Chương 4
Tuy rằng ta không quan tâm cái gì nam nữ thụ thụ bất thân nhưng Đinh Điển dẫu sao xuất thân danh môn, là đệ tử của hắn, ta không thể tùy tiện đánh mất khuê danh. Ta hướng bạch ngọc lộ đong đầy kim thang dược hảo hạng trong bàn tay ngọc ngà về phía bàn tay săn chắc của Đinh Điển, Đinh Điển suy nghĩ một chút, bàn tay săn chắc đón bạch ngọc lộ đong đầy kim thang dược hảo hạng trong bàn tay bạch ngọc của ta. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, Đinh Điển sử dụng kim thang dược hảo hạng cho vết thương khủng khiếp của Địch Vân một lần.
Vết thương khủng khiếp của Địch Vân có chút dọa dẫm phàm nhân, kỳ thực, tất cả đều là ngoại thương.
- Địch thiếu hiệp...
Ta giúp đỡ Địch Vân thưởng thức một chút thủy tuyền sạch sẽ, chờ đợi y khôi phục một chút ý thức, khóe môi thanh tú như hàm tiếu cong lên nét cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở:
- Chúng ta một lần nữa gặp gỡ!
Âm thanh mong manh như chỉ mành vụn vỡ đôi môi bạc phếch của Địch Vân:
- Ta lại không thỉnh giáo cao danh quý tánh của cô nương!
Hàng mi cong cong như cánh bướm chớp chớp đôi mắt trong suốt như thủy tinh:
- Ta là Độc Cô Vũ Y...
Ta suy nghĩ một chút:
- Ngươi gọi ta Vũ Y là được!
Lần đầu tiên ta gặp gỡ hắn, ta là một giang hồ hiệp khách, hào sảng lại dứt khoát. Lần thứ hai ta gặp gỡ hắn, ta là một thiên kim tiểu thư, ôn nhu lại lễ độ. Lần thứ ba gặp gỡ hắn, ta là một thần bí nữ nhân, trong sáng lại nghịch ngợm. Đại khái, Địch Vân không phân biệt được, đâu mới là con người thật sự của ta.
Mỗi lần gặp gỡ đều sử dụng một tính cách khác nhau cơ hồ trở thành thói quen của ta, nhất thời không thể thay đổi, ta nghiêm chỉnh suy nghĩ một chút, dạy dỗ Địch Vân một chút tâm phòng nhân không phải không tốt, dẫu sao, tương lai, Địch Vân phải gặp gỡ Huyết Đao Lão Tổ, Hoa Thiết Can, Uông Tiêu Phong... Ngoại trừ Huyết Đao Lão Tổ là một chân tiểu nhân, Hoa Thiết Can và Uông Tiêu Phong đều là ngụy quân tử, chân tiểu nhân còn hơn ngụy quân tử. Bất quá, cho dù ta muốn dạy dỗ Địch Vân một chút tâm phòng nhân, không thích hợp dạy dỗ trong thời điểm y mới bị Hào Khảm vu oan giá họa rồi bị Lăng Thoái Tư xuyên thủng xương tỳ bà.
Đinh Điển thường xuyên dạy dỗ ta, nhân chi sơ, tính bản thiện. Ta lại luôn luôn tâm niệm, tâm phòng nhân không thể không có. Kết quả, Đinh Điển gặp gỡ Lăng Sương Hoa lại gặp gỡ Lăng Thoái Tư, ta gặp gỡ Vạn Chấn Sơn, Thích Trường Phát, Hào Khảm lại gặp gỡ Đinh Điển, Vạn Khuê, Địch Vân, có thể thấy sư đồ của chúng ta không ai hoàn toàn đúng đắn nhưng cũng không ai hoàn toàn sai lầm.
Thích Trường Phát mất tích, Địch Vân bị tuyên bố ly khai hồng trần vạn trượng, Thích Phương trong khoảnh khắc trở thành nữ nhân không nơi nương tựa. Vạn Chấn Sơn muốn thăm dò Đường Thi kiếm pháp cùng Liên Thành Quyết, sử dụng danh nghĩa sư bá lưu Thích Phương ở Vạn gia trang. Ta sợ hãi Hào Khảm đối với nàng có ý đồ bất chính càng sợ hãi Vạn Khuê đối với nàng nảy sinh tình cảm, mỗi ngày đều sử dụng danh nghĩa hàng xóm đến trò chuyện cùng nàng, Thích Phương là cô nương trong sáng như thủy tinh, không đến ba ngày đã cùng ta xưng hô tỷ muội, tin tưởng ta còn hơn tin tưởng Vạn Chấn Sơn. Lão hồ ly sử dụng danh nghĩa sư bá, ta sử dụng danh nghĩa hàng xóm, công bằng.
Không những ta cùng Thích Phương ở Vạn gia trang xưng hô tỷ muội, trong lao ngục kín đáo, bởi vì sự thúc đẩy của ta, Đinh Điển và Địch Vân đối với đối phương hoàn toàn tin tưởng, sau khi tâm sự về cuộc đời bất hạnh của mình, hai nam nhân trực tiếp xưng huynh gọi đệ. Đinh Điển dạy dỗ Đường Thi kiếm pháp cho Địch Vân, ngộ tính của Địch Vân không thể so sánh với ta, ròng rã một tháng mới miễn cưỡng có một chút thành tựu. Ta suy nghĩ một chút, cho dù không thể chiến thắng Huyết Đao Lão Tổ và Hoa Thiết Can, trốn thoát ma chưởng của Vạn Chấn Sơn và Thích Trường Phát là không thành vấn đề.
Kết quả, ban ngày ta trò chuyện với Thích Phương, ban đêm săn sóc Đinh Điển và Địch Vân, thân thể yêu kiều võ công cao cường như thế nào đều có chút suy nhược mà ta một thời gian đằng đẵng đều không hề gặp gỡ Vạn Khuê.
Thời gian trò chuyện cùng Thích Phương, ta thăm dò một chút tình hình của Vạn Khuê, nàng cho biết nàng cùng hắn không thân thiết. Ta chú ý quan sát mi thanh mục tú của nàng, xác định nàng không hề mặt đỏ tim đập, ta mới có chút nhẹ nhõm.
Ngoại trừ trò chuyện cùng Thích Phương, săn sóc Đinh Điển và Địch Vân, ta chú ý động tĩnh của Lăng Sương Hoa ở ngô nhà sang trọng. Nguyệt hắc phong cao, ta ly khai lao ngục kín đáo của Địch Vân, một nữ nhân vận y phục đơn giản mà sạch sẽ từ cửa sổ ngất ngưỡng rơi xuống. Ta điểm mũi chân nhỏ nhắn, thân thể yêu kiều như tiên hạc họa đường cong hoàn mỹ trong không trung, bàn tay ngọc ngà vừa vặn đỡ thắt lưng mềm mại của nàng.
Ta không vững vàng đáp mà đâm xuyên cửa sổ ngất ngưỡng, đây là cửa sổ ngất ngưỡng trong khuê phòng của Lăng Sương Hoa. Quả nhiên, Lăng Thoái Tư đang bức bách Lăng Sương Hoa ly khai khuê phòng, mưu đồ chôn sống nàng. Cổ nhân đều cho rằng hổ dữ không ăn thịt con, lão lại nhẫn tâm chôn sống nhi nữ, có thể thấy lão không phải mãnh hổ, mà là hoàng mao cẩu nào đó.
Nữ nhân vận y phục đơn giản mà sạch sẽ này là nha hoàn của Lăng Sương Hoa, lợi dụng cơ hội Lăng Thoái Tư đang kinh ngạc với sự xuất hiện của ta, nàng một phen kéo Lăng Sương Hoa từ bàn tay lực lưỡng của nam nhân lực lưỡng để Lăng Sương Hoa trốn tránh Lăng Thoái Tư càng xa càng tốt. Lăng Thoái Tư là phàm nhân đầu tiên hoàn hồn, bàn tay cứng cáp mệnh lệnh cho những nam nhân lực lưỡng bao vây ta, ta dự đoán Lăng Thoái Tư không suy nghĩ Lăng Sương Hoa sẽ phản kháng, cho dù phản kháng, liễu yếu đào tơ như nàng làm sao là đối thủ của những nam nhân lực lưỡng. Vì vậy, thân thể lực lưỡng và vũ khí loang loáng đều không có độc dược, ta vẫn cẩn thận cùng tỉ mỉ đeo bao tay bằng tơ tằm thượng hạng, trong thời gian huyết chiến, tận lực trốn tránh động chạm trực tiếp với những nam nhân lực lưỡng này.
Trường kiếm loang loáng trong bàn tay ngọc ngà như phích lịch đâm xuyên nguyệt hắc phong cao, ta xuất thủ khôg chút lưu tình, mà cũng không có nguyên nhân để lưu tình. Đường Thi kiếm pháp, nghe thấy mỹ danh đã đầy đủ tao nhã, sát nhân càng thêm tao nhã. Tất cả nam nhân hữu dũng vô mưu này, đối phó với Lăng Sương Hoa còn được, muốn đối phó với ta, nằm mơ.
Ta nhanh chóng áp sát Lăng Thoái Tư, trường kiếm loang loáng cách yết hầu một đốt ngón tay thanh tú, Lăng Sương Hoa lại ngoài ý muốn lấy thân thể duyên dáng che chắn cho Lăng Thoái Tư. Kỳ thực, ta sớm dự đoán được Lăng Sương Hoa lấy thân thể duyên dáng che chắn cho Lăng Thoái Tư, nếu như nàng tụ thủ bàn quan để ta giết chết Lăng Thoái Tư thì nàng không phải Lăng Sương Hoa nữa. Ta không biết phải bởi vì thánh thiện của nàng mà tán thưởng hay bởi vì ngốc nghếch của nàng mà giận dữ.
Lăng Thoái Tư không cho ta thời gian suy nghĩ, bàn tay cứng cáp rút kim thoa trên suối tóc mềm mại của Lăng Sương Hoa, một phen đâm về phía phần cổ ngọc ngà của ta. Ta vươn bàn tay ngọc ngà ngăn chặn vết thương khủng khiếp trên phần cổ ngọc ngà, đâm xuyên những ngón tay thanh tú, máu tươi rực rỡ như hồng ngọc thấm đẫm bạch y thắng tuyết. Ta thực sự có chút hoài nghi Lăng Thoái Tư đã từng tập luyện, trong tình cảnh trường kiếm loang loáng cách yết hầu một đốt ngón tay thanh tú, lại có thể xuất thủ chính xác nhường này.
Lăng Thoái Tư kéo Lăng Sương Hoa đứng dậy, cả hai thoái lui ba bước, ta biết hắn muốn sử dụng Lăng Sương Hoa uy hiếp ta nhưng nàng là sư mẫu của ta, cho dù Lăng Thoái Tư thực sự sử dụng Lăng Sương Hoa uy hiếp ta, ta đành để lão uy hiếp vậy.
Hà huống chi, với tình trạng bạch y thắng tuyết trở thành hồng y như hỏa, không để lão uy hiếp, phỏng chừng, ta cũng không thể làm gì khác.
Một cước đá bay Lăng Thoái Tư, một bàn tay mạnh mẽ kéo Lăng Sương Hoa về phía sau, một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy thân thể yêu kiều của ta, một loạt động tác như lạc hoa lưu thủy nhường này, lại chỉ diễn ra trong thời gian một lần hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh. Chờ đợi ta phục hồi tinh thần, thân thể yêu kiều nằm gọn gàng trong vòng tay ấm áp, mà hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc ngọc của Vạn Khuê thủy chung ngưng đọng vết thương khủng khiếp trên phần cổ ngọc ngà của ta.
- Ngươi bị thương?
Máu tươi rực rỡ như hồng ngọc từ vết thương khủng khiếp trên phần cổ ngọc ngà khiến đầu óc ta có chút váng vất, tuy rằng linh đan diệu dược của phụ thân mẫu thân cùng Đường Thi kiếm pháp của Đinh Điển khiến thân thể yêu kiều của ta khang phục không ít nhưng di chứng của thời thơ ấu, căn bản không thể nào hoàn toàn chữa trị.
- Ngươi ngắm nghía mà không biết sao?
Vạn Khuê vươn bàn tay mạnh mẽ xé một mảnh bạch y thắng tuyết băng bó sơ sài vết thương khủng khiếp trên phần cổ ngọc ngà của ta.
- Lão?
Nếu như hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc ngọc có thể sát nhân thì Lăng Thoái Tư e rằng bằm thây vạn đoạn.
- Vạn Khuê, ngươi nghe thấy rõ ràng, ngươi ngay lập tức đưa Lăng tiểu thư ly khai ngôi nhà sang trọng này. Đừng trở về Độc Cô đường, đừng đến Vạn gia trang, ngươi đưa Lăng tiểu thư đến bến thuyền. Ở bến thuyền, ta chuẩn bị sẵn sàng du thuyền, nếu như một canh giờ nữa không nhìn thấy ta thì ngươi đưa Lăng tiểu thư đến Tuyết Sơn!
Một nam nhân cùng ba nữ nhân, trong đó, hai nữ nhân không có võ công còn một nữ nhân bị thương nghiêm trọng, ta thực sự không còn lựa chọn nào khác.
- Ngươi đi đâu?
Ta có chút mệt mỏi, ngươi bình thường thông minh xuất chúng, tại sao trong thời điểm cấp bách lại ngốc nghếch nhường này?
- Lăng tiểu thư không biết võ công, ta bị thương nghiêm trọng, một mình ngươi không thể chiếu cố ba phàm nhân?
Vạn Khuê có chút cố chấp vươn bàn tay mạnh mẽ ngăn chặn bàn tay ngọc ngà của ta:
- Ta không cần chiếu cố ba phàm nhân, ta chỉ cần chiếu cố một mình ngươi!
Đáng chết, trong thời điểm không thích hợp cảm động nhất, ta lại cảm động!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com