Chương 301: Tu sửa Khu Y tế
Sau khi Sui, Valla và Helian tan học đều theo thói quen đeo cặp chạy tới Khu Y tế trước, nhưng vào rồi mới thấy Khu Y tế hôm nay cực kỳ khác lạ. Nơi đáng lẽ phải là vườn thuốc xanh um đột nhiên trở nên trụi lủi, mấy loại cỏ thuốc được trồng dọc theo mép sân đã bị nhổ một nửa, không thấy hai bức tường của Phòng Y tế đâu nữa, kể cả bức tường lẫn cửa của Phòng Điều chế phía đối diện cũng biến mất, điều đáng quan tâm nhất là nhà kính bên kia hệt như mọc cánh bay đi đâu, để lại khoảng trống to đùng.
Rất nhiều thứ thân quen không còn trong Khu Y tế, bù lại ba bạn nhỏ thấy có khoảng mười lăm công nhân xây dựng cầm dụng cụ không ngừng đi qua đi lại trong sân. Giữa sân, Giannini cầm bản vẽ vừa chỉ vừa nói với Tsunayoshi, Tsunayoshi gật gù nói vài câu góp ý, hai người thống nhất rồi thì mới gọi một người khác trông như giám sát viên qua để kết thúc yêu cầu. Ở chỗ bậc thang ngoài sảnh, Guren ngồi co chân, chống cằm với vẻ buồn chán chỉ nhìn cố định một chỗ đầy đăm chiêu, bên cạnh là Basil đang ngồi vuốt lưng cô và nói lời an ủi.
Ba đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau. Họ chỉ đi học trong buổi sáng buổi chiều thôi mà, vì sao Khu Y tế lại biến thành thế này?
Sui nhìn Guren đang thở dài buồn rầu, sau đó nhìn tấm lưng Tsunayoshi, quyết định tiến lên hỏi Đệ Thập. Cậu giơ tay giật nhẹ áo của Tsunayoshi, gọi: "Anh Tsunayoshi."
Khi Tsunayoshi ngoái đầu, Sui cùng hai chị em Valla thấy bên mặt trái của Đệ Thập có một vết bầm tím. Không chỉ Tsunayoshi mà Giannini cũng có một cái tương tự.
Tsunayoshi nở nụ cười dù mặt cậu có hơi đau: "Các em về rồi. Hôm nay ở trường thế nào?"
Sui nhìn chằm chằm chỗ bị bầm kia, vốn dĩ định hỏi nhóm Tsunayoshi có phải định sửa sang Khu Y tế cho mới mẻ hơn hay không, nhưng câu đó đã bị đẩy ngược vào trong cổ họng khi thấy mặt hai người, cậu bèn đổi câu hỏi khác: "Vẫn thế thôi ạ. Bỏ qua chuyện đó đi, thứ làm em thắc mắc là mặt của anh và chú Giannini bị gì cơ."
Tsunayoshi cùng Giannini cười gượng gạo vì khó nói.
Helian hỏi: "Bị đánh phải không ạ?"
Valla thay hai người lớn khẳng định: "Chắc chắn là bị đánh rồi."
Tsunayoshi và Giannini càng lúng túng hơn, húng hắng nhìn lên trời.
Sui: "Ai đánh vậy?"
Tsunayoshi lén nhìn về phía Guren và Basil.
Sui đoán được ngay: "Guren đánh anh và chú Giannini?"
Tsunayoshi và Giannini gật đầu.
Helian nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt tròn xoe: "Tại sao vậy ạ?"
Tsunayoshi đành kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Sau khi họ dọn dẹp đống đổ nát kia vào buổi trưa, Tsunayoshi cùng Giannini gấp rút lên kế hoạch khôi phục Khu Y tế trong thời gian nhanh nhất. Xây lại Khu Y tế vốn là chuyện Tsunayoshi nên làm và phải làm, nhưng khó khăn lớn nhất mà cậu cùng ba kỹ sư phải đối mặt là đền bù tổn thất cho Guren, cô không những mất mát về mặt vật chất mà còn tổn thương cả mặt tinh thần. Guren rất muốn làm một con người rộng lượng, song chứng kiến cảnh tan hoang đã khiến cô không giữ bình tĩnh nổi, cuối cùng cho Tsunayoshi, Giannini, Shouichi và Spanner mỗi người một đấm.
Hiểu rõ đầu đuôi, Sui khoanh tay, nhướng mày nói: "Guren chỉ đấm mỗi người một cái là đã bao hàm nhân từ lẫn nể mặt các anh rồi, chứ bình thường chị ấy phải chém người ta ít nhất ba nhát mới hả giận."
Tsunayoshi cùng Giannini cười khổ xoa mặt, nói gì thì nói, Guren đấm họ đau muốn chết.
"Bao lâu thì mọi thứ được sửa xong ạ?" Valla hỏi Tsunayoshi.
"Khoảng nửa tháng, anh nghĩ vậy." Tsunayoshi nói.
"Thảo dược đã bị hư hại thì sao?" Sui hỏi.
"Anh và Byakuran thương thảo với Guren trưa nay, nhất trí mỗi người góp một nửa chi phí mua lại những cây thuốc mới cho em ấy trồng." Nhắc đến tiền bạc, Tsunayoshi thở dài lần thứ mấy chính mình còn không nhớ. Cậu vừa trả năm mươi phần trăm số tiền mua thảo dược cho Guren lại còn phải xây lại Khu Y tế, không cần xem báo cáo thu chi nhưng cậu đã biết khu vực nào sẽ đứng đầu trong danh sách chi tiêu của tháng này rồi.
Nghĩ tới đây, Tsunayoshi liếc qua kỹ sư của Nhà mình, nghiêm túc ra lệnh: "Giannini, anh chuẩn bị tăng ca suốt tháng cho tôi."
Giannini mếu máo, chỉ vì một con rô bốt cũ mà hắn bị trừ tiền còn bị bắt tăng ca.
Để Đệ Thập cùng Kỹ sư trưởng của Khu Chế tạo ở đó, nhóm Sui bước qua chỗ Guren và Basil.
Sui đứng trước mặt Guren, dang tay: "Muốn một cái ôm không?"
Hai tay Guren ôm quanh hông Sui, úp mặt vào bụng cậu.
Sui xoa đầu Guren: "Ài, những con người đó thật độc ác. Hay là chúng ta về Thị trấn E cho rồi."
Guren gật đầu: "Vongola chẳng an toàn gì cả."
Helian bắt chước Sui xoa đầu Guren, tỏ vẻ đầy đồng cảm: "Chị Guren đừng khóc nhé, ăn một viên kẹo sẽ không buồn nữa."
Nói rồi, Helian móc trong cặp ra một viên kẹo trái cây mà cậu biết rằng Guren rất thích ăn, chu đáo xé cả vỏ rồi mới đưa viên kẹo đến miệng Guren.
Guren buông Sui ra, há miệng ngậm kẹo, bất lực nói với Helian: "Tôi không có khóc."
Valla nắm tay áo của Guren: "Chị Guren đừng có buồn, em sẽ giúp chị trồng cây thuốc mới. Chúng ta chăm chỉ tưới nhiều nước thì cây thuốc sẽ nhanh chóng phát triển."
Guren xoa đầu Valla hai cái: "Ừ, cảm ơn nhóc."
Basil mỉm cười hỏi Helian: "Helian, chị Guren có kẹo mà anh thì không có sao?"
Helian không muốn Basil có cảm giác bị bỏ rơi nên nhanh tay lấy thêm một viên kẹo khác, cũng xé vỏ kẹo rồi đưa lên, cười tủm tỉm với Basil: "Đây ạ."
Basil mở miệng để Helian đút kẹo, nói: "Tuy Sawada-dono bảo nửa tháng, nhưng anh nghĩ có thể xong trước thời hạn. Trong thời gian này Phòng Y tế sẽ được dời lên căn phòng bên cạnh phòng của Harmon và Cecilia."
"Phòng Điều chế vẫn ở đó ạ?" Valla hỏi Basil.
"Đúng vậy, Phòng Điều chế còn hai phần ba không gian, có thể dùng tạm thời. Phòng Y tế và Phòng Điều chế được xây lại nhanh hơn nhiều, chỉ cần vài ngày thôi." Basil nói, ngón trỏ chỉ một vòng sân, "Gây mất thời gian nhất là khu vực ngoài này, cả cái nhà kính nữa."
Sui nhìn theo hướng chỉ của Basil, quay lại hỏi Guren: "Vậy hôm nay Guren bỏ buổi huấn luyện ư?"
"Không, tôi có tham gia, chẳng qua xin nghỉ sớm hơn mọi người thôi." Guren nói xong thì gục đầu xuống đầu gối, "Tôi stress mất thôi."
Basil vỗ vai Guren: "Không sao đâu mà, Guren-dono. Ngày mai anh đưa em đi chơi cho khuây khỏa nhé, Ozil đã hẹn chúng ta rồi."
Guren chớp mắt, lát sau mới nhớ ra Ozil và Digan mời mấy người họ tới nhà ăn tối.
Nói ra chuyện này thì chợt nhớ chuyện kia, Basil bảo Valla và Helian: "À phải rồi, anh có một chuyện cần cho hai em biết."
Valla và Helian nhìn Basil, đồng thanh hỏi: "Chuyện gì ạ?"
"Valentino gọi anh sáng nay, nói là mẹ của các em mong muốn đến thăm cả hai." Basil nói, "Hai đứa muốn gặp mẹ lúc mấy giờ cuối tuần này? Anh sẽ thông báo thời gian và địa điểm để Valentino chuyển đến mẹ của các em."
Nghe Basil nói hết, Helian hớn hở nhảy cẫng lên trong khi Valla thì ngây ra.
"Mamma sẽ đến thăm chúng em sao? Tuyệt quá!" Helian nhảy nhót, không giấu được niềm vui trên mặt, "Em nhớ mamma lắm!"
Valla im lặng.
Basil quan sát thái độ một trời một vực của hai chị em, thầm nói sự khác biệt này quá rõ ràng.
Guren và Sui cũng để ý biểu cảm ẩn chứa đắn đo cùng giận hờn của Valla, họ khẳng định Valla có một nỗi tị hiềm sâu sắc đối với chính mẹ ruột của cô bé.
Basil hỏi lần nữa: "Khi nào chúng ta đi?"
Helian lập tức nói: "Buổi sáng! Em muốn gặp mamma thật sớm."
Basil lại hỏi: "Vậy chúng ta sẽ hẹn cô ấy ở quán cà phê gần trường của hai đứa nhé?"
Helian phấn khích gật đầu: "Dạ!"
"Em… ở nhà có được không?" Valla nói một cách yếu ớt, biết rằng mình không nên nói vậy nhưng trong lòng thật sự không hề muốn đi.
"Tại sao em không đi?" Basil hỏi Valla.
Valla lại im lặng, bàn tay nhỏ bấu vào mép váy.
"Em không muốn gặp mẹ sao?" Basil nhẹ giọng hỏi, không phải chất vấn mà là đang muốn biết cảm xúc của Valla.
Valla ngập ngừng giây lát, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Thấy Valla không muốn gặp mẹ, Helian đang vui vẻ chợt ngừng cười ngay lập tức, có chút hoang mang nhìn chị gái của mình.
"Anh đưa Helian đi là được rồi." Valla nói.
"Nhóc còn giận mẹ của nhóc à?" Guren hỏi.
Lần này Valla gật đầu rất dứt khoát.
"Suy nghĩ kỹ đi, cô ta có lỗi với nhóc và Helian, nhưng đâu đến mức phải cắt đứt quan hệ mẹ con." Guren nói với Valla.
Sui cũng góp lời: "Valla, dù sao đó cũng là mẹ của em mà, đi gặp một lát thì có sao đâu. Ít nhất em nên cho dì ấy biết em và Helian vẫn đang sống tốt."
Helian không dám nói gì hết, chỉ lẳng lặng nhìn Valla bằng đôi mắt lo lắng.
Thấy vậy, Guren duỗi tay kéo Helian lại gần, vỗ lưng trấn an cậu: "Không sao."
Valla dường như đã dao động, Basil bèn nói thêm: "Anh tin chắc Francesco sẽ khuyên em gặp mẹ. Em hãy nhìn Helian đi."
Valla nhìn qua Helian, trải qua hồi lâu đấu tranh tư tưởng cùng giằng co trong thâm tâm, cuối cùng cũng đồng ý sau tiếng thở dài: "Em… sẽ đi."
Basil mỉm cười, đặt tay lên vai Valla: "Giờ anh sẽ gọi cho Valentino."
Helian thấy chị mình không vui, cậu bé chợt cảm thấy bản thân có lỗi.
"Đừng như vậy, Helian. Valla có lý do của con bé, từ từ nó sẽ hiểu thôi." Guren gõ nhẹ chóp mũi Helian, "Fon chưa về, người dạy hai nhóc hôm nay là tôi được không? Chúng ta sẽ học đòn mới."
Helian tức khắc quên mất chuyện trước, hào hứng ra mặt hỏi Guren: "Đòn mới đó là gì ạ?"
Guren đáp: "Học rồi sẽ biết."
Valla không nghĩ nhiều nữa, nghe Guren nói sẽ dạy mình thì tỏ ra mong chờ.
Valla và Helian đã có Guren dạy tối nay, Sui cũng kêu Basil tiếp tục huấn luyện cho mình. Cả ngày hôm nay cậu chỉ nghĩ đến mỗi việc về thật nhanh để tập luyện với Basil mà thôi.
…
"Có một ngôi nhà nằm trong rừng?" Skull hỏi lại để xác nhận, "Lại còn có hai người sống ở đó?"
Nhóm Skull quay lại phòng nghỉ của Reborn vì Fon và Mammon về. Ở đây thiếu mặt của Colonnello và Lal Mirch vì hai người họ đang huấn luyện học viên ở Khu F. Sau khi nghe Fon và Mammon thuật lại chuyện xảy ra tại ngôi nhà trong rừng ô liu, ba người còn lại đều tỏ thái độ nghi ngờ.
"Không biết căn nhà được xây từ bao giờ, nhưng khi tôi bước qua cửa thì ngửi được mùi sơn, có lẽ họ vừa mới sơn nhà cách đây hai hoặc ba ngày." Fon nói.
"Thông thường, ai sẽ lựa chọn xây nhà trong rừng? Chưa kể theo miêu tả của Fon thì hai người kia vẫn rất trẻ." Verde nói, "Trong nhà lại còn giấu súng nữa."
"Có vẻ như người tóc vàng sở hữu khả năng đánh hơi rất nhạy, cậu ta phát hiện người lạ chỉ ngay sau khi vào nhà, cũng chỉ ra vị trí chính xác." Fon nói với mọi người, "Phản xạ tốt, tốc độ cũng ổn, đích thị là một người từng trải qua rèn luyện."
Mammon lên tiếng: "Tôi thì lấy làm lạ một chuyện. Cậu nhớ không, người tóc đen đã lên tiếng ngăn cản khi người tóc vàng định bắn cậu. Ban đầu hắn ta chẳng do dự bắn chúng ta, nhưng thấy mặt cậu thì lại bảo dừng. Tôi cảm thấy hình như hắn biết thân phận của cậu."
"Tôi không để ý chuyện đó cho lắm, điều tôi thật sự quan tâm là sự hiện diện của hắn." Fon nhớ lại cảm giác cách đây không lâu, "Cứ như… hắn đang ở đâu đó và dõi theo từng cử động của tôi và cậu vậy."
"Anh và Mammon chắc chắn không?" Skull thấy gáy mình lạnh như nước đá, rùng mình một cái, chà cánh tay, "Chết thật, chưa gì mà tôi nổi da gà rồi."
"Một người nhầm thì có thể là nhầm thật, nhưng hai người cùng có chung cảm nhận thì khác. Dẫu sao trực giác của Mammon vượt trội hơn hẳn trong số chúng ta, sai thế nào được." Fon nói với giọng quả quyết.
"Tôi nhận ra hắn ngay tại chỗ đó. Cái sự lạnh lẽo khắc sâu trong trí nhớ của tôi." Mammon khẳng định.
Verde nhìn qua Reborn, người từ nãy giờ chưa nói câu nào: "Cậu bình luận đi chứ."
Tướng ngồi ghế của Reborn trông nghiêm nghị, bắt tréo chân, hai tay đan lại gác lên đầu gối, cái lưng thẳng tắp.
"Tóm lại, căn nhà và hai thanh niên cực kỳ đáng nghi." Reborn đưa ra lời tổng kết, "Phải tìm cách thăm dò thêm lần nữa."
"Tôi nghĩ lần tiếp theo cần nâng cao cảnh giác, dù sao Fon và Mammon đã bị lộ rồi." Verde nói.
"Để có thể vào nhà, việc ưu tiên là đảm bảo không có ai trong nhà trước." Fon nói, hắn chưa kịp cùng Mammon đặt chân lên lối đi giữa phòng khách nữa.
"Vào nhà lần nữa thì khó, nhưng mà…" Reborn đẩy vành mũ, "Có đi vào thì phải có đi ra, chúng ta lén lút quan sát bên ngoài khu rừng trước, xác định có những ai thường xuyên xuất hiện ở đó."
Verde và Mammon tán thành với cách làm của Reborn.
"Thế, ai sẽ đi quan sát?" Skull đặt một câu hỏi.
Reborn, Verde, Mammon và Fon không hẹn mà cùng nhìn Skull.
Skull chớp mắt hai cái. Ánh mắt của bốn người này, đừng bảo hắn là…
Reborn cười nhạt: "Cậu đoán xem."
Verde sờ cằm: "Chẳng phải xưa nay cậu giỏi nhất mấy chuyện lén lút và bỏ trốn sao, vừa khéo nhiệm vụ lần này cực kỳ phù hợp với chuyên môn đó."
Mammon bưng ly nước uống: "Cho dù bị phát hiện rồi bị bắn vài phát thì cậu cũng không chết được."
Fon cười hiền hậu như mọi khi: "Tốt quá nhỉ Skull, cậu đã luôn muốn chứng minh bản thân mà, giờ được như ý muốn rồi nhé."
Skull bỗng thấy hai đuôi mắt của mình giật liên tục, chẳng biết báo hiệu điềm lành hay điềm gở.
…
Trước khi luyện tập phải ăn tối, nhóm Sui ngồi tại bàn ăn biểu lộ vẻ mặt mong chờ bao nhiêu thì Lambo phía đối diện trông như bị rút hết sức sống.
Gamma có mặt tại Vongola đúng giờ, được Gokudera mời ăn tối chung với mọi người.
Reborn thử hỏi Gamma từ sáng đến giờ Uni thế nào, Gamma trả lời Uni không có biểu hiện lạ, hiện giờ đã về Nhà Millefiore. Nghe vậy, nhóm Reborn thoáng yên tâm.
Fon ngồi bên đây an ủi Guren sau khi nghe tin Khu Y tế gặp tổn thất lớn, nói rằng có dịp về Trung Quốc sẽ mang vài chậu cây thuốc tốt tặng Guren.
Tsunayoshi ngồi tại chỗ của mình, tay trái cầm túi chườm lạnh áp lên má trái cho vết bầm sớm tan đi. Gokudera, Yamamoto và Mukuro nhìn Tsunayoshi, mặc dù phải thừa nhận lần này Tsunayoshi bị đấm một phát không hề oan chút nào, nhưng đã là bạn đời liên kết tình cảm sâu đậm, Tsunayoshi đau chỗ nào thì bọn hắn dường như cũng cảm nhận cùng một nỗi đau với cậu.
Hibari nhìn thoáng qua Tsunayoshi, ánh mắt có chút bất lực, nói: "Ai bảo em cho phép tên kỹ sư kia đem con rô bốt ra ngoài, giờ chẳng những tốn tiền mà còn bị đánh."
Tsunayoshi cười khổ: "Em nghĩ rằng sử dụng Gola Moska chưa hẳn là một điều tồi tệ, chẳng qua cần điều chỉnh chút thôi, ai lại ngờ nó bị thế."
"Đệ Thập, tại sao ngài muốn sử dụng Gola Moska?" Gokudera thấy khó hiểu với quyết định của Tsunayoshi. Do Gola Moska từng gây hại cho nhóm bọn hắn nên bản thân Hộ vệ Bão chẳng có một chút cảm tình nào dành cho con rô bốt nguy hiểm nọ.
"Vì Gola Moska có ích đối với chúng ta." Tsunayoshi đáp, "Nó sẽ làm được gì đó cho chúng ta khi thật sự cần thiết."
"Lấy đồ của người khác lại còn nói được một câu như vậy. Sawada Tsunayoshi, giờ ai mới là người trơ trẽn đây?" Mammon cất giọng khinh thường.
"Kufufu, người thắng làm vua, quy luật này vốn đã tự nhiên." Mukuro không ngần ngại đáp trả, "Thua thì không có quyền nêu ý kiến."
Yamamoto kéo Hộ vệ Sương mù: "Mukuro, quản lý cái miệng của anh đấy."
Guren đã tò mò về Gola Moska từ chiều bèn hỏi Basil: "Nó chính là con rô bốt của Varia trong cuộc chiến giành Nhẫn Vongola?"
Basil gật đầu: "Chính nó."
Basil đã kể Guren nghe rất nhiều câu chuyện quá khứ, trong đó bao gồm cuộc chiến giành quyền kế thừa giữa Tsunayoshi và Xanxus. Gola Moska là một chiến binh đại diện cho Varia trong trận đấu giành Nhẫn Mây, đối thủ của Hibari. Nó được Xanxus yêu cầu tạo ra như một cái lồng giam Đệ Cửu bên trong và hút ngọn lửa của ông để chiến đấu, sau đó, nó đã bị Hibari và Tsunayoshi lần lượt phá hủy nghiêm trọng rồi bị Đệ Cửu ra lệnh cấm sử dụng khi kết thúc trận chiến kế thừa. Gola Moska bị ném xuống kho từ đó, không bao giờ được lấy ra dùng nữa, cho đến ngày hôm nay.
"Sức phá hủy của nó quả thật đúng với những gì anh miêu tả." Guren công nhận Gola Moska, song sâu trong đôi mắt cô toát lên vẻ chán chường, "Dù sao… nó và con rô bốt của Irie đã quét sạch vườn thuốc của em như quét rác vậy…"
Mọi người nhìn Đệ Thập: Guren là người thù dai nhất trong Vongola, cô ấy sẽ ngấu nghiến câu chuyện này tới khi nào xuống mộ mới thôi cho cậu xem!
Tsunayoshi tiếp tục chườm lạnh, cậu không nghe gì hết, không nghe gì hết.
Basil cười trừ ôm mặt Guren, xoa hai gò má cô: "Thôi được rồi, em đừng buồn nữa. Họ đã hứa bồi thường cho em mà, vậy nên có bao nhiêu thảo dược đắt tiền cứ mua hết cho anh. Chúng ta sẽ trồng gấp đôi, không, gấp ba lúc trước."
Mọi người bao gồm cả Đệ Thập liếc Môn Ngoại Cố Vấn: Cậu xúi giục cũng phải có chừng mực chứ!
Reborn nhìn về phía cuối bàn ăn, Colonnello, Lal Mirch và Skull thì hắn không nói, nhưng tại sao Verde và Mammon vẫn còn ở lại?
"Sao hai người chưa về?" Reborn hỏi Mammon và Verde đang chễm chệ ăn uống.
"Cậu không thể cho người ta ăn no rồi về à?" Verde nâng cái nĩa.
Mammon đáp: "Varia lúc nào cũng ồn ào hết, được dịp ra ngoài tôi phải đi lâu."
Mọi người đồng cảm với Thuật sĩ của Varia, người kiên nhẫn cỡ nào cũng có lúc mệt mỏi với mấy cái miệng tương đương loa phát thanh thôi.
…
Đôi mắt Vigor chưa sáng vì Shouichi chưa bật công tắc khởi động nó, nó đứng thẳng một chỗ cho hai người kỹ sư đi qua đi lại, hết tháo cái này rồi lắp cái khác. Mức độ hư hại của Vigor không lớn, chỉ bị hỏng ở bộ phận điều khiển chính nằm ở giữa ngực cùng lớp áo giáp bên ngoài. Trước đó Spanner đã dự liệu nên chuẩn bị sẵn vài bộ điều khiển dự phòng, có thể thay đổi bất cứ lúc nào nếu Vigor gặp trục trặc.
Qua buổi chiều hôm nay, Spanner và Shouichi dựa theo dữ liệu quan sát Vigor lưu trong máy và tiến hành cải thiện nó, đặc biệt về tốc độ cùng sức bền. Họ nhận thấy khi Vigor đối diện với đối thủ nặng ký như Gola Moska thì yếu thế hơn hẳn, chính vì vậy họ lại thực hiện một cuộc nghiên cứu nữa.
Shouichi và Spanner hì hục sửa chữa rô bốt đến nửa đêm, mỗi người dán mắt vào một chiếc máy tính, cuối cùng đã hoàn tất hệ thống lập trình.
"Shouichi, tớ nhận ra trang bị vũ khí cho Vigor thôi là chưa đủ. Vigor là rô bốt thiên về cận chiến hơn sử dụng các loại đạn pháo như Gola Moska, thứ chúng ta nên ưu tiên thiết lập cho nó là kỹ năng." Spanner nói ra ý kiến của mình.
Shouichi gật đầu: "Tớ cũng nghĩ giống cậu. Tốc độ của Vigor ổn rồi, mấy thứ cần được trang bị cũng đầy đủ, duy nhất hành động của nó còn quá hạn chế, chỉ biết chiến đấu bằng những cử động cơ bản. Rô bốt không thể chiến đấu với phong cách linh hoạt như con người được, nó chỉ có thể làm theo những gì chúng ta viết sẵn trong cái lõi của nó."
"Thật ra, một phần nguyên nhân nằm ở hai người chúng ta đều không biết đánh nhau." Spanner nói, "Chẳng qua chúng ta sao chép phong cách của người khác rồi đưa vào Vigor thôi, bắt chước nhưng lại chưa tới nơi tới chốn."
"Cậu nói phải." Shouichi sờ cằm, trong đầu suy tính hồi lâu, "Được rồi, chúng ta phải làm nghiên cứu khác thôi."
Spanner chớp mắt: "Nghiên cứu khác?"
Shouichi gập laptop kẹp bên hông, đẩy mắt kính với nét mặt hào hứng: "Đầu tiên, hãy đi tìm người sẽ hỗ trợ chúng ta."
"Ừ thì, mặc dù tớ chưa biết cậu định tìm ai nhưng mà… bây giờ đang là một giờ sáng, liệu người ta còn thức không?"
Shouichi mới tiến lên một bước bỗng khựng lại, ngoái đầu hỏi: "Một giờ rồi sao?"
Spanner xoay màn hình laptop hiển thị thời gian cho Shouichi xem.
Đuôi mắt Shouichi giật giật, anh nhớ lần cuối cùng mình xem đồng hồ là lúc chín giờ kém mười phút, chớp mắt một cái mà kim đồng hồ đã chạy tới số 1 rồi.
"Ôi không, tớ nhớ lúc tám giờ bốn mươi lăm Byakuran-san tới gọi tớ ăn tối." Shouichi ôm đầu.
Spanner gật nhẹ, nói từ tốn: "Ừ, đúng là vậy, lúc đó cậu trả lời rằng năm phút nữa cậu đi, bảo Byakuran lên trên chờ cậu, rồi tám giờ năm mươi cậu nhìn đồng hồ, lại bảo năm phút nữa mình đi, và bây giờ sắp một giờ rưỡi."
Shouichi vò tóc, anh hoàn toàn quên mất chuyện này. Không biết bây giờ Byakuran còn chờ ở phòng ăn hay đã về phòng ngủ, anh đoán Byakuran sẽ lại tỏ thái độ bất mãn với mình.
"Spanner, chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai!" Shouichi ôm máy tính bước vội về phía cửa kim loại, miệng cũng nói nhanh, "Cậu nghỉ ngơi đi nhé, chúc ngủ ngon!"
Cửa kim loại tự động mở ra. Shouichi bước ra ngoài, quẹo trái, sau đó đột ngột dừng bước ngoảnh lại sau lưng.
Bên phải cửa kim loại có đặt một cái sô pha màu trắng, Byakuran nằm trên đó, mặt được che đậy bởi quyển sổ vẽ, tay phải cầm bút chì gác lên bụng. Hắn đã ngủ trên chiếc sô pha.
Shouichi bước thật khẽ lại gần sô pha, cúi xuống nâng cuốn sổ nhẹ nhàng.
Byakuran bị động đậy nho nhỏ này đánh thức, nhìn rõ là Shouichi thì nói: "Shou-chan, anh chưa từng thấy ai lì lợm như em."
Shouichi cười trừ cầm sổ vẽ lên: "Em thật sự quên mất, không phải cố ý đâu. Byakuran-san, anh ở đây chờ em suốt sao?"
"Đúng vậy." Byakuran ngồi dậy, "Bây giờ biến thành ăn sáng mất rồi."
Shouichi tự thấy áy náy bèn khom người hôn Byakuran một cái: "Chúng ta ăn gì đó rồi về ngủ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com