Chương 107: Về Nhật Bản
Cổng chính Vongola.
Akihiko cùng Wataru ở trong xe thò đầu nói với Guren đang đứng cạnh cửa.
"Nhớ nghe lời Fon-san uống thuốc đấy, ra ngoài nhớ mặc thật ấm." Wataru dặn dò.
"Biết rồi." Guren đáp.
"Guren, chúng tôi về trước đây." Akihiko nói, hắn nhìn qua Basil, "Phiền cậu chiếu cố con bé."
Basil gật đầu: "Xin hãy yên tâm."
Amaya chồm lên vẫy tay với Guren: "Guren-sama, chúng tôi chờ người về."
Guren đáp: "Tôi sẽ mau chóng quay lại."
Khi chiếc xe chở năm người Akihiko ra sân bay khuất dạng, Guren nhét hai bàn tay vào túi áo khoác. Cô muốn nhanh về nhà.
Basil kế bên ôm vai Guren: "Fon-dono bảo em chưa thể đi đường xa, phải chờ vài ngày nữa."
"Đành vậy thôi." Guren xoay người đi vào trong.
Basil hỏi: "Hôm nay em định làm gì?"
Guren suy nghĩ một lát, trả lời: "Đi nói chuyện với Đệ Thập trước, rồi thăm vườn thuốc, và còn phải tái khám."
"Giờ này chắc ngài ấy đang ở phòng ăn. Đi, chúng ta tới đó."
"Anh không đến CEDEF sao?"
"Anh bảo với Lal hôm nay anh muốn nghỉ một ngày." Basil nói rồi nháy mắt với Guren một cái, "Để chăm sóc bạn gái ấy mà."
Guren xấu hổ cúi đầu, chuyện ngày hôm qua cô còn nhớ rất là rõ. Không ngờ nhanh như thế mà hai người đã xác định quan hệ rồi, cô thật sự chưa thể thích nghi.
"Guren-dono, anh phát hiện em rất dễ xấu hổ." Basil chọc gò má Guren, "Thật đáng yêu."
Guren đánh vào tay Basil một cái, bỏ hắn lại phía sau.
"Cẩn thận đường trơn đấy." Basil nhắc nhở, đuổi theo nắm tay Guren, trong lòng vui như hoa nở.
...
Trong phòng ăn.
"Hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ..."
Gokudera, Yamamoto, Mukuro, Chrome, Lambo và Ryohei chống cằm nhìn Đệ Thập của bọn họ chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ cười không khép được miệng, đều cảm thấy hết sức cạn lời.
"Này, em ấy bị làm sao vậy? Cười cả buổi sáng rồi, còn cái điệu cười đáng sợ đó nữa." Mukuro đặt tay bên miệng hỏi mọi người.
"Tối hôm qua Basil báo tin, nói cậu ta với Guren ở bên nhau rồi. Tsuna nghe xong thì thành ra vậy đó." Reborn vừa nhai sandwich vừa nói, "Nửa đêm đang ngủ tự nhiên cười một trận, hại tôi với Yamamoto sợ muốn chết, còn tưởng em ấy bị quỷ nhập."
Gokudera hỏi: "Có nên qua đó gọi ngài ấy không? Cười nhiều như vậy có bị sái hàm không?"
Yamamoto cười trừ: "Lúc nãy gọi mà cậu ấy không nghe."
"Kệ anh ta đi, cười mệt sẽ tự nghỉ thôi." Lambo nhún vai.
"Nên bảo em ấy ăn đi, thức ăn nguội hết rồi." Hibari lên tiếng.
"Sawada hết mình bất ổn quá." Ryohei nói.
Mọi người lần nữa nhìn lại Tsunayoshi, người nọ vẫn đang há miệng cười đến quên cả trời đất.
Im lặng một hồi, Chrome nói: "Hay tôi gọi ngài ấy?"
"Đừng Chrome, coi chừng bị cắn đấy." Lambo ngăn cản.
Gokudera đập cậu một phát: "Mi mới cắn ấy."
Lúc này, cánh cửa mở ra, Basil thò đầu vào.
Vừa thấy Guren, Uri chui ra khỏi gầm bàn bổ nhào vào người cô, nó đã khá lâu không gặp Guren rồi.
"Nặng quá rồi đó, Uri." Guren vuốt cổ Uri. Nó vui vẻ kêu mấy tiếng, cái đuôi quơ qua quơ lại.
"Chào Basil." Yamamoto cười chào hỏi.
"Chào mọi người." Basil cũng mỉm cười nói, "Guren-dono muốn tìm Sawada-dono nói chuyện."
"Đúng lúc lắm, mau qua kêu em ấy đi." Mukuro chỉ Tsunayoshi.
Guren bước vào chào hỏi mọi người xong, cô hướng qua Tsunayoshi gọi cậu: "Đệ Thập."
Tsunayoshi ngoái nhìn Basil cùng Guren, tầm mắt nhắm tới hai bàn tay đan vào nhau.
Tức thì, Tsunayoshi nở nụ cười rạng rỡ, hỏi: "Em tìm anh?"
Guren dụi mắt, Đệ Thập hôm nay khác lạ quá.
Tsunayoshi giơ tay chào Basil: "Basil-kun ~~~."
Nụ cười của Basil cũng không khác gì Tsunayoshi, hắn cũng giơ tay: "Sawada-dono ~~~."
Guren đứng giữa hai người: "..."
Nhóm Reborn quyết định tập trung ăn uống, không quan tâm đến Đệ Thập và Môn Ngoại Cố Vấn nữa.
"Hai người tiễn nhóm Akihiko-san đi rồi à?" Tsunayoshi hỏi.
"Ừm." Guren đáp, cô nhìn mọi người đang ăn trưa, cảm thấy mình xuất hiện không đúng lúc, "Hay ngài cứ tiếp tục dùng bữa đi, lát nữa tôi đến phòng làm việc tìm ngài."
"Không sao, vừa ăn vừa nói. Đây, hai người ngồi đi." Tsunayoshi ấn Guren ngồi cạnh vị trí của Chrome.
"Tôi không..."
"Ngại cái gì? Ngồi đi, trước sau gì cũng phải ăn thôi." Tsunayoshi ngoắt Basil, "Cậu nữa, lâu rồi không xuất hiện ở đây. Có tình yêu là quên mất bạn bè đúng không?"
"Khụ..." Guren ho một cái.
"Nào có nào có." Basil tươi cười, kéo ghế ngồi cạnh Guren.
Chrome rót nước cho hai người, cô đặt dĩa trái cây ở vị trí của Guren, nói: "Ngọt lắm, cô ăn đi."
Guren đáp: "Cảm ơn."
Yamamoto truyền dĩa sandwich cho Chrome.
Basil đưa sandwich cho Guren, Guren cầm lấy nhìn một vòng.
Tsunayoshi chống tay lên tay ghế ngồi của Chrome, hỏi Guren: "Em muốn nói gì với anh?"
"Tôi muốn xin lỗi ngài và mọi người vì chuyện lúc trước, vì không được sự cho phép đã tự ý rời đi, với cả thời gian qua đã làm phiền mọi người chiếu cố, thật lòng tôi rất áy náy." Guren nói.
Tsunayoshi xua tay: "Có gì đâu, anh hiểu được em có nỗi khổ riêng, không trách em. Hơn nữa, Vongola chúng ta là một gia đình, chiếu cố nhau là chuyện hiển nhiên, em đừng thấy áy náy."
"Đúng vậy, cô đừng suy nghĩ lung tung." Gokudera nói, "Lo cho cái thân mình trước đi."
"Phải rồi Guren, sức khỏe của cô thế nào rồi?" Ryohei hỏi.
Guren nói: "Đã tốt hơn nhiều rồi, có điều lại bị mất kiểm soát sức mạnh."
"Mất kiểm soát thế nào?" Reborn hỏi.
"Có lúc dùng được, có lúc lại không." Guren nói, "Trước kia cũng có xảy ra một lần, nhưng lần này cơ thể không bị trúng độc cho nên sẽ không mất nhiều thời gian để khôi phục lại trạng thái ban đầu."
"Có tìm ra nguyên nhân không?" Mukuro hỏi.
Guren uống nước rồi trả lời: "Là vì sự mâu thuẫn giữa sức mạnh Dạ Lang Tộc và Ichihara."
Mọi người lập tức tập trung lắng nghe.
"Hẳn là mọi người đã nghe, Dạ Lang Tộc gồm những kẻ có ý niệm giết chóc vô cùng mãnh liệt, trái ngược với họ là Ichihara mang sứ mệnh bảo vệ sinh linh. Hai dòng máu này vốn rất khó cùng tồn tại, mà tôi lại là người kế thừa nó, thành ra phần nào sức mạnh sẽ có sự đối nghịch, dẫn đến việc khó khống chế."
"Nghe có vẻ rắc rối, lẽ nào từ xưa hai tộc này đã không đội trời chung?" Reborn thắc mắc.
"Không hề." Guren lắc đầu, "Ngược lại nên nói là rất hòa thuận. Chuyện này nói ra rất dài, nếu kể thì phải nhắc lại từ thời kỳ Dạ Lang Tộc ra đời."
Tsunayoshi nói: "Kể đi."
Guren chớp mắt: "Hình như chúng ta đang dần lạc đề rồi."
Trừ Basil, Hibari và Chrome, những người còn lại đều đồng thanh: "Mau kể đi."
Guren nhún vai cắn miếng sandwich, nhai xong rồi nói: "Ừm... Rất lâu về trước, thế giới xảy ra chiến tranh liên miên, có một chiến binh bị kẻ thù truy sát phải lẩn trốn trong rừng. Ở nơi đó ông ta gặp được một con sói đen rất kỳ lạ, sở hữu sức mạnh vô cùng lớn. Con sói đó cho chiến binh uống máu của mình, ban cho ông ta sức mạnh vượt trội có thể sánh ngang với thần thánh. Chiến binh đó sau khi có được sức mạnh thì chiến đấu với kẻ thù, bảo vệ rất nhiều người, cứu rất nhiều người. Thời điểm đó, chiến binh nọ được coi như là một vị Thần giáng thế, họ gọi ông ta với cái danh Dạ Lang Thần. Vốn dĩ là mọi chuyện êm đẹp, chiến binh đó cưới vợ sinh con, xây dựng một bộ tộc nhỏ mang dòng máu của Dạ Lang, dùng sức mạnh đó để dẹp bỏ chiến tranh, tiêu diệt kẻ xấu. Thế nhưng thời gian dần trôi, mọi người cảm thấy chuyện giết chóc là quá mức tàn khốc, mà Dạ Lang Tộc vốn dĩ sinh ra đã mang bản tính đó rồi, cho nên nhân loại dần dần sợ hãi Dạ Lang Tộc, xem bọn họ thành ác quỷ giết người không gớm tay. Và cũng chính thời điểm đó, Ichihara xuất hiện. Khác với Dạ Lang Tộc, Ichihara sở hữu sức mạnh của Thần chân chính để cứu người, dùng sự thiện lương của bổn tâm để gột rửa thế gian đẫm máu. Thế nên bất giác, Ichihara một bước tiến lên thành Thần, mà Dạ Lang Tộc tồn tại trước, dùng thân mình gây dựng hòa bình thì hụt một bước biến thành quỷ dữ trong miệng của thế nhân. Tuy nhiên Dạ Lang Tộc không vì vậy mà căm phẫn Ichihara, tự biết mà lui về ở ẩn. Tương tự, Ichihara cũng rất đồng cảm với sự hy sinh của Dạ Lang Tộc. Nên là sau đó, hai bên nước sông không phạm nước giếng, yên ổn tồn tại thêm mấy trăm năm."
Nói xong, Guren lại uống nước.
"Nói như vậy, Dạ Lang Tộc chịu oan ức rồi, hết mình bảo vệ cuối cùng đổi lại là chỉ trích, công bằng ở đâu chứ?" Ryohei lên tiếng bất bình.
"Trên đời này làm gì có công bằng, nhân loại mở miệng ra là nói công bằng này nọ, thế nhưng hành xử của họ chẳng hề có tí công bằng nào cả." Mukuro chống cằm nói.
"Vậy nên vấn đề mâu thuẫn trong sức mạnh của em là một bên là dùng sát khí để uy hiếp, một bên là dùng lương thiện để cảm hóa sao?" Basil hỏi Guren.
"Ừm, thế nên em mới bảo anh là em không tốt như anh nghĩ, em rất kỳ quái."
Basil vỗ lên mu bàn tay Guren, an ủi cô: "Em không có kỳ quái mà."
"Guren, mất kiểm soát gì đó, có ảnh hưởng đến em không?" Tsunayoshi hỏi.
"Chủ yếu là đôi khi tôi sẽ khó khống chế được lý trí thôi." Guren nói, "Thật ra Ichihara Jiro gọi tôi là quái vật cũng không sai. Bởi vì bản tính của Dạ Lang Tộc là thú ăn thịt mà, chính là 'khát máu' mà mọi người hay nói. Một loài mang dáng vẻ của con người, máu và bản tính của thú cùng sức mạnh của quỷ, ngoài 'quái vật' ra thì chẳng có từ nào để hình dung nữa hết."
"Guren-dono, cách gọi đó chẳng hay ho chút nào đâu, em đừng nghe theo ông ta." Basil vuốt tóc Guren.
Guren gật đầu, bỏ miếng sandwich cuối cùng vào miệng, cô lau tay, nói: "Nhắc đến thì, hồi đầu mới đến Vongola, Hibari-san hay kêu tôi là động vật ăn thịt, tôi còn tưởng anh ta phát hiện thân phận của tôi cơ."
Mọi người nhìn Hibari, Hộ vệ Mây khoanh tay không đáp.
Tsunayoshi bèn nói thay: "Không phải đâu, anh ấy có thói quen xếp mọi người vào các loài động vật khác nhau thôi. Người mạnh là động vật ăn thịt, người yếu là động vật ăn cỏ. Anh ấy gọi em là động vật ăn thịt tức nghĩa là khen em mạnh đấy."
Hibari nhìn Tsunayoshi: Anh có ý khen bao giờ?
Tsunayoshi nhìn lại Hibari: Anh so sánh con gái người ta với động vật, em còn chưa bắt anh xin lỗi đó.
Hibari hừ một tiếng, uống trà.
"Kufufu, Hibari-kun, thế cậu xếp tôi vào động vật ăn thịt hay ăn cỏ?" Mukuro khoác tay lên vai Hibari, cười hỏi.
Hibari hất tay Mukuro, làm động tác phủi áo, vẻ mặt ghét bỏ nhả ra hai chữ: "Vi khuẩn."
Nụ cười của Hộ vệ Sương mù cứng đơ.
Gokudera cùng Lambo cười nhạo Mukuro.
"Đệ Thập, còn một chuyện nữa." Guren nói, "Là về yêu cầu từ chức của tôi lúc trước."
Tsunayoshi híp mắt: "Lẽ nào em lại đòi từ chức?"
"Không phải." Guren lắc đầu, "Tôi muốn hỏi, liệu ngài có thể cho phép tôi tiếp tục ở lại Vongola không?"
Tsunayoshi thở phào, gật đầu cái rụp: "Đương nhiên, anh đã duyệt đơn từ chức cho em đâu? Em vẫn là Dược sĩ Nhà Vongola mà."
Guren cúi đầu: "Cảm ơn ngài."
"Người một nhà với nhau cả mà, đừng khách sáo." Tsunayoshi nhe răng cười, giơ ngón cái, "Em dâu!"
"Khụ khụ khụ!!!" Basil sặc nước, hắn vội rút khăn giấy lau miệng.
"Anh nghe Basil-kun nói em với cậu ấy bắt đầu yêu đương. Chúc mừng chúc mừng. Ôi, anh xúc động lắm đó." Tsunayoshi vừa nói vừa vỗ tay, cậu nói với mấy người còn lại, "Ngớ người gì đó? Vỗ tay đi chứ."
Không gian lắng đọng mấy giây, Chrome và Ryohei là hai người đầu tiên hưởng ứng, vừa vỗ tay vừa nói chúc mừng.
"Hết mình chúc mừng!!!"
"Chúc mừng Basil-san, Guren."
Trừ Hibari, mấy người còn lại cũng vỗ tay.
Basil liên tục nói cảm ơn, còn Guren thì đỡ trán, cô vẫn còn hoang mang với cách gọi 'em dâu' của Tsunayoshi.
"À đúng rồi, không nói sẽ quên mất. Basil-kun, cuối tuần này chúng tớ sẽ về Nhật Bản thăm ba mẹ, cậu đi cùng đi." Tsunayoshi nói, "Guren cũng đi nhé?"
Guren nghe vậy thì ngẩng đầu: "Tôi định về thăm mộ Hideyoshi và song thân."
"Vậy sao, thế thăm nhà xong thì sang Namimori chơi nhé."
"Ừm, được. Nhưng trước đó..." Guren quay qua hỏi Basil, "Anh có muốn đi cùng em không?"
Basil hỏi: "Anh có thể sao?"
Guren đáp: "Có thể."
Basil gật đầu: "Vậy anh đi với em. Sawada-dono, tôi cùng Guren-dono đến Namimori sau nhé."
"Quyết định vậy đi." Tsunayoshi làm dấu ok.
.
Điều dưỡng liên tục mấy ngày, Guren đã bình phục tốt hơn rất nhiều. Với sự hỗ trợ thuyết phục của Basil và Tsunayoshi, Fon đã đồng ý cho Guren cùng họ đi máy bay về Nhật Bản.
Trên phi cơ, Reborn cùng Hibari nhàn hạ đánh cờ, Lambo cùng Sui đùa giỡn ồn ào, Gokudera khó chịu lên tiếng nhắc nhở cả hai. Chrome chăm chú nhìn điện thoại nhắn tin với nhóm Kyoko, bảo với họ rằng cô cùng nhóm Tsunayoshi đang trở về. Ryohei nói qua điện thoại với Hana. Tsunayoshi và Guren vừa lên máy bay đã ngả đầu vào vai Mukuro và Basil ngủ say sưa.
Yamamoto mang tới hai tấm chăn, một cái đưa Basil, một cái đắp lên người Tsunayoshi: "Tsuna mong về nhà lắm, cả đêm qua háo hức đến không ngủ được."
Basil phủ tấm chăn cho Guren, giúp cô chỉnh lại tư thế cho thoải mái, nói: "Guren-dono cũng thế, trời chưa sáng đã thay xong quần áo đi tới đi lui rồi."
"Dẫu sao cô ấy đã sáu năm không về nhà, lần trước trở về cũng chỉ trong phút chốc, nóng lòng cũng phải thôi." Fon bưng trà nóng đưa mọi người, chuyền cho Basil và Mukuro mỗi người một ly.
"Mà này, bên gia tộc Ichihara thế nào? Họ sẽ không làm khó Guren lúc cô ấy về chứ?" Gokudera sau khi dạy dỗ hai đứa nhỏ xong, quay lại nghe nhóm Fon đối thoại bèn hỏi.
"Akihiko-san bảo rằng họ đã giải quyết xong rồi, chuyện đó có thể an tâm." Fon nói, "Với lại, Guren không dễ bị ức hiếp đâu."
"Có điều tôi lại thắc mắc, liệu Guren sẽ quay lại gia tộc sao?" Mukuro nói, "Ý tôi là với tư cách hậu duệ của Ichihara."
Fon nói: "Akihiko-san và Wataru-san cũng có ý định đón Guren về, ghi tên vào gia phả, công khai thân phận cho toàn bộ gia tộc biết. Có điều với suy nghĩ của Guren, chắc cô ấy sẽ không đồng ý đâu."
"Đổi lại là tôi thì tôi cũng không muốn đối mặt với mấy kẻ ngày xưa đã khi dễ mình đâu, chướng mắt lắm, sợ nhìn một cái sẽ không kiềm chế được mà đánh chết bọn chúng." Lambo hé ra một con mắt nói.
Fon cùng Sui gật đầu, với tính của Guren thì khả năng cao là sẽ đánh chết người thật.
...
Sau thời gian dài ngồi trên máy bay, mọi người đã đến Nhật Bản.
Nhóm Tsunayoshi thay bộ suit đen hàng ngày bằng những bộ đồ thường theo phong cách riêng đi qua cổng, rời sân bay.
Mấy người dù đã phủ lên mình trang phục thường vẫn không thể che giấu khí chất đặc biệt của những kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm, bước chân lướt tới đâu là thu hút ánh nhìn ở đó.
Có điều ngoài khí thế, thứ khiến đa số người ta để ý đến nhóm Tsunayoshi chính là nhan sắc.
Nhóm người này, mười người thì hết mười người đẹp, mỗi người một vẻ, mỗi người một cá tính. Một cái nhìn, một nụ cười cũng toát lên nét đặc biệt của riêng họ. Mà trong số những người này, phải nói tới vài gương mặt tiêu biểu gặp qua một lần sẽ không nhịn được quay lại nhìn lần hai, chính là Reborn, Gokudera, Yamamoto, Hibari, Mukuro, Fon, Basil và Lambo.
Nhóm người đi đằng trước, đằng sau có mấy tiếng nói xôn xao.
"Oa, nhiều anh chàng đẹp trai quá!"
"Là người nước ngoài sao? Trông đẹp quá chừng!"
"A, người đẹp đi thành một đoàn như thế, tôi chịu không nổi!"
"Nhìn hai cô gái đi ở giữa dàn trai đẹp đó đi, oa, tôi muốn thay thế vị trí đó!!!"
"Nhìn lại mình đi, người ta ít nhiều cũng là người đẹp, cô có cái gì mà đòi xen vào. Coi chừng trong đó có bạn trai người ta thì cô xong đời."
Tsunayoshi nhếch môi tự hào, thầm nói người yêu của mình ai cũng đẹp.
Guren che miệng ngáp một cái: "Ồn quá."
Basil một tay xách hành lý một tay dắt tay Guren, cười hỏi: "Em ngủ hai giấc rồi mà vẫn chưa tỉnh táo sao?"
"Cảm giác lành lạnh xen lẫn âm ấm rất dễ chịu. Đã lâu rồi em không được ngủ ngon." Guren bâng quơ nói, cô sẽ không nói cho Basil biết vì dựa vào hắn rất êm nên cô mới ngủ ngon đâu.
Thấy Guren ngáp, Tsunayoshi cũng ngáp theo: "Công nhận là ngủ ngon thật."
Hai người ngủ được nửa đường thì thức dậy ăn no, sau đó lại ngủ một mạch đến tận khi máy bay đáp xuống, hoàn toàn không để tâm đến bất cứ điều gì khác.
"Đệ Thập, ngài có thấy đói không? Tôi mua đồ ăn cho ngài nhé." Gokudera vuốt lại mái tóc rối bời của Tsunayoshi, hỏi.
"Chốc nữa về nhà ăn cơm, tớ thèm cơm mẹ nấu lắm rồi." Tsunayoshi dụi mắt, cậu nói với Yamamoto, "Takeshi, cậu về thăm ba trước, chúng tớ sẽ ghé thăm ông ấy sau."
"Ừm, buổi tối tớ sẽ sang nhà cậu." Yamamoto cười xoa đầu Tsunayoshi.
Rời khỏi sân bay, mọi người gọi bốn chiếc xe chia ra ba hướng. Yamamoto cùng Ryohei đi chung một chiếc chạy về nhà hai người. Guren, Basil, Fon và Sui leo lên một chiếc về Ichihara. Còn những người còn lại thì hướng đến căn nhà đã lâu không về, nơi có người phụ nữ, người mẹ dịu dàng bao dung đang mong mỏi họ từng ngày.
...
Nhà Sasagawa.
Ryohei đứng trước căn nhà hai tầng, hít sâu một hơi, sau đó giơ hai cánh tay lên hô to.
"Hana! Kyoko! Anh về rồi đây!!!"
Cánh cửa bị đẩy mạnh, Hana cùng Kyoko đeo tạp dề chạy ra, thấy người bên ngoài là Ryohei thì cười rạng rỡ.
"Anh hai!!!"
"Ryohei!!!"
Hai người đồng loạt nhào vào lòng Ryohei, đồng thanh: "Mừng anh đã về!"
...
Tiệm sushi nhà Yamamoto.
Người đàn ông trung niên cầm một con dao đứng ở quầy, uyển chuyển cắt lát từng miếng thịt cá tươi ngon béo bở, chợt bên ngoài có tiếng cửa mở.
"Hoan nghênh quý khách!" Người đàn ông không quay đầu nhìn mà chỉ nói.
"Ba."
Nghe thấy tiếng gọi này, người đàn ông tròn mắt ngẩng đầu.
Yamamoto nở nụ cười: "Con về rồi."
Người đàn ông há miệng bỏ con dao xuống, vòng qua quầy sushi chạy ra ôm chầm Yamamoto.
"Thằng oắt con, sao về mà không nói trước một tiếng hả?"
"Ha ha ha ha, tạo bất ngờ cho ba đó." Yamamoto cười lớn, vỗ vỗ lên lưng ba mình. Hắn cao hơn cả ba của hắn.
Ba Yamamoto buông Yamamoto ra, quan sát con trai tỉ mỉ, hài lòng gật đầu: "Ừ, không gầy, rất săn chắc. Vào đây, để ba nhìn con nào. Ở bên đó thế nào? Ăn uống ngon miệng không? Có gặp khó khăn gì không? Con không lười biếng chuyện luyện kiếm chứ? À đúng rồi, sao chỉ có một mình con? Các bạn của con đâu, sao không đến cùng con?"
"Ba ơi, hỏi từ từ thôi."
"Ha ha ha ha ha. Vào nhà nào, ba nấu cơm cho con, tối nay uống với ba vài ly."
...
Nhà Sawada.
Nhóm Tsunayoshi đứng trước căn nhà nơi chứa đựng vô số kỷ niệm tươi đẹp của bọn họ.
"Không biết mẹ sẽ bất ngờ thế nào khi gặp chúng ta nhỉ?" Tsunayoshi cười khúc khích.
"Em chỉ nói cho Iemitsu rằng chúng ta sẽ về, lại còn dặn phải giữ bí mật với mama. Hẳn là bà ấy sẽ bất ngờ lắm cho xem." Reborn nói.
"Vậy Đệ Thập, tôi bấm chuông nhé?"
"Bấm đi bấm đi." Tsunayoshi nói, sau đó co một chân về phía sau, chuẩn bị lấy đà.
Đợi Gokudera bấm chuông mấy cái, cánh cửa được người trong nhà đẩy ra, kèm theo là giọng nói êm dịu như thơ.
"Vâng? Xin hỏi ai..."
Sawada Nana chưa hỏi hết câu, trước mặt bỗng lao tới một bóng người.
Nana chưa hiểu gì, người nọ đã vòng tay ôm chầm lấy bà, bên tai bà cũng nghe thấy tiếng cười khe khẽ.
Hơi ấm này, âm thanh này, làm sao bà không nhận ra cho được?
Lặng người hai giây, Nana mỉm cười, cũng vòng tay qua lưng Tsunayoshi, ôm lấy đứa con đã cao hơn mình một cái đầu, yêu thương nói: "Mừng con về nhà, Tsu-kun."
Tsunayoshi dụi đầu vào vai Nana, nũng nịu như một đứa trẻ, nói: "Con về rồi đây, mẹ ơi."
Phía sau Tsunayoshi, những người khác cũng tươi cười, đồng thanh nói.
"Chúng con về rồi!"
Nana nhìn mọi người đầy trìu mến, mỉm cười ngọt ngào.
"Mừng các con về nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com