Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 316: Tầng hầm cũ

Bị Tsunayoshi, Fon và Colonnello liên tục đánh tới tấp, Henry dùng thân gậy đỡ và phản lại đòn tấn công. Tốc độ tay chân Henry ngang ngửa Colonnello và Fon, đánh một hồi vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại mà chỉ nhanh hơn. Vừa đánh vừa lùi, cho đến khi Henry dừng lại đúng vị trí mong muốn thì lén lút nhếch mép, nhân lúc ba người kia không để ý và đồng thời lao tới gần, gã bấm một cái nút của cái điều khiển nhỏ giấu trong lòng bàn tay.

Một tiếng vang nặng nề, mặt đất dưới chân bốn người mở ra khoảng trống lớn, cái hố sâu không thấy đáy.

Fon, Colonnello và Tsunayoshi thầm giật mình. Reborn cùng Mammon bước tới mấy bước.

Tsunayoshi vội vàng dùng tay trái phóng lửa, bắt lấy Colonnello bằng tay phải, rồi Colonnello nắm cổ tay Fon. Ba người chưa kịp di chuyển khỏi nơi đó, bất ngờ bốn thứ dài ngoằng mọc ra từ hai bên vai Henry, chuyển động linh hoạt với tốc độ chớp mắt quật mạnh lên lưng Tsunayoshi. Cứ ngỡ chỉ là vật vô hình chẳng bao nhiêu trọng lượng, nào ngờ khi chúng tiếp xúc, tiếng va chạm xác thịt vang vọng, Tsunayoshi cảm nhận cơn đau buốt như chiếc roi da được đánh hết sức lên lưng mình, cậu nghiến răng bật ra tiếng kêu khẽ, cơ thể chùng xuống một đoạn.

“Tsuna!” Colonnello ngước mặt thảng thốt.

Fon hướng lòng bàn tay đánh lên một luồng sáng đỏ vào vật thể lạ kia, đẩy chúng tránh xa Tsunayoshi.

Sợi đen cắm vào lớp đất giúp Henry vững vàng phía trên nhóm Fon, rõ ràng gã đang chặn đường thoát của họ.

Tsunayoshi cố nén cơn đau âm ỉ, ngẩng đầu. Cùng với Colonnello và Fon cũng đang quan sát thứ nhô ra ngoài vai Henry, Tsunayoshi khẽ nhíu mày, có thể hình dung chúng là bốn cái roi thịt với những đường mạch máu co bóp.

Trông thấy thứ dị hợm đó ngọ nguậy, nhóm Tsunayoshi không biết phải bình luận thế nào, cũng không tin nổi cơ thể Henry có khả năng mọc ra nó.

Đoàng!

Viên đạn xuyên qua ngực Henry.

Henry ngoái đầu, thấy Reborn đứng bên miệng hố, khẩu súng trong tay còn bốc lên khói mờ. Vết thương chẳng thấm tháp vào đâu, Henry giơ nút điều khiển lên, cố ý ấn trước mặt Reborn, khiêu khích hắn.

Lớp đất bên miệng hố từ từ khép như cái cửa kéo, hết cách, Reborn buộc phải nhảy xuống theo nhóm Tsunayoshi.

“Đồ ngốc! Anh bị hắn lừa dễ vậy à?” Tsunayoshi tức tối quát.

Henry nhướng mày vì hành động của Reborn, sự hứng khởi dao động trong đôi mắt.

Reborn không quan tâm thái độ gắt gỏng Tsunayoshi dành cho mình, vừa nhảy xuống thì bắn hai phát vào Henry, lần này hắn bắn lửa Mặt Trời, tia sáng màu vàng mang đến một thoáng rõ ràng cho thị giác nhóm Tsunayoshi.

Fon và Colonnello cùng ngẩng đầu trước khi bóng dáng Mammon trên kia xa dần, cuối cùng là sự tối tăm bao trùm tầm nhìn hai người.

Cơ chế đóng lại của cái hố đã ngăn cách Mammon và những người khác, vài giây trước nhiều người như thế mà giờ đây chỉ còn một mình hắn.

Áo choàng Mammon lay động phất phơ, nhìn mặt đất bằng phẳng đã nuốt chửng nhóm Reborn, không tỏ ra lo lắng hay hoảng sợ.

Nhớ lại trước khi Reborn nhảy xuống đã kêu mình chờ trên này, Mammon quay đầu hướng về phía căn nhà của Henry, cất giọng tự hỏi: “Nhưng anh ta muốn mình làm gì tiếp theo?”

Mắt chẳng nhìn thấy, Fon và Colonnello chỉ có thể dựa vào đôi tai để nghe tiếng súng của Reborn cùng tiếng vun vút, đâu đó hòa trộn âm thanh ồm ồm trong lòng đất.

Trong bóng tối có phần ồn ào, Tsunayoshi dùng siêu trực giác cảm nhận Reborn và Henry. Reborn cách cậu không xa, sự hiện diện của Henry thì mờ nhạt hơn Tsunayoshi nghĩ.

Sau khi thành công khiến nhóm Tsunayoshi bị nhốt trong cái bẫy của mình, Henry nhẹ nhàng lách người tránh mấy phát súng từ Reborn.

“Tsuna, cẩn thận đấy.” Reborn lên tiếng, hắn đang nghĩ Henry sẽ lại tấn công Tsunayoshi.

Nhưng hắn đã sai, Tsunayoshi vẫn yên ổn tại chỗ cũ cùng hai người kia, không hề bị Henry đánh lén.

Không ai trông thấy biểu cảm quái dị của Henry và cách gã từ từ thu mình vào vách chẳng phát ra tiếng động, họ chỉ nghe giọng nói vang mà nhỏ dần như thể gã đang trở nên rất xa xôi.

“Welcome home, my brother, and my friends.”

Henry dứt lời, nhóm Reborn có cảm giác gã tan biến trong không khí.

“Hắn đi đâu rồi?” Colonnello hỏi.

Fon đáp: “Không biết, có lẽ đã trốn.”

“Bằng cách nào? Quanh đây còn cấu trúc bí mật khác à?”

“Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai?”

“Nhưng mà tối quá, không thấy gì hết. Ai đó cho thêm ánh sáng được không?”

Ở đây, ánh sáng duy nhất họ có là ngọn lửa màu cam ở trán và tay Tsunayoshi.

Colonnello nói xong, ánh sáng trắng tinh chiếu thẳng vào mặt, hắn nheo mắt, nhận ra Reborn đang bám vào vách bằng một tay, tay kia thì cầm Leon trong hình dạng chiếc đèn pin siêu sáng.

“Cậu muốn khiến tôi mù lòa à?” Hai tay Colonnello đang nắm tay Tsunayoshi và Fon, không thể che mắt mình bèn nhắm mắt gằn giọng.

Reborn chuyển đèn xuống phía dưới, soi thử sâu thế nào, có gì nguy hiểm. Trừ miệng hố phủ lớp kim loại phục vụ đóng mở ra, vách xung quanh toàn là đất, kéo dài xuống tận đáy hố. Theo hắn ước lượng, điểm cuối của cái hố này cách họ tầm tám mét.

Giọng Tsunayoshi có chút đè nén: “Colonnello, Fon-san, hai người hơi nặng đối với tôi đó.”

Giữ một người thì có thể, nhưng giữ cùng lúc hai người đàn ông trưởng thành chỉ với một tay lại khác, chưa kể dù Colonnello hay Fon đều sở hữu cân nặng hơn mình, Tsunayoshi thấy tay phải sắp bị Colonnello kéo đứt.

“Cậu chịu đựng một chút.” Colonnello nói với Tsunayoshi rồi kêu Fon, “Fon, lấy đèn pin của tôi ra đi.”

Fon vươn tay lấy đèn pin nhỏ bên thắt lưng Colonnello.

“Được rồi, chúng ta xuống dưới thôi.” Colonnello ngẩng đầu bảo Tsunayoshi.

Tsunayoshi điều chỉnh lửa tay trái, xách Colonnello và Fon chầm chậm hạ xuống.

Fon chạm đất đầu tiên, rọi đèn khắp nơi xem có thứ gì mai phục hay không, may sao không có gì mới kéo tay Colonnello.

Tsunayoshi xoa bóp cánh tay phải, cũng nhìn vào vị trí được chiếu sáng. Gần họ nhất là những nhà giam bằng đất khô lắp song sắt đã gỉ sét, cũng có hai căn phòng kín có cửa ở xa hơn, mùi đất ẩm mốc với mùi kim loại gỉ và mùi lạ mà Tsunayoshi không biết diễn tả làm sao trộn lại thành hỗn hợp quái lạ, ngoài ra tại chỗ các cậu đứng chẻ nhánh ba lối đi dài tĩnh mịch.

Vừa nhìn rõ khung cảnh, ánh mắt Colonnello toát lên vẻ căm thù nhưng miệng lại cười khẩy: “Bảo sao hắn nói welcome home, đúng là về nhà thật rồi này.”                                         

Fon âm thầm hồi tưởng, nói: “Nhớ lại thì… chỗ vừa nãy Henry dụ chúng ta tới trùng hợp ngay vị trí nhà của Ổ Khóa Bạc.”

Tuy căn nhà không ở đó nữa, Fon vẫn nhớ rõ vị trí của nó, hắn lại nói: “Henry làm việc này nhằm khiến chúng ta bực bội chăng?”

“Chứ sao nữa? Đoán chắc hắn nghĩ chúng ta còn sợ.” Colonnello nói, chợt quay sang hỏi Tsunayoshi, “Mà này Tsuna, lưng cậu thế nào?”

Tsunayoshi lắc đầu trả lời: “Không sao, đừng bận tâm. Lẽ nào nơi này là tầng hầm dưới căn nhà của Ổ Khóa Bạc à?”

“Ừ, đúng vậy. Chỗ chúng ta mới rơi là đường dẫn xuống tầng hầm, hồi xưa nó trông giống cái lỗ trong nhà Henry ấy.” Colonnello chỉ ngón trỏ lên trên, “Nhưng giờ khác rồi, hẳn là Henry sửa lại nó sau khi căn nhà bị đốt.”

“Vậy… những căn phòng kia…” Tsunayoshi đưa mắt đến những phòng giam, thầm nghĩ về điều gì đó.

Colonnello khoanh tay gật đầu, thẳng thắn khẳng định suy nghĩ của Tsunayoshi: “Nói cho dễ nghe thì đó là phòng ngủ của chúng tôi.”

Tsunayoshi thì thầm: “Dễ nghe nhưng chẳng dễ nhìn.”

Bốn cái phòng chia đều hai bên, diện tích mỗi phòng năm mét, ba phía là tường đất, phía còn lại là song sắt, bên trong phòng có hai cái giường xi măng dính tường đối diện nhau, ngoài ra không có gì khác, người ta nhìn phong cách này sẽ nghĩ đến ngay phòng giam tội phạm chứ không phải phòng ngủ cho mấy đứa trẻ.

Fon quơ đèn pin từ bên trái qua bên phải, xem một vòng tầng hầm, sau đó nêu thắc mắc cho Colonnello nghe: “Thật ra tôi vẫn lăn tăn về lý do Henry khiến chúng ta rơi xuống tầng hầm. Nếu ở dưới này không có thứ gì hữu ích cho kế hoạch của hắn, hắn sẽ không phí thời gian dẫn dụ chúng ta. Lại nói, ban đầu chỉ có hắn với Reborn, sự xuất hiện của chúng ta mới là nhân tố xen vào, thế thì tại sao đối tượng hắn gài bẫy là tôi, cậu và Tsunayoshi-san? Cậu cũng thấy đó, Henry cố tình không cho Tsunayoshi-san thoát khỏi hố.”

Colonnello nghe Fon nói thì sờ cằm, nghiêm túc suy luận: “Ừm, cậu nói có lý. Mục đích của Henry là bắt Reborn trở về, vậy hắn sẽ nhắm vào Reborn hơn ai hết. Tsuna quan trọng đối với Reborn, có khả năng Henry muốn nắm bắt cậu ấy như điểm yếu chí mạng của Reborn, nếu vậy ta có thể lý giải hành động Henry tấn công Tsuna khi nãy.”

Fon gật gù: “Nói cách khác, ngay từ đầu Henry đã muốn Reborn phải trở về căn hầm này.”

Colonnello tiếp tục xoa cằm: “Vậy, câu hỏi cuối cùng là, vì sao Reborn và chúng ta phải quay lại tầng hầm?”

“Cậu tìm Henry mà hỏi.” Fon đáp. Nếu hắn đọc được Henry thì giờ này họ đã tóm lấy gã đánh một trận rồi.

“Kéo chúng ta xuống không để đánh nhau mà để hắn dễ dàng lẩn trốn, cho thấy hắn đang câu giờ làm gì đó.” Reborn đã đáp đất trong tư thế tao nhã, phủi tay nói, “Henry không để chúng ta ở đây lâu đâu, hắn sẽ quay lại lần nữa thôi.”

“Giờ chúng ta làm gì? Cứ đứng thế này sao?” Colonnello hỏi.

“Tôi không biết.” Reborn đáp.

Fon cũng trầm ngâm giống hai người, cố gắng tìm ra quyết định đúng đắn nhất trong tình cảnh này.

Ngọn lửa màu cam mờ đi, Tsunayoshi nhét găng tay vào túi quần, thở nhẹ một hơi, đưa tay xoa mạnh thái dương.

Reborn luôn để mắt đến cậu, thấy vậy bèn vươn tay: “Sao vậy Tsuna? Khó chịu sao?”

Tsunayoshi liếc mắt một giây rồi dời đi, nhích một bước không cho Reborn chạm vào người: “Không có gì.”

Tay Reborn dừng ở khoảng không, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn Tsunayoshi mới né mình đụng chạm. Hắn nhìn qua Colonnello, chỉ thấy người bạn thân khoanh tay nhe răng cười ngụ ý ‘anh bạn à, cậu gặp rắc rối rồi’.

Reborn chậm rãi thu tay, gọi trực tiếp: “Tsuna.”

Vẫn còn may là Tsunayoshi chịu quay mặt lại.

“Giận à?” Reborn hỏi.

Tsunayoshi trả lời: “Phải.”

“Lý do là?”

“Anh làm em bực mình.”

“Anh làm gì mà em bực mình?”

“Anh làm cái gì em cũng bực mình.” Tsunayoshi nói, “Em không tin anh lại có lúc thiếu cẩn trọng như thế. Việc anh nhảy xuống rất cần thiết ư?”

“Nhưng em cũng biết đó, anh không thể trơ mắt nhìn em rơi vào bẫy của Henry.” Reborn nói, “Em lo lắng cho anh, còn anh không được phép vì em mà lo lắng chắc?”

Tsunayoshi bật một tiếng cười khinh khỉnh: “Hóa ra ngài Sát thủ cũng biết em lo lắng cơ đấy.”

Reborn cười bất đắc dĩ, quả nhiên Tsunayoshi rất dễ đoán, hỏi một câu thăm dò là hiểu ngay. Hắn không tiếp tục tranh cãi, hơi dang tay, nhẹ giọng hoà giải: “Thôi nào, giờ anh ôm em một cái thì sao?”

Tsunayoshi quay mặt đi, từ chối thẳng: “Em không cần.”

Reborn nhếch mép, chân trái bước lên, ôm Tsunayoshi vào lòng, bàn tay xoa nhẹ lưng cậu, nơi vừa rồi đã bị đánh.

Miệng Tsunayoshi nói không nhưng khi Reborn ôm lại không hề đẩy ra, hai tay buông thõng.

“Không ôm lại sao? Bình thường là em đã chủ động nhào tới rồi.” Reborn cười hỏi.

Tsunayoshi cụp mắt, bĩu môi: “Ai mà thèm ôm anh.”

Reborn kéo tay Tsunayoshi vòng qua eo mình: “Sao bây giờ anh mới nhận ra em thích giận dỗi nhỉ?”

Tsunayoshi trầm giọng: “Buông ra ngay!”

Reborn lập tức đổi lời: “Được rồi, anh không nói vậy nữa.”

Colonnello và Fon quay lưng lại, chỉ nghe chứ không nhìn, để hai người kia tự giải quyết khúc mắc với nhau.

Mùi thơm từ áo Reborn giúp Tsunayoshi thấy dễ chịu hơn nhiều. Suốt quãng đường tới đây, trong lòng cậu bị đè nặng bởi câu chuyện của nhóm Colonnello, nỗi xót xa là thứ không thể thiếu. Cậu cứ nghĩ mối quan hệ mười mấy năm cho mình đủ sự hiểu biết về Reborn, nhưng thật ra cậu chẳng biết gì về hắn cả, và cậu cũng chưa bao giờ hỏi để biết.

Tsunayoshi siết hai cánh tay quanh bụng Reborn, tựa đầu vào vai hắn.

Trông Tsunayoshi đã dịu lại, Reborn khẽ hỏi: “Em còn đau không?”

“Em không.”

“Lẽ ra em nên giải độc rồi mới đến, lỡ như em có chuyện gì thì bọn anh phải làm sao.”

“...Anh biết nguyên nhân mà còn nói.” Nếu không do Reborn đánh lẻ mà không báo trước, Tsunayoshi đã chẳng cần bất chấp đến vậy.

Reborn thở dài: “Anh không ngờ xảy ra chuyện này. Bọn anh đáng trách, vậy mà không phát hiện ra.”

Tsunayoshi an ủi hắn: “Đừng nói thế, thủ đoạn hạ độc có rất nhiều hình thức, đôi khi nhìn bằng mắt cũng vô dụng. Em sẽ ổn thôi, tin vào nhóm Mukuro đi.”

Hai người nói chuyện riêng xong, tiếp tục bàn bạc vấn đề chung cùng Fon và Colonnello.

“Tôi và Fon thống nhất rồi, cứ đi một vòng xem trước, có khi phát hiện cái gì hay ho.” Colonnello nói.

Fon bổ sung thêm: “Với lại không chừng tìm được đường ra.”

“Ừm, làm vậy cũng được.” Reborn nói.

Thế là bốn người đi cùng nhau.

Tsunayoshi nhìn bốn căn phòng giam, hỏi Reborn: “Các anh đã ngủ trong căn phòng này thật sao?”

“Không bao gồm anh.” Reborn đáp.

Colonnello nói: “Reborn và Henry ngủ ở trên, trong nhà gỗ cùng với Ổ Khóa Bạc.”

Fon: “Ban đầu Ổ Khóa Bạc ném sáu đứa vào chung một phòng mặc kệ tất cả chen chúc. Vài tháng sau hắn mở rộng thêm hai phòng, mỗi phòng hai đứa, khi Colonnello tới lại thêm một phòng nữa.”

Tsunayoshi: “Hắn nhốt các anh ở nơi tối tăm này cả ngày?”

“Ở đây có đèn, thêm nữa qua vài tuần Ổ Khóa Bạc không khóa phòng nữa mà để chúng tôi đi lại tự do quanh chỗ này.” Fon vừa lướt qua những căn phòng vừa nói với Tsunayoshi như đang dẫn khách tham quan ngôi nhà của mình, “Quanh đây coi như chỗ ở của chúng tôi, lối đi sau lưng chúng ta dẫn đến khu vực huấn luyện đặc biệt, còn lối đi trước mặt dẫn xuống tầng thấp hơn.”

Colonnello gác hai tay sau đầu, nói với Reborn: “Vậy là còn Mammon ở trên kia. Mong nhóm Dino cũng nhanh đến để phe ta đông hơn.”

Reborn hỏi: “Dino cũng theo các cậu?”

“Ừm, có Skull, Romario và Genkishi nữa. Chúng tôi bị ba tên chặn đường, họ giúp chúng tôi đi tìm cậu trước.” Colonnello nói.

“Tôi biết tên của họ rồi. Chị sinh đôi của Sylvaine tên Scylla, I là Ivara, tên cầm kiếm là Ephraim, tên tóc vàng chỉ nói được tiếng Anh là Nolan, tên dùng nỏ là Graham, cuối cùng là Reynard.”

Colonnello nghe một lần rồi nhớ ngay, sờ cằm tự nói: “Đang đánh với nhóm Dino gồm Ivara, Ephraim với Reynard, thế ba người còn lại đã đi đâu nhỉ?”

Lal Mirch, Gokudera và Hibari chạy thẳng vào rừng, xử lý gọn gàng các loại bẫy. Ba người không ai nhiều lời với ai, chủ yếu Gokudera thắc mắc và Lal Mirch giải đáp. Lal Mirch đeo mắt kính điện tử chuyên dụng của mình, những vệt trắng chạy ngang trên lớp kính màu cam đỏ, giúp cô đánh giá cơ cấu bẫy.

Đang chạy, Gokudera cảm nhận điện thoại trong túi quần bỗng rung bèn lấy ra xem, thấy tên Mukuro thì ấn nút nghe thật nhanh.

“Mukuro, nói đi.”

Hibari khẽ liếc qua, đoán được Mukuro gọi Gokudera vì chuyện gì, ra hiệu Hộ vệ Bão mở loa ngoài để mình cùng nghe.

Giọng điệu không nóng không lạnh của Mukuro vang trong điện thoại: “Tôi đã hỏi Sylvaine rồi. Cô ta nói độc dùng để hại Tsunayoshi xuất phát từ khóm hoa tulip của em ấy.”

Gokudera nhíu mày: “Hoa tulip?”

“Phải. Theo dõi bao lâu nay, Sylvaine biết ngày nào Tsunayoshi cũng ghé chăm hoa mình trồng, thế là cô ta bỏ thuốc độc vào hoa, để Tsunayoshi không biết gì hít vào trong vòng ba mươi ngày, dần dần độc ngấm vào cơ thể gây ra một số triệu chứng cơ bản như tê liệt, khó thở và sốt cao, tuy nhiên nếu không trị tận gốc sớm, độc sẽ đi vào phổi gây ảnh hưởng chức năng hô hấp.” Càng nói, giọng Mukuro càng trầm, “Tsunayoshi có thể sẽ chết vì điều đó.”

Nét mặt Hộ vệ Bão và Hộ vệ Mây đầy giận dữ. Lal Mirch đi trước cũng cau có ngoái lại.

“Con ả đó thật độc ác! Tôi thề nhất định phải khiến cô ta sống dở chết dở!” Gokudera đã khắc mối thù với Sylvaine vào tận xương.

Hibari lạnh lùng hỏi Mukuro: “Hỏi cô ta phương pháp giải độc chưa?”

Bên kia im lặng hơn năm giây làm Hibari hoài nghi sóng điện thoại có vấn đề, nhưng hắn chưa hỏi lần thứ hai thì Mukuro thốt ra một câu cực kỳ chói tai.

“Không có cách giải độc.”

“Cái gì? Không có?!” Gokudera quát ầm lên, “Anh nói không có là sao?”

Mukuro hít sâu, bản thân hắn ở Vongola lúc này đang kiềm chế cơn xúc động muốn bóp cổ Sylvaine: “Đó là thuốc độc do cô ta nghiên cứu và tự chế, vì mục đích hại Tsunayoshi nên càng không nghĩ tới cách giải.”

Gokudera nghiến răng, nhịp tim bắt đầu loạn xạ vì lo sợ và phẫn khích: “Vậy Đệ Thập sẽ ra sao đây? Ngài ấy không thể gặp chuyện bất trắc được!”

Tsunayoshi mà gục ngã, hắn cũng sẽ phát điên mất!

Hộ vệ Sương mù giữ được chút lý trí, khuyên nhủ Gokudera: “Cậu bình tĩnh. Tôi đã ép Sylvaine liệt kê các thành phần độc tố, cũng đã gửi danh sách thành phần cho Doctor Shamal. Ông ta bảo sẽ tìm ra thuốc giải cho Tsunayoshi, có điều trước mắt còn thiếu một yếu tố.”

Gokudera lập tức hỏi: “Yếu tố nào?”

“Tsunayoshi phải gặp trực tiếp Doctor Shamal để kiểm tra cơ thể mới bào chế thuốc giải chính xác.”

Gokudera và Hibari liếc nhau, giờ này Tsunayoshi đã lao sâu vào hang ổ của Henry rồi còn đâu.

Hibari nói với Gokudera: “Phải nhanh chóng đưa em ấy về Vongola.”

Gokudera gật đầu đầy quyết tâm.

Mukuro nói: “Verde chuẩn bị gần xong rồi, tôi sẽ theo anh ta tới chỗ các cậu sớm thôi.”

“Tốt.” Gokudera đáp, “Được rồi, chúng tôi tăng tốc đây.”

Tắt máy, Gokudera cầm điện thoại trước ngực, nhìn nó không chớp mắt, ấn nút gọi vào máy Tsunayoshi.

Không để hắn chờ đợi, bên kia nhận cuộc gọi.

“Hayato-kun, tớ nghe đây.”

Tiếng nói ổn định của Tsunayoshi lọt vào tai Gokudera và Hibari làm trái tim cả hai nhẹ nhõm một phần nào.

Gokudera nói một lèo: “Đệ Thập, tôi nghe Lal Mirch thuật lại mọi chuyện ở Giglio Nero rồi, hiện giờ đã cùng cô ấy với Hibari vào rừng ô liu. Ngài không sao chứ, đang ở đâu? Gặp Reborn chưa?”

Trong tầng hầm, Tsunayoshi đang cùng ba người nhóm Reborn đi loanh quanh, cậu trả lời: “Tớ thì không sao, gặp Reborn rồi, Fon-san và Colonnello ở cùng chúng tớ đây. Khi nãy chạm trán Henry tại chỗ nhà cũ của Ổ Khóa Bạc, sau đó không may rơi thẳng xuống cái hố Henry thiết kế, thế là cả nhóm bây giờ đang ở tầng hầm.”

“Đệ Thập, ngài nghe tôi nói. Về vụ hạ độc…” Gokudera gấp gáp nói hết thông tin Mukuro đã cho mình biết, “Cho nên ngài nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi đó.”

Tsunayoshi im lặng một lát, nhận thức được mức độ nghiêm trọng mình đang đối mặt: “Tớ biết rồi, để tớ tìm cách. Các cậu vào rừng cũng cẩn thận, có rất nhiều bẫy.”

“Vâng, Đệ Thập. Tôi sẽ gặp lại ngài nhanh thôi.” Gokudera nói, “Xin hãy bảo trọng cho đến lúc đó.”

Hai bên trao đổi cụ thể tình hình, ngừng cuộc gọi.

Lal Mirch quan sát cảnh vật đằng trước, không chắc chắn số lượng bẫy bèn nhấc súng lên, nói đúng với phong cách của mình: “Đừng phí thời gian nhảy nhót nữa, cứ dứt khoát phá hủy đi.”

Lửa đỏ phát ra từ Nhẫn Bão, quấn quanh cánh tay trái Gokudera, sau đó hóa thành nòng pháo đầu lâu.

Gokudera kéo chốt pháo tạo ra âm thanh ‘cạch’, gương mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn: “Tôi cũng định nói vậy đấy.”

Thình lình, Hibari đưa cặp mắt cảnh giác qua nơi khác.

Gokudera và Lal Mirch loáng thoáng nghe thấy những tiếng bước chân vội vã đang gần hơn.

Hai người đàn ông cùng một phụ nữ dừng lại cách ba người Nhà Vongola ba mét, trong tay đều có vũ khí, ánh mắt lừ lừ.

Scylla ngước cằm tràn đầy kiêu ngạo: “Vinh hạnh quá, được trực tiếp đối đầu với hai Hộ vệ Nhà Vongola và cô Lal Mirch.”

Lal Mirch đáp: “Cách gọi tôn trọng đấy, chắc hẳn mấy người nể mặt tôi là bạn cũ của Henry.”

Scylla cười: “Chính xác. Chủ nhân nói chúng tôi phải thể hiện thái độ trân trọng với gia đình của ông ấy.”

Gokudera không muốn chậm chạp dù chỉ một giây, hằn học giơ khẩu pháo lên: “Thôi nói nhảm và tránh đường hết cho tao!”

Đốm sáng đỏ tụ lại rồi bắn ra khiến Scylla và hai người Graham, Nolan tách ra hai bên. Luồng ánh sáng vụt qua gây ra tiếng nổ sau khi tiếp xúc chất nổ giấu trong bẫy, khói bụi tràn lan.

Scylla nhào lộn một vòng, vung chiếc roi gai, trêu chọc: “Người gì mà nóng nảy quá.”

Hibari đứng trước mặt Gokudera, nâng tonfa hất bay roi.

Scylla liếc qua Lal Mirch, nói: “Đáng ra phụ nữ nên đánh với phụ nữ chứ. Anh đánh tôi là không hợp phẩm chất của một quý ông.”

Gokudera và Lal Mirch thầm nghĩ xưa nay Hibari đi đánh nhau chưa từng viết hai chữ ngoại lệ trong từ điển, già trẻ trai gái hắn đều cắn chết hết.

Hibari cười nhạt: “Ta có thừa kinh nghiệm đối phó mấy kẻ dùng roi.”

Scylla im lặng nhìn chằm chằm Hibari như có lời muốn nói nhưng thoáng ngập ngừng, phải qua vài giây hạ quyết tâm mới mở miệng.

“Tôi muốn biết Sylvaine đã bị các người đối xử thế nào.”

Không nói thì thôi, nhắc đến cái tên Sylvaine là máu trong người Hibari và Gokudera lại sôi sục.

“Ác quỷ phải chịu hình phạt dành cho ác quỷ.” Giọng Hibari lạnh tanh, “Cô ta đã phân thây học viên của Vongola, vậy nên bọn ta để người phụ nữ đó trải qua điều tương tự.”

Sắc mặt Scylla tái nhợt, rồi vẻ tức giận bao trùm gương mặt trang điểm mỹ miều. Cô ta giậm chân xông tới, roi gai lượn một đường cong trên không trung.

Bóng dáng Hibari lao vụt như gió.

Graham và Nolan chĩa vũ khí vào Gokudera và Lal Mirch, mũi tên cùng với đạn lóe lên ánh kim.

Gokudera kéo Lal Mirch nấp sau thân cây, nói với cô: “Cơ thể cô hiện tại không thích hợp để chiến đấu. Để Hibari xử lý họ, hai chúng ta mau chóng đi tìm nhóm Đệ Thập.”

Phân chia rõ ràng, vậy nên Lal Mirch gật đầu không do dự.

Gokudera xoay người ném bốn ống bom vào Graham và Nolan, lớn tiếng gọi: “Này Hibari!”

Hibari đang bật nhảy giữa không trung, nghe Gokudera kêu bèn liếc qua. Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng, Hibari chẳng cần Gokudera nói bất cứ từ nào tiếp theo, cất giọng nói hờ hững.

“Đến chỗ em ấy nhanh lên.”

Gokudera nhếch môi, quay sang bảo Lal Mirch: “Đi thôi Lal.”

Mắt thấy Gokudera và Lal Mirch chạy đi, Graham lập tức mang nỏ đuổi theo, thế nhưng chỉ chạy mấy bước chợt bị một cái tonfa đập vào mặt.

Hibari đáp đất, đưa lưng lại với hướng Gokudera và Lal Mirch chạy, khóe miệng chếch xuống lạnh lùng, chiếc nhẫn cháy lên ngọn lửa nhỏ màu tím, lửa bao phủ đôi tonfa.

“Kẻ sẽ cắn chết các ngươi đứng đây này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com