Chương 18: Cơm nắm phong ba (2)
Miếng cơm vừa nuốt xuống chợt nghẹn lại giữa cổ họng, Mei ôm miệng ho sặc sụa.
"Khụ, c-cái gì cơ? Ai bảo cô thế?"
Bianchi nhíu mày đẹp:
"Reborn nhắc rất nhiều về cô, không phải sao?"
Reborn?
Ngay tức khắc, Mei cảm thấy mình bị tính kế. Đại ma vương lại muốn làm gì đây?
"Mặc kệ có đúng hay không..." Bianchi bưng lên một đĩa thức ăn toát ra tử khí rùng rợn. "Tôi cũng sẽ giết cô. Reborn là của tôi."
Mei vuốt ngực, hơi lùi về phía sau, nghẹn đỏ cả mặt.
"Có gì từ từ nói, tôi không là gì của Reborn hết!"
Mỹ thiếu nữ dường như không nghe vào, xăm xăm bước tới, mặt mũi đầy sát khí.
Mei bất đắc dĩ chuẩn bị dùng tới ảo thuật, vừa cong ngón tay lên thì một người đã chắn trước mặt cô!
"Oa nga, động vật ăn cỏ, muốn chết?"
Tonfa sáng loé hàn quang lên thế phòng thủ, như chỉ cần đối phương tiến thêm bước nữa sẽ lập tức cắn chết.
Bianchi biết điều dừng lại, nhưng vẫn cau mày.
Mei biết tình hình đã tạm ổn, với tay tìm một cốc nước, trong lòng không khỏi vui vẻ lên. Người đứng trước mặt cô không ai khác chính là Hibari lâu ngày không gặp!
Bianchi liếc qua lại giữa Mei và Hibari, sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng:
"Hoá ra cậu ta mới là tình nhân của cô à?"
Không kịp phòng bị lại bị thả lựu đạn, Mei vừa nhấp một ngụm nước liền sặc phun, ho đến mặt mày đỏ bừng.
Hibari nhíu mày, hơi lui về phía sau, ánh mắt vẫn nhìn Bianchi, nhưng một bàn tay đã buông xuống nhẹ nhàng vuốt lưng cho Mei.
Mỹ thiếu nữ thấy thế bèn buông đĩa thức ăn rùng rợn kia xuống, nhướng mày:
"Xem ra đúng thật là tình nhân."
Hibari không phản ứng, nói chung cũng là vì mục đích riêng. :)
Mei còn chưa kịp bình tĩnh, vừa định lên tiếng thì chuông reo!
"Ồ, tôi phải đi hãm hại Tsunayoshi, tạm thời buông tha cho cô."
Bây giờ là giờ nghỉ trưa, vì vừa kết thúc tiết nữ công gia chánh nên nam sinh đã tụ tập về lớp để ăn cơm nắm của nữ sinh rồi.
Vốn gian bếp này chỉ có một mình Mei, nay xuất hiện thêm Hibari, bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng.
"Ừm, sao cậu lại ở đây?"
Hibari không đáp.
Vốn mấy ngày nay đối phó với gia nhân nhà Shiraishi không cho tiếp cận cô, đang đánh hăng thì đột nhiên đối phương rút lui hết, hắn liền biết cô gặp chuyện không hay ho, bọn họ ngầm đồng ý hắn tới giúp đỡ.
Hắn liếc nhìn đĩa cơm nắm, khẽ nhíu mày:
"Vừa bệnh dậy sao lại ăn cái này?"
Mei giật mình chột dạ.
Thật ra cô nhận lời cô bé Hội phó cũng là có chút tư tâm, dạo này chỉ có thể ăn thức ăn nhẹ để bình ổn dạ dày, mà một người sành ăn như Mei làm sao có thể chịu nổi, nên lén chạy tới đây thoả thích ăn mặn.
Ai ngờ bị Hibari chộp được, đen thế không biết!
Đầu óc xoay chuyển, Mei nhanh chóng lật mặt, nịnh nọt nói:
"Vậy cậu ăn giúp mình đi!"
Hắn không đáp, đôi mắt tối đen không đọc ra biểu tình gì, vươn ngón tay khẽ lau nước đọng lại trên khoé môi cô, hơi hơi khom người, dựa sát...
"Chị Shiraishi, chị xong chưa?!"
Mei giật mình, theo bản năng lui một bước, nhìn ra cửa.
Là Yamamoto.
Cậu ta cười xán lạn, ngây ngô bước tới, không hề tỏ ra sợ hãi trước hàn khí nồng nặc của Hibari.
"Ô, Uỷ viên trưởng cũng ở đây à."
Cậu chuyển mắt về phía đĩa cơm nắm của Mei.
"Lúc nãy Tsuna ăn hết cơm nắm của lớp rồi, em đói quá nên chạy sang đây. Nếu chị không ăn nữa thì cho em nhé?"
Mei cũng nhớ là có tình tiết như vậy, Tsunayoshi vì cứu bạn nên Reborn bắn đạn Dying-will, một ngụm nuốt hết cơm nắm có độc bị Bianchi tráo đổi với Sasagawa Kyoko. Giờ Yamamoto xin thì đúng là đưa than trong ngày tuyết rơi, hợp tình hợp lí trốn tội.
Cô gật đầu, tủm tỉm:
"Được, cậu cứ lấy đ-"
"Không được."
Hibari đột ngột lên tiếng ngắt lời, cả Mei lẫn Yamamoto đều ngạc nhiên.
Dưới ánh mắt sửng sốt của Yamamoto, hắn thong thả cầm lên nắm cơm ăn dở của Mei, vài miếng đã ăn hết.
Nếu có người ngoài nhìn thấy, động tác này sẽ trở nên vô cùng ái muội...
Vẻ mặt Yamamoto cứng đờ, miệng đóng mở không biết nói gì. Thấy bầu không khí bắt đầu kì quặc, Mei tuy khó hiểu nhưng vẫn phải lên tiếng giải vây:
"Tôi không làm nhiều, Kyoya cũng đến trước rồi, lần sau lại làm cho cậu nhé?"
Nghe vậy, hai thiếu niên trước mặt bày ra thái độ trái ngược hoàn toàn.
Yamamoto cười haha, chưa kịp lên tiếng đồng ý thì Hibari đã tối tăm kéo người đi, còn quăng cho cậu ta một ánh nhìn dữ tợn đẫm sát khí.
Nhìn theo hai bóng người nhỏ dần ở phía xa, cậu ta dần thu nụ cười lại, khoé môi nghiền ngẫm:
"...'Kyoya' à?"
.
Mei cố gắng đuổi kịp bước chân của Hibari, hỏi:
"Này, sao lúc nãy cậu lại như thế? Dẫu sao tài nguyên ở trường có hạn, mình cũng ăn dở rồi, cho cậu ta cũng không sao, nếu cậu thích thì có thể bảo mình làm riêng mà?"
Huống chi ban đầu là để một mình hưởng.
"...không có lần sau." Hibari trầm trầm lên tiếng.
"Hả?"
"Không được làm cho tên động vật ăn cỏ đó."
Mei ngẩn người.
"Tại sao?"
"..." Hibari tiếp tục trầm mặc, nhưng ánh mắt cường liệt không cho phép chối từ, và tất nhiên cũng rõ ràng không muốn giải thích.
"...Được rồi, không làm thì không làm." Mei thở dài thoả hiệp, thầm nghĩ hôm nào mời cậu ta đi ăn một bữa cũng không muộn.
Rốt cuộc thì cô vẫn không hiểu tư duy của trung nhị.
Lúc này vẻ mặt của Hibari mới hoà hoãn đôi chút, khoé môi hơi câu, phun ra một chữ:
"Đói."
Mei chớp mắt, chuyển chủ đề nhanh quá hold không kịp.
"...Vậy thì về nhà cậu nhé. Mình nấu cơm."
Hai người lại sóng vai nhau về nhà Hibari, giống như khi trước vẫn từng như thế.
Hắn rũ mắt nhìn bàn tay mình bao trọn lấy bàn tay nhỏ của thiếu nữ, từ đầu đến cuối chưa hề buông ra, ấm áp hài hoà.
Hibari sẽ không nói, lúc nãy đi tìm cô có ngang qua một đám động vật ăn cỏ, nghe được rằng, "nữ sinh mời nam sinh nào tức là có ý..."
________
Nhạt quá huhu ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com