Chương 1: Đặc quyền
Sáng sớm hôm nay dường như có cái gì đó mới mẻ, Klervia nghĩ vậy vì hôm nay cô ả dậy sớm hơn so với bình thường. Mái màu đen tuyền rũ dài xuống, tựa như một dòng suối ma mị trên lớp nệm trắng muốt. Người kia lười biếng nâng mi mắt mình lên sau một đêm dài lắm mộng. Theo thói quen, Klervia đưa tay chạm lên cổ mình.
May thật, vẫn còn sống.
Từ nhỏ đã được nuôi dưỡng để trở thành một sát thủ và khi lớn lại trở thành người thân cận duy nhất của Boss, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm xung quanh. Mặc dù hiện tại gã đàn ông kia thừa sức bảo vệ em nhưng có những thói quen từ nhỏ rất khó để bỏ đi.
Hôm nay nàng tình nhân nhỏ của Boss dậy sớm hơn bình thường. Vốn dĩ Klervia chỉ thức dậy vào giờ trưa, nhưng hôm nay mới chín giờ sáng cô ả đã mở mắt dậy rồi. Klervia vuốt nhẹ mái tóc của mình, linh cảm mách bảo có vẻ hôm nay sẽ có điều gì mới lạ cũng nên. Cô ả tùy tiện nhấn chuông, cửa phòng đã tự mở ra với mười người hầu nữ và những người vệ sĩ được sắp xếp để phục vụ Klervia. Điều đặc biệt là những người hầu nữ phục vụ Klervia tắm rửa hay thay quần áo đều bị mù.
Còn lý do, thì còn do ai vào đây nữa.
"Chào tiểu thư Klervia buổi sáng. Boss có bảo nếu tiểu thư rảnh rỗi buổi trưa có thể ghé qua chỗ Boss."
Với người khác, lời của Raphael là mệnh lệnh phải tuân theo. Nhưng với Klervia, gã sẽ luôn để em lựa chọn việc em muốn tham gia hay không muốn. Có điều hôm nay Klervia muốn tìm xem điều gì đã khiến linh cảm của cô ả xuất hiện vào sáng hôm nay.
"Báo với Raphael tôi sẽ đến."
"Vâng, thưa tiểu thư. Nước tắm đã chuẩn bị, xin mời tiểu thư."
Klervia lười biếng bước chân vào phòng tắm, căn phòng xa hoa với những hoa văn được chạm khắc tinh tế và điêu luyện. Phòng tắm khá lớn so với một người, chủ yếu là Klervia sẽ nghỉ ngơi và những người hầu kia sẽ phục vụ cô ả tắm rửa. Hương thơm hoa hồng cùng với những thứ hàng hiệu chất lượng đầy xa xỉ lướt nhẹ trên da thịt của Klervia.
"Tiểu thư Klervia, như này có thoải mái hơn không ạ?"
"Ừ, cứ như bình thường đi." Klervia đáp.
Như thường lệ, Klervia sẽ lười biếng nhắm mắt lại để những người hầu kia massage cho cô ả và sau đó sẽ là một khoảng thời gian Klervia ngâm mình. Có điều dường như hôm nay có một vị khách đặc biệt ghé thăm...
"Hiếm khi em thấy ngài vào buổi sáng đấy, Raphael."
Klervia nhìn gã đàn ông đã đứng ở cửa phòng tắm từ bao giờ. Gã cao lớn, vai rộng, săn chắc và mạnh mẽ. Đôi mắt dựng đứng tựa như của loài bò xát nào đó nhìn chăm chăm vào Klervia. Thoáng chốc, cô ả cảm thấy như có một con rắn đang bò trên cơ thể của mình một cách chậm rãi như đang thưởng thức con mồi thơm ngon.
"En có bao giờ dậy trước mười giờ sáng đâu nhỉ, Klervia." Raphael khẽ cười và bước chân về phía em.
Gã đàn ông dùng bàn tay to lớn vuốt nhẹ gò má mềm mại của Klervia, gã trượt xuống cần cổ trắng nõn kia. Nhỏ nhắn làm sao. Raphael luôn cảm thấy chỉ cần gã dùng một chút lực cũng có thể dễ dàng bẻ gãy cổ Klervia. Nhưng gã chẳng bao giờ muốn làm thế cả.
"Chào buổi sáng, Klervia." Gã hôn lên trán cô ả. "Nghe bảo em dậy sớm nên tôi có ghé qua gặp em một chút."
"Vest của ngài sẽ ướt đấy."
Mặc kệ lời nhắc nhở của Klervia, Raphael thảm nhiên ôm lấy cô ả từ dưới nước và bế lên. Bộ áo vest đắt đỏ kia ướt hết một mảng nhưng Raphael không quan tâm lắm. Ánh mắt gã chăm chăm nhìn cơ thể người kia lọt thỏm vào lòng mình, trắng nõn và quyến rũ.
"Klervia..."
Âm thanh trầm thấp và lạnh lẽo vang bên tai của cô ả, hơi thở nóng bỏng có chút mất kiểm soát. Raphael liếm nhẹ lên vành tai em, ngậm nó bằng môi và lưỡi như thể thưởng thức một món ăn thơm ngon nào đó. Klervia thở dốc hơi run lên, gã thích thú trước phản ứng này của cô ả và càng ra sức liếm mút vành tai nhỏ kia, mặc kệ nó đã ửng đỏ lên rồi.
"Raphael..."
"Tôi đây."
Gã đàn ông cao lớn vùi vào hõm cổ của Klervie, tựa như loài rắn độc săn mồi, gã cắn lên da thịt của em. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí như thể kích thích bản năng hoang dã của Raphael. Chúa ơi, gã tự hỏi sao đến cả máu của Klervia gã cũng thấy nó ngọt nữa.
Gã thích thú để lại một vết cắn rõ ràng còn rướm, cái lưỡi của Boss lại liếm lên vết thương kia của Klervia.
"Raphael..." Cô ả gọi tên gã, mái tóc đen tuyền đầy quyến rũ rơi xuống.
Đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào mắt Raphael, gã thừa nhận rất ít ai dám tự tin nhìn thẳng vào mắt gã. Nhưng dường như gã chỉ thích mỗi Klervia nhìn gã như vậy mà thôi. Gã vuốt nhẹ đôi mắt xinh đẹp nọ, tựa như tín đồ trung thành hôn lên chuôi mắt của người nọ. Gã trầm giọng đáp lại em.
"Tôi nghe em. Có ai khiến em không vui à?"
Chà, nếu có ai dám làm điều đó thì Raphael thề sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này.
Klervia chỉ cười một tiếng rồi đáp. "Em muốn bộ sưu tập thời trang chưa được ra mắt kia."
Raphael còn tưởng ai đó chọn giận Klervia của gã cơ. Nhưng thôi không sao, chỉ là những món trang sức thôi mà, gã sẽ cho Klervia hết...
"Trưa nay nó sẽ xuất hiện ở phòng của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com