Chương 7: Terry, Parsi Farkas
Nàng là công chúa của một vương quốc, dù là đứa trẻ được sủng ái nhất nhưng phụ vương còn có những đứa trẻ khác, nhưng Arthur, hắn định sẵn là quốc vương tương lai, không thể chết được.
Nghĩ vậy, nàng xách hắn lên, thấp giọng nói. "Arthur, bọn họ nghĩ ngươi là mục tiêu nhỏ, mau chạy đi! Nhanh đến Camelot hội hợp với Kai!"
"Cô ăn nói điên khùng gì vậy!" Hắn kinh ngạc mở to hai mắt. "Ta sẽ không đi trước!"
"Đi mau. Ngươi ở lại cũng không giúp gì được cho ta." Nàng không đợi hắn phản kháng, toang ném hắn đi thì lại nghe thấy một tiếng đàn du dương từ xa truyền đến, vẫn ý vị mờ mịt, siêu phàm thoát tục, và thật thản nhiên.
Tiếng đàn này?
Parsifal hơi híp mắt lại:"Nếu đã tới sao còn không ra?"
Giọng nói phát ra từ một nơi sâu kín:"Ta vẫn ở đây nãy giờ a." Guinevere vừa nghe thấy giọng nói này thì giật mình, trước mắt thoáng một cái thấy một bóng dáng nhảy từ trên cây xuống.
Mái tóc dài màu băng lam, đôi mắt màu xanh trời, mê người như tinh linh, những ngón tay của hắn đặt trên một thanh thập tự kiếm. Món vũ khí lạnh băng trong tay hắn lại giống như một món đồ cao quý ưu nhã.
"Kị sĩ Terry, từ lúc nào mà ngươi thích xen vào việc người khác thế?"
Nhìn cách nói chuyện, Guinevere đoán hai người hẳn là ít nhiều quen biết nhau.
"Đương nhiên là lúc tâm tình ta khá tốt, kỵ sĩ Parsifal, nhưng hình như hôm nay ngươi bị mặt đó khống chế thì phải?" Hắn hơi giương khóe môi, trong mắt hơi chớp động một tia sát ý.
Nam nhân tóc lam ngữ khí trêu chọc làm Parsifal Farkas nhíu mày, nhếch môi cười giận dữ.
Guinevere lại tiếp tục lảo đảo trên ngựa, hôm nay là đại hội kỵ sĩ sao? Cái tên Parsifal như sát thủ này cư nhiên cũng là kỵ sĩ?
Hai vị kỹ sĩ này đã hoàn toàn phá vỡ hình tượng kỵ sĩ trong đầu nàng.
Xem ra trong nghề nghiệp vẫn có mấy tên hơi dị đoan a.
Parsifal cười đến hồn nhiên:"Cũng tốt, hôm nay vừa lúc cũng muốn lãnh hội chút bản lĩnh của ngươi. Tất cả xông lên đi!"
"Cùng xông lên sao? Kỵ sĩ Parsifal, hành động này hình như không phù hợp với một kỵ sĩ." Da thịt trắng nõn của Terry dưới ánh trăng hơi lóe, hoàn toàn không giống loài người.
"Dù sao ngươi cũng đã nói hôm nay ta bị mặt này khống chế mà." Hắn cười thước thước nhìn đối phương, hạ người làm một cái thủ thế.
Sau đó tên tóc tím nhấc tay, ra hiệu cho đồng bọn lao lên. Guinevere không có ý định xem vào, nàng chỉ dửng dưng đứng ngoài xem kịch hay.
Mấy chục người lập tức vung kiếm nhằm về phía Terry, Terry vung kiếm trong tay, lưỡi kiếm nhỏ dài lóe lên dưới ánh trăng vô cùng chói mắt, nơi nào có ánh sáng đó đi qua, nơi đó liền không có kẻ sống, máu tươi văng khắp nơi nở rộ như một đóa hoa hồng đỏ, nhưng không có một giọt nào dính trên người của hắn.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ người ngựa đã ngã xuống dưới tay của hắn, mà y phục của hắn vẫn sạch sẽ như trước, còn những tên kia chưa kịp cử động gì đã bị hắn một kiếm đâm xuyên yết hầu!
Hắn nhìn vệt máu nhỏ trên thân kiếm, hơi cau cau mi, thần sắc chán ghét thốt lên:"Dơ quá đi a."
Guinevere chằm chằm nhìn hắn, đây là ưu nhã và tàn khốc cùng tồn tại, thanh linh và ác động cùng một mặt, hắn căn bản không phải là người, có chút giống trong thiên sứ sa ngã trong thánh kinh.
"Quả là danh bất hư truyền." Parsifal nhướng mi,"Vậy đến lượt ta lãnh giáo một chút nhé."
"Được" Terry hơi cười cười, quay đầu nhìn Guinevere vẫn còn chùm kín mít.
"Cô gái, cô là người thuê phòng cạnh tôi lúc ở quán trọ phải không? "
Được hắn điểm mặt chỉ tên làm Guinevere giật mình, nàng ngơ ngẩn chốc lát, sau đó lấy lại bình tĩnh gật đầu.
Hắn vẫn tươi cười không nói lời nào, ánh mắt thân thiện hơn lúc vừa đến.
Nhưng Parsifal lại vô cùng kinh ngạc:"Tiểu cô nương? Ý ngươi nói hắn là con gái?!"
"Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra?" Terry nhẹ nhàng cười rộ lên. "Chả trách ngươi muốn đuổi giết nàng ấy."
Parsifal vội vã tới gần Guinevere, có chút khó tin mà tháo khăn choàng của nàng xuống. Một khuôn mặt xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn lộ ra sau đó, Parsifal đỏ bừng mặt, hấp tấp lùi về đằng sau.
"Giao...giao dịch này tôi không làm nữa."
Hắn ngượng ngùng lắp bắp, vẫy vẫy roi, liếc lại Guinevere một cái, không nói gì giục ngựa rời đi.
Thấy Parsifal đã hoàn toàn biến mất ở trước mắt mình, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm lấy mèo đen nói lời cảm ơn với Terry.
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ, cáo từ."
Guinevere vội vã ôm chặt con mèo, dùng pháp thuật nhấc hành lý lên chuẩn bị rời đi. Terry thấy thế bèn nhanh chóng chụp lấy tay nàng, thiết tha nói.
"Xin hãy để tôi đi cùng."
"Cái gì?"
Guinevere ngạc nhiên, buột miệng thốt ra câu hỏi.
Nàng thấy ánh mắt Terry nhìn nàng, hiện lên một tia nghiêm túc.
"Đúng vậy, dù sao ta cũng đang muốn đi Camelot xem ai mới là chân mệnh thiên tử của ta, hơn nữa nếu chúng ta cùng đồng hành với nhau, trên đường có kẻ đuổi giết ta sẽ giải quyết giùm cho a." Nụ cười của hắn trong suốt như suối, hoàn toàn không thể nào nghĩ hắn là kẻ giết người không chớp mắt mới nãy. Nghĩ tới đây, trong lòng Guinevere có chút sợ hãi.
Hai người nghe thấy lời nói đầy nghiêm túc của hắn liền có hai vẻ mặt khác nhau. Authur im lặng không nói gì, đoán chừng là đang bị cảm động, còn Guinevere đen mặt, thầm nói trong lòng.
Là chân mệnh thiên tử của nàng mới phải.
Nàng là người phải gả cho Arthur mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com