Chương 1: Dược sĩ
Gió nhè nhẹ lay động rèm cửa sổ, làn hơi mát mẻ lùa vào trong phòng khẽ lướt qua mái tóc nâu của người thanh niên. Người nọ đang cúi đầu, ngón tay thon dài cầm bút ký loạt soạt mấy nét lên trang giấy rồi đặt tờ giấy sang bên trái, tiếp tục lấy một tờ ở xấp bên phải, hành động này cứ liên tục lặp lại không hề ngưng nghỉ.
Tiếng gõ cửa vang lên làm động tác của người trong phòng tạm dừng.
"Đệ Thập, hãy tiếp tục việc này sau giờ nghỉ trưa. Chúng ta cùng đến phòng ăn nào." Gokudera Hayato - Hộ vệ Bão Nhà Vongola, hay còn được biết đến là cánh tay phải của Đệ Thập Vongola tiến vào dọn dẹp giấy tờ lộn xộn trên bàn, rồi nâng cánh tay người tại bàn làm việc kéo đứng dậy.
Người kế thừa thứ mười của Nhà Vongola, Sawada Tsunayoshi thở dài: "Loay hoay lại hết nửa ngày, cuộc đời của tớ chẳng lẽ cứ nhàm chán như vậy mãi ư?"
Từ khi kế vị trở thành Đệ Thập đến nay, mỗi ngày của cậu ngoài giấy tờ thì chỉ có giấy tờ, công việc hàng ngày làm bao nhiêu cũng không hết, cứ xong việc này lại đến việc khác.
Tsunayoshi chưa từng nghĩ làm mafia cũng phải ngồi duyệt giấy tờ như nhân viên văn phòng, càng chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ làm mafia, đã vậy còn làm ông trùm. Trong trí tưởng tượng của cậu, mafia là những người cực kỳ hung dữ và đáng sợ, còn cậu thì... hoàn toàn không thể đáp ứng những đặc điểm đó.
Nhưng cuộc đời đưa đẩy, cuối cùng cậu vẫn ngồi ở đây đấy thôi.
Gokudera đặt hai tay lên vai Tsunayoshi, vừa nhẹ nhàng xoa giúp cậu đỡ mỏi vừa đẩy ra cửa phòng: "Ăn xong chúng ta đi dạo một vòng, ngài sẽ không thấy chán nữa."
"Tớ đã nghe cậu nói câu này nhiều lần lắm rồi, còn câu nào mới mẻ hơn không?"
Hai người cùng đi đến nhà ăn, nơi có một nhà bếp lớn và khu vực dùng bữa cho các thành viên khác. Ngoài ra, ở đây có phòng ăn. Nó là một căn phòng riêng biệt dành cho Đệ Thập, các Hộ vệ và người thân thiết. Đến giờ ăn trưa, nơi này trở nên ồn ào hẳn, nhiều người theo trật tự xếp hàng lấy thức ăn, sau đó thì ra khỏi hàng, chọn chỗ ngồi mình thích và dùng bữa.
Những người nhìn thấy Đệ Thập và Hộ vệ Bão đang đi đến đều vui vẻ cúi chào. Tsunayoshi cũng mỉm cười chào lại họ.
Tới trước phòng ăn, Gokudera xoay tay nắm cửa. Tsunayoshi theo sau hắn. Giữa phòng đặt một cái bàn lớn, có ba người đã đến trước, ngồi tại bàn ăn.
Thanh niên mặc áo sơ mi xanh lam đem đĩa đồ ăn từ trên xe đẩy thức ăn để lên bàn, đặt từng món ở vị trí chủ vị, động tác thuần thục như thể hắn biết người ngồi ở chỗ đó thích ăn gì.
Thấy Tsunayoshi và Gokudera đến, hắn tươi cười: "Chào Tsuna, Gokudera."
"Chào Yamamoto." Tsunayoshi cười nói.
Cô gái tóc tím đeo bịt mắt bên phải rót một ly nước đặt lên bàn, cũng ngay vị trí chủ vị mà Tsunayoshi sắp ngồi xuống, cất giọng nói ngọt ngào: "Mời Boss dùng bữa ạ."
Tsunayoshi xoa đầu cô gái: "Cảm ơn Chrome nhé."
"Kufufu, Tsunayoshi, tôi cũng muốn được xoa đầu." Rokudo Mukuro đến bên cạnh Tsunayoshi, cất điệu cười trêu chọc.
"Riêng anh thì tôi chỉ muốn đấm thôi." Tsunayoshi liếc hắn. Sau khi quan sát một vòng, cậu hỏi, "Chỉ có năm người chúng ta thôi à?"
"Những người khác chưa về. Ngài không cần phải bận tâm vì bọn họ đâu." Gokudera ngồi xuống bên phải Tsunayoshi, đây là vị trí mà hắn luôn ngồi.
Hộ vệ Mưa - Yamamoto Takeshi bày thức ăn ra bàn xong thì ngồi bên trái Tsunayoshi.
Hai Hộ vệ Sương mù là Rokudo Mukuro và Chrome Dokuro cũng ngồi ghế.
"Tsunayoshi, buổi chiều cậu định làm gì?" Mukuro hỏi.
"Tôi đến Phòng Y tế ngủ một giấc."
"Ngài lại đến đó nữa sao?" Gokudera chau mày tỏ vẻ không thích thú gì mấy với ý định của Tsunayoshi.
"Đó là nơi duy nhất tớ có thể nghỉ ngơi." Tsunayoshi nhăn mặt, nói, "Ít nhất là không phải nhìn thấy mớ hỗn độn trên bàn làm việc. Các cậu không biết đâu, đêm qua tớ nằm mơ thấy rất nhiều rất nhiều giấy tờ đuổi theo yêu cầu tớ phải ký, tớ sợ quá không dám ngủ lại nữa."
Bốn Hộ vệ nhìn Đệ Thập nhăn nhó mà vừa thương vừa buồn cười, Đệ Thập của bọn họ có khi là bị PTSD với giấy tờ mất rồi.
"Ha ha, vậy lát nữa tớ cùng đi với cậu." Yamamoto cười nói, "Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi những quái vật giấy."
Gokudera chỉ vào mặt Yamamoto: "Không cần cậu, tôi sẽ chăm lo cho giấc ngủ của Đệ Thập."
"Được rồi hai cậu, tớ nghỉ ngơi một lát rồi quay lại ngay mà." Tsunayoshi lên tiếng ngăn cản hai người, cậu quay qua hỏi Mukuro, "Mukuro, anh thì sao?"
Mukuro thở dài tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, buổi chiều tôi cùng Nagi phải ra ngoài, nếu không tôi cũng sẽ ngủ trưa với cậu."
"Anh còn đáng sợ hơn, nhìn thấy anh đã đủ mất ngủ rồi." Tsunayoshi lại liếc hắn cái nữa.
Mukuro sờ ngực: "Cậu nói vậy làm tôi đau lòng lắm."
Chrome ngẩng đầu, nói: "Boss, khi về em sẽ mua bánh kem cho ngài."
Tsunayoshi vui vẻ gật đầu.
Sau khi ăn xong, Mukuro và Chrome đi làm việc, Yamamoto và Gokudera muốn đi với Tsunayoshi lại bị cậu từ chối nên hai người đành tự đi nơi khác.
Đệ Thập thì một mình đến Phòng Y tế.
Tia nắng rực rỡ chiếu lên con đường lát đầy sỏi đá, ánh lên màu sắc dịu nhẹ mà lộng lẫy, phối hợp với khung cảnh cây lá xanh tươi, đa loài đa sắc hoa nở rộ, tạo nên vẻ đẹp bình yên và lãng mạn. Còn gì tuyệt bằng cảm giác sải bước trên con đường này, được ngắm nhìn cảnh sắc bình dị, lắng nghe âm thanh xì xào của cành cây ngọn cỏ, để cơ thể cảm nhận từng cơn gió mát mẻ bao bọc.
Đi qua con đường dài sẽ thấy một căn nhà bốn tầng trắng xóa, chính là Khu Y tế của Nhà Vongola. Ở đây có ba bác sĩ và một dược sĩ phụ trách hỗ trợ tình trạng sức khỏe cho mọi người.
Tsunayoshi đẩy cửa kính, bên trong yên tĩnh vô cùng, chẳng có âm thanh nào. Cậu lướt qua sảnh, rẽ trái, dừng lại trước cánh cửa màu nâu sẫm hơi hé ra khe hở.
Trong phòng có hai chiếc giường trắng tinh nằm song song cách nhau hai mét, đối diện là tủ thuốc bằng kim loại chứa các loại thuốc thường dùng và băng gạc. Cạnh tủ thuốc có một cái bàn và một cái ghế bằng gỗ, ba cuốn sách dày cộp và một cuốn sổ tay được đặt giữa bàn. Sát góc tường đặt kệ sách chứa những quyển sách về y dược học.
Bên cửa sổ, cô gái với mái tóc đen dài mượt mà, mặc trang phục màu đen, tai trái đeo khuyên tai, dưới đuôi khuyên tai đính một viên ngọc màu đỏ. Cô đang cầm một đóa tulip trắng, đưa lên ngắm nghía.
Ban đầu, Khu Y tế của Vongola chỉ có ba bác sĩ. Một thời gian sau, Đệ Cửu tiến cử với Đệ Thập một dược sĩ vào Vongola. Theo lời Đệ Cửu, người kia là học trò của chiến hữu của ông. Tsunayoshi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, gật đầu đồng ý.
Sau đó, ngoài dự đoán của Đệ Thập và mọi người, Dược sĩ mới đến là một cô gái ốm yếu từ đầu tới chân một màu đen, xách chiếc va li cổ điển màu nâu cũ kĩ, khuôn mặt trắng bệch chẳng có chút biểu cảm gì.
Đệ Thập vô cùng ngỡ ngàng, thay vì trị bệnh cho người ta, cậu thấy cô gái này mới thật sự là người cần được chữa trị.
Thoạt đầu, ấn tượng của Tsunayoshi dành cho thành viên mới không nhiều, nhưng với một cô gái nhỏ nhắn thì cậu càng nên quan tâm. Thế là không lâu sau, với sự nỗ lực của Tsunayoshi, cậu đã thành công tiếp cận cô nàng Dược sĩ luôn tỏ ra khó gần nọ.
Khi Tsunayoshi đẩy cửa vào, cô gái chẳng hề quay lại nhìn một cái, đôi mắt đen láy sâu thẳm vẫn chăm chú nhìn bông hoa.
"Tôi biết ngài sẽ tới nên đã pha trà sẵn rồi." Cô cầm kéo cắt một đoạn thân hoa rồi cắm vào bình.
Tsunayoshi hỏi: "Em đã ăn gì chưa?"
"Ăn một quả táo."
"Ăn táo không no đâu. Anh đem bữa trưa cho em này, mau ăn đi, Guren." Tsunayoshi giơ cái hộp trong tay lên.
Nghe vậy, Guren bỏ kéo xuống, đi qua cầm lấy hộp, mở ra, trong hộp là hai chiếc sandwich đầy ắp rau và thịt.
Cô nhìn Tsunayoshi: "Cảm ơn Đệ Thập."
"Gọi anh là Tsuna cũng được mà."
Guren không đáp, rót cho cậu tách trà.
Tsunayoshi nhận tách trà, ngồi trên chiếc giường gần cửa ra vào. Guren ngồi xuống ăn sandwich.
Uống ngụm trà ngọt lịm, Đệ Thập vô cùng hài lòng: "Khi nãy anh thấy dụng cụ làm vườn ở ngoài sân, em định trồng thêm thảo dược à?"
"Không có, tôi chỉ chuyển những cây con vào trong nhà kính thôi, để chúng bên ngoài không an toàn."
Thấy Tsunayoshi nghiêng đầu, Guren chĩa ngón cái ra cửa sổ: "Ngài nhìn rồi sẽ biết."
Tsunayoshi tò mò tới bên cửa sổ, đập vào mắt cậu là một mảnh trụi lủi giữa khu vườn.
"..." Đệ Thập xoa thái dương, trong đầu hiện ra hai khuôn mặt, "Lại là bọn họ sao?"
Nhớ lại cảnh tượng lúc sáng này, Guren không khỏi chán nản: "Lần thứ tư rồi, phiền ngài chuyển lời với hai người họ, nếu còn tới đây đánh nhau làm hư hại vườn thuốc nữa thì tôi sẽ nổi giận thật đấy."
Đầu Tsunayoshi xẹt qua tia lửa, thầm gọi tên của hai kẻ phá hoại. Bảo sao trưa nay một người thì không thấy, một người thì vội rời Vongola, hoá ra là muốn trốn tội.
Cậu cười áy náy với Guren: "Xin lỗi nhé, anh sẽ nhắc nhở hai người họ. Em cần anh giúp một tay không?"
"Không tốn nhiều thời gian lắm, tôi có thể tự làm được."
"Ừm, nhà kính bên đó tùy em sử dụng, cần thiết thì xây thêm một cái nữa."
Guren gật đầu, đóng hộp lại, ăn trước một miếng sandwich, còn lại để ăn sau vậy, bây giờ cô không thấy đói.
Đệ Thập nhìn bình hoa đặt trên bệ cửa sổ, hỏi: "Là hoa của anh trồng đây mà, em hái chúng vào ư? Guren cắm hoa đẹp thật đấy."
Lau tay và miệng xong, Guren rót cho mình cốc nước, cô nói: "Sáng nay hai Hộ vệ của ngài đánh nhau làm bay cả bụi hoa tulip. Tôi thấy chúng còn tươi, đem bỏ thì tiếc nên đã nhặt về trưng trong phòng."
Đuôi mắt của Đệ Thập giật giật hai cái. Cậu để tách trà lên bàn, đùng đùng nổi giận bước nhanh ra cửa.
Chưa bao giờ! Chưa bao giờ hoa cậu trồng có thể sống sót quá hai tháng!
Cậu còn tha thứ thì cậu không làm mafia nữa mà làm thầy tu!
"Ngài không nghỉ một lát sao?" Guren nghiêng đầu hỏi.
"Anh phải đi trừng phạt hai kẻ phá hoại đó!" Tsunayoshi nghiến răng, không quên ngó lại chỉ vào bàn, dặn dò Guren, "Nhớ ăn hết."
Guren gật đầu.
Tsunayoshi đi rồi, Guren cũng đứng lên, xắn tay áo đi ra sân cầm lấy cái xẻng nhỏ. Cô thầm nghĩ hay là làm một cái rào chắn cho xong, vườn thuốc là sinh mệnh của dược sĩ, tốn sức trồng để rồi bị phá nát như vậy, cô cũng tổn thọ theo mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com