Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Natsuki Hashirama



Họ nói ta bày ra dáng vẻ ủy mị lôi kéo nam nhân

Họ nói ta được các vị thần ban phước mới sống được dựa vào linh hồn của kẻ khác..

Nhưng linh hồn của ta đã chết đi từ lâu lắm rồi.


......


Natsuki tỉnh giấc khỏi những bàn tay vừa nắm lấy cô trong giấc mộng.. không phải,

Là ác mộng mới đúng.


.......


"giữa đêm trắng nở ra một đóa buồn

giữa ngày dài nhú nụ mầm đơn côi

phố cũ im lìm phố nằm nghe hơi thở

hoa đêm rơi rơi hoa đêm màu nỗi nhớ..."

Thiếu nữ cầm ô đỏ đang ngân nga giai điệu giữa những giọt mưa ngày càng nặng hạt trên bầu trời.

"Thưa Natsuki-dono, các tân binh đã đến rồi ạ"- Toshiaki cất giọng cắt ngang dòng suy tư trên mây của chủ nhân.

Hắn đưa tay cầm ô cho thiếu nữ đang run lên vì lạnh.. Ánh mắt chăm chú.

"Có gì sao Toshiaki?"

"Ngài đừng để bị lạnh."-Hắn lạnh giọng nói trong khi bản thân hắn cũng đang bị hơi lạnh từ cơn mưa chống trả những gì hắn vừa nói.

"Hôm nay ngươi không cần đi theo, có cả đám tân binh đi cùng ta nên ổn thôi."- Natsuki vuốt lấy phần tóc mai vừa rơi xuống.


Toshiaki :".." Người đâu cần phải né tránh tôi như thế?

......



Hai người họ không chút vội vã bước đến nơi bọn họ đang đứng chờ mình

Một thằng nhóc tóc đỏ..Có vết sẹo trên mặt và hai thằng một vàng, một..?

Đầu heo..ư???

"A-a Tôi là Kamado Tanjirou!"-Thiếu niên có vết sẹo lên tiếng dập tan sự hoài nghi của vị Thiên Trụ.

Có chút ngại ngùng.. Mỹ nữ trước mặt chàng thanh niên mới lớn này thật quá xinh đẹp rồi.

"Wa- nhỏ này nom mạnh dữ..Từ xa là bổn trư đã cảm nhận được sức mạnh của cô ta.." Anh chàng đầu heo run run nói.

"Mỹ nhân.! Nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ đỡ đáng sợ hơn hì hì"- Thằng nhóc đầu vàng nói nhỏ với Tanjiro.

Natsuki hơi cong khóe miệng-" Vào trong trước đi, sưởi ấm một chút rồi đi cũng chẳng sao."

Nói rồi cô cất bước vào trong trước để lại ba tên tân binh đứng trân ở đó chưa kịp phản ứng.

.....






Một lúc sau Natsuki quay lại ngồi trước mặt bọn họ, trang phục được thay đổi để phù hợp với địa hình núi rừng hơn..

"Mặc bộ này thì có mà chôn chân trên đó hả trời!"- Đầu heo lên tiếng 

"Inosuke! Đừng có vô lễ chứ."-Tanjirou nhanh chóng bịt miệng tên mỏ hỗn này lại.

Zenitsu không có biểu bình gì.. theo cậu mà nói , người đẹp nên mặc gì cũng đẹp!

"Để tôi giải thích, vốn dĩ hơi thở thinh không của tôi sử dụng không cần di chuyển linh hoạt, tôi có thể thi triển chiêu thức thông qua sự uyển chuyển của bản thân."-Natsuki chậm rãi lau chùi thanh kiếm màu trắng bạc có chuôi kiếm hình ngôi sao tinh xảo..

"Nghe hay đó! Để bổn trư xem thử năng lực của cô ra sao!!!"-Inosuke khí thế hừng hực nói.

Chiko và Toshiaki đứng nghe nãy giờ có chút bực bội, chủ nhân của bọn họ 

bọn họ cung kính hết mực, mà tên này không biết nặng nhẹ vô lễ.

"Để tôi giới thiệu, tôi là Natsuki Hashirama, Thiên trụ của sát quỷ đoàn."- Natsuki đặt tay lên ngực, dáng vẻ rất uy nghiêm.

"Agatsuma Zenitsu! Rất vui được làm quen với mỹ nhânn!" 

Toshiaki: Không biết tên này có được bình thường không nhỉ? Có chút khó chịu..

Chiko: Hắn ta nhất định không lấy được vợ..

"Mấy người các cậu là tân binh, đến lúc thi hành nhiệm vụ đừng làm vướng tay chân tôi."-Nói rồi cô đứng dậy.-"Đi thôi!"


Mưa đã ngừng rồi đấy.



..........

Vừa đi khỏi cửa phủ được đủ xa, Natsuki dừng lại đột ngột.

"Này Kamado.."-Cô từ từ quay lại nhìn thanh niên tóc đỏ.

"Vâng?"-Tanjirou vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên có một luồng gió vụt ngang mặt cậu, bàn tay của Natsuki được Tanjirou giữ lại kịp thời trước khi chiếc hộp gỗ sau lưng bị chẻ làm đôi..

Nhanh quá.. may mà mình kịp cản lại-" Chị muốn làm gì?"Cả ba tên tân binh đứng lùi lại vây quanh nhau.

"Trong cái hộp đó, có quỷ?" Natsuki chăm chú nhìn vào nơi cái hộp đang phát ra âm thanh..

"Đây là em gái tôi! Xin chị đừng làm hại nó, con bé không như lũ quỷ bên ngoài!!"Tanjirou khổ sở nhìn cô gái trước mặt, giọng cậu ta có chút run rẩy.

"Em gái cậu là quỷ? Phạm luật của sát quỷ đoàn mất rồi." Cô thầm nghĩ, nếu con quỷ đó có ý định làm hại cô thì tính tiếp, giữ sức cho bọn quỷ ở núi. -"Tôi đã cảm nhận được từ lúc ở trong phủ rồi, chỉ là không tiện nói ra." Nếu lúc đó bị hầu cận của cô phát giác, chắc chắn cái hộp đó không hẹn mà sẽ như miếng thịt ngoài chợ..

Bị xẻ làm nhiều mảnh.

"Tuy không biết cô em gái đó của cậu có gây hại đến con người hay không, chỉ cần không làm vướng víu tay chân tôi là được."-Natsuki thả lỏng vỏ kiếm ra, bước tiếp về phía ngọn núi.

"Chị ta.. Nezuko sẽ được an toàn thôi.."-Tanjirou nhỏ giọng, không để người nữ kia nghe thấy.

"Sao cậu chắc chắn chớ Tanjirou?"Zenitsu ôm lấy hộp gỗ khóc lóc..Suýt tí nữa Nezuko bé bỏng của cậu đã bị cô ta giết chết rồi..

"Chị ta không có ý định làm hại em ấy.. Tớ không nghe thấy mùi sát khí từ câu nói đó."- Cả ba lại đi theo sau Natsuki, tốt nhất nên lùi xa một chút

Quá nguy hiểm rồi..

 .......

P/s:

Mèo nhỏ: đi qua xin ghé lại tặng mèo nhỏ một vote.. sắp tới đăng một loạt chương rồi nghỉ một tuần xả hơi nhé.. Cảm ơn mọi người!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com