Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Daniel x Mộc Kha ( Ý Loạn Tình Mê - Kết ) H.

[ Góc đồng nhân - Daniel x Mộc Kha - 1/12/2023 ]

CẢNH BÁO OOC

CẢNH BÁO mọi nhân vật đều không đi theo nguyên tác.

CẢNH BÁO có yếu tố 18+.

Cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Chương 3

Mắt Mộc Kha mở to, môi mỏng mím chặt lại, hai tay bị trói quàng qua cổ Daniel, cả người dựa lên lồng ngực hắn, vòng eo thon gọn bị ấn xuống không chút lưu tình, không thể kháng cự, không thể trốn thoát.

Từng lớp thịt mềm mại bao bọc khối sắt cứng rắn, khoái cảm tràn vào đại não hai người, Daniel thở hắt ra một hơi vì thỏa mãn, con mắt như trái táo xanh tươi ghim chặt lên người bạn tình, hắn ta đưa tay vén mát tóc đẫm mồ hôi rũ xuống trên khuôn mặt Mộc Kha, ẩn sâu trong làn tóc đen nhánh là đôi mắt nâu đầy nước mắt, nơi khóe mi còn đọng lại vài giọt không biết là vì đau đớn hay sung sướng, nhưng dù là gì đi nữa thì bộ dáng cậu lúc này cũng khơi lên cho người ta cảm giác chiễm hữu, muốn đưa tay bắt nạt cũng lại muốn nâng niu mà lau đi những giọt nước mắt mắt đó.

Mộc Kha đang trong cơn mê mang tựa hồ cũng nhận ra tầm mắt của Daniel, đôi mắt cậu vừa rồi còn trốn tránh mà rũ xuống giờ lại nâng lên nhìn thẳng vào hắn, chạm mắt một giây, lại chẳng cần điềm báo trước, hai người vồ vào nhau như những chú sói hoang đói khát tìm được miếng thịt thơm ngon mềm mại giữa rừng cây xanh ngút ngàn.

Đôi môi dán chặt vào nhau, thân thể hai người cùng ngã xuống tấm đệm mềm mại, tiếng răng lưỡi va vào nhau trong không gian im lặng được bóng tối bao phủ, cuồng nhiệt, không thể kiểm soát, không thể tách rời.

Dưới thân Daniel theo thời gian mà chuyển động, hắn ta vẫn một mực giữ lấy đầu Mộc Kha không cho cậu trốn tránh, lại dưới thời khắc cậu mê mang lấy lại hơi thở thì ác ý thúc mạnh đẩy tất cả phần còn lại vào sâu bên trong.

Cả cây dương vật nóng bỏng lại lớn thêm một cỡ trong cơ thể cậu, từng nơi mỏng manh yếu đuối đều bị hắn mạnh mẽ tách ra, điểm mẫn cảm được bao bọc ở nơi sâu kín nhất cũng không trốn thoát được thế công mãnh liệt.

Nhỏ nhắn như vậy nhưng vẫn không lấy được một chút thương hại của tên dã thú đã bị tình dục chiếm hữu, hắn như quen thuộc với thân thể này đến từng tấc da thịt, không chệch một nhịp mà nghiền ép chẳng lưu tình.

Tiếng rên vốn được kìm nén rất tốt lúc này cũng bật ra, tiếng kêu gợi dục truyền vào tai của Daniel, trên khuôn mặt đầy vết trang điểm nham nhở khẽ lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn ta liếm láp không chừa một tấc da thịt trên người cậu, những giọt nước mắt mặn đắng cũng bị hắn coi như một thứ đồ ngon lạ mà tham lam liếm sạch.

Hạ thân hai người va vào nhau một cách cuồng loạn, nơi da thịt mềm mại nhất của Mộc Kha bị hắn dập đến đỏ ửng đau rát, phần cổ trắng mềm bị thú lớn cắn mãi không nhả, phần tay trói cũng bắt đầu đau nhức, cậu cố hết sức kéo lấy đầu con cún lông vàng to lớn đang hì hục trên người mình ra.

Nhưng dù có cố sức thế nào cũng không thể dịch chuyển được một chút, càng cố lại giống như không biết lượng sức, lấy trứng chọi đá, càng cố càng đuối, đến cuối cùng vì mệt lả mà từ bỏ, Mộc Kha nhắm mắt lại như cam chịu, dưới sự an ủi về tình dục tác dụng của rượu cũng vơi đi không ít, Mộc Kha dần dần lấy lại được sự tỉnh táo.

Đầu óc vừa bị khoái cảm che mờ lúc này mới cảm nhận được đau đớn do vật lộn, khóe miệng cậu khẽ co giật, phần thịt mỏng manh theo từng nhịp ra vào liên hồi của Daniel đã bắt đầu quen thuộc với thứ hung khí có thể làm chết mình, nó còn không biết liêm sỉ quyến luyến níu giữ, lúc đi vào thì hết sức mút mát, lúc đi ra lại tựa hồ không muốn rời đi giữ lại.

Con người bình thường khi chịu hai loại cảm xúc cùng lúc sẽ sớm làm ra những hành động không bình thường, vậy mà giờ đây cảm giác sung sướng, đau đớn cùng xấu hổ liên tục đấu tranh muốn xâm nhập vào cắn nuốt lấy lý trí.

Nhìn vẻ mặt cam chịu của Mộc Kha, Daniel bất chợt liếm liếm môi lộ ra nụ cười không có ý tốt, hắn ta hạ mình chuyển dời đến hai viên ngọc đỏ như hạt lựu dựng đứng qua vạt áo bó chặt người cậu, không hề báo trước mà cắn mạnh rồi nghiền ép, vành tai đỏ hồng bị hắn xoa nắn tàn bạo như muốn khiến cho nơi da thịt vốn đã hồng càng đỏ ửng lên. Hắn muốn đem con người này chơi đến mềm mỏng như quả hồng, mọng nước, đỏ tươi, đầy ngọt ngào chờ người đến hái.

Dưới động tác thô bạo của Daniel, Mộc Kha ngày càng không chịu được, cậu tức giận dùng đầu mình như những đứa con nít cãi nhau cốc vào đầu đối phương khiến trán cả hai cùng sưng đỏ, khoảnh khắc răng Daniel chịu nhả ra, cổ cậu đã đầy những vết cắn nham nhở của tên chó điên nào đó nhưng tên điên lại tựa hồ rất thích tác phẩm mình tạo ra, để cho người kia biết cảm xúc vui vẻ của mình, Daniel vừa nhếch môi cười vừa ác ý đỉnh vào điểm mẫn cảm khiến biểu cảm trên khuôn mặt Mộc Kha nhăn lại vì khó chịu.

"Làm nhẹ chút thì chết người à, tên chó điên cậu có phải lại lên cơn rồi không? Lên cơn thì uống thuốc đừng tìm tôi phát tiết." Mộc Kha gằn từng chữ chửi bới Daniel.

Những lời chửi mắng thô tục phát ra từ một người có khuôn mặt thanh tú, tạo nên hiệu ứng tương phản rõ ràng khiến người ta sững sờ, nhưng điều đó cũng chẳng làm hành động của kẻ điên ngưng lại, hắn ta như bị chọc trúng chỗ nào đó, bất chợt ghìm mạnh bả vai Mộc Kha xuống giường, trên mặt hắn vẫn lộ ra nụ cười ngả ngớn nhưng cậu biết rằng nụ cười đó đại diện cho việc Daniel đang rất tức giận.

"Không phải em nói tôi là người hầu làm ấm giường của em sao? Tất cả mọi thứ bây giờ tôi đang làm đều là việc của một tên ấm giường cần làm.

Sao? Em bất mãn? Muốn tìm kẻ khác? Muốn đến quán bar tìm trai?

Nếu như em nghĩ rằng mình có đủ bản lĩnh thì gọi họ đến đây, tôi không ngại để người khác nhìn thấy em ở dưới thân tôi "hầu hạ"."

Chữ người khác phát ra ở câu cuối tựa hồ bị Daniel cố tình nhấn mạnh, theo từng chữ thốt ra khỏi miệng hắn, bàn tay to lớn cũng từ từ siết chặt lại vòng eo của Mộc Kha, đem nơi da thịt đó hằn lên hai vết bàn tay đỏ sẫm màu.

Ký ức bị rượu che mờ bỗng chốc quay trở lại.

Đúng là có chuyện như vậy.

Khoảng thời gian này Mộc Kha rất bất mãn về hành vì phá hoại đơn hàng của Daniel, ngay tối ba ngày trước cậu vừa hợp tác được với một doanh nghiệp nước ngoài trẻ tuổi nhưng có chỗ dựa chống lưng rất lớn, trong buổi tiệc rượu chúc mừng hai người bắt tay xã giao, tên kia tựa hồ có ý với Mộc Kha, ngón tay gã vừa chạm vào lòng bàn tay thì lại khều lên trên, ánh mắt nhìn cậu chăm chú không rời mắt.

Cảnh tượng liếc mắt đưa tình từ một phía đã vô tình bị Daniel nhìn thấy trong lúc đang đứng từ xa quan sát thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Mộc Kha mà Bạch Lục giao cho hắn, gã kia vừa buông tay mở lời mời cậu uống rượu nghỉ lại qua đêm, chưa đầy một phút sau, sau đầu gã bị một thứ gì đó lạnh lẽo chĩa thẳng vào, nụ cười trên khuôn mặt bất ngờ đông cứng, hắn ta sợ hãi gọi bảo vệ, Daniel từ đằng sau ánh mắt lạnh lùng nhìn gã như nhìn một cái xác chết, hắn không thèm suy nghĩ đã đá một cước vào đầu gối khiến người kia gục xuống đất, bàn tay vừa nắm lấy tay Mộc Kha giờ đây bị giày Daniel nghiền ép vang lên tiếng xương đứt gãy, gã thảm thiết hét lên đau đớn, một bàn tay khác cố gắng kéo tay mình ra khỏi chân hắn.

Mộc Kha khó chịu đầy thù địch nhìn về phía Daniel, cả hội trường rơi vào trong trạng thái tĩnh mịch, khắp nơi mọi người đều run rẩy ngồi co lại một góc để giảm đi sự tồn tại.

Daniel như chẳng cảm nhận được tầm mắt của cậu, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay vừa chạm qua gã doanh nhân kia, tỉ mỉ lau sạch từng ngón tay như muốn chà đi sự dơ bẩn nơi vừa tiếp xúc.

Mộc Kha coi thường thu tay về, cậu khẽ xoa cổ tay bị bóp mạnh của mình, sau đó chạm nhẹ lên trên gọng kính vàng tinh xảo, ngay lúc tay cậu chạm đến gọng kính, Daniel đã khó chịu lui về sau, thả bàn tay đã bị dẫm đến biến dạng của người kia.

Lúc này, cậu mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đỡ người kia vẫn còn đang run rẩy từ dưới đất đứng lên, cậu giơ tay phủi đi những lớp bụi bẩn dính trên người vị khách nhưng bị hắn sợ sệt né đi.

Vẫn không để ý, Mộc Kha lại chuyên nghiệp bắt chuyện.

"Xin lỗi ngài, đây là trách nhiệm của chúng tôi, mọi chi phí tổn thất về sức khỏe cũng như tinh thần của ngài sẽ được chúng tôi hoàn toàn chi trả, mong ngài thứ lỗi bỏ qua cho, mong rằng ngài sẽ không vì những lỗi lầm này mà bỏ qua sự hợp tác của hai ta.

Có lẽ đêm cũng đã khuya, ngài cũng mệt rồi, nên hay là ngài nên về nghỉ đi thôi."

Nói rồi Mộc Kha phất phất tay gọi mấy người phục vụ vẫn đang đứng nép mình trong tường ra đỡ lấy người, cuối cùng người kia được hai người phục vụ dìu ra ngoài, nhìn bóng lưng đi xa dần về phía cửa, trên môi Mộc Kha vẫn lộ ra nụ cười thành thạo, nhưng trong đáy mắt lại âm trầm khiến người ta nhìn vào mà phát run.

Cậu thu xếp ổn thỏa cho các vị khách rồi cuối cùng mới rời đi, từ đầu đến cuối đều không cho Daniel một chút ánh mắt.

Sau sự kiện hôm đó, Daniel bị Bạch Lục phạt đi huấn luyện 3 ngày, vừa trở về hắn đã lập tức chạy đến chỗ Mộc Kha tìm cậu, cuối cùng tìm được cậu ở quán bar xa hoa trụy lạc, nghe thấy cậu qua loa đáp lại câu hỏi về mối quan hệ của hai người họ.

"Không phải người yêu, chỉ là một tên làm ấm giường không biết nghe lời mà thôi."

Sau đó Daniel lại nhìn thấy Mộc Kha từng ly từng ly bị rót đầy rồi lại cạn, khả năng chịu đựng của hắn đã bùng nổ khi nhìn thấy thiếu niên ngã vào lồng ngực cậu.

Sự điên cuồng trong ánh mắt hóa thành ngọn lửa thiêu đốt mọi cảm xúc, hắn như dã thú bị chiếm mất đồ vật mình yêu thích nhất lại một lần nữa mất kiểm soát mà chiếm hữu cậu.

Cơn giận vẫn luôn ở trong lòng Daniel bị câu hỏi của Mộc Kha dâng lên thành làn sóng, rồi lại cuộn trào như một cơn bão đổ sập vào mặt biển vốn đã dập dềnh.

Hắn đưa tay nâng cơ thể nhẹ hơn mình phân nửa lên khỏi cánh tay, xoay người lại đè cậu xuống giường, cả thân thể hắn giam giữ lấy người Mộc Kha không hề cho cậu bất kỳ cơ hội trốn thoát, dương vật nổi đầy gân xanh thúc từng đợt vào hậu huyệt đang quyến luyến hắn.

Tiếng va chạm dâm mỹ hòa cùng tiếng rên khó kìm nén của Mộc Kha vang vọng lên trong căn phòng, cậu biết rõ lần này mình không thể nào lay chuyển được Daniel, hạ thân cương cứng của cậu theo động tác va chạm với lớp đệm nhẵn nhụi, điểm mẫn cảm bị tấn công liên tục, Mộc Kha nhanh chóng rơi vào trong trạng thái chuẩn bị lên đỉnh.

Mắt cậu vô hồn chẳng biết nhìn đâu giờ lại ngập tràn nỗi sợ hãi, Mộc Kha từ đằng sau giật mạnh tóc Daniel.

"A! Dừng lại.. Ch-.. Chậm chậm chút..a tôi sắp không chịu nổi."

Lời nói thốt ra mang theo tiếng thở dốc dồn dập đứt quãng, yếu đuối đến nao lòng khiến con người ta không thể nào nhịn được mà thương tiếc. Nhưng đáng tiếc thay, đáp lại cậu là một tên điên không có tình người, hắn ta chỉ có sự phấn khích điên rồ thúc mạnh vào trong như muốn nhìn thấy vẻ mất khống chế của bạn tình.

Hắn liếm láp sau vành tai nhạy cảm của cậu, dùng bàn tay to lớn dễ dàng nắm lấy mệnh căn yếu ớt của Mộc Kha.

Trong ánh mắt mờ mịt, Mộc Kha tựa như từ bỏ đi tuyến phòng ngự kiên cường của mình, dòng tình dịch ấm nóng bắn đầy lên tay của Daniel, ấy vậy mà còn bị hắn ta dùng thứ sền sệt nhớp nháp đó bôi lên khuôn mặt rồi lại gặm nhấm như thưởng thức lớp kem ngọt ngào.

Lớp thịt đằng sau theo sự cao trào của cậu mà thít chặt lại, dương vật bên trong bắt đầu nổi lên gân xanh rồi phóng thích từng đợt từng đợt vào ngay điểm mẫn cảm đã bị hành hạ đến không thể phản kháng ấy.

Cả người cậu căng chặt tiếp nhận thứ đồ nóng bỏng, Mộc Kha thở hổn hển lấy hơi sau cuộc làm tình điên loạn vừa rồi, mí mắt cậu trĩu nặng, khép hờ như có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Trong cơn lim dim Mộc Kha cảm nhận được thứ kia rút ra khỏi thân thể mình, dòng tinh dịch mất đi chốt chặn mà ào ạt chảy xuống đem đến cảm giác khó chịu, đầu óc cậu đau nhức vì rượu, cả cơ thể mệt mỏi rã rời không còn sức, dù khó chịu nhưng Mộc Kha vẫn không nhúc nhích, chỉ khẽ rên một tiếng biểu lộ sự bất mãn của mình.

Nhìn con mèo vừa bị mình hành hạ lúc này lại lười đến nỗi chẳng thèm động đậy làm Daniel bất giác muốn cười, cuối cùng hắn vẫn kìm lại ý cười của mình, hắn tuy điên nhưng cũng biết được việc mình làm lần trước là quá phận, vậy nên hắn quyết định từ bỏ lăn lộn cùng Mộc Kha thêm hai ba lần, để cho cậu chủ nhỏ nghỉ ngơi một đêm.

Daniel thả mình xuống bên cạnh chỗ Mộc Kha, cậu cũng biết được hắn nằm cạnh nên khó chịu ra mặt quay người đưa lưng về phía hắn. Nhưng rồi cả cơ thể đầy vết hôn của Mộc Kha cũng bị Daniel trói lại vào người hắn.

Hai người chả ai thèm nói với nhau câu nào cứ thế ngủ thiếp đi trong mớ hỗn độn còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy