Chương 87: Tù nhân vượt ngục
Vì ngày hôm qua Uni đến Vongola tìm Guren lại không gặp được, cho nên hôm sau Uni lại tới, đi cùng với Uni hôm nay có Kikyo và Bluebell.
Uni đối với mọi người ở Vongola đã quá quen thuộc, việc đi lại cũng rất dễ dàng, trên đường đi còn chào hỏi với các thành viên Vongola.
Đến mùa đông, bầu trời tuy trong xanh nhưng thật sự rất lạnh, Fon giấu hai tay vào ống tay áo rộng thùng thình, trên cổ quấn thêm một chiếc khăn quàng, đứng trong sân ngắm nhìn cây cỏ mộc mạc, khóe miệng kéo lên khe khẽ nụ cười ôn hòa.
Từ sau điềm báo mà Uni nói, cả Fon và Basil âm thầm quan sát Guren, hai người giao phó cho nhau việc trông chừng Guren từng phút từng giờ, không được để cô đi đâu một mình. Thế nên Basil có thể an tâm làm việc ở Trụ sở, để Fon ở Khu Y tế với Guren.
Nói đến chuyện chú ý Guren, tất nhiên không thể bỏ qua Đệ Thập. Tsunayoshi phân vân không biết có nên để Guren biết hay không, bởi vì Guren là kiểu người cẩn trọng, nếu để cô biết tương lai của mình, không chừng cô có thể đề phòng hơn. Tuy nhiên, tương lai là thứ mịt mù nhất, nếu Guren biết trước tương lai của mình, lỡ đâu trong tương lai đó, khi xảy ra sự việc bắt buộc cô phải lựa chọn, vậy chẳng khác nào cậu là người gián tiếp đẩy Guren vào lựa chọn đường nguy hiểm.
Thân là người đứng đầu gia đình, Đệ Thập đương nhiên không muốn bất cứ thành viên nào có chuyện, nhưng dự đoán tương lai của Uni hoàn toàn không thể chối cãi. Vậy nên giờ đây, Basil, Fon, Tsunayoshi và Uni ngoài dồn hết mọi sự chú ý lên người Guren thì chẳng có cách nào khác để giải quyết vấn đề này, trừ khi là bọn họ có thể thấy rõ nguyên nhân ngọn nguồn liên quan đến tương lai của Guren.
Người ngoài cuộc sốt sắng, ngược lại người trong cuộc thảnh thơi. Guren dường như không phát giác rằng chính mình đang là đối tượng cần phải đặc biệt để mắt, mấy ngày này cô rất bận rộn với công việc của mình, không rảnh rỗi mà quan tâm.
"Fon-san, chào chú." Uni từ phía xa vẫy tay với Fon.
Fon ngoái đầu nhìn, mỉm cười nói: "Chào Uni. Kikyo và Bluebell cũng tới à."
Kikyo với Bluebell chào Fon, bảo Gamma có việc cần làm nên nhờ hai người họ đi theo bảo vệ Uni.
"Guren-san đâu rồi?" Uni hỏi.
"Ở trong Phòng Điều chế, để chú gọi cô ấy." Fon nói, "Ba người vào sảnh ngồi đi."
Nhóm Uni ngồi ở trong sảnh thấy Fon đi tới trước Phòng Điều chế gõ cửa, sau đó Guren ló đầu ra nhìn hắn. Fon chỉ sang nhóm Uni, nói gì đó với Guren, Guren gật đầu rồi đóng cửa, chừng một phút sau mới đi ra.
"Tìm tôi có việc gì? Ai bị bệnh sao?" Guren cất khẩu trang vào túi áo, hỏi Uni.
"Không có, em rảnh rỗi nên đến chơi." Uni cười nói.
Guren nói: "Chrome rời Vongola từ sớm nhận nhiệm vụ ở Thành phố D rồi, chắc đến tối mới về."
"Nhiệm vụ cấp bách sao?"
"Tôi không rõ, chỉ biết Nhà Simon yêu cầu hỗ trợ, họ cần Thuật sĩ. Mukuro từ chối đi xa nên Chrome thay anh ta đi." Guren khom người cầm khay trà trên bàn, nói, "Ba người muốn uống thử trà thảo mộc tôi làm không?"
"Làm phiền cô." Kikyo gật đầu.
Fon giành lấy khay trà trong tay Guren, nói: "Để tôi pha trà."
Guren thấy vậy thì để hắn đi, cô ngồi xuống ghế bành hỏi Uni: "Gamma không đi với cô sao?"
"Anh ấy bận giúp Byakuran đi khảo sát rồi." Uni nói, "Gần đây Byakuran đang nhìn trúng một mảnh đất, định dùng nó để kinh doanh."
"Vậy sao? Byakuran thông minh mà, hẳn là sẽ làm tốt thôi." Guren nói, "Chưa kể anh ta gian xảo thế kia, muốn cạnh tranh với anh ta sẽ rất khó khăn."
Uni với Bluebell cười khúc khích. Kikyo cười nói: "Ban đầu ngài ấy chẳng quan tâm đến mảnh đất đó, nhưng sau khi Irie-sama xem xong, cảm thấy hài lòng nên trở về đề nghị Byakuran-sama bằng mọi giá phải mua được."
Bluebell cũng nói: "Việc mảnh đất kia nằm trong tay Byakuran-sama là chuyện hiển nhiên rồi. Shou-kun đã lên tiếng thì ngài ấy đều đạt được cho anh ấy mà."
Guren gật một cái, cái tính chiều người yêu của Byakuran không phải cô không biết, cũng y hệt nhóm Reborn đối với Tsunayoshi.
"Guren-san đang bận sao? Em có phiền chị làm việc không?" Uni hỏi.
"Bào chế thuốc thôi, không tính là bận. Hôm qua nghe Chrome bảo cô tới tìm tôi, tôi còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng." Guren nói.
"Không phải ạ, em tới chơi thôi. Ngày hôm qua em gặp Varia, thấy họ mang về một thùng cá hồi to thật to." Uni dang tay miêu tả, "Sawada-san bảo em ở lại ăn cá hồi với mọi người, nhưng em có việc nên về trước."
"Nếu cô ở lại đến tối thì có thể gặp tôi rồi, tối qua tôi cũng tham gia. Bọn họ chọn phòng khách ở nhà riêng của Hibari-san làm nơi ăn tối."
"Hibari-san chịu để họ tụ tập tại nhà anh ấy?" Uni mở to đôi mắt ngạc nhiên.
Kikyo cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra.
Đúng lúc Fon pha trà mang ra, nghe Uni hỏi thì cười đáp: "Nghe Reborn nói, Tsunayoshi-san đã làm nũng với Hibari, đòi cậu ấy cho mọi người ăn tối ở nhà mình."
Bluebell 'ồ' lên: "Kỳ diệu, thật sự quá kỳ diệu."
Kikyo thì gật gù: "Người có tình yêu thì trở nên dịu hiền hẳn ra."
Guren nâng tách trà lên thổi thổi, nói: "Hình như dùng từ 'dịu hiền' với anh ta thì hơi đáng sợ đấy."
Uni cười tủm tỉm nói: "Để em đoán nhé, sau đó nhóm Hộ vệ với Varia đánh nhau đúng không?"
Fon cùng Guren nhún vai: Chứ còn gì nữa.
"Chuyện đó không cần dùng năng lực tiên đoán cũng biết rõ ấy mà." Bluebell nói, cô cầm tách trà thổi rồi uống một hớp, sau đó đưa cặp mắt sáng rực nhìn Guren, "Trà này ngon quá! Cô làm thế nào vậy?"
"Tôi trộn lá trà với một số dược liệu. Tốt cho sức khỏe lắm, có điều một ngày chỉ nên uống hai ly thôi."
Kikyo hớp ngụm trà, cũng thấy nó rất ngon, mùi hương nhàn nhạt của trà và thuốc hòa với nhau, vị không chát cũng không quá ngọt, phù hợp với khẩu vị của mọi người. Kikyo liếm môi, có vẻ hài lòng với loại trà này, hắn hỏi Guren: "Còn không? Bán cho chúng tôi đi."
Guren đứng lên đi vào Phòng Điều chế, đem ra bốn hộp trà, cô đưa Kikyo: "Trà thôi, anh thích thì cứ mang về uống. Nhớ lời tôi dặn, mỗi ngày chỉ uống tối đa hai gói."
"Cảm ơn Guren." Kikyo nhận hộp trà.
"Đừng khách sáo."
"Phải rồi, Genkishi bảo với tôi rằng mấy ngày nay chân trái cậu ta hay nhức mỏi. Cô có thể giúp tôi kê thuốc cho cậu ta không?" Kikyo hỏi Guren.
Guren nghiêng đầu: "Chân anh ta từng chịu qua tác động mạnh nào không?"
"Có, trước kia chiến đấu với một kẻ dùng côn thép, bị đập vào chân."
"Anh ta đi đứng thế nào?"
"Sau khi được chữa trị thì đi lại bình thường, di chuyển không có vấn đề, chỉ là thỉnh thoảng hơi đau nhức."
Guren đặt tay dưới cằm suy nghĩ một lúc, nói: "Chờ một chút, tôi đi lấy thuốc."
"Phiền cô quá." Kikyo lịch sự cúi đầu.
Chờ Guren lần nữa vào phòng điều chế, Fon ngồi xuống chỗ Guren vừa ngồi, hỏi Uni: "Thế nào?"
Uni lắc đầu: "Không phát hiện thêm gì khác, cháu chỉ có thể thấy được bấy nhiêu."
"Không tìm giải pháp sao?" Fon lo lắng hỏi.
"Vâng." Nét mặt Uni lộ vẻ chán nản.
Fon ngả lưng tựa vào ghế trầm mặc, chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Kikyo và Bluebell cảm nhận được bầu không khí đang theo hướng trầm xuống một cách lạ thường.
Bốn người đều im lặng không nói gì.
Đến khi Guren quay ra, trông thấy sự ắng lặng lạ lùng này cũng có chút khó hiểu, nhưng cô không hỏi, cầm thuốc trao cho Kikyo, nói: "Uống vào buổi trưa và tối liên tục một tuần, bảo anh ta trước khi đi ngủ hay ngâm chân trong nước ấm."
Guren chỉ những động tác mát xa chân từ lòng bàn chân lên cổ chân, rồi từ cổ chân lên đầu gối và đùi cho Kikyo xem một lần, bảo hắn khi về thì dặn dò Genkishi làm theo.
Kikyo ghi nhớ, sau đó gật đầu: "Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô rất nhiều."
"Không có gì." Guren đáp, cô quay sang nói với Uni, "Uni, tôi định đến phòng của Đệ Thập, cô đi không? Giờ này chắc là ngài ấy đang nghỉ giải lao."
"Đi ạ." Nghe Guren hỏi, Uni lấy lại tinh thần, cô đứng lên mỉm cười với Guren. Kikyo và Bluebell cũng đứng dậy theo, hai người họ được giao phó làm vệ sĩ của Công chúa, Uni đi đâu tất nhiên họ theo đến đó.
Guren nói với Fon một tiếng, Fon gật đầu bảo cô đi đi, hắn có hẹn dạy Hán ngữ cho Sui.
Guren chợt nhớ hai, ba ngày trước Fon bảo mình sẽ về nhà, nhưng mấy hôm nay cô thấy hắn hình như không có ý định về nên thắc mắc hỏi. Fon đáp dẫu sao về bên đó mỗi ngày cũng chỉ trông võ đường, chán lắm, hắn muốn ở đây chơi.
Guren nghe vậy thì hiểu ra, cầm xấp văn bản dẫn nhóm Uni rời sảnh.
Người đã đi hết, chỉ còn Fon ngồi trong sảnh nhìn ra ngoài, hắn nâng tách trà uống một ngụm, cất tiếng thở dài khe khẽ.
"Hideyoshi, tôi thật lòng hy vọng Guren đừng làm gì quá liều lĩnh."
...
Guren giơ tay gõ hai cái lên cánh cửa, bên trong lộ ra gương mặt của Gokudera. Hộ vệ Bão chỉ hé cánh cửa ra một khoảng nhỏ, nhìn bốn người ở ngoài rồi quay vào trong nói: "Đệ Thập, là Guren và nhóm Uni."
"Để họ vào đi." Tsunayoshi nói.
Gokudera mở rộng cửa, nói với nhóm Guren: "Vào đi."
Guren bước vào trong. Theo cô nghĩ, đáng lẽ thời điểm này Tsunayoshi đang nghỉ giải lao, nhưng mà khi vừa nhìn vào lại thấy trong phòng tập hợp nhiều người, ngoài Đệ Thập, Reborn, Hộ vệ Bão, Mưa, Mây, Sương mù thì còn có cả Basil, Lal Mirch và Colonnello, tất cả đều gom thành một nhóm vây quanh bàn làm việc của Tsunayoshi.
Guren thầm đoán bọn họ đang bàn chuyện quan trọng, cô nói: "Hay tôi ra ngoài chờ nhé?"
"Không sao, em cứ vào đi." Tsunayoshi mỉm cười ngoắt tay, "Chào Uni, Kikyo, Bluebell."
Nhóm người chào hỏi lẫn nhau, Guren bước tới gần Basil, Colonnello và Lal Mirch đồng thời dịch sang một bên, chừa chỗ đứng kế bên Basil cho Guren.
Basil mỉm cười với Guren một cái, Guren gật nhẹ đáp lại hắn.
Mọi người lặng thinh, tầm mắt đặt chung vào một vị trí trên người Basil và Guren. Vì sao khăn quàng cổ của hai người họ giống nhau quá vậy?
Chỉ có Lal Mirch và Colonnello biết rõ chuyện về hai chiếc khăn quàng cổ này âm thầm lắc đầu.
Tsunayoshi cho Basil một cái nhìn đầy vẻ sâu xa.
Uni nhìn những gương mặt tiêu biểu đang tập trung hết ở đây, cô hỏi Tsunayoshi: "Sawada-san, xảy ra chuyện gì sao ạ?"
Tsunayoshi đảo mắt sang Uni, gật đầu nói: "Đội C1 của CEDEF mới gửi thông tin tình báo về Trụ sở, có một nhóm người có hành tung kỳ lạ đang ẩn nấp trong thành phố."
"Mafia hay sát thủ?" Kikyo nghi vấn.
"Không, là những tù nhân vượt ngục." Reborn nói.
"Tôi đã trao đổi với phía cảnh sát, quả thật có một nhóm tù nhân vượt ngục cách đây bốn ngày trước." Mặc dù ban nãy đã nói một lần, nhưng vì nhóm Guren vừa tới nên Lal Mirch nói lại lần nữa, cô chỉ bàn làm việc, "Đây là những sơ yếu lý lịch về những tù nhân đã bỏ trốn. Chúng tôi đã tiến hành đối chiếu, chính xác là những đối tượng này."
Guren nghiêng người ngó vào mấy tờ giấy trên bàn muốn xem thử. Basil cầm lên đưa Guren.
Guren lật hết hồ sơ, trong đây có tám sơ yếu lý lịch, đồng nghĩa có tám tù nhân vượt ngục. Những tù nhân này đều có chung một tội danh là giết người, có điều nơi giam giữ bọn họ không phải nhà tù ở thành phố này, mà là Thành phố D bên cạnh.
"Bỏ trốn từ nhà tù Thành phố D đến đây? Bọn họ định làm gì? Kéo bè kéo cánh đi trả thù sao?" Guren nghi vấn.
"Tôi cũng nghĩ như cô vậy đó." Yamamoto gật gù tán đồng với Guren.
Guren trả hồ sơ lại chỗ cũ, nói tiếp: "Cơ mà, để tận tám tội phạm giết người vượt ngục, an ninh của nhà tù Thành phố D có vẻ không đáng tin cậy."
"Kufufufu, hồi nãy tôi cũng nói y hệt vậy." Mukuro khoanh tay cười, Guren nói quá đúng ý hắn.
"Thế, các anh định làm gì?" Bluebell hỏi nhóm Tsunayoshi.
Đệ Thập chĩa bàn tay qua Môn Ngoại Cố Vấn.
"Thật ra an ninh của nhà tù Thành phố D được coi như là ổn, muốn vượt ngục không phải dễ dàng, ba người chúng tôi nghi ngờ tám người kia được người khác hỗ trợ để vượt ngục." Basil chỉ mình với vợ chồng Colonnello, hắn nói tiếp, "Hiện tại chúng tôi không vội bắt người ngay mà sẽ theo dõi hành vi của họ, xem rốt cuộc họ định làm gì, qua lại với những người nào, như vậy mới có đủ căn cứ để bắt hết một lượt."
Tsunayoshi chốt lại câu cuối cho nhóm Bluebell: "Là vậy đó. Chúng tôi đang bàn bạc với nhau xem nên dùng phương thức gì để dễ dàng tóm gọn họ."
Nghe vậy, bàn tay phải đang đút trong túi áo khoác của Guren nắm lại, đè thứ trong túi sâu hơn. Guren thầm nghĩ lúc này mọi người đang bận, chuyện cô muốn nói đành để nói với Đệ Thập sau vậy.
"Sáng nay Chrome theo Simon có liên quan đến vụ này không?" Kikyo hỏi.
"Có. Không biết ai đã tiết lộ chuyện tám tù nhân vượt ngục ra ngoài, hiện giờ người dân ở Thành phố D đều rất lo sợ. Để trấn an bọn họ, cảnh sát đã ở đó đã lật ngược sự thật, bảo rằng vốn dĩ không có tù nhân nào vượt ngục cả, thông tin kia hoàn toàn không đúng." Gokudera nói.
"Vậy nên mục đích Simon đưa Chrome-san tới Thành phố D là để dùng ảo ảnh lừa mọi người rằng các tù nhân vẫn bị giam trong ngục đúng không?" Uni nói.
"Chính xác." Tsunayoshi và Basil đáp.
"Kế này do Enma-kun đề xuất đấy." Tsunayoshi cười nói.
"Anh ấy luôn phản ứng rất nhanh." Uni khen ngợi.
Reborn bình luận: "Trong công việc ở một khoảng thời gian nào đó nhất định thôi, chứ bình thường cậu ta hậu đậu bỏ xừ."
Y hệt Tsunayoshi với Dino.
"Chỉ là đám tép riu, chắc sẽ không tốn nhiều thời gian để giải quyết nhỉ?" Bluebell nói.
Hibari nói: "Không phải vấn đề lớn. Hiện giờ bọn họ bị người của chúng ta nắm trong lòng bàn tay, có thể bắt người bất cứ lúc nào."
"Nói đến cũng thấy buồn cười, mấy người kia vậy mà dám đặt chân vào thành phố này, chẳng lẽ chúng không biết nơi này có quỷ sao?" Kikyo nhếch khóe miệng cười châm biếm.
Mukuro cũng cười một cách mỉa mai: "Kufufu, đều là một lũ ngu thôi."
"Bắt được thì đánh cho một trận để khôn ra." Reborn đẩy vành nón chen vào một câu.
Gokudera gật đầu: "Tán thành."
Hibari cất tiếng cười trầm: "Đánh thì nhẹ quá, trực tiếp cắn chết đi."
Yamamoto khoác vai Gokudera, cười vô tư nói: "Thôi nào các cậu, có các cô gái ở đây đấy, đừng thốt ra mấy câu bạo lực vậy chứ. Cơ mà, có đánh đừng quên gọi tôi nhé."
Uni và Tsunayoshi nhìn nhau, nhất thời có chút cảm giác thương hại cho mấy tên tội phạm kia.
Đúng như Kikyo nói, thành phố này có quỷ, nhưng không chỉ có một con quỷ mà là cả một bầy quỷ.
Đệ Thập cười trừ, sau đó chợt nhớ mình chưa hỏi Guren đến văn phòng có việc gì bèn quay sang nhìn cô, hỏi: "À phải rồi Guren, em tới tìm anh có chuyện gì thế?"
Có điều Tsunayoshi không chờ Guren lên tiếng đã mở to mắt thảng thốt.
"Này, Guren!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com