Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên không

"Con về rồi đây"

Vào 1 ngày không đẹp trời mấy, trong nhà của 1 cặp vợ chồng đang cãi nhau vô cùng dữ dội. Và khi đó 1 cánh cửa nhà được mở ra, có 1 thiếu nữ 16 tuổi bước vào. Lúc ấy trời đã tối, cô nàng nhìn cảnh tượng đó thì không thắc mắc gì mấy mà chỉ im lặng sau khi chào rồi bước lên cầu thang.

Bước vào phòng, cô để cặp xuống rồi thở dài chán nản:

"Mệt thật, không biết giờ nên làm gì nhỉ? Nami-chan...."

Bỗng khóe mắt cô có chút cay cay. Cô là Kimari Shino, chỉ là 1 học sinh bình thường như bao học sinh khác. Từ học lực đến gia cảnh đều vô cùng bình thường, chỉ khác rằng cô có mái tóc màu trắng tuyết óng ánh, cặp mắt thì màu anh dương tuyệt đẹp. Nhưng đối với họ, những con người ngoài kia chỉ coi đó là như 1 căn bệnh, họ coi cô không khác gì 1 loài 'biến chủng' kì lạ. Họ khinh miệt, sợ hãi, xa lánh cô. Cô còn bị bạo lực học đường vô cùng đau thương. Tuy nhiên, khi cô ở đáy của bóng tối nghiệt ngã xã hội thì có 1 người con gái đã xòe tay ra, mỉm cười thật tươi nói rằng:

"Này trông cậu cô đơn vậy. Mình là Yosaru Nami, từ giờ mình làm bạn nhé"

Đúng vậy. Kể từ khi có Nami bên cạnh, cô trở nên vui vẻ hơn, có thể mở rộng trái tim của mình để tiếp nhận 1 người bạn của cô. Cô ấy như ánh hoàng quang chói rọi cho trái tim đầy vết nứt này của Shino, tưởng chừng đã kết thúc cuộc đời nghiệt ngã đó thì đột nhiên Shino phải nhận tin báo tử rằng Nami đã bị xe tông và chết tại chỗ. Tại ở hiện trường, những người xung quanh mặc dù đã cố cứu giúp và gọi xe cứu thương, tên lái xe kia cũng đã bị bắt nhưng họ vẫn không thể cứu được mạng sống nhỏ bé của người con gái cô quý nhất. Trước khi chết đi, Shino được nghe rằng những lời trăn trối cuối cùng của Nami trước khi qua đời từ 1 người ở gần đó.

"Xin lỗi cậu.... Tớ đã bỏ cậu.... Hãy sống tốt nhé Shino-chan.... Hãy trân quý cuộc sống nhé... Không ai cô đơn suốt đời đâu Shino-chan..."

Cô hiểu những gì Nami nói, tuy nhiên liệu cô ấy có hiểu rằng cuộc đời cô cảm thấy đẹp nhất là khi luôn có cô ấy bên cạnh tâm sự, chia sẻ những câu chuyện riêng tư của cả 2 người: chuyện học hành, gia đình hay thậm chí là tình yêu, tớ luôn tin tưởng và ủng hộ cậu, thế nào ngờ rằng.... Nami à, cậu chính là ánh dương của cuộc đời tớ. Không có cậu, cuộc đời của tớ không khác gì địa ngục cả! Tại sao vậy Nami? Tại sao cậu bỏ tớ ở lại thế giới tồi tàn này... Cậu bảo tớ hạnh phúc thế nào chứ Nami...? Liệu ngoài cậu sẽ còn ai muốn làm bạn với tớ chứ...? Mất đi cậu... Tớ đau khổ lắm....

.....

Quay lại hiện tại, trôi qua 1 ngày không vui vẻ. Shino đang cầm túi đồ ngọt bánh pocky socola và bó hoa lan màu tím nhạt đi tới 1 nơi.

Tới nơi, Shino khẽ mỉm cười tuyệt trần, cô đặt túi bánh và bó hoa xuống chỗ nghĩa trang. Cô ngồi xuống bảo:

"Nami-chan, nay tớ thăm cậu. Cậu vui không? Như lời hứa, tớ mua bánh pocky socola mà cậu thích đây này, còn bó hoa lan này nữa. Chẳng phải cậu thích hoa hướng dương sao?"

Sau đó, khoảng bầu trời im lặng vô cùng tĩnh mịch. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua nơi nghĩa trang này khiến cho cây cối xung quanh đây bay phấp phới, xì xào. Cô tận hưởng làn gió mát mẻ này mà hồi tưởng 1 chút kỉ niệm cùng với cô bạn.

"Hửm? Bánh pocky? Hương socola nữa! Cậu ăn hoài không thấy chán sao?"

"Sao lại chán chứ? Nó ngon mà! Với lại Tsubaki-san mà tớ crush cũng thích loại bánh này mà."

"Haiz lại là đàn anh khóa trên nữa! Cậu sao không tỏ tình với anh ấy đi chứ cứ ngại thế này thì mất anh ấy đấy"

"Hể sao cậu lại nói như thế chứ? Tớ giận cậu đó"

"Giận hoài thế bà nội? Tôi xin lỗi được chưa?"

"Hứm"

Đó là kỉ niệm khi 2 người 14 tuổi. Khi ấy, đó là tuổi mà học sinh bắt đầu chớm nở tình yêu trong lòng. Cô bạn thân của Shino cũng như thế, cô ấy cũng thích 1 người đó là Tsubaki - đàn anh khóa trên khá nổi tiếng. Vì anh ấy chơi bóng rổ vô cùng giỏi và từng lọt vào giải quốc gia nhiều lần. Shino thì luôn ủng hộ Nami theo hướng tích cực. Đó cũng là 1 phần lý do cô ấy thích bánh pocky hương socola....

Còn ở 1 nơi khác trong kỉ niệm, khi vào 1 buổi chiều tan học. Nami thì muốn đi mua hoa để trang trí nhà cửa, cô và Nami cùng ghé tiệm hoa mua. Cả 2 người đều lựa hoa đẹp nhất để trang trí:

"Nami-chan, cậu thấy hoa Loa Kèn thế nào? Đẹp mà đúng không?"

"Hm~ tớ không ưng lắm."

"Vậy còn Hoa Hồng đỏ này. Nhìn cũng quý phái nè"

"Hm~ gai góc quá không thích"

"Vậy còn hoa Hướng Dương thì sao?"

"Cũng được mà chăm cây đó cũng mệt lắm. Với lại nó không phải là loài hoa tớ muốn tìm"

"Trời ạ! Vậy rốt cuộc cậu muốn hoa gì nói ra đi chứ-?"

"A! Thấy rồi"

Nami bước tới lấy 1 nhánh của hoa Lan. Shino ngơ ngác hỏi:

"Hoa Lan sao?"

"Ừm tớ muốn loài hoa này từ lâu lắm rồi!"

"Tại sao vậy Nami-chan? Tớ thấy cậu thích hợp với hoa Cẩm Chướng hơn đó"

"Không đâu!"

Nami mỉm cười lắc đầu, cô giải thích:

"Hoa Lan là loài hoa có nét đẹp và sức quyến rũ kì lạ, nó chống lại những vẻ đẹp hình thức của hình học. Loài hoa này đại diện cho tình yêu, sự sang trọng và sức mạnh bản lĩnh kiên cường. Với lại nó còn truyền đạt tình yêu thuần khiết và sự cảm thông... Nó rất giống cậu Shino-chan"

Shino lắng nghe toàn bộ Nami nói, cô ngạc nhiên vì không ngờ trong mắt cô ấy, cô là người như vậy. Shino trầm lặng rồi hỏi:

"Tại sao cậu lại kết bạn với tớ vậy? Tớ đâu có gì để cậu chơi"

Nghe vậy, Nami khẽ bật cười thanh lịch rồi trả lời:

"Tớ không chơi vụ lợi đâu. Cậu suy nghĩ như thế thì tớ không thấy lạ vì tớ biết quá khứ của cậu rồi, lúc tớ gặp cậu. Cậu vô cùng xinh đẹp, như nàng tiên vậy đấy, còn tớ thì khi gặp cậu tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ kết bạn với cậu cho bằng được. Cậu thật sự rất tốt! Shino-chan. Lý do tớ chọn loài hoa này cũng như vậy. Vì cậu thuần khiết khiến ai nhìn vào đều phải si mê cả."

Shino ngơ người vì lần đầu cô nghe những lời từ tận đáy lòng của 1 người. Suýt nữa cô còn bật khóc vì cảm động, Shino mỉm cười rồi bảo:

"Tớ hiểu rồi... Cảm ơn ông trời vì đã ban cậu cho tớ"

.....

Quay lại với thực tại, Shino ngồi đó chỉ mỉm cười. Cô nói:

"Từ ngày cậu đi, tớ ngày nào cũng chịu sự hành hạ, đánh đập từ cha mẹ và tụi bắt nạt tớ. Tớ không thể phản kháng vì tớ quá yếu đuối, không có cậu tớ gần như mất đi lý do để tồn tại thế giới này. Nami-chan"

Shino vẫn ngồi đó, nhưng chỉ im lặng, cô sợ nếu mình nói nữa thì sẽ không kiềm chế được mà bật khóc mất. Sau đó, cô xem đồng hô thì đã đến trưa. Shino đứng dậy, mỉm cười vẫy tay chào Nami:

"Tới giờ tớ đi làm rồi. Tạm biệt cậu, Nami-chan. Hẹn gặp lại"

Cô rời khỏi nghĩa trang và đang trên đường đi tới chỗ làm. Bỗng nhiên từ đâu đó rơi xuống 1 vật kì lạ trúng ngay vào đầu cô, Shino ôm đầu mà thét:

"Đau quá đi mất. Cái gì rớt xuống vậy?"

Shino mở mắt nhìn vật đó, cô lại gần và cầm lên. Đó là 1 chiếc nhẫn, nhưng kì lạ rằng nó được khắc kí tự gì đó trông khá giống bông tuyết. Shino mắt chớp chớp tự hỏi:

"Nhẫn ư? Nhẫn gì mà trông kì lạ thế? Của ai làm rơi sao? Giờ đến đồn cảnh sát giao lại sao?"

Trong đầu Shino có hàng vạn câu hỏi được đặt ra. Cô bối rối vì không biết tại sao lại rơi 1 vật quan trọng thế này! Shino sau đó cố bình tĩnh lại và để ý trên đường còn có 1 tờ giấy được viết gì đó. Cô cầm lên và đọc nó:

"Người được chọn để giữ lời nguyền thứ 8 của nhà Vongola đời thứ 10, Người bảo vệ của Tuyết?"

Shino khó hiểu trước lời nói này. Nhưng đột nhiên chỗ cô đứng có 1 ánh sáng dội ngược vô cùng mạnh mẽ, Shino vì thế mà bất ngờ tính chạy nhưng đã bị cuốn vào vòng tròn đó. Shino sau đó cảm thấy bản thân như bị rơi 1 không gian bất tận vô định và cô bị ảo giác của không gian đó làm cho ngất đi...

Và tại 1 nơi nào đó, trong thành phố Namimori. Shino bị không gian cuốn vào trong thế giới này. Do cô bị bất tỉnh nên không hay chuyện gì xảy ra. Đột nhiên có vài người nào đó hốt hoảng chạy ra. Trong số đó có 1 nam nhân gọi cô bằng giọng lo lắng:

"Bạn gì ơi! Bạn không sao chứ?"

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com