Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Không thể quay đầu

Tiếng nói vừa dứt, cả đất trời rúng động âm thanh chói tai như ngàn tiếng nổ gộp lại. Từ trung tâm của vòng tròn trên trời hạ xuống hắc quang u ám, như mũi tên khổng lồ từ trên trời đâm sâu vào lòng đất, nối liền trời đất lại với nhau.

Gió bão thét gào, mặt đất chấn động, người người ngả nghiêng. Tsunayoshi đang bịt tai bị động đất làm loạng choạng. Gokudera và Reborn túm cánh tay cậu. Gokudera mặc kệ cái gì đang diễn ra, điều hắn ưu tiên nhất là ôm Đệ Thập của hắn trong lòng. Yamamoto và Hibari mỗi người đặt tay lên vai Mukuro ở đầu hàng.

Khóe miệng Mukuro khẽ nhếch, chân mày nhíu lại: "Ôi trời..."

Hai tay Basil giữ cánh tay Sui và Chrome, tránh cho hai người té ngã.

Mấy người Akihiko và Wataru cũng bị cuồng phong đẩy lùi, nhóm người vội vàng tóm chặt những ai gần nhất để giữ thăng bằng. Còn các tộc nhân Ichihara dù đã tránh xa chánh đàn hết mức có thể cũng không tránh khỏi liên lụy. Gió bão mỗi lúc một điên cuồng, thổi bay bọn họ.

Toto và Fon nhìn đầu ngón tay vô thức run rẩy bởi tác động của nguồn năng lượng kia, cả hai liếc nhìn nhau.

Đến cả những người mạnh như Reborn, Nadeshiko và Masahiko cũng phải nhíu mày.

Sức mạnh quá khủng khiếp.

Giữa sấm rền rầm rộ, mọi người chỉ nghe được tiếng hét thảm thiết của Jiro rất nhỏ. Âm thanh oanh tạc quá mức phóng đại, mọi người đều sợ hãi che tai nhắm mắt, không dư sức đâu mà quan tâm đến Jiro.

Cường độ của âm thanh nhỏ dần, mặt đất cũng thôi rung chuyển, không gian lại lắng đọng, khi mọi người mở mắt ra đều ngây người.

Xung quanh là một cảnh tượng hoang tàn, cát đá lẫn lộn, làn khói đen lờ mờ nửa phủ nửa tan, mặt đất nứt nẻ, hơn một nửa rừng trúc bị đốn hạ, sõng soài chồng chất lên nhau. Tế đàn cũng bị phá hủy.

Jiro quỳ ở chánh đàn ngửa mặt há miệng thốt không ra tiếng, ánh mắt chứa đựng vẻ khiếp hãi tột cùng. Cơ thể gã bê bết máu tươi với những vết thương lớn in trên da thịt, trông như gã vừa bị xâu xé bởi móng vuốt hay răng nanh của thú dữ vậy.

Màn chắn mà Mukuro và Chrome hợp sức tạo ra 'răng rắc' hai tiếng, nứt ra một đường dài. Mukuro thu đinh ba, thở nhẹ, màn chắn biến mất.

"Có vẻ như... tôi đã đánh giá thấp Guren rồi." Hộ vệ Sương mù nói.

"Chân tôi vẫn đang run đây này." Yamamoto chỉ chân mình.

Tsunayoshi bỏ tay xuống, được Gokudera và Reborn kéo đứng lên.

Basil đỡ Chrome đứng vững rồi hỏi Toto: "Toto, dấu ấn cùng sức mạnh đó của Guren-dono là gì vậy?"

Toto trả lời: "Đó gọi là Sát Thần."

Nhóm Tsunayoshi bị thu hút bởi hai chữ Toto vừa nói, đồng thanh hỏi: "Sát Thần?"

Reborn nói: "Là người chuyên giết Thần à?"

"Sát Thần không phải người chuyên giết Thần, mà là vị Thần của sự giết chóc, vị Thần chân chính mang đến thảm họa. Cái mấy người vừa thấy gọi là Tai Ương, thứ sức mạnh hủy diệt làm lay động cả đất trời, san bằng tất cả chỉ trong chớp mắt."

"Làm thế nào em ấy có được sức mạnh đáng sợ như thế?" Tsunayoshi hỏi, tai của cậu còn ù ù đây.

"Nên biết Dạ Lang Tộc không phải quỷ tộc, bọn họ là bán Thần tộc, dáng vẻ của con người nhưng sở hữu quyền năng của Thần. Guren là con cháu của Dạ Lang Tộc, lại còn là con cháu của gia tộc Ichihara, vừa có dòng máu bán Thần vừa mang huyết thống của Thần, các người nghĩ sức mạnh của nó sẽ ra sao?"

Nghe Toto giải thích, mọi người đều thấy thật khó để tin, liền ngước mặt nhìn Guren ở trên cao.

Guren cảm nhận cơ thể mình đột nhiên đau đớn một cách dữ dội, cô cúi gập người che miệng.

"Khục!" Cô ho một tiếng, nôn ra ngụm máu nhiễu qua kẽ tay, chệnh choạng rơi xuống.

"Guren-dono!" Basil hốt hoảng định chạy qua.

Toto vươn tay kéo hắn trở lại: "Chưa kết thúc, đừng làm phiền nó."

Khi Guren còn cách mặt đất không xa, bỗng bốn làn khói đen bay ra từ cơ thể cô, hóa thành bốn con sói đen to lớn. Yage dùng cái đầu của mình đẩy Guren lên lưng Kouen, cùng Hiou và Hyoki đáp đất.

Guren quỳ rạp bên chân Kouen, tiếp tục ho mấy tiếng, dùng tay áo lau đi máu ở khóe miệng: "Mình đã yếu tới mức này rồi ư?"

Hyoki liếm sườn mặt phải của Guren, dường như là muốn an ủi cô.

"Cảm ơn Hyoki." Guren xoa đầu nó, chống hai tay lên lưng của Yage và Kouen, mượn điểm tựa để đứng dậy, sau đó giương mắt nhìn về phía Jiro.

Bên kia, sau khi hứng trọn Tai Ương, Jiro gần như nổi điên mà gào thét.

"Aaaaaaaaaa!!! Sức mạnh!!! Sức mạnh của tao!!! Guren! Sao mày dám?!!!"

Mấy người Basil thấy khó hiểu.

Ichihara Jiro bị cái gì rồi?

Fon đáp: "Bản chất của Tai Ương là hủy diệt, Guren đã sử dụng nó để tước đi sức mạnh triệt để của Ichihara Jiro. Nói cách khác, bây giờ ông ta vô dụng rồi."

Jiro nhìn lòng bàn tay của mình, lẩm bẩm: "Không thể nào. Ta không chấp nhận. Vì sao nó có thể có được sức mạnh đó? Ta mới là Thần! Ta mới là Thần! Ta là người có quyền lực của Thần! Ta mới là người được chọn để trở thành Thần! Tại sao? Tại sao nó lại có thể? Vì nó là con gái của Nagaharu sao? Thằng chó đó, dù chết rồi vẫn không chịu an phận ư? Mày lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ngán đường tao. Tại sao chứ? Nagaharu?!"

"Ông vẫn cho rằng là lỗi của người khác sao?" Guren lên tiếng cắt ngang mấy lời điên dại của Jiro, "Ichihara Jiro, ông chưa từng nghĩ bản thân mắc những sai lầm nào ư? Ông tham lam, ích kỷ, hoang tưởng mù quáng với quyền lực, mọi chuyện thành ra bây giờ đều vì sự vô nhân đạo của ông, ông còn đổ lỗi cho ai?"

"Mày câm miệng! Mày không có tư cách, thứ chó đẻ! Guren, mày và cha mày đều là một lũ đáng chết! Tại sao chúng mày không chết đi? Tại sao chúng mày lại khiến người khác căm ghét như vậy? Mày không thể tồn tại, tao tuyệt đối không để cho con chó hoang mày tồn tại! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày! Tao phải lóc thịt, nghiền xương mày, đem máu của mày đổ xuống mộ cha mẹ mày, để chúng nó thấy rõ cái chết của mày thống khổ như thế nào?!!!"

"Hắn ta hoàn toàn đánh mất lý trí rồi." Masahiko nói.

Akihiko và Wataru nhìn người cha đã không còn là bề trên đáng kính trong lòng hai người như đã từng nữa, cảm xúc phức tạp vô cùng.

Người cha mà cả hai vô cùng kính nể, không ngờ sâu thẳm bên trong là một kẻ vô nhân tính, vì quyền lợi mà sát hại em trai và cháu cùng chung máu mủ, đến lúc này vẫn không biết hối cải, còn dám nói ra những lời ác độc.

Lúc này đây, trên gương mặt của hai người Akihiko và Wataru chỉ còn là sự thất vọng.

Có cùng cảm giác với hai người còn có những tộc nhân Ichihara, đến hôm nay bọn họ mới vỡ lẽ bản chất của Ichihara Jiro xấu xa đến mức nào.

Jiro khó khăn gượng dậy, chĩa mũi katana vào Guren: "Tao, ghét chúng mày! Sự tồn tại của chúng ta mày giống như cái gai trong mắt tao vậy, thật sự rất khó chịu!"

"Chi bằng để tôi giúp ông nhổ cái gai còn sót lại, thế nào? Đổi lại..." Guren chậm rãi tiến lên, lần này cô không dùng vũ khí, chỉ bước rất chậm chạp đi tới, "Tôi muốn ông đền mạng cho họ!"

Jiro xông lên.

Ở bên ngoài chánh đàn, sau khi thấy Guren rơi xuống, mọi người dần có cảm giác sốt ruột.

"Guren sẽ không sao chứ?" Tsunayoshi lo lắng hỏi.

"Chắc chắn là không." Fon đáp, "Cô ấy đã tới giới hạn rồi."

Basil hỏi: "Anh nói sao?"

"Chất độc đang ăn mòn sức khỏe của Guren, vừa rồi dùng nhiều sức mạnh như vậy, cô ấy chịu không nổi."

"Vậy có khả năng thắng không?" Reborn hỏi.

"Có." Toto đáp, "Nó bắt buộc phải thắng, bằng không thì chẳng còn mặt mũi nào đi gặp người nhà nữa."

"Hả? Ngài nói vậy là sao..." Tsunayoshi chưa kịp nói hết câu liền nghe thấy một tràng tiếng kêu hoảng hốt, cậu vội quay mặt ra chánh đàn.

Ở giữa chánh đàn, khoảnh khắc Jiro lao đến gần, Guren lại làm một động tác khiến tất cả mọi người sửng sốt.

Guren chỉ điềm đạm dang tay, để lưỡi kiếm của Jiro đâm xuyên qua bụng.

Trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt Basil, Tsunayoshi, Fon và nhóm Hộ vệ biến hóa.

Điềm báo thứ nhất của Uni!

"Guren-dono!!!" Basil lúc này chẳng thèm quan tâm cái gì nữa, hắn phải qua đó.

"Chưa tới lúc, cậu ở đây cho ta." Toto túm cổ áo Basil kéo lại.

Basil nghe Toto bảo chưa kết thúc rồi chưa đến lúc hai lần, lại thấy Guren đằng kia bị đâm một nhát, hắn mất kiên nhẫn hất tay Toto, quát: "Buông ra!"

Nhóm Tsunayoshi căng thẳng, hiếm khi họ thấy Basil nổi nóng.

Toto cũng không giận, trái lại nhẹ nhàng khuyên bảo Basil: "Đừng sốt ruột, Guren có kế hoạch rồi."

"Nhưng cô ấy..."

Toto lắc đầu: "Nghe lời ta, Guren sẽ ổn thôi."

Basil nhìn Guren bằng ánh mắt lo lắng, vẫn còn điềm báo thứ hai.

Phía bên này, Jiro đắc ý cười hai tiếng: "Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày."

Guren hơi cúi đầu, cặp mắt đen kịt cùng vòng xoáy xanh khẽ ngước lên: "Vậy sao?"

Vừa nhìn vào đôi mắt của Guren, Jiro bất giác rùng mình. Gã chưa nghĩ rõ Guren định làm gì, Guren đã vươn hai tay tóm chặt cổ tay gã, tiến lên một bước.

Lưỡi kiếm xuyên qua bụng lúc này đâm sâu hơn, khóe miệng Guren rỉ máu.

Nhóm Basil hốt hoảng. Guren định liều mạng thật sao?

"A!" Jiro hét một tiếng.

Hyoki và Yage chui ra từ cái bóng của Guren, há miệng cắn mạnh vào chân gã.

Hai chân bị giữ lại, cả cổ tay cũng bị Guren nắm chặt, Jiro nhất thời lạnh sống lưng.

Sau lưng Guren có hai bóng đen, Hiou và Kouen nhảy lên lấy vai Guren làm điểm tựa rồi cắn vào vai Jiro.

Máu ồ ạt chảy ra từ hai bên vai, Jiro đau đớn gầm lên.

Hiou và Kouen đáp xuống, Guren duỗi tay đánh một đòn Lang Hống đẩy Jiro bay ngược về phía sau.

Cô bước lùi chân phải, tay phải đưa ra sau. Yage không biết từ lúc nào xuất hiện cạnh thanh naginata cắm ở vị trí vừa rồi, quật đuôi một cái, hất naginata tới chỗ Guren.

Guren nắm lấy naginata, ánh mắt cuồn cuộn sát khí, nhắm thanh đao vào Jiro mà phóng đi.

Naginata lao như tên bắn, chớp nhoáng xuyên qua ngực Jiro, ghim gã vào cây cột to lớn ở góc chánh đàn.

Jiro 'khụ' một tiếng, hộc máu. Gã trợn mắt, muốn cử động cũng không được.

Không gian lặng ngắt như tờ, vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mọi người nghệch mặt nhìn Jiro bị ghim cứng ngắc ở cây cột lớn bên kia.

"Khụ khụ khụ!" Guren ho sặc sụa, mỗi khi cất tiếng ho thì máu trong miệng trào ra nhiều hơn. Cô giậm hai chân một trước một sau để bản thân không gục xuống, vừa thở hổn hển vừa nắm chuôi kiếm rút ra.

Guren cắn răng nhịn đau, ôm bụng lảo đảo xách kiếm tới chỗ Jiro. Gã còn chưa chết hoàn toàn, cô phải đảm bảo gã đã chết thì mới xong được.

Akihiko và Wataru thấy tình hình tệ đến không thể tệ hơn nữa, cũng biết rõ Guren nhất định phải giết Jiro ngay, hai người không nghĩ nhiều lập tức chạy lên đứng trước mặt Jiro.

"Guren, đủ rồi. Ông ấy đã như vậy rồi, cô đừng tới nữa." Akihiko dang tay nói.

Guren không dừng lại: "Tránh ra."

"Guren, tôi biết ông ấy đáng chết, nhưng dẫu sao chúng ta cũng là đồng tộc, cô đừng nên bước tiếp nữa, bằng không là không thể quay đầu đâu." Wataru khuyên nhủ.

Lời nói của Wataru đã tác động đến Guren, cô giận dữ quát hắn: "Câm miệng!" 

Wataru bị quát cho ngớ người.

"Không thể quay đầu? Cậu nghĩ tôi còn có thể quay đầu sao? Cậu có biết tôi đã đi đến bước đường nào chưa?"

Wataru lắc đầu: "Không phải đâu Guren, cô bình tĩnh nghe tôi nói..."

Akihiko nhẹ giọng nói: "Guren, cô nghe tôi nói, tôi hiểu cảm giác của cô..."

"Anh hiểu cái quái gì cảm giác của tôi?!" Guren giơ kiếm chỉ vào Akihiko, quát, "Anh chẳng hiểu cái chó má gì cả!"

Akihiko im bặt.

"Anh mãi mãi không bao giờ hiểu được, một đứa trẻ suốt mấy năm trời sống trong sự khinh rẻ, sống mà còn thua cả chó hoang chuột cống, ngày này qua ngày khác bị đánh đập, bị hành hạ, bị bỏ đói, phải giành giật thức ăn với chó mèo hoang trong thùng rác, thậm chí đến tư cách làm người còn chẳng có, bị người ta nhốt trong chuồng chó xách đi rao bán khắp nơi, các người hiểu được những điều đó ư?!"

Tay cầm katana của Guren run rẩy, cô dồn hết tất cả phẫn uất vào tông giọng: "Tôi đã sống sáu năm đầu đời trong tăm tối, khó khăn biết bao mới gặp được Hideyoshi, vậy mà ông ta, tên khốn nạn đó lại một lần nữa không bỏ qua. Chính Ichihara Jiro và Ichihara Kichirou mà các người kính nể! Chính tay hai kẻ đó đã hủy hoại cuộc đời tôi, tận hai lần!"

Basil cắn răng. Nhóm Tsunayoshi trầm mặc. Fon cùng Toto rũ mắt buồn bã. Nadeshiko và Masahiko nhìn Guren bằng ánh mắt thương xót.

Akihiko và Wataru cắn môi không dám nhìn thẳng Guren nữa, họ cảm thấy hổ thẹn thay cha mình. Hai người họ biết rõ không thể cầu xin cho Jiro, nhưng cũng không thể đứng nhìn cha mình bị Guren giết chết. Có điều đứng trước ánh mắt đan xen phẫn nộ cùng đau đớn của Guren, cả hai thật sự không thể nói nên lời.

Guren thở hồng hộc, tự biết mình sắp hết thời gian, không thể để lâu hơn. Nghĩ vậy, Guren chẳng quan tâm đến hai người kia nữa, tiếp tục cầm vũ khí bước đi.

"Cho ta nói một lời, Guren-kun." Nadeshiko lên tiếng.

"Tôi không muốn nghe những lời khuyên nhủ vô nghĩa." Guren đáp. Cô nói với hai người Akihiko và Wataru, "Tôi nhắc lại lần cuối, tránh ra!"

"Guren..."

"Bằng không tôi giết cả hai người!" Guren phẫn nộ vung kiếm.

Nadeshiko vươn tay ra: "Guren-kun! Đừng!"

Wataru nhảy lên trước mặt Akihiko định đỡ kiếm, chợt trong gió vang lên tiếng chuông đinh đang.

Nghe thấy tiếng chuông, động tác của Guren lập tức ngừng lại, toàn thân cứng ngắc giữ nguyên tư thế giơ katana.

Trong âm thanh dịu êm, có một tiếng nói nhẹ nhàng.

"Đến đây thôi, Guren."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com