Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Điềm báo

Căn phòng yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng 'cộc cộc' liên tục đều đều, Tsunayoshi đứng trước bàn làm việc, đút tay trái vào túi quần, tay phải cầm bút gõ lên mặt bàn, trầm ngâm nhìn xuống sàn.

Ở góc bên kia, Reborn, Gokudera, Yamamoto, Mukuro và Hibari đều dừng việc đang làm mà nhìn Tsunayoshi.

Nhóm người không ai lên tiếng gọi Tsunayoshi, vì bọn hắn biết, mỗi lần có vấn đề gì quan trọng khiến cậu phải tập trung toàn bộ đầu óc để suy nghĩ, Tsunayoshi sẽ theo thói quen gõ thứ gì đó tạo ra âm thanh rồi đứng yên hoặc ngồi yên mà ngẩn người.

Mà trông dáng vẻ này, hẳn chuyện mà cậu đang nghĩ trong đầu vô cùng nghiêm trọng.

Gokudera ngó đồng hồ treo tường, Đệ Thập đã như vậy suốt ba mươi phút rồi. Vốn dĩ chào tạm biệt Crystalia xong trạng thái của Tsunayoshi vẫn còn tốt lắm, có điều sau khi nghe xong một cuộc gọi thì giống như lúc này đây.

Tsunayoshi cứ đứng đó gõ bàn mãi, biểu cảm khuôn mặt vừa hoang mang vừa kinh ngạc, đôi chân mày thì nhíu chặt.

Sự tình là, sau khi chào tạm biệt Crystalia, Tsunayoshi lại tiếp tục công việc thường ngày của chính mình, bất chợt có một cuộc gọi đến từ bên Uni. Chuyện sẽ không có gì khi hai người chỉ trò chuyện vui vẻ như mọi ngày. Trái lại, qua cuộc gọi đến, Uni mang đến cho Tsunayoshi một tin không lành.

Uni nói cho Tsunayoshi biết, cô nhìn thấy một cảnh tượng sẽ xảy ra trong tương lai, và người liên quan đến nó chính là Guren.

Trong lòng Tsunayoshi dâng lên cảm giác bất an, vội hỏi Uni Guren gặp chuyện gì?

Uni trả lời, vào cái hôm cô theo Byakuran đưa Shouichi đến tìm Guren khám bệnh, trong lúc Guren rời sảnh để lấy dược liệu ở nhà kính, Uni đã nhìn theo bóng lưng của Guren và vô tình thấy hình ảnh Guren bị một thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể. Hình ảnh đó tuy chỉ thoáng qua một, hai giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Uni giật mình. Cô trằn trọc mấy hôm, cố gắng sử dụng năng lực của mình để tìm kiếm thêm sự việc về hình ảnh đó trong giấc mơ. Sau cùng, vào tối hôm qua, Uni đã mơ thấy một điềm báo.

Uni nói với Tsunayoshi rằng mình trông thấy Guren quỳ giữa nền tuyết trắng xóa, tay áo bên trái bị xé rách để lộ vết sẹo dữ tợn trên cánh tay trắng nõn, toàn thân Guren loang lổ vết máu, không ngừng nhiễu xuống mặt tuyết trắng. Uni nhìn thấy Guren chầm chậm ngửa mặt nhìn lên trời, cuối cùng nằm bất động.

Tsunayoshi nghe Uni nói xong thì sắc mặt trở nên âm u.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Uni, Tsunayoshi cứ chìm trong vô số suy đoán của bản thân mà quên cả thời gian, đến cả nhóm Reborn cậu cũng không để ý.

Mukuro và Hibari thấy nhịp gõ bút của Tsunayoshi càng lúc càng nhanh, nhận ra tình trạng bất ổn, hai người lập tức đứng dậy định qua đó ngăn Tsunayoshi, không ngờ Reborn đã hành động trước, bước tới trước mặt cậu.

Tsunayoshi còn đang chìm trong suy tư của bản thân, đột nhiên cảm giác cơ thể được ai đó nâng lên. Tsunayoshi hoàn hồn, giật mình kêu một tiếng.

Reborn ôm Tsunayoshi bằng một tay, nói: "Hồn về đi, em đứng đây ngẩn người cả buổi rồi đấy."

Tsunayoshi giống như người chưa tỉnh ngủ, ánh mắt mờ mịt nhìn Reborn, hỏi ngược lại hắn: "Gì cơ?"

Reborn đem cậu qua sô pha, thả xuống chỗ trống giữa Yamamoto và Hibari.

"Tsuna, cậu nghĩ chuyện gì mà mặt mày cau có thế?" Yamamoto hỏi.

Tsunayoshi trầm mặc không đáp, cậu giơ tay vỗ cái trán, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Hibari nắm cổ tay cậu, nói: "Đừng vỗ nữa, trả lời câu hỏi."

"...Khi nãy Uni gọi cho em."

Hibari nhanh chóng đoán được gì đó, hắn hỏi: "Chẳng lẽ cô ấy nhìn thấy điềm xấu gì đó sắp xảy ra?"

Ai cũng biết Tsunayoshi thương Uni như em gái ruột, mỗi lần gọi điện cho nhau là ríu ra ríu rít không ngừng, nếu có hôm nào Uni gọi tới mà gương mặt Tsunayoshi hiện lên đầy vẻ lo lắng thì chắc chắn là do cô nói rằng mình đã thấy điều xấu sẽ diễn ra sắp tới.

Nghe Hibari hỏi ngay trọng tâm, Tsunayoshi rầu rĩ gật đầu.

"Có chuyện gì vậy Đệ Thập? Nghiêm trọng lắm sao?" Gokudera hỏi.

Tsunayoshi trầm giọng đáp: "Nghiêm trọng."

Cậu nói những lời Uni nói với mình hồi sáng cho năm người nghe. Nhóm Mukuro nghe xong đều im lặng.

Hibari xoa cằm, nói ra suy luận của bản thân: "Có lẽ là kẻ thù cũ. Nghĩ đi, trước khi tới Vongola Guren đã sống ở nơi khác mà."

Mukuro cũng bày tỏ suy nghĩ cá nhân: "Ngoài ra, chúng ta không nên loại bỏ khả năng có thể đối phương là kẻ thù của Toto hoặc của Vongola. Lỡ đâu Guren vô tình hoặc tự nguyện làm bia đỡ đạn thì sao?"

Tsunayoshi nghe Mukuro nói xong, tâm trạng vốn không tốt giờ trở nên nặng nề hơn. Nếu Guren thật sự vì Vongola mà chịu hệ lụy, cậu sẽ áy náy tới chết mất.

Giữa lúc cậu đang hoang mang thì Reborn chợt lên tiếng: "Dừng, còn không biết Guren có chết hay không mà. Gấp gáp cái gì?"

"Chẳng lẽ chờ Guren chết mới gấp?" Gokudera hỏi.

Yamamoto đạp lên mũi chân Reborn và Gokudera, lại liếc qua Tsunayoshi. Reborn và Gokudera thức thời ngậm miệng.

Hộ vệ Mưa nói: "Tóm lại, thời gian này chúng ta phải để mắt đến Guren, đồng thời phải đem chuyện này nói với Basil và Fon nữa."
...

Guren đang đứng nhìn Fon xắn tay áo bận rộn trong bếp chợt hắt hơi. Cô dụi mũi hỏi Fon: "Sắp đến bữa trưa mà anh ở đây giành bếp với người ta?"

"Tôi nấu mì gà cho cô đấy." Fon dùng dao cắt những miếng bột được ép mỏng thành sợi, cho vào nước sôi, "Ngày mai tôi lại đi rồi, sợ cô thèm mì mà không được ăn."

"Ồ." Guren nói, "Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt nữa."

"Không có sườn." Fon dang tay lắc đầu, "Có thịt gà thôi. Gà chiên giòn sốt chua ngọt thì sao?"

Guren gật đầu: "Được."

Fon loay hoay cắt thịt gà thành khối nhỏ bỏ vào khay bột chiên giòn, trộn đều.

"Cô nên giữ cơ thể mình luôn ấm nhé, đừng để sang mùa đông mà bị cảm." Fon nói.

Guren quấn chiếc khăn quàng cổ thêm một vòng, đáp: "Tôi biết rồi."

"Mới mua khăn quàng cổ à? Kiểu dáng đẹp đấy, chất liệu cũng tốt nữa." Fon vừa đảo thịt trong khay bột vừa nói.

Guren kéo chiếc khăn: "Basil-dono tặng."

Động tác của Fon ngừng lại một giây rồi kéo khóe miệng lên, cười khẽ: "Ồ, chắc ấm lắm nhỉ."

"Thôi đi."

"Cô cũng khó hiểu thật, Basil-san tốt thế kia mà cứ từ chối người ta." Fon quay qua nhìn Guren, "Rõ ràng cô cũng quan tâm cậu ấy."

Guren quay lưng tựa vào quầy bếp, không trả lời.

"Được rồi, chuyện của cô, tôi nói ít thôi." Fon nói, "Nhưng tôi vẫn muốn khuyên cô, thứ gì đang có trong tay thì hãy nắm bắt đi, không thôi mai này lại hối hận."

Guren đút hai tay vào túi áo, lầm bầm: "Chỉ sợ nắm rồi lại không nỡ buông, lúc đó chẳng phải sẽ khiến anh ấy đau lòng sao?"

"Hửm? Cô mới nói gì?"

"...Không có gì." Guren đứng thẳng người, quay lại hỏi Fon, "Anh nấu xong chưa?"

"Chờ thêm mười lăm phút. Thịt gà sốt chua ngọt cũng sắp xong."

"Cái hộp giữ nhiệt của anh đâu, tôi mượn một lát."

"Để làm gì?"

"Hỏi nhiều quá, đưa đây."
...

Trong phòng, tay trái Basil lạch cạch gõ bàn phím, tay phải với lấy tách cà phê uống một ngụm. Hắn đấm đấm lên bả vai, thật sự ngồi mãi thế này cũng rất mệt. Nhớ lại hồi xưa hắn rong ruổi đây đó đi làm nhiệm vụ cũng không mệt thế này.

Basil cầm chiếc điện thoại bên góc bàn, màn hình chính hiện lên một tấm ảnh, người trong ảnh đang ngủ say, dáng vẻ lúc ngủ rất ngoan, gương mặt lạnh lùng thường ngày khi ngủ lại trông đáng yêu đến lạ.

Nhìn người trong ảnh, khóe miệng Basil bất giác cong lên.

Môn Ngoại Cố Vấn ngồi đó chống cằm ngắm tấm ảnh lúc ngủ của người trong lòng mà hắn chụp lén lúc trước.

Basil có khá nhiều ảnh chụp Guren. Mấy bức ảnh chụp đó, phần lớn là Cecilia và Harmon chụp rồi gửi cho hắn, còn lại là do hắn lén lút chụp, thi thoảng cũng có chụp công khai nữa, Guren còn nói hắn đừng học theo hai vị bác sĩ trẻ mà trêu chọc cô.

Sự thật là Basil không muốn trêu gì Guren, hắn chỉ muốn chụp ảnh người thương thôi.

Trong khi Basil đang lướt điện thoại thì nó bỗng nhiên hiện lên cuộc gọi.

"Guren-dono, tôi nghe đây."

"Anh vẫn đang ở phòng làm việc chứ?" Guren hỏi.

"Tôi vẫn ở đây."

"Phiền anh mở cửa sổ giúp tôi."

Basil nghe vậy, tuy có chút chưa hiểu nhưng vội mở cửa sổ.

Gió lạnh lẽo ùa vào, một bóng đen từ trên cao hạ xuống, lơ lửng trước mặt Basil.

Một tay Guren giữ tóc, một tay xách hộp giữ nhiệt.

"Chào nhé, lại gặp nhau rồi."

Basil ngạc nhiên, hắn vươn tay kéo Guren, gấp gáp nói: "Vào đây."

Guren đạp chân lên bệ cửa sổ, được Basil đỡ xuống.

Basil đóng cửa sổ, điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi rồi quay sang hỏi Guren: "Cô đang làm gì vậy?"

Guren giơ cái hộp lên, nói: "Mang đồ ngon tới cho anh."

Basil ngẩn người hai giây, sau đó cười bất lực: "Tại sao cô không trực tiếp vào CEDEF mà lại vào bằng cách này?"

"Nhanh hơn mà, mì nở quá sẽ không ngon." Guren đáp như rất hiển nhiên, đặt cái hộp trên bàn, mở nắp hộp bưng ra một tô mì gà cùng mọi đĩa thịt gà sốt chua ngọt, bảo Basil, "Bình thường đều là anh mang đồ ăn ngon cho tôi, hôm nay đến lượt tôi vậy."

Basil nhìn Guren, trong lòng chợt thấy vui vẻ lạ thường. Hắn nắm hai bàn tay Guren bởi vì không đeo găng tay mà bị gió thổi đến phát lạnh, nhẹ nhàng xoa.

"Cảm ơn Guren-dono."

"Mau ăn đi."

Guren ngồi xổm trước máy sưởi, giơ hai bàn tay lên sưởi ấm, Basil ngồi bên cạnh ăn mì.

"Tay nghề của Fon-dono quả thật không thể chê được." Basil nói, hắn hỏi Guren, "Cô không ăn sao?"

Guren trả lời: "Phần của tôi để ở nhà bếp, lát nữa ăn sau."

Basil lấy tăm xiên trong đĩa ghim một miếng gà, giơ lên trước miệng Guren.

Guren nâng tay định cầm lấy que tăm. Basil không cho, rụt tay lại rồi đưa miếng thịt tới trước miệng Guren, cười nói: "Nào, ăn một miếng."

Guren chớp mắt một cái, chậm chạp há miệng.

Basil cười híp mắt.

"Tôi nghĩ cay một chút sẽ ngon hơn." Guren nói.

"Tôi cũng thấy vậy. Cô muốn ăn thử món tôm chiên sốt cay không?"

"Muốn. Anh nấu sao?"

Basil gật đầu: "Cô muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Chờ Basil ăn xong, Guren dọn dẹp đồ vào hộp.

"Ăn no rồi thì hoàn thành tốt công việc nhé." Guren đạp chân lên bệ cửa sổ, bay ra ngoài, không quên thò đầu vào vẫy tay với Basil.

"Tôi biết rồi." Basil vẫy tay với Guren, nhìn theo bóng dáng người nọ dần bay xa.

Guren chưa đi bao lâu, điện thoại của Basil lại một lần nữa reo lên, người gọi tới là Tsunayoshi.

"Sawada-dono?"

"Basil-kun, ngày mới tốt lành. Hôm nay cậu với Guren có tiến triển gì không?"

Mặc dù Basil không hiểu tại sao Tsunayoshi đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng bây giờ tâm trạng của hắn vô cùng tốt, cho nên vui vẻ trả lời.

"Vẫn như bình thường thôi, Guren-dono còn ngại ngùng lắm."

"...À, vậy sao, ha ha ha." Điệu cười của Tsunayoshi rất không tự nhiên, cậu lại hỏi, "Mà này Basil-kun, tớ có chuyện muốn nói với cậu, hiện giờ tâm trạng của cậu có ổn định không vậy?"

"Ngày nào tôi cũng thấy vui cả, ngài cứ nói." Basil cười đáp.

"Ừm... chuyện mà tớ sắp nói rất nghiêm trọng."

Nghe vậy, Basil thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tsunayoshi: "Nghiêm trọng thế nào?"

"Tớ nói cậu phải bình tĩnh." Tsunayoshi ở đầu dây bên kia trầm giọng, "Rất tệ, liên quan đến Guren."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com