Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SPECIAL - 5/5 (1)

Đây là chương kỉ niệm sinh nhật của Kyoya, quỳ xuống tạ lỗi với mọi người vì giờ mới đăng...
_______

1Hibari

"Ngày mai Hội học sinh và Hội kỷ luật không làm việc." Tôi liếc nhìn tờ lịch, nhàn nhạt nói với người đối diện.

Hiệu trưởng chỉ có thể khúm núm cúi đầu thưa vâng, sau đó khẽ khàng lui ra ngoài.

Tôi ký văn kiện cuối cùng, vừa buông bút xuống, cửa lại mở ra.

"Kyoya, mai hai ta được nghỉ đó, tụi mình đi chơi đi!"

Mei lao vào lòng tôi, gò má đỏ bừng, cười đến mức đôi mắt cong thành hình trăng non, cũng đủ biết em vui thế nào.

Tôi đỡ lấy lưng em, hài lòng khi thấy biểu hiện như dự đoán, khẽ gật đầu.

Ngay lập tức, em nhướng người hôn lên má tôi, ngọt ngào nói:

"Sáng mai cậu đến đón mình nhé."

Ý em là, hôm nay em sẽ về nhà Shiraishi chứ không ngủ lại chỗ tôi.

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại còn lưu lại trên gò má, tôi chưa thoả mãn đáp một tiếng "được", sau đó nhác thấy Kusakabe đã đóng cửa lại, cúi đầu hôn lên môi em.

Em thuận theo mà nhắm mắt, hai tay ngoan ngoãn ôm lấy hông tôi.

Ừm, thật ngọt.

.

2 Mei

Trong gương phản chiếu ra một thiếu nữ với mái tóc nâu sáng màu hơi lượn sóng, đôi mắt màu lục trong trẻo như hai viên bảo thạch. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nay điểm chút phấn son càng thêm diễm lệ, tôi mặc một chiếc áo sơ mi kiểu dài tay và váy rời màu kem dài, thắt thêm một chiếc nơ cầu kì lên cổ áo, hoàn hảo!

Tôi đã dậy từ sớm để sửa soạn, vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt.

Không biết bạn đọc còn nhớ không, tôi và Kyoya sinh ra cùng một lúc, chính là ngày này mười sáu năm trước đó!

Tôi không hiểu tại sao vào lễ thiếu nhi mà Hội học sinh lại được nghỉ, nhưng cũng vừa lúc để thoát thân khỏi đống giấy tờ và đi hẹn hò cùng Kyoya!

Tôi thực sự rất vui vẻ, nói ra cũng ngại chứ chúng tôi xác định quan hệ được một thời gian rồi mà chưa hẹn hò nổi một ngày tử tế...

Thấy thời gian vừa đúng, tôi vơ lấy túi xách, từ chối chìa khoá chiếc limo bác quản gia đưa đến, sau đó hào hứng ra khỏi nhà.

Kyoya đã đứng đợi sẵn bên cạnh chiếc moto quen thuộc.

.

3Hibari

Tôi gần như ngây người ra khi thấy em.

Tôi không quá rõ ràng về khái niệm đánh giá thẩm mỹ của xã hội, nhưng lũ động vật ăn cỏ luôn thì thầm những lời khen ngợi mỗi khi em xuất hiện, và trên hết, tôi nhìn em thuận mắt hơn bất kì ai.

À, hoá ra thế này gọi là xinh đẹp.

Giống như thế giới chỉ còn em là điểm sáng, mọi vật xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Rực rỡ đến mức tôi không thể dời mắt.

4Mei

Tôi tiến đến gần, bĩu môi quan sát từ đầu đến chân cậu ấy, sau đó thở dài.

Dường như Kyoya cảm thấy khó hiểu, nhướng mày hỏi:

"Sao thế?"

Tôi dừng một lát, châm chước vài giây, cuối cùng quyết đoán vỗ lên yên xe, nói:

"Chúng ta đi đến chỗ này trước, mình sẽ mua vài thứ cho cậu!"

Cậu ấy không nói gì, chỉ gật đầu.

Khi cả hai đã yên vị trên xe, tôi vòng tay ôm lấy hông hơi gầy nhưng rắn chắc của cậu, để nhiệt độ cơ thể của cả hai hoà làm một.

Kyoya lập tức duỗi thẳng lưng, rồ ga phóng đi.

Tôi không nhịn được mà mỉm cười.

Cậu ấy rất thích động tác này.

5Hibari

Khi chúng tôi bước vào tiệm quần áo mà em cho rằng lớn nhất ở Namimori này, nhân viên đến đón tiếp với một ánh nhìn sợ hãi liên tục chiếu thẳng vào tôi.

"X-xin hỏi, tôi giúp gì đượ--"

Tôi nhếch mi, thản nhiên ngồi xuống ghế, đáp:

"Tuỳ theo em ấy."

Cô ta ngẩn người, biểu tình trở nên rất lạ lùng, tôi thừa biết cô ta đang suy đoán mối quan hệ của chúng tôi, nhưng tôi kệ.

Tôi hướng mắt về phía cô gái nhỏ đang đứng tần ngần giữa mấy hàng quần áo, hơi hơi mỉn cười.

"Cầm lấy."

Thấy tôi chìa ra tấm thẻ tín dụng, cả người cô nhân viên run lên, sau đó cười gượng, cố tỏ ra đon đả:

"Không cần đâu ạ, chúng tôi sẽ miễn phí cho ngài..."

"Đừng để tôi nói lại lần thứ hai." Giọng tôi lạnh xuống, tôi không thích động vật ăn cỏ dám trái lời tôi.

Cô ta im bặt, sè sẹ nhận lấy cái thẻ bằng cả hai tay, sau đó chạy biến.

Tôi đã sớm quen với mấy chuyện như thế này, nhưng Mei của tôi phải có được những thứ tốt nhất và giá trị nhất.

"Mình muốn cậu thử hoodie hoặc áo thun cũng được, nhưng dường như cậu chỉ hợp với áo sơ mi và quần tây, thế thì chẳng khác gì bình thường cả..."

Sau khi ướm thử rất nhiều món lên người tôi, em than thở một câu như vậy. Tôi khẽ nhướng mày:

"Không thích đồng phục?"

"Mình không chê đồng phục xấu, nhưng dù sao cậu cũng không thể mặc như thế mà đi hẹn hò với mình được đúng không?"

6Hibari

Sau khi bị em cứng rắn buộc phải khoác một cái áo choàng dài màu kem, tôi soi chính mình trong gương, hơi nhíu mày khi thấy một hình ảnh lạ lẫm của bản thân không mặc đồng phục Namimori như thường lệ.

Em nghiêng người đến gần, nắm lấy tay tôi, mỉm cười xán lạn với gương.

"Như vậy người ta sẽ biết tụi mình là một cặp đó."

Bấy giờ, tôi mới phát hiện áo khoác của tôi và váy của em là cùng màu.

Tôi và em đứng chung một chỗ, xứng đôi cực kì.

Khoé môi không nhịn được mà cong lên, tôi liếc về phía nhân viên, nói;

"Được, mua."

7Mei

Tôi nhìn trân trân vào biển hiệu lấp la lấp lánh trên cổng lớn, hoàn toàn kinh ngạc trước sự lựa chọn của Kyoya.

Cậu ấy đứng bên cạnh tôi, đang nói chuyện điện thoại, loáng thoáng nghe được tiếng của Kusakabe.

"Được, ta hiểu rồi."

Kyoya cúp máy, liếc tôi một cái, sau đó nắm lấy tay tôi bước vào trong.

Cậu ấy vậy mà lại chọn công viên giải trí làm địa điểm hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com