Chương 27: Bạn đến thăm
Ngày cuối tuần, mọi người đều khá nhàn rỗi. Chrome và Squalo sau mấy ngày được Guren săn sóc cẩn thận, cô không quên dặn dò Squalo không được làm cái này, không thể làm cái kia khiến anh đau nhức cả tai lẫn đầu.
Squalo nằm trên giường chưa đầy một ngày đã ngứa ngáy toàn thân, vừa gặp Yamamoto đã lớn tiếng đòi luyện tập.
Vừa khéo sau lưng Yamamoto là Guren, cô đặt chén thuốc lên đầu giường, lạnh lùng nói hai chữ.
"Không được."
Trái ngược với Squalo, Chrome nằm trước anh hai ngày mà vẫn rất ngoan ngoãn, Guren bảo thế nào thì nghe thế ấy. Guren cũng biết Chrome không có việc gì làm thì rất buồn chán, cho nên mỗi ngày đều lấy vài cuốn sách cho Chrome đọc giết thời gian, bởi vì phòng bệnh không cho phép thú cưng vào nên không thể mang Uri và nhóm Hiou vào cùng Chrome được. Mấy hôm nay có Uni tới, Chrome có người trò chuyện, hai người cùng nhau gấp hạc giấy, xếp giấy cắt thành hoa hay con vật, vậy mà chơi rất vui.
Hai ngày trước trạng thái của Chrome trở nên tốt hơn, Guren cho phép cô xuống sân hóng gió. Nếu có Mukuro, hắn sẽ đưa Chrome xuống tầng chơi với nhóm Tsunayoshi, nếu không thì Fran sẽ thay sư phụ cõng cô đi dạo.
Squalo tức không nói thành lời, ném gối vào Guren vừa mới bưng thuốc tới: "Voi!!! Con nhỏ kia được đi dạo, tại sao tôi còn bị bắt nằm ở đây?!"
Guren giơ một tay chộp cái gối, trả lời rất điềm nhiên: "Anh thử chạm chân lên đất mà có thể đứng vững cho tôi xem."
Squalo câm nín.
Xanxus ngồi bên cạnh nghe thấy thì vươn hai cánh tay ra trước mặt Squalo, nói: "Ta bế em."
Squalo thẹn quá hóa giận đập 'bộp' vào lòng bàn tay Xanxus: "Bế gì mà bế?! Đàn ông đàn ang ai cần bế?!"
Nói xong thì nằm xuống kéo chăn, rụt đầu lại.
Guren chớp mắt nhìn xuống chén thuốc, nói với Xanxus: "Tôi đặt thuốc ở đây, trong năm phút nữa phải uống. Anh hãy nhắc nhở người yêu hay thẹn thùng của anh giúp tôi."
Squalo chỉ thiếu mỗi việc hất chén thuốc kia vào mặt Guren.
Xanxus nhẹ nhàng xoa đầu Squalo, đáp một tiếng: "Ừ."
...
Sau ba ngày Squalo ở Khu Y tế, anh nhất quyết đòi về vào sáng ngày thứ tư.
"Voi!!! Tôi muốn về, đã hết ba ngày rồi!"
Guren yên lặng ngồi sát đầu giường, cùng với Chrome thắt tóc cho Squalo.
"Này! Tôi đang nói với cô đấy con nhỏ kia. Tôi muốn về Varia!!!"
Guren: "Không được, phải ở lại hai ngày nữa."
"Lúc trước cô nói ba ngày, bây giờ lại đòi thêm hai ngày?"
"Lúc trước tôi có nói vậy sao?"
"Có!"
"Không nhớ."
"Có! Boss và Varia đều nghe hết nhé!!!"
"...À."
"À cái đầu cô! Hai người đang làm gì tóc tôi đó?"
"Tóc anh rất đẹp, thắt bím tóc trông xinh hơn." Chrome nói.
"Tôi là đàn ông, đừng có sử dụng từ đó với tôi."
"Ngồi yên, tóc bung ra hết rồi." Guren cố định vai Squalo.
"Hai đứa này..." Squalo liếc Guren, cuối cùng bất lực để Guren và Chrome làm gì làm.
"Xong rồi." Chrome để bím tóc ra trước ngực Squalo.
Mái tóc của Squalo rất đẹp, vừa dài suôn mượt, vừa có màu trắng thuần khiến người ta ghen tị, bảo sao Xanxus luôn nâng niu mái tóc của Squalo, cắt một tí thôi cũng đủ để Xanxus khó chịu cả ngày.
Chrome giơ cái gương cho Squalo nhìn. Squalo ngắm nghía một lúc, sờ cằm, cảm thấy cũng không tệ lắm.
Chrome nói: "Anh buộc tóc trông cũng điển trai lắm, hay ngày mai anh thử buộc lên đi."
"Phiền phức."
Chrome mỉm cười vòng qua bên Guren, nói: "Guren, tôi thắt tóc giúp cô nhé."
Guren gật đầu.
Chrome cầm lược chải tóc cho Guren. Guren cũng có mài tóc dài mượt như Squalo, chỉ khác là tóc cô màu đen. Chiều cao của Squalo và Guren tương đối chênh lệch, thực chất nếu đo một cách ngang bằng thì tóc hai người có độ dài xấp xỉ nhau.
Squalo để tóc dài là vì rất lâu về trước đã lập lời thề, cho đến khi anh trở thành kiếm sĩ mạnh nhất sẽ không cắt tóc. Sau này Squalo đạt được mục đích rồi thì lại không muốn cắt tóc nữa, bởi vì Xanxus nói rằng hắn yêu mái tóc của anh.
"Guren, cô hợp với kiểu này lắm."
Guren hỏi: "Thật à?"
"Ừm, rất xinh đẹp." Chrome hỏi Squalo, "Anh thấy sao?"
"Ờ, nhìn có sức sống hơn hẳn, lúc nào cũng xõa tóc trông lầm lì phát sợ."
Guren nói: "Anh cũng vậy thôi."
"Quan trọng là màu sắc cô hiểu không? Màu sắc."
"Rồi, màu sắc." Guren đáp, vỗ mép giường, "Chrome, ngồi xuống, tới cô."
Mái tóc màu tím của Chrome không dài bằng Guren và Squalo, chỉ ngang lưng, thế nhưng rất óng ả, lại thêm cái chỏm như quả dứa trên đầu thế kia tạo điểm nhấn.
"...Chrome, cái chỏm này, cô bắt chước Mukuro à?" Guren thắc mắc.
Chrome đong đưa hai bàn chân, đáp: "Đúng vậy."
"Tại sao?" Squalo cũng tò mò, bao nhiêu kiểu tóc đẹp không chịu, lại học theo cái đầu dứa giống Mukuro làm gì?
Trong cảm nhận của Squalo và Guren cùng với những người khác, Mukuro ngoài cái mặt đẹp ra thì tính tình với cái đầu của hắn đều kỳ quặc như nhau.
"Vì ngầu!" Chrome nói chắc chắn.
Guren và Squalo từ chối hiểu, hai người nhớ ra Chrome rất sùng bái Mukuro, ăn ý không đáp lời.
Guren chia tóc của Chrome thành ba phần, nói với Squalo: "Buổi chiều anh có thể đi dạo, nhớ là không được chạy hay cử động mạnh."
"Nói thật lòng đi, tôi còn phải ở đây bao nhiêu ngày?"
"Anh hy vọng tôi sẽ nói số nhiều hay số ít?"
"Số ít!"
"Một tuần."
"Vậy còn số nhiều?"
"Bảy ngày."
Squalo liếc Guren.
Guren nói: "Đừng cau có, tim là bộ phận quan trọng, phải cẩn thận quan sát. Chrome, xong rồi."
"Chậc, đúng là phiền phức."
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân không đồng đều, Varia đi vào.
"Ồ, Đội trưởng xinh đẹp." Fran mở miệng chọc Squalo.
"Tôi sẽ chém cậu!"
Belphegor nói với Guren: "Fon kêu cô tới nhà kính."
"Tôi đi ngay." Guren gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.
...
Tại ga sân bay, có bốn cô gái kéo vali cùng nhau đứng trước cổng.
"Các cậu, tới nơi rồi." Cô gái với mái tóc dài màu nâu cam hớn hở nói, dáng người mảnh mai, khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt vàng nhạt to tròn long lanh, cách ăn mặc rất nữ tính dịu dàng.
"Va li của tớ... nặng quá!" Cô gái với gu ăn mặc thời trang, sở hữu tóc nâu sẫm ngắn ngang cổ mang nét năng động và tích cực, dùng sức kéo hành lý to đùng than thở.
"Đã bảo cậu mang ít đồ thôi, chúng ta đi thăm Chrome chứ có phải đi diễn thời trang quốc tế đâu." Cô gái tóc hơi xoăn cằn nhằn. Cô trông cá tính với mái tóc đen ngắn, mặc áo sơ mi và quần đen đơn giản.
"Tớ đem chúng tặng Chrome-chan đó!"
"Haru-san, đưa cho em." Cô gái nhỏ nhắn thắt hai bím tóc cùng trang phục Trung Quốc màu đỏ đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo vali vừa to vừa nặng kia.
"Cảm ơn Ipin-chan, em đã cứu chị." Miura Haru cảm động.
"Ơ, bây giờ chúng ta bắt xe đến Vongola hay là chờ nhóm Tsuna-kun tới đón?" Sasagawa Kyoko nghiêng đầu.
"Cậu ta bảo sẽ cho người đón chúng ta mà." Kurokawa Hana nói.
"Đằng kia!" Ipin chỉ tay về phía xa, nơi đó có một chiếc xe sang trọng, cạnh xe là Ryohei giơ cao tấm bảng ghi chữ 'X'.
Ba người còn lại cũng nhìn thấy. Hana mỉm cười chạy nhanh. Ryohei cũng thấy cô, dang tay ôm bạn gái xoay một vòng.
"Hana!"
"Ryohei!"
"Anh hai!" Kyoko vừa đi tới vừa vẫy tay.
Ryohei buông Hana, lại vòng tay ôm em gái: "Kyoko!"
"Chào anh ạ, Sasagawa-san!" Haru nói.
"Xin chào!" Ipin chắp tay, chào bằng tiếng Trung Quốc.
"Hết mình chào các em! Lên xe anh chở về, Sawada đang chờ." Ryohei nói, mở cửa vị trí ghế phụ cho Hana rồi vòng ra sau mở cửa giúp ba cô gái kia, sau đó cất va li vào cốp xe.
"Anh hai, Chrome-chan thế nào rồi? Em không liên lạc được với cậu ấy, chỉ có thể hỏi thăm qua Uni-chan với Tsuna-kun thôi."
"Chrome không được dùng thiết bị điện tử. Em yên tâm, sức khỏe của cô ấy rất tốt."
"Tốt quá, chúng em mong chờ được gặp cậu ấy."
"Sắp rồi."
...
Chiếc xe dừng trong sân lớn Nhà Vongola, ba người Tsunayoshi, Gokudera và Yamamoto đang chờ.
"Tsuna-san!" Haru vẫy tay.
"Chào các cậu!" Tsunayoshi hào hứng đi qua, "Có mệt không?"
"Không mệt." Haru lắc đầu.
"Tsuna-kun, Gokudera-kun, Yamamoto-kun, lâu rồi không gặp." Kyoko mỉm cười.
"Chào các cậu." Hana nói.
"Em chào các anh." Ipin cúi đầu.
"Gặp các cậu thật là vui." Yamamoto cười tươi.
Gokudera nhìn chiếc va li lớn gấp hai lần va li thông thường, nói với Haru: "Của cô đúng không? Mang nhiều đồ là định qua đây ở một năm à?"
"Không phải, Haru mang cho Chrome-chan đó!" Haru phồng má phản bác.
"Rồi rồi, lát nữa cô tự mình xách nó nhé." Gokudera nhún vai.
"Thôi nào." Tsunayoshi cười trừ, nói, "Tớ rất vui vì các cậu tới, vào phòng khách nghỉ ngơi trước đã."
Kyoko lắc đầu: "Tớ muốn gặp Chrome-chan. Cậu ấy đang ở đâu?"
"Phải đó, chúng ta đi thăm Chrome-chan đi." Haru nói.
"Được rồi, đi thôi." Tsunayoshi nói.
Nhóm Tsunayoshi đưa bốn cô gái qua hành lang dẫn ra sau vườn, nơi được trồng nhiều hoa nhất và trang trí hoa lệ bằng cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ. Từ hành lang nhìn ra có thể thấy đài phun nước và vườn hoa lộng lẫy. Xa xa thấp thoáng một góc cao nhất của Khu Y tế.
"Các cậu qua đây thì công việc ở Nhật Bản thế nào?" Tsunayoshi hỏi.
"Không có vấn đề. Tớ với Haru-chan đã xin dời mọi công việc lại vào đầu tháng sau." Kyoko nói.
"Tôi thích thì tôi nghỉ thôi, dù sao lão Giám đốc chẳng mắng được tôi." Hana khoanh tay, vẻ mặt rất đắc ý.
"Thì ông ấy là bố cậu mà, sao mà nỡ mắng cậu." Yamamoto nói.
Hana chống nạnh đầy kiêu ngạo.
"Phải rồi Tsuna-san, cậu bảo Squalo-san cũng đã phẫu thuật ghép tim, anh ấy thế nào?" Haru hỏi.
"Khỏe lắm, nằm kế phòng Chrome. Ngày nào cũng ầm ĩ đòi luyện kiếm."
Haru và Kyoko che miệng cười.
Đi vài bước, nhóm người tới sân nhỏ trước Khu Y tế.
Lambo đang đưa lưng về phía họ, trong tay dường như đang cầm vật gì đó định đi vào trong sảnh.
"Lam! Bo!"
Một bóng đỏ vụt qua nhóm Tsunayoshi, thoáng một cái nhảy lên không trung rồi đáp xuống vai Lambo.
Lambo không kịp đề phòng, vai bị đối phương ngồi lên, chân người nọ vòng quanh cổ cậu.
"Ipin!" Lambo ngửa đầu ra sau, vừa kinh ngạc vừa hốt hoảng.
Ipin nhe răng cười nghịch ngợm, nói: "Xin chào!"
"Chào cái đầu cậu! Xuống!" Lambo cau mày nói, nhưng tay vẫn vô thức nắm hai chân của Ipin giữ chặt tránh cô ngã xuống.
"Hai đứa này chẳng bao giờ lớn nổi." Gokudera khẳng định.
"Thôi mà, hai nhóc ấy còn nhỏ, nghịch ngợm chút xíu là chuyện bình thường." Yamamoto cười cười.
"Ôi trời, Ipin, sao lại ngồi lên vai bạn như thế, mau xuống đi." Một giọng nói vang lên nhắc nhở Ipin.
Ipin cùng mọi người quay sang, bên kia là Fon chậm rãi đi tới.
"Sư phụ!" Ipin hớn hở cười thật tươi, nhảy xuống khỏi vai Lambo, chạy tới trước mặt Fon, chắp tay cúi thấp đầu.
Fon chắp tay đáp lễ, nói: "Con khỏe mạnh là thầy vui rồi."
"Sư phụ, con rất nhớ người!"
"Sư phụ cũng nhớ con!" Fon xoa đầu Ipin, thấy các cô gái cũng có mặt ở đây, nói, "Hẳn là các cô đến thăm Chrome-san."
Nhóm Kyoko hiển nhiên quen biết với Fon, chào hắn rồi nói: "Đúng vậy ạ."
"Vậy mọi người lên lầu đi, tôi mang nước lên." Fon nói.
"Cảm ơn anh."
Nhóm Tsunayoshi lên lầu, Gokudera vươn tay mở cửa. Chrome ở một mình trong phòng đọc sách nấu ăn, nghe tiếng cửa mở thì ngẩng đầu, lập tức chạm mặt với Kyoko và Haru.
"Chrome-chan!" Hai người đồng loạt nhào tới bên giường, nắm tay Chrome.
"Kyoko-chan, Haru-chan!" Chrome xúc động, "Cảm ơn đã tới thăm tớ."
"Chúng tớ đều rất mừng cho cậu, cuối cùng cậu cũng phục hồi rồi!" Haru rưng rưng nước mắt.
"Chrome, chúc mừng nhé." Hana tiến vào, mỉm cười nhìn Chrome.
Ipin đứng sau Kyoko và Haru, nói: "Chúc mừng chị, Chrome-san!"
"Cảm ơn các cậu." Chrome cười nói.
Tsunayoshi đứng gần cửa nhìn cảnh tượng này, cậu nói với Gokudera, Yamamoto và Ryohei: "Tình bạn của con gái thật đáng yêu nhỉ?"
Yamamoto khoác vai Tsunayoshi: "Tình bạn của chúng ta cũng thế."
Gokudera gạt tay Hộ vệ Mưa: "Buông tay khỏi người Đệ Thập!"
Ryohei dứt khoát dang tay ôm hết ba người và cả Lambo: "Tình bạn hết mình!"
Lambo đẩy Ryohei: "Thả tôi ra."
Tsunayoshi cười trừ.
"Các anh đang làm gì trước phòng bệnh thế?" Guren bưng cái khay, hỏi bốn người đàn ông chắn kín cửa ra vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com