Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chép phạt

"Hai người biết tội của mình chưa?"

Tsunayoshi gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, nhìn hai Hộ vệ đứng trước mặt.

Hibari Kyouya và Rokudo Mukuro không nói gì, mỗi người nhìn một hướng, cố tình lảng tránh câu hỏi.

Đệ Thập đập bàn vang một tiếng rõ to, chỉ vào hai Hộ vệ, mắng: "Đây là lần thứ mấy hai anh có nhớ không hả?! Mấy người ghét tôi lắm hay sao mà cứ chọn ngay vườn hoa tôi trồng đánh nhau vậy? Đánh bay dàn hoa tulip của tôi rồi còn làm trụi cả vườn thuốc của Guren. Hai người rảnh rỗi không có chuyện làm thì cũng đừng tạo thêm việc cho người khác! Chúng tôi tốn mấy ngày trồng lại bị hai người phá hoại chỉ trong mấy phút! Hai người đặt tay lên ngực tự hỏi bản thân có quá đáng hay không?"

Hibari Kyouya - Hộ vệ Mây Nhà Vongola chỉ hừ một tiếng.

Mukuro bên cạnh tỏ thái độ không phục, chỉ vào Hibari, nói: "Không phải đâu Tsunayoshi, do cậu ta đòi đánh tôi nên tôi chỉ tự vệ mà thôi."

Hibari khoanh tay, lạnh lùng đáp: "Nhìn hắn chướng mắt nên muốn đánh."

Tsunayoshi hít sâu, mặc dù biết rõ hai người này vốn không vừa mắt nhau từ lâu, có thể bắt bọn họ chịu đứng chung một chỗ coi như là kỳ diệu lắm rồi, nhưng nghĩ đến từng đợt hoa mình trồng bị phá tan hoang, lại thêm các thiệt hại về tài sản khác, đầu của Tsunayoshi lại bắt đầu đau.

Cậu thở dài, chỉ vào sô pha: "Được rồi, hai anh qua bên kia ngồi chép phạt câu 'Tôi hứa sẽ không đánh nhau ở vườn hoa nữa' một ngàn lần, xong rồi mới được rời khỏi đây."

Hộ vệ Mây và Hộ vệ Sương mù nhìn Đệ Thập.

Đùa à? Hình thức này lần đầu bọn họ được trải nghiệm đấy. Trò này có phải quá trẻ con không?

"Một là chép, hai là tôi đóng băng hai người một tháng." Đệ Thập nở nụ cười hiền từ, "Chọn đi."

"..."

Hibari và Mukuro im lặng bước qua sô pha.

Tsunayoshi chống cằm: Hừ!
...

Tại Phòng Điều chế, Guren bỏ các loại dược liệu đã phơi khô vào cối, dùng chày nghiền nát thành bột, sau đó cô đổ chúng vào một lọ chất lỏng, khuấy đều, tạo thành hỗn hợp màu vàng nhạt.

Guren đổ lọ hỗn hợp ra năm cái hộp tròn nhỏ, nói với hai bác sĩ: "Xong rồi."

Cecilia đi tới nhìn hộp thuốc, hỏi: "Guren, thuốc này có tác dụng gì vậy?"

"Làm lành vết thương ngoài da."

"Ồ!"

"Guren giỏi thật đấy!" Harmon khen ngợi.

"Công việc của dược sĩ mà." Guren cầm năm hộp thuốc rời khỏi phòng.

Cecilia và Harmon cùng đi sau lưng cô.

"Có Guren ở đây tuyệt biết bao, nghiên cứu, chế thuốc, phân phối thuốc, kiểm tra chất lượng chị đều làm được hết." Harmon tấm tắc khen. Từ khi Guren tới, thuốc ở đây hầu hết đều là do cô tự mình làm ra, vừa thuận tiện vừa đảm bảo an toàn làm cho hai người họ ngưỡng mộ vô cùng.

Mặc dù Guren lạnh lùng, nhưng bọn họ phải công nhận khả năng làm việc của cô rất tốt.

"Cảm ơn lời khen của cậu." Guren đi vào phòng, thấy hai người vào ngồi trên giường, cô nói, "Quay về phòng làm việc của hai người đi."

Cecilia trả lời: "Ở chung với Marco khó chịu lắm, anh ta cứ cằn nhằn chúng em mãi, em thích ở đây với chị hơn."

Khu Y tế có ba bác sĩ gồm Marco, Harmon và Cecilia. Harmon và Cecilia là bạn đại học cùng tốt nghiệp và đã học việc ở Vongola gần bốn tháng. Khác với hai người họ, Marco là Bác sĩ chính thức ở đây, trước kia hắn làm việc cùng với một bác sĩ trung niên nhưng vị bác sĩ đó đã xin từ chức hơn một năm trước. Sau đó cha của Harmon, người từng là thành viên nhà Vongola ngỏ lời đề nghị nên Harmon đã cùng bạn thân của mình là Cecilia làm việc cho Vongola.

Tính cách của Marco rất kiêu ngạo, ỷ lại bản thân là người trong ngành nhiều năm nên hắn luôn coi thường hai người mới, vì vậy Harmon và Cecilia đều ghét hắn.

Thời gian sau, Guren đến, hai bác sĩ trẻ như cá tìm được nước, thường bám theo Guren để lải nhải.

Bọn họ học được rất nhiều từ cô. Chỉ là đôi khi họ nói chuyện quá nhiều, hỏi cũng quá nhiều khiến Guren cáu kỉnh đuổi cả hai ra ngoài.

"Tầng trên còn dư một phòng nhỏ, nằm dưới phòng của ba người, cô và Harmon chuyển xuống là được rồi." Guren đặt hộp thuốc vào tủ.

Cecilia và Harmon nhìn nhau, Harmon nói: "Bọn em sợ Marco. Anh ta là Bác sĩ chính còn tụi em chỉ mới học việc, nếu tự ý dọn ra phòng làm việc riêng thì Marco sẽ mắng chúng em không biết phép tắc."

Guren dựa vào bàn uống ngụm nước, nhìn hai người: "Chẳng lẽ cứ chịu đựng hắn như vậy mãi sao?"

Cecilia và Harmon rầu rĩ, đứng trước Marco bọn họ chỉ như hai con mèo nhỏ chưa mọc đủ răng, sao dám chống lại hắn chứ?

Khoanh tay nhìn hai người một hồi, Guren nói: "Ngày mai cứ chuyển phòng đi, Marco có ý kiến gì cứ bảo anh ta gặp tôi."

Harmon và Cecilia sửng sốt, hỏi: "Thật sao? Như vậy có gây phiền phức cho chị không?"

Guren tỏ ra tự tin: "Cô cậu nghĩ anh ta có thể làm gì được tôi?"

Harmon và Cecilia nghiêm túc suy nghĩ. Marco và Guren đều ở chức vị ngang nhau, chưa kể Guren cũng chẳng sợ gì Marco nên anh ta không có khả năng gây khó dễ cho Guren.

Nghĩ tới đây, đôi mắt hai người bỗng sáng rực.

Cecilia phấn khởi: "Vậy, bọn em chuyển nhé Guren!"

Guren gật đầu.

Cecilia và Harmon mừng rỡ nhảy nhót.

"Tôi đi một lát, đừng làm lộn xộn phòng của tôi." Guren dặn dò.

"Vâng!"

Để lại hai người còn đang nhốn nháo trong phòng, Guren đến nhà kính lấy một chậu cây mang đi.

Tổng bộ Vongola vô cùng lớn và tráng lệ. Người đi lại rất nhiều, hầu hết mọi người đều mặc suit đen.

Dọc đường đi, có vài người vẫy tay với Guren.

"Chào Guren!"

"Phần thuốc cô điều chế hay thật đó, dùng mấy hôm tôi không còn bị đau nữa."

"Guren, ăn bánh quy không?"

Guren lắc đầu. Cô nói với người đàn ông tóc vàng: "Nếu không còn đau thì đừng dùng nữa, sẽ gây tác dụng phụ."

"Tôi biết rồi."

Người phụ nữ bên cạnh hỏi: "Cô mang chậu cây đi đâu vậy?"

"Đem tới chỗ Đệ Thập."

"Ồ." Người phụ nữ cười, "Thế thì đi đi, chúng tôi đi làm việc đây."

"Gặp sau nhé!" Cậu trai trẻ nhét gói bánh vào tay cô, vẫy tay.

Guren nhìn gói bánh, nghĩ hay là đem cho Đệ Thập vậy.

Cô chầm chậm bước trên hành lang, hai tay ôm chậu cây và gói bánh quy.

Khi Guren gần tới phòng làm việc của Đệ Thập, cô gặp hai người đàn ông ở hướng ngược lại đang đi tới.

Cả hai đều thấy cô, một trong hai lên tiếng hỏi: "Cô tới đây làm gì?"

Bộ não Guren lập tức tìm kiếm thông tin để nhận dạng hai đối tượng trước mặt.

Tóc bạch kim, mắt xanh ngọc bích, mặc áo sơ mi đỏ... Người này là Hộ vệ Bão của Đệ Thập, tên Gokudera Hayato.

Còn người bên cạnh có sẹo dưới cằm, mặc áo sơ mi xanh lam, mang theo thanh shinai là Hộ vệ Mưa, Yamamoto Takeshi.

Guren chỉ chậu cây mình đang ôm, đáp: "Tôi mang cái này đến cho Đệ Thập."

Gokudera lại hỏi: "Đệ Thập bảo cô à?"

Guren gật đầu.

"Đừng đứng ngoài đây, vào đi." Yamamoto cười, giúp Guren mở cửa.

Ba người vào phòng thì thấy Tsunayoshi đang nói chuyện một người.

Vừa nhấc chân được một bước vào phòng, Guren cảm nhận hai ánh mắt đằng đằng sát khí phóng thẳng tới chỗ mình. Cô im lặng nép sát cửa.

Tsunayoshi nghiêng đầu cười với ba người: "Chào các cậu. Guren cũng đến đấy à."

"Tớ thấy cô ấy đứng trước cửa." Yamamoto nói.

Gokudera thấy Hibari và Mukuro ngồi ở sô pha hí hoáy viết gì đó, nhìn kỹ mới biết bọn họ đang chép đi chép lại một câu. Hắn lờ mờ đoán ra được, nhếch mép cười nhạo: "Hừ! Hai tên ngốc cũng có ngày này!"

Ngay lập tức, hai cây bút bị bóp gãy thành hai đoạn, Hibari và Mukuro lườm Gokudera, sát khí bốc lên ngùn ngụt.

"Ta cắn chết ngươi!"

"Kufufu, Gokudera Hayato, ta nghĩ cậu sống đủ lâu rồi đấy!"

"Trật tự!" Đệ Thập lên tiếng, tặng cho hai người họ một cái liếc mắt tóe lửa.

"..."

Hibari dời tầm mắt, cầm lên cây bút khác tiếp tục viết, Mukuro lấy tờ giấy mới.

Yamamoto đẩy Gokudera một cái, bảo hắn đừng đổ dầu vào lửa nữa.

Tsunayoshi thu lại ánh mắt sắc lẻm.

Quan sát một vòng, Guren lên tiếng: "Hay là tôi chờ ở ngoài?"

Tsunayoshi xua tay: "Không cần đâu, em vào đi."

Cậu ra hiệu bảo người ở đối diện chờ mình.

Guren lướt qua người đứng trước bàn làm việc, tiến tới đặt cái chậu trước mặt Tsunayoshi: "Mấy hôm trước ngài nhờ tôi tìm một chậu cây trưng ở phòng làm việc, cây thảo dược này giúp an thần, mùi hương không quá nồng, tôi thấy rất phù hợp với ngài nên mang tới."

Tsunayoshi ngửi ngửi, cười tươi: "Cảm ơn em. Anh nghĩ thứ này sẽ giúp anh có tinh thần làm việc hơn đấy."

"Có ích cho ngài là vinh dự của tôi." Guren đưa gói bánh quy cho cậu, "Cái này cho ngài và các Hộ vệ."

"Cảm ơn Guren."

"Tôi còn một việc muốn nói với ngài." Guren chia sẻ vấn đề ở Phòng Y tế với Tsunayoshi, "Cho nên tôi muốn xin ngài cho phép tôi hỗ trợ hai người họ."

Tsunayoshi nghe xong, thoải mái đồng ý: "Không có vấn đề, cứ làm theo ý em."

Guren cúi đầu: "Cảm ơn Đệ Thập, thế bây giờ tôi quay về đây."

"Chờ đã." Tsunayoshi gọi cô lại, chỉ vào thanh niên kia và giới thiệu, "Đây là Basil-kun, thành viên của CEDEF. Cậu ấy vừa trở về sau nhiệm vụ và đã bị thương rồi, phiền em giúp cậu ấy nhé."

Guren nhìn người tên Basil. Hắn là một thanh niên cao, tóc màu vàng nâu như màu của trang sách cũ, đôi mắt xanh giống màu của đại dương.

Guren gật đầu với Basil thay cho lời chào hỏi. Basil mỉm cười đáp lại.

"Basil-kun, những gì cậu vừa nói tớ đã tiếp thu hết rồi. Phần báo cáo này tớ sẽ xem xét, cậu theo Guren đi trị thương rồi nghỉ ngơi một ngày đi nhé." Tsunayoshi nói.

Basil đáp: "Vâng, tôi xin phép."

"Tôi xin phép." Guren nói với Basil, "Mời theo tôi."

Hai người rời đi.

Tsunayoshi cầm tài liệu báo cáo của Basil trên tay, nét mặt nghiêm túc.

"Đệ Thập, có chuyện gì sao?" Gokudera hỏi.

"Ừm." Tsunayoshi đáp.

"Thế nào?" Yamamoto đi qua đứng cạnh cậu, nghiêng người nhìn xuống.

Trong tài liệu báo cáo mà Basil mang về có đề cập đến một vụ án mất tích ở thị trấn phía Bắc, nơi hắn đi qua khi đang về Vongola, nạn nhân là bốn nam hai nữ, độ tuổi từ mười chín đến hai mươi ba.

"Bắt cóc sao?" Yamamoto hỏi.

"Tớ không biết, chưa có thông tin chính xác. Basil-kun bảo thông tin cậu ấy nghe ngóng được chỉ có bấy nhiêu, muốn biết chi tiết hơn thì phải cử người đi điều tra." Tsunayoshi ngẩng lên hỏi Gokudera, "Gokudera-kun, Reborn về chưa?"

"Thưa Đệ Thập, vẫn chưa."

"Tớ nghĩ nên giao Reborn điều tra. Đợi anh ấy về rồi tính." Tsunayoshi ngó qua Hộ vệ Mây và Sương mù, "Hibari-san, Mukuro, hai anh xong chưa?"

"Xong rồi." Mukuro giơ giấy lên.

Hibari ném bút, khoanh tay dựa vào ghế.

Thấy hai người như vậy, Tsunayoshi nhếch mép cười thầm. Cho hai người này biết cảm giác cầm bút suốt mấy tiếng đồng hồ là như thế nào, bấy nhiêu đó chưa so được với cậu đâu.

"Được rồi, các anh có thể đi. Nhớ là đừng tái phạm nữa đó."

Yamamoto và Gokudera quay lưng, che miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com