Chương 97: Dạ Lang Tộc
Hideyoshi mạnh mẽ ôm Guren vào lòng, sau đó hắn lại mạnh mẽ đẩy cô ra. Guren chưa kịp nói gì, toàn bộ kết giới mà Hideyoshi dựng lên phút chốc vỡ tan nát.
Giây phút thiếu nữ Guren vừa bị đẩy ngã ngồi trên đất, một vệt sáng sắc bén lướt qua tầm mắt cô, đâm thẳng vào ngực trái Hideyoshi.
Khuôn mặt những người quan sát tấm gương đều biểu lộ vẻ kinh hãi, có một số người trợn mắt bàng hoàng. Guren trên tế đàn lập tức quay mặt đi.
Ichihara Jiro cầm vũ khí xuyên qua vị trí trái tim Hideyoshi, sau đó thô bạo rút ra.
Máu bắn lên gương mặt thiếu nữ Guren, cô mở to mắt ngẩng đầu, trong mắt giờ đây bao trùm một sự kinh hoàng khó tả.
Khoảnh khắc Hideyoshi ngã xuống, Guren lê đầu gối tới gần Hideyoshi một cách khó khăn, vươn đôi bàn tay đang run rẩy đặt lên ngực hắn.
"Hideyoshi... Hideyoshi... Hideyoshi..." Guren một tay lay Hideyoshi, một tay đè vết thương trên ngực hắn, lại sợ hắn đau mà không dám dùng sức.
"Hideyoshi... Hideyoshi..." Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Guren, thấm vào ngực áo ướt đẫm máu đỏ tươi của Hideyoshi. Cô quơ cánh tay quệt ngang mắt, nức nở gọi tên Hideyoshi.
Hideyoshi hé môi, máu trào ra từ khóe miệng. Hắn vươn tay gạt đi nước mắt trên mặt Guren, chăm chăm nhìn cô, muốn nhìn lại một lần cuối cùng.
Hắn nở nụ cười, một nụ cười bi ai.
"Gu... ren... xin lỗi... Anh... phải... bỏ em lại... thôi..."
Bàn tay Hideyoshi buông lơi xuống đất, bất động.
Đến tận khi Hideyoshi trút hơi thở cuối cùng, hắn vẫn mở đôi mắt đã mất đi tiêu cự hướng về Guren.
Cho đến khi chết, hắn vẫn không cảm thấy yên lòng.
Wataru quỳ thụp xuống, che miệng khóc không ra tiếng.
Mắt Akihiko đỏ bừng, thì thào gọi một tiếng 'huynh trưởng' nghẹn ngào.
Toto yên lặng cúi đầu. Hai bàn tay Fon nắm lại, siết tới nổi cả gân.
Không khí nhuốm đầy một mảng bi thương, đến cả nhóm Tsunayoshi cũng không nhịn được mà đau buồn.
Nơi tế đàn, Guren cúi mặt giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Cho dù qua đi bao nhiêu năm, cái chết của Hideyoshi vẫn luôn là nỗi đau cùng cực chưa bao giờ nguôi ngoai trong trái tim cô.
"Guren-sama..." Kotone khẽ gọi, Amaya cùng Isora cũng nhìn Guren bằng ánh mắt lo lắng.
Tay phải Guren bấu víu cánh tay trái, chôn mặt trong lớp khăn quàng cổ.
Giữa trời đông giá lạnh, tuyết phủ đêm mờ, thiếu nữ Guren ôm lấy thi thể Hideyoshi, oà khóc.
"Đừng thương tiếc nó làm gì." Ichihara Jiro cười khoái trá, "Không lâu nữa, mày cũng sẽ đi cùng nó thôi."
Cuồng phong nổi lên, thiếu nữ Guren với ánh mắt đầy căm thù nhảy bổ lên người Ichihara Jiro, hai chân cô đạp lên ngực gã, tay trái túm bả vai gã, tay phải duỗi tới.
Tiếng cười của Jiro im bặt, thay bằng tiếng gào do đau đớn, cùng với máu đầm đìa nửa bên mặt.
Tay trái Guren bóp cổ Jiro, tay phải co lại thành quyền, hạ xuống giữa ngực gã một cú đấm.
Jiro bị cú đấm của Guren ấn vào trong đất, miệng trào máu tươi. Không để gã phản ứng, Guren tiếp tục nhấc chân đạp xuống, mặt đất đã nứt giờ lại nứt ra hơn nữa, Jiro cũng bị cô đạp vùi sâu.
Jiro chộp lấy vũ khí đâm vào Guren. Cô giữ lấy phần thân của vũ khí, chân trái đạp lên cánh tay gã, sau đó xoay vũ khí, chĩa mũi nhọn xuống đâm xuyên bàn tay phải của Jiro.
Jiro gầm lên một lần nữa.
Hai bàn tay Guren nắm thành quyền bọc bởi luồng khói đen, hạ xuống những cú đấm điên cuồng khiến Jiro không kịp phản kháng.
Guren trừng lên cặp mắt đen láy sâu thẳm đầy hận thù, đấm liên tục vào mặt, ngực và bụng Jiro. Cơn giận không hề giảm bớt, cô rút vũ khí đang ghim ở tay phải Jiro, nhắm vào vị trí ngực trái gã mà đâm xuống.
Nhưng khi mũi nhọn sắp ghim vào trái tim Jiro, động tác của Guren chợt khựng lại, bật lùi lại phía sau, quỳ trên tuyết nôn ra máu.
Guren gắng gượng nhịn đau định xông lên, đột ngột trong bóng tối vươn ra sợi dây xích thật dài quấn một vòng quanh cổ cô.
Nhân lúc Guren không kịp phòng bị, một kẻ khác ở đắng sau nâng kiếm chém xuống lưng Guren.
Guren nghiến răng giấu đi tiếng rên rỉ, tay trái nắm sợi xích, ý đồ dùng sức mạnh chặt đứt nó. Chỉ là cô chưa kịp làm gì, Jiro đã được thuộc hạ đỡ lên, gã phẫn nộ rút kiếm từ thuộc hạ, chém vào cánh tay cô. Một vết chém này không hề nương tay, cánh tay trái Guren bị chém gần như đứt lìa.
Guren hét lên một tiếng, tay phải ôm tay trái, toàn thân lúc này nhuốm đầy máu.
Jiro ôm mặt trái, con mắt trái của gã đã bị Guren móc ra, sau này không thể nhìn thấy nữa.
"Con khốn!" Jiro tức giận quát, đạp bay Guren, sau đó lại liên tục giẫm lên cơ thể đang trọng thương của cô.
Guren vô lực co rúm nằm trên tuyết trắng mặc cho Jiro hết đá rồi giẫm, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Vừa bị thương nặng lại thêm bị đạp như vậy, máu trên người Guren chảy ồ ạt, tuyết trắng quanh cô nhanh chóng bị nhuộm bởi màu đỏ chói mắt.
Trông thấy cảnh đó, đừng nói là Toto, Fon hay Basil, cả Tsunayoshi lẫn Chrome và Sui cũng vừa phẫn nộ vừa xót ruột, sáu cặp mắt quét qua Ichihara Jiro như muốn ăn tươi nuốt sống.
Kotone, Isora cùng Amaya cũng phẫn nộ không thua kém gì sáu người kia, chỉ hận không thể xé xác Ichihara Jiro ngay lập tức.
Mà người đang tự trách nhất là Toto, vì ông đến muộn nên Guren mới ra nông nổi này.
Trong gương vẫn tiếp tục hiện rõ chuỗi hình ảnh, thiếu nữ Guren lúc bấy giờ bị đánh tới nỗi thoi thóp, cô đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn Hideyoshi, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Jiro-sama, xin hãy chú ý vết thương của ngài..."
Đến khi một thuộc hạ lên tiếng nhắc nhở Jiro, gã mới chịu ngừng lại.
"Jiro-sama, chuyện tối nay nên giải thích thế nào đây?" Một thuộc hạ hỏi, "Con chó hoang này chết chẳng có gì đáng nói, nhưng mà Đệ Bát..."
Jiro đáp: "Đem cái chết của Hideyoshi đổ lên đầu nó, sau đó giết nó là xong."
"Họ sẽ tin sao?"
Jiro cười một tiếng: "Vết thương trên ngực Hideyoshi là do vũ khí của nó, hơn nữa nó đã khiến ta bị thương thế này, liệu ai sẽ tin nó vô tội chứ? Ha ha ha, con chó hoang này cứ nằm yên chờ bị xử tử đi."
Thiếu nữ Guren yếu ớt cử động tay phải, từng chút vươn ra hướng tới Hideyoshi, nhưng cô không còn đủ sức nữa, sau cùng chìm vào hôn mê.
Đến đây, Thực Nhãn thu lại ánh sáng, từ từ rơi vào tay Guren.
Guren dùng vải quấn kỹ Thực Nhãn, giao cho Amaya.
Không gian ắng lặng, không một ai lên tiếng.
Akihiko và Wataru vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này, Wataru hỏi thẫn thờ nhìn cha hắn, hỏi: "Cha, đó là sự thật sao? Là cha giết huynh trưởng rồi đổ tội cho Guren ư?"
Jiro gầm lớn: "Ngu xuẩn, mày tin con ả đó ư?"
"Thực Nhãn là thần vật, không thể làm giả." Guren nói, "Chưa kể nó là bảo vật của gia tộc các người, các người không tin tôi thì thôi, lẽ nào lại không tin nó?"
Một câu hỏi của Guren khiến mấy người Ichihara im bặt. Cô nói đúng, Thực Nhãn là vật giúp người ta coi rõ sự tình, tuyệt đối không sai, mà Thực Nhãn còn lại bảo vật có một không hai trên đời, muốn làm giả cũng không thể.
"Cho nên, tất cả những gì mà chúng ta vừa nhìn thấy...." Akihiko chưa thoát khỏi hoang mang ngước mặt nhìn Guren, đầu ngón tay run nhẹ.
"Toàn bộ đều là thật." Guren nói.
"Bịa đặt! Tất cả chỉ là bịa đặt!" Jiro phất tay một cái.
Amaya chỉ vào Jiro, lớn tiếng quát gã: "Vậy thì ông thề cho chúng tôi xem, rằng ông không giết Hideyoshi-sama, không vu oan Guren-sama, cũng không ép người uống thuốc độc, ông dám thề không?"
Kotone tiếp lời Amaya: "Nơi đây là tế đàn thiêng liêng, có sự chứng kiến của thần linh trên cao. Ichihara Jiro, ông có dám bước ra giữa chánh đàn, lớn tiếng thề giữa trời đất cùng tộc nhân rằng ông vô tội hay không?"
Jiro nhất thời không thể phản bác, gã nghiến răng trừng hai người Amaya cùng Kotone.
Guren biết, lựa chọn tế đàn để vạch trần Ichihara Jiro là điều đúng đắn, bởi vì nếu đến thời khắc này mà gã còn có thể thoát tội, vậy thì đúng là trời cao không có mắt.
"Chỉ dựa vào điều đó mà muốn buộc tội tao? Guren, mày nghĩ bản thân mày có bao nhiêu bản lĩnh?" Jiro nhất quyết không chịu thừa nhận, giờ khắc này gã vẫn cho rằng chỉ là lời từ một phía của Guren, ngoài Thực Nhãn ra thì cô chẳng có bằng chứng nào khác. Chỉ cần gã dời sự chú ý của mọi người khỏi Thực Nhãn thì mọi lời nói của Guren sẽ trở thành vô dụng, đến lúc đó, gã càng có đủ lý do để nhanh chóng kết liễu cô.
"Bản lĩnh thì con bé có thừa, bằng không thì nó đã không thể một mình đi xa đến giờ phút này."
Mọi người quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói.
Trong rừng trúc có hai người đi tới, là một người phụ nữ cùng một người đàn ông thuộc hàng trung niên. Hai người đều mặc kimono. Người phụ nữ khoác chiếc áo lông màu xám tro, tay cầm tẩu thuốc dài hoa văn rồng vàng, dáng đi khoan thai khí phách, vết chân chim ở đuôi mắt cũng không thể giấu được nhan sắc mỹ miều của bà. Người đàn ông thì mang đến cho người ta cảm giác bí ẩn với chiếc mặt nạ cáo che khuất hoàn toàn khuôn mặt.
Khi cả hai bước ra khỏi rừng trúc, mọi người mới thấy người đàn ông đang nắm một đầu sợi dây, lôi theo một người khác. Một bên mặt của người bị trói bị đánh sưng vù bầm tím, nằm yên bất động để cho người đàn ông lôi đi xềnh xệch.
Hai người mới đến dừng chân ở chánh đàn, người đàn ông giật mạnh sợi dây ném người bị trói ra phía trước.
Vừa thấy người nọ, sắc mặt Jiro khẽ biến hóa.
Tsunayoshi nhỏ giọng hỏi Fon: "Fon-san, họ là ai vậy?"
Fon đáp: "Hai trong chín vị Trưởng lão của gia tộc Ichihara."
"Masahiko-san, Nadeshiko-san, hai người đến làm gì? Còn nữa, tại sao lại trói Yosuke?" Taku hỏi.
"Hắn ta là nhân chứng." Nadeshiko quơ tẩu thuốc nói.
Masahiko túm cổ áo Yosuke kéo lên, bắt hắn quỳ giữa chánh đàn.
Vì nãy giờ Yosuke luôn cúi mặt, lại thêm nửa bên mặt trái sưng vù, cho nên không nhìn rõ mặt hắn. Bây giờ Masahiko nâng Yosuke ngẩng mặt, Basil cùng nhóm Tsunayoshi lập tức nhận ra hắn ngay.
Hắn là một trong những kẻ có mặt cùng Ichihara Jiro trong đêm Hideyoshi chết.
Giờ thì hay rồi, có hẳn nhân chứng, Ichihara Jiro muốn thoát tội cũng không được.
Wataru hỏi Masahiko và Nadeshiko: "Trưởng lão, rốt cuộc là như thế nào? Ngài mau nói đi."
"Chúng ta không có gì để nói, nhưng tên này thì có." Nadeshiko chỉ Yosuke, nói, "Hắn ta là đầy tớ thân cận của Ichihara Jiro, biết rõ chuyện ông ta làm."
Masahiko đạp Yosuke một cái, ra lệnh: "Nói ra hết tất cả mọi chuyện, một chữ cũng không được thiếu."
Trước khi Yosuke bị lôi tới đây đã bị Nadeshiko đánh cho một trận, bảo hắn tốt hơn là thành thật khai báo, may ra bà còn tha mạng cho hắn, nếu không thì hắn coi như xong đời.
Yosuke là một kẻ nhát gan, đương nhiên sợ chết, cho nên lúc này không thể không thành thật. Hắn nghĩ, thà bây giờ hắn đứng ra chỉ tội Ichihara Jiro, ít ra hắn còn có thể lấy công chuộc tội.
Nghĩ vậy, Yosuke lập tức nói ngay: "Tôi sẽ nói. Tôi sẽ nói hết. Xin Trưởng lão đừng giết tôi!"
Jiro nghiến răng: "Yosuke! Tên khốn vong ơn bội nghĩa!"
Toàn thân Yosuke bị dọa cho run cầm cập, hắn cắn răng nói: "Tôi không còn cách nào khác cả Jiro-sama! Tôi muốn sống!"
"Ngươi!" Thấy tình hình không ổn, Jiro tức thì vung tay, nhắm một chưởng tới Yosuke. Gã mặc kệ những chuyện khác, cứ giết người này trước.
Nhân ảnh Nadeshiko lóe lên trước mặt Yosuke, chặn đòn đánh của Jiro.
"Coi kìa, vội làm gì? Trước sau cũng đến lượt ông thôi." Nadeshiko nở nụ kinh diễm.
"Bà cùng Masahiko cấu kết với người ngoài, sẽ bị xử trí thế nào bà biết chứ?" Jiro trừng mắt.
"Ông chắc chưa?" Nadeshiko hỏi lại, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận, "Ông phạm phải đại tội của gia tộc, thứ súc sinh như ông có tư cách để khiển trách bọn ta ư?"
Nadeshiko thu tay lại, sau đó tung ra một quyền đẩy lùi Jiro. Bà xoay tẩu thuốc một vòng, hút một hơi, ra lệnh cho Yosuke.
"Nói."
"Vâng." Yosuke nuốt nước bọt, nói, "Quả thực năm đó người đã giết Hideyoshi-sama không phải Guren mà là Jiro-sama. Vốn dĩ ban đầu ngài ấy muốn nhân lúc Hideyoshi-sama không có ở Biệt phủ để giết Guren, nào ngờ Hideyoshi-sama trở về, cho nên mới ra tay giết luôn cả Hideyoshi-sama. Jiro-sama không muốn bị nghi ngờ nên không giết Guren ngay mà chờ các tộc nhân khác đến, sau đó đem tội đổ lên đầu Guren, lợi dụng điều đó để đường đường chính chính diệt khẩu Guren mà không gây bất cứ dị nghị nào."
Akihiko cùng Wataru sững sờ nhìn Jiro, không tin được cha mình lại làm ra chuyện này.
Những người khác cũng bắt đầu xôn xao: Rốt cuộc là như thế nào? Jiro-sama đã giết Đệ Bát sao? Lẽ nào Guren thật sự vô tội?
"Thuốc độc Ichihara Jiro cho Guren uống thì sao? Nó là thứ gì?" Fon hỏi.
"Nó được bào chế từ các thành phần độc tố nguy hiểm nhất, khi uống vào sẽ khiến cơ thể vô cùng đau rát, dần dần chất độc ngấm vào máu cùng lục phủ ngũ tạng, khiến Guren đau không thể tả, nỗi đau cứ thế kéo dài một tiếng, da thịt Guren sẽ trở nên thối rữa, đau đớn mà chết."
Basil nổi giận quát: "Các người thật dã man! Guren-dono chỉ là một cô gái, vậy mà các người đối xử với cô ấy như thế. Lương tâm các người thối nát hết rồi sao?!"
Không chỉ Basil, những người khác cũng căm phẫn: Thật sự quá vô nhân tính!
"Tôi không biết gì hết, thuốc độc là do Jiro-sama kêu người bào chế, tôi chỉ đi theo mà thôi, không liên quan đến tôi." Yosuke liên tục lắc đầu.
"Có thuốc giải hay không?" Nadeshiko hỏi.
"Tôi không biết." Yosuke lại lắc đầu.
"Tại sao Ichihara Jiro muốn giết Guren? Cô ấy không hề đụng chạm đến ông ta." Fon nói.
"Vì Guren mang trong mình dòng máu của Dạ Lang Tộc, những người thuộc Dạ Lang Tộc đều là quái vật, Jiro-sama không muốn Guren tồn tại trong gia tộc Ichihara, cho nên mới muốn tiêu diệt cô ta."
Nghe tới đây, mọi người tròn mắt ngạc nhiên, Yosuke vừa mới nói về xuất thân của Guren phải không?
"Dạ Lang Tộc là gì?" Gokudera hỏi.
Fon nói: "Theo tôi biết, Dạ Lang Tộc tồn tại từ rất lâu về trước, họ là những người cực kỳ đáng sợ. Truyền thuyết nói rằng, người tạo ra Dạ Lang Tộc đã uống máu của Lang Thần, thụ hưởng sức mạnh to lớn của Lang Thần, trở thành một kẻ bất bại. Về sau các nhánh của dòng máu đó ngày càng mở rộng, người kia đã lấy cái tên Dạ Lang để hình thành bộ tộc. Nghe nói Dạ Lang Tộc tồn tại đến tám, chín trăm năm, sau đó không biết vì sao mà bị tiêu diệt hết, đáng lẽ đến nay đã không còn người của Dạ Lang Tộc trên đời nữa mới phải."
"Tại sao lại nói Dạ Lang Tộc là quái vật?"
"Dạ Lang Tộc là chiến binh khát máu, sát ý của họ rất mãnh liệt, giết đến khi không còn gì nữa mới thôi. Tôi từng đọc một cuốn sách nói về Dạ Lang Tộc, vì người sáng lập Dạ Lang Tộc đã uống máu sói, thành ra bị nhiễm bản tính của loài thú. Dạ Lang Tộc bình thường không có gì, nhưng một khi nổi điên thì sẽ khiến trời rung đất lở, thế nên người ta sợ họ như sợ quỷ vậy."
Tộc nhân Ichihara đã biết về Dạ Lang Tộc, cũng biết tộc này đã tuyệt diệt từ lâu, nhưng hôm nay nghe thấy Dạ Lang Tộc có hậu nhân, lại còn là Guren, ai nấy đều rất bất ngờ.
Akihiko cùng Wataru nhìn Guren, chỉ thấy cô đứng yên nhìn xuống bọn hắn bằng biểu cảm thờ ơ.
"Nhưng mà, cho dù là phụ thân muốn giết Guren vì cô ấy là người Dạ Lang Tộc thì cũng không đến nỗi phải giết luôn cả huynh trưởng." Akihiko nói.
Yosuke nói: "Đó là bởi vì, Hideyoshi-sama đã phát hiện Jiro-sama là hung thủ giết chết cha mẹ của Guren, cho nên Jiro-sama mới giết người diệt khẩu."
Câu nói này của Yosuke khiến tất cả mọi người kinh hãi.
"Cái gì? Cha giết cha mẹ của Guren?!" Wataru thảng thốt, hắn mở to mắt nhìn Jiro.
Basil quay sang nhìn Guren, cô vẫn giữ im lặng nhìn những người bên dưới, giống như làm một khán giả nghe mọi người bàn luận về mình.
Jiro nắm chặt tay, mọi chuyện đang theo chiều hướng tệ đi rồi.
Gã lùi lại mấy bước, suy nghĩ nên giải thích thế nào. Nào ngờ dưới chân nhô lên một kết giới lồng giam hình vuông, nhốt gã ở bên trong.
Masahiko và Nadeshiko chỉ ngón tay vào Jiro, hỏi: "Đi đâu?"
Trán Jiro đổ mồ hôi, so về sức mạnh, Masahiko coi như ngang ngửa gã, cái kết giới này được tạo từ sức mạnh của hai Trưởng lão, gã nhất thời không thể thoát ra được.
"Ngươi! Bịa đặt! Ngươi vu khống!" Jiro gầm lớn.
"Tôi thề, tôi tuyệt đối không nói dối!" Yosuke lớn tiếng nói, "Vì mẹ của Guren là hậu nhân cuối cùng của Dạ Lang Tộc, còn kết hôn với tộc nhân Ichihara, lại mang thai huyết mạch không thuần chủng. Vốn là mọi chuyện đều êm xuôi, nhưng khi mẹ Guren sắp sinh thì Jiro-sama biết được thân thế của bà ấy, cho nên vội vàng muốn diệt cỏ tận gốc, giết cả mẹ lẫn con!"
Mọi người há hốc vừa bàng hoàng cũng vừa kinh ngạc, mỗi một câu Yosuke nói ra khiến họ càng tiếp cận với sự thật, nhưng sự thật này gây quá nhiều bất ngờ ngoài dự đoán.
"Chờ đã! Tộc nhân Ichihara?" Akihiko vội hỏi, "Mẹ của Guren cùng tộc nhân Ichihara kết hôn? Vậy Guren là con cháu của Ichihara sao?"
Wataru bước tới nắm cổ áo Yosuke, quát: "Nói rõ ràng, cha mẹ của Guren là ai? Có liên quan gì đến gia tộc chúng ta?!"
Đã tới nước này, Yosuke không giấu giếm nữa, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt ngửa cổ gào lên: "Guren là huyết mạch chính thống đời thứ bảy của gia tộc Ichihara! Là con gái của Nagaharu-sama cùng Miyuki-sama! Nói cách khác, cô ta chính là, em gái của các ngài!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com