Chương 103: Hôn mê sâu
Tiếng bước chân không đồng đều cắt đứt dòng hồi ức của Akihiko và Wataru. Hai người ngẩng đầu, phát hiện lại có thêm hai người chạy lên.
"Basil-kun, Tsuna-kun, tớ nghe nói Guren-chan xảy ra chuyện. Cô ấy thế nào rồi?" Enma vừa dừng lại liền hỏi ngay, sau lưng là Adelheid đi theo.
"Guren-dono đang ở trong đó." Basil chỉ phòng phẫu thuật, "Trước mắt vẫn chưa biết tình trạng ra sao."
Enma trợn mắt: "Chuyện là thế nào?"
Mấy người khác cùng nhau một lần nữa tường thuật sự việc, Dino âm thầm chĩa ngón tay qua nhóm Wataru, chỉ cho Enma thấy.
Trời cũng đã khuya, đèn hành lang trước phòng phẫu thuật sáng trưng, trước cửa tập trung một nhóm đông người.
Bởi vì đi cả một ngày, lại chưa ăn uống gì, Tsunayoshi dần thấy mệt mỏi. Cậu tựa vào vai Yamamoto lim dim rồi lại cố gắng mở to mắt.
Chrome nghiêng đầu lên vai Mukuro. Sui co chân ngồi bên chân Toto. Mấy người Dino, Enma, Gamma, Shouichi đứng chung với nhóm Varia. Nhóm Akihiko thì đứng yên trong góc từ đầu đến cuối, họ không quan tâm những người kia là ai, chỉ chăm chăm nhìn vào cửa phòng phẫu thuật rồi tự chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Thấy đã khuya, Gokudera nhìn hết một vòng người rồi nói: "Bằng không mấy người nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi ở đây chờ, có tin tức sẽ thông báo."
"Bây giờ có về thì cũng chẳng yên tâm nổi, ở lại chờ cho chắc." Squalo ngồi trên tay ghế mà Xanxus đang ngồi, khoanh tay nói.
Tsunayoshi chợt hỏi Basil: "Cậu biết Guren trúng độc từ trước rồi phải không?"
Basil gật nhẹ: "Hôm chúng ta đi cứu Gladys Ennis cũng chính là ngày chất độc trong người Guren-dono tái phát. Sau khi hỏi thì tôi mới biết cô ấy bị trúng độc, mỗi lần tái phát sẽ rất đau đớn."
Akihiko và Wataru ngẩng đầu, Akihiko hỏi Basil: "Chất độc đó, bao lâu mới tái phát một lần?"
Basil nhàn nhạt đáp: "Mỗi tháng một lần, liên tục trong sáu năm."
Bờ vai hai người Akihiko cứng đờ, ba người Kotone sửng sốt nhìn nhau.
Akihiko vừa mới hé miệng định nói gì đó, chợt cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Kikyo mặc đồ phẫu thuật dính đầy máu hô lên: "Lửa Mặt Trời! Chúng tôi cần lửa Mặt Trời!"
Ryohei cùng Lussuria nhanh như cắt lao vào phòng phẫu thuật.
Mấy người ở ngoài chưa kịp xác định tình huống gì, Kikyo lại một lần nữa chạy ra.
"Rokudo Mukuro, vào đây!"
Mukuro không nói gì, lập tức bước nhanh vào trong.
Mọi người trông dáng vẻ hốt hoảng vội vàng của Kikyo, thầm đoán mười mươi có chuyện chẳng lành.
Basil đứng gần cửa nhất, hắn giữ tay nắm cửa, nghiêm mặt hỏi Kikyo: "Có chuyện gì vậy? Guren-dono làm sao?"
Kikyo nói nhanh: "Trong quá trình rút máu có một số tế bào bị ảnh hưởng dẫn đến có dấu hiệu ngưng hoạt động, chúng tôi cần lửa Mặt Trời để duy trì."
"Vậy tại sao lại gọi Mukuro?"
"Sức sống của Guren rất yếu, cô ấy không có ý chí ham muốn được sống. Verde bảo gọi Rokudo Mukuro vào tạo cho Guren một ảo ảnh giúp cô ấy khơi dậy tinh thần sống một chút. Doctor Shamal nói, nếu tiếp tục thế này có khả năng cuộc phẫu thuật sẽ thất bại." Kikyo nói xong liền đóng sầm cửa.
Basil mở to mắt ngớ người.
Không có ý chí ham muốn được sống?
Không muốn sống?
Guren không muốn sống?
Basil co bàn tay đập lên cửa: "Guren-dono..."
Uni cùng Chrome đan tay không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện, tinh thần mấy người còn lại phút chốc căng như dây đàn.
Đến thời điểm này, cuối cùng Akihiko và Wataru cũng nhận ra vấn đề thật sự nghiêm trọng đến mức nào.
Akihiko nhìn chiếc khuyên tai trong tay, hắn ôm trán, đầu đau như bị búa bổ.
Akihiko cắn răng, hắn nắm chặt chiếc khuyên tai đặt ở trước ngực, thì thầm: "Huynh trưởng, huynh trưởng, anh có nghe em nói không? Anh mau kêu cô ấy trở về đi, chúng em còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với cô ấy. Huynh trưởng, em xin anh, đưa Guren quay về đi."
Phần nhọn của chiếc khuyên tai đâm vào lòng bàn tay Akihiko đến chảy máu, mà hắn chẳng mảy may quan tâm.
"Em xin anh, huynh trưởng... Đừng đem Guren đi."
Wataru ở bên cạnh nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào của anh trai, vành mắt không khỏi đỏ lên.
Vận mệnh chơi bọn họ một vố thật đau, đau chết đi được!
Wataru cúi mặt chắp tay, thành khẩn nói: "Huynh trưởng, em và Aki cầu xin anh, hãy cứu Guren. Xin hãy cứu cô ấy."
Không biết tình hình bên trong như thế nào, mọi người chỉ có thể đứng ở ngoài âm thầm cầu nguyện và chờ đợi.
Thời gian cuộc phẫu thuật kéo dài không kém đợt phẫu thuật của Chrome bao nhiêu, nhưng khác với đợt phẫu thuật trước là mọi người tin tưởng sẽ thành công, lần này ranh giới giữa sống và chết lại mong manh như sợi chỉ.
Những người ở trong phòng phẫu thuật còn căng thẳng hơn gấp mấy lần mấy người ở ngoài. Bọn họ không dám thở mạnh một tiếng, có đôi lúc còn quên mất cả việc phải thở. Bước khởi đầu tuy là khó khăn, nhưng nhờ có nhóm người trong này hợp tác, khâu rút máu coi như là vượt qua ổn thỏa.
Khâu bơm máu tương đối dễ dàng, nhưng phải dè dặt truyền máu từng chút, đồng thời cũng phải quan sát kỹ lưỡng, không được để có tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra.
Mọi người với tâm lý bất an kéo dài đến tận khi nắng lên cao, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, cánh cửa đóng chặt suốt mấy tiếng dài ngoằng cuối cùng cũng mở ra.
Byakuran, Kikyo, Mukuro, Ryohei cùng Lussuria ra trước, sau lưng là Harmon và Cecilia. Người nào người nấy lúc bước ra ánh sáng đều trông thật phờ phạc.
Basil gạt Byakuran cùng Mukuro qua hai bên, sốt sắng tiến lên hỏi Harmon: "Thế nào?"
Sắc mặt Harmon cực kỳ khó coi, hắn vò đầu: "Để Fon nói với mọi người."
Ánh mắt Basil hoảng loạn nhìn vào trong phòng phẫu thuật.
"Rốt cuộc là tin xấu hay tin tốt?" Wataru lo lắng hỏi.
Mấy người nhóm Byakuran lắc đầu: Khó nói lắm.
Tới lượt Fon đi ra, thần sắc hắn mệt mỏi thấy rõ, đâu đó trong ánh mắt còn có chút u buồn.
"Tôi ra đây để thông báo." Fon nói, "Có tin tốt lẫn tin xấu."
Mọi người tụ lại nghe hắn nói.
"Tin tốt là phương pháp lọc máu diễn ra thuận lợi, máu độc trong người Guren đã được rút ra hết, và cũng không cần lo lắng về chất độc nữa."
Hành lang tĩnh lặng mấy giây, không gian kéo tới trận reo hò của nhóm người.
Uni cùng Chrome và Sui ôm nhau nhảy cẫng: "Tốt quá, cứu được rồi! Cứu được rồi!!!"
Tsunayoshi, Enma, Dino và mấy người khác ôm ngực thở phào.
Trái tim treo trên cổ họng từ tối hôm qua của Basil lúc này mới quay trở lại lồng ngực, hắn thở hắt một hơi, xoa mạnh đôi mắt đỏ ngầu của mình.
Kotone kích động lắc vai Akihiko, nước mắt rơi xuống: "Không sao rồi, không sao rồi! Guren-sama không sao rồi, Akihiko-sama!"
Akihiko mừng đến phát khóc, hắn ôm mặt 'ừ' một tiếng nhỏ xíu.
Wataru vô lực ngồi lại trên ghế, gác cánh tay lên che đi đôi mắt.
Amaya và Isora ôm nhau nhảy nhót.
Chợt tiếng nói của Toto cất lên: "Còn tin xấu?"
Mọi người lập tức bừng tỉnh: Phải rồi, còn tin xấu nữa.
Họ lại tiếp tục chăm chăm nhìn Fon.
Fon dùng ngón cái và ngón trỏ xoa sơn căn, rầu rĩ nói: "Guren đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu, tạm thời chưa biết khi nào mới tỉnh lại."
Lời này như một trận sấm đùng đoàng đánh qua tai người nghe, mọi người mở to mắt sửng sốt.
"Hôn mê sâu?" Basil hỏi lại, bàn tay vô thức nắm chặt.
"Đúng vậy." Verde ra sau thay Fon trả lời, "Tôi nghĩ phần nhiều là do cô ấy không chịu tỉnh dậy."
Shamal cũng nói: "Đây là một trường hợp đáng lo ngại, có thể phải mất rất lâu cô ấy mới tỉnh, hoặc là không bao giờ."
Tâm trạng lâng lâng mới vực dậy của mọi người nhanh chóng biến thành một tảng đá rớt xuống vực sâu, lồng ngực bất giác nặng nề.
"Vậy... phải làm sao mới có thể giúp cô ấy tỉnh lại? Có cách gì không?" Basil vội hỏi.
Fon thở dài: "Chúng ta đã làm hết sức có thể, còn lại phải dựa vào bản thân Guren thôi."
Trên mặt mọi người bày tỏ sự thất vọng, Guren một lòng không có ý định sống tiếp, thế thì quá vô nghĩa rồi.
"Mà, dù sao bây giờ Guren đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, đó là một chuyện đáng mừng. Chỉ cần cô ấy còn thở thì còn có cơ hội đánh thức cô ấy." Yamamoto an ủi mọi người.
Mọi người cảm thấy Hộ vệ Mưa nói có lý, cứ để Guren nghỉ ngơi một thời gian, bọn họ sẽ từ từ tìm cách.
"Khi nào chúng tôi mới được gặp Guren?" Chrome hỏi.
"Mọi người chờ một lát, chúng tôi đưa Guren đến phòng chăm sóc đặc biệt xong là mọi người có thể gặp chị ấy rồi." Cecilia nói, sau đó cùng với Harmon và Fon trở vào.
...
Căn phòng mà Guren nằm là phòng trước kia Chrome điều dưỡng sau phẫu thuật, vì tình trạng của Guren đang ở mức nghiêm trọng, cho nên việc sắp xếp một căn phòng bệnh đảm bảo đầy đủ tiện nghi và trang bị cần thiết là điều nên hết sức lưu ý.
Loay hoay đến tận trưa, Harmon và Cecilia làm theo lời Fon bảo, chuyển Guren đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Trong thời gian để nhóm bác sĩ di chuyển bệnh nhân xuống tầng dưới, nhóm Tsunayoshi cả ngày chưa tắm rửa ăn uống kéo nhau trở về phòng thay quần áo mới, ghé qua nhà bếp ăn chút gì đó rồi nhanh chân chạy đi thăm Guren.
Basil muốn ở lại chờ, nhưng Colonnello một hai kéo hắn về thay đồ rồi mới cho hắn quay lại Khu Y tế.
Nhóm Akihiko ngồi trong sảnh đợi Fon kêu thì mới được lên lầu.
Uni từ đầu đến cuối ở trong khu Y tế nhìn nhóm Fon bận rộn, sau khi cùng Cecilia chuẩn bị chăn giường sạch sẽ, cô xuống sảnh tìm chút trà để uống. Uni hay đến chơi, lại được Guren cho phép nên cô tự nhiên mà mở ngăn tủ trong Phòng Điều chế của Guren để lấy trà, nghĩ bụng đem pha cho mọi người uống cùng.
Vừa ra cửa phòng, Uni trông thấy nhóm Akihiko thẳng lưng ngồi ở sảnh, mặt mày người nào cũng ủ rũ không nói năng gì. Uni hơi nghiêng đầu suy nghĩ, cô nhìn gói trà trong tay rồi lên lầu.
Một lát sau, Uni xuống sảnh với khay đựng năm tách trà, cô bước tới gần nhóm Akihiko.
"Thức cả đêm các anh chị hẳn là mệt lắm, uống chút trà đi." Uni mỉm cười, "Lát nữa em nhờ người mang đồ ăn đến cho các anh chị."
Kotone đứng dậy đem hai tách trà đặt trước mặt Akihiko và Wataru, nói: "Cảm ơn Tiểu thư."
"Gọi em Uni là được." Uni nói, cô nhìn Akihiko và Wataru, "Hai anh là anh trai của Guren-san đúng không ạ?"
Vẻ mặt hai người bối rối nhìn nhau, Akihiko lắc đầu: "Hai chữ 'anh trai' quá nặng nề, chúng tôi không dám nhận..."
"Em nghe nhóm Sawada-san nói rồi, chú Fon cũng nói người không biết không có tội, hơn nữa từ ánh mắt của các anh, em biết hai người rất quan tâm Guren-san." Uni nói, "Khi em nhìn thấy hai anh, em cảm nhận được phần nào sự đau khổ trong lòng của cả hai người. Các anh đang thấy rất hoang mang, hơn hết là khó xử, không biết phải đối mặt với Guren-san như thế nào, bởi vì trái phải, đúng sai gì cũng đều là người nhà của mình."
Thấy nét mặt Akihiko ngạc nhiên, Uni mỉm cười: "Em tuổi nhỏ, lại còn là người ngoài, không tiện nói chuyện trong nhà các anh. Nhưng em nghĩ em có thể giải đáp một góc khuất nào đó trong tâm trí của hai người, giúp hai người có cái nhìn thoáng một chút."
Akihiko im lặng một lúc, hắn ngước lên hỏi: "Cô có thể cho chúng tôi cách giải quyết sao?"
Uni khẽ lắc đầu: "Hai người phải tự tìm cách."
"Tự tìm cách?"
"Phải, suy nghĩ của các anh là cách giúp các anh giải quyết vấn đề." Uni đặt tay lên ngực, chậm rãi nói, "Người ta hay khuyên nhau hãy đặt lý trí lên đầu, riêng cá nhân em sẽ khuyên người khác ưu tiên cảm nhận của mình hơn. Bởi vì cảm xúc là thứ chân thật nhất, đặt cảm xúc vào câu chuyện đó, con người đó và nghĩ xem các anh muốn làm gì cho đối tượng này, sau đó hẵng nghĩ đến điều các anh muốn làm là đúng hay sai."
Nghe vậy, Akihiko cùng Wataru cũng đặt tay lên ngực, ngơ ngác nhìn Uni: "Cảm xúc... ư?"
"Vâng." Uni gật đầu, "Các anh là người thông minh, em tin chắc hai người sẽ có quyết định sáng suốt."
Dường như mấy lời nói của Uni đã thành công tác động đến cả hai, không chỉ giúp họ tỉnh táo hơn mà còn giúp họ gỡ rối mớ hỗn độn trong đầu.
Akihiko nhìn chằm chằm Uni, hỏi: "Cô rốt cuộc là ai thế?"
Hắn cảm nhận được cô gái này có một đôi mắt rất đặc biệt, dường như có thể nhìn thấu hắn cùng Wataru vậy.
Uni nở nụ cười: "Em là Uni đến từ Nhà Millefiore, đồng thời cũng là bạn của Guren-san."
Akihiko hiểu rồi, cô gái này cũng là mafia, chắc chắn không phải dạng tầm thường.
"Cô nói cô là... bạn của Guren?" Wataru ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, bạn tốt." Uni cười nói, "Mấy người cùng chúng ta chờ ở ngoài phòng phẫu thuật cũng đều là bạn bè của Guren-san đó ạ. Mặc dù còn vài người chưa tới, nhưng họ sẽ nhanh chóng có mặt thôi."
Akihiko và Wataru nhìn nhau, sau đó cúi đầu với Uni: "Cảm ơn vì đã chiếu cố cô ấy."
"Đừng đừng, ngược lại Guren-san đã giúp đỡ chúng em ấy chứ." Uni liên tục xua tay, cô nói, "À mà, hẳn là các anh vẫn chưa biết, nơi này là khu vực làm việc của Guren-san đúng không?"
Wataru hỏi: "Nơi này sao?"
"Vâng, Guren-san là dược sĩ của Vongola, tầng này là khu vực làm việc của chị ấy." Uni nói rồi chỉ cho hai người thấy, "Kia là Phòng Điều chế, đối diện là Phòng Y tế đồng thời là phòng làm việc của Guren-san."
Akihiko cùng Wataru nhìn một vòng rồi hỏi Uni: "Chúng tôi có thể vào xem không?"
"Được mà." Uni gật đầu.
Akihiko và Wataru đứng lên, ba người Kotone cũng theo sau. Họ quan sát căn phòng gọn gàng, có hai cái giường, một bàn làm việc và hai cái ghế, hai bên cạnh bàn là một tủ đựng thuốc và tủ đựng sách.
Trên bàn có một cuốn sổ lớn, Akihiko mở ra, bên trong ghi các mốc thời gian khác nhau và tên của rất nhiều người cùng bệnh lý và thuốc được kê.
Hắn cùng Wataru liếc mắt thôi cũng nhận ra, đấy là chữ viết của Guren.
Wataru không nhịn được mà lầm bầm: "Qua bao năm vẫn không sửa được cái tật viết nét liền, khó coi chết đi được."
"Có tiến bộ rồi, hồi trước ngoài huynh trưởng ra thì làm gì có ai hiểu Guren viết cái gì đâu." Akihiko nói, "Nhớ lần đó cô ấy tập viết, mới đầu anh còn tưởng cô ấy vẽ bùa nguyền rủa huynh trưởng cơ."
"...Ừ, em sưu tầm hẳn hai mươi sáu 'tấm bùa' của nó." Wataru bất lực nói.
Uni đứng ngoài cửa nhìn hai anh em thì thầm về chữ viết của Guren, cô mỉm cười sâu xa.
Vẻ mặt này của hai người họ, chắc là đã có đáp án rồi.
"Nói ra thì, có vẻ Guren không hề thay đổi vài thói quen." Akihiko nói, hắn nhìn qua tủ sách, "Chẳng hạn như, xếp sách theo màu sắc."
Wataru đáp: "Ừ."
Uni nghe tiếng bước chân, cô nghiêng mặt nhìn ra sảnh, gặp Basil sải bước tới gần.
"Basil-san." Uni chào hỏi, "Anh ăn gì chưa mà quay lại nhanh thế?"
"Tôi không thấy đói." Basil đáp. Hắn chỉ muốn nhanh nhìn thấy Guren.
Uni quan sát nét mặt của Basil, cô nói: "Em biết anh lo lắng cho Guren-san, nhưng hãy giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc chị ấy. Nếu chị ấy biết anh không trân trọng sức khỏe sẽ không vui đâu."
"Cảm ơn Uni-dono, tôi biết phải làm sao mà." Basil gật đầu. Hắn nhìn vào phòng, khẽ gật đầu với nhóm Akihiko một cái.
Akihiko cùng Wataru cũng gật một cái.
"Cậu..."
Akihiko định nói gì đó với Basil, bỗng cuối hành lang có tiếng bước chân.
Cecilia nói với nhóm Basil tụ tập trước văn phòng: "Xong rồi ạ, mọi người có thể thăm Guren rồi."
Lời vừa nói xong, thân hình Basil vụt mất, một bước đi bằng ba bậc thang, chỉ vài bước đã mất bóng dáng. Mấy người còn lại cũng vội vã theo sau.
Cecilia móc điện thoại gọi cho mấy người Tsunayoshi, báo với họ một tiếng.
...
Fon cùng Harmon đứng ngoài hành lang nhìn Guren nằm trong phòng qua tấm kính lớn, trao đổi gì đó.
Thấy nhóm Basil lên tới, Fon nói: "Hiện tại không được vào nhiều người cùng một lúc, tối đa hai người thôi."
Basil không nói lời nào tiến lên.
"Xin chờ một chút." Akihiko lên tiếng gọi Basil lại.
Bàn chân bước qua một nửa của Basil dừng lại, hắn nhìn Akihiko.
"Có thể... cho phép tôi cùng Wataru vào trước không?" Akihiko dè chừng hỏi.
Basil im lặng hai giây, hắn lùi lại làm động tác mời.
Akihiko cúi đầu một cái rồi kéo Wataru vào phòng.
Trên giường, Guren đeo mặt nạ thở oxy, hai mắt nhắm nghiền. Akihiko vươn tay ra, giữa chừng thì khựng lại, sau đó rụt về.
"Wataru, em xem, cô ấy gầy quá."
"...Ừ, huynh trưởng sẽ khóc mất."
Hai người nhìn Guren chưa đầy mười giây, Akihiko cúi thấp đầu, hai hàng nước mắt chảy dài. Wataru che mắt hít sâu, nước mắt đọng vào lòng bàn tay.
Vốn dĩ trong lòng hai người có rất nhiều lời muốn nói khi gặp Guren, nhưng nhìn người nọ nằm trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao lại mang vẻ bình yên lạ lùng, cảm xúc vừa mới lắng đọng không lâu giờ đột nhiên như thác nước tuôn trào.
Hai anh em ở bên giường Guren cúi mặt khóc không ra tiếng, mấy người ở ngoài nhìn mà xót xa.
Cuối cùng Akihiko và Wataru đều không nói gì, chỉ nhìn Guren thật lâu rồi đi ra.
Ra ngoài phòng rồi, Akihiko quệt đôi mắt ẩm ướt, nói với Basil: "Cảm ơn."
Basil dường như cũng hiểu được nỗi lòng của Akihiko bèn vỗ vai Akihiko như một lời an ủi.
"Basil-san, cậu vào đi." Fon nói.
Basil gật đầu, bước nhẹ đến bên giường bệnh, lặng thinh nhìn người hắn yêu đang chìm trong hôn mê. Guren không nói không rằng, không chịu mở mắt, chỉ có lồng ngực nhấp nhô yếu ớt cùng chỉ số sinh tồn hiển thị trên màn hình là thứ để Basil xác định rằng người này vẫn đang sống.
Hắn ngồi bên mép giường, duỗi ngón tay lướt nhẹ qua trán Guren, dọc xuống đuôi mắt hiện rõ nét mệt nhọc đến sườn mặt gầy gò trắng bệch.
"Mọi người đều rất lo lắng cho em." Basil khẽ nói, "Anh cũng rất sợ."
Tay phải hắn cầm tay trái Guren áp bên mặt, sắc xanh trong đôi mắt như mặt hồ phẳng lặng.
"Anh thật sự rất sợ em sẽ bỏ đi, anh sợ em rời xa anh, Guren-dono." Yết hầu Basil chuyển động, gắng gượng nở một nụ cười, một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Em nói, không thích anh chau mày, bảo anh cười lên rất đẹp, cho nên anh không dám khóc một tiếng, sợ em biết sẽ không vui."
"Guren-dono, thế giới này đối xử với em không tốt, cho nên em mới muốn đến thế giới bên kia cùng cha mẹ em và Hideyoshi-dono, phải không? Nhưng mà em... đừng vội như vậy có được không? Thế giới này cũng tốt lắm mà, chỉ là em chưa thấy đó thôi."
Basil hít sâu một hơi, nói tiếp: "Chẳng phải em đã nói, em muốn ở bên anh lâu hơn sao? Nên là, hãy ở lại với anh đi."
"Guren-dono, em hãy vì chút lưu luyến nhỏ nhoi với thế giới này mà ở lại có được không?"
"Anh cầu xin em, luyến tiếc anh một chút đi."
Người nằm trên giường lặng thinh một cách vô tình, chẳng thèm đoái hoài đến mấy lời của hắn.
Basil thấy mắt mình thật cay, hắn dụi mắt hai cái, đan bàn tay của hắn cùng Guren với nhau, thấp giọng nỉ non.
"Guren-dono, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Em cho anh một cơ hội đi, anh nhất định không khiến em thất vọng đâu. Guren-dono, để anh yêu em thay thế giới tăm tối kia, nhé? Chúng tổn thương em bao nhiêu, anh yêu em lại bấy nhiêu."
Hai tay Basil bọc bàn tay Guren thật chặt, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng áp trán của mình lên trán cô, trong giọng nói khàn khàn chứa đựng nghiêm trang cùng chân thành.
"Thượng đế, ngài có nghe con nói không? Nếu ngài không thương người con gái này, vậy thì để con thương cô ấy."
Ngoài cửa, nhóm Tsunayoshi tới từ bao giờ cùng mấy người đứng đó nghe thấy những lời thành khẩn của Basil, ai nấy cũng mủi lòng.
Uni cùng Cecilia và Chrome không kìm được nước mắt, ôm mặt thút thít.
"Được rồi, nói nhiều quá em sẽ chê anh phiền." Basil nói, lại tự cười một tiếng, hắn nâng bàn tay Guren, đặt lên đó một nụ hôn, "Anh biết em mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Không sao hết, anh chờ em. Nhưng em đừng ngủ quá lâu, em mà không chịu dậy, anh sẽ đến tận nơi của em bắt em về đấy nhé."
"Anh nói được làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com