Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Đồng hành

Basil đặt túi đồ của Guren lên ghế sau, hỏi: "Guren-dono, cô chỉ mang một giỏ xách nhỏ thế này thôi sao?"

"Tôi quay lại Thị trấn E vài ngày, không cần mang nhiều đồ." Guren nói, nghiêng đầu nhìn Basil, "Có ổn không khi anh phải tạm ngừng công việc đưa chúng tôi đến ga tàu?"

Vốn dĩ Guren muốn cùng Sui bắt xe đến ga tàu, nhưng Basil không đồng ý, hắn nói sẽ chở hai người đi.

"Ổn mà, tôi muốn đưa cô đi một đoạn." Basil cười đáp. Mục đích chính của hắn chính là để được nhìn Guren lâu hơn một chút, dù sao Guren phải đi tận bốn, năm ngày, hắn sẽ nhớ Guren lắm.

"Cảm ơn anh."

"Guren!"

Phía sau truyền tới tiếng gọi, Guren ngoảnh lại.

Tsunayoshi cùng Gokudera và Chrome đi tới. Uri bám trên vai Gokudera, hướng về Guren kêu hai tiếng. Chờ Gokudera tới gần, Uri bật lên nhảy qua chỗ Guren.

Guren vươn hai tay đỡ nó.

"Uri tìm cô sáng giờ, nó cứ ồn ào mãi nên tôi đem nó ra đây." Gokudera nói.

Guren xoa đầu Uri: "Ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ mang đồ ngon về cho nhóc."

Uri kêu một tiếng đáp lại.

Guren trả Uri cho Gokudera: "Tôi đi đây."

"Gửi lời hỏi thăm của anh đến Toto nhé." Tsunayoshi cười nói, xoa đầu Sui, "Sui, khi Guren trở lại Vongola em cũng cùng theo chơi nhé."

"Dạ." Sui gật đầu.

Chrome vẫy tay. Guren gật đầu với cô.

Basil mở cửa sau cho Sui rồi mở cửa cho Guren ngồi ghế phụ, sau đó hắn vòng qua ngồi vào vị trí lái xe, khởi động xe chạy ra cổng chính.
...

Nhà ga tấp nập người, Guren và Sui một người cầm giỏ xách, một người đeo ba lô.

"Xin thông báo, chuyến tàu số bảy sắp khởi hành, kính mong quý hành khách kiểm tra hành lý và ổn định vị trí trên tàu. Xin nhắc lại, chuyến tàu số bảy sắp khởi hành, kính mong quý hành khách kiểm tra hành lý và ổn định vị trí." Giọng nữ dễ nghe phát ra từ chiếc loa.

"Guren, tới chuyến của chúng ta rồi." Sui nói.

Guren nói với Basil: "Basil-dono, chúng tôi đi đây."

Basil vẫy tay: "Gặp lại cô sau nhé, Guren-dono."

Guren xoay người, dắt tay Sui cùng lên tàu. Basil nhìn theo tấm lưng Guren, trong ánh mắt chứa đầy lưu luyến.

Guren và Sui ổn định chỗ ngồi, cô nhìn qua lớp kính, thấy Basil còn đứng yên, bèn vẫy tay với hắn.

Basil vẫy tay đáp lại.

Guren làm động tác xua tay, ý bảo Basil về đi.

Basil đút hai tay vào túi quần, lẳng lặng đứng im, mỉm cười nhìn Guren, muốn chờ đến khi cô rời đi.

Sui ngó qua, nói: "Guren, em thấy anh ấy rất quan tâm chị."

Tuy cậu chỉ mới ở Vongola một ngày, nhưng cậu đã quen biết với rất nhiều người. Mọi người ở Vongola ai cũng tốt, hơn nữa bọn họ đều yêu quý và tôn trọng Guren, Sui rất yên tâm. Bên cạnh đó cậu cũng để ý, người tên Basil kia đối xử với Guren rất đặc biệt, từng cử chỉ hành động, từng lời nói khi ở cùng Guren đều quan tâm hết mức.

Guren đáp: "Ừm, anh ấy là một người bạn tốt."

Sui chớp mắt mấy cái, thò tay nhéo má Guren: "Toto nói chị ngốc không sai chút nào cả."

Guren nắm cổ tay Sui, liếc cậu: "Không biết lớn nhỏ gì hết."

Sui cười hì hì.

Trên loa lại có tiếng thông báo xuất phát, đoàn tàu bắt đầu chuyển động. Guren lại liếc mắt qua lớp kính, đến khi tầm nhìn của cô và Basil dần cách xa, hắn vẫn giữ nguyên tư thế mà nhìn theo cô, cho tới khi thân hình Basil không nằm trong tầm mắt của cô nữa.

Basil đứng tại sân ga nhìn tàu đã đi xa, khẽ thở dài.

Không xong rồi, chưa gì hắn đã bắt đầu nhớ Guren rồi.
...

Tiễn Guren và Sui đi, Tsunayoshi một mình trở lại phòng làm việc. Gokudera, Yamamoto cùng Ryohei và Lambo phải lao động công ích chuộc lại lỗi lầm gây thiệt hại về tiền bạc, thế nên bốn người đã rời khỏi Vongola ngay sau khi Basil chở Guren và Sui đến nhà ga.

Hibari và Mukuro được Tsunayoshi phân công đảm nhiệm việc tưới vườn thuốc của Guren, lúc này hai người đang ở trong nhà kính. Chrome đối với chuyện để hai con người phá hoại bậc nhất Vongola làm công việc tưới tiêu này có chút không tin tưởng, Guren vừa đi thì Chrome cũng nhanh chóng chạy tới nhà kính giám sát, tránh cho hai người kia làm hư hại vườn thuốc của Dược sĩ.

Tsunayoshi đẩy cánh cửa, Reborn ngồi tại bàn làm việc ngẩng đầu: "Basil đưa Guren đi rồi?"

"Ừm." Tsunayoshi tiến qua dựa vào bàn, nhìn xuống văn bản, cười hài lòng, "Không tệ."

Chuyện gây thiệt hại tài sản Reborn cũng có phần, những người kia bị phạt hắn cũng không thể thoát. Sau khi Tsunayoshi suy nghĩ một hồi thì quyết định phạt Reborn giải quyết giấy tờ liên quan quản lý tài chính thay cậu, vì thế Tsunayoshi cũng được thảnh thơi mà nằm trên sô pha ngủ được nửa ngày.

Reborn khẽ liếc Tsunayoshi: "Không tệ? Hiệu quả làm việc của tôi còn tốt hơn em gấp mười đấy. Nhìn đi, sắp xong rồi này."

Tsunayoshi giơ ngón cái, cổ vũ: "Anh làm rất tốt. Lát nữa tôi sẽ thưởng cho anh."

Tay cầm bút của Reborn khựng lại, híp mắt nhìn Tsunayoshi đầy ẩn ý: "Em sẽ thưởng cho tôi cái gì?"

Tsunayoshi nâng cằm: "Ừm... Tôi mời anh uống cà phê."

"Không thích."

"Ơ, chẳng phải bình thường anh thích uống cà phê à?" Tsunayoshi nghiêng đầu.

Reborn chậm rãi đứng dậy, bước qua cạnh bàn nơi Tsunayoshi đang nửa tựa nửa ngồi, hai cánh tay rắn chắc chống lên bàn. Hắn hơi nghiêng người, từ trên cao nhìn xuống, mặt hắn áp sát gần mặt của Tsunayoshi, nở nụ cười mị hoặc.

"Đó là lúc trước, bây giờ tôi không thích cà phê nữa."

Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến nỗi Tsunayoshi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cậu lúng túng ngả người ra sau, nhìn chỗ khác, khẽ hỏi: "Vậy... bây giờ anh thích cái gì?"

Khóe miệng Reborn kéo cao hơn, cười nói: "Em biết rõ mà."

"Tôi không biết..."

Lời vừa thốt ra, trên môi Tsunayoshi có cảm giác âm ấm.

Tsunayoshi mở to mắt, lồng ngực bất chợt đập loạn xạ, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Reborn nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Tsunayoshi, thâm tình thì thào.

"Tôi thích em, Tsuna."

Tsunayoshi mở mắt lớn hết cỡ, ngơ ngác gọi một tiếng: "Reborn..."

Reborn nhấc tay trái, đặt ở sau lưng Tsunayoshi, kéo người đang dần ngả về sau sát gần lại mình, đem lời vừa nói lặp lại một lần nữa.

"Tôi thích em, Tsuna. Tôi yêu em, chỉ yêu mỗi em."

Tsunayoshi nhìn Reborn, từ ngỡ ngàng chuyển sang ngại ngùng, lại từ ngại ngùng biến thành một loại cảm xúc dâng trào không nói nên lời.

Tsunayoshi khẽ mỉm cười, áp lòng bàn tay lên mu bàn tay phải đang đặt bên gò má mình, thì thầm một câu đủ để Reborn nghe, dù chỉ là một câu ngắn gọn, cũng đủ khiến cảm xúc của hắn vỡ òa.

"Em cũng thích anh, Reborn."

Reborn nở nụ cười, không phải là cái nhếch mép kiêu ngạo của ngày thường, mà là một nụ cười dịu dàng chứa đựng hạnh phúc vô cùng, loại hạnh phúc mà hắn chưa bao giờ trải nghiệm.

Reborn cúi đầu, một lần nữa hôn lên đôi môi người kia.

Nụ hôn lần này khác nụ hôn lớt phớt như ban nãy. Nụ hôn này mãnh liệt như muốn chiếm lấy vị ngọt cùng cảm giác mềm mại của người mà hắn đang ôm trong lòng, mãi mãi không tách rời.

Tsunayoshi ngẩng lên đáp lại nụ hôn của người đàn ông. Hai hơi thở như hòa quyện thành một, môi cùng răng từng chút va chạm với nhau, nhẹ nhàng mà cuồng nhiệt.

Reborn thấy người trong lòng hồi đáp, nhân cơ hội tách hai bờ môi của Tsunayoshi, đẩy lưỡi vào trong.

Đệ Thập trợn mắt vì giật mình, trong lòng gào thét.

Hình như tiến độ này nhanh quá rồi đó!

Tsunayoshi hoảng loạn đẩy vai Reborn, bật ngửa về sau: "Chờ đã, Re... ưm..."

Lời chưa nói ra hết, Reborn đã vòng tay qua eo cậu, mạnh mẽ kéo Tsunayoshi vào lòng ôm chặt, môi lưỡi tiếp tục không đứng đắn mà với vào trong càn quét.

Reborn hôn Tsunayoshi, vừa cuồng bạo vừa nâng niu. Hắn muốn chiếm hữu người này mãi mãi, thế nhưng hắn lại sợ làm tổn thương người trong lòng. Một kẻ như hắn xưa nay luôn ngạo mạn chẳng sợ gì, thích cái gì thì làm cái đó, thế nhưng chỉ khi hắn gặp Tsunayoshi, mọi sự kiêu căng đều thu lại, không tùy tiện, không làm bừa, mọi điều hắn muốn làm, trước khi thực hiện đều nghĩ cho Tsunayoshi.

Reborn chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ yêu, hơn nữa là yêu một người đàn ông, càng không bao giờ ngờ người mình yêu lại là đứa học trò yếu đuối này.

Ngay từ buổi ban đầu, cảm xúc của Reborn đối với Tsunayoshi rất đơn giản. Cậu là một người vừa kỳ quặc vừa thú vị. Tuy nhiên, trải qua nhiều trận chiến, nhiều lần cùng nhau vào sinh ra tử, Tsunayoshi dần dần trưởng thành trong thế giới mafia hỗn loạn, và rồi Reborn đã bị cậu thu hút.

Reborn bị thu hút bởi sự đĩnh đạc theo năm tháng của Tsunayoshi, bị thu hút bởi đôi mắt nâu sẫm sâu xa dẫu nhìn qua bao nhiêu là ác mộng thế gian mà vẫn giữ mãi sự long lanh lương thiện ấm áp. Hắn bị thu hút bởi nụ cười nhàn nhạt khi cậu lẳng lặng đứng trên nơi cao nhất nhìn xuống dòng người, là một nụ cười dịu dàng đủ xua tan mọi sự xấu xí của cuộc đời nhem nhuốc và dối trá.

Mặc dù cảm thấy hôn chưa đủ, nhưng Reborn vẫn biết điều mà dừng lại, hắn lo nếu vội vàng quá có khi sẽ dọa Tsunayoshi sợ.

Hắn dùng ngón cái quệt khóe miệng Tsunayoshi, cười gian xảo vô cùng: "Tsuna, nếu tôi hoàn thành mớ giấy tờ này trong sáng hôm nay, em phải hôn tôi một cái coi như phần thưởng, thế nào?"

Mặt mũi Tsunayoshi đỏ bừng, thẹn quá hóa giận đẩy hắn một cái: "Nằm mơ đi!"

"Khi nãy em nói sẽ thưởng cho tôi mà, Đệ Thập không được nuốt lời."

"Im đi, tập trung làm việc! Sáng nay anh không làm xong thì không yên với em đâu!"

"Em hôn tôi một cái đi, tiếp thêm sức mạnh để tôi hoàn thành nhanh hơn."

"Anh đang bị phạt đấy! Biết thân biết phận đi, đồ ngốc!"

"Dám mắng tôi là đồ ngốc? Gần đây em lớn gan quá nhỉ, lâu rồi không bị đòn đúng không? Xem ra tôi phải dạy dỗ em lại đàng hoàng thôi, Tsuna."

"Oái, anh anh anh anh, anh tránh xa em ra! Đừng qua đây!"

"Đừng ngại ngùng, tôi là người yêu của em mà."

"Á! Anh đừng có mà manh... ưm!"

...Động!

Lời nói bên môi bị ép nuốt về, Tsunayoshi không thể kháng cự, cố gắng giãy giụa cũng vô dụng.

Reborn ôm chặt Tsunayoshi, trong đầu nhớ lại một số chuyện cũ.

Khi ấy người thanh niên mười tám tuổi đứng trên sân thượng của trường, hôm đó, gió chiều lồng lộng thổi tung mái tóc nâu nhạt, vạt áo phấp phới theo chiều gió. Người nọ lặng im nhìn hoàng hôn nơi phía chân trời xa xa, nở nụ cười trong trẻo mà nói với hắn.

"Reborn, tôi quyết định rồi, tôi muốn bảo vệ mọi người, nếu vận mệnh bắt buộc tôi phải trở thành Đệ Thập, vậy thì tôi sẽ đối mặt với nó."

"Vậy là cậu sẽ kế thừa Vongola?" Reborn kéo mũ.

"Ừ. Nhưng Reborn này, tôi biết, mafia là những kẻ giết người không gớm tay, và thế giới mafia đầy rẫy tội ác và lỗi lầm, khi tôi đặt chân vào cái thế giới đó rồi, có lẽ tôi cũng sẽ bị tác động ít nhiều. Cho nên, nếu như một ngày nào đó tôi đánh mất chính mình, xin anh hãy nhắc nhở tôi, hãy giúp tôi nhớ lại lý do vì sao mình tiến vào con đường này, cũng mong anh hãy nhắc nhở tôi, dù tôi trở thành người như thế nào, cũng đừng bao giờ tổn thương bạn bè và người thân của mình, mà hãy bảo vệ họ."

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Reborn nghiêng đầu nhìn Tsunayoshi, trong mắt toàn là sự ngạc nhiên.

Người này, chỉ là một thanh niên mười tám tuổi, ấy thế mà đã nhìn xa đến độ này ư?

Tsunayoshi mười tám tuổi, kinh nghiệm sống không nhiều bằng hắn, trải đời cũng không nhiều bằng hắn. Thế nhưng những lời mà cậu vừa nói, một kẻ lội qua muôn vàn sông máu, vượt qua bao nhiêu cái chết trong đời, vẫn chưa từng được nghe.

Khi đó Reborn trầm mặc rất lâu, trong phút chốc suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định.

"Tôi cũng quyết định rồi, tôi sẽ đi cùng cậu. Tôi là gia sư của cậu, nhắc nhở cậu là trách nhiệm của tôi. Nếu tôi không thể kéo cậu lên, vậy thì tôi sẽ chìm xuống với cậu. Đừng sợ, Tsuna, tôi vẫn luôn đồng hành bên cậu."

Ánh chiều tà rọi lên khuôn mặt non trẻ của thanh niên, người nọ cười rộ lên, vừa chân thành vừa ấm áp.

Đó là lời hứa của hai người họ, cũng là lời thề của Reborn.

Vì hắn yêu Tsunayoshi, cho dù Tsunayoshi có biến thành bộ dạng như thế nào, hắn vẫn yêu Tsunayoshi. Nếu một ngày nào đó Tsunayoshi thật sự đánh mất chính mình, hắn vẫn không rời đi.

Sau này, Tsunayoshi thật sự đã thay đổi, từng chút từng chút trở nên mạnh mẽ, từng chút từng chút trở nên cường đại trong mắt mọi người, nhưng có một điều mà cậu không bao giờ thay đổi, chính là nụ cười thuần khiết, tươi sáng như ban đầu.

Bởi vì, bên cạnh cậu có mọi người, có cả Reborn.

Bởi vì, có những lần Tsunayoshi tưởng chừng mình sẽ gục ngã, Reborn đã mỉm cười xoa đầu cậu, nhỏ nhẹ động viên.

"Tsuna, cứ thay đổi đi, dù là tốt hay xấu, chỉ cần người ta thật lòng quan tâm cậu, sẽ thấu hiểu và chấp nhận hết thảy mọi điều về cậu. Vậy nên, đừng chau mày, cũng đừng sợ hãi. Cười lên, chúng ta cùng nhau tiến về phía trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com