Chương 5
Vạn Khuê không phải nhân vật chính trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung lão gia, không có tâm mang thiên hạ, căn bản không quan tâm sinh tử của Lăng Sương Hoa. Mà ta, nếu không phải hữu duyên thiên lý năng tương ngộ với Đinh Điển thì ta tuyệt đối không cao thượng đến nỗi để cứu Lăng Sương Hoa, mạo hiểm tính mạng của mình. Khuyên can hắn không được, ta đưa hắn đến lao ngục kín đáo, duy nhất thân thể yêu kiều đột nhập song sắt bị bẻ gãy.
Đầu óc từ váng vất trở thành phi thường váng vất, ta suýt chút nữa ngã sóng soài rơm rạ, may mắn, Đinh Điển vươn bàn tay cứng cáp kéo cánh tay ngọc ngà của ta, thành công giúp đỡ ta ổn định thân thể yêu kiều. Địch Vân bị một thân hồng y như hỏa của ta dọa dẫm một phen, ta phất bàn tay ngọc ngà ngăn chặn hỏi han của y, đơn giản giải thích những sự kiện trong ngôi nhà sang trọng. Đinh Điển nghe thấy Lăng Thoái Tư muốn chôn sống Lăng Sương Hoa, trực tiếp tan tành xiềng xích xuyên thủng xương tỳ bà, thân thể săn chắc ly khai lao ngục kín đáo.
Hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của ta ngưng đọng xiềng xích xuyên thủng xương tỳ bà của Địch Vân, Đinh Điển trọng sắc khinh đệ tử, ta cùng Địch Vân tiêu tốn sức lực chín trâu hai hổ mới có thể đem xiềng xích xuyên thủng xương tỳ bà bẻ gãy. Mất máu quá nhiều, lao lực quá độ, Địch Vân trực tiếp bế bổng ta, sử dụng khinh công, ly khai lao ngục kín đáo. Hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc ngọc của Vạn Khuê ngưng đọng hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt ngây ngô như hươu sao của Vạn Khuê, quả nhiên, điện quang thạch hỏa.
Đinh Điển cùng Lăng Sương Hoa đang trình diễn kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số, ta tâm bất cam, tình bất nguyện, thân thể yêu kiều ngăn chặn Vạn Khuê và Địch Vân. Vạn Khuê mang theo ghen tức, chiêu chiêu tinh nhuệ, lại không có sát khí. Địch Vân mang theo hận thù, cho rằng Vạn Khuê cấu kết với Hào Khảm, chiêu chiêu quyết tiệt.
Kết quả của hành động dũng cảm lấy thân thể yêu kiều ngăn chặn Vạn Khuê và Địch Vân là bờ vai mảnh khảnh trúng một chưởng của Vạn Khuê, phần lưng ngọc ngà trúng một quyền của Địch Vân, tuy rằng Vạn Khuê xuất chiêu, hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc ngọc ngưng đọng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh, hắn hướng chưởng phong từ lồng ngực mềm mại đến bờ vai mảnh khảnh, ta vẫn không thể nhẫn nhịn phun một ngụm máu tươi rực rỡ như hồng ngọc.
Bất quá, một ngụm máu tươi rực rỡ như hồng ngọc này, không những thành công khiến Vạn Khuê và Địch Vân thu hồi chiêu thức, còn thu hút chú ý của Đinh Điển. Đinh Điển hướng bàn tay săn chắc về phía phần lưng ngọc ngà của ta, nội lực cuồn cuộn như Hoàng Hà Trường Giang giúp đỡ ta điều hòa nội thương, ta một phen vươn bàn tay ngọc ngà ngăn chặn bàn tay săn chắc của Đinh Điển. Âm thanh mong manh như chỉ mành vụn vỡ đôi môi thanh tú như hàm tiếu:
- Ở đây không thích hợp, chúng ta cùng nhau đến bến thuyền, ngược dòng đến Tuyết Sơn!
Ta chuẩn bị du thuyền khổng lồ là đề phòng Lăng Thoái Tư muốn chôn sống Lăng Sương Hoa, đưa Lăng Sương Hoa đến Tuyết Sơn, trốn tránh ma chưởng của Lăng Thoái Tư. Bây giờ, du thuyền khổng lồ có đất dụng võ, lại ngoài ý muốn phát sinh thêm bốn người. Một người là Địch Vân, một người là nha hoàn của Lăng Sương Hoa, một người là Vạn Khuê, còn một người là ta.
- Kỳ thực, ngươi không cần cùng chúng ta đến Tuyết Sơn, đừng nói Lăng Thoái Tư không biết ngươi là ai, cho dù lão biết ngươi là ai, lão không dám tùy tiện đắc tội với Vạn gia trang!
Ta nằm ngay ngắn trong khoang thuyền, Vạn Khuê vươn bàn tay mạnh mẽ cởi bạch y thắng tuyết, cẩn thận cùng tỉ mỉ bao bọc thân thể yêu kiều của ta:
- Để ngươi một mình, ta không yên tâm!
Khóe môi thanh tú như hàm tiếu cong lên nét cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở, mùa xuân sắp sửa kết thúc, trăm hoa đua nở có một chút héo tàn:
- Không phải còn có sư phụ, sư mẫu cùng Địch đại ca hay sao?
Âm thanh lạnh lẽo như trời băng đất tuyết vụn vỡ đôi môi mỏng manh như đường chỉ của Vạn Khuê:
- Họ không phải ta!
Hàng mi cong cong như cánh bướm buông hờ hững đôi mắt trong suốt như thủy tinh:
- Ngươi nhẫn nhục phụ trọng mười một năm, không phải muốn thâu tóm Vạn gia trang, tiêu diệt Hào Khảm?
Âm thanh mong manh như chỉ mành vụn vỡ đôi môi thanh tú như hàm tiếu của ta:
- Sắp thành lại bại, ngươi cam tâm tình nguyện sao?
Vạn Khuê mất tích, Vạn Chấn Sơn chắc chắn giận dữ, Hào Khảm có thể lợi dụng cơ hội Vạn Khuê không ở Vạn gia trang chiếm đoạt tin tưởng của Vạn Chấn Sơn, từ đó, thâu tóm Vạn gia trang.
- Ngươi và Vạn gia trang, ta muốn cả hai!
Thời điểm âm thanh mong manh như chỉ mành vụn vỡ đôi môi thanh tú như hàm tiếu, ta có chút tính toán, mười một năm nhẫn nhục phụ trọng, bất luận là ai đều không thể cam tâm tình nguyện để tâm huyết rơi vào bàn tay cứng cáp của phàm nhân khác. Nếu như Vạn Khuê dám nói rằng hắn cam tâm tình nguyện, tâm tư thâm trầm như hắn, ta nhất định phải diệt trừ hậu hoạn. Nếu như hắn nói rằng hắn không cam tâm tình nguyện, hắn vẫn tâm tư thâm trầm nhưng ít nhất, hắn không bao giờ lừa dối ta.
Thời điểm hàng mi cong cong như cánh bướm một lần nữa đôi mắt trong suốt như thủy tinh của ta, Vạn Khuê tựa phần lưng hữu lực lên mạn thuyền khổng lồ, hàng mi cong cong buông hờ hững đôi mắt đẹp đẽ như hắc ngọc. Tuy rằng ta không biết ta hôn mê bất tỉnh bao nhiêu thời gian nhưng dựa vào tình trạng quầng thâm dưới hàng mi cong cong buông hờ hững đôi mắt đẹp đẽ như hắc ngọc của Vạn Khuê, có thể dự đoán, hắn ít nhất ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi để săn sóc ta. Ta cử động thân thể yêu kiều, cẩn thận cùng tỉ mỉ không ảnh hưởng nghỉ ngơi của hắn, bàn tay ngọc ngà bám vào khoang thuyền để thân thể yêu kiều hướng về phía mũi thuyền đong đầy dương quang lấp loáng.
Đinh Điển ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Địch Vân, Lăng Sương Hoa ngồi ngay ngắn ở bên cạnh nha hoàn, tình cảnh có chút quỷ dị. Đinh Điển có thể dễ dàng ly khai lao ngục kín đáo, lại chưa bao giờ ly khai lao ngục kín đáo, Lăng Sương Hoa có thể cùng Đinh Điển cao bay xa chạy, lại chưa bao giờ cùng Đinh Điển cao bay xa chạy, suy nghĩ phức tạp nhường này, ta thực sự không thể nào thấu hiểu. Không bằng, tương tự ta cùng Vạn Khuê, nếu hắn hãm hại sư đệ, giết chết thê tử, chôn sống nữ nhi..., ta không thể ở bên cạnh hắn trên dương thế thì ta sẵn sàng giết chết hắn rồi tự vẫn, như vậy, ta có thể ở bên cạnh hắn dưới hoàng tuyền.
Địch Vân vươn bàn tay săn chắc đỡ bàn tay ngọc ngà của ta, hồi tưởng Vạn Khuê bởi vì cử chỉ thân mật nhường này cho nên động thủ với Địch Vân, ta uyển chuyển thu hồi bàn tay ngọc ngà.
- Khí sắc của ngươi không tệ!
Âm thanh trong suốt như thủy tinh vụn vỡ đôi môi thanh tú như hàm tiếu của ta:
- Có sư phụ ở bên cạnh ta quan tâm săn sóc, ta không muốn nhanh chóng bình phục cũng không được!
Đinh Điển không hổ danh sư phụ của ta:
- Ngươi không cần mỉa mai ta, trong thời gian ngươi trọng thương, đều là tiểu tử họ Vạn đối với ngươi nửa bước không rời!
Nếu như là Địch Vân, phỏng chừng, y suy nghĩ một đời một kiếp cũng không thể xác định ta đang mỉa mai y!
- Vạn công tử đối với cô nương phi thường hảo!
Âm thanh sang sảng vụn vỡ đôi môi bạc phếch, Địch Vân im lặng, ta biết hắn đang nhung nhớ sư muội.
- Nhầm lẫn giữa ngươi và Vạn Khuê đều hóa giải?
Địch Vân không thông minh như Vạn Khuê, năng lực tập trung có chút bất hảo, âm thanh lanh lảnh như chuông bạc vụn vỡ đôi môi thanh tú như hàm tiếu của ta thành công khiến y tạm thời lãng quên sư muội:
- Không những hắn đối với cô nương phi thường hảo, cô nương đối với hắn càng phi thường hảo, ta tin tưởng cô nương!
Ta dứt khoát gật đầu:
- Đa tạ!
Một bàn tay mạnh mẽ vén tơ tằm huyễn hoặc, Vạn Khuê hai bước thành một bước tiếp cận ta, thân thể thẳng tắp mang theo mùi hương nhàn nhạt của bạch mai bao bọc thân thể yêu kiều.
- Vạn Khuê?
Hắn không hề hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ, ngược lại, lực đạo mạnh mẽ trên cánh tay săn chắc như dung nhập thân thể yêu kiều của ta vào lồng ngực rắn rỏi.
- Nếu ngươi có mệnh hệ nào...
Với tính cách của Vạn Khuê, tuyệt đối không nói cái gì ta sẽ chết cùng ngươi, ta vẫn chờ đợi hắn nói cái gì đời này kiếp này ta sẽ không thành thân với bất kỳ ai khác.
- Ta sẽ thành thân với một thiên kim tiểu thư có tài phú hơn ngươi hay một giang hồ hiệp nữ có thế lực hơn ngươi, mượn tài phú và thế lực của nàng, thâu tóm Vạn gia trang!
Nếu không phải Vạn Khuê ôm lấy ta, ta đoán, ta trực tiếp ngã sóng soài. Quả nhiên, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Vạn Khuê làm sao có thể bởi vì ta mà buông tha tiền đồ sáng lạng?
- Ta sẽ khiến ngươi ở hoàng tuyền cũng cảm thấy ghen tỵ!
Ta biết ta thực sự ghen tỵ, mười một năm ở bên cạnh nhau, hắn không đến nỗi là tất cả cuộc đời của ta nhưng hắn không thể nghi ngờ là phàm nhân quan trọng nhất trong cuộc đời của ta.
Một du thuyền sáu phàm nhân ngược dòng đến Tuyết Sơn, Đinh Điển lựa chọn một mảnh đất nho nhỏ dưới chân núi băng phong tuyết phủ, Vạn Khuê và Địch Vân giúp đỡ xây dựng một ngôi nhà nho nhỏ cho Đinh Điển và Lăng Sương Hoa. Ngôi nhà nho nhỏ xây dựng xong xuôi, Đinh Điển đến dòng sông trong suốt rửa mặt chải đầu một phen, tuy rằng không thể thu hồi mười một năm thanh xuân nhưng có thể khôi phục nửa phần anh tuấn tiêu sái của lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ. Ta biết Đinh Điển cùng Lăng Sương Hoa trốn tránh ma chưởng của Lăng Thoái Tư, cần không ít ngân lượng để ổn định cuộc sống, vốn dĩ, ta kinh doanh bất động sản, với vốn liếng ban đầu là sản nghiệp của phụ thân mẫu thân, dành dụm không ít ngân lượng để tặng Đinh Điển cùng Lăng Sương Hoa.
Lăng Sương Hoa là một thiên kim tiểu thư cốt khí thanh cao, nàng không tiếp nhận ngân lượng của ta mà buôn bán tất cả nữ trang nàng mang theo, mở một cửa hàng nho nhỏ buôn bán đậu phụ. Tuy rằng Lăng Sương Hoa không hoàn toàn chấp nhận Đinh Điển, chín phần mười bởi vì hứa hẹn đối với Lăng Thoái Tư, so sánh với kết cục một người bị trúng độc, một người bị chôn sống, thực sự tốt đẹp hơn không biết bao nhiêu phần. Đinh Điển dạy dỗ Đường Thi kiếm pháp, ta cùng Vạn Khuê nghiên cứu Đường Thi kiếm pháp dưới chỉ điểm của Đinh Điển, võ công của chúng ta đều phi thường tăng tiến.
Địch Vân từ biệt chúng ta, ta và Đinh Điển biết y lo lắng cho Thích Phương, đều không ngăn cản y. Ta có chút nghi hoặc, Địch Vân trở về Vạn gia trang gặp gỡ Thích Phương, ai cứu Thủy Sinh, ai giết chết Huyết Đao Lão Tổ, ai bị mắc kẹt trên Tuyết Sơn với Hoa Thiết Can? Còn Thủy Sinh, không lẽ, đời này kiếp này, nàng phải sống sót ở bên cạnh chân tiểu nhân Uông Khiếu Phong cùng ngụy quân tử Hoa Thiết Can?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com