Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thời điểm ta gặp gỡ Vạn Khuê, ta bảy tuổi, hắn bảy tuổi. Ta so sánh với hắn lại phi thường chững chạc hơn, không những bởi vì ta sinh tháng hai còn hắn sinh tháng mười, còn bởi vì ở thế giới hiện đại, ta đã hai mươi bốn tuổi rồi.

Ta tỉnh dậy trong một ngôi nhà xa lạ, ở một thế giới xa lạ, ở bên cạnh còn có một đôi vợ chồng xa lạ. Họ cho ta biết, họ là thương nhân buôn bán dược liệu, phú khả địch quốc, mẫu thân trong thời gian mang thai ta không cẩn thận vấp ngã. Ta khó khăn chào đời, thể chất nhuyễn nhược, linh đan diệu dược của gia đình đều đổ dồn thân thể nhỏ nhắn mới miễn cưỡng duy trì một chút hơi tàn.

Năm ta bảy tuổi, bệnh một trận hết nửa năm, gia đình đều cho rằng thân thể nhỏ nhắn không qua khỏi. Có lẽ, thân thể nhỏ nhắn thực sự không qua khỏi, ta mới từ thế giới hiện đại xuyên không vào thân thể nhỏ nhắn.

May mắn của nữ nhân vật xuyên không không thể xem thường, dưỡng thương hai tháng, ta vô tình cứu được một nam nhân anh tuấn tiêu sái. Hắn tựa hồ bị kẻ thù truy sát, một thân bạch y như tuyết thấm đẫm máu tươi, bất đắc dĩ náu thân trong phòng ta. Ta đem linh đan diệu dược của phụ thân chữa trị cho hắn, hắn không phải ta, dưỡng thương hai ngày là có thể đi đứng chạy nhảy.

Hắn nói, hắn không có cái gì báo đáp ta, đành dạy dỗ ta một bộ kiếm pháp cường thân kiện thể. Ta phát hiện mỗi chiêu thức đều liên quan đến một câu thơ, hơn nữa, tất cả đều là thơ Đường. Tâm can ta lộp bộp một chút, quả nhiên, hắn tự xưng là Đinh Điển.

Có lẽ, ta sinh sống hai đời hai kiếp, có lẽ, ta mang theo ký ức của hai mươi bốn năm, tóm lại, Đinh Điển thường xuyên khen ngợi ta ngộ tính cực cao, phàm nhân học một chiêu Đường thi kiếm pháp mất một ngày, ta chỉ mất thời gian một canh giờ. Võ công tăng tiến, đương nhiên, khinh công tăng tiến. Chờ đợi phụ mẫu say sưa nghỉ ngơi, ta đều vượt nóc băng tường nghe ngóng tin tức loạn thất bát tao của hàng xóm, mà đối tượng chủ yếu của ta chính là Vạn gia trang.

Nếu như ta biết đây là thế giới "Liên Thành Quyết" của Kim Dung lão gia, đương nhiên, ta biết Vạn gia trang tuyệt đối không hoàn hảo như ngoại thất. Vạn Chấn Sơn giết chết sư phụ, hãm hại sư đệ, chôn sống nội tôn... Vạn Khuê hãm hại sư đệ, giết chết thê tử, chôn sống nữ nhi... Hảo một đôi phụ tử cùng hưng cực ác!

Vì vậy, lần đầu tiên, hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh ngưng đọng hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc ngọc, ta suýt chút nữa từ cành cây khẳng khiu điểm xuyết bạch mai mềm mại ngã sóng soài khoảng sân rộng rãi.

Một giọt mưa trong suốt như thủy tinh tiếp một giọt mưa trong suốt như thủy tinh thấm đẫm bạch y thắng tuyết khoe khéo thân thể nhỏ nhắn, mái tóc huyễn hoặc có một chút tán loạn vầng trán cao ngạo, dưới chân mày mỏng manh như lá liễu, hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc ngọc, sống mũi thẳng tắp, khóe môi mỏng manh như đường chỉ mang theo một chút hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết, cho dù tuổi tác có chút nhỏ nhắn, dung nhan anh tuấn tiêu sái nhường này, như thế nào đều không thể liên hệ với nam nhân cùng hưng cực ác trong thời gian trưởng thành!

Hắn nâng mi, ta hạ mắt, khóe môi thanh tú như hàm tiếu cong lên nét cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở:

- Ngươi có biết tại sao ngươi tập luyện võ thuật đều không có thành tựu?

Âm thanh lạnh lẽo như trời băng đất tuyết vụn vỡ đôi môi mỏng manh như đường chỉ, phối hợp với thân thể nhỏ nhắn, lại phi thường ngây ngô:

- Phụ thân nói, bởi vì, ta tư chất ngu độn!

Bàn tay ngọc ngà nhún cành cây khẳng khiu điểm xuyết bạch mai mềm mại, thân thể nhỏ nhắn họa đường cong hoàn mỹ trong một giọt mưa trong suốt như thủy tinh tiếp một giọt mưa trong suốt như thủy tinh, ta vững vàng đáp trước hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc ngọc của hắn:

- Không phải!

Đại khái chưa bao giờ có ai khẳng định với hắn rằng hắn không hề ngu độn, hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc ngọc ngưng đọng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh, ngoại trừ kinh ngạc còn có một chút cảm kích.

- Bởi vì phương pháp tập luyện của ngươi không đúng!

Ta hướng bàn tay ngọc ngà về phía trường kiếm loang loáng trong bàn tay mạnh mẽ của hắn, hắn có chút phản kháng xoay cổ tay hữu lực, tốc độ nhanh nhạy như thế nào đều không thể so sánh với tốc độ nhanh nhạy như phích lịch của ta.

- Muốn học hành không?

Hắn gật đầu!

- Ta có thể dạy dỗ ngươi, bất quá, ta muốn ngươi phải thề độc...

Kiếm phong cuồn cuộn đâm xuyên một giọt mưa trong suốt như thủy tinh tiếp một giọt mưa trong suốt như thủy tinh, mỗi giọt mưa trong suốt như thủy tinh đều trở thánh ám khí, một bạch mai mềm mại tiếp một bạch mai mềm mại rơi rớt thân thể nhỏ nhắn.

- Thứ nhất, ngươi không được tiết lộ với bất kỳ ai là ta dạy dỗ võ công cho ngươi!

Cùng chiêu thức, uy lực phi thường khác biệt, tuy rằng không mạnh mẽ như kiếm pháp của Vạn Chấn Sơn nhưng tinh xảo hơn ba phần.

- Thứ hai, nếu không phải vạn vạn bất đắc dĩ, ngươi tuyệt đối không được sử dụng võ công ta dạy dỗ ngươi!

Tinh túy võ công của Mai Niệm Sinh là Đường Thi kiếm pháp, có lẽ, Mai Niệm Sinh sớm thấu triệt lang tâm cẩu phế của Vạn Chấn Sơn, Ngôn Đạt Bình, Thích Trường Phát, cho nên, cho dù Vạn Chấn Sơn, Ngôn Đạt Bình, Thích Trường Phát là đệ tử của Mai Niệm Sinh, không ai học hỏi được Đường Thi kiếm pháp.

- Thứ ba, nếu như ngươi có hành động sai trái với luân thường đạo lý, ta nhất định giết chết ngươi bằng bàn tay ngọc ngà!

Đinh Điển có ân cứu mạng với Mai Niệm Sinh, bất luận hắn có phải đệ tử của Mai Niệm Sinh hay không, hắn là truyền nhân của Đường Thi kiếm pháp. Mà ta có ân cứu mạng với Đinh Điển, là đệ tử chân truyền của hắn, ta đương nhiên là truyền nhân của Đường Thi kiếm pháp.

Bây giờ, Vạn Chấn Sơn hơn ta hai mươi năm nội công cùng hai mươi năm kinh nghiệm thực chiến, một tiểu cô nương bảy tuổi như ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Có Đường Thi kiếm pháp hậu thuẫn, tốc độ tu luyện nội công của hắn không thể so sánh với ta, chờ đợi hơn mười năm nữa, nội công của ta có thành tựu, kinh nghiệm thực chiến của ta đủ phong phú, hắn sẽ không phải là đối thủ của ta.

Mà Vạn Khuê, tất cả võ công của hắn đều là ta dạy dỗ, tương lai, nếu như hắn thực sự hãm hại sư đệ, giết chết thê tử, chôn sống nữ nhi... Ta sẽ giết chết hắn bằng bàn tay ngọc ngà.

Kỳ thực, tư chất của Vạn Khuê không tồi, được ta cẩn thận dạy dỗ, tỉ mỉ bồi dưỡng, không những võ công phi thường tăng tiến mà tính cách cũng có chút thành tựu. Ngốc nghếch của ngày xưa đều trở thành trầm ổn, cam chịu của ngày xưa đều trở thành nhu hòa, bướng bỉnh của ngày xưa đều trở thành kiên trì. Bốn chữ "thâm tàng bất lộ" thực sự thích hợp với hắn.

Tiểu hồ ly Hào Khảm biết hắn là nhi tử duy nhất của Vạn Chấn Sơn, tương lai, hắn chắc chắn kế thừa toàn bộ gia sản và võ công của Vạn gia trang. Hào Khảm luôn luôn tự cho mình thông minh xuất chúng, nhất niệm nhất chiêu muốn đối phó với hắn, một mặt hạ nhục sĩ khí của hắn, một mặt khiến Vạn Chấn Sơn đối với hắn nảy sinh thất vọng, thời gian đằng đẵng sẽ trở thành tuyệt vọng, đây là nhất tiễn song điêu.

Bất luận Hào Khảm sử dụng mưu hèn kế bẩn đối phó hắn như thế nào, hắn đều như gối bông, lại tuyệt nhiên không có ý định báo thù Hào Khảm. Hào Khảm là tiểu hồ ly, đương nhiên, cho rằng hắn hãy còn là hài tử ngốc nghếch cam chịu của ngày xưa nhưng lão hồ ly Vạn Chấn Sơn lại tinh tế cảm giác được sự thay đổi trong thân thể thẳng tắp của nhi tử. Vạn Chấn Sơn hơn hai mươi năm ẩn nhẫn bên cạnh Mai Niệm Sinh, chờ đợi cơ hội giết chết Mai Niệm Sinh đoạt lấy Liên Thành Quyết, đối với ẩn nhẫn của hắn phi thường hảo cảm. Hơn nữa, trong khi Hào Khảm nhất niệm nhất chiêu đối phó hắn, hắn lại nhất niệm nhất chiêu tập luyện võ công.

Cho dù hắn giấu giếm bảy phần võ công cao cường, riêng ba phần võ công này, đầy đủ đánh bại Hào Khảm.

Năm Vạn Khuê mười tám tuổi, Vạn Chấn Sơn yêu cầu hắn mời Thích Trường Phát tham dự đại lễ mừng thọ, ta thở dài một chút, kiếp nạn của Vạn Khuê, cuối cùng đã đến.

Thời gian nghiên cứu "Ỷ Thiên Đồ Long ký" của Kim Dung lão gia, ta luôn luôn suy nghĩ, Tống Thanh Thư là nhi tử duy nhất của Tống Viễn Kiều, là đệ tử chân truyền của Võ Đang, ngoại nhân đối với hắn kính ngưỡng, sư thúc đối với hắn yêu thương. Không biết ở đâu xuất hiện một Trương Vô Kỵ, bất luận dung mạo hay võ công đều hơn hẳn hắn, hắn ghen tỵ với Trương Vô Kỵ là đương nhiên, hắn sử dụng mưu hèn kế bẩn hãm hại Trương Vô Kỵ là thường tình. Cho dù hắn ghen tỵ hay hãm hại Trương Vô Kỵ, hắn chỉ là kẻ tiểu nhân, chân chính khiến hắn trở thành kẻ sát nhân chính là tình yêu tuyệt vọng của hắn đối với Chu Chỉ Nhược.

Vì vậy, kiếp nạn trong số mệnh của hắn không phải Trần Hữu Lượng càng không phải Trương Vô Kỵ, mà là Chu Chỉ Nhược.

Còn Vạn Khuê, nếu như hắn không gặp gỡ Thích Phương, hắn sẽ không hãm hại Địch Vân đoạt lấy nàng, sẽ không bởi vì nàng phản bội mà giết chết nàng, sẽ không trốn tránh truy sát của Địch Vân mà chôn sống Tiểu Không Tâm Thái... Ta chưa bao giờ oán trách Thích Phương, trong số mệnh của Địch Vân và số mệnh của nàng, nàng đều là nạn nhân nhưng nàng thực sự là kiếp nạn trong số mệnh của Vạn Khuê.

- Vũ Y, ngươi thường xuyên thất thần, là đang suy nghĩ cái gì?

Tuy rằng võ công cao cường của Vạn Khuê đều là ta dạy dỗ nhưng tuổi tác chúng ta tương đương, ta không thể là sư phụ của hắn, hắn không phải đệ tử của ta.

- Ta suy nghĩ ngươi!

Vạn Khuê đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo, khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên nét cười rạng rỡ như dương quang huy hoàng.

- Ngày mai, ta phải mời tam sư thúc tham dự đại lễ mừng thọ của phụ thân!

Ta không nhịn được hỏi han:

- Tam sư thúc của ngươi, ngươi biết được bao nhiêu?

Hắn thành thật, từ lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, hắn chưa bao giờ lừa gạt ta:

- Không nhiều, ta biết tam sư thúc mỹ danh Thích Trường Phát, ngoại hiệu Thiết Tỏa Hoành Giang!

Ta khoát tay:

- Ta là đang hỏi han ngươi, gia quyến của hắn, ngươi biết được bao nhiêu?

Hắn rõ ràng không ngờ ta sẽ hỏi han như vậy:

- Ta biết hắn có một nhi nữ cùng một nam đệ tử!

Ta phiền muộn chống bàn tay ngọc ngà lên phần cằm bướng bỉnh:

- Ngươi từng gặp gỡ nhi nữ của hắn?

Hắn lắc đầu:

- Chưa từng!

Ta hồi tưởng một chút hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt lúng liếng cùng khóe môi ngọt ngào như đường mật của Thích Phương:

- Nàng là một tiểu mỹ nhân!

Chúng ta đang ngồi ngay ngắn trên tán cây rậm rạp của một gốc bạch mai cổ thụ, đây là địa điểm hẹn hò của ta và hắn, dẫu sao nguyệt hắc phong cao đều đột nhập Vạn gia trang sẽ dễ dàng bại lộ thân phận của ta.

- Nếu như ngươi không an tâm thì ta đưa ngươi mời tam sư thúc tham dự đại lễ mừng thọ của phụ thân!

Ta dứt khoát đứng dậy, cho dù biết ta khinh công cao cường, Vạn Khuê bị ta dọa dẫm một phen.

- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com