Chương 6
Ta phi thường cẩn thận mua sắm một bộ bạch y thắng tuyết của nam nhân, lại tỉ mỉ cột suối tóc huyễn hoặc như nguyệt quang bằng bạch đoạn tố triền phát, giả trang một công tử của danh môn thế gia. Ta cùng Vạn Khuê từ biệt Đinh Điển cùng Lăng Sương Hoa, dưới chân núi băng phong tuyết phủ nhìn thấy quần hùng tụ hội, tâm can ta lộp bộp một chút. Đây là thời gian Lạc Hoa Lưu Thủy đến Tuyết Sơn cứu Thủy Sinh, không có Địch Vân ở bên cạnh nàng, một cô nương băng thanh ngọc khiết như nàng trong bàn tay cứng cáp của Huyết Đao Lão Tổ khác nào dê vào miệng cọp.
Tuy rằng Thủy Sinh năm lần bảy lượt sỉ nhục Địch Vân, thậm chí, sử dụng thiết vó của Bạch Long giẫm gãy chân y nhưng một tấm chân tình của nàng đối với Địch Vân trong tương lai, xứng đáng để ta cứu nàng một lần.
Hà huống chi, mẫu thân sớm ly khai hồng trần vạn trượng, phụ thân không thể chịu đựng sỉ nhục của Huyết Đao Lão Tổ mà khẩn cầu Địch Vân giết chết, ý trung nhân Uông Khiếu Phong của nàng lại sát hại di nương, nếu không phải Địch Vân kịp thời cứu nàng, giúp đỡ nàng vạch trần chân diện mục của Hoa Thiết Can cùng Uông Khiếu Phong, có lẽ, nàng bị Hoa Thiết Can bức bách đến nỗi phải treo cổ tự vẫn rồi.
Âm thanh lanh lảnh như chuông bạc vụn vỡ đôi môi thanh tú như hàm tiếu của ta:
- Vạn Khuê, ngươi trở về Vạn gia trang, ta còn có một chút nhiệm vụ chưa hoàn thành!
Ta dứt khoát xoay thân thể yêu kiều, quần hùng bạch đạo tụ hội phi thường đông đảo, căn bản không có ai chú ý một bạch diện công tử như ta.
Tuyết Sơn tuyết lở, quần hùng bạch đạo đều cho rằng Huyết Đao Lão Tổ bị chôn vùi trong bão tuyết, ta âm thầm phỉ nhổ, quần hùng bạch đạo cái gì, rõ ràng là một đám ô hợp. Mà ta, nửa bước không ly khai Lạc Hoa Lưu Thủy, kết quả bị vây hãm trên Tuyết Sơn. Dưới hàng mi cong cong như cánh bướm, đôi mắt trong suốt như thủy tinh ngưng đọng Hoa Thiết Can cùng Lưu Thừa Phong đang huyết chiến Huyết Đao Lão Tổ, ta ngay lập tức hồi tưởng tình cảnh Hoa Thiết Can ngộ sát Lưu Thừa Phong.
Huyết Đao Lão Tổ buông thân thể lực lưỡng xuống tuyết vực, Hoa Thiết Can không thể thu chiêu, Lưu Thừa Phong không ngờ phát sinh biến cố.
Âm thanh như long ngâm, bảo kiếm xuất vỏ, Đường Thi kiếm pháp lưu loát như lạc hoa lưu thủy ngăn chặn trường thương của Hoa Thiết Can.
- Lưu tiền bối, vãn bối Vạn Khuê của Vạn gia trang, xin trợ giúp tiền bối một tay!
Hoa Thiết Can cùng Lưu Thừa Phong không biết ta là bạn hay thù, đối phó Huyết Đao Lão Tổ còn phải đề phòng ta, không bằng, mượn danh nghĩa của Vạn gia trang, tuy rằng Vạn Chấn Sơn thực sự cùng hưng cực ác nhưng tiếng tăm của lão đối với bạch đạo như sấm bên tai.
Ta thành công ngăn chặn Hoa Thiết Can ngộ sát Lưu Thừa Phong, lại không ngăn chặn được Huyết Đao Lão Tổ giết chết Lạc Thiên Trữ, ta hồi tưởng thủ cấp của Lạc Thiên Trữ như quả cầu đẫm máu lăn lông lốc dưới chân ta, lại hồi tưởng đôi chân cứng cáp bị chém đứt một nửa của Thủy Đại, âm thầm hạ quyết tâm đến băng động cứu Thủy Sinh. Dẫu sao, có Lưu Thừa Phong ở đây, Thủy Đại ắt hẳn không có việc gì.
Thủy Sinh bị Huyết Đao Lão Tổ điểm huyệt, bạch y thắng tuyết tan tành một chút, khoe khéo một mảng da thịt như tuyết. Nếu như giả danh Vạn Khuê, ta không ngần ngại giả danh anh hùng cứu mỹ nhân một lần, bàn tay ngọc ngà cởi áo choàng như tuyết bao bọc thân thể duyên dáng. Thủy Sinh y quan bất chỉnh nằm ngay ngắn trong băng động một thời gian, thân thể duyên dáng lạnh lẽo như băng thiên tuyết địa, bước chân nho nhỏ có chút khó khăn.
Lạc Thiên Trữ và Lưu Thừa Phong đều phi thường thảm thương ly khai hồng trần vạn trượng, Thủy Đại ngã sóng soài Huyết Đao Lão Tổ, Hoa Thiết Can đang khuỵu chân quỳ gối Huyết Đao Lão Tổ, mà Huyết Đao Lão Tổ đang ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Thủy Sinh nhìn thấy thảm cảnh của Lạc Thiên Trữ và Lưu Thừa Phong, lại nhìn thấy Thủy Đại ngã sóng soài Huyết Đao Lão Tổ, cho rằng Huyết Đao Lão Tổ giết chết Thủy Đại. Thét lên một âm thanh tê tâm liệt phế, nàng đoạt bảo kiếm trong bàn tay ngọc ngà của ta, nhất kiếm phong hầu.
Ta không hề có dự định ngăn chặn nàng, Huyết Đao Lão Tổ ác quán mãn doanh, cho dù nàng không giết chết lão, ta giết chết lão để trừ hậu hoạn. Ta khuỵu chân quỳ gối muốn giải huyệt cho Thủy Đại, hồi tưởng Huyết Đao Lão Tổ bóp cổ Địch Vân, vô tình đả thông Nhâm Đốc nhị mạch khiến chàng luyện thành Thần Chiếu Công, bây giờ, lão cứ như vậy ly khai hồng trần vạn trượng, ta không khỏi cảm giác có chút lãng phí. Tuy rằng đem tính mạng như chỉ mành treo chuông để luyện thành nội công thượng thừa, ta thực sự phi thường không hứng thú.
Nghi hoặc của ta nhanh chóng được giải đáp, dưới hàng mi cong cong như cánh bướm, đôi mắt trong suốt như thủy tinh của ta ngưng đọng Thủy Đại đảo hàng mi mỏng manh khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc, tâm ca ta lộp bộp một chút. Khoảnh khắc Hoa Thiết Can hướng trường thương loang loáng trong bàn tay cứng cáp về phía phần lưng ngọc ngà của ta, ta phi thường hối hận, tại sao không đoạt lại trường kiếm loang loáng trong bàn tay mịn màng như trân châu của Thủy Sinh. Nội công của ta không bằng Hoa Thiết Can, trong bàn tay ngọc ngà lại không có vũ khí, chỉ có thể miễn cưỡng dựa dẫm vào chiêu thức tinh diệu để ngăn chặn tấn công của lão.
Thủy Sinh điểm mũi chân nho nhỏ, thân thể duyên dáng như bạch hồ điệp phi vũ, giúp đỡ ta ngăn chặn Hoa Thiết Can. Ta phi thường ảo não, cho dù nàng giải huyệt cho Thủy Đại hay ném bảo kiếm cho ta, đều hơn chúng ta cùng nhau mạo hiểm như vậy. Hoa Thiết Can một cước điểm huyệt đạo của nàng, một cước nữa đá bay bảo kiếm trong bàn tay mịn màng như trân châu của nàng, mà ta nhanh chóng đã rơi xuống hạ phong.
Hoa Thiết Can vươn bàn tay cứng cáp kháp phần cổ ngọc ngà của ta, lực đạo mạnh mẽ đến nỗi muốn đem xương cổ của ta bẻ gãy, cả thân thể yêu kiều bị vùi dập trong nền tuyết lạnh lẽo. Đột nhiên ta cảm thấy ngực bụng đau đớn kịch liệt, luồng trục khí trong người mỗi lúc một bành trường, mỗi lúc một nóng ran khác nào nổi nước đun sôi mà không có chỗ bốc hơi lên, chỉ muốn xung phá cho vỡ tan cả bụng ra. Bất thình lình huyết Hội Âm ở khoảng giữa, Tiền Âm và Hậu Âm dường như bị luồng nhiệt khí xuyên thủng một lỗ.
Rồi ta lại cảm thấy những tia khí nóng từ huyệt Hội Âm thông xuống đến huyệt Trường Cường ở tận đầu xương sống. Huyệt Hội Âm và huyệt Trường Cường ở trong người chỉ cách nhau mấy tấc, nhưng huyệt Hội Âm thuộc về Nhâm Mạch, huyệt Trường Cường thuộc về Độc Mạch. Nội tức không thể thông qua hai mạch này được. Luồng nội tức trong mình Địch Vân thêm vào luồng trục khí rất lớn không nơi phát tiết xung đột loạn lên ai ngờ lại đả thông được hai Mạch Nhâm Đốc là những cửa ải rất khó vượt qua.
Luồng nội tức thông vào huyệt Trường Cường rồi lập tức qua những huyệt Yên Du, Dương Quan, Mạch Môn, Huyền Khu theo đường xương sống đi lên và đều là những yếu huyệt thuộc Đốc Mạch trên lưng. Sau đó là những huyệt Trung Khu, Cân Xúc, Chí Dương, Linh Đài, Thần Đạo, Thân Trụ, Đào Đạo, Đại Truy, Á Môn, Phong Phủ, Não Hộ, Cường Gian, Hậu Đình rồi tới huyệt Bách Hội ở đỉnh đầu. Những người luyện nội công tinh thâm thường thường trải qua mấy chục năm cần tu khổ luyện cũng chẳng có cách nào đẩy nội tức đã thông được hai mạch Nhâm Đốc. Ta được Đinh Điển truyền thụ môn nội công tâm pháp thượng thừa về Thần Chiếu Kinh, nhưng môn nội công này rất tinh vi luyện thành không phải chuyện dễ. Dè đâu giữa lúc mạng sống treo đầu sợi tóc đem lại cơ hội cho ta đã thông được hai mạch Nhâm Đốc.
Vụ này xảy ra một là vì cổ họng bị chẹt trục khí trong người không nơi phát tiết nó xung đột bừa bãi để tìm đường ra, hai là Địch Vân đã luyện qua Huyết Đao Kinh mà nội công thuộc về tà phái luồng nội tức vận hành theo đường lối khác với Thần Chiếu Kinh nhưng nó cũng có công hiệu trợ giúp cho cuộc công phá những chỗ bị tắc nghẽn. Luồng nội tức xông vào huyệt Bách Hội rồi Địch Vân liền cảm thấy mát mẻ, một luồng khí thanh lương đi từ trên trái qua sống mũi xuống miệng rồi tới huyệt Thừa Tướng ở môi dưới. Huyệt Thừa Tướng đã thuộc vê Nhâm Mạch và cũng là nơi phản lại Đốc Mạch.
Những huyệt thuộc Nhâm Mạch đều ở chính diện trong thân thể người, luồng nội tức thanh lương đi xuống qua những huyệt Lưu Toàn, Thiên Đột đến những huyệt Toàn Cơn, Hoa Cái, Tử Cung, Ngọc Đường, Trung Đình, Cửu Vỹ, Cự Khuyết, Tam Quản rồi đến những huyệt Thủy Phân, Khúc Cốt, để trở về huyệt Hội Âm. Luồng chân khí đi một vòng như vậy là bao nhiêu những khí uất muộn trong người đều tiêu tan làm cho con người khoan khoái dễ chịu. Luồng nội tức này lần đầu chuyển vận rất gian nan, nhưng hai huyệt Nhâm Đốc thông rồi, lần thứ hai, thứ ba dĩ nhiên vận chuyển mau chóng, chỉ trong khoảnh khắc đã chuyển vận được mười tám lần.
Các loại nội công cao thâm đều có phương pháp đã thông hai mạch Nhâm Đốc, nhưng trong một việc đả thông mà công hiệu thường khác nhau một trời một vực, tỷ như cùng là những nhà luyện ngoại công mà một chiêu quyền cưới một chiêu đao kiếm phóng ra có kẻ mạnh người yếu, kẻ hơn người kém tuyệt không giống nhau. Nội công ở Thần Chiếu Kinh là đệ nhất kỳ công trong võ học, Địch Vân bắt đầu luyện từ ngày ở trong ngục đến này đột nhiên tinh thông nội tức vận hành hết một vòng, kình lực lại tăng thêm một phần, ta cảm thấy tứ chi bách thể chỗ nào cũng đầy rẫy khí lực. Thậm chí đầu sợi tóc dường như cũng có kình lực thấm vào.
Luồng khí lực trong thân thể yêu kiều mỗi lúc một lớn mạnh, lòng ta cũng mỗi lúc một thêm khiếp sợ, ta chỉ mong cựa quậy cho mau thoát thân. Ta hồi tưởng Địch Vân như thế nào đối phó Huyết Đao Lão Tổ, đạp một cước trúng bụng dưới Hoa Thiết Can, luồng lực đạo này mãnh liệt kỳ lạ khiến Hoa Thiết Can như mũi tên sẵn sàng trên cánh cung khổng lồ, bay ra hơn một trượng, ngã sóng soài dưới nền tuyết lạnh lẽo. Không khí lạnh lẽo của Tuyết Sơn xâm nhập lồng ngực mềm mại, ta có chút hô hấp khó khăn, đôi môi thanh tú như hàm tiếu bật ra tiếng ho sù sụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com