ẩn, không tên, không tuổi, không rõ diện mạo, nổi tiếng giết người nhanh như chớp mắt bằng thủ đoạn tàn nhẫn, thêm nữa hắn hành động vô cùng thần bí, không ai có thể bắt được hắn."

M.M nghi vấn một chi tiết nhỏ: "Không rõ diện mạo là sao? Hắn đeo mặt nạ hay đeo khẩu trang?"

"Không, hắn có tài dịch dung, mỗi lần xuất hiện là một gương mặt khác, thành ra diện mạo thật trở thành một dấu chấm hỏi trong thế giới ngầm, cả tuổi tác cũng vậy." Tsunayoshi cầm bánh mì, tay gác lên bàn, "Ngoài ra, người ta đã truyền tai nhau một lời đồn đáng sợ liên quan đến mặt của Ổ Khóa Bạc. Một số người nói Ổ Khóa Bạc đã lột da mặt của các nạn nhân bị hắn giết, lấy nó làm khuôn mẫu giúp hắn dịch dung, cũng có một số người nói hắn lấy da mặt của họ đắp trực tiếp lên mặt bản thân nhằm tạo lớp ngụy trang."

Trừ Guren, Basil, Hibari và Mukuro thì những người khác cùng nhăn mặt: Cách làm thứ nhất coi như miễn cưỡng chấp nhận, còn cách thứ hai quá ghê tởm.

Đệ Thập nói: "Những kẻ cố gắng đuổi theo hắn chỉ có một kết cục là bị giết. Những ai trở thành mục tiêu của hắn không thể tránh khỏi cái chết. Tuy nhiên, Đệ Cửu là ngoại lệ duy nhất trong sự nghiệp của hắn."

"Hắn được thuê ám sát Đệ Cửu sao?" Gokudera hỏi.

"Ừm. Đệ Cửu nói một mình Ổ Khóa Bạc chiến đấu với ông ấy và ba Hộ vệ, sức mạnh của hắn khiến họ phải khiếp sợ trong một khoảnh khắc." Tsunayoshi nói, "Vào lúc Đệ Cửu bị thương nặng, Toto-san đã kịp thời có mặt chặn một đòn chí mạng, đồng thời làm đối thủ thứ năm của tên sát thủ ấy."

"Toto đã đề cập chuyện đó vào tối hôm qua. Ông ấy nói Ổ Khóa Bạc rất đáng sợ, phải chật vật lắm mới đuổi được hắn đi." Guren nói, "Sau chuyện đó, Toto ở bên cạnh Đệ Cửu gần như không rời, sợ sát thủ quay lại lần nữa, nhưng qua một tháng thậm chí một năm thì không thấy hắn tìm đến nữa."

Basil lên tiếng: "Theo lời Toto, nếu Brayan là người thứ hai ông ấy nên tránh gặp mặt thì Ổ Khóa Bạc là người thứ nhất, chạm trán sẽ có rắc rối ngay. Thời điểm mà Ổ Khóa Bạc còn sống, không một ai dám tự xưng mình là người giỏi nhất ở một phạm trù nào đó, bởi vì một khi tin tức truyền tới tai hắn, hắn sẽ tìm đến tận nơi giết người."

Mọi người chớp mắt: Vì sao?

"Tính cách của Ổ Khóa Bạc tương đối lập dị, hệt như một kẻ tâm thần mắc chứng ái kỷ trầm trọng. Hắn kiêu ngạo luôn cho mình là vượt trội hơn tất cả, vậy nên người nào dám khẳng định họ ‘nhất’ cái gì đó đồng nghĩa đã khiêu khích hắn." Basil giải thích.

Mọi người nghe xong như được mở mang tầm mắt. Họ cảm thấy so với hình mẫu vừa điên vừa nguy hiểm của Sát thủ mạnh nhất đầu tiên thì hình tượng của Reborn vẫn còn liêm chính, thay vì giết người bừa bãi thì thú vui hàng ngày của hắn chỉ có uống cà phê, lắp ráp các loại súng, thân mật với Tsunayoshi.

Ryohei không có mặt tại nhà Hibari vào tối qua nghe câu chuyện, nhưng đã được Yamamoto cung cấp thông tin sau đó rồi. Hắn thắc mắc bèn hỏi Tsunayoshi: "Sawada, cậu hỏi cặn kẽ Đệ Cửu về nguyên nhân nhóm Reborn giết Sát thủ mạnh nhất đầu tiên chưa?"

"Em hỏi Đệ Cửu rồi, ông ấy nói mình không biết nguyên nhân." Tsunayoshi trả lời Ryohei, "Đệ Cửu nói, cái chết của Ổ Khóa Bạc rất đột ngột và bí mật, không ai biết vì sao hắn chết và ai đã giết hắn. Có điều… chính miệng Boss Nhà Giglio Nero, Luce tuyên bố với mọi người rằng Ổ Khóa Bạc đã chết, và một Sát thủ mạnh nhất mới sẽ xuất hiện."

Bianchi hỏi Guren: "Toto cũng nói vậy sao?"

"Ừm, gần vậy." Guren nói, "Toto từng tìm Luce hỏi trực tiếp về sự biến mất bất ngờ của Ổ Khóa Bạc, ông không tin một kẻ như vậy lại bị giết. Tuy nhiên, Luce không hề tiết lộ bất cứ điều gì, chỉ nói với Toto…"

"Hắn chết rất đúng lúc, vì nếu hắn không chết, hắn sẽ đạp lên hài cốt và máu của chúng ta để thỏa mãn dã tâm điên loạn ấy."

Chikusa đẩy mắt kính lên: "Vậy là không một ai biết nhóm Reborn đã giết Ổ Khóa Bạc trừ những người tự tay xử lý hắn?"

"Đúng vậy. Có vẻ như họ giữ rất kỹ sự kiện đó." Tsunayoshi càng nghĩ càng thấy hiếu kỳ, "Một là nhóm Reborn chịu giải thích toàn bộ, hai là chúng ta vẫn cứ biết lưng chừng thế thôi."

"Không có gì phải gấp. Đến lúc cần biết, chúng ta sẽ được biết." Hibari nói.

Chrome nghe Tsunayoshi và Guren nói, bản thân tập trung suy nghĩ một hồi, cô nói: "Có nghĩa một khi người đó quay lại, việc hắn muốn làm là trả thù nhóm Reborn."

Futa: "Đúng rồi, tính cách của kẻ đó lập dị như vậy, trả thù những người suýt giết mình cũng dễ hiểu thôi."

Bianchi: "Không biết nhóm Reborn đã dự định làm gì chưa, chúng ta giúp họ một chút."

Ken cười khẩy nhe bốn chiếc nanh ra: "Bọn họ là nhóm Mạnh nhất đấy, không chừng họ còn chê sự giúp đỡ của chúng ta."

Ba đứa nhỏ Sui, Valla và Helian vừa ăn vừa chăm chú nghe những người lớn nói chuyện. Khác với Sui nghe hiểu hết, hai chị Valla thì cứ hiểu đoạn này ngơ ngác đoạn kia, chung quy cũng tóm được một số nội dung chính.

Hai chị em nhìn nhau, thầm cảm thán thế giới của người lớn lộn xộn quá.

Lambo đặt ly nước trống xuống bàn, một tay đẩy ghế, một tay xách cặp: "Tôi đi học đây."

Nhóm Tsunayoshi lần lượt bảo Lambo đi học vui vẻ.

Thấy Lambo đi trước, nhóm Sui cũng vội vàng ăn nhanh rồi lau miệng.

Sui hỏi Basil: "Anh Basil, chiều nay tập luyện nữa không?"

Basil cười đáp: "Em muốn thì anh sẽ đến."

Sui tươi cười, trước lúc đi bèn dặn dò Basil: "Nhớ kể lại cho chúng em nghe mọi người đã nói gì nhé."

Valla và Helian nghe đến nhập tâm, cũng không nỡ đi học.

Nhóm Basil cảm thấy buồn cười với ba đứa nhỏ.

"Anh sẽ kể sau. Các em nhanh đi học kẻo trễ giờ đấy." Basil nói.

Bốn học sinh đi rồi, mọi người tiếp tục chuyện của họ.

"Basil, chuyến đi tối qua không uổng phí chứ?" Yamamoto hỏi Basil.

Basil đáp: "Tezzera và nhân viên quán bar đã chỉ ra một người."

Nhóm Yamamoto lập tức chú ý lắng nghe.

"Người đó là Sylvaine."

"Sylvaine?" Ryohei và Tsunayoshi đồng thanh lặp lại cái tên mà Basil mới thốt ra.

Basil 'ừm' một tiếng nhằm xác nhận mình không nói sai.

"Reborn biết chưa?" Tsunayoshi hỏi.

Guren: "Tối hôm qua tôi gửi tin nhắn cho anh ta rồi."

"Anh hai, anh cảm thấy thế nào? Đêm qua anh trực cùng Sylvaine có nhận ra điều gì khác thường ở cô ấy không?" Tsunayoshi hỏi Ryohei.

"Theo anh thấy, Sylvaine cư xử hết mình bình thường, tập trung với nhiệm vụ của mình." Ryohei nhớ lại thái độ làm việc của Sylvaine tối qua, "Nếu cậu hỏi anh thì anh chỉ biết trả lời vậy thôi."

"Chỉ dựa vào nhóm người Tezzera chưa đủ để tin rằng Sylvaine thật sự là hung thủ, chúng ta cần có minh chứng thiết thực." Gokudera nói.

"Ít nhất đã có đối tượng cụ thể, chúng ta tập trung theo dõi cô ấy chứ?" Yamamoto nói, "Phải đảm bảo Sylvaine luôn được đặt trong tầm mắt tất cả chúng ta."

Mukuro chợt nói một câu: "Nếu vậy, chúng ta hãy trông cậy vào Guren và Nagi, thế nào?"

Hai người được nhắc tên cùng chớp mắt.

Mukuro nói tiếp: "Đều là huấn luyện viên, cô cùng Nagi có thể lợi dụng những lúc huấn luyện để gần Sylvaine rồi quan sát cô ta."

"Ý của anh là chúng tôi phải theo sát Sylvaine xuyên suốt sao?" Guren hỏi.

Mukuro cười nhẹ: "Nếu các cô nắm bắt được cơ hội đó."

"Tôi thấy Mukuro nói có lý, Guren và Chrome có lý do chính đáng để tiếp cận Sylvaine hơn chúng tôi." Ryohei khoanh tay nói, "Là đàn ông thì tôi hay nhóm Yamamoto đều không thể đột nhiên lại gần một người phụ nữ và giám sát hành động của cô ấy. Chúng ta cũng không nên để Natalia và Mirti biết chuyện này. Suy cho cùng, còn lại hai cô gái này mà thôi."

Nói rồi, hắn chỉ hai nữ huấn luyện viên.

Mọi người gật gù: Không thể phủ nhận.

Guren và Chrome ở hai hướng đối diện nhìn nhau. Chrome không bày tỏ ý kiến gì, nhưng Guren thì thở dài.

Cô đã có nhiều việc lắm rồi, giờ còn phải gánh thêm một trách nhiệm lớn lao ư?

Trong sân Nhà Millefiore, một mình Byakuran chiếm đoạt cái ghế êm ái mà tận hưởng ánh nắng.

Byakuran giơ bàn tay che ánh mắt chiếu xuống mắt mình, khóe miệng cong lên đầy vẻ hưởng thụ: "Ừm. Thời tiết hôm nay thật là tuyệt, thích hợp để đắm mình trong vầng hào quang của Mặt Trời."

Kikyo đặt cái khay lên bàn, nói với Byakuran: "Byakuran-sama, cà phê đây."

Byakuran cầm tách cà phê nóng hổi, đặt một tay bên miệng và hô tới vị trí cách mình vài mét: "Shou-chan, có cà phê cho em rồi này."

Shouichi cầm máy tính bảng khẽ ngoái đầu, đáp: "Em qua đó ngay."

Nói đoạn, anh nói với thanh niên kế bên chân mình: "Spanner, cậu cũng uống cà phê chứ?"

Thanh niên tên Spanner với mái tóc màu vàng, bên trái cổ có một hình xăm màu đen kèm chữ S ngay trung tâm, mặc trang phục màu xanh rêu kiểu dáng như thợ sửa máy, mặt đeo một cái kính vuông trong suốt. Hắn ngồi xếp bằng, đặt laptop lên đùi, đôi tay đeo găng màu trắng không ngừng gõ bàn phím.

Trước mặt Spanner và Shouichi, một con rô bốt như một gã khổng lồ đang chậm rãi chuyển động.  

"Ừ, cho tớ xin một tách." Spanner dừng tay, dời mắt kính lên đầu, "Số liệu ổn cả, chức năng tốt, lần này chắc là thành công."

Shouichi chống một tay bên hông, cười nhìn rô bốt nọ: "Vậy sao. Nghe tuyệt nhỉ."

Spanner đứng dậy phủi mông, cùng Shouichi bước qua chỗ Byakuran.

"Nghiên cứu của hai người đến đâu rồi?" Kikyo hỏi han tình hình.

Shouichi đáp: "Trước mắt thì nó hoạt động khá tốt, nhưng cần quan sát thêm. Dẫu sao thứ đó chưa chạm tới giai đoạn hoàn chỉnh mà."

Spanner xé lớp vỏ trong suốt bọc cây kẹo, vừa ngậm kẹo vừa nói: "Ít nhất chúng tôi có thể khẳng định lần này tiến bộ hơn những lần trước."

Byakuran nhìn rô bốt, đuôi mắt cong theo nụ cười của chính mình, cất giọng tán thưởng: "Dự án này thú vị đó chứ, khả năng cao Nhà Millefiore chúng ta sẽ vượt mặt Nhà Vongola."

Tại lối vào đằng xa, một thuộc hạ của Millefiore dẫn nhóm Reborn từng bước tới gần bàn cà phê của nhóm Byakuran.

Thuộc hạ nọ cúi chào rồi nói: "Boss, chúng ta có khách."

"Cảm ơn đã dẫn họ vào." Byakuran phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ đi, sau đó hắn cười niềm nở chào nhóm Reborn, "Chào buổi sáng. Những người mạnh nhất trong giới mafia đến đây vì việc gì thế?"

Reborn nói: "Chúng tôi tìm Uni."

"Các anh đến nhầm chỗ rồi. Uni đã ra ngoài vào sáng sớm hôm nay." Byakuran nói, "Hiện giờ cô bé đang ở Nhà Giglio Nero."

"Vậy à." Reborn đáp, "Chúng tôi đi đây."

Verde và Mammon chưa vội đi, bởi vì họ chú ý con rô bốt bất động bên kia.

Là một nhà nghiên cứu kiêm chuyên gia chế tạo, Verde tỏ ra hứng thú với món đồ ấy, hắn hỏi Shouichi và Spanner: "Sản phẩm mới à?"

Shouichi và Spanner gật đầu. Shouichi nói: "Đang trong quá trình kiểm tra."

Verde sờ cằm quan sát rô bốt rồi nhận xét: "Ừm, không tệ."

Một câu đơn giản không thể hiện sự khen ngợi nhiều nhưng cũng không chê bai làm Shouichi và Spanner vui ra mặt. Nghĩ mà xem, trên đời này mấy ai được nhà bác học thiên tài Verde đánh giá cao chứ? Một câu 'Không tệ' của hắn tương đương sáu mươi, bảy mươi trên một trăm điểm rồi.

"Đã đặt tên chưa?" Verde hỏi.

Spanner: "Chúng tôi gọi nó là Vigor."

Verde gật gù: "Cái tên cũng không tệ."

Spanner và Shouichi nhìn nhau: Được khen hai lần!

Mammon nói: "Thật hoài niệm, thứ đó làm tôi nhớ đến Gola Moska, đáng tiếc nó đã bị Sawada Tsunayoshi tịch thu và cấm sử dụng rồi."

"Nó là một sản phẩm nguy hiểm, không thể dùng bừa bãi." Lal Mirch nói.

Colonnello nhắc lại chuyện cũ: "Trong trận chiến năm đó, Varia các cậu đã gây rắc rối cho nhóm Sawada mà."

Mammon không hề áy náy hay thấy có lỗi về hành vi mà mình cùng đồng bọn đã làm, ngược lại còn khinh thường đáp lại: "Yếu ớt thì tự chịu."

Skull khoanh tay liếc Mammon: "Hừ, lòng dạ xấu xa vẫn vậy."

Fon kéo Skull lại trước khi hắn bị Mammon đánh: "Thôi được rồi, đi cùng Reborn nào, cậu ấy cáu lên đấy."

Reborn xoay người đi trước.

Fon đại diện nhóm người nói chào nhóm Shouichi rồi mới đi.

Byakuran chống cằm nói: "Trông họ như sắp bàn bạc chuyện quan trọng với Uni."

Shouichi thình lình nảy ra một ý tưởng, vỗ tay một cái đầy hào hứng, nói với bạn của mình: "Spanner, hay là chúng ta không mang Vigor đến Nhà Vongola nhé!"

Spanner uống cà phê, điềm đạm trả lời: "Ừ, Shouichi muốn mang đi thì tớ theo cậu. Tớ cũng muốn thăm Vongola nữa."

Byakuran cũng hào hứng giơ tay: "Anh cũng đi…"

Shouichi gạt bỏ ý định của Byakuran ngay: "Sắp tới giờ họp rồi, anh không được phép nghĩ đến chuyện đi chơi."

Byakuran hạ cánh tay, thở dài chán chường: "Shou-chan nhẫn tâm với anh quá."

Nói là làm, đôi bạn Shouichi cùng Spanner nhanh tay nhanh chân dọn đồ, đem theo phát minh tuyệt vời của họ đến Nhà Vongola.

Byakuran chỉ biết hờn dỗi uống cà phê, hắn lại bị Shouichi bỏ ở nhà.

Kikyo an ủi Byakuran: "Byakuran-sama, ngài có thể đi sau buổi họp."

"Được rồi, gọi mọi người đến phòng họp nhanh lên nào." Byakuran đứng lên, chỉnh lại quần áo, "À Kikyo, mấy ngày nay Uni có vẻ phiền muộn, hãy chuẩn bị vài món ngọt và trưng bày hoa em ấy thích."

Kikyo cung kính đáp: "Vâng."

Rất ít người biết có một khu vực ẩn bên dưới Trụ sở CEDEF. Một nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu tình báo mà tổ chức thu thập từ lúc thành lập cho tới nay, nó được gọi là Hầm Mỏ.

Chỉ có Thủ lĩnh CEDEF cùng với nhiều nhất hai người của mỗi thế hệ kế thừa mới được biết đến sự tồn tại và vai trò cốt yếu của Hầm Mỏ, ngoài ra thì đến cả những người làm việc lâu năm nhất trong CEDEF cũng không bao giờ được biết.

Lối đi xuống Hầm Mỏ rất đơn giản nhưng cũng không dễ dàng. Đơn giản ở chỗ chỉ cần vào thang máy là được, còn không dễ dàng ở chỗ không có cái nút nào giúp điều khiển thang máy hạ xuống Hầm Mỏ mà phải sử dụng một số bước. Bấm lần lượt các nút số 3, 5, 4, 6, sau đó ấn giữ nút chuông trong ba giây đến khi ánh sáng màu xanh dương viền quanh bốn nút số đổi sang màu xanh lá.

Bước ra khỏi thang máy sau khi xuống Hầm Mỏ, việc đầu tiên nên làm là dùng vân tay vô hiệu hóa các bẫy ẩn xung quanh, bằng không chúng sẽ tấn công tới tấp để loại bỏ người không phận sự.

Cách thang máy mười bước chân là cửa Hầm Mỏ, cần được mở bằng chìa khóa.

Basil hoàn thành các bước cơ bản, cho chiếc chìa khóa vào cửa, xoay nó theo chiều kim đồng hồ.

Theo thời gian, dữ liệu được cất bên trong Hầm Mỏ nhiều không đếm xuể, song vẫn phân loại rõ ràng và sắp xếp ngăn nắp trong từng ngăn tủ hình chữ nhật đứng. Có hơn hai ngàn ngăn ở đây, mỗi ngăn cần một mật khẩu riêng biệt để mở. Phía ngoài những chiếc ngăn có sẵn một dãy ký tự xáo trộn các chữ, số và ký hiệu đặc biệt, yêu cầu người vào đã được dạy công thức giải mã dãy ký tự để cho ra mật khẩu chính xác là có thể mở ngăn lấy tài liệu.

Basil mở hết tất cả đèn, đi một vòng tìm ngăn tủ chứa tài liệu nào đó.

Tối hôm qua Basil bỗng nghĩ CEDEF hẳn đã ghi lại thông tin của sát thủ Ổ Khóa Bạc và cất nó ở Hầm Mỏ, thế là hắn gửi tin nhắn hỏi sư phụ mình. Vài tiếng sau, Iemitsu hồi âm bằng một dãy ký tự của ngăn chứa dữ liệu.

Basil cầm điện thoại hiển thị dãy ký tự, đi theo một hàng những ngăn tủ. Hắn tìm được cái ngăn đó, dừng lại.

Dựa vào cách giải dãy số như giải một bài toán mình đã được sư phụ dạy, Basil bắt đầu nhập mật khẩu. Khi tay Basil mở ngăn kéo và lục lọi ra tệp tài liệu về Ổ Khóa Bạc, trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ nể phục sư phụ vô cùng. Đã gắn bó với CEDEF mấy chục năm, vụ nhập mật khẩu cho từng ngăn tủ dưới Hầm Mỏ đã như là quy luật ăn sâu trong não Iemitsu, thậm chí ông còn nhớ mỗi dãy ký tự trên từng ngăn tài liệu, Basil chỉ cần nói tên của người hắn muốn tìm hiểu, Iemitsu cho hắn vị trí chính xác để lấy tài liệu ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com