Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

   Tsukimiso bị mù đường. Đó là điều mà phải đến tận lúc phải rời nhà một mình cô mới biết được. Từ núi Kiriyama đến nơi diễn ra buổi tuyển chọn là núi Fujikasaneyama có lẽ chỉ hai ngày là đến nơi nhưng cô đã phải mất đến cả một tuần trước khi gặp một người dự thi khác và được người đó dẫn tới nơi. Đáng tiếc thay, cậu ta đã không qua được vòng loại khắc nghiệt. Tsukimiso đã ý thức được khả năng tìm đường kém tới mức tệ hại của mình nên trong khi những người sống sót quay về nhà, cô đã phải ở lại chân núi, theo đúng nghĩa đen. Một gia đình làm nghề đốn củi sống gần đó đã tốt bụng cho cô tá túc ở nhà họ khi phát hiện cô ngồi ngủ gục bên vệ đường. Cô con gái thứ hai của họ cũng trạc tuổi cô, tên là Yume, làm thuê cho một thương nhân khá giàu có.

- Yume. - Cô gật đầu chào lại.

   Khi cô tới nhà họ, cô ấy cũng vừa được nghỉ phép vài hôm để về thăm gia đình. Trong số ba chị em nhà họ, Yume là người thân với cô nhất. Tật nói trống không của cô cũng là do cô ấy sửa, mặc dù đôi lúc cô vẫn quen miệng.

   Gia đình vị thương nhân chủ của Yume cũng tới nơi này, cô ấy lại là một người hầu thân cận, lẽ dĩ nhiên cũng sẽ được đưa theo. Có vẻ như họ cũng ở cùng quán trọ với cô.

   Hai người không nói chuyện quá lâu, Yume liền phải đi trước, cô ấy nói được bà chủ giao việc phải làm. Tsukimiso gật đầu rồi chào  tạm biệt.

   Đêm xuống, hành lang vẫn sáng trưng, ngoài người làm trong quán trọ thì vẫn có một vài vị khách khác. Có những người không thích ồn ào, vì vậy họ chọn thời điểm này là thích hợp nhất để đi tắm. Trong bể tắm nữ, Tsukimiso ngồi bó gối trên phần đá nhô ra làm ghế, nước ngập qua miệng. Những nạn nhân mất tích sau khi đến đây không lâu, trung bình là ba ngày sau, chứng tỏ con quỷ sẽ chỉ xác định mục tiêu trong thời gian ngắn, hai ngày đầu là khoảng thời gian hợp lý nhất để nó có thể chắc chắn rằng mục tiêu của nó sẽ không thay đổi thói quen này và sau đó ra tay vào ngày thứ ba. Cô còn tận năm ngày, nếu như tiếp tục việc này hàng đêm sẽ thu hút sự chú ý của nó, biến cô thành mục tiêu số một. Một cảm giác bồn chồn kì lạ xuất hiện, Tsukimiso vô thức nắm lấy thanh kiếm cô giấu dưới áo choàng tắm trên bờ.

   Những ngày tiếp theo, công việc của cô chỉ xoay quanh: đi chơi, ăn, tắm và ngủ. Cô phải thể hiện mình thực sự là một vị khách du lịch. Con quỷ này đã ở đây từ sáu tháng trước, lẽ ra đây phải biến thành một nhiệm vụ cấp cao rồi, nhưng mãi đến khi kiếm sĩ thứ ba sống sót quay trở về, nó mới được nâng thêm một cấp độ. Điều này chứng tỏ con quỷ cực kì thông minh. Hoặc là do huyết quỷ thuật của nó. Nhưng dù sao Tsukimiso vẫn buộc phải cảnh giác hết mức có thể. Con quỷ có thể đang quan sát cô từ trong bóng tối.

   Để tránh chú ý, "hoa tiêu" dẫn đường Fuyuba phải cực khổ vô cùng. Hết bay tít lên cao lại phải trốn chui trốn lủi, lướt từng đoạn một trên các mái nhà. Nhưng nó cũng biết làm sao được? Cái cô kiếm sĩ kia chỉ cần không có nó bên cạnh liền trở nên có mắt như không, không khéo đang làm nhiệm vụ lại tự dưng "đi về" tổng hành dinh không chừng!

   Ăn chơi suốt năm ngày, đến sáng ngày thứ năm, Tsukimiso quyết định dành cả buổi trong phòng để... ăn. Fuyuba đậu trên tủ hoang mang nhìn cả đống đồ ăn trong phòng. Mặc cho nó đã hỏi một cách "lịch sự" thì cô vẫn chẳng thèm trả lời, đến một ánh mắt cũng lười liếc sang. Chú quạ đen không khỏi tự hỏi: chẳng nhẽ cô kiếm sĩ này muốn chơi chiến thuật "lấy thịt đè người" với con quỷ sao?

   Tsukimiso cả buổi sáng chỉ ngồi ăn, trưa lại ăn, tối lại ăn tiếp. Rốt cục thì chút nét khó chịu cũng xuất hiện trên gương mặt. Nhưng cô vẫn tiếp tục ăn. Thực sự không sợ ăn đến mức thủng bụng sao? Fuyuba vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.

   Đêm nay là đêm trăng non đầu tiên, trên trời chỉ thấy ánh sang nhấp nháy. Một cô gái trẻ ngồi dựa lưng vào thành bể tắm, hai chân co lên, hai tay vòng ôm lấy đầu gối. Bất chợt, hơi nước trắng xóa bốc lên cuồn cuộn, sớm chốc đã phủ kín cả khu bể tắm. Từ mặt nước, một vật thể trồi lên rồi đứng thẳng, là một cô gái trẻ hay nên nói là một con quỷ mang hình hài của một cô gái trẻ. Mái tóc trắng xóa dài ngang vai, trên người mặc một bộ kimono màu đỏ thẫm, cổ cuốn một cái khăn lồng đen, hai bên má là hai vết gạch màu đỏ, từ trán mọc ra hai chiếc sừng nhọn, lòng trắng ở đôi mắt cô ta đã bị thay thế bởi màu đỏ quỷ dị, tròng mắt xanh tím, đặc biệt hơn là con mắt phải với hai chữ: Hạ Tứ.

   Nhìn cô gái trẻ như đã hoàn toàn mất ý thức trước mặt, cô ta giơ một tay lên, cắn đầu ngón tay rồi chỉ về phía mục tiêu. Giọt máu trên ngón tay ngưng tụ lớn hơn rồi như có ý thức, bắn thẳng như một chiếc roi về phía cô gái.

"Phụt"

   Đồng tử con quỷ co lại. Cô ta... cô ta biến mất ư? Cảnh giác lập tức được dâng lên ở mức cao nhất, đôi mắt không ngừng đảo xung quanh.

- Hơi thở của ảo ảnh. Thứ thứ hai: Bát Tử Trận.

   Từ chỗ trốn, Tsukimiso lao ra, lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, ánh lên một dải màu bạc. Đòn tấn công từ phía sau khiến con quỷ không kịp phản ứng. Bóng người lướt nhanh như gió, lưỡi kiếm sắc lạnh chém bay một cánh tay của cô ta. Chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cùng chiếc haori thủy mặc, lập tức thân hình phía trước vụt đi, để lại một tàn ảnh mờ ảo, đau đớn truyền lên, cánh tay còn lại cũng đã biến mất. Liên tục gần bốn nhát chém, dư ảnh mờ ảo lướt vụt qua vụt lại, tốc độ nhanh đến mức xa hoàn toàn so với dự tính của cô ta.

"Rào"

   Bỗng nhiên, mặt nước dâng mạnh lên tạo thành một bức tường, lực nước kịp thời ngăn cản lưỡi kiếm đang hướng đến cổ cô ta.

- Tiểu thư Mukago, người không sao chứ? - Một con quỷ khác xuất hiện, cẩn thận đỡ lấy Hạ Nguyệt Tứ. Hắn mang hình dạng của một người đàn ông trung niên, mặc áo khoác phương Tây và quần hakama màu xám đen.

   Hai cánh tay bị chém vẫn còn nổi lềnh phềnh trên mặt nước, máu nhuộm đỏ cả bể, bức màn hơi nước tan dần, để lộ hình dáng kẻ tấn công.

- Kiếm sĩ diệt quỷ? - Con quỷ tên Mukago giọng run run nói. Hai cánh tay đã được con quỷ kia đưa đến, mặt cắt ép vào nhau, rất nhanh đã liền lại như cũ.

   Tsukimiso cảnh giác nhìn cô ta. Đôi mắt đó. Lòng cô trùng xuống. Là một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Hạ Tứ, đó thậm chí cấp còn cao hơn cả kẻ ở núi Natagumo. Mắt dừng lại ở con quỷ kia, hình dáng của hắn đã biến đổi nhiều, không còn nhìn ra nét con người nào nữa, làn da xanh ngắt và nhễu nhão, hai mắt trắng dã, không có lòng đen. Điều này đã hoàn toàn vượt khỏi dự đoán ban đầu của cô. Nơi này có đến hai con quỷ.

- Ngươi có vẻ im lặng nhỉ? - Mukago cất tiếng. - Khác hẳn với đám lúc trước. Không khóc thì hét. Mấy lần làm ta suýt hỏng việc.

   Cô ta đã có thể đứng bình thường, hai tay áo bị cắt, để lộ cẳng tay xanh xao cùng những mạch máu xanh tím nổi lên.

- Nếu ngươi đã không thích nói đến vậy, thì ta cũng chẳng muốn dông dài thêm nữa.

   Dứt lời, mặt nước đột ngột rung động. Những giọt nước đỏ thẫm màu máu bay lên rồi lao thẳng về phía Tsukimiso. Lưỡi kiếm bạc lập tức vung lên chém liên hồi, ngăn cản những giọt nước đỏ thẫm đang lao đến với lực đạo đủ để xuyên thủng qua một bức tường.

"Rẹt"

   Một vết cứa xuất hiện trên má Tsukimiso, máu chảy ra, lăn dài xuống cằm.

- Xem ra cuộc gặp mặt của chúng ta kết thúc ở đây được rồi. - Mukago nở một nụ cười khinh thị. - Huyết quỷ thuật: Toan Huyết.

   Vết cứa bỗng chốc nhói lên rồi ngay lập tức, một cơn bỏng rát lan ra mạnh mẽ.

- AAAA!! - Tsukimiso đau đớn hét lên, một tay áp lên vùng má đau rát như bị lửa đốt.

- Nó có vẻ không như ta nghĩ nhỉ? Xem ra nước đã làm loãng máu rồi, người thực sự may mắn đấy.

   Cô cố nén cơn đau, trong đầu liên tục suy tính các biện pháp khả quan nhất.

- Huyết quỷ thuật: Thần Triều.

   Mặt nước dâng lên, tạo thành một con sóng khổng lồ, tiến tới chỗ cô kiếm sĩ trẻ. Tsukimiso biết chắc mình không thể tránh được, cô nắm chặt lấy thanh kiếm, dồn sức rồi vung lên, chém một nhát thật chém khiến con sóng bị chẻ ra làm đôi. Lực nước dội mạnh lên bức tường phía sau, tạo ra âm thanh vang dội, bọt nước bắn tung tóe. Cô nhanh chóng tận dụng cơ hội khi hai con quỷ không thể nhìn thấy mình mà lao lên.

- Hơi thở của ảo ảnh. Thức thứ nhất: Vô Ảnh.

   Từ phía sau lớp bọt nước bắn tứ tung, một thân hình vụt ra, di chuyển với tốc độ đến mức gần như biến mất trước con mắt của hai con quỷ.

"Rẹt"

"Khỉ thật! Trượt rồi!"

   Kịp thời phản xạ đã giúp Mukago tránh được lưỡi kiếm nhắm đến cổ nhưng lại để lại một vết chém dài ngang lưng khiến bộ kimono của cô ta tả tới, máu càng thêm tô đậm cho sắc đỏ thẫm của vải. Cô ta ngoài đầu lại nhìn Tsukimiso đứng phía sau, máu trên thanh kiếm vẫn còn đang nhỏ từng giọt xuống đất.

- Huyết quỷ thuật - Vũng máu dưới đất như bị điều khiển, đột nhiên rung động rồi dâng lên - Bạo Vũ Trâm.

   Máu đông cứng lại thành hàng loạt cây châm nhọn hoắt, bắn vụt về phía Tsukimiso. Cô nhanh chóng nhảy lộn về phía sau, vừa lui, vừa vung kiếm chém gãy chúng.

   Hai con quỷ, hai huyết quỷ thuật. Tsukimiso cảm thấy cơ hội chiến thắng càng lúc càng mong manh.

- Hơi thở của ảo ảnh: Thức thứ tư: Phân Ảnh.

   Đồng tử hai con quỷ co lại.

- Cô ta... có thể phân thân!?

   Không chút trần trừ, hai "Tsukimiso" cùng lao lên.

- Hơi thở của ảo ảnh. Thức thứ nhất: Vô Ảnh.

   Hai thân ảnh đồng thời lao vút về phía trước, để lại những tàn ảnh mơ hồ.

"Rạt"

   Bức tường nước lập tức xuất hiện, lực nước mạnh đến mức lưỡi kiếm đã không còn có thể cắt nó dễ dàng như trước.

- Huyết quỷ thuật: Yển Nguyệt Phi Đao.

   Những lưỡi dao hình bán nguyệt mang màu đỏ sẫm của máu phóng ra, Tsukimiso kịp thời chặn lại được nhưng phân thân kia của cô đã biến mất.

- Huyết quỷ thuật: Thần Triều.

   Bức tường nước lập tức chuyển thành một cơn sóng khổng lồ, ập đến chỗ Tsukimiso. Lần này cô đã không thể tránh được, cả người lập tức bị cuốn mạnh đi, đầu như muốn nổ tung vì bị xoay và va đập liên tục. Dưới lực nước, bức tường gỗ cũng chẳng thể chống chịu được, lập tức bị đánh tan, cơn sóng lớn cứ thế trào ra rồi ập xuống một quán trọ liền kề. Tiếng động lập tức gây chú ý, những vị khách du lịch không khéo hiếu kỳ chạy ra xem. 

   Tsukimiso vừa ho khan vừa chống tay gượng dậy. Cách đó không xa, một bóng người đang lấp ló sau ngõ rẽ.

"Không được rồi!"

- Chạy đi đi! - Cô hét lớn.

   Bất chợt, một chiếc roi đỏ thẫm vụt tới, đầu roi nhọn hoắt, nhắm tới cô kiếm sĩ trẻ còn đang chật vật.

"Keng"

   Thanh kiếm vung lên kịp thời, chặn lại đòn tấn công hiểm hóc. Nhưng chiếc roi vẫn như có sinh khí, tiếp tục tấn công. Dường như đã nhận thấy sự tồn tại của kẻ khác, chiếc roi bay vút đi, chuyển mục tiêu sang những người đang đứng gần đó. Tsukimiso gồng gắng, dồn sức lao vụt lên, một nhát chém làm chệch hướng chiếc roi.

- Chạy đi! Mau lên! - Cô hét lên với những người phía sau.

- V... vâng!

   Mukago cùng con quỷ đi theo cô ta đột ngột xuất hiện, cách Tsukimiso chưa đầy mười thước.

- Làm kiếm sĩ diệt quỷ xem ra rất vất vả nhỉ? Bảo vệ mình còn không xong mà lại còn phải bảo vệ chúng. - Cô ta nói, đôi mắt đỏ càng thêm u ám. - Vậy để ta tiễn ngươi xuống địa ngục cho khỏe!




P/s: Sorry vì chậm đăng chương mới, máy mình không hiểu sao không vào được wattpad, xong mày mò mãi mới biết cài thêm mấy cái phần mềm. Cảm ơn vì đã đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com