Chương 298: Bóng ma của quá khứ
Basil rút ra ba tờ A4, một con số được cho là ít ỏi đối với Tổ chức Tình báo.
Các thông tin cơ bản nhất về Ổ Khóa Bạc không được làm rõ, Basil chỉ có thể đọc những thành tích huy hoàng của tay sát thủ này. Là Sát thủ mạnh nhất, chuyện Ổ Khóa Bạc giết nhiều người không có gì đáng kể, nhưng đa số tên của người bị giết trong danh sách đều là những sát thủ lẫn mafia nổi tiếng ở thế giới ngầm thuở ấy.
Có ba tờ A4, danh sách liệt kê người bị Ổ Khóa Bạc giết chiếm đúng một tờ, nửa tờ khác ghi lại một vài địa điểm và sự kiện lớn tên sát thủ đã tham gia.
Môn Ngoại Cố Vấn đọc một loạt, thầm nghĩ phần lớn phạm vi hoạt động của Ổ Khóa Bạc thường quanh quẩn trong vùng Bắc Ý, còn Trung Ý với Nam Ý thì hiếm hoi.
Bỗng nhiên, Basil nhận được một cuộc gọi, cái tên Valentino hiển thị làm Basil nghi hoặc, chẳng biết chú của Valla và Helian gọi điện cho mình vì chuyện gì.
Hắn nghe máy: "A lô, Valentino đấy à?"
Bên kia là giọng nói của Valentino: "Chào cậu, Basil. Là tôi đây. Các cậu vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe. Ông bà cụ và cậu ở đó thế nào?" Basil hỏi.
Valentino cười khẽ: "Tốt lắm. Nhờ có thuốc của Guren mà sức khỏe của bố mẹ tôi cải thiện hơn nhiều. Bố tôi nói nhất định phải mời cô ấy cùng cậu đến nhà chúng tôi ăn một bữa."
"Tôi và Guren-dono đều rất vui khi nghe tin tốt ấy. Yên tâm, khi Valla và Helian có dịp nghỉ, chúng tôi sẽ đưa hai đứa về thăm nhà, nhân tiện chúng tôi cũng ở lại làm khách."
"Quá tuyệt vời! Gia đình chúng tôi cực kỳ mong đợi." Valentino vui vẻ nói, sau đó nói vào chuyện chính, "Basil này, lý do tôi gọi điện có liên quan đến hai đứa nhỏ."
"Cậu cứ nói đi, tôi đang nghe."
Vừa trả lời Valentino, Basi vừa lật mặt sau của tờ A4 cuối cùng, hắn thấy một bản đồ nhỏ có khoanh vùng một nơi bằng vòng tròn màu đen kèm theo hàng chữ viết tay.
'Nơi hắn thường xuyên ra vào', Basil đọc ở trong đầu.
Là nơi Ổ Khóa Bạc cư trú ư?
Basil tự hỏi.
Có vẻ như người theo dõi không thể tiếp cận Ổ Khóa Bạc quá gần nên chỉ cho biết khu vực chung chung. Điều này cũng dễ hiểu, Ổ Khóa Bạc sẵn sàng giết bất cứ ai tiếp cận với mục đích đối lập, vậy nên rất khó để thu thập thông tin về hắn. Trong quá trình tình báo một kẻ thế này, càng cố chấp thì chết càng nhanh.
Valentino nói với Basil qua điện thoại: "Chiều hôm qua, mẹ của Valla và Helian gọi cho tôi."
Basil ngừng suy nghĩ vụ trước mắt, tập trung vào lời của Valentino. Hắn nghi vấn: "Mẹ của Valla và Helian?"
"Ừm, đúng vậy. Cô ấy nói đã lâu không gặp hai đứa con nên rất nhớ, muốn đến thăm hai cháu. Tôi bảo cô ấy hiện giờ Valla và Helian không ở cùng gia đình chúng tôi mà đang ở Thành phố V, thế là cô ấy nói mình sẽ đến đó gặp Valla và Helian." Valentino nói, "Francesco từng nói với tôi về vụ ly hôn của anh ấy với Marta, tuy anh ấy giận thật nhưng vẫn không muốn mối quan hệ ba mẹ con bị cắt đứt. Tôi cũng giận Marta, nhưng anh trai bảo tôi nếu một ngày Marta nhớ con và trở về thăm, hãy giúp họ sắp xếp một cuộc gặp mặt, tôi không thể không nghe theo di ngôn của anh ấy."
Nói đoạn, Valentino thở dài, dẫu bất mãn nhưng vẫn gắng kìm lại: "Nên tôi gọi để nhờ cậu dẫn hai cháu đi gặp mẹ chúng."
Trong lòng Basil thầm khen Francesco quả là một người đàn ông tử tế, bởi đa số ở thực tế, không ai sẽ lựa chọn tha thứ khi người bạn đời của mình ngoại tình cả.
"Tất nhiên là được, tôi luôn sẵn lòng." Basil đồng ý với Valentino, "Cậu đã cho Valla và Helian biết chuyện này chưa?"
"Thật ra là chưa." Valentino ngập ngừng như có gì đó khó xử, "Anh trai Francesco của tôi quá tốt, Helian lại còn nhỏ nên không hiểu chuyện phức tạp giữa người lớn, nhưng Valla thì đã có nhận thức rồi, và cũng giận mẹ nó nhiều lắm, có lẽ sẽ khó khăn khi thuyết phục con bé. Tôi không chắc nó chịu gặp Marta."
Basil từng nghe Valla tâm sự rằng cô bé giận mẹ mình đến nhường nào nên hiểu được gần tám mươi phần trăm sự tình, hắn an ủi Valentino: "Thế này nhé, khi Valla và Helian đi học về vào buổi chiều, tôi sẽ hỏi ý kiến cả hai, nếu hai em ấy muốn gặp mẹ, tôi sẽ gửi địa điểm và thời gian qua tin nhắn cho cậu."
"Cảm ơn cậu rất nhiều." Valentino trả lời một cách nhẹ nhõm, "Vậy tôi cúp máy nhé. Chúc cậu có một ngày tốt lành."
"Cậu cũng vậy."
Kết thúc cuộc gọi, Basil nhìn điện thoại và thắc mắc vì sao đến tận bây giờ mẹ của hai đứa trẻ mới chịu đến thăm, song hắn nhanh chóng bỏ qua nghi vấn này do đây là chuyện của gia đình người ta.
Lại tập trung đầu óc vào việc chính mình làm nãy giờ, Basil tìm vị trí dựa theo bản đồ trên giấy thông qua chiếc điện thoại, kết quả cho ra nó là khu rừng trong vùng Nam Ý, chính xác mà nói chỉ cần đi từ Thành phố D theo hướng Đông Bắc sẽ tới.
Ngón cái Basil vuốt màn hình, hắn đột nhiên có cảm giác sáng tỏ, lập tức đem theo dữ liệu quý giá đi lên trên.
…
Giống như Nhà Vongola, Nhà Giglio Nero đã được sáng lập cách đây rất lâu và có truyền thống lâu đời. Đây là một Nhà mafia mà những người kế thừa luôn là nữ giới, mỗi bé gái trong từng thế hệ đều thừa hưởng một loại năng lực siêu nhiên hiếm có trên đời. Họ có thể nhìn thấy tương lai.
Mặt khác, cũng giống như Nhà Vongola có vật tượng trưng là Nhẫn Vongola, Nhà Giglio Nero nắm giữ Nhẫn Mare phân chia theo bảy ngọn lửa nguyên tố thuộc về Bầu trời. Thời gian trước khi Byakuran xuất hiện làm rối tung giới mafia trên thế giới nói chung và trong nước Ý nói riêng, Uni là Đệ Thập Nhà Giglio Nero, giữ chiếc nhẫn Mare Bầu trời. Sáu chiếc nhẫn còn lại được giao cho thuộc hạ của cô, trong số đó bao gồm Gamma và Genkishi.
Khi Byakuran bắt đầu lộ ra dã tâm muốn làm người sở hữu sức mạnh tối cao, hắn đã không ngần ngại thao túng Uni rồi cướp đi Nhẫn Mare, thậm chí còn tấn công Nhà Vongola và Simon để thu thập đủ hai bộ nhẫn đại diện cho bầu trời và mặt đất. May sao Uni có sự chuẩn bị tự cứu lấy mình, cô đã thoát khỏi chiêu trò kiểm soát tâm trí của Byakuran, bất chấp nguy hiểm hợp tác với Vongola cùng các Nhà đồng minh đánh bại kẻ ác.
Trải qua nhiều lần giao tranh khốc liệt, nhóm Tsunayoshi đã thành công khống chế Byakuran. Sau đó Tsunayoshi bàn bạc cùng mọi người, kể ra những tội ác đáng phê phán của Byakuran để đi đến quyết định cuối cùng là tống hắn vào Ngục Vindice, giam hắn trong nơi sâu nhất và tối tăm nhất của nhà tù.
Lại qua một thời gian, Uni bất ngờ đưa ra một ý muốn khác mà đến cả Reborn và Tsunayoshi cũng không hiểu nổi, đồng thời phản đối một cách dữ dội. Cô lấy danh nghĩa của mình bảo lãnh Byakuran ra khỏi Vindice, để hắn tiếp tục lãnh đạo Nhà mafia như trước, thậm chí lấy một nửa quyền lực của Nhà Giglio Nero kết hợp vào đó thành lập nên Nhà Millefiore, giao Nhẫn Mare cho Byakuran.
Lúc bấy giờ, ai cũng cho rằng Uni lại bị Byakuran thao túng bằng cách nào đó, chỉ có nhóm Reborn đã quan sát Uni từ nhỏ đến lớn nhận ra rằng Uni đã tự quyết định bằng ý chí của mình, song song họ nhận ra rằng dù cho quyết định ấy có điên rồ cỡ nào, Uni sẽ không bao giờ mắc sai lầm. Vì khi họ thấy cô nhìn vào Byakuran, họ biết cô cần làm gì với hắn.
Từ khi cùng Byakuran xây dựng Nhà Millefiore, Uni đã bỏ đi đội hình Hộ vệ ban đầu và cùng Byakuran chọn ra sáu Hộ vệ cho sáu chiếc Nhẫn Mare. Qua cuộc thảo luận, phía Byakuran có bốn trợ thủ đắc lực gồm Kikyo, Zakuro, Bluebell và Daisy, còn Uni vẫn giữ hai người Gamma và Genkishi. Kế đến, Sáu Vòng hoa Tang lễ ra đời.
Do phải quản lý nhiều việc, thỉnh thoảng Uni lại chạy đi chạy về giữa Giglio Nero và Millefiore, hoặc nhiều lúc cô sẽ về ngôi nhà thân thương với mục đích tìm kiếm sự yên tĩnh.
Nhóm Reborn đến biệt thự của Nhà Giglio Nero, tòa biệt thự phong cách giản dị được bao quanh bởi lớp rừng rậm. Họ thấy Uni đang ngồi tại cái bàn tròn lớn kèm theo bảy cái ghế trống. Cất đi những chiếc váy đẹp đẽ nữ tính thường mặc mỗi ngày, hôm nay Uni khoác lên người bộ trang phục gọn gàng có phần uy nghiêm cùng với chiếc áo choàng và mũ tròn màu trắng có biểu tượng hoa năm cánh màu cam, chính là hai vật mà nhóm Reborn đã từng rất quen thuộc.
Từ vị trí nhìn Uni ở góc nghiêng, trước mắt nhóm Reborn bất giác hiện ra ảo ảnh của cố nhân, một người phụ nữ có nụ cười như liều thuốc chữa lành mọi loại bệnh tật trên đời và đôi mắt như đại dương sâu bao trọn những điều huyền vi. Họ nhớ đến người đã cứu rỗi thể xác lẫn tâm hồn họ ngày xưa ấy.
Có một sự thật nhóm Reborn phải công nhận, Uni càng trưởng thành thì lại càng giống Luce hơn là Aria, đặc biệt khi cô mặc áo choàng và đội mũ của bà, trông cô như một phiên bản thu nhỏ của bà ngoại mình cả về cử chỉ và khí chất.
Bên kia, Uni thu lại suy nghĩ, khẽ nhìn nhóm Reborn, mỉm cười chào đón họ: "Cháu biết mọi người tìm cháu. Hãy ngồi xuống đi ạ."
Reborn kéo chiếc ghế bên cạnh Uni, hỏi cô: "Vậy cháu cũng biết bọn chú sắp nói cho cháu nghe về chuyện gì phải không?"
"Sớm hay muộn cũng đến thôi." Thái độ Uni thản nhiên như thể cô đã nhận thức được, "Thật ra, có lý do để cháu quay lại nơi này vào hôm nay."
Skull thắc mắc: "Là gì?"
"Cháu sẽ nói sau khi các chú nói xong. Mọi người cứ nói đi, cháu đã sẵn sàng nghe rồi."
Năm người khác nhìn Reborn.
Reborn đại diện nói một cách tóm gọn, hắn giơ hai ngón tay biểu thị có hai chuyện chính cần nói: "Chuyện thứ nhất, những ngày gần đây có hai vụ giết người xảy ra trong Khóa Đào tạo, bọn chú có căn cứ để nghi ngờ kẻ thù cũ của bọn chú bao gồm bà ngoại và mẹ cháu vẫn còn sống và định trả thù. Cháu cũng giống hai người họ, sở hữu sức mạnh không ai có, vậy nên cháu sẽ bị liên lụy. Chuyện thứ hai, chú nghe Gamma kể lại, cháu đã đề cập một thứ kinh khủng đang đến. Nó là gì vậy?"
Uni nói: "Bắt đầu vào buổi sáng nọ, khi cháu tỉnh dậy khỏi một giấc mơ cũ, rồi trực giác cứ như chuông báo động không ngừng làm cháu bất an."
"Giấc mơ gì?" Colonnello hỏi.
Uni đặt tay trước ngực, đôi mi rũ xuống: "Cháu mơ về ngày bà ngoại và mẹ mất."
Nói đoạn, cô chầm chậm nhìn từng người nhóm Colonnello, cố giấu đi nỗi mất mát chưa bao giờ nguôi ngoai suốt nhiều năm: "Cháu chọn nơi này để chúng ta nói chuyện vì câu chuyện cháu sắp nói liên quan đến họ. Về cái chết của họ, và về kẻ đã giết họ ngày hôm đó."
"Cái gì?" Lal Mirch và Skull kích động bật khỏi ghế.
Reborn, Fon và Verde nhíu mày do ngờ vực.
Mammon lên tiếng nghi vấn: "Không phải cháu đã bảo chúng ta rằng hai người họ qua đời do cùng mắc một căn bệnh sao?"
Luce và Aria đột ngột ra đi cùng một ngày tại Nhà Giglio Nero vào hơn mười năm trước. Khi ấy, không một ai trong nhóm Mạnh nhất ở đấy cùng gia đình này, Reborn vừa mới qua Nhật Bản để đào tạo Tsunayoshi không lâu, Colonnello và Lal Mirch đang làm việc ở CEDEF, Fon cũng đến Nhật Bản nhưng chạy qua chạy lại giữa Namimori và Ichihara, Skull đã gia nhập Nhà Carcassa, Mammon thì đã sớm bặt vô âm tín mà gia nhập Varia, còn Verde một mình sống trong thế giới nghiên cứu và chế tạo của mình ở căn cứ bí mật do chính hắn xây dựng. Nhận được tin dữ, bảy người bọn họ ở những nơi khác nhau vội vàng tập trung tại Nhà Giglio Nero, trong thâm tâm vẫn không muốn tin Luce và Aria lại chết bất ngờ. Họ không biết vì sao hai mẹ con Luce chết, đã nghĩ rằng nếu như Luce và Aria bị sát thủ hại, họ sẽ lập tức truy lùng và giết kẻ đó. Tuy nhiên Uni, chỉ là một cô bé tám tuổi, lúc bấy giờ lại nói với họ bà ngoại và mẹ của cô bị bệnh. Dĩ nhiên nhóm Reborn không dễ dàng tin nguyên nhân chẳng có một chút sức thuyết phục này, nhưng dù gặng hỏi thì Uni vẫn tiếp tục an ủi họ chứ không chịu giải thích thêm.
"Đó là bởi vì cháu hứa với bà ngoại, chưa đến lúc thích hợp thì không được cho mọi người biết quá sớm." Đối diện với những cặp mắt chất vấn của các chú và dì, Uni cúi đầu miết ngón tay lên đầu gối, "Bà ngoại đã nói, đây là định mệnh của tất cả chúng ta."
"Định mệnh là cái gì? Tại sao cháu không nghĩ tới chuyện để bọn chú tìm hắn trước khi có những chuyện bất ổn xảy ra? Vậy là cháu giữ kín hơn mười năm nay à?" Skull hét ầm lên, "Vì sao bây giờ cháu mới nói?"
Fon dùng ánh mắt cảnh cáo Skull: "Cậu đừng lớn tiếng với con bé."
Mammon cũng nhắc nhở Skull đừng quá gắt gỏng với Uni: "Thôi đi Skull, cậu thừa biết Luce hay nói những điều như vậy mà. Người như Luce lẽ nào không tự rõ việc mình làm."
"Cậu muốn nói rằng Luce đã thấy được tương lai rồi?" Verde nhìn Mammon.
"Chứ còn gì nữa."
Skull khịt mũi: "Nếu vậy bà ấy nên cho chúng ta biết, chúng ta hoàn toàn có thể bảo vệ mẹ con họ mà."
"Ai có thể hiểu trong đầu Luce nghĩ cái gì." Mammon nói bằng giọng châm biếm.
"Trật tự, để Uni nói." Reborn ra lệnh cho mọi người. Nét mặt của hắn làm họ tự hiểu ngay lúc này hắn đang cực kỳ bực bội.
Uni cúi đầu gượng cười, từ từ hồi tưởng và kể lại sự việc đã phát sinh hôm ấy: "Ngày đó, bà ngoại và mẹ cũng ngồi ở đây như chúng ta bây giờ, bất chợt một cái bóng kỳ lạ xuất hiện ở đằng kia."
Cô chỉ những cái cây cách chỗ mình vài mét.
"Mẹ đã ở lại chiến đấu với cái bóng đó, bà ngoại thì ôm cháu chạy vào rừng, giấu cháu bên trong một cái cây. Trước khi bà đưa cháu chạy xa, cháu đã nhìn thấy hắn. Hắn đội một cái mũ có vành màu đen, nửa bên mặt trái gần như bị vết bỏng bao phủ, toàn thân tỏa ra sát khí cùng với nỗi hận thù to lớn. Sau đó, cháu ở trong rừng, bà ngoại quay lại chỗ này giúp mẹ, nhưng cuối cùng hai người đều không chống cự nổi. Cho đến khi Gamma và Genkishi mang cháu về, bà ngoại và mẹ cháu đã chết rồi."
Cơn thịnh nộ bốc lên đầu nhóm Reborn. Không phải giận Uni không kể sự thật sớm hơn, mà phẫn nộ vì Luce và Aria bị sát hại.
Nhận thấy sự biến đổi trầm lặng tại cái bàn tám người, Uni lại nói với nhóm Reborn: "Cháu xin lỗi."
"Chúng ta cảm thông cho cháu." Fon luôn là người điềm tĩnh nhất trong nhóm, hắn kiểm soát cảm xúc bản thân, ôn tồn nói với Uni, "Phải có lý do khiến Luce quyết định như vậy. Bọn chú hiểu mà."
Reborn chỉ im lặng đúng năm giây, hỏi Uni: "Uni, cháu còn nhìn thấy gì nữa về kẻ đó?"
"Không ạ." Uni lắc đầu. Thời điểm ấy Luce ôm cô chạy rất nhanh, cô chỉ kịp thấy hai đặc điểm có thể thấy rõ nhất.
"Cháu còn thấy cái gì sắp xảy ra trong tương lai, bên cạnh cảm giác thứ kinh khủng kia đang đến gần?"
"Cháu nhìn thấy một cảnh tượng." Nói đến đây, nét mặt Uni nghiêm túc lạ thường, "Chúng ta sẽ đối mặt với người đã giết bà ngoại và mẹ cháu tại một khu rừng, nơi mà xung quanh chỉ toàn là cây ô liu."
Một sự chấn động bùng nổ trong não nhóm Reborn ngay sau khi họ nghe Uni nói hết câu.
"Chết tiệt! Thật sự là hắn!" Lal Mirch đập nắm đấm của mình lên mặt bàn với vẻ đinh ninh cùng tức tối cực điểm.
Colonnello nắm tay Lal Mirch, xoa chỗ cô vừa va chạm mặt bàn. Hắn nghe nói cảm xúc của mẹ thường ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi, đang trong thời kỳ mang thai mà vợ hắn cứ tức giận mãi, lỡ như sau này con trai hắn chào đời mang sắc mặt cau có giống hệt mẹ của nó thì biết tính sao?
Verde đẩy mắt kính, nét mặt nghiêm trọng: "Không nghi ngờ gì nữa, mấy người dừng những giả định hay suy đoán được rồi. Chính hắn đấy."
"Hắn… Kẻ thù cũ của tất cả các chú rốt cuộc là ai?" Uni hỏi nhóm Verde, "Hắn trông như ác quỷ vậy. Cháu ý thức được sự xấu xa không ngừng lan ra khắp cơ thể hắn dù cho cháu còn nhỏ."
"Hắn không trông như ác quỷ đâu, Uni, hắn đích thị là ác quỷ." Mammon nói.
"Nghe này Uni, từ bây giờ cháu phải luôn cẩn trọng, đi đâu cũng phải gọi Gamma và Genkishi theo cùng, tốt hơn hết là luôn ở gần Byakuran." Fon nghiêm túc bảo Uni, "Cháu sẽ an toàn nếu có họ."
"Không như chúng ta, cháu có thể nhìn thấy tương lai, sức mạnh đó là then chốt giúp cháu tránh khỏi nguy hiểm." Reborn nói, "Nếu không có việc thì ở lại Nhà Millefiore, hoặc nếu có, hãy đến Nhà Vongola tìm bọn chú."
"Cháu biết rồi. Cảm ơn các chú đã quan tâm cháu, cháu sẽ không sao đâu." Uni mỉm cười trấn an hai người chú của cô.
Nhóm Reborn không còn tâm trạng để ở lại thêm nữa, mang theo cơn bức bối nghẹn ở lồng ngực ra về. Từ đầu đến cuối, thứ mà tất cả họ không thể chuẩn bị tinh thần đàng hoàng để đón nhận chính là lúc Uni vén tấm màn được che đậy kín kẽ hơn mười năm nay.
Vào lúc họ sắp lại gần hai chiếc xe đậu ngoài biệt thự, Mammon chợt nói: "Tôi sẽ quay lại chỗ đó."
Những người khác dừng bước nhìn Mammon.
"Mặc dù chúng ta phóng hỏa đốt căn nhà rồi, nhưng Uni đã nói vậy, khả năng hắn còn lẩn quẩn nơi đó rất cao." Mammon nói tiếp, "Tôi thăm dò trước."
"Đừng đi một mình." Reborn khuyên Mammon, hắn nhìn mấy người khác trong nhóm, chỉ định một người, "Cậu đi cùng Mammon."
Fon gật đầu: "Được."
Mammon hỏi Reborn: "Anh không tin tôi à?"
"Không phải tôi đánh giá thấp cậu, nhưng hai người đi với nhau an toàn hơn một người đi đơn lẻ." Reborn biết kiểu người như Mammon và Fon đều thuộc trong hàng cao thủ, chẳng qua hắn vẫn muốn nhắc nhở Mammon vì con người này có nhược điểm là chủ quan, "Nhớ chú ý mà hành động, không được lơ là."
Mammon không trả lời, xoay người, chiếc áo choàng đen phấp phới.
"Thay tôi nói với Guren một tiếng nhé." Fon dặn dò nhóm Reborn rồi đi theo Mammon.
Chưa đi hết mười bước, làn sương mù bao lấy cơ thể Mammon và Fon, chớp mắt đã chẳng thấy hai người ở đây nữa.
Colonnello quay đầu nói: "Thì ra hắn nhắm vào Luce và Aria đầu tiên, có thể thấy hắn đã chuẩn bị từ lâu rồi."
"Khốn nạn thật. Bao năm qua hắn trốn kỹ quá." Skull nghiến răng, "Tôi hối hận vì khi đó không một ai trong chúng ta ở lại với Luce và Aria, ít nhất họ sẽ không bị hắn giết."
"Hối hận được cái gì? Hai người đó đã chết hơn mười năm, mà đến ngày hôm nay chúng ta mới biết kìa. Mặt mũi nào mà nói hối hận." Lal Mirch mắng Skull.
Verde không tham gia cãi nhau cùng ba người kia, hắn hỏi Reborn đang đứng kế bên với sắc mặt sa sầm: "Reborn, sau Luce và Aria, cậu chính là đối tượng hắn sẽ nhắm vào, chắc chắn trăm phần trăm. Cậu nên tự bảo vệ…"
"Không cần cậu lắm lời." Reborn ngắt lời Verde, "Cái nhóm này có một mình cậu là điểm thể lực bằng không, cậu nên bảo vệ bản thân cho tốt."
…
Nhóm Reborn về rồi, một mình Uni đi vào rừng, đứng trước cái cây Luce từng giấu cô trong đó.
Không biết qua bao lâu, sau lưng cô vang lên tiếng gọi của Gamma.
"Công chúa." Gamma lo lắng cho Uni, sợ cô nhớ lại chuyện đau lòng.
"Không sao." Uni khẽ quay lại nhìn Gamma, cười một cái để hắn biết mình vẫn ổn, "Em chỉ thấy được tương lai chứ không thể đọc quá khứ, nhưng có một điều em biết rất rõ, rằng đến lúc nhóm của chú Reborn cắt đứt mối ràng buộc lẽ ra không nên có rồi."
Gamma im lặng ngắm nhìn nụ cười của Uni, biết đó là một nụ cười gượng gạo. Hắn tiến lên cho tới khi ôm được cô gái nhỏ vào lòng.
"Anh nhất định sẽ bảo vệ em." Gamma nói đầy kiên định.
Hai cánh tay Uni vòng qua Gamma, ôm chặt hắn: "Vâng."
…
"Chào cậu, Tsunayoshi-kun." Shouichi ngẩng đầu cười với người đang ở trên tầng bốn.
Spanner đeo chiếc ba lô lớn sau lưng, miệng ngậm que kẹo, cũng ngước mặt chào hỏi: "Lâu rồi mới gặp cậu, Vongola. Xin lỗi vì đường đột đến mà không báo trước."
Tsunayoshi gác tay lên bệ cửa, cúi đầu nhìn xuống hai người bạn đến từ Nhà Millefiore: "Chào, Shouichi-kun và Spanner. Hai người… mang con rô bốt đó tới đây để làm gì vậy?"
"À, cái này sao?" Shouichi gác tay lên bụng rô bốt, cười nói, "Đây là Vigor, rô bốt chiến đấu tôi cùng Spanner chế tạo. Chưa hoàn thiện lắm, vẫn đang thử."
Tsunayoshi chống cằm cười thích thú: "Hay nhỉ. Trông nó mạnh mẽ đấy. Trùng hợp gần đây Giannini triển khai kế hoạch sửa chữa mấy con rô bốt cũ trong kho, không chừng các cậu có thể thảo luận nhiều."
Spanner tò mò: "Sửa chữa rô bốt cũ? Ý cậu là mấy con Moska ấy à?"
"Đúng vậy." Tsunayoshi gật đầu, "Bọn chúng được cất lâu quá rồi, không dùng thì uổng, mà dùng lại có nguy cơ đe dọa. Hôm nọ Giannini đề cập vụ này với tôi, sau đó chúng tôi thống nhất là Giannini phải thay đổi lập trình của các Moska, đảm bảo chúng phải nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ thì mới được khởi động."
"Đám Moska rất hữu dụng, chẳng qua chúng quá nguy hiểm, chỉnh sửa cách thức hoạt động là ổn." Spanner từng có cơ hội chạm tay vào mấy con rô bốt tên Moska nên rút ra vài kinh nghiệm, "Hiện giờ vẫn còn sửa ư?"
"Phải. Giannini đã nhốt mình ở Khu Chế tạo được bốn hay năm ngày gì đó rồi." Tsunayoshi nói, "Tôi thấy một mình anh ta làm có hơi quá sức, nhưng mà anh ta đang tận hưởng việc đó lắm. Nghe Futa nói, mấy ngày nay Giannini rất vui."
Spanner hoàn toàn hiểu lý do làm Giannini phấn khích, hắn biết Giannini cũng giống hắn với Shouichi, đều là những con người đắm mình trong thế giới khoa học kỹ thuật.
"Vậy có nghĩa là chúng tôi đến đúng lúc phải không?" Shouichi tỏ ra hào hứng. Nếu Giannini sửa chữa xong những con Moska, vừa vặn anh có thể lấy Vigor ra để song phương trau dồi nhiều hơn.
Tsunayoshi cười một cái, bảo hai người ở dưới chờ mình. Cậu quay vào trong làm gì đó, rồi đạp lên cửa sổ nhảy xuống đất, nói với Shouichi và Spanner: "Đến để khoe khoang rô bốt thì gặp Giannini là hợp lý nhất. Đi nào, đi xem anh ta làm việc tới đâu."
Shouichi hỏi: "Còn công việc của cậu?"
Tsunayoshi xua tay, thái độ thản nhiên: "Không nhiều, làm từ từ vẫn kịp."
Spanner cùng Shouichi gật đầu, vừa đi vừa cùng Tsunayoshi giới thiệu thành phẩm đáng tự hào của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com