Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Có chút rung động

Làm nhanh là một chuyện, còn về sớm được hay không là một chuyện khác. Tận bốn giờ chiều, nhóm bác sĩ của Bệnh viện Trung tâm mới tổng kết xong hết toàn bộ hồ sơ khám sức khỏe cho hơn một trăm đứa trẻ. Sau khi xem, bọn họ phát hiện có bảy đứa trẻ mắc bệnh, báo cáo cho Basil. Basil bảo Viện trưởng dẫn bảy đứa trẻ đó tới.

Lúc này trong khu khám sức khỏe chỉ còn lại Basil, Guren, Cecilia, Harmon, Viện trưởng, hai người phụ nữ và bảy đứa trẻ. Basil đã sắp xếp đưa nhóm bác sĩ Bệnh viện Trung tâm về trước, những việc còn lại Vongola sẽ lo liệu.

Guren nhìn đứa trẻ đầu tiên, là một bé gái bảy tuổi, trong hồ sơ ghi cô bé có dấu hiệu bị bệnh về phổi. Guren bắt mạch cho cô bé, bảo Cecilia ghi chú giúp cô. Guren hỏi cô bé những câu hỏi đơn giản. Cô bé ngoan ngoãn trả lời, Cecilia đứng kế bên ghi lại. Hỏi xong, Guren lấy trong hộp thuốc một viên kẹo đưa cho cô bé, bảo cô bé có thể đi. Đợi cô bé tung tăng nắm tay người phụ nữ rời khỏi, Guren lấy hồ sơ từ tay Cecilia, viết tên bệnh ở cuối trang rồi đưa lại cho Cecilia.

Cecilia há hốc, Harmon cũng mở to mắt như không tin được: "Hỏi vài câu là có thể suy ra bệnh sao?"

Guren đáp: "Tại sao không? Rất lâu về trước con người vẫn luôn dùng cách này mà."

Cecilia nhỏ giọng hỏi: "Chị Guren, nếu chị có thể làm được như thế thì tại sao chúng ta lại gọi người của Bệnh viện Trung tâm tới hỗ trợ? Một mình chị là đủ rồi."

Basil ngồi sau lưng ba người chen vào: "Cô nhi viện có hơn một trăm đứa trẻ, một mình Guren-dono làm không xuể."

Guren gật đầu: "Đúng vậy. Với lại, khám sức khỏe đúng là phải theo quy trình, nhóm bác sĩ phụ trách xét nghiệm tìm ra dấu hiệu của căn bệnh trước, sau đó tôi mới dựa vào đó mà kiểm tra tỉ mỉ căn bệnh kia để cấp thuốc trị bệnh. Ban đầu công việc của tôi chỉ là kê đơn thuốc thôi, nhưng sau khi bàn bạc với Basil-dono thì tôi phụ trách việc cấp thuốc."

Cecilia cảm thấy tiếc nuối: "Bọn họ ở lại thêm một chút không chừng có thể mở mang tầm mắt về Dược sĩ Vongola đó."

Guren nói: "Tôi thì không mong họ ở lại đâu, bị nhiều người dòm ngó trong lúc làm việc chẳng thoải mái chút nào, đặc biệt là người cùng nghề."

"Guren, theo em biết thì dược sĩ chỉ phụ trách điều chế thuốc và kiểm tra chất lượng thuốc thôi nhỉ? Chị không chỉ làm được hai cái đó, còn có thể khám bệnh, biết phẫu thuật nữa. Chị giỏi như vậy, đáng lẽ không nên chỉ gọi là Dược sĩ đâu." Harmon nói.

"Gọi là gì không quan trọng, thầy của tôi là dược sĩ, cho nên tôi cũng là dược sĩ, chỉ vậy thôi." Guren nói, "Tôi cũng không giỏi như cậu nghĩ đâu, đừng nâng tôi lên cao quá. Người tiếp theo."

Đứa trẻ tiếp theo là bé gái mười hai tuổi, trông gương mặt có nét trưởng thành trước tuổi. Ở cô nhi viện, những đứa trẻ bước qua mười tuổi thì đều trở thành anh, chị của bọn nhỏ, thay 'cha mẹ' chăm sóc các em nhỏ hơn mình, cho nên sẽ có vài đứa trông giống như ông cụ, bà cụ non. Cô bé ngồi trước mặt Guren khá trầm tính, cũng khá thờ ơ. Ba người ở sau lưng Guren nhìn qua liếc lại kiểu gì cũng cảm thấy con bé có chút giống Guren.

Guren nhìn hồ sơ ghi là bệnh tim. Một tay Guren bắt mạch, một tay đặt lên vị trí trái tim của cô bé, yên lặng cảm nhận, mà cô bé thì nhìn chằm chằm Guren. Guren hỏi cô bé đáp, Guren đưa cho cô bé viên kẹo, bảo cô bé ra ngoài, rồi ghi vào sau hai chữ 'bệnh tim' trong hồ sơ thêm hai chữ nữa.

Harmon nhìn xuống, thấp giọng: "Bẩm sinh?"

Guren uống ngụm nước, nói: "Khá nguy hiểm, bắt buộc phải phẫu thuật thay tim."

Ba người giật mình: "Thay tim?!"

Cecilia nói: "Nhưng em ấy mới có mười hai tuổi."

"Ừm, đó là vấn đề, trái tim cô bé bẩm sinh bị bệnh rồi, lại thêm không uống thuốc điều trị sớm, đến thời điểm hiện tại tình hình trở nên khá gay go."

Viện trưởng ngồi gần bốn người, nghe rõ mồn một cuộc đối thoại, bàn tay bất giác run rẩy, vội hỏi Guren: "Liệu có cách cứu con bé không?"

Guren đáp: "Có. Trước tiên để nó uống thuốc kéo dài thời gian thêm sáu năm nữa, đến khi đủ mười tám tuổi mới có thể tiến hành phẫu thuật."

"Uống... uống thuốc có thể kéo dài thời gian sao?" Viện trưởng hỏi lại.

Guren bổ sung: "Còn phải hoạt động theo mức độ quy định, không được bị tác động tâm lý lẫn cơ thể quá nhiều."

"Cầu xin cô hãy cứu nó." Viện trưởng run giọng nài nỉ.

"Yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm tốt chức trách của mình. Chỉ là tôi có thắc mắc, Vongola đã tổ chức khám sức khỏe cho đám trẻ ba năm, bệnh của cô bé rành rành ra đó, tại sao hai lần trước không ai phát hiện?" Guren nói.

Mọi người nghe nghi vấn này của Guren cũng cảm thấy lạ.

Cecilia suy đoán: "Có khi nào là do các bác sĩ của hai đợt trước làm không tròn trách nhiệm không?"

"Bọn họ làm vậy có lợi ích gì?" Harmon hỏi ngược lại, Cecilia nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Tôi nghĩ, có lẽ vấn đề nằm ở cô bé kia." Guren nói, "Gọi nó vào đây."

Viện trưởng bảo người phụ nữ ngồi cùng năm đứa trẻ kia ra gọi cô bé nọ, nhưng người phụ nữ đi chưa được ba mươi giây đã quay lại, bảo rằng cô bé chỉ đứng ở ngoài cửa chứ không đi đâu hết.

Cô bé ngồi cạnh Viện trưởng, cúi mặt không nói gì cả.

Guren chống cằm, hỏi: "Nhóc làm cách gì mà giấu được căn bệnh suốt ba năm liền?"

Cô bé dè dặt lên tiếng: "Em... em, sau khi khám xong, nhân lúc mọi người ra ngoài, em lén lấy hồ sơ khám sức khỏe đốt đi."

Mọi người hiểu ra, Cecilia hỏi: "Tại sao em làm vậy?"

Cô bé nói: "Em bẩm sinh bệnh tim, từ nhỏ ba mẹ luôn nói em là một gánh nặng. Sau này họ bỏ em, may mắn được Viện trưởng nhặt về nuôi nấng. Em không muốn làm gánh nặng cho mọi người, cho nên... Em xin lỗi..."

Viện trưởng ôm cô bé: "Con khờ quá, con không phải là gánh nặng, con cũng đáng được sống và được yêu thương."

Mắt cô bé đỏ lên, sụt sùi gật đầu.

"Vậy tại sao hôm nay em không giấu hồ sơ nữa?" Harmon thắc mắc.

"Em tìm không thấy." Cô bé nói.

"À, có thể là lúc trưa tôi để chồng hồ sơ trên thiết bị rồi dùng vải che lại nên con bé không tìm thấy." Guren nói.

"Chị để ở đâu?" Harmon hỏi.

"Hai cái máy nằm gần chỗ chúng ta, ở giữa có khe rỗng vừa khớp với chồng hồ sơ đó, tôi tiện tay ném vào rồi lấy vải đậy lại."

Harmon hiểu ra, giơ ngón cái: Không hổ danh là Nữ thần của lòng em!

Guren cũng thấy thật kỳ diệu, vì lúc dọn dẹp không có chỗ để nên cô tùy ý đẩy vào đó thôi.

Mọi chuyện rõ ràng, không ai có ý trách cứ cô bé kia cả, dù sao cô bé cũng có nỗi khổ riêng.

"Guren, về việc phẫu thuật, liệu có tìm được trái tim phù hợp với em ấy không?" Harmon hỏi.

Guren rũ mắt, trầm ngâm nhìn hồ sơ, lấy điện thoại chụp ảnh rồi đứng lên đi qua một góc gọi cho ai đó. Guren trao đổi với người đó gần mười phút, tắt điện thoại, quay lại chỗ ngồi.

"Có." Một chữ này của Guren lập tức khơi dậy hy vọng của Viện trưởng và cô bé kia, cả Harmon và Cecilia cũng ngạc nhiên. Basil loáng thoáng đoán ra nên chỉ ngồi một bên uống nước.

"Vậy, sáu năm nữa em mới được thay tim sao?" Cô bé hỏi.

"Ừm, trong sáu năm tới nhóc phải cẩn thận chăm sóc sức khỏe của bản thân, đặc biệt là tim." Guren nói.

"Cảm ơn cô! Thật lòng rất cảm ơn cô!" Viện trưởng khom lưng cúi đầu.

Tình hình của năm đứa trẻ còn lại không phải vấn đề lớn, Guren ghi chú vài chữ, bảo với Viện trưởng rằng sau khi về Vongola cô sẽ điều chế thuốc và gửi đến cô nhi viện.

Trời nhá nhem, Harmon và Cecilia ngồi sát bên cửa ra vào chia nhau xem hồ sơ, đối diện hai người là Basil và Guren. Để tránh việc thiếu sót hồ sơ, Guren yêu cầu Viện trưởng cho cô mượn danh sách tất cả trẻ con ở cô nhi viện để kiểm tra lại lần nữa, tránh một số trường hợp giấu bệnh như cô bé kia.

Tòa nhà rộng lớn chỉ còn lại bốn người, từ ở trong nhìn ra ngoài chỉ thấy mảnh sân vắng lặng hắt hiu ánh đèn.

Basil nhỏ giọng hỏi Guren: "Guren-dono, trái tim phù hợp cô nói nằm trong các nội tạng kia đúng không?"

"Ừm, tôi gửi hồ sơ cho Verde, anh ta từ trong các bộ nội tạng tìm ra quả tim phù hợp cho cô nhóc. Có điều quả tim đó là của người lớn, bây giờ không thích hợp với cô nhóc, cho nên Verde sẽ bảo quản nó thêm sáu năm."

"Lâu như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Tôi cũng đã hỏi Verde, anh ta bảo tôi yên tâm."

Basil nghe vậy thì gật đầu.

Bốn người xem xong hồ sơ thì đã là hai tiếng sau. Harmon đứng dậy vươn vai: "Báo cáo, hồ sơ đầy đủ, không có vấn đề."

Basil gom hồ sơ lại xếp ngay ngắn thành hai chồng, nói: "Bên đây cũng đủ."

Guren xoa khớp vai, nói: "Về thôi."

Cecilia ôm bụng: "Đói quá."

Nghe Cecilia nhắc nhở, ba người còn lại mới nhớ ra là buổi tối họ vẫn chưa ăn gì, ban nãy Viện trưởng có mời nhưng cả bốn người đều từ chối, muốn làm xong cho nhanh rồi về Vongola.

Harmon xem đồng hồ đeo tay, nói: "Hơn tám giờ tối. Cecilia, nhịn thêm chút đi, về Vongola bảo Eeko nấu cho chúng ta."

Eeko là nữ đầu bếp ở Vongola, là một người phụ nữ có thân hình mũm mĩm, làn da trắng trẻo. Eeko rất thân thiện, khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền trông rất đáng yêu. Cecilia và Harmon là kiểu người thích ăn uống, hầu hết đầu bếp Vongola ai họ cũng biết, mà người mà hai người thân nhất là Eeko.

Cecilia vừa nghe đến Eeko, hai mắt sáng rực, nhanh chóng đứng dậy móc điện thoại trong túi áo: "Tớ gọi chị ấy đặt món trước, về tới là có thể ăn ngay!"

Chờ Cecilia gọi điện xong, bốn người mang thùng hồ sơ để trong cốp xe của Basil.

Viện trưởng ra tiễn bốn người.

Basil cười nói: "Viện trưởng, chúng tôi về đây, ngài giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi sẽ cho người gửi thuốc đến sau."

"Tôi thật lòng không biết phải cảm ơn các ngài thế nào cho hết. Xin cảm ơn rất nhiều!" Viện trưởng nói.

Guren, Cecilia và Harmon cúi đầu chào, ngồi vào trong xe.

Basil khởi động xe, bốn người rời khỏi cô nhi viện.

Trên đường về, Harmon và Cecilia ngồi phía sau ríu rít nói chuyện, Guren nghiêng đầu nhìn bên ngoài, Basil tập trung lái xe.

"Guren, chị còn kẹo không? Em thèm vị ngọt." Cecilia chồm lên hỏi.

Guren mở hộp thuốc, mò trong ngăn nhỏ lấy ra hai viên: "Chỉ còn nhiêu đây thôi."

"Cảm ơn chị." Cecilia nhận hai viên kẹo, chia cho Harmon một viên.

Trong xe chỉ có tiếng xì xào nho nhỏ của Harmon và Cecilia. Đôi bạn thân này dường như không bao giờ hết chuyện để nói, hết nói về tiệm bánh ngọt ven đường lại nói tới quán cà phê bên phố, một hồi lại khen cảnh đêm thật đẹp, rồi nói tới các món ăn đường phố, tóm lại là nói mãi không ngớt.

Basil vừa lái xe vừa nghe đôi bạn trẻ xì xầm, cảm thấy hai người này đúng là thừa năng lượng, bảo sao Guren vẫn hay chê hai người phiền. Một người thích yên tĩnh như Guren, gặp phải hai đồng nghiệp 'lắm lời' thế này quả thật là khó mà chịu nổi.

Guren vẫn duy trì im lặng nhìn ngoài đường. Xuyên qua lớp kính, ánh đèn như những con đom đóm bay lướt qua mắt cô với tốc độ cao, bên tai là tiếng xì xào khe khẽ cùng tiếng ồ ồ không biết là tiếng xe hay tiếng gió. Guren lim dim mắt, cô nhận ra gần đây mình thường dễ mệt và dễ buồn ngủ hơn, mà cô cũng biết rõ lý do.

Tầm nhìn dần mờ đi, Guren nhắm mắt.
...

Basil xoay vô lăng, quẹo vào cổng chính Vongola, chạy vào trong ga ra.

Cecilia tháo dây an toàn, nhảy ra khỏi xe: "Đi ăn thôi! Đi ăn thôi!"

Nói rồi đi tới mở cửa xe cho Guren, lại phát hiện cô ngủ mất rồi.

Cecilia kéo tay áo Harmon, chỉ chỉ. Harmon ngó qua. Hai người nhìn Basil.

Harmon làm khẩu hình với Basil: Ngủ rồi.

Basil xua tay, hàm ý bảo hai người đi trước, hắn gọi Guren dậy rồi đi sau.

Harmon gật đầu kéo Cecilia.

Trong xe chỉ còn lại Basil và Guren đang ngủ, Basil cởi dây an toàn, thân trên hơi ngả về trước, vươn tay định gọi Guren dậy. Đột nhiên đầu Guren quay qua bên trái, đối mặt với Basil.

Basil sửng sốt, cánh tay trở nên cứng đờ. Hắn chưa bao giờ nhìn bất cứ cô gái nào ở khoảng cách gần thế này, Basil thấy rõ hàng mi cong cong cùng sống mũi thẳng tắp. Người trước mặt nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều, lồng ngực và hai bờ vai nhấp nhô theo mỗi nhịp thở.

Basil nhìn không rời mắt, cũng chẳng biết hắn nghĩ gì mà lấy điện thoại ra, ấn một cái, bức ảnh người con gái đang ngủ say lập tức hiện trên màn hình. Basil bất giác cong khóe miệng, hài lòng cất điện thoại vào túi, im lặng nghiêng đầu nhìn Guren.

Cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ hay đói bụng đều bay đi hết, Basil chẳng hiểu vì sao, hắn muốn ngắm dáng vẻ khi ngủ của người này thêm chút nữa.

Bỗng nhiên Guren hơi nhíu mày, khuôn mặt hiện lên nét khó chịu, bàn tay đặt trên đùi vô thức nắm chặt.

Basil thấy thế, đoán có lẽ Guren ngủ không ngon, hắn giơ ngón trỏ ấn nhẹ vào nếp nhăn giữa trán.

Hàng mi Guren run run, hé mở đôi mắt, ngước mặt, trong cơn mơ màng gọi một tiếng: "Basil-dono...?"

Khoảnh khắc đó, Basil rõ ràng cảm nhận được trái tim hắn đột nhiên 'thịch' một cái, cứ như lồng ngực vừa bị va đập rất mạnh, nhịp tim dần dần đập nhanh hơn.

Basil rút tay về, giả vờ bình tĩnh nói: "Guren-dono, về Vongola rồi."

Guren quay đầu nhìn, thật sự đã về tới Vongola rồi.

"Xin lỗi, tôi ngủ quên." Guren vừa dụi mắt vừa nói.

"Khi nãy thấy cô nhíu mày, mơ thấy ác mộng sao?" Basil hỏi.

"...Ừm, thỉnh thoảng lại mơ về chuyện cũ. Không sao, tôi quen rồi." Guren xoay người đặt chân trên đất, "Harmon và Cecilia đi trước?"

"Ừm." Basil cũng bước xuống xe.

"Đi thôi, tôi cũng đói." Guren ngoắt Basil.

Basil mỉm cười, sánh vai đi cùng Guren.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com