Chương 25: Hoa Sen Trắng
Đến thư viện Tottoro gặp dì Akari tán gẫu một chút, dì đưa một ít hạt giống hoa nhài cho tôi, để lại một bó hoa ngọc lan tây gói trong giấy báo, tôi gật đầu chào dì rời đi. Khi đi qua phòng khám của Yusuke, tôi ngừng lại một chút ngó đầu vào xem, Yusuke đang bốc thuốc cho một người khác, xem ra là đang có khách, không nên làm phiền vậy, treo lẵng bánh nhân khoai môn lên móc treo trên cửa, tôi tiếp tục cất bước đến cuối phố, rời đi khoảng năm phút, một khoảng ngắn thôi, vậy thì cũng không sợ hắn làm ra được trò gì phiền hà.
Khả năng hồi phục của Tetsuya rất tốt, lấy theo tốc độ ấy phòng chừng là hết hôm nay có thể quay lại đi dạo Namimori một vòng, không còn phải nằm lì trên giường đến chạm một ngón chân xuống giường cũng run lẩy bẩy. Cậu ta cũng nóng vội muốn rời giường lắm, nhưng một hai tôi và Kiyama đều nhất quyết không đồng ý, lỡ cậu ngất đi ở đâu làm sao mà tôi hay được? Hôm nay tôi dự định nấu chè hoa đậu biếc, uống vào chắc chắn sẽ khoẻ khoắn hơn.
“Đừng bầy bừa lung tung ở nhà người khác.” Trộm liếc hắn biến ghế bành nhà người ta thành núi sách, ở đây hắn không phải làm gì cả, tôi liền mang theo sách bảo hắn đọc đi để giết thời gian, nếu chán quá chẳng lẽ cậu định lăn ra ngủ ở đây, mục đích chúng ta đến đây là thăm người bệnh, Tetsuya bị bệnh tình ảnh hưởng có thể làm cảm xúc nhất thời bộc lộ mạnh mẽ hơn, hắn bình chân như vại mang bộ mặt chán nản tới lỡ đâu chọc cho người ta tức phát khóc tôi cũng không biết giải quyết hộ hắn thế nào, tôi sợ nhất là nước mắt dù là vì bất cứ lý do nào, đối diện với nước mắt tôi sẽ ngu ngốc đi, vì tôi không giỏi an ủi người khác cho lắm.
“Phải có một tí tôn trọng người khác, ở nhà tớ hay nhà cậu cậu còn có thể làm vậy, nhưng khi ra bên ngoài kia không phải ai cũng sẵn sàng chiều lòng cậu, giữ sạch sẽ cho nhà người ta khi mình đang là khách một chút, đó cũng là cách tôn trọng cần phải học.” Tôi ngồi quỳ trên đất, xếp lại đống sách hắn đọc qua mấy trang đã vất đi thành một chồng không quá cao, từ ngày cho hắn quyền được thoải mái, hắn liền vung hết mọi quy tắc được dạy mà đặt điều làm thứ mình muốn, mừng vì một phần hắn cũng thể hiện được điều bản thân cần, song hắn vẫn không biết ngượng là gì, giống như nói: ‘Tôi muốn gì là phải được nấy’. Đau đầu thật.
Thềm gỗ đã được đóng lại, cửa sổ đã được lau sạch, thoát ly khỏi bộ mặt ủ rũ và thê thảm trước kia, là nhờ thợ sửa chữa Kiyama gọi đến, tôi mang một tấm chăn trắng mới tinh thơm mùi dầu xả hoa oải hương đến để đắp cho Tetsuya, thay vào đó tôi sẽ khâu lại tấm chăn cũ rách rưới của cậu ta, không có lò sưởi, chăn còn tả tơi thì không biết giữ ấm bằng đường nào nữa.
Tận dụng quãng thời gian chè cần để sôi, tôi ngồi phịch xuống đất bên dưới chỗ hắn đang nằm chiếm hết tiện nghi của chiếc ghế. Đưa kim khâu đi khâu lại, vải này hình như còn không đủ dày dặn, lót bông vào xem ra sẽ yên tâm hơn, tiếng lật sách của hắn giao hoà cùng tiếng lửa bập bùng, nghe ra được trong đó sự thanh tịnh bình an, chỉ khi an tâm mới thảnh thơi lật sách, chỉ khi an tâm mới thảnh thơi nấu chè khâu vá, Namimori là an tâm của tôi, đời đời này chắc tôi sẽ không muốn rời khỏi đây, một thị trấn đủ an tâm để tôi sống hết một đời. Hình như đây còn không phải lần đầu tôi nảy ra suy nghĩ này, mà là lúc nào cũng nghĩ tới, không thể rời khỏi đây, tôi và Namimori là hữu duyên, là an tâm của nhau. Ngồi ngây như một pho tượng, đến cả một cọng tóc con cũng không hề động đậy, ngồi quỳ không quen có thể dẫn tới đau chân, song mỗi khi nhàn rỗi, tôi lại ngồi đọc sách, ngâm thơ, vì vậy sinh ra thói quen, dần già không đau nữa. Nhân lúc tâm tình bay bổng, tôi ngân ra vài câu thơ không chủ ý:
“Nhặt lên từng nhành hồng cho ngươi, hỡi những kẻ dậm chân trên đất,
Nhặt lên đóa hồng thơm khi còn có thể,
Cho lòng ngươi không quên rực cháy,
Trời xuân chín nắng vàng hoe loan trên mái chiểu,
Hoa hồng thơm đơm hoa trong tim ngươi,
Hồng tàn xuân sang rồi lại nở,
Thiếu ai biết chừng ngày hôm nay…”
“Thiếu ai biết chừng ngày hôm nay?” Hắn ngẩng đầu lên khỏi biển sách, lặp lại câu cuối trong đoạn thơ, hẳn hắn sẽ không nhớ, đoạn thơ này in trong tập ‘Tàn xuân bên nắng hạ’ mà tôi từng mang về, chủ yếu là hắn đọc qua không thèm ghi nhớ hay nghĩ ngợi nhiều về nó. Tôi phỉ thui nói:
“Quyển này cậu đọc rồi, hai năm trước.” Kỳ thực, hai năm trước có quỷ mà nhớ à? Nhưng tôi nhớ, đây là một loại bản năng, cũng là thói quen, tôi thói quen ghi nhớ mọi điều về người muốn ghi nhớ, tôi thói quen để ý đến những điều muốn để ý.
“Hai năm trước, à, tôi không nhớ được, là do kết cấu thơ quá rời rạc, ba lỗi chính tả, mười một lỗi trình bày, tổng thể như một núi hỗn độn, gần như là giống… à, đám hoa dại kia, thật phế vật.” Hắn xoa xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi, tôi đương khâu chỉ luồn kim nghe thấy những lời sét đánh vô tình kia, chỉ muốn lao đến túm cổ áo hắn hét lên: ‘Tôn trọng! Tôn trọng!’ Thở nhẹ ra một hơi, làm sao bây giờ? Có ai mách rằng tôi nên làm gì với hắn không, đối với cậu, nói một câu tôi không nhớ là quá mất mặt sao? Cậu cho rằng cứ lấy lý do này lý do kia chồng chéo lên nhau có thể che mắt được người ta ư? Đứa trẻ ngây ngô hành động thiếu tự nhiên, cậu có thể lừa ai thì lừa, riêng tôi thấy kỹ xảo bịa chuyện của cậu còn quá thô kệch, không lừa nổi tôi đâu, tên nhóc.
Sợ rằng nói ra liền khiến lòng tự tôn cao chót vót như núi nghìn dặm của hắn bị tổn thương, vì thế tôi cau mày chốc chốc lại giãn ra, gần như là ngay tức khắc, mũi kim vẫn đều đều di qua di lại, đường chỉ ngày càng dày lên tính tính theo từng phút, đợi cho hắn chôn đầu vào sách lim dim mắt buồn ngủ, tôi len lén liếc qua, cảm thấy không thể khuyên nhủ gì lúc này, chỉ muộn phiền thả lời than vãn vào cơn gió, lủi thủi tiếp tục may vá.
Cầu toàn không hoàn toàn là xấu, cũng chẳng ai cho làm tốt hoàn mĩ, cầu toàn là một đức tính được thường coi trọng, nhưng nếu cầu toàn quá lớn, sẽ là tai hoạ cho người mang theo. Liệu hắn có vậy không? Nếu có, số sau này không tự làm khổ mình tôi cũng lấy làm lạ, thật tội nghiệp, đang yên đang lành cũng có thể muộn phiền thế này, quả nhiên trên đời này hắn rất biết cách khiến người ta lo lắng, kể cả có vô tình hay có chủ ý.
Bên ngoài tán cây rung rinh, cành hoa chờn vờn, trong vườn cỏ vịnh mọc lên cao hơn gót chân. Tấm chăn vừa hoàn thành tôi xếp gọn để lên ghế, chầm chậm đứng dậy, không có lấy một tiếng động nào. Đi vào bếp mở nắp nồi, vừa rồi canh đúng lúc chè đã chín, dùng muôi khuấy đều bên trong nồi, khói trắng bốc lên, hơi ấm phả vào mặt rất đột ngột, hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi, hoà vào mùi beo béo của sữa dừa làm người ta thấy thư thái hẳn đi. Lấy một chiếc bát sứ Thanh Hoa múc chè cho vào, chè còn khá nóng, tôi cẩn thận hơ cho nguội bát chè, lấy quạt tản đi hơi nóng.
Tetsuya nhận lấy bát, tự lực ngồi dậy trên giường được cũng là một cố gắng đáng ghi nhận, trước khi cậu động muỗng, tôi nhắc thêm:
“Thổi đã hẵng ăn, chè còn rất nóng, ăn từ từ thôi, đổ lên tay thì bỏng đấy.”
Tetsuya gật đầu, tiếp thu lời tôi nói.
Tôi cười một cái, lộ ra má lúm, không nhanh không chậm thu liễm lại, đi ra phòng khách, cầm lên cuốn sách che nửa mặt hắn, hắn cực kỳ có cảnh giác mở mắt, tôi trừng hắn, hắn trừng lại tôi. Tôi xin hàng, dọn sách vào trong giỏ đeo chuẩn bị đem trả cho thư viện, quay sang thấy hắn đang định thần ngồi thẳng lưng trên ghế. Tôi lom khom ngồi dậy, dùng ánh mắt chứa thành ý đối mặt với hắn, trước khi mở cửa gỗ rời đi nói:
“Chỉnh trang một chút rồi vào phòng thăm hỏi Tetsuya đi.”
Dù cậu ta có không nói, chắc chắn cũng đang mong ngóng hắn đến. Hai năm gắn bó đâu phải ngắn, rõ ràng Tetsuya xem hắn như sư huynh sư đệ, vậy hắn thì sao… Tetsuya đối với hắn là gì? Nghĩ nông nổi thật buồn tênh, đứa trẻ vô tình cứa lên trái tim người khác, hờ hững mở cửa bước ra ngoài, tâm tư hắn như một vùng nước sâu hố đục, khiến người ta tò mò khai phá, cũng dễ dàng doạ người, làm khổ người.
Phải nhẫn nại dạy dỗ thêm, nhẫn nại…
Chuông gió thanh thoát vang lên, tôi đang đi bộ cũng phải ngoái đầu nhìn lại, tư trang nhà Tetsuya không có nhiều, trong tủ lạnh cũng chỉ có lác đác vài món cá hộp, chậc chậc, như thế làm sao lớn nổi đây, ngón tay trắng nõn bấm bấm tính nhẩm một list những thứ cần thiết nên mua, tùy ý để gió chơi đùa cùng lọn tóc đen. Nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy một người đem mặt chôn vào áo cổ truyền Trung Quốc, đeo kính râm bản lớn, dắt bộ một chiếc xe bánh bao. Là chủ hàng bánh bao Kì Khôi, cậu ấy vẫn thường đi dạo nơi này sao, đến giờ tôi mới biết. Dù cơ thể nhỏ, nhưng dắt xe rất nhanh, không hề vấp một lần nào, cứ như đá sỏi trên đường qua bánh xe cậu ta đều hoá thành một lớp bụi mịn.
Tôi có chút ngơ ngác nhìn cậu ta dắt xe về hướng tôi.
Hay là mua bánh bao? Loại chưa được hấp vậy, không biết chủ tiệm có bán không, bánh bao rất dễ bảo quản, cũng dễ dùng, chỉ cần bỏ vào nồi rồi chờ hấp chín. Tôi đứng ngoắc tay trên vệ đường, hô lớn: “Chủ tiệm, bên này!”
Chủ tiệm nghe thấy, dừng lại trước mặt tôi, dù không thấy mặt, nhưng đoán chừng có vẻ rất phúc hậu, nghe giọng nói là biết, “Amaya, mua bánh bao?” Trong trí nhớ, từng có lần thấy chủ tiệm này chạy đi tóm cướp bóc, quan trọng là quá bạo lực, thợ sửa chữa vừa sửa đống tàn tích còn lại vừa lầm bầm làu bàu oán trách cậu ta: “Cái tên đó, lần nào ra đòn cũng thật hiểm, lần sau tôi phải kêu Ngài thị trưởng đứng ra khiển trách cậu, lấy tiền bồi thường gấp ba đi, không thể không làm thủng gạch ở quảng trường cậu thật không chịu nổi mà!” Võ công thực sự cao cường, hình như chủ tiệm xuất thân không phải người ở Namimori, là người Trung Quốc, quần áo đậm nét trung hoa, đồ ăn lại ngon hết nấc, cái hương vị tan trong miệng, ngọt ngọt, thơm thơm, phải nói chủ tiệm tài công đủ đầy, tôi chính là rất mến cậu ta.
“Chủ tiệm, anh còn bánh bao chưa hấp không? Bánh bao nhà anh luôn là ngon nhất, bánh bao siêu thị không bằng được.” Cười rộ lên, lời nói bỡn cợt rất thoải mái, cố tình ngân dài một chút, tạo ra không khí rất tốt.
“Có, Amaya khéo đùa thật, gần đây có khỏe không?”
“Cám ơn anh, em vẫn ổn, mong anh cũng thế.” Người rèn luyện cơ thể nhiều cũng không phải bất khả chiến bại trước sự xoay chuyển của thế gian, luôn nhắc nhở Kyoya đừng có cậy mạnh, nhưng cảm giác chủ tiệm hoàn toàn khác với hắn, cảm giác cậu ta là người rất đứng đắn hiểu chuyện, chắc chắn uyên bác, nhìn xa trông rộng, không tự hại mình mà luôn chọn phương án có lợi, bên cạnh cậu rất yên bình, chẳng có điều chi muộn sầu phiền não, đó là cái sức hút riêng của mỗi người, cậu ta là một ngọn cỏ vịnh dịu dàng, êm đềm trong gió, nhỏ bé mà chẳng bèo bọt yếu đuối, mạnh mẽ mà chẳng uy hiếp.
“Amaya luôn thích chăm sóc người ta, tên nhóc ở nhà em, sợ rằng sẽ làm hại em, mọi người ở cái phố này đều có cùng mối lo như vậy đấy.” Chủ tiệm bỏ bánh vào bịch cột lại, đem trao tận tay cho tôi. “Thuận tiện thì tối nay đừng đi đâu xa nhà, sẽ có nhiều cái đáng lo, đó không phải bói toán, là trực giác mách bảo.”
“Được, em nhớ rồi, cám ơn anh lần nữa.” Đưa lại tiền cho anh ta, rất nhiều thì giờ trôi qua nữa, tôi mới thu dọn đồ đạc về nhà, phe phẩy ba tấm vé đến trang trại hoa thắng được trong đợt quay số trúng thưởng, tôi không phải người may mắn lắm, kiếp trước cũng ít có thời gian dành cho mấy trò chơi như vậy, vui lắm, bảo sao người ta thích đổ xô lên phố lớn, giống như một bầy cá tràn ra biển rộng. Vào những mùa thu hoa gặt mùa tháng năm tháng sáu, mấy chuyến tham quan được đăng kí rất nhiều, bởi ai vô tình đặt chân đến Namimori đều cư nhiên mà thích ngắm cảnh, ngắm quả, hái hoa chơi đùa.
Namimori tràn ngập màu xanh, không lớn không nhỏ, cứ bình bình là được…
Ngâm nga hát trên đường về nhà, nhìn cánh hoa lam tinh cuốn theo chiều gió rớt vào lòng bàn tay như được định sẵn, sờ sờ cánh hoa nhẵn nhụi, nhét vào trong túi áo, tôi còn nhớ buổi sớm tinh mơ ngày lễ hội hoa, tôi cùng mẹ xách làn đi hái hoa lam tinh, tôi pha trà nhài, mẹ dọn dẹp nhà cửa, chúng tôi cùng se chỉ luồn kim, xâu mấy chuỗi hoa lam tinh làm vòng tay, số dư thì treo ở ban công, những giây phút hiếm hoi thấy cô ấy được nghỉ ngơi, cũng không che nổi quầng thâm dưới mắt ngày một rõ lên, tiếng ho khan dày đặc hơn.
Bên nhau sớm chiều, tôi càng hiểu cô ấy quý giá với mình thế nào, hơn hết là Amaya, mẹ có thể là tất cả với cô bé, trách nhiệm của tôi là tạo nên những kỉ niệm đẹp nhất với cô ấy, yêu thương và đỡ đần cô với toàn bộ khả năng. Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực chảy đầy trên vai, trên những tán cây, tán lá, trên những nụ hoa và mặt đường, hoa sen trắng nở, hương thơm thầm lặng ngàn ngạt, loài hoa mà cô ấy thích nhất, mấy mùa mới thấy nở, tôi đi lại, ngắt vài bông nho nhỏ. Hoa nhà Lily - bác sĩ chính của bệnh viện Trung ương Namimori, luôn được chăm sóc kĩ càng, dù rằng thời gian biểu của một bác sĩ không cho phép, đi ngang qua tôi cũng thường tưới nước cho hoa cô ấy, chúng tôi quen mặt, nói chuyện với nhau vài lần, cô ấy sẽ không thấy phiền. Khi Lily tan ca thì tôi sẽ nói chuyện này, Lily thích bánh nhân khoai môn, tôi sẽ làm một phần cho nàng bác sĩ. Thêm cả hoa nhài vào, thơm mát vừa miệng, bổ thần trí, dư vị vô cùng.
Hít hà hoa trên tay, ôm hoa trở về nhà, mặt đường có sỏi, đi vào thỉnh thoảng đá đi, phát ra tiếng lóc chóc êm tai lạ kì. Để khi Tetsuya khỏi bệnh thì tôi sẽ dẫn cả ba đi trang trại hoa, dù là mùa này cũng muộn, nhưng như vậy sẽ đỡ đông hơn, Kyoya không thích ở gần nhiều người lạ, sao mà nghe miêu tả cứ giống người bị bệnh sạch sẽ ấy ha, đấy là cho đến khi bạn thấy hắn mặc áo cài cúc này lẫn cúc kia, đầu bù tóc rối, mặt ủ dột, nằm trên đất đọc sách không được bao lâu đã vứt hết sang một bên ngồi ngơ người nhìn trần nhà. Thật là tùy ý, tùy ý đến vô tư quá mực, một ngày ở cùng hắn không thể không thở dài ngao ngán với tính tình ương bướng kia.
Nhìn thấy bóng dáng người quen, tôi chợt quen miệng thốt lên:
“Mẹ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com