Xin chào đồng học!
Sawada Tsunayoshi nhìn cái thiếu nữ đang đứng trước ngã tư, bộ dạng lúng túng liên tục ngó nghiêng.
"Người ngoại quốc?"
Bên cạnh hắn, Yamamoto Takeshi nhìn qua khuôn mặt thuần nét Đông Á, đánh giá y phục kì lạ của thiếu nữ.
Là người Trung Quốc.
"Xì, kệ cô ta đi."
Gokudera Hayato xì một tiếng, hai tay đút túi quần hờ hững. Tsunayoshi không hài lòng với cách nói của hắn, nhắc nhở.
"Gokudera, đừng nói vậy chứ."
"Chúng ta giúp cô ấy chứ?"
"Ừ, hình như là bị lạc."
Liu WanYu đứng ngây ngốc dưới cột điện phân vân không biết đi hướng nào. Đây chẳng nhẽ là cái cảm giác "gái nông thôn lần đầu đến thành thị" mà Fon nói? Một người quanh năm xuất tháng đóng đô ở Xueling lần đầu được mở mang tầm mắt một thế giới mới, tâm trí được khai sáng.
Đường phố ở Nhật Bản được chia đến hàng trăm ngã rẽ, cũng có rất nhiều thứ kì lạ cô chưa từng thấy như ô tô, mấy món ăn hấp dẫn như bạch tuộc nướng thu hút hoàn toàn sự chú ý của Yu. Vô tình vuột mất nắm tay của hắn.
Hưng phấn quá giờ thì đi lạc mất rồi, tại sao lúc đấy cô không nghe lời Fon để rồi lạc chứ.
Thở dài rồi cười trừ một tiếng, đầu óc lại để lên mây nữa, đãng trí, đãng trí quá.
"Ano... Bạn gì đó ơi."
Hn?
Yu quay người về phía sau, nghiêng đầu cười ôn nhu.
"Vâng, có chuyện gì vậy?"
Thanh giọng mềm mại người Á Đông không thuần Nhật đầy thắc mắc. Yu chấp hai tay vào ống tay áo rộng màu xanh ngọc như một thói quen, mái tóc trắng với kiểu tóc đặc biệt vì tác động của thiếu nữ mà nghiêng nghiêng, hàng lông mi trắng nhắm nghiền đằng sau cặp kính.
"Tớ thấy hình như cậu đang gặp rắc rối."
"Cậu có cần giúp đỡ gì không?"
Thiếu nữ im lặng hơi hé mắt, đôi con ngươi to tròn bừng sáng, màu lam ôn nhu chứa đựng hình ảnh của ba chàng trai.
Tsunayoshi như bị cái màu lam đó thôi miên, thân thể cứng đờ như trời trồng không thể dứt ra. Cảm giác như hắn cùng cô có một mối liên kết nào đó.
Không khí khá gượng gạo im lặng như vậy, cho đến khi cô mỉm cười tít mắt đưa tay áo bào che miệng.
"Ân, tôi lần đầu đến Nhật Bản có phần không rõ đường xá. Vô tình lạc mất người thân, nếu không phiền có thể chỉ tôi đến địa chỉ này?"
Yu lấy trong túi một mẫu giấy nhỏ đưa cho họ. Cả ba chụm đầu lại nhìn địa chỉ ghi trên giấy.
"Là khu chung cư Yamaichi ở ngay gần đây thôi."
Yamamoto Takeshi cười hảo sáng tận tình chỉ dẫn thật kĩ. Liu WanYu cúi đầu cảm tạ, trước khi đi còn vẫy tay.
" Xièxiè la~"
Dù chả hiểu cô nói gì nhưng hai chàng trai vẫn nán lại cho đến khi cô khuất bóng, chàng trai tóc bạc xám chỉ xì một tiếng lẩm bẩm chửi rủa rõ phiền.
Tung tăng đi theo chỉ dẫn, Yu thiếu nữ ngâm nga bài hát không tên cho đến khi lờ mờ bắt gặp bóng hình y bào chàm khả nghi hớt hải chạy đến bắt lấy hai vai cô.
"Yu-san! Rốt cuộc ngài đi đâu vậy? Tôi đã rất lo lắng."
Fon thở hào hển, bỗng dưng Liu WanYu mất tích làm hắn lo muốn chết đi được.
Cô chỉ lắc đầu thông qua cái nón chàm, vỗ nhẹ đầu hắn.
"Chỉ là lạc đường thôi, không phải lo đâu. Giờ về được chứ? Ta thấy hơi đói."
Fon mở miệng tính nói gì đó nhưng khi liếc qua hàng lông mi trắng muốt nhắm nghiền thì im lặng, cuối cùng hắn thỏa hiệp nắm lấy hai ngón tay thon nhỏ của thiếu nữ kéo đi.
"Lần này đừng buông tay."
.
.
.
.
.
Lớp học ồn hơn mọi khi, Sawada Tsunayoshi chống cằm nghe ngóng mới biết hôm nay đặc biệt có du học sinh đến.
Tiếng xì xào bàn tán không ngớt kể cả khi chuông reo và giáo viên đã đứng trên bục giảng.
"Là nam hay nữ vậy?"
"Hay là một anh chàng người Mỹ đẹp trai?"
"Bậy bạ! Có khi là một mĩ nhân nóng bỏng người Tây Ban Nha thì sao?"
"Cả lớp chú ý, hôm nay đặc biệt có du học sinh đến từ Trung Quốc. Em vào đi."
Cánh cửa một lần nữa mở ra, thiếu nữ bình thản đi vào đón nhận ánh mắt cùng lời bàn tán. Dừng chân trước bảng đen cầm viên phấn trắng.
【刘婉玉 - Liúwǎnyù】
Sawada Tsunayoshi lờ mờ ngẩng đâu sau đó nghẹn nước bọt suýt bật ngã khỏi ghế, ngón tay chỉ vào Yu.
"Cô gái hôm qua!"
Cả lớp đầy dấu chấm hỏi không hẹn nhìn chằm chằm vào tên phế sài của lớp khiến hắn ngượng ngùng gãi đầu.
Yu hơi hé mắt sau đó cụp xuống đầy ý cười. Thanh âm mềm mại chậm rãi cất tiếng.
"Xin chào đồng học, tôi là du học sinh Trung Quốc, Liu WanYu. Có thể gọi tôi là Yu, thỉnh sau này nhiều hơn chiêu cố."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com