Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Từ nhiệm

Trụ sở CEDEF, trong căn phòng nằm ở tầng trên cao.

Tsunayoshi uống ngụm trà, hỏi: "Có việc gì sao?"

Người đàn ông ngồi đối diện cậu cầm tách cà phê, hỏi ngược lại: "Phải có việc thì ba mới được nói chuyện với con trai của mình?"

"Công việc của con bận thế nào ba cũng biết mà."

Consulenza Esterna Della Famiglia, gọi tắt CEDEF, là Tổ chức Tình báo trực thuộc Nhà Vongola. CEDEF được Đệ Nhất ủy quyền cho Hộ vệ Mây đời đầu thành lập nhằm mục đích cân bằng quyền lực của Vongola. Tổ chức này không thuộc sự kiểm soát của Nhà chính, tuy họ làm việc độc lập nhưng luôn giữ lòng trung thành tuyệt đối. Nếu Vongola rơi vào tình huống khẩn cấp mà không có sự hiện diện của Boss, Thủ lĩnh CEDEF chính là lãnh đạo thứ hai có quyền đưa ra mệnh lệnh và quyết định mọi vấn đề.

Mà người đang ngồi trước mặt Đệ Thập Vongola chính là Thủ lĩnh CEDEF, thường được gọi là Môn Ngoại Cố Vấn, đồng thời là ba của cậu, Sawada Iemitsu.

Iemitsu bật cười: "Sao đó? Mới nhậm chức mấy năm đã chịu không nổi rồi? Con nhìn Đệ Cửu đi, vật lộn mấy chục năm đã than thở gì đâu."

"Ba không cần mỉa mai con, dù con có than vãn thì cũng phải tiếp tục làm việc thôi, nếu không thì Reborn bắn con chết." Tsunayoshi lại thở dài. Sau nhiều năm kinh nghiệm xương máu, cuối cùng cậu cũng hiểu được cái gọi là 'biết thân biết phận'.

"Ha ha ha, con biết thì tốt."

Tsunayoshi nhìn người ba đang cười vào nỗi đau của mình, nheo mắt.

Iemitsu thấy con trai nhìn mình đầy phán xét thì thu ý cười lại, hắng giọng nghiêm túc: "Thật ra hôm nay ba gọi con qua đây là muốn nói một chuyện."

Tsunayoshi gật đầu lắng nghe.

"Gần đây con cùng đồng đội của mình đã giải quyết được vụ buôn bán nội tạng trái phép, tống cổ kẻ làm xấu mặt Vongola, còn giúp Chrome và Squalo phẫu thuật, thật sự là những thành tích rất đáng khen."

"Lần này Mukuro và Guren có công lớn nhất, nhờ có hai người hợp tác điều tra. Hơn nữa, việc phẫu thuật của Chrome và Squalo đều là chủ ý của Guren."

"Con bé đó rất được." Iemitsu uống cà phê, ánh mắt ẩn chứa ý nghĩ sâu xa, hừ một tiếng, "Đáng tiếc nó lại là học trò của tên già kia!"

"Ý ba là Toto, Người đàn ông mạnh nhất Bắc Ý?" Tsunayoshi hỏi.

"Ai mạnh nhất?! Nói cho con biết, ba mới là người mạnh nhất!"

Tsunayoshi nâng tách trà sát bên mép: Hiểu rồi, hai người chắc chắn là đối thủ của nhau.

"Rồi rồi, ba mạnh nhất." Cậu bâng quơ nói.

"Con không thể nói bằng giọng điệu chân thành hơn nữa à?"

Tsunayoshi đảo mắt nhìn nơi khác: "Quay lại chuyện chính."

"...Được rồi. Thật lòng mà nói, từ sau khi con kế vị, Vongola như được quay lại thời hoàng kim của thế hệ đầu tiên, cho đến bây giờ mọi chuyện đều rất suôn sẻ. Các con ai cũng có năng lực xuất chúng và ý chí kiên cường, tạo nên những thành tựu lớn, điều đó làm ba và Đệ Cửu rất tự hào."

Đệ Thập nghe những lời này cảm thấy rất hài lòng, nhưng lại không hiểu tại sao ba mình lại nói vậy.

Iemitsu nhìn ra sự nghi vấn của Tsunayoshi, ông nói tiếp: "Trước khi rời khỏi Vongola, Đệ Cửu đã dặn dò ba hãy ở lại dẫn dắt con. Những năm qua con đã mài giũa và trưởng thành hơn rất nhiều, theo quan sát của ba, có lẽ con không cần ai dẫn dắt nữa đâu. Ba nghĩ, đã tới lúc ba nên hoàn toàn an tâm giao phó Vongola lại cho con rồi."

Tsunayoshi ngây người một lúc, hỏi: "Ba nói vậy là sao?"

"Ba quyết định sẽ từ nhiệm." Iemitsu nói.

"Hả?!" Tsunayoshi kích động đập tay lên bàn, mở to mắt, "Chờ đã! Sao ba đột nhiên quyết định làm vậy? Chẳng phải ba đang điều hành CEDEF rất tốt sao?"

"Thì ba nói rồi mà, con bây giờ đã lớn khôn rồi, ba đâu cần phải đi theo dắt tay từng bước nữa, thế nên ba sẽ nghỉ."

"Ba nói hay nhỉ! Thế còn vị trí Môn Ngoại Cố Vấn thì sao? Ba đùng một cái đòi nghỉ thì ai thay thế?"

Iemitsu thản nhiên uống cà phê, cười nói: "Tưởng gì to tát, chẳng phải đã có ứng cử viên thích hợp rồi sao."

Tsunayoshi giật mình: "Ai?"

Iemitsu không tiếng động mấp máy môi nói ra một cái tên, Tsunayoshi nhìn khẩu hình thì trợn mắt, sau đó rơi vào trầm tư.

"Được không đó?"

"Con thử nghĩ xem, người ta giúp đỡ con nhiều bao nhiêu, hỗ trợ hết mình, cống hiến hết mình, cùng con chiến đấu vào sinh ra tử không màng an nguy, với lại hai người các con người trong kẻ ngoài phối hợp ăn ý, lẽ nào người nọ không xứng với vị trí này sao?"

Tsunayoshi xoa cằm, nghĩ lại thì Iemitsu nói cũng có lý, có điều...

"Con sợ người ta không đồng ý..."

Iemitsu đập bàn, chỉ vào ghế làm việc của mình, kiên định nói: "Không đồng ý cũng phải đồng ý, trói vào đó, dùng keo dính chặt lại, xem thử còn đường nào chạy!"

Trong lòng Đệ Thập chợt dâng lên cảm giác đồng cảm sâu sắc với người kia.

"Thấy sao?" Iemitsu nhướng mày.

Tsunayoshi giơ ngón cái: "Con đồng ý!"

Iemitsu cũng giơ ngón cái.

"Thế sau đó ba sẽ về Nhật Bản?" Tsunayoshi hỏi.

"Ừ, ba về với Nana." Nhắc đến vợ mình, Iemitsu thở dài, "Ba nợ cô ấy nửa cuộc đời, bắt cô ấy một mình gánh vác mọi việc ở nhà, ba thật có lỗi với Nana."

Tsunayoshi rũ mắt. Thân phận của Iemitsu rất đặc biệt, không thể về nhà thường xuyên. Cậu từ nhỏ chỉ ở cùng mẹ, Iemitsu lâu lắm mới về một lần. Sau này Tsunayoshi tham gia kế thừa ngôi vị mới biết ba mình là Môn Ngoại Cố Vấn Nhà Vongola, cũng biết lý do vì sao ông không về nhà trong thời gian dài.

Nói đến chuyện này, Tsunayoshi cảm thấy thương mẹ mình vô cùng. Cậu luôn nghĩ sao mẹ lại có một ông chồng vô trách nhiệm như vậy. Tuy nhiên, Iemitsu giấu Nana rất kĩ về chuyện của Vongola, Tsunayoshi nghĩ đây có lẽ là việc làm đúng đắn nhất mà cậu tán thành với ba mình suốt những năm qua.

Cho đến tận bây giờ, người mẹ đáng thương Nana vẫn chưa biết mình có một người chồng là Thủ lĩnh CEDEF và đứa con trai là Đệ Thập Vongola. Bà luôn nghĩ rằng hai cha con đang làm trong một công ty lớn tại Ý.

"Đây cũng là cơ hội để ba về sống với cô ấy, bù đắp lại thời gian mình đã làm lỡ dở."

Tsunayoshi gật nhẹ: "Cũng tốt, có ba ở cạnh mẹ, con cũng yên tâm hơn."

"Được rồi, chuyện cần nói ba đã nói xong, còn lại giao cho con sắp xếp. Bây giờ ba lập tức dọn đồ về với Nana đây." Iemitsu nhanh như chớp xoay người chạy đi mất.

Tsunayoshi đỡ trán, uống hết trà rồi đi ra ngoài.

Ra khỏi Trụ sở, Tsunayoshi giơ bàn tay che ánh nắng trên đầu, hơi híp mắt nhìn lên trời xanh. Một tay đút vào túi quần, tay còn lại bấm nút gọi.

Bên kia đổ chuông vài giây thì có người bắt máy, tiếng nói dịu dàng như dòng nước ấm rót vào tai.

"Tsu-kun! Con gọi đúng lúc lắm, mẹ định buổi chiều sẽ gọi cho con đó."

"Có chuyện gì ạ?"

"Sáng nay ba con gọi, bảo rằng sắp tới sẽ về nhà luôn và không đi làm nữa, mẹ hỏi tại sao thì ông ấy không nói. Tsu-kun, có phải ba con bị đuổi việc không?" Giọng Nana ẩn chứa sự lo lắng.

Tsunayoshi chậm rãi bước đi, nói: "Không phải đâu, ba nói với con ông ấy muốn nghỉ về nhà ở bên mẹ, ông ấy không muốn để mẹ một mình nữa."

Bên kia im lặng vài giây, Tsunayoshi nghe được tiếng hít mũi, đoán chắc mẹ cậu cảm động sắp khóc rồi.

"Mẹ, đừng khóc. Con nghĩ ba nói đúng, con và ba đều để mẹ cô đơn ở nhà lâu như vậy, con và ông ấy cảm thấy rất áy náy."

Nana vội nói: "Áy náy gì chứ! Đàn ông theo đuổi sự nghiệp, mẹ có thể hiểu. Chỉ cần con và ba con vẫn khỏe là mẹ yên tâm rồi."

"Vâng." Tsunayoshi đáp, "Con xin lỗi, vì không về thăm mẹ thường xuyên."

"Đừng nói vậy, mẹ biết con bận rộn, con gọi về cho mẹ là mẹ biết con nhớ mẹ mà."

"Đúng vậy, con thật sự rất nhớ cơm mẹ nấu. Năm mới con sẽ về, lúc đó mẹ hãy nấu thật nhiều món cho con nhé."

"Tất nhiên!" Nana nói, "Nhắc mới nhớ, con ở bên đó có ăn uống đàng hoàng không?"

"Có mà, mỗi ngày con ăn đủ bữa, ăn cũng ngon miệng lắm. Mẹ đừng lo." Cậu có muốn bỏ bữa cũng chẳng được, bởi vì Gokudera, Yamamoto, Mukuro và Chrome sẽ thay nhau nhắc nhở cậu ăn cơm, nếu bận quá thì họ trực tiếp mang thức ăn tới tận phòng cho cậu.

"Vậy thì tốt. Lúc con về, nếu mẹ mà thấy con gầy đi thì mẹ không tha cho con đâu!"

"Dạ, con bảo đảm lượng thịt trên người chỉ có tăng chứ không giảm!" Tsunayoshi quả quyết, chỉ thiếu mỗi giơ tay lên thề thôi.

"Vậy thì tốt!" Nana vui vẻ đáp, "À, mẹ nghe nhóm Kyoko-chan nói Chrome-chan đã phẫu thuật thành công, con thay mẹ gửi lời chúc mừng tới con bé nhé."

Ipin ở cùng với Nana, hàng ngày đi học rồi sẽ về phụ giúp Nana việc nhà, bầu bạn cùng bà để bà bớt cô đơn, nhóm Kyoko và Haru thường xuyên đến nhà tìm Nana trò chuyện, thay Tsunayoshi chăm sóc Nana. Hầu hết bạn bè của Tsunayoshi Nana đều biết, mấy hôm trước khi nhóm Kyoko đến nhà chơi đã nói về chuyện của Chrome cho Nana biết.

"Vâng. Mẹ đang làm gì vậy?"

"Mẹ ngồi hóng gió bên vườn, hôm nay thời tiết rất tốt. À, mẹ có làm bánh gạo nữa, con muốn ăn không? Mẹ sẽ gửi qua."

"Được ạ!" Tsunayoshi hớn hở đáp.

Nana cười khúc khích, hỏi: "Phải rồi, con đang làm gì vậy?"

"Con đang đi bên ngoài, nhớ mẹ nên con gọi."

"Mẹ cũng nhớ con. Con phải giữ gìn sức khỏe nhé! Không cần gắng sức quá đâu, có áp lực thì tâm sự với mẹ!"

Nói chuyện một lúc, Tsunayoshi đã quay lại Tổng bộ, cậu nói vào điện thoại: "Con phải làm việc rồi, hôm khác lại gọi mẹ nhé."

"Ừm, cố lên nhé." Nana nói.

"Dạ." Tsunayoshi cúp máy, nhìn màn hình điện thoại hồi lâu.

Tsunayoshi đẩy cửa phòng, thấy mấy người Reborn, Hibari, Yamamoto và Mukuro đang ngồi bên sô pha bàn bạc gì đó. Bốn người nghe tiếng động, ngẩng đầu.

"Iemitsu kêu cậu qua đó nói gì vậy?" Reborn hỏi.

"Ông ấy nói sẽ từ nhiệm."

"Hửm? Đang yên lành tại sao lại từ chức? Thế CEDEF phải làm sao? Ông ta lúc nào cũng làm theo ý mình cả."

"Ba nói ông ấy rất an tâm giao phó Vongola cho chúng ta, cho nên sẽ rút khỏi vị trí Môn Ngoại Cố Vấn, để thế hệ tiếp theo tiếp tục nối bước."

"Ông ta chọn ra người kế nhiệm rồi?"

Tsunayoshi gật đầu.

Reborn, Mukuro, Yamamoto đồng thanh: "Ai?"

Hibari nhìn cậu.

Tsunayoshi ho hai tiếng: Bí mật!

"Kufufu, không nói cũng được, nhưng cậu nên gợi ý cho chúng tôi một chút chứ." Mukuro nói, "Người đó chúng tôi quen không?"

"Quen."

"Nam hay nữ? Chữ cái đầu trong tên là gì?"

"Đoán đi."

"Gợi ý thêm đi."

Tsunayoshi từ chối trả lời, đi qua bàn làm việc ngồi xuống.

Yamamoto che miệng, nhỏ giọng hỏi Reborn: "Đoán được là ai không?"

Reborn đảo mắt một vòng, chĩa ngón trỏ vào người đối diện: "Tôi đoán là cậu ta."

"Hibari?" Yamamoto giật mình.

"Ừ, năng lực làm việc của Hibari rất tốt, rất xứng đáng với chức vị đó. Hơn nữa, Thủ lĩnh CEDEF đầu tiên chẳng phải là Hộ vệ Mây đời đầu sao?"

Hibari ở đối diện lật tờ giấy, tỏ vẻ không quan tâm, chỉ thản nhiên nói: "Suy đoán vớ vẩn."

"Kufufu, tôi thì thấy có sức thuyết phục lắm."

"Tôi cũng vậy."

Reborn nhếch mép: "Mà, nói chung thì tôi chỉ đoán thôi, muốn biết ai là người kế nhiệm thật sự thì phải chờ Boss tuyên bố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com