Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-  "Kuroko-kun, làm phiền cháu rồi. Chăm sóc chúng giùm chúng ta nhé"

-  "Vâng, thưa Akashi-san, Kise-san, Midorima-san, Murasakibara-san, Aomine-san. Chúc mọi người đi du lịch vui vẻ"

-  "Tetsu, nhớ chăm sóc các em cẩn thận đấy nhé. Chúng ta đi đây"

-  "Vâng. Con chào mẹ, chào mọi người"

Kuroko khẽ cúi người chào cha mẹ và bạn bè của 2 người.

Nhà Kuroko, Aomine, Midorima, Akashi, Kise và Murasakibara rất thân với nhau, từ thời ông bà của 5 nhà tới bây giờ vẫn vậy. Trong thế hệ bây giờ, Kuroko Tetsuya là sinh sớm nhất, bây giờ đã 12 tuổi, đang học lớp 7 trường Trung học Teiko. Sau đó là Akashi Seijirou, Midorima Shintaro, Aomine Daiki, Kise Ryouta và Murasakibara Atsushi đều sinh lần lượt trong 1 năm và cả 5 đều đang 3 tuổi, ngoài ra còn có Satsuki Momoi, là em gái nuôi của Aomine, cũng 5 tuổi.

Các vị phụ huynh thì lại rất bận rộn, ko có thời gian chăm sóc con cái. Do đó nên anh cả Kuroko đã lên chức bảo mẫu từ rất sớm, và bây giờ đã trở thành tay chăm trẻ chuyên nghiệp ko kém các cô dì bảo mẫu lành nghề. Vì được chăm sóc bởi Kuroko nên lũ trẻ nghe lời cậu nhất, ba mẹ cũng ko bằng. Thế nên nếu như tụi nó ko nghe lời hay làm gì sai thì chỉ cần kêu tên Kuroko ra đảm bảo mấy đứa nhóc sẽ vô cùng ngoan ngoãn, ko dám làm gì khiến Kuroko ko vui cả. Lúc đó, các vị phụ huynh chỉ biết khóc ròng vì trình độ vô sỉ của tụi nhỏ.

Tất nhiên Kuroko cũng thương tụi nó nhất, chăm lo đầy đủ, mập mạp trắng trẻo nhưng cũng dạy bảo rất tốt, ko hề khiến lũ trẻ bị chiều quá hóa hư. Nhờ vậy mà các vị phụ huynh gặp con quấy phá là kiểu gì cũng ném cho cậu vì chỉ cậu mới dỗ dành, dạy bảo được chúng. Thậm chí họ còn thầm cảm ơn vì Kuroko đã sinh ra sớm, lại còn học giỏi, ngoan ngoãn, ôn nhu, và cực kì giỏi nấu ăn, nói chung đúng chuẩn ông chồng quốc dân luôn ấy mọi người ạ :))

(Kiểu lên được phòng khách xuống được phòng bếp ấy😁😁😁)

Và giờ cậu phải lãnh nhiệm vụ chăm sóc 6 đứa em bé bỏng khi các vị phụ huynh vô cùng có tâm và gương mẫu đi du lịch suốt 3 tháng hè.

-  "Tetsu-nii"

Kuroko cúi xuống, mỉm cười hỏi cậu nhóc đang vừa nắm lấy vạt áo mình vừa ngẩng đầu vui vẻ nhìn cậu.

-  "Dai-kun, sao thế?"

-  "Mama nói tụi em sẽ ở chung với Tetsu-nii 3 tháng, đúng ko ạ?"

-  "Ừ, đúng rồi. Sao thế, em nhớ mẹ rồi à?"

-  "Mới ko nhé, em chỉ thích ở cùng với Tetsu-nii thôi. Baba với mama đi làm suốt, em mới ko cần, chỉ cần được ở với Tetsu-nii thôi, baba với mama đi cả năm luôn cũng được"

Kuroko dở khóc dở cười nhìn thằng nhóc ra vẻ đương nhiên nói lời gây sát thương cực mạnh lên 2 vị bama nào đó, may mắn họ ko có ở đây, nếu ko thì...

Cậu nhóc tóc vàng kim cũng chạy theo làm nũng với Kuroko.

-  "Kurokocchi-nii, em cũng thích ở cùng anh nữa, thích nhất luôn"

-  "Tất nhiên, anh cũng thích ở cùng em mà Ryo-kun. Tất cả các em, anh đều thích hết"

Cậu vừa cười vừa trêu chọc bọn nhỏ, lại nghe thấy cậu nhóc Titan tí hon kêu gọi.

-  "Kurochin-nii, em đói, muốn ăn bánh Kurokochin-nii làm~~"

-  "Được, chúng ta vào nhà nào, rồi anh sẽ làm cupcake chocolate và sữa dâu cho mấy đứa nhé, được ko?"

-  "Vânggg"

Rồi Kuroko 1 tay bế Momoi, 1 tay dắt Kise vào nhà. Momoi vừa bám lắy cổ cậu vừa hỏi.

-  "Ne ne, Tetsu-nii, lát nữa anh chơi trò gia đình với em nhé. Em sẽ là vợ còn anh là chồng, có được ko ạ?"

-  "Đư..."

-  "Ko được!! Tetsu-nii sẽ chơi với anh, em chỉ được nhìn thôi. Hahahahaaa"

Aomine vừa trêu chọc Momoi vừa chạy xung quanh để tránh bị đập bởi Momoi, cô nhóc vừa nhảy khỏi tay của Kuroko để đuổi theo Aomine.

Cậu cũng chỉ cười cười rồi cúi xuống hỏi bé Midorima.

-  "Shin-kun, lucky item của em hôm nay là gì thế?"

-  "Là...là 1 món quà...từ cung Bảo Bình, nanodayo"

Mido ngạo kiều vừa đẩy mắt kính vừa đỏ mặt nói tiếp.

-  "Và của cung Bảo Bình...là 1 cây bút chì màu vàng...Cho anh"

Rồi cậu nhóc đưa tay về phía anh, thứ nhóc đang cầm là cây bút chì có màu vàng. Kuroko ngạc nhiên 1 chút rồi cũng cười, nhận lấy cây bút, xoa đầu cậu nhóc khiến nó đỏ mặt và nói.

-  "Cảm ơn nhé, Shin-kun. Lát nữa anh sẽ tặng em 1 món quà anh tự làm, có được ko nào?"

-  "Cảm ơn...Kuroko-nii"

Akashi nhỏ thấy Kuroko ko để ý tới mình liền ko vui, lập tức làm nũng thu hút sự chú ý của cậu.

-  "Tetsuya-nii~~Em cũng muốn ôm"

Kuroko ngạc nhiên nhìn vị boss nhỏ này, bình thường kiêu ngạo lắm mà nhỉ, sao hôm nay lại làm nũng thế. Nhưng cậu cũng ko nghĩ nhiều, cúi người bế cậu nhóc lên, nhìn xuống Murasakibara nhắc nhở.

-  "Atsu-kun, lát nữa đừng ăn nhiều quá nhé, nếu ko sẽ bị đau bụng và sâu răng đấy"

-  "Ể~~Nhưng mà bánh Kurochin-nii làm ngon lắm, em muốn ăn hết cơ"

-  "Nếu ăn ko hết có thể bỏ tủ lạnh để ăn sau mà, nhé?"

-  "Vânggg"

Murasakibara vừa ỉu xìu trả lời vừa ăn miếng bánh Maibou trong tay. Kuroko cũng chỉ lắc đầu cười vì tính ham ăn của Titan nhỏ rồi lại quay qua gọi đám nhóc đang chơi trong sân.

-  "Momo-chan, Dai-kun, Ryo-kun. Vào nhà thôi nào"

Đám nhóc đang chơi nghe thấy tiếng Kuroko gọi liền lập tức chạy đến bên cạnh cậu, rồi tất cả cùng vào nhà, để lại tiếng nói cười rộn rã của 7 anh em chậm chạp chưa tiêu tán hết nơi thềm cửa nhỏ nhà Kuroko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com