Chương 37: tim đập thình thịch
Buổi đêm yên tĩnh, ánh trăng chui ra từ những tầng mây. Trong không khí còn thoang thoảng một chút mùi hương lăng tiêu. Guinevere đang từ gian phòng của mình đi ra hoa viên thì chợt thấy một bóng người quen thuộc.
"Tiểu Lan, sao anh lại ở đây?" Nàng bước nhanh qua.
"Suỵt, em nhẹ một chút. Tôi đang đợi một người bạn nhỏ." Lancelot thần bí hướng nàng cười cười, trong con ngươi lấp lánh ánh trăng, khiến cho bóng đêm bốn phía đột nhiên sáng bừng lên.
Nàng ngẩn người, vẻ mặt hoài nghi nhìn cái bánh mật trong tay Lancelot.
"Em đoán xem là ai." Nụ cười của hắn dưới bóng đêm sáng như Lưu Ly. Từ trong góc tối chạy ra một chú nhím nhỏ, Guinevere rất mau nhận ra kia là bé con Laver.
"Laver." Nàng kinh hỉ kêu lên.
"Em vẫn còn nhớ!" Vẻ mặt Lancelot nhu hòa nhìn nàng, rồi lại nhìn chú nhím ăn, trong đôi con ngươi lam nhạt ánh lên tia hồn nhiên trẻ con hiếm thấy.
Ánh mắt kia quá đỗi dịu dàng khiến tim Guinevere nhảy thình thịch liên tục.
Nàng vỗ vỗ vào má lấy lại bình tĩnh.
Ôi Guinevere, ngươi thật là một kẻ hoa tâm!
Thích Arthur chưa đủ, lại còn để ý Lâm Linh, bây giờ tim còn đập nhanh vì Lancelot.
"Đúng rồi, Guinevere, Syria nhỏ bé của em đâu?" Lancelot chợt nhớ ra cái gì.
"Đúng rồi ha, từ lúc em trở về tới giờ vẫn chưa tìm ra nó. Bây giờ nó ngày càng vô pháp vô thiên, căn bản chẳng bao giờ để em vào mắt!" Guinevere tức giận bĩu môi. "Hệt như Arthur vậy!"
Lancelot cười thành tiếng:"Nếu như ngài ấy không để em vào mắt thì sẽ không cùng em đi tìm vương giả chi kiếm đâu. Tôi thấy vẻ mặt lúc nãy của ngài ấy nhìn em như cố độc hữu món đồ của mình ấy."
Guinevere ngây ra, vài giây sau mới hiểu là Lancelot đang nói tới Arthur, vẻ mặt có chút phớt hồng.
"Em thấy cậu ta thích hành hạ em thì đúng hơn." Nàng nhếch miệng, do dự một chút lại nói,"Tiểu Lan, lời nói lần trước anh nói với em. Anh không nói với người khác đấy chứ?"
Nếu người khác mà biết nàng thích Arthur, nàng sẽ xấu hổ đến chết mất. Nàng thậm chí còn không có can đảm tưởng tượng thái độ của Arthur sẽ ra sao a, cái tên nam nhân mồm độc như rắn kia nhất định sẽ cười nàng đến chết.
"Yên tâm đi, tôi nói rồi, tôi không phải Kai." Lancelot nháy mắt mấy cái, thuận tay vuốt tóc nàng.
"Cám ơn anh Tiểu Lan" Guinevere cũng ngây ngốc cười lên, trong lòng dâng lên một tia cảm khái, nếu Lancelot thật sự là anh trai của nàng, không biết là thích cỡ nào a.
"Nhìn kìa, mới đó nó đã ăn xong rồi." Guinevere chuyển mắt nhìn sang chú nhím đang luyến tiếc liếm chút bánh ngọt trên người, cảm thấy nó thật ngây thơ dễ thương, nhất thời không nhịn được duỗi tay muốn sờ nó. Ngay lúc tay nàng sắp chạm vào con nhím, chợt nghe Lancelot lo lắng hô:"Cẩn thận!"
Giây tiếp theo, tay nàng đã bị tay hắn bắt lấy.
"Cẩn thận nó đâm em bị thương." Trên mặt Lancelot xẹt qua một tia lo lắng.
"A, em quên mất..." Nàng ngượng ngùng cười, le lưỡi. Lancelot hình như nhận ra cái gì, lập tức buông tay nàng ra, mặt ửng đỏ thấp giọng nói:"Xin lỗi."
"Không, không sao." Mặt Guinevere cũng đỏ bừng lên.
Hai người đang im lặng, đột nhiên lại cùng ngẩng đầu lên, hai đôi mắt vô tình chạm vào nhau làm hai người cùng bật cười.
Dưới tàng cây cách đó không xa, ánh trăng xuyên qua những khe hở của tán lá, chiếu một tầng ánh sáng mờ ảo lên khuôn mặt quốc vương.
Ánh sáng trắng lạnh băng của mặt trăng như che đi ánh mắt sâu thẳm của hắn.
Arthur cúi đầu nhìn bóng của chính mình, đáy lòng tràn ngập cảm giác muốn chiếm đoạt.
Loại cảm giác này gọi là ghen tỵ gì đó nhỉ.
....
Lại một ngày mới bắt đầu.
Ánh nắng rạng đông chiếu vào khe hở duy nhất từ cửa sổ, hạt bụi trong không khí lười biếng di động trong cột sáng. Guinevere chầm chập rời khỏi giường, đạp xuống tấm thảm lông dê mềm mại dưới chân, đi vô cùng thoải mái. Nàng duỗi cái lưng mỏi như một con mèo, đi về phía cửa sổ. Chiếc rèm cửa sổ được thêu cẩn thận mấy đường viền hoa màu trắng, êm ái bay theo trong gió qua lại mắt cá chân nàng.
Từ cửa sổ có thể thấy được lầu chính và sườn tây của tòa thành, lâu tiền là một mảnh trồng rất nhiều cỏ, cứ đến đầu xuân là lại trải ra một tấm thảm dài màu xanh lục nhạt, mấy hòn đá cuội đem đường rẽ thành bốn năm hướng theo quy tắc hình học. Nữ hầu đang quét sạch mấy mẩu đá vụn trên đường, tưới nước vào thảm cỏ.
Cách đó không xa, ven hồ cây cối vờn quanh, lá cây buông xuống, những đóa hoa nở rộ, trong hồ có mấy con thiên nga đen bơi lội, đúng là một phong cảnh đặc biệt trong tòa thành. Thiên nga vậy mà cũng có màu đen, lông nó đen bóng, cái cổ nhỏ dài uốn lượn, di chuyển tư thế, mang theo phong cách nguyên thủy cổ xưa cùng kỳ dị chuyển động.
Thật là một buổi sáng an tĩnh xinh đẹp.
Nàng nhìn bầu trời lúc này, vẫn còn rất sớm, lại trèo lên giường định bụng chợp mắt thêm một lát, dù sao tối qua nàng cũng ngủ rất muộn.
"Tiểu Linh thân ái, chào buổi sáng!"
Một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên bên tai nàng, nàng mơ mơ màng màng xoay đầu lại, đột nhiên chạm vào một đôi mắt màu lục bích đang nhìn chằm chằm vào nàng vô cùng gần.
Guinevere vô thức nhanh chóng nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, sau một giây rốt cuộc cũng nhận ra được cái gì, hét một tiếng, nhảy dựng lên trên giường!
"Gawain, sao ngươi lại ở trong phòng của ta!" Phản ứng đầu tiên của Guinevere là nhanh chóng quấn chăn quanh người, nhanh chóng tránh xa hết mức có thể. Hoàn hảo hoàn hảo, may mà cổ áo ngủ rất kín.
"Công chúa?" Gawain cũng như nàng sửng sốt một trận. Ban nãy người hầu bảo bên trong là phòng của Lâm Linh tiểu thư nên hắn mới tiến vào, nhìn nàng quấn cả người trong chăn rất ấm áp nên mới trèo lên giường nằm cùng nàng.
Nguyên lai người kia là công chúa bệ hạ?
Gawain lúc này mới quan sát nàng một cách kĩ lưỡng
Cô gái quý tộc trước mắt này có một vẻ đẹp thật không từ nào có thể miêu tả được, nàng mặc một bộ váy màu tím đơn giản dài chấm đất, trên người cũng không có bất cứ một món trang sức rườm rà nào mà vẫn như cũ toả sáng. Nàng lẳng lặng đứng giữa phòng, cơ thể quấn bằng chăn, dung mạo thanh diễm, tuyệt trần thoát tục, yểu điệu như tiên, không mang theo một chút khói lửa bụi trần, tựa như nữ thần trong rừng, tựa như ảo mộng.
Danh tiếng cô gái này lan truyền khắp cả England và các nước láng giềng lân cận, hắn đã từng nghe qua bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của nàng.
Nàng có thể điều khiển được chim đại bàng.
Nàng tinh thông tất cả các loại trò chơi và đánh cờ.
Nàng thao thao bất tuyệt những bài thơ lãng mạn từ thời cổ, giọng hát êm tai.
Thượng Đế ban cho nàng một dung nhan xinh đẹp như thế.
Thượng Đế cho nàng những gì đẹp nhất của loài người.
Nàng là ánh sáng chiếu sáng cả thế gian.
Nàng hoàn mỹ vô khuyết.
Gặp nàng rồi ngươi mới biết được cái gì là thập phần hoàn mỹ trên thế gian.
Trái tim vốn ngủ say của Gawain, đột nhiên đập nhanh, vô cùng nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com