Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SPECIAL - 5/5 (2)

Ờ thì hơi toang so với tôi nghĩ nên là đăng một chương thôi, mai thi ok nữa thì đăng nốt :)
________

8Hibari

Kusakabe nói con gái rất thích hẹn hò ở công viên giải trí. Tôi cảm thấy rất nhàm chán, nhưng suy xét đến cảm nhận của Mei, tôi muốn thử xem.

Đề cử đầu tiên là tàu lượn siêu tốc.

Tôi đứng nhìn cái trò khiến lũ động vật ăn cỏ hét rầm trời kia, hơi nhíu mày nghi ngờ tính an toàn của nó.

Nhưng em tỏ ra cực kì hứng thú, mắt em sáng rực nhìn tôi, khiến lời từ chối đến bên miệng lại không cách nào thoát ra được.

Tốt thôi, nếu có bất trắc, nơi này cũng nên biến mất rồi.

.

Tôi bước xuống tàu, sửa sang quần áo vào nếp. Cố ép cơn lợm họng xuống, tôi tỏ ra trầm tĩnh nhìn sang người bên cạnh, thầm nghĩ chắc chắn phải dẹp bỏ cái trò này.

Cô gái nhỏ hưng phấn vuốt lại tóc tai tán loạn, cười nói với tôi:

"Chúng ta chơi lại lần nữa đi!"

"..."

Làm sao bây giờ, tôi không thể từ chối em ấy.

.

Tôi bắt đầu cảm thấy chếnh choáng khi bước xuống con tàu quái quỷ lần thứ hai.

Còn tệ hơn ăn một nồi lẩu đầy rau củ.

Nhắn vài dòng với Kusakabe, lúc tôi ngẩng đầu lên từ điện thoại đã thấy mình bị em kéo đến một chỗ khác, có treo bảng hiệu "Ngôi nhà ma ám".

Lại thứ vớ vẩn gì đây?

Trong căn nhà tồi tàn này không có chút ánh đèn nào, theo bản năng, tôi nâng mức cảnh giác lên cao nhất.

"Hù-- Á!!!"

Một bóng đen vọt tới trước mặt tôi, chưa kịp mở mồm đã bị tonfa quất bay.

Có tiếng động mạnh của vật gì đó rơi xuống đất, sau đó toàn trường yên tĩnh.

Tôi hài lòng thu tonfa lại, đón lấy ánh nhìn kinh ngạc của Mei:

"Ôi cậu vừa---"

"Đi thôi."

Không kịp để em nói tiếp, tôi kéo tay em đi thẳng.

Lần này một đường thông thuận, không có động vật ăn cỏ nào dám cả gan chắn đường chúng tôi nữa.

9Mei

Tôi ôm một đống quà do Kyoya đạt được nhờ chiến (uy) thắng (hiếp) trò (chủ) chơi (tiệm), mĩ mãn nhấm nháp kẹo bông gòn ngọt lịm.

Cậu ấy đi bên cạnh tôi, tay cầm takoyaki và kẹo táo vừa mua lúc nãy, có chút không hợp với hình tượng, nhưng trong mắt tôi lại dễ thương đến kì cục.

Không nghĩ tới có một ngày Hibari Kyoya lừng lẫy lại đi hẹn hò cùng tôi ở công viên giải trí, tiếc là không có biểu cảm gì nhiều.

Lúc nãy cậu ấy đánh ngất một người trong nhà ma phải đi cấp cứu, lần sau sẽ không chơi nữa, thiệt hại quá nặng.

"Phu-, à Hội trưởng, cứ để cho tôi, hai người đi chơi tiếp đi ạ." Kusakabe không biết từ đâu xuất hiện giành lấy đống đồ của tôi, sau đó chìa ra một cái vé.

Kyoya nhanh chóng cầm lấy nó, sau đó nắm luôn bàn tay giờ đã trống không của tôi.

Tôi nghiêng người cắn một miếng kẹo táo trên tay cậu ấy, nhướn mày:

"Cái gì đây?"

"Là một event đặc biệt của công viên này, ngài cùng Uỷ viên trưởng đến thử xem sao."

.

Cái gọi là event đặc biệt...

Một người niềm nở ra đón tiếp, bằng một ánh nhìn đã nhận thấy được sự khó ở của Kyoya, sau đó quyết định bắt chuyện với tôi để tránh gió độc:

"Hai bạn đến tham gia 'Couple game' phải không?"

Mặc dù không biết nó là cái gì, nhưng cảm thấy khá thú vị nên tôi gật đầu.

"Vậy tôi xin phép được phổ biến luật nhé. Các bạn sẽ phải tham gia một vài trò chơi để chứng minh sự ăn ý của cả hai, không được phép thua dù chỉ một lần. Nếu thắng tất cả, các bạn sẽ giành được giải thưởng đặc biệt."

Tôi tò mò hỏi:

"Giải thưởng là gì vậy?"

"Các bạn sẽ được miễn phí vé lên vòng quay, và kèm theo là màn pháo hoa cũng miễn phí nốt. Chỗ của các bạn là cabin hạng vip và có cả bữa tối nữa. Riêng tối hôm nay, vòng quay chỉ dành cho người thắng cuộc."

"Được."

Tôi kinh ngạc nhìn qua, Kyoya một mực im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Tròng mắt đen của cậu hơi ánh lên, có vẻ hứng thú với những gì vừa nghe được.

Người đối diện có chút bất ngờ, sau đó mỉm cười nói tiếp:

"Cuối cùng, các bạn phải nắm tay trong suốt quá trình chơi, tuyệt đối không được buông ra."

10Hibari

Hoá ra cái Kusakabe nói sẽ sắp xếp cho tôi và Mei là chuyện này.

"Chúng ta có mười phút để chơi xong năm trò." Mei hào hứng đọc tờ hướng dẫn, "Nghe nói vòng quay ở đây có thể thấy toàn cảnh Namimori đó."

Tôi nhàn nhạt ừ một tiếng, nắm chặt tay em hơn chút, vừa đi vừa hỏi:

"Đầu tiên là cái gì?"

"Hừm, là đấu bài." Em tủm tỉm cười, "Đúng nghề của mình rồi."

.

"... Mình sẽ trải các lá bài lật úp trên bàn, việc của các bạn là chọn ra những lá giống nhau về kí hiệu, màu sắc và chỉ được phép sai hai lần---"

"Ồ, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé." Mei ngắt lời cậu ta, thậm chí không thèm liếc nhìn gợi ý.

Qua khoé mắt, tôi thấy viên lệ chí của em hơi ánh đỏ. Đó là dấu hiệu phát động của "Tiên tri".

Chỉ trong vài giây, trò chơi hoàn thành.

Chuyện muỗi.

.

"Lần này là vật tay..."

Tôi không nói không rằng ngồi vào chỗ, đối mặt với một gã trông có vẻ đô con.

Gã nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

À, hoá ra mày chọn cái chết.

Hai phút sau, Mei vui vẻ kéo tôi đi, để lại sau lưng động vật ăn cỏ đã phế một tay cùng với mặt bàn đã lún xuống.

.

Tôi lạ lẫm nhìn đôi vợt tròn vừa nhận được, thấy em cũng đang bối rối nhìn mình.

Cái gọi là bóng bàn này, cả hai đều không biết chơi.

Nhưng không thể thua được.

Vậy nên tôi quyết đoán rút tonfa ra, lạnh lẽo nhìn đối thủ:

"Bỏ cuộc hay bị cắn chết?"

.

Tiếp theo là hỏi đáp.

Trong khi Mei bốc thăm, tôi đưa mắt đánh giá xung quanh. Dường như trò chơi đang gây sự chú ý, có một đám động vật ăn cỏ đứng ngoài xì xầm về chúng tôi.

Vài tên nhìn chằm chằm em bị tôi phóng sát khí, run rẩy thu tầm mắt về.

Một lũ không biết điều.

Tôi ghi nhớ mặt từng đứa, để sau này xử lý một lượt.

"Ngày đầu tiên hai bạn gặp nhau là lúc nào?"

"Hôm nay của mười sáu năm trước."

Nghe câu trả lời của Mei, đáy lòng khó chịu của tôi mới tan đi một ít.

"Ồ?" Người đọc câu hỏi tỏ ra thắc mắc.

"Chúng tôi sinh cùng ngày và lớn lên cùng nhau. Hôm nay cũng là sinh nhật của tôi và cậu ấy đó." Em cười ngọt ngào, sau đó hôn nhẹ lên má tôi một cái.

Tôi không nói gì, chỉ khẽ xoa đầu em.

Thật đáng yêu.

11 Mei

Trò cuối cùng, chúng tôi phải lội trong bể bóng bay và tìm ra một quả bóng có ghi chữ "May mắn", thực hiện tờ giấy thử thách bên trong.

Kyoya nhanh chóng tìm ra nó, biết tôi không thích bóng bay, trước khi trực tiếp bóp vỡ nó, thì thầm rằng, "Che tai lại đi."

Cậu ấy đưa bàn tay đang nắm tay tôi lên, dùng nó để áp vào một bên tai tôi.

Tôi hoàn toàn có thể thấy ánh mắt ghen tị của những người độc thân đứng nhìn, ha ha, không có bồ thì chịu chứ.

Người đại diện dè dặt nhón lấy tờ giấy thử thách nhăn nhúm trong đống vụn bóng bay, đọc to nội dung lên:

"Hãy kể về một kỉ niệm ngọt ngào nào đó của hai bạn."

.

[Chuyển sang ngôi thứ ba]

Thấy Mei hí hửng phẩy tấm thẻ phần thưởng trong tay, Hibari hỏi:

"Lúc nãy nói gì vậy?"

Khi trả lời câu hỏi cuối cùng ấy, hắn bị cô đuổi ra đằng xa không cho nghe, chỉ thấy cô thì thầm vào tai người nọ, sau đó hắn bị nhìn bằng một ánh mắt cực kì tối nghĩa.

Lục được trong túi Hibari một viên đường, Mei vui vẻ cho vào miệng, cười cong cả mắt:

"Bí mật ~"

Hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, hơi gợi khoé môi, không hỏi nữa.

Không muốn nói cũng chẳng sao, dù gì chỉ là vài lời ngoài miệng mà thôi, hắn biết em thích hắn là được rồi.

.

Nhìn theo bóng lưng đôi trẻ đi xa, người nọ buông một tiếng thở dài, trên mặt tràn ngập hâm mộ.

Một người khác tò mò hỏi:

"Sao thế?"

"Cậu để ý không, cái cậu kia trông hung dữ vậy thôi, chứ thật ra là ngoài lạnh trong nóng đấy."

"Từ khi bắt đầu cho đến tận khi kết thúc trò chơi, cậu ấy không hề buông tay cô bạn ra, nắm chặt cứng, chẳng thèm nhúc nhích dù chỉ một chút. Lúc mà bị đẩy ra ngoài ấy, tôi đứng đây cũng cảm nhận được cảm xúc cực kì bất mãn của cậu ta bắn tới."

"Còn nữa, cậu muốn nghe câu trả lời của cô bạn không?"

"Cô ấy nói là," Người nọ đảo mắt, tỏ ra cực kì bất đắc dĩ.

"Không có kỉ niệm nhất định nào cả, vì mỗi khi ở bên cậu ấy, tất cả khoảnh khắc đều trở nên ngọt ngào."

Người nọ nhăn mũi, muốn bao nhiêu khinh bỉ thì có bấy nhiêu.

"Ôi cái mùi hôi chua của tình yêu." :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com