Chương 33: tình cảm của tôi
Trong vài giây nàng đang ngẩn người, đột nhiên lóe lên một ánh ngân quang, kiếm Lancelot kề ngang cổ công tước.
"Lại đây Guinevere." Lancelot thuận tay đem hạt giống cất vào ngực áo.
"Lần này tới đây thôi, tiểu công chúa, thật lâu rồi ta không được cười sảng khoái như vậy." Công tước ngẩng đầu lên, nhanh như chớp hạ xuống nụ cười trên môi."Nhưng lần tới ta sẽ không khách khí như vậy nữa đâu."
Dưới đáy biển đột nhiên rung mạnh, màn đêm lại một lần nữa bao phủ.
"Không xong, chắc đã đến lúc Salian cử động lại được!" Guinevere còn chưa kịp nói hết thì đã bị một cánh tay to ấm áp ôm lấy, bên tai vang lên giọng nói ôn nhu của Lancelot:"Nắm chắc anh, Guinevere."
Trong lòng nàng thoáng buông lỏng xuống, tiếp đó là một mảnh đen tuyền trước mắt chẳng nhìn thấy được gì.
Lúc hồi phục lại được ý thức, Guinevere phát hiện mình đang nằm dựa vào một tảng băng trôi, cả người vừa mát lạnh vừa đau nhức. Nàng quay đầu lại thì thấy Lancelot và Lâm Linh trái phải đang khép hờ hai mắt ngồi bên cạnh mình, tuy vẫn chưa tỉnh lại nhưng bàn tay hai người vẫn đang nắm chặt lấy tay nàng.
Như cảm giác được có người nhìn mình, lông mi Lancelot thoáng run lên, dần mở ra đôi con ngươi trong như trời xanh nhìn nàng. Hình như nhận ra điều gì đó, hắn vội vàng buông tay nàng ra, ngồi thẳng dậy vội vàng sờ sờ ngực mình, sau đó thở phảo nhẹ nhõm. Lâm Linh cũng mở mắt ra.
"Hạt giống còn chứ?" Guinevere cũng có chút ngượng ngùng rụt tay mình về, bàn tay đang nắm tay Lâm Linh vẫn giữ nguyên như cũ.
"Vẫn còn." Hắn thấp giọng đáp.
"Giờ chúng ta chỉ cần dùng ma pháp Mặc Lâm đã chỉ để trở về thôi, nhưng chúng ta đều cạn kiệt sức lực. Xem ra phải chờ cho tới khi trời sáng." Lâm Linh thẳng người lên dựa vào tảng đá.
Guinevere đồng ý. Thân thể nàng lúc rơi xuống nước đã tiêu hao gần hết ma pháp để nổi lên, đừng nói là dùng phép, bây giờ có đi nàng cũng lếch không nổi nữa rồi.
Lancelot cười cười:"Vậy chúng ta sẽ chờ cho đến khi trời sáng."
"Không biết tên công tước kia đi đâu rồi nhỉ." Guinevere đánh mắt nhìn quanh nhưng lại không thấy bóng dáng ai cả. Nàng thu hồi ánh mắt, thư thái cười. Lâm Linh nhìn nàng.
"Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã lấy được hạt giống, như vậy Arthur sẽ không phải hỏi cưới công chúa mà vẫn có thể sở hữu được!"
Lancelot im lặng nhìn bầu trời.
Bầu trời đêm lúc này là một màn xanh đậm, những ngôi sao trên bầu trời lấp lánh khiến cả mặt đất sáng như ban ngày.
"Guinevere, em thích bệ hạ sao." Hắn đột nhiên hỏi, Lâm Linh cũng nhìn nàng chờ câu trả lời.
Guinevere cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đang định giải thích thì bị sặc bởi chính nước miếng của mình, cuốn quýt ho mấy cái.
"Em yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai khác biết đâu." Hắn cong cong môi, nở một nụ cười đáng yêu,"Tôi đâu phải Kai."
Nếu là bình thường thì Guinevere còn nói xạo được vài câu, nhưng màn đêm đen tối như có một ma lực gì đó, khiến cho người ta có cảm giác mệt mỏi muốn thư giãn, như một linh hồn thì đã ngủ say, cái còn lại chính là mặt thể hiện của mình. Lời nói của Lancelot khiến bao chua xót chôn kín trong lồng ngực bấy lâu nay của nàng lại trào ra
"Em từ bé đã thích cậu ấy. Nhưng người cậu ấy thích không phải là em, thậm chí em còn cảm thấy Arthur rất ghét em nữa"
"Ghét em? Tôi đâu thấy thế. Lúc em không có ở đây, nhiều lần tôi thấy ngài ấy ngẩn người ngồi trong phòng em. Lúc biết tin em trở về, ngài ấy đã vui mừng cỡ nào."
"Đừng nói nữa, Tiểu Lan, em và cậu ấy – không thể đâu. Em đã sớm giác ngộ được điều đó, nên luôn cố không thích nữa." Loại cảm xúc này như ứ đọng lại trong lồng ngực của nàng, như có một thứ gì đó đè nặng lên, ép chặt đến không thể hít thở được.
"Guinevere, nếu như yêu hay không yêu đều khiến cho cô đau khổ," Lâm Linh lẳng lặng nhìn nàng, từng chữ rời rạc rõ ràng mở miệng,"Vậy tại sao cô không chọn yêu?"
"Cái ~ cái gì?"
"Giống như bánh quay của vận mệnh, vận mệnh của cả thế giới luôn liên tục thay đổi: Có những người quý tộc sống chết một cách vô tri vô giác, có những người bần hàn như chiến công lại vô cùng hiển hách. Từ lâu vận mệnh đã định sẵn, như chúng ta xuất hiện ở thế giới này, tôi nghĩ, nó nhất định không chỉ là sự ngẫu nhiên. Yêu một người cũng vậy, vô luận yêu hay không yêu, thì cũng là do số mệnh đã định sẵn, không thể tránh khỏi, cuối cùng cho dù có nhận ra cũng không thể trốn tránh được."
Lâm Linh ít khi nói một hơi nhiều như thế.
"Số mệnh đã định sao?" Guinevere mím mím môi,"Những thứ khác tôi không biết, nhưng chắc chắn em biết một điều rằng, Lancelot và Lâm Linh là người bạn tốt nhất mà số mệnh đã sắp đặt cho em."
Lancelot cùng Lâm Linh đồng thời sửng sốt, nhẹ nhàng cười rộ lên.
Những ngôi sao trên bầu trời đã dần ẩn nấp từ khi nào, sắc trời ngày càng lờ mờ, mơ hồ còn có thể thấy những đám mây bay qua bầu trời.
Guinevere ngáp một cái, mơ mơ màng màng tự nhiên nhích lại gần Lancelot, đem nửa sức nặng cơ thể tựa lên vai hắn. Cảm nhận được độ ấm từ cơ thể hắn, nàng thả lỏng người, quả nhiên bờ vai của người nam nhân này có cảm giác rất an tâm khi dựa vào như lúc còn bé.
Đêm, vẫn còn khá dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com