Hồi 3,14: Ngoại truyện.
Cô nghiến chặt răng rồi lấy ra thứ gì đó từ chiếc túi vải được mang ở bên phía hông trái và ném về hướng của Jin, nó phát nổ rồi lan tỏa ra một làn khói có màu trắng đậm.
"Bom khói sao? Ngươi đang định chơi trốn tìm với ta à?" hắn nói xong liền trân trân hai mắt rồi ngay lập tức lấy tay che lấy mũi và miệng của mình lại và thầm nghĩa "Ch-Chết tiệt, đây là khói độc của con ả đó"
Nozome rút tấm vải ra khỏi túi rồi bịt mũi lại, cô nhắm mắt hai dòng không khí được hít mạnh vào khí quản và chạy khắp các mạch máu của mình, đầu óc dần tỉnh táo trở lại và bắt đầu tăng tốc nhanh gấp hai lần lúc nãy.
"Hơi thở của Tuyết: Nhất thức - HÀN BĂNG TRẢM" cô lao đi không một tiếng động trong lúc Jin vẫn đang bị đám khói độc kia vây lấy và tầm nhìn của hắn cũng bị hạn chế, Nozome vung mạnh kiếm vào cổ của hắn và thành công trảm được đầu của hắn ta.
"M-Mình làm được rồi sao?" đám khói độc ấy dần tan đi, Nozome đứng ở phía sau xác của Jin thì bất chợt đầu của cô đau như búa bổ, Nozome nằm lăn ra nền đất và quằn quại trong cơn đau không nguôi.
...
"Này ! Này ! Cô kia !? Chưa chịu dậy nữa à ?" lúc đầu cô không còn thấy đau nữa thì cũng là lúc giọng nói lạ lẫm này văng vẳng trong tiềm thức liền làm cho cô tỉnh giấc.
Cô mặc một bộ y phục màu trắng và ngồi trong một căn phòng giống như nhà lao.
"Đây là đâu vậy ?" Nozome hỏi.
"Tù nhân 2929, cô không nhớ gì sao?" Quản ngục nói.
"Tù nhân sao ?" cô nhìn xuống túi áo ở trước ngực thì ngạc nhiên 'Huyết Hủy Thuật của Jin à ?' cô nhắm mắt lại rồi tập trung cao độ 'mình phải thoát ra khỏi ảo ảnh này mới được'
"Cô làm gì vậy? Nhanh lấy phần ăn của mình để tôi còn phát cho người khác nữa"
Cô đứng dậy rồi từ từ đi ra ngoài cửa phòng giam để lấy phần ăn của mình, tay cô vừa chạm được vào mâm thức ăn thì đột nhiên tù nhân ở phòng đối diện hét to lên rồi ngã lăn ra đất giãy giụa như bị cắt cổ.
"Chuyện gì vậy tù nhân 2928 ?" quản ngục hốt hoảng quay sang rồi đánh rơi chùm chìa khóa ngay trước cửa phòng giam của Nozome "này ! Này ! Anh có sao không? Này !?" thấy mọi chuyện không ổn anh ta liền lấy bộ đàm để liên lạc với đồng nghiệp bên ngoài để vào hỗ trợ, ngay lúc đó tù nhân 2928 bật dậy, tròng mắt trắng bệch như một con quỷ và vồ lấy tay của anh quản ngục kia rồi xé toạc tay của anh, máu bắn tung tóe khiến cho anh ta đau điếng và la thất thanh.
Nozome thấy chuyện chẳng lành liền chuyển về thế phòng thủ, tay trái để xuống vị trí vỏ của Nhật Luân Kiếm còn tay phải thì di chuyển xuống chuôi kiếm nhưng ngạc nhiên thay không có thanh kiếm nào ở hông cô cả, nó chỉ như một thói quen "K-Kiếm của mình đâu rồi ?"
Tù nhân mang mã 2928 đột biến thành thứ sinh vật cao 2 mét, răng nanh lởm chởm cơ bắp thì cuồn cuộn dễ dàng phá toang cánh cửa phòng giam bên cạnh rồi lao lên cắn xé người ở phòng giam cạnh bên.
Nozome lúc bấy giờ nhảy xổ về phía cửa phòng giam nhanh tay bắt lấy chùm chìa khóa của anh quản ngục đánh rơi ban nãy liền mở cửa và tìm đường tháo lui khỏi đó.
Ngay lúc vừa bước ra khỏi cửa anh quản ngục bắt lấy chân của Nozome, mắt cũng trắng bệch và ghìm chặt lấy chân cô và nhe nanh định ngoạm một phát vào chân thì bị cô sút một cược thật uy lực vào mặt như một phản xạ.
"Hơi thở tập trung" Từng sợi gân nổi cộm trên mặt và chân của cô, hơi thở lạnh như băng kia lan tỏa ra khắp vành môi.
Ngay lúc vừa đo ván anh quản ngục thì cũng là lúc tù nhân 2928 ăn thịt gần hết tù nhân ở trong phòng giam chỉ còn sót mỗi Nozome.
'Chết rồi, mình sẽ bỏ mạng ở đây sao?' Nozome vận sức rồi tăng tốc độ của cô lên nhanh nhất có thể, hai chân cô đau điếng vì hoạt động quá sức trong một không gian chật chội như thế này.
Không may thay chân cô bị trật làm cho Nozome ngã ào xuống mặt đất, lúc này đây toàn bộ hy vọng xem như tan theo gió, suy nghĩ chỉ toàn những viễn cảnh đáng sợ.
Một mũi kiếm phóng thẳng vào khe song sắt của phòng giam rồi cắm thẳng vào đầu của con quái vật kia, chuôi kiếm nối vào một sợi dây kim loại và được thu lại từ đầu bên kia, một bóng người từ bên ngoài lao đến ném một viên bi phát nổ vách tường rồi sau đó đu bám lên phía sau gáy của con quái vật kia. Người đó rút ra thêm một con dao găm, cử chỉ điêu luyện liền gắm thêm một dao vào mắt của nó rồi vòng ra trước và bẻ gãy cổ của nó khiến nó đổ gục xuống đất, dòng máu đen ngóm chảy lênh láng ra mặt đất cũng khiến Nozome đủ buồn nôn.
Ngươi vừa cứu cô sau khi hạ gục con quái vật kia liền tháo bỏ lớp mặt nạ và nhìn cô.
"Gi-Giyuu ?! Sao anh lại ăn mặc kì cục vậy ?" Nozome ngạc nhiên.
"Giyuu ? Cô đang bị ảnh hưởng tâm lý sau khi bị con quái thú này suýt giết chết à ?" anh ta trầm giọng "Tôi là Alex Wateblue"
"Alexu? Nghe kì cục vậy?" vừa dứt câu Alex bế cô lên vai, vẻ mặt vẫn như mọi khi "tên tôi đẹp mà..."
Anh ta di chuyển rất nhanh trên những mái nhà, quang cảnh xung quanh rất u tối chỉ có một vài ánh đèn mập mờ cộng với khí trời lạnh giá cũng khiến Nozome cảm thấy bất an.
*Tít tít, tít tít* tiếng thông báo từ tai nghe của anh vang lên, Alex ấn nút trên tai rồi đáp.
"Alex nghe, tổng bộ báo cáo"
"Tập hợp với đội 7 ở ngách thành phố Z chuẩn bị quay về tổng bộ" Marisa Kordel nói (Mitsuri Kanroji).
Anh không nói gì chỉ tắt bộ liên lạc rồi bật gia tốc ở dưới đôi giày để đến cứ điểm nhanh nhất có thể. Riêng Nozome thì cảnh vật hiện đại này rất lạ lẫm với cô.
"Cái thùng to to kia là gì thế?" cô hỏi.
Alex vừa di chuyển vừa nhìn và đáp "ý cô là xe hơi điện ở đây sao?"
"Xe hơi điện ?" Nozome tròn xoe hai mắt mặc dù chẳng hiểu thứ đó là gì.
Đến nơi, Alex đáp xuống mặt đất và đôi giày của anh xã ra một làng khí giúp anh hạ cánh an toàn.
"Báo cáo, tình hình thế nào rồi ?" Alex nói.
"Mọi thứ đã được kiểm soát" Tan Karmado nói, anh ngồi trên một chiếc ghế với một cặp kính dày cộp, ánh mắt dán chặt vào cái màng hình.
"Còn cái kia" Nozome nắm lấy tay áo của Alex và chỉ về màng hình thông tin của Tan rồi hỏi.
"Màng hình máy vi tính" Alex nhíu mày rồi nhìn cô "cô đến từ vương quốc nào vậy ?"
"Cô ta sao thế chỉ huy?" Zen Thunderbolt (Zenitsu) đi về hướng Alex rồi nói.
"Chắc là đầu bị đập vào đâu đó, sau khi về căn cứ rồi kiểm tra kĩ hơn" Alex nhìn sang Wrath Pig (Inosuke) rồi nói "kiểm tra cho cô ta đi Pig"
Pig đi lị gần Nozome rồi lấy một chiếc hộp kì lạ ra, anh mở nắp chiếc hộp nói.
"Đặt lòng bàn tay vào đáy hộp đi" Song, cô nghe thấy liền đặt lòng bàn tay vào, Pig cầm một chiếc máy quét đặt lên trán của Nozome rồi ấn nút, nó quét một loại tia giúp kiểm tra xem cô có dính phải Virus hay không.
"Cô ta ổn" anh nhìn Alex rồi bắt đầu lớn giọng "CÔ NÊN KẾT THÚC CÁI QUÁ TRÌNH ĂN KIÊNG CỦA MÌNH ĐI CON NHỎ NGU NGỐC, CHĂM TẬP LUYỆN THỂ DỤC VÀO CỨ ĂN BỎ BỮA BLA BLA RỒI LẠI ĂN UỐNG THẤT THƯỜNG KHÔNG GIÚP CÔ GẦY ĐI CÒN HẠI SỨC KHỎE NỮA"
Nozome hơi sợ, cô run lên rồi nói "Vâng-Vâng, tôi biết rồi"
Zen đi đến gần Nozome rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của Nozome rồi nói "Đừng để bụng cậu ta, cậu ta tuy gắt gỏng nhưng là một quân y đáng tin cậy đó"
"Này này Zen đừng có cơ hội như vậy chứ" Tan nói.
Alex không quan tâm việc tán gẫu của họ nà chỉ di chuyển ra ngoài đầu ngỏ vắng rồi báo cáo.
"Bọn tôi đến rồi nhưng vẫn chưa thấy xe đâu cả" Alex nói.
"Đến rồi đó, 2 phút nữa" Marisa đáp
"À thôi, tôi thấy nó rồi" Alex rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm phát sáng màu xanh dương nhạt như đèn neon.
"Đội 7 tác chiến" Alex nói xong thì Zen, Tan và Pig cũng bắt đầu rời khỏi con hẻm và bắt đầu khởi động bộ gia tốc để đạt tốc độ và tăng sức tấn công.
---
Hành trình mới, thế giới mới.
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com