Chương 69: Vindice
Một vòng xoáy màu đen to lớn xuất hiện giữa không trung, những sợi xích vươn ra từ hố đen, va chạm phát ra âm thanh lẻng xẻng.
Nhóm năm người ló mặt trước hố đen, ai nấy đều mặc áo choàng và đội mũ đen, toàn thân quấn vải trắng chỉ để lộ đôi mắt thâm quầng sâu hoắm. Giữa đội hình là một người có vóc dáng thấp bé, mắt to như mắt ếch.
Bọn họ được mệnh danh là những giám ngục đáng sợ nhất, gây nên không biết bao nhiêu cơn ác mộng cho những tội phạm nguy hiểm. Giám ngục độc lập của nhà tù không có lối thoát - Vindice.
"Đã lâu không gặp." Người nọ lơ lửng trên cao nhìn xuống mọi người.
"Đã lâu không gặp, Bermuda von Veckenschtein." Tsunayoshi ngẩng mặt, nhàn nhạt cất tiếng chào hỏi.
"Ôi chà, trông tâm trạng cậu không tốt nhỉ." Bermuda lơ lửng đối diện với Tsunayoshi.
Tsunayoshi gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, tôi sắp nổi điên rồi đây này."
Cái đầu Bermuda nghiêng trái nghiêng phải quan sát Tsunayoshi, sau đó chỉ tay về phía những thi thể: "Là vì họ sao?"
Tsunayoshi lại gật đầu.
Bermuda vươn tay đặt lên đầu Đệ Thập: "Cậu thật khó hiểu, bản thân là mafia giết qua không ít người, lại vì người dưng mà bày ra vẻ mặt đó ư?"
Tsunayoshi khịt mũi, không phục mà phản bác: "Đó là vì những kẻ kia đáng chết, còn mọi người đằng kia là vô tội."
"Có gì có thể chứng minh họ vô tội?" Bermuda nói, "Biết đâu trong số họ có những kẻ lòng lang dạ sói, ích kỷ hẹp hòi từng hại người thì sao?"
Đệ Thập lườm hắn, làu bàu: "Anh an ủi người ta có tâm một chút đi."
Bermuda chớp mắt, vỗ vỗ đầu Tsunayoshi mấy cái.
Mọi người nhìn Bermuda dáng dấp thấp hơn Tsunayoshi, lại an ủi Đệ Thập như một đứa trẻ, mà cậu thì chịu đứng yên cho Bermuda dỗ dành như đứa trẻ đang giận dỗi.
"Sao các anh có mặt ở đây nhanh vậy?" Tsunayoshi hỏi.
"Cậu ta gọi chúng tôi từ sớm." Bermuda chỉ Hibari.
"Tôi nghĩ giao bọn chúng cho anh là thích hợp nhất." Hibari đáp.
Bermuda gật đầu, giơ ngón trỏ hướng về thành viên Vindice ngoắt một cái, ra lệnh: "Mang chúng tới đây."
Ba trong bốn người lập tức bay đi.
"Kufufu, Jaeger, vẫn lạnh lùng như ngày nào." Mukuro nhìn người đàn ông có mái tóc đen dài xoăn xoăn, cười nói.
"Phải rồi, Vindice còn dư chỗ không? Đem hắn ném vào đó đi." Hibari nói.
Jaeger gật đầu, cất chất giọng vừa trầm vừa khàn: "Còn, bây giờ đi cũng được."
Mukuro nghe vậy thì nhảy ra sau lưng Tsunayoshi trốn, mếu máo nói: "Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà."
"Ha ha ha, Mukuro-kun, mấy năm rồi không được ngâm mình trong thủy ngục?" Byakuran trêu chọc hắn.
"Trông cậu hào hứng nhỉ, hay là vào chung với cậu ta cho vui." Bermuda nói.
Mọi người: Ý kiến hay!
Mukuro: Mấy người ghét tôi thì nói, đừng làm như vậy có được không?
Byakuran lùi hai bước: "Không cần. Cảm ơn."
Ba giám ngục Vindice trở lại, dùng dây xích lôi cổ bốn người đeo mặt nạ theo.
"Chúng tôi đi đây." Bermuda nói, "Rảnh rỗi sẽ ghé chơi, nhớ chuẩn bị trà bánh."
Tsunayoshi gật đầu, mọi người vẫy tay.
Vindice bay vào hố đen, vòng xoáy từ từ nhỏ lại rồi biến mất.
Guren tò mò: "Mukuro từng bị giam trong Nhà ngục Vindice?"
"Cũng trên dưới mười năm đấy. Bảy, tám tuổi đã đi tù rồi." Gokudera nói.
Guren nhìn Mukuro: "Bảy, tám tuổi đã ở tù? Còn nhỏ vậy mà có vấn đề rồi sao? Cỡ tuổi đó tôi chỉ mới bắt đầu tập nói."
"Hửm?" Mọi người chớp mắt nhìn Guren, "Cô mới nói gì cơ?"
Mukuro khoanh tay nói: "Bảy, tám tuổi mới tập nói? Người có vấn đề là cô mới đúng."
Guren nhún vai: "Ít ra vẫn đỡ hơn người có tâm lý bất thường như anh."
Mọi người gật gù: Đúng như vậy.
Mukuro muốn búng trán Guren một cái.
Mặc kệ nhóm người nhao nhao, Tsunayoshi cứ duy trì trạng thái trầm mặc nhìn hướng đằng kia, lồng ngực cứ phồng lên rồi xẹp xuống như bóng bay, khiến cậu cảm thấy như khó thở.
"Được rồi, còn lại để bên đó xử lý, chúng ta về thôi." Yamamoto quan sát nét mặt Tsunayoshi, hắn nói với mọi người.
"Ừ, vậy chúng tớ trở về đây." Enma cũng để ý biểu cảm của Tsunayoshi, hắn không nghĩ ngợi mà lập tức gật đầu, nhưng không quên dặn dò, "Cần thì gọi tớ nhé."
Xanxus kéo tay Squalo quay lưng đi, thành viên Varia đi sau hai người.
"Thế, chúng tôi cũng về đây, Shou-chan và Uni đang chờ." Byakuran giơ tay chào mọi người rồi đi mất.
Bây giờ Guren đột nhiên nhớ tới mấy giỏ đồ mình mua hồi sáng, cô hỏi Chrome: "Đồ của tôi đâu?"
Chrome trả lời: "Để trong xe Basil-san."
Tsunayoshi, Cecilia và Harmon vẫn còn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng.
Đệ Thập quay lưng lại, day day điểm ở giữa hai mắt: "Về thôi, em thấy hơi chóng mặt."
Gokudera vòng cánh tay sau lưng ôm vai cậu, bảo Hibari đi lấy xe.
Basil chở Guren, Chrome, Cecilia, Harmon và Fon. Hibari chở Tsunayoshi, Gokudera, Yamamoto và Mukuro. Hai chiếc xe một trước một sau chạy về Vongola.
Trận náo động này khiến cho tất cả mọi người rầu rĩ, người nào người nấy chẳng có tâm trạng để nói chuyện.
Tsunayoshi yên lặng nhắm mắt, dù là làm mafia nhiều năm, thấy người chết đã không còn lạ, chỉ là khi nhìn thấy thật nhiều người chết, bên cạnh có biết bao người ở lại tiếc nuối khóc than, quả thật là cơn ác mộng khủng khiếp.
Tsunayoshi không dám nghĩ, thời gian sắp tới những người còn sống hoặc người nhà nạn nhân sẽ có tâm trạng như thế nào, mất bao lâu để họ không đau lòng nữa.
Đôi mắt Đệ Thập hé mở, nhìn xuống mũi giày.
"Biết vậy sáng nay anh đã không để em đi." Mukuro nói, "Nhìn em xem, sắc mặt thật kém."
Yamamoto ngồi ở ghế phụ quay đầu áy náy nói: "Lỗi của tôi, đáng lẽ nên cản cậu ấy mới đúng."
"Nói nhảm gì đấy, tớ chỉ đang tập trung suy nghĩ thôi." Tsunayoshi ngẩng mặt nói, "Dù sao nhìn mãi cũng quen rồi, có điều số lượng người chết lần này quá lớn, trong chốc lát khó tiếp nhận."
"Em đó, nên học cách vô tâm một chút, như vậy mới không thấy lo âu." Mukuro chọt chọt nếp nhăn giữa chân mày cậu, "Anh thích mọi biểu cảm của em, chỉ riêng dáng vẻ chau mày ảo não là ghét nhất."
"Nếu em vô tâm thì anh còn ở Vindice." Tsunayoshi lườm hắn.
"Ơ này, chủ đề này không liên quan đến cuộc đối thoại nhé."
...
Khi mọi người về tới Vongola thì thấy Reborn đút tay vào túi quần đứng trong sân, kế bên còn có Lambo và Sui. Thấy nhóm Tsunayoshi, Reborn bước tới gần.
Tsunayoshi không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ hỏi: "Chẳng phải anh nói ngày mai mới về sao?"
"Tôi ở chỗ Verde nghe được tin tức nên về, chờ em nãy giờ đấy." Reborn nói, hắn quan sát nét mặt mệt mỏi của Tsunayoshi.
"Giải quyết gần xong rồi, điều quan trọng bây giờ là an táng người chết và xoa dịu người nhà của họ." Gokudera nói với Reborn.
Reborn gật đầu.
Tsunayoshi nói với năm người: "Em về phòng đi tắm, mọi người ăn tối đi, không cần đợi em."
"Khi nãy tôi vừa ăn cùng Verde, bây giờ không đói, tôi đi với em." Reborn nói.
Ba người kia không nói gì, ăn ý chạy tới nhà ăn. Hibari quay về nhà riêng của mình, nghĩ thầm tắm xong hắn sẽ chạy qua phòng Tsunayoshi ăn tối.
Bên này, Sui nhìn Guren đầu tóc bù xù, hỏi: "Chị đi đâu cả ngày thế?"
Guren đưa mấy giỏ đồ cho Sui, "Mua quần áo cho cậu. Cái này là của Toto, ngày mai chúng ta đi gửi cho ông ấy."
Sui mở túi nhìn một lát, mỉm cười nói: "Cảm ơn chị."
Guren xoa đầu cậu.
Sui ôm giỏ đồ ngẩng đầu lên, lễ phép chào: "Cháu chào chú Fon."
Fon mỉm cười: "Chào cháu. Sui lại cao hơn rồi."
Guren nói với Sui và Fon: "Ngoài này khá lạnh, về phòng thôi. Fon, anh tới đột ngột, Đệ Thập hình như chưa chuẩn bị phòng ngủ cho anh."
"Không sao, tôi quen thuộc chỗ này hơn cô nữa, tự tôi kiếm phòng để ngủ." Fon nói.
"Ừm." Guren khẽ đảo mắt nhìn qua Basil.
Bất chợt, Basil cũng liếc qua Guren.
Ánh nhìn song phương chạm nhau, Guren cởi áo khoác trả lại cho hắn: "Cảm ơn."
Basil mỉm cười.
Fon ở phía sau đút hai tay vào túi áo rộng thùng thình, nụ cười đầy ý tứ sâu xa.
...
Tsunayoshi ngâm mình trong bồn tắm, cả người chìm trong nước ấm, nhắm mắt ngửa mặt.
Đang suy nghĩ vu vơ, cửa phòng tắm 'cạch' một tiếng, Đệ Thập hé một con mắt, buồn bực nói: "Xông vào phòng tắm riêng của người ta, anh ngày càng quá đáng đấy nhé."
Reborn nhếch môi cười: "Thì sao? Cái gì em có mà tôi không có?"
Tsunayoshi không thèm suy nghĩ đã trả lời ngay: "Anh không có liêm sỉ! Ra ngoài!"
"Em ở trong này hơn ba mươi phút, cánh tay phải của em sợ em ngất xỉu trong phòng tắm nên tôi mới vào xem." Reborn nói, "Người nên ra ngoài là em mới đúng. Coi chừng cảm lạnh."
Tsunayoshi ngồi thẳng người, không vội đứng dậy mà nói: "Anh đi ra cho em mặc đồ."
"Ngại gì chứ, hồi trước em say xỉn tới chính mình là ai còn không biết, là tôi đã giúp em tắm rửa thay quần áo đây, có cái gì tôi chưa nhìn thấy với chưa chạm qua?" Reborn cười xấu xa.
Tsunayoshi tức tối: "Thì ra là anh nhân lúc em say giở trò sàm sỡ!"
"Không hề nhé. Con người tôi đứng đắn lắm, không bao giờ có ý nghĩ đồi bại." Reborn vội thanh minh, không quên bổ sung, "Có mà Mukuro lợi dụng em đang bất tỉnh mà sờ mó lung tung ấy."
"Kufufu, Tsunayoshi, em tắm xong chưa? Có cần anh... Ặc!"
Lúc này, Mukuro thò đầu vào nở nụ cười nham hiểm, có điều lời vẫn chưa nói xong thì Tsunayoshi đã chộp chai dầu gội nhắm vào mặt hắn ném qua thật mạnh.
"Hai người đi ra!"
Reborn chắp tay sau lưng lặng lẽ lui ra.
Mukuro ôm mặt rên rỉ, cái mũi của hắn!
Tsunayoshi mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, ngỡ ngàng nhìn Gokudera, Yamamoto và Hibari ngồi trên giường: "Ơ, đủ mặt thế?"
"Tôi mang thức ăn tới cho ngài." Gokudera chỉ khay đồ ăn trên bàn.
"Hôm nay cậu bỏ bữa trưa rồi, nếu không ăn cơm tối thì tệ lắm." Yamamoto cười nói, "Biết là cậu không muốn ăn, nhưng vẫn nên ăn một ít."
"Mọi người cũng chưa ăn à?" Tsunayoshi nhìn mấy cái khay trên bàn vuông.
"Đúng vậy, ăn cùng nhau mới vui mà." Gokudera nói, ấn Tsunayoshi ngồi xuống, bưng chén xúp đặt vào tay cậu, "Đệ Thập, đây."
Tsunayoshi húp một ngụm, khen ngợi xúp rất ngon: "Sao chỉ có một chén vậy?"
"Tôi đặc biệt nấu cho ngài đấy, bọn họ không được thưởng thức đâu."
Reborn, Hibari và Mukuro bày tỏ sự chê bai.
Tsunayoshi đảo mắt nhìn Mukuro dùng tay trái che mặt không chịu bỏ xuống, hỏi: "Mukuro, còn đau à?"
Mukuro nhăn mặt: "Đau chứ. Em quá đáng lắm, khuôn mặt này cả thế giới không có cái thứ hai đâu."
"Rồi rồi, em xin lỗi. Tại anh đột ngột xông vào mà."
"Vì sao Reborn vào trước anh mà hắn không bị gì?" Mukuro không phục.
"Em xin lỗi mà. Anh bỏ tay xuống em xem nào."
Mukuro hạ tay xuống.
"Khụ khụ!!!" Tsunayoshi bị sặc, nhìn cái mũi đỏ chót của Mukuro, muốn nhịn cười cũng khó, cậu gục đầu vào khuỷu tay cười tới hai vai run rẩy, "Ha ha ha ha!!!!"
Gokudera cười còn lớn hơn Tsunayoshi, hắn vừa chỉ vào mặt Mukuro vừa cười. Yamamoto 'phụt' một tiếng rồi cắn răng không dám cười, sợ lát nữa bị Mukuro đánh.
Hibari nhếch khóe miệng: "Từ Thuật sĩ biến thành tên hề rồi."
Reborn cũng nhếch mép: "Đúng vậy."
Tsunayoshi giơ tay ôm mặt tiếp tục cười.
Mukuro bất mãn vô cùng: "Em còn cười?"
Tsunayoshi che miệng lắc đầu,: "Xin lỗi Mukuro."
Mukuro híp mắt: Đáng giận!
Gokudera và Yamamoto âm thầm thở phào, từ chiều tới giờ Tsunayoshi chẳng cười lấy một cái khiến hai người lo chết đi được. Nhưng mà lúc này thấy Tsunayoshi vui vẻ trở lại thì bọn hắn yên tâm rồi.
"Được rồi, mọi người ăn đi." Tsunayoshi nói, "Takeshi, ăn xong cậu đi lấy thuốc giúp Mukuro thoa lên mũi nhé."
Hibari, Reborn, Gokudera và Mukuro đang chuẩn bị ăn thì khựng lại.
Takeshi là ai?
Bốn người liếc qua, thấy Yamamoto giơ tay ra dấu ok với Tsunayoshi.
Phải rồi, Takeshi là tên của Hộ vệ Mưa.
Nhóm Gokudera trừng mắt.
Tsunayoshi vừa mới kêu Yamamoto là gì?
Takeshi?
Gọi thẳng bằng tên?
Gokudera và Hibari nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.
Yamamoto cúi đầu ăn phần của mình, không để ý những cặp mắt đang ghim vào người mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com