Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Bị cảm

Hai tay Basil buông thõng, tay phải nắm chặt điện thoại, sắc mặt đáng sợ hiếm thấy.

Tsunayoshi vừa nói với hắn Uni nhìn thấy hai cảnh tượng ở tương lai có liên quan đến Guren.

Đầu tiên là Guren bị một thanh kiếm xuyên qua cơ thể.

Cảnh tượng thứ hai chính là...

Basil không muốn tưởng tượng đến khung cảnh đó, hắn tự vỗ đầu chính mình, cố gạt cái hình ảnh đáng sợ đó ra khỏi tâm trí.

Tsunayoshi nói với hắn, giấc mơ của Uni chỉ dừng lại ở đoạn Guren ngã xuống, cô không thể thấy rõ hoàn toàn kết cục của tương lai đó, cho nên cả Uni lẫn Tsunayoshi đều đưa ra hai phỏng đoán trái chiều.

Phỏng đoán thứ nhất, Guren có khả năng bảo toàn được tính mạng.

Ngược lại, Guren sẽ...

Basil nhớ lại lời mà Tsunayoshi vừa nói, hắn chợt rùng mình, một cảm giác hoảng sợ như tia lửa xẹt qua tâm trí.

Basil giơ tay trái túm chặt mảng áo trước ngực, tưởng tượng đến việc mất đi Guren khiến hắn cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn, khó thở đến không thốt nên lời.

Không, hắn không muốn!

Hắn ghét điều đó!

Tại sao là Guren?

Basil càng nghĩ càng nghi hoặc, lúc Guren xảy ra chuyện, hắn đang ở đâu? Tại sao hắn không ở bên cạnh cô?

Hắn... đang ở cái nơi chết tiệt nào mà để Guren ra nông nỗi kia?

Nghi hoặc biến thành tự trách, Basil thật sự muốn đấm cho mình một phát.

Hắn đã hứa sẽ bảo vệ Guren, vậy mà hắn lại để cái tương lai đó, tương lai mà Guren bị tổn hại đó xuất hiện.

Hắn thật đáng trách!

Basil cúi đầu nhìn xuống chiếc vòng tay. Sau đó, hắn lại ngẩng cao đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt lúc này hiện lên sự kiên quyết.

Hắn phải bảo vệ người nọ.

Hắn nhất định, phải giữ chặt Guren!

Tuyệt đối không để Guren chịu thương tổn, càng không để vụt mất cô!

Basil cất điện thoại vào túi, xoay người rời khỏi phòng.

Khi Basil sắp đến gần thang máy, cửa thang máy mở ra, Oregano và Lal Mirch ôm hai xấp văn bản bước ra hành lang.

Trông thấy Basil tiến gần, Lal nói: "Đúng lúc lắm, có cái này cần cậu xem."

Basil chỉ nhìn một cái rồi lướt qua hai người, hắn bước chân vào thang máy, nói vọng ra một câu ngắn ngủn: "Xin lỗi, tôi có việc gấp."

Cửa thang máy đóng lại, Lal Mirch và Oregano nhìn nhau đầy khó hiểu.

"Trông mặt cậu ta khi nãy đáng sợ quá, ai chọc cậu ta giận thế?" Oregano hoang mang hỏi, tính tình Basil rất ôn hòa, hiếm khi thấy hắn có thái độ như thế.

"Tôi cũng không biết." Lal Mirch lắc đầu.

"Chắc không phải là cãi nhau với Guren chứ?" Oregano suy đoán.

Lal Mirch liếc Oregano, bày tỏ thái độ khinh bỉ: "Basil mà cãi nhau với Guren?"

Basil ưng con gái người ta đến nỗi nâng như trứng hứng như hoa, dù Guren chỉ con cá bảo đó là con chim thì hắn cũng sẵn sàng hưởng ứng nhiệt tình.

Được Lal Mirch nhắc nhở, Oregano ồ lên, tự thấy câu hỏi của mình quá ngớ ngẩn.

"Vậy thì vì sao nhỉ?" Oregano nghiêng đầu.

Lal Mirch quay lưng đi tới văn phòng, nói: "Kệ cậu ta, lớn rồi, có còn nhỏ đâu mà quản nhiều."
...

"Basil-san, cậu cần gì?" Fon đứng kế quầy bếp trò chuyện với các đầu bếp đang làm việc, thấy Basil tới thì khó hiểu hỏi.

"Fon-dono, chúng ta nói chuyện một chút." Basil nói.

Fon nhìn nét mặt nghiêm túc của Basil, trong lòng nghi hoặc mình với đối phương thì có gì để nói?

Nếu có thì, chắc là liên quan đến Guren?

Đúng như dự đoán của Fon, Basil bổ sung thêm một câu: "Là về Guren-dono."

Fon không nói hai lời, cùng Basil rời khỏi nhà bếp đi tới khuôn viên. Thời điểm này mọi người đều đang ăn trưa cho nên không có ai qua lại. Basil và Fon song song đứng trong nhà chòi, hai tay Fon giấu trong tay áo rộng, Basil thả hai tay, hai người đều quay mặt hướng ra vườn.

Không để Fon hỏi, Basil tự lên tiếng trước: "Lúc nãy Sawada-dono gọi cho tôi, nói rằng Uni-dono nhìn thấy điềm báo về Guren-dono."

Nếu Basil đến tìm mình với thái độ đó, Fon biết chắc chắn không phải là điềm lành, hắn hỏi: "Uni đã thấy gì?"

Basil nói lại cho Fon nghe những gì Tsunayoshi đã nói.

Sau khi nghe xong, Fon sững sờ không dám tin, hắn hỏi lại: "Uni có miêu tả chi tiết thanh kiếm đó không?"

Basil lắc đầu: "Uni-dono bảo hình ảnh chỉ thoáng qua chừng hai giây, cô ấy không nhìn rõ."

"Khung cảnh trong giấc mơ thì sao?"

"Xung quanh toàn là màu xám xịt mờ ảo, Uni-dono chỉ thấy rõ mỗi Guren-dono."

Fon chau mày trầm ngâm: "Lẽ nào Guren thật sự lành ít dữ nhiều?"

Basil bị câu nói của Fon làm cho căng thẳng, hắn xua tay: "Đừng nói phỉ phui thế chứ!"

Fon khoanh tay đi qua đi lại trong nhà chòi, cẩn thận nghĩ ngợi biện pháp để giải quyết vấn đề này: "Phải làm thế nào đây? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao là Guren?"

Basil cũng nghi vấn như vậy, hắn nhìn Fon, nói: "Fon-dono, trước mắt chúng ta hãy cứ để mắt đến Guren-dono, đừng để cô ấy một mình đi lung tung hoặc tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là những người sử dụng kiếm. Biết đâu chừng có thể ngăn chặn được điều tồi tệ kia."

Fon gật đầu, hắn cũng có cùng suy nghĩ với Basil: "Tôi biết."

"Nên chú ý chút, đừng để Guren-dono nghi ngờ." Basil nói, "Cô ấy không nên biết chuyện này."

Fon lại gật đầu, hắn giơ bàn tay ra nói: "Vì an toàn của Guren!"

Nét mặt Basil nghiêm túc, cũng duỗi tay: "Vì an toàn của Guren-dono!"

Hai người đàn ông bắt tay, thành công tạo thành một mối liên minh hai thành viên, với mục đích chính là đảm bảo an toàn cho Guren.
...

Ở Khu Y tế, Guren đang xì xụp húp nước mì chợt hắt hơi một cái.

"Lạ thật, tại sao hôm nay cứ hắt hơi mãi?" Guren lầm bầm tự hỏi.

"Chắc là Toto đang nhắc chị đấy." Sui hạ đũa xuống, rút khăn giấy đưa Guren.

"Có thể lắm." Guren dụi mũi, tự nhiên cảm thấy hai lỗ tai cũng lùng bùng, "Không chừng ông ấy đang mắng tôi."

Sui cười khúc khích: "Toto nhớ chúng ta chăng?"

Guren 'ừ' một tiếng, nói với Sui: "Mấy hôm nữa về thị trấn nhé."

"Dạ." Sui ngoan ngoãn gật đầu, cậu cũng muốn về đón Giáng sinh với Toto và mọi người ở Thị trấn E. Nhắc nhở Giáng sinh, Sui bèn hỏi Guren, "Guren, Giáng sinh năm nay chị định ở lại Vongola hay về nhà?"

Guren đáp: "Tôi về nhà."

Sui vui vẻ nói: "Vậy chúng ta cùng trang trí cây thông nhé."

"Ừm." Guren đáp, cúi đầu gắp thịt gà định bỏ vào miệng, đôi đũa nâng lên giữa chừng thì khựng lại, Guren ngửa mặt, "Hắt xì!"

Sui sờ mặt Guren, nói: "Chị bị bệnh rồi."

"...Tôi biết." Guren bất đắc dĩ thừa nhận.

"Sao đột nhiên lại bị cảm vậy?" Sui nghi vấn, "Chị không giữ ấm cơ thể có đúng không?"

"Cậu xem tôi mặc đồ thế này chưa đủ ấm à?"

"Vậy thì tại sao?"

"Do chuyển mùa đấy." Guren nói, cô đứng dậy kéo hai vạt áo, "Cảm nhẹ thôi, uống thuốc là ổn rồi. Có điều tôi thấy hơi lạnh, cậu về phòng lấy cái áo choàng của tôi tới đây."

"Hay là em đi mượn máy sưởi cho chị nhé." Sui nói.

"Không cần, khoác thêm áo là được."

"Em đi ngay, chị vào Phòng Y tế đi, lát em quay lại giúp chị nấu thuốc."

"Ừm."

Guren ngồi trên giường ngẩn người, nếu như để ý, quả thật sức khỏe của cô đang có dấu hiệu giảm đi. Cơ thể thỉnh thoảng lúc nóng lúc lạnh, lại còn có cảm giác đau nhức.

Guren biết, chất độc đang khiến cô yếu dần. Trong hai quyển sách của Hideyoshi không đề cập đến chất độc này, Guren không rõ là do Hideyoshi không biết, hay là do Hideyoshi giấu ở nơi nào khác. Có điều, bây giờ cô chẳng còn quan tâm chuyện đó nữa.

Guren nghĩ ngợi gì đó, cô xuống giường, ra ngoài Phòng Y tế, bước qua Phòng Điều chế ở đối diện.
...

Sui đem áo choàng chạy lại Khu Y tế, trên đường vừa khéo chạm mặt với hai người Basil và Fon ở dãy hành lang đối diện cách nhau một mặt sân nhỏ.

"Sui, cháu đi đâu vậy?" Fon ở bên kia hỏi qua.

"Cháu về phòng lấy áo choàng cho Guren." Sui giơ cái áo choàng nâu cũ kĩ đã phai màu lên, nói, "Guren bệnh rồi, chị ấy bảo chị ấy lạnh."

Fon và Basil ngạc nhiên. Fon nói: "Mới nãy còn bay nhảy, tự nhiên đổ bệnh là sao?"

"Có thể là hồi nãy bay ngoài trời lạnh nên trúng gió rồi." Basil lo lắng nói, "Đi xem cô ấy thế nào."

Ba người đến Phòng Y tế không nhìn thấy Guren, đang định đi tìm thì bên trong Phòng Điều chế vang lên tiếng hắt hơi rõ to của cô.

Guren vừa dụi mũi vừa bước ra, trông thấy Fon và Basil đều nhìn mình chằm chằm thì chớp mắt hỏi: "Gì vậy?"

Basil sờ hai gò má lạnh ngắt của Guren, nói: "Sui nói cô bệnh."

"Ừm, cảm nhẹ." Guren nói, "Anh bảo bận mà, sao lại chạy tới đây?"

"Không bận lắm, công việc có thể từ từ làm." Basil nói. Hắn lấy áo choàng từ tay Sui khoác cho Guren, kéo cô vào Phòng Y tế, đóng kín cửa sổ đang hé mở tránh cho gió lùa vào.

"Guren, đưa tay cho tôi bắt mạch." Fon chìa tay phải.

Guren xua tay: "Cảm mạo nhẹ thôi, anh nghĩ tôi không biết tự khám à?"

Cô không muốn để Fon bắt mạch, nếu không hắn sẽ phát hiện ra chất độc trong người cô.

"Vậy tôi đi nấu thuốc." Fon nói rồi ra ngoài.

Sui thấy có Basil ở cùng Guren nên chạy theo Fon đi nấu thuốc.

Basil lấy điện thoại ra ấn nút gọi, nói: "Xin chào, là tôi, Basil đây. Anh chuyển giúp tôi một cái máy sưởi đến Phòng Y tế cho Dược sĩ Guren ngay bây giờ nhé. Cảm ơn."

Chờ Basil cúp máy, Guren hỏi: "Cái đó, trả bằng tiền của cá nhân sao?"

"Vongola cung cấp, theo quy định thì mỗi phòng có người làm việc đều phải được trang bị máy sưởi vào mùa đông." Basil nói, sau đó cười hai tiếng, "Sao vậy? Sợ tốn tiền?"

Guren thật thà gật đầu: "Tôi muốn tiết kiệm tiền gửi cho Toto."

Basil xoa đầu Guren, cười nói: "Đúng là một cô bé ngoan."

"Tôi đã trưởng thành rồi, không phải cô bé." Guren phản đối cách gọi của hắn.

"Đừng quên, Guren-dono nhỏ hơn tôi." Basil nói như rất hiển nhiên.

"...Được rồi, anh nói đúng." Guren lười đôi co với hắn về điều này, cô ngồi co chân trên giường chà xát lòng bàn tay với nhau, hỏi Basil, "Ban nãy anh với Fon cùng tới sao? Hai người có hẹn làm gì à?"

"Tôi và Fon-dono trao đổi chút chuyện, vô tình gặp Sui, nghe em ấy bảo cô bị bệnh nên chạy đến đây." Basil đáp, thấy Guren chà xát hai bàn tay bèn bao bọc tay cô trong tay mình, "Sức khỏe của cô dạo này thế nào?"

Guren cảm nhận được hơi ấm truyền từ lòng bàn tay Basil, cô nói: "Vẫn như bình thường thôi. Anh đừng quá lo lắng cho tôi."

"Cô lúc nào cũng mạnh miệng." Basil nói.

Guren không trả lời, quả thật Basil nói rất đúng, mạnh miệng chính là một trong những điểm mạnh của cô.

"Guren-dono, sắp đến thời gian tái phát rồi đúng không?" Hiếm khi Basil cơ hội được nắm tay Guren, hắn nhân lúc cô không chú ý mà sờ nắn ngón tay của người ta.

Guren hiển nhiên không phát giác chuyện tay mình bị người ta sờ mó, cô thản nhiên đáp: "Ừm."

"Khi nào cô đi? Tôi sẽ sắp xếp công việc đi cùng."

Guren rũ mắt im lặng một hồi, cô ngẩng đầu nói: "Tôi chưa tính đến, sẽ nói với anh sau."

"Được." Basil mỉm cười, dùng lòng bàn tay áp lên mu bàn tay Guren, vừa xoa vừa hỏi, "Ấm hơn chưa?"

"Rồi." Guren đáp, "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo, cô biết tôi luôn quan tâm cô mà." Basil cười khẽ, còn vỗ nhẹ lên tay Guren đầy ẩn ý.

Guren lúng túng nhìn chỗ khác: "Anh đừng có... nói mấy câu kỳ cục như vậy nữa."

Cô còn nhớ rõ như in những lời hắn nói trước kia đấy, nhớ lại vẫn thấy có chút ngượng ngùng.

Basil buông tay Guren, hắn cúi thấp xuống, ôm hai gò má Guren để cô nhìn thẳng vào mình, nói ra từng chữ thật chậm rãi: "Guren-dono, sở dĩ tôi nói những lời kỳ cục như vậy là muốn nhắc nhở cô rằng, tôi thật lòng thích cô. Nếu không, lỡ như cô quên mất có một người tên là Basil vẫn luôn thương cô thì sao? Tôi không có đòi hỏi gì quá đáng, chỉ mong cô thích tôi một chút thôi là được rồi..."

Guren giơ tay bịt miệng Basil. Tim cô bắt đầu đập mạnh mẽ.

"Không được nói nữa!"

Mảng đo đỏ phớt qua trên đôi má người trong lòng làm Basil cười híp mắt.

"Đừng có cười." Guren trừng Basil, "Anh không nên học theo cái thói cợt nhả của Reborn và Mukuro."

Trong ấn tượng cùng trí nhớ của cô, Basil là một người vừa nghiêm túc vừa thật thà, đâu có... không biết xấu hổ thế này.

Basil nắm cổ tay Guren kéo ra, nói: "Nào có, đó gọi là bản năng khi ở cùng với người mình thích đấy. Bởi vì tôi thích Guren-dono, cho nên muốn bày tỏ với cô thật nhiều... ưm..."

Guren giơ hẳn cả hai tay bịt miệng Basil, tai cô lúc này trở nên nong nóng, nào có còn cảm giác lành lạnh nữa.

Cốc cốc.

"Dược sĩ Guren, cô có trong đó không? Môn Ngoại Cố Vấn bảo tôi đem máy sưởi tới cho cô này."

Guren lườm Basil một cái, buông tay, hướng ra cửa đáp: "Tôi đây."

"Ngồi đi, tôi mở cửa." Basil bị Guren lườm ngược lại thấy rất hưởng thụ, hắn thấy cái liếc của người này sao cứ giống như là... liếc yêu ấy nhỉ?

Basil mở cửa, nở nụ cười với người đứng bên ngoài: "Mời vào, Giannini-dono."

"Basil-san, chào cậu!" Ngoài cửa là một người đàn ông có vóc dáng thấp bé và đầy đặn, đôi mắt vừa to vừa tròn, đỉnh đầu hói một mảng, cái miệng chúm chím cười làm gương mặt trông hết sức phúc hậu và hiền lành, người đàn ông cười với Basil, "Tôi đem máy sưởi tới rồi."

"Để nó ở chỗ kia đi." Basil chỉ chỗ trống kế giường Guren đang ngồi.

Chiếc máy sưởi trông gọn nhẹ như cái ghế, người đàn ông nọ vác vào phòng, đặt xuống một cách nhẹ nhàng, cắm phích cắm điện vào ổ điện ở góc dưới chân đầu giường, điều chỉnh nút bấm của máy sưởi.

"Thế nào? Nhiệt độ như vầy được chưa?" Người đàn ông cười hỏi Guren.

"Được rồi, cảm ơn." Guren đáp.

"Tôi là Giannini, phụ trách chế tạo và sửa chữa máy móc cho Vongola, hân hạnh được gặp cô." Giannini cười nói.

"Xin chào, hẳn là anh biết tên tôi rồi." Khi đó người này còn lớn tiếng hô tên cô mà.

"Vâng. À phải rồi, Basil-san, chuyện mấy cái máy ở tầng hai CEDEF gặp trục trặc mà cậu nói hôm kia ấy, ngày mai tôi qua đó sửa cho cậu." Giannini quay qua nói với Basil, "Xin lỗi vì để các cậu chờ, nhưng gần đây tôi thật sự rất bận."

Basil xua tay: "Chúng tôi không gấp, anh cứ thong thả."

"Giannini-san, lâu quá mới được nhìn thấy anh." Fon bưng cái khay đựng chén thuốc tiến vào, sau lưng hắn là Sui cầm hai quả lê.

Giannini ngoảnh lại, niềm nở cười với Fon: "Fon-san, anh vẫn khỏe."

Fon thấy trong phòng có thêm một cái máy sưởi, nói: "Mang máy sưởi qua à? Mọi khi anh bận tới nỗi không bước ra khỏi phòng chế tạo, toàn là người khác thay anh đi. Sao hôm nay tự mình chuyển đồ vậy?"

"Nghiên cứu của tôi sắp xong rồi, cho nên mới nghỉ ngơi mấy hôm."

"Ra vậy." Fon đáp, hắn đặt khay lên bàn nhỏ kế đầu giường, lấy cái chén đưa Guren, "Nguội rồi đấy, uống đi."

"Cảm ơn." Guren nhận chén thuốc, hít một hơi uống hết, sau đó cầm quả lê mà Sui đưa cắn một miếng.

"Nghe nói mùa đông năm nay lạnh hơn năm trước ấy, mọi người nhớ mặc nhiều áo ấm nhé." Giannini nói, hắn nhìn Guren, "Đặc biệt là cô, trông cô vừa gầy vừa yếu, sắc mặt lại tệ vậy, bị bệnh sẽ không hay đâu. Dược sĩ thì phải biết tự chăm sóc chính mình nhé."

Fon và Sui che miệng nhịn cười, bởi vì vóc dáng của Guren trông nhỏ bé lại còn gầy, chưa kể nhìn làn da trắng nhợt nhạt của cô thì ai cũng đoán sức khỏe Guren không tốt. Cơ mà chỉ có người quen biết với Guren mới hiểu, cái người trông 'vừa gầy vừa yếu' này vung một đấm cũng đủ để hạ gục một con gấu.

Guren liếc một lớn một nhỏ: Muốn bị đánh?

Fon và Sui lắc đầu: Không muốn, xin thứ lỗi.

Guren lại liếc qua Basil, xem hắn có cười nhạo mình hay không.

Basil giơ nắm đấm trước miệng giả vờ ho một tiếng: Tôi không có cười.

Guren thu lại ánh mắt, nói với Giannini: "Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi sẽ chú ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com