Chương 303: Khó lòng hàn gắn
"Cuối cùng cũng tra ra danh tính cô ta rồi."
Trong phòng tatami tại nhà Hibari, Dino chìa ra một tấm hình qua phía đối diện. Tsunayoshi cầm tấm hình nọ, Mukuro và Hibari ở hai bên cùng liếc mắt.
Bức ảnh chụp một người phụ nữ da đen mập mạp, tóc ngắn, đôi mắt mỏng, phong cách ăn mặc của cô ta chẳng khác gì mấy bà nội trợ bình thường, nhưng thứ làm ba người nhóm Tsunayoshi để ý là hình xăm trên bàn tay trái, một chữ I giữa hai cái cánh thiên thần.
Ghép lại những đặc điểm Ken và Chikusa miêu tả trước đó, nhóm Tsunayoshi hoàn toàn tin đây chính là người đã tấn công M.M.
Dino nói với Tsunayoshi: "Cô ta thường xuyên loanh quanh khu vực Thị trấn A và các vùng lân cận. Theo như thuộc hạ của anh báo cáo, cô ta luôn xuất hiện với một cái bao lớn trên vai, có khi trống rỗng nhưng cũng có khi phồng và nặng do đựng thứ gì đó kích thước lớn. Người phụ nữ này biến mất bất thường, không rõ đi đâu về đâu."
Tsunayoshi ngắm nghía tấm hình.
Hibari hỏi: "Tên cô ta là gì?"
Dino: "Không biết tên. Người ta chỉ gặp người phụ nữ này vài lần chứ chưa từng giao tiếp."
Mukuro nhìn người phụ nữ trong hình đeo cái bao lớn màu xám tro: "Cô ta dùng cái bao này để trộm xác ở Thị trấn A à? Kích thước này có thể đựng được cả một người đàn ông trưởng thành đấy."
"Trong số xác chết bị mất trong khu mộ, có ba người là đàn ông trưởng thành." Dino lại đưa ra thông tin cụ thể bằng cách giơ điện thoại của mình, "Đây là tất cả người chết bị đem đi."
Điện thoại của Dino ghi lần lượt mười ba cái tên của xác chết bị mất tích tại Thị trấn A, bên cạnh mỗi cái tên cho thấy thông tin đi kèm gồm giới tính, tuổi tác và năm họ qua đời.
"Chưa khẳng định thời gian từng ngôi mộ bị đào, nhưng tôi nhận ra một điều qua các đặc điểm chung của những xác chết." Dino tiếp tục nói, "Người phụ nữ chỉ chọn xác chết từ tuổi vị thành niên đến trung niên, cô ta không hề trộm những cái xác trẻ hơn hoặc già hơn độ tuổi đó."
Hibari cũng nhận ra điều này sau khi xem hết thông tin về những người dưới mộ: "Hẳn là liên quan đến điều kiện tuổi tác và mức độ hữu ích của xác trẻ con và người già."
"Chúng ta đều không đoán được người này trộm xác nhằm mục đích gì." Tsunayoshi nói, cậu nhớ Mukuro từng đoán người phụ nữ trộm xác để hút máu, đó có thể là một lý do cũng nên. Ngoài ra, cậu còn nhớ chuyện trước đây có một giáo sư bắt cóc người khác để lấy nội tạng nữa.
Nghĩ tới vụ việc từng xảy ra, Tsunayoshi ngẩng đầu: "Này, chắc không phải mổ xẻ người chết phục vụ cho sở thích cá nhân chứ?"
Như có thần giao cách cảm với Tsunayoshi, Mukuro và Hibari cũng nghĩ đến vụ buôn bán nội tạng họ giải quyết năm ngoái.
"Không loại trừ khả năng này." Nét mặt Dino nghiêm túc.
"Dino-san, ngoài Thị trấn A, còn chỗ khác mà anh biết cô ta hay lui tới không?" Tsunayoshi hỏi.
"Anh nghe người khác nói chỉ gặp qua thôi, không ấn tượng lắm, nhưng anh nghĩ hành động trộm xác không chỉ diễn ra ở một nơi."
Tsunayoshi hiểu ý Dino: "Anh muốn nói các nghĩa trang khác cũng bị cô ta trộm?"
"Anh đoán vậy." Dino tỏ ra một nửa chắc chắn, nửa còn lại thì hồ nghi, "Chúng ta không thể điều tra tất cả khu mộ trong khi chẳng chắc chắn được, trước mắt chỉ còn cách tập trung vào Thị trấn A thôi."
"Đã biết cô ta rồi thì nhanh chóng tìm cách bắt cô ta, cần gì làm phức tạp." Mukuro nói, "Chậm nữa cô ta lại đào thêm xác chết khác."
Tsunayoshi sờ cằm, tính toán điều gì đó. Nghĩ xong, cậu búng tay, nói: "Không chừng chúng ta có thể lợi dụng chuyện cô ta trộm xác rồi theo dõi cô ta."
Mukuro, Hibari và Dino nhìn Tsunayoshi, trông biểu cảm này là biết cậu đã có kế hoạch rồi.
"Em nói thử xem." Hibari đề nghị.
Tsunayoshi dựng ngón trỏ ngoắt ba người, ánh mắt toát lên sự thông thái: "Làm thế này…"
Mukuro và Dino chụm đầu cùng Tsunayoshi.
…
Sáng hôm nay, Helian chủ động thức dậy rất sớm, đứng trước tủ quần áo hồi lâu để chọn một bộ đồ đẹp đi gặp mẹ. Trái ngược với em trai thì Valla lại chậm chạp hơn ngày thường, cứ như muốn trù trừ giây nào hay giây đó.
Guren không thể đi cùng vì cô buộc phải có mặt tại buổi kiểm tra quan trọng giúp học viên lấy tinh thần cho kỳ thi ở tuần cuối cùng rồi còn phải viết báo cáo, thành ra đi với chị em Valla có hai người Basil và Sui. Dẫu vậy, Guren vẫn khá tò mò về người mẹ kia bèn cho Hiou đi thay mình.
Khi ngồi trên xe, Basil và Sui ở ghế trước đã thấy rõ hai trạng thái khác nhau của hai đứa nhỏ ở hàng ghế sau rồi, em trai Helian bên trái háo hức bao nhiêu thì chị gái Valla bên phải phiền muộn bấy nhiêu, cho dù Sui cố gắng nói gì đó thay đổi bầu không khí trầm lặng quanh Valla nhưng đều vô ích.
Basil cho rằng mình không nói gì sẽ hay hơn, chỉ tập trung vào việc lái xe đưa Valla và Helian đến điểm hẹn là quán cà phê gần trường học của hai chị em.
Bước qua cửa quán, Basil thấy ngay mẹ của hai đứa nhỏ đang ngồi đằng kia. Đó là một người phụ nữ có khuôn mặt ưa nhìn, lớp trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát cùng bộ váy áo toát lên nét công sở.
Marta thấy Valla và Helian thì kích động đứng lên, nhưng cô không vội bước ra mà đang chờ hai đứa con sẽ lao vào người mình.
Basil chỉ cái bàn trống, mỉm cười bảo Valla và Helian mình cùng Sui sẽ ngồi bên đó.
Valla không chịu Basil ngồi xa, cô bé dùng hai tay nắm áo Basil, ánh mắt như muốn nói lại ngại mở miệng.
Basil thấu hiểu Valla, hắn và Guren quan sát thái độ của Valla suốt hai ngày nay đã thấy đủ nỗi niềm của cô bé, mà đây là chuyện riêng, người ngoài như hắn và Guren không nói được, phải để Valla và mẹ cô bé tự trải lòng với nhau.
Vỗ nhẹ bàn tay Valla để khích lệ, Basil nói: "Các em cứ nói chuyện với mẹ mình bao lâu tùy thích, anh và Sui chờ được."
Sui gật đầu nói với Valla: "Valla, có chuyện gì cứ nói đi, em sẽ thấy thoải mái hơn đấy."
Nhằm tạo không gian riêng tư cho ba mẹ con, Sui cùng Basil bước qua cái bàn khác nhưng vẫn đảm bảo một vị trí đủ gần, thản nhiên gọi cà phê.
Helian sải đôi chân ngắn chạy tới chỗ mẹ mình, vừa dang tay vừa gọi một tiếng ngọt ngào: "Mamma!"
Marta tươi cười cúi xuống đón Helian sà vào lòng, ôm cậu con trai bé nhỏ thật chặt: "Helian, mẹ nhớ con lắm!"
"Con cũng nhớ mẹ!" Helian ở trong lòng mẹ khẽ dụi đầu.
Marta nhìn về phía Valla bằng đôi mắt tràn ngập nhung nhớ, chìa tay trái: "Valla, lại đây với mẹ nào."
Valla nhìn Marta với những cảm xúc phức tạp đan xen, không như Helian vui mừng nhào tới, cô bé đi từng bước lạnh lùng, bỏ qua cái ôm thắm thiết và giữ khoảng cách nhất định.
"Con chào mamma." Valla nói.
Cái tay đưa ra của Marta hoàn toàn bị phớt lờ khiến cô có chút ngây ra, cười gượng gạo hỏi Valla: "Sao thế Valla? Lẽ nào con không nhớ mẹ hay không muốn ôm mẹ sao?"
Valla trả lời rất thẳng thắn: "Con không muốn."
Câu trả lời làm Marta triệt để sững sờ.
Valla bảo Helian: "Em ngồi đi."
Helian ngồi bên cạnh Marta, còn Valla thì ngồi đối diện với Helian, hiển nhiên là tránh đối mặt với mẹ.
Marta dè dặt nhìn Valla, sự dè dặt ấy xuất phát từ áy náy cùng xấu hổ qua những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cô biết đứa con gái của mình đã ghét mình từ lâu.
Ngồi xuống rồi gọi đồ uống cho hai đứa nhỏ, Marta chữa bầu không khí xa cách bằng cách quan tâm hỏi han: "Mẹ rất vui khi các con đều khỏe. Hai đứa đang học ở ngôi trường kia sao?"
Helian cười đáp: "Đúng ạ. Ngày nào con và chị cũng chăm chỉ học tập, chúng con được học nhiều lắm."
"Tuyệt quá. Helian và Valla rất giỏi." Marta khen ngợi. Cô đã xem qua thông tin về ngôi trường kia, đó là trường tiểu học nổi bật nhất thành phố này, học sinh phần lớn là con cái nhà giàu và có địa vị xã hội.
Mấy ngày trước Marta khá bất ngờ vì Valla và Helian không sống chung với gia đình Valentino mà lại ở một thành phố khác cùng với người xa lạ mà cô không hề quen biết. Cô nghe Valentino nói người đang chăm sóc hai đứa con của mình là một cặp người yêu sinh sống tại Thành phố V, chính cô bạn gái đã cứu Valla và Helian rồi đưa về tận nhà Valentino, nhưng cuối cùng Valla cùng Helian cương quyết đòi theo đôi tình nhân nọ. Marta không rõ cặp người yêu kia trông thế nào, nhưng cô biết có thể đưa hai đứa con mình vào ngôi trường tốt nhất thành phố chứng tỏ hai người đó không phải tầm thường.
Nghĩ vậy, cô lén đưa mắt sang người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên kia. Là nhân viên kỳ cựu bên Bộ phận Chăm sóc khách hàng, giao lưu đa dạng kiểu khách hàng, Marta khẳng định người kia phải thuộc tầng lớp thượng lưu.
Bên này, Basil bưng tách cà phê, không nhìn nhưng vẫn biết Marta đang âm thầm đánh giá mình.
Marta chuyển tầm nhìn về lại Helian, hỏi: "Hiện giờ các con đang sống ở đâu?"
Helian miêu tả Nhà ở chung trong Vongola: "Chúng con ở trong một cái nhà rất rộng và cao, có rất nhiều phòng. Các anh chị cho con và chị Valla một căn phòng riêng, thích lắm ạ."
Nghe con trai diễn tả, trong đầu Marta hình dung ra căn biệt thự xa hoa.
"Mỗi ngày các con làm gì?" Marta muốn biết về sinh hoạt hàng ngày của con mình.
Đã lâu không được trò chuyện với mẹ nên lúc này Helian phấn khích lắm, cậu nói: "Buổi sáng chúng con ăn sáng cùng mọi người rồi đi học, đi học về thì đi chơi, ăn tối xong sẽ học bài, hôm nào được nghỉ thì chơi cùng các anh chị, vui lắm mamma ạ."
"Vậy sao, nghe tuyệt thật đó." Marta nói, cô thử hỏi Valla, "Valla thì sao? Con có chuyện gì muốn kể mẹ nghe không?"
Valla nhìn Marta, cúi đầu: "Helian đã nói hết rồi ạ."
Nhìn ra Valla chẳng có lấy một chút vui vẻ dành cho mình, Marta thoáng khó xử, hết cách đành dùng sự can đảm để hỏi: "Con còn giận mẹ sao?"
Valla ngập ngừng rồi trả lời: "Phải ạ."
"Valla, mẹ đã nói với con rằng không phải mẹ không muốn đưa các con đi cùng, chỉ là mẹ chưa có cơ hội thôi." Marta giải thích.
"Không sao ạ." Đối với Valla, lời giải thích của mẹ ở thời điểm hiện tại chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Sợ Valla không chịu kiên nhẫn với mình, Marta bèn đi vào chủ đề chính: "Bây giờ mẹ có thể đón các con đến sống cùng với mẹ rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau như trước kia, đó là lý do mẹ muốn gặp các con hôm nay."
Valla hờ hững lắc đầu trước khuôn mặt phấn khởi của Marta: "Không được như trước đây nữa đâu mamma ạ, vì papa đã chết rồi mà."
Cứ như vậy, cảm xúc được thể hiện trên mặt Marta thay đổi liên tục theo lời nói của Valla.
Helian hết nhìn mẹ rồi nhìn chị.
"Valla." Marta khẽ chồm lên nắm tay con gái, tựa như muốn níu kéo lại tình cảm mẹ con ngày xưa, "Mẹ biết con và Helian đều rất buồn khi không có papa bên cạnh, nhưng mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho các con thay phần của papa nữa. Con biết không, nếu hai con đi cùng mẹ, các con sẽ có papa đó. Chúng ta vẫn có một gia đình đầy đủ bốn người."
"Papa nào cơ?" Valla hỏi, vô thức nghĩ đến một người, "Có phải cái chú dẫn mẹ đi lúc trước không?"
Marta gật đầu đầy khẳng định: "Phải đó, Valla con yêu. Mẹ và anh ấy nói chuyện với nhau rồi, chỉ cần con và Helian theo mẹ về Thành phố M thôi."
"Con và Helian không đi!" Giọng Valla gắt gỏng, "Chúng con chỉ có một papa, không ai có thể thay thế!"
"Mẹ biết điều đó. Valla, con không nghĩ sẽ tốt hơn khi con có một papa mới yêu thương các con ư?" Marta cố gắng thuyết phục Valla.
"Con không cần! Ông ta là một người đàn ông xấu xa, bắt mẹ đi, khiến mẹ bỏ rơi chúng con và papa! Con ghét ông ta!"
"Valla!" Marta không nhẫn nhịn nổi nữa, đứng phắt lên với vẻ tức giận, "Từ khi nào con trở nên hư đốn như vậy? Có phải Valentino dạy con nói những câu đó không?"
Ở bàn bên kia, Sui vội vàng nhìn Basil như một tín hiệu báo động. Basil chỉ nhẹ lắc đầu, dồn sự chú ý đến bàn của ba mẹ con.
"Không ai dạy con cả, con tự thấy và cảm nhận bằng chính mình! Mẹ vì ông ta mà làm cho papa đau khổ, papa đau khổ nên papa mới đổ bệnh rồi chết! Chính mẹ đã hại papa!"
Valla lớn tiếng nói với Marta. Lúc Marta ly dị Francesco là lúc Helian vẫn nhỏ và ngây ngô, nhưng Valla thì đã có khả năng tự nhận thức rồi. Mặc dù khi ấy chính cô bé chẳng hiểu ly dị là gì hay vì sao ba mẹ mình lại không sống với nhau nữa, cô bé chỉ biết mẹ đã làm ba của mình buồn rất nhiều. Nếu cô bé nói mình không buồn là nói dối, đứa trẻ nào mà lại không muốn có một gia đình trọn vẹn chứ. Cô bé giận mẹ vì đã bỏ đi, vì đã làm ba và Helian phải khóc bao nhiêu thì càng ghét người đàn ông kia bấy nhiêu, ấy vậy mà giờ phút này mẹ cô bé lại muốn cô chấp nhận người đàn ông kia thay thế vị trí của người ba quá cố.
Valla cảm thấy mình rất đau nhưng chẳng rõ đau ở chỗ nào, chỉ có một điều cô bé nhận ra vô cùng rõ rệt, đó là cô bé muốn chạy ra khỏi quán cà phê này ngay lập tức để không nhìn thấy mẹ của mình nữa.
Quán cà phê vào cuối tuần đông khách nên với tiếng nói chuyện xẵng của con nít rất dễ dàng thu hút người từ các phía.
Marta không ngờ có một ngày cô lại nghe con gái nói mấy câu sỉ vả chính mẹ ruột, cơn giận dữ dành cho con cùng cảm giác xấu hổ khi bị mọi người nhìn chằm chằm gộp lại, cô bắt lấy cổ tay Valla định kéo ra ngoài.
"Con ra đây với mẹ! Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện."
"Con không có gì để nói với mẹ!" Trong lúc cảm xúc bùng nổ, Valla nghĩ gì nói đó, "Vốn dĩ hôm nay con không đến đâu, con không muốn gặp mẹ chút nào! Mẹ không hề yêu chúng con, cho nên chúng con sẽ không yêu mẹ nữa!"
"Valla, con có thôi ngay không?" Marta quát, "Sau khi papa mất chẳng có ai dạy dỗ con chứ gì, vậy mẹ sẽ dạy con cách cư xử và nói năng đúng mực!"
"Con không đi! Mẹ buông con ra!" Valla giãy giụa, cầu cứu Basil, "Anh Basil cứu em với!"
Không thể ngồi làm người ngoài cuộc nữa, Basil nhanh chóng tiến lại gần Valla và Marta: "Cô Marta, cô hãy bình tĩnh, Valla chỉ có chút mất kiểm soát lời nói mà thôi. Cô nắm chặt quá làm Valla đau đấy, với lại mọi người sẽ hiểu lầm nữa."
Lúc này, một nhân viên phục vụ nam bước đến, lịch sự hỏi Basil: "Thưa quý khách, không biết bàn này đang có vấn đề gì? Chúng tôi sẽ hỗ trợ."
Basil mỉm cười đáp: "Không phải chuyện to tát, cô bé này và mẹ em ấy có một chút mâu thuẫn nho nhỏ. Tôi là bạn của họ, tôi xử lý ổn thỏa ngay. Xin lỗi vì đã ảnh hưởng quán các anh."
Nhân viên phục vụ nghe vậy thì yên tâm, cũng nở nụ cười: "Vâng, mừng vì mọi thứ đều ổn."
Nhân viên phục vụ đi rồi, Marta mới chịu buông Valla nhưng cặp mắt liếc Valla xong thì lườm Basil.
"Tôi muốn đưa con tôi đi. Cậu không có ý kiến chứ?"
Basil gật đầu: "Tất nhiên rồi. Trước đó tôi mong cô xác nhận hai điều mới được. Điều thứ nhất là cô đã xin phép Valentino, điều thứ hai là Valla và Helian đồng ý theo cô."
Hắn bắt được trọng tâm rồi, nguyên nhân hôm nay Marta hẹn gặp con là để kêu cả hai về sống chung với mình. Đặt vào trường hợp Marta đang sống một mình, bỗng một ngày nhớ thương con cái thì có thể chấp nhận, nhưng đằng này Marta lại muốn con mình nhận người tình làm cha dượng lại khó mà hiểu nổi. Người phụ nữ này không sợ chồng cũ đội mồ sống dậy đi tìm cô ta sao?
Marta hiển nhiên không hài lòng với cách nói chuyện của Basil, chau mày đổi giọng: "Tôi đưa con của mình về nhà cần gì phải xin phép người khác?"
"Nó sẽ đúng nếu dựa trên cơ sở hôn nhân hợp pháp." Basil thu lại nụ cười, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, "Theo tôi biết, lúc cô và Francesco ly hôn, tòa đã tuyên bố hai đứa con sẽ do người cha nuôi nấng, còn người mẹ chỉ được thăm với số lần nhất định. Sau khi Francesco qua đời, giấy tờ ghi rõ là quyền giám hộ sẽ do người chú Valentino đảm nhiệm. Cô Marta, nếu như cô muốn đưa hai đứa nhỏ đi, điều kiện tiên quyết là được sự chấp thuận của người giám hộ hiện tại, bằng không Valentino có quyền gửi đơn kiện. Cô Marta làm việc trong công ty, chắc chắn biết một khi làm việc với pháp luật sẽ mệt mỏi như thế nào."
Basil càng nói, sắc mặt Marta về sau càng khó coi.
Quả thật, cô đã mất quyền tiếp cận Valla và Helian, chỉ còn lại cái danh nghĩa mẹ ruột của bọn trẻ mà thôi.
Marta cắn răng hỏi Basil: "Cậu đe dọa tôi?"
Basil đút một tay vào túi quần, tay còn lại xoa đầu Valla, nói: "Tôi có ý tốt mới giải thích tường tận cho cô hiểu. Cha mẹ phải quan tâm cảm xúc và tôn trọng ý muốn của con cái, trông có vẻ như Valla đã không đồng ý theo cô rồi, cứ ép buộc chẳng mang lại điều hay. Tôi nói có đúng không?"
Marta nhìn Valla đã trốn sau Basil từ bao giờ, sau đó nhìn qua Helian, người vẫn luôn trong trạng thái bối rối trước những gì vừa mới diễn ra.
"Helian, con thì sao?" Marta thuyết phục con gái không được bèn hỏi con trai, "Con theo mẹ không?"
Helian ngây ra.
Valla nói ngay: "Helian cũng không đi. Trước khi papa mất đã dặn con chăm sóc em ấy, vì vậy em ấy sẽ không theo mẹ đâu!"
"Con im đi! Mẹ hỏi Helian chứ không hỏi con!" Marta xẵng giọng, lại quay qua Helian, "Helian, trả lời mẹ."
Helian sợ hãi, rưng rưng nhìn mẹ và chị đột nhiên có thái độ cáu gắt với nhau. Lẽ ra sau một thời gian xa cách thì họ sẽ vui vẻ nói cười mới đúng, trái lại điều đang diễn ra không như mong đợi của cậu bé.
"Tại sao…?" Helian không hiểu.
"Đừng hỏi mẹ tại sao, trả lời câu hỏi của mẹ." Marta yêu cầu.
"Con…"
"Cô Marta, tôi hiểu nỗi lòng của cô, nhưng tôi khuyến nghị cô nên cho hai đứa thời gian tiếp nhận." Basil nói.
"Tại sao chứ? Chúng là con của tôi mà."
"Valla và Helian là con của cô." Basil không phủ nhận điều này, "Cô không thấy sao, con của cô vừa từ chối cô đó, thay vì trách móc sao cô không chịu nghĩ xem lý do con bé xa cách với cô là gì. Càng đáng nói hơn là Helian, sau những gì cô đã làm, cô còn dám đòi Helian theo mình sao? Cô không có một chút áy náy nào với Francesco à?"
Trước những lời bóc mẽ ẩn ý của Basil, mặt mũi Marta trở nên trắng bệch.
Sui thầm thở dài, người mẹ này thật sự quá tệ, phỏng chừng việc đón Valla và Helian về chung sống chẳng xuất phát từ lý do tốt lành.
"Chắc là không thể ở lại lâu hơn, tôi sẽ bảo Valentino liên lạc cho cô khi Valla và Helian sẵn sàng. Còn giờ, tôi xin phép đưa hai em ấy về." Basil nắm tay Valla rời khỏi quán.
Sui cũng kéo nhẹ Helian: "Helian, đi cùng anh nhé."
Trước khi qua cửa, Helian ngoái nhìn mẹ, trong mắt hiện lên vài phần mất mát. Sui thấy vậy bèn nửa vỗ lưng nửa đẩy Helian đi.
"Không sao đâu, chúng ta sẽ gặp mẹ của em vào hôm khác." Sui cười an ủi Helian.
…
Fon nghĩ Basil đưa Valla và Helian đi đến trưa mới về, nào ngờ bốn người về sớm ngoài dự đoán.
"Sao về sớm thế?" Fon hỏi Basil, bắt gặp Helian trước lúc đi rất tươi tỉnh, khi về lại cúi mặt rưng rưng, "Không vui sao?"
"Một chút rắc rối." Basil thở dài, kể lại toàn bộ.
Fon chắp tay sau lưng, trầm ngâm: "Cô Marta đó suy nghĩ thiển cận quá, chẳng chịu nghĩ cho cảm xúc của hai đứa nhỏ gì cả."
Basil lấy điện thoại ra, nói với Fon: "Tôi sẽ gọi Valentino xử lý vụ này."
Được về Khu Y tế làm Valla thả lỏng hơn, cô bé ngồi ở bậc thang trước sảnh, uể oải cúi đầu. Tương tự Valla, Helian ngồi cách Valla một gang tay, nét mặt buồn bã.
"Chị ơi, tại sao chúng ta không thể ở cùng mamma vậy?" Helian rầu rĩ hỏi chị gái, "Em không hiểu."
Nói hết câu, nước mắt cậu bé trào ra.
"Em muốn được ở cùng mamma lắm."
Valla cáu gắt với Helian: "Em quên rằng mẹ đã bỏ chúng ta à? Mẹ không yêu chúng ta nữa nên mới bỏ đi. Nếu bây giờ em sống cùng mẹ, em phải chấp nhận người đàn ông xấu xa kia làm papa mới của chúng ta, em chịu như vậy không?"
"Em không chịu đâu, nhưng mà… mamma của chúng mình thì sao?" Helian thút thít, "Mamma không yêu em, nhưng em yêu mamma mà."
Valla nổi giận vì em trai không nghe lời mình: "Sao em cứ ngốc nghếch mãi vậy!"
"Valla, được rồi." Sui ngăn cản Valla, dùng tay áo lau nước mắt của Helian, "Ngoan nào Helian, đừng khóc. Valla cũng giống em thôi, có lẽ hiện giờ rất khó khăn với hai em, qua một thời gian sẽ ổn hết."
Fon tiến lên xoa đầu Helian và Valla, mỉm cười dịu dàng chuyển chủ đề khác: "Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Sáng nay Dino-san đến Vongola, nhân tiện mang cho mỗi đứa một phần quà, bây giờ chúng ta cùng tìm cậu ấy lấy quà nhé."
Helian quệt nước mắt: "Anh Dino có quà ạ?"
"Đúng rồi, hộp quà nào cũng lớn hết." Fon cười đáp, "Ta đi nhé?"
Sui chìa tay trước Valla, tươi cười giúp cô bé xua đi tâm trạng nặng nề: "Đi thôi Valla. Không biết anh Dino tặng quà gì cho em, anh đoán có thể là một chiếc váy mới."
Valla nắm tay Sui, cất vẻ ủ rũ đi, cố nặn ra một nụ cười với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com