Như Chưa Từng Gặp Gỡ ( Daniel x Mộc Kha )
[ Góc đồng nhân - Kinh Phong - Daniel x Mộc Kha - 16/12/2023 ]
CẢNH BÁO OOC
CẢNH BÁO mọi nhân vật đều không đi theo nguyên tác.
CẢNH BÁO cốt truyện hoàn toàn không dính với nguyên tác.
Cân nhắc kỹ trước khi đọc.
Chương 1.
Mười hai giờ đêm, tại bệnh viện lớn nhất của thành phố A ở nước Ý, trên tầng 20 khu điều trị đặc biệt, cả dãy hành lang dài chỉ vỏn vẹn năm căn phòng, trước cửa đều ghi số phòng, bệnh nhân và bác sĩ phụ trách.
Vị tiểu thiếu gia nhà họ Mộc vừa được chuyển đến từ buổi tối, theo thông lệ bệnh viện, đối với các bệnh nhân có tình trạng chưa quá nguy kịch nếu được chuyển đến muộn sẽ rời ca khám sang ngày mai để đảm bảo tinh thần tốt nhất cho bác sĩ và bệnh nhân.
Mộc Kha cũng là một trong số những người đó, cậu nằm trên giường bệnh, mặt không biểu cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh là vị hộ lý đi theo từ nhà đến đây, anh ta vẫn đang thao thao bất tuyệt đọc bản ghi chú sức khỏe mà Mộc Kha nghe đến mọc kén bên tai.
Mãi cho đến khi xong việc ăn uống, người hộ lý liếc mắt qua nhìn thiếu niên mảnh mai trong quần áo bệnh nhân, da cậu trắng bệch do lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời, chuyến bay dài gần 12 tiếng gần như vắt khô đi chút sức lực cuối cùng.
"Thiếu gia, có lẽ bay lâu như vậy cơ thể đã mệt mỏi, người tranh thủ nghỉ ngơi, ngày mai viện trưởng mà lão gia nhờ vả sẽ đến khám cho cậu, vị viện trưởng đó có rất nhiều kinh nghiệm về bệnh tim, chắc sẽ giúp bệnh tình của cậu tốt hơn thôi." Người hộ lý khuyên nhủ.
Lại là câu nói Mộc Kha nghe đến phát chán, sớm đã chẳng còn hy vọng gì với chuyến đi lần này, cậu thu tầm mắt từ ngoài cửa, quay lại nhìn người hộ lý vẫn đang dọn dẹp những thứ cần thiết.
Mộc Kha quay người nằm xuống giường bệnh, lần này chỉ có một mình cậu đi điều trị cùng với hộ lý, dù có là chàng trai trưởng thành cũng sẽ cảm thấy cô đơn nói chi một người chưa đầy hai mươi tuổi như cậu.
Sau khi vị hộ lý rời đi, cả phòng bệnh chỉ còn mỗi mình Mộc Kha, có lẽ đối với người khác việc ngủ lại ở bệnh viện là một điều không dễ dàng, nhưng Mộc Kha quanh năm suốt tháng đều ở đây, có khi thời gian nằm viện còn nhiều hơn ở nhà, cơ thể đã sớm quen với mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.
Chỉ là đêm nay trong lòng cậu có tâm sự, muốn ngủ cũng chẳng được, ấy vậy mà cứ nằm miên man nghĩ một hồi, Mộc Kha mê man chuẩn bị thiếp đi, lúc đầu óc cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bỗng bên ngoài ban công của phòng bệnh vang lên tiếng rơi xuống của đồ vật.
Tiếp đến là một loạt động tác thuần thục cạy khóa cửa tiến vào bên trong, tiếng mở cửa làm Mộc Kha tỉnh táo trở lại, sau đó trong bóng đêm nhìn thấy một thiếu niên cao ráo, mái tóc vàng nổi bật cùng đôi mắt xanh táo phát sáng như động vật chuyên săn mồi vào ban đêm.
Thiếu niên tựa hồ cũng không ngờ có người ở đây, động tác của cậu ta khựng lại trong giây lát, sau đó liền nhanh chóng trèo lên giường, giữ lấy cánh tay đang chuẩn bị nhấn còi báo động, cả người cậu ta đè lên trên Mộc Kha, bịt chặt miệng đối phương để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cơ thể bị vây khốn theo bản năng liền vùng vẫy, nhưng khi tầm mắt chạm đến đôi con ngươi xanh ngút kia thì dừng lại, ánh mắt đó ẩn chứa nguy hiểm không thể nghi ngờ, thân thể thiếu niên tỏa ra sự áp bức mạnh mẽ mà cậu chưa từng đối mặt, đứng trước nguy hiểm, con người thường sẽ sợ hãi và khuất phục, Mộc Kha không còn dám chống cự, cố gắng ép đầu óc mình bình tĩnh, lồng ngực cậu phập phồng, trái tim đập liên hồi như muốn theo đó nhảy ra ngoài, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm kẻ lạ mặt.
Ngạc nhiên là thiếu niên trước mặt không có vẻ lớn tuổi lắm, tuy rằng bóng tối hạn chế tầm nhìn nhưng từ đường nét khuôn mặt có thể thấy thiếu niên còn chưa trưởng thành, vẫn giữ được một chút ngây ngô tuổi mới lớn, kết hợp với khuôn mặt đáng yêu lại càng khiến người ta có thiện cảm.
Điều đó giúp Mộc Kha còn đang sợ hãi bỗng bình tĩnh trở lại, nếu bỏ đi khí thế mạnh mẽ áp người này, Mộc Kha nhất định sẽ không do dự mà đè cậu nhóc xuống rồi cẩn thận dạy dỗ một phen, dù sao việc đột nhập phòng bệnh người ta lúc nửa đêm là không đúng.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thiếu niên kia dí sát khuôn mặt của mình, tựa hồ đang cân nhắc điều gì đó. Cậu ta mấp máy môi.
¿Eres chino? ( Cậu là người Trung Quốc? ) Thiếu niên hỏi.
Bởi vì thể diện của gia chủ nhà họ Mộc, từ nhỏ Mộc Kha đã tiếp xúc với đủ loại ngôn ngữ, trong đó cậu cũng học tiếng Ý nên miễn cưỡng có thể hiểu được câu hỏi. Mộc Kha nhanh chóng gật đầu, mùi máu từ cơ thể thiếu niên vừa nãy trong lúc vật lộn không ngửi thấy giờ đã có thể cảm nhận được.
Cánh tay dùng để giữ tay Mộc Kha đang run lẩy bẩy, cậu nhanh chóng nhận ra người trước mặt đang bị thương nhưng dù vậy đối với một kẻ có tính cảnh giác cao như Daniel, việc lấy được lòng tin của cậu nhóc là vô cùng khó khăn, nhưng có lẽ do vết thương khiến đầu óc nhóc lông vàng không còn được tỉnh táo như thường ngày, tiếng máu nhỏ xuống thấm đẫm khăn trải giường, hai người vẫn đang trừng nhau, cuối cùng giằng co một lúc, Daniel đã mất hết sức lực ngã lên người Mộc Kha.
Mộc Kha thở hổn hển trong đêm tối, hơi thở bị chặn lại trở nên thông suốt, cậu liếc nhìn thiếu niên đang ngã trên người mình, cánh tay của cậu nhóc bị rạch một đường sâu hoắm, có thể lờ mờ thấy rõ phần thịt bên trong, máu tươi vẫn đang không ngừng chảy, hơi thở thiếu niên càng trở nên yếu dần.
Mộc Kha cũng không vội vàng gọi người tới, cậu đặt thiếu niên sang bên cạnh giường, cơ thể thiếu niên cựa quậy, đôi mắt vốn còn nhắm nghiền bị ép mở ra, môi cậu ta mấp máy, tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ vang lên trong phòng tối đặc biệt rõ ràng.
Mặc kệ ánh mắt ngoan độc đang nhìn chằm chằm mình, Mộc Kha xuống giường, đi tới tủ sơ cứu khẩn cấp lấy ra một cuộn băng cùng nước sát trùng, quanh năm ở trong bệnh viện khiến vị thiếu gia chưa từng động tay động chân làm gì cũng học được vài cách sơ cứu khẩn cấp.
Thiếu niên trên giường sau khi tỉnh lại thì vô cùng cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Kha chưa từng rời đi, cậu cũng không thèm để ý mà đến bên cạnh, nâng tay thiếu niên cẩn thận bôi thuốc cầm máu rồi băng bó, đèn ngủ chỉ có ánh sáng mờ, miễn cưỡng chiếu được miệng vết thương đã trở nên thâm tím.
Với kĩ thuật học lỏm của mình, Mộc Kha vụng về băng bó, cuối cùng miễn cưỡng cầm được máu. Cậu cũng không biết vì sao lại kích phát lòng tốt, có lẽ là muốn thử cảm giác trở thành người nắm giữ sinh mạng của một người khác.
Từ bé đến lớn, Mộc Kha như một con búp bê được nuôi dưỡng trong lồng kính, ai nhìn qua cũng đều cảm thán trước vẻ đẹp và tài năng trí nhớ của cậu, nhưng tất cả đều dừng lại ở cảm mến, chưa ai từng đặt kỳ vọng lên một đồ vật không có kết quả, vì cậu chỉ là một con búp bê dễ vỡ, không biết lúc nào sẽ mất đi, thậm chí còn không thể nắm giữ, cứu giúp mạng sống của mình.
Vậy nên khi có một sinh mạng nhỏ bé đặt trong tay, Mộc Kha nghĩ rằng bản thân sẽ thử ban cho nó một sinh mệnh mới.
Có lẽ do lần đầu tiên băng bó cho người khác, Mộc Kha không cẩn thận chạm vào miệng vết thương khiến Daniel ăn đau mà tỉnh táo không ít, thiếu niên liếc mắt nhìn chàng trai vừa nãy còn bị mình uy hiếp tính mạng giờ lại không ngần ngại cứu cậu nhóc.
Chỉ có điều cậu hiện tại rất mệt mỏi, đã ba ngày làm việc không nghỉ ngơi, giờ lại mất máu khiến cơ thể lâm vào trạng thái ép buộc nghỉ ngơi, cố gắng trừng mắt thêm một lúc, Daniel mới tạm chấp nhận người trước mặt không có ý xấu, cậu lim dim rơi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Mộc Kha tỉnh lại trong phòng bệnh, mọi thứ quay trở lại về nguyên trạng như việc tối qua chỉ là mơ, vết máu trên ga giường đã biến mất, cửa sổ ban công được đóng kín, chỉ trừ một tờ giấy bảy sắc cầu vồng bắt mắt ở trên tủ đầu giường.
Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng còn một tiếng là đến giờ hẹn khám, khoảng 30 phút nữa sẽ có người đến gọi, Mộc Kha nhẹ nhàng xuống giường, cầm lấy tờ giấy note dán trên tủ.
Chữ trên giấy siêu siêu vẹo vẹo, miễn cưỡng nhận ra là tiếng Trung, nội dung cũng không có gì nhiều chỉ có một câu rất thiếu đánh.
"Vì cậu ngốc nên tôi tạm tha, tối nay mở cửa sổ, tôi trả lại ân tình cho cậu."
Cũng không biết lời nói này có gì không đúng, Mộc Kha khẽ bật cười, coi như trò vặt của trẻ con mà ném vào thùng rác, sau khi làm vệ sinh cá nhân, hơn 40 phút sau hộ lý mới đi tới gõ cửa, khi cửa mở ra, trên mặt anh mang theo vẻ hốt hoảng khó giấu, khi nhìn thấy Mộc Kha bình an vô sự thì mới thở phào một hơi, người hộ lý vừa mở miệng đã thoăn thoắt nói.
"Thật may là thiếu gia vẫn an toàn, tối qua có kẻ đột nhập, bệnh nhân phòng bên đã bị sát hại, cả bệnh viện bây giờ đều bật cảnh báo cao độ, sáng nay để vào đây, tôi lại phải làm xác minh thân phận ba lần, hiện tại mọi người đều đang náo loạn hết lên, cuộc khám bệnh cũng chuyển sang chiều nay để cảnh sát bắt đầu thẩm vấn từng nghi phạm.
Chắc là thiếu gia cũng phải phối hợp điều tra, nhưng nếu cậu không muốn tôi có thể nói với bên kia miễn kiểm tra với cậu."
Sau khi nghe xong chuyện, mí mắt Mộc Kha giật giật, trong đầu hồi tưởng lại chuyện tối qua, thầm nghĩ không ngờ cứu đại một người lại thành cứu nhầm tội phạm. Nhưng Mộc Kha cũng không tính nói sự thật, bản tính thiếu gia trước nay tùy hứng, cậu hất cằm, ý bảo không muốn bị hỏi thăm.
Hộ lý hiểu ý gật đầu, lại báo cáo thực đơn cùng kiểm tra sức khỏe đơn giản rồi rời đi.
Căn phòng lại chỉ còn một mình Mộc Kha, cậu đi ra ban công, đứng trên tầng cao của bệnh viện gần như thấy được toàn cảnh của thành phố, đây là một buổi sáng yên bình ở thành phố A, rất thích hợp cho việc nghỉ dưỡng và du lịch nhưng do có vụ án xảy ra, toàn bộ bệnh nhân trong tầng này đều bị hạn chế hành động.
Mộc Kha ngồi ngốc trong phòng một ngày cũng không cảm thấy buồn chán, cũng chẳng ngoài dự đoán bệnh của cậu chỉ có thể kéo dài hơi tàn chứ không có cách chữa dứt khỏi, nhưng chắc sẽ phải ở đây điều trị khoảng nửa năm sáu tháng.
Sau khi kết thúc bữa tối, Mộc Kha không ngoan ngoãn lên giường ngủ như mọi ngày, cậu lấy một cái ghế ngồi bên cạnh ban công đọc sách, thi thoảng nhìn qua thành phố lấp lánh như những vì sao trong bầu trời đêm.
Chẳng biết qua bao lâu, khi Mộc Kha chuẩn bị cất sách đi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cậu quay lại, chỉ thấy bộ dáng thiếu niên có chút lưu manh đứng dựa vào cửa ban công, vẫn là mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh nổi bật, ký ức mơ hồ đêm qua lại hiện rõ trong tâm trí một lần nữa, Mộc Kha đi đến mở cửa, Daniel ung dung bước vào như nhà mình, còn quen đường quen nẻo mà ngồi trên giường Mộc Kha.
Gió ban đêm theo khe cửa lùa vào thổi phồng bộ quần áo mỏng manh của cậu, thể chất Mộc Kha vốn sợ lạnh, điều hòa trong phòng vẫn đang bật, khí lạnh luồn qua quần áo làm cậu khẽ run, nhanh chóng đóng cửa lại, Mộc Kha quay người nhìn thiếu niên còn đang ngó đông ngó tây trong phòng mình.
Cuối cùng tầm mắt của Daniel dừng lại trên người Mộc Kha, khóe môi nở nụ cười lịch thiệp nhưng đuôi mắt cong lên lộ vẻ ngả ngớn, dường như chẳng ai xứng đáng để cậu đặt vào mắt.
"Xin chào, giới thiệu một chút tôi là Daniel của gia tộc Cinquemani." Daniel nói.
_____
Drop chưa biết ngày quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com