Chap 2
'King Kong...King Kong...'
- "Vâng, đến ngay"
Kuroko cùng đám nhóc đang xem hoạt hình mèo Oggy trong phòng khách thì chuông cửa reo. Cậu lập tức chạy ra mở cửa.
'Cạch'
- "Ơ...Chú Yusaku, chú Heizo, cô Yukiko, cô Shizuka, và cả 2 nhóc Shin và Hei nữa. Mọi người đến chơi ạ?" Kuroko ngạc nhiên hỏi 4 con người đang vui vẻ đứng trước của nhà mình, cùng với...vali và túi xách.
- "Chào cháu, Tetsu-kun" Vợ chồng Kudo mỉm cười chào hỏi.
- "Sáng tốt lành, Kuroko-kun" Vợ chồng Hattori gật đầu.
- "Chào anh, Tetsuya-nii" 2 cậu nhóc Shinichi và Heiji vui vẻ giơ tay chào cậu. Chúng vô cùng thích người anh họ này nha, thích nhất trong số các anh chị em họ của 2 đứa luôn.
Cậu đưa tất cả vào phòng khách và giới thiệu mọi người với nhau. Lũ nhóc cũng rất ngoan mà cùng nhau chơi đồ chơi trên thảm cách người lớn ko xa.
Pha cho mỗi người 1 tách trà xong cậu mới tò mò hỏi.
- "Sao hôm nay mọi người đến đông đủ vậy ạ? Cháu tưởng ba mẹ đã nói cho mọi người biết rằng họ đang đi du lịch rồi chứ?"
4 người lớn uống 1 ngụm trà xong mới trả lời cậu. Đùa, trà cháu họ pha là ngon nhất đấy, ko uống là tiếc vô cùng.
Shizuka thỏa mãn thở 1 hơi dài rồi cười cười đáp lại cậu.
- "Cháu pha trà ngon thật đấy, lâu lắm dì mới được thưởng thức lại món trà hoa cúc của cháu. A, nhớ ghê ấy. Với cả việc chúng ta đến đây là để nhờ cháu giữ giùm 2 thằng nhóc này ấy mà"
- "Cô chú định đi đâu xa ạ?" Kuroko vừa rót thêm trà cho họ vừa hỏi.
- "Ừ, lúc gọi điện cho Tomo-nee thì chị ấy cũng rủ chúng ta đi rồi nhưng mà bận việc nên bây giờ chúng ta mới bắt chuyến bay đến bên đó được" Yusaku vừa nhấm nháp miếng bánh tart trứng tự làm Kuroko vừa đưa ra vừa nói. A, quả đúng là cháu hắn, nấu ăn cũng ngon ko kém gì pha trà, khác hẳn bà chị "sát thủ nhà bếp" của hắn. Anh rể hắn cũng ko biết nấu ăn, có lẽ Tetsu-kun là "đột biến gen" của 2 người đó đi. Yusaku nghĩ thầm.
Kuroko Tomoe, mẹ của Kuroko Tetsuya là chị họ của Kudo Yusaku, do hồi nhỏ sống cùng nhau nên 2 người rất thân thiết. Chồng bà, Kuroko Daro, là sư huynh đồng môn và cũng là anh trai kết nghĩa của Hattori Shizuka. Mà nhà Kudo cùng nhà Hattori lại có họ hàng xa rất xa với nhau nên mọi người cũng thuận lí thành chương mà qua lại thân thiết, rồi 2 nhà Kudo và Hattori cũng thông qua nhà Kuroko mà quen biết 5 nhà kia vì vậy mà nhóc con của các nhà đều thân thuộc với nhau.
2 nhóc con Heiji và Shinichi cũng đã 4 tuổi, hơn đám nhóc "cầu vồng" kia 1 tuổi. Mặc dù mỗi đứa 1 tính, chả ăn rơ nhau chỗ nào nhưng nhờ Kuroko mà cả đám vô cùng hòa hợp, ít nhất cũng chưa từng đánh nhau bao giờ, còn cãi nhau thì ko ít. Trẻ con mà, chơi mà ko cãi nhau mới là lạ.
Do cũng thỉnh thoảng được gửi qua nhà cho Kuroko chăm nên 2 nhóc trinh thám chẳng lạ gì mà chơi vô cùng vui vẻ. Ba mẹ của 2 nhóc cũng vì thế nên mới yên tâm giao cho cậu. Dù sao thì 2 nhóc này có cãi ba mẹ đi chăng nữa cũng chưa bao giờ cãi Kuroko, vì điều này mà họ cũng tủi thân ít lâu nhưng quen rồi nên thôi, cứ kệ nó :))
- "Làm phiền cháu rồi" Heizo gật đầu nói với Kuroko.
- "Ko sao ạ, càng đông càng vui mà. Lũ nhóc cũng ngoan lắm, cô chú ko cần lo đâu" Kuroko cười cười đáp lại.
- 'Chỉ ngoan với cháu thôi' Cả 4 người thầm nghĩ mà xót xa cho phận làm cha mẹ của mình.
- "Vậy khi nào mọi người bay ạ?"
- "À...để xem nào...4h15' máy bay cất cánh nên có lẽ 3h chúng ta sẽ xuất phát" Yukiko vừa xem đồng hồ vừa nói.
Kuroko nhìn đám trẻ con 1 chút rồi quay qua hỏi 4 người lớn.
- "Mọi người có muốn ăn trưa ở đây ko? Bây giờ là hơn 10h, cháu nấu xong cũng chỉ mới 11h30'. Mọi người ăn xong thì nghỉ ngơi 1 chút rồi hãy đi, trong lúc đó cháu sẽ làm ít đồ ăn nhẹ để mọi người đem theo. Dù sao nhà cháu gần sân bay nên mọi người chắc chỉ tốn 20' để đến đó mà thôi. Ý cô chú thế nào ạ?"
Mọi người nghe Kuroko nói thế 2 mắt lập tức sáng rỡ. Họ cố ý đến đây vào giờ này chính là bởi vì để cọ cơm a. Bây giờ chủ nhà đã mời thì bọn họ đâu thể "ko nể mặt" mà từ chối được đúng ko? Dù sao trình độ nấu ăn của cậu chính là điều mà các bà các dì nội trợ mong ước nhất đó nha. Cho dù đã làm mẹ và chăm sóc gia đình đã lâu như Shizuka và Yukiko cũng ko thể sánh bằng những món cậu nấu đâu a. Đó chính là lí do mà tụi nhỏ "cầu vồng" được chăm cho trắng trẻo (trừ cục than Daiki đen từ nhỏ:)) ) xinh xẻo như vậy, nhất là bé Titan Murasakibara Atsushi cao gần 1m kia, và nó chỉ mới 3 tuổi (dù do gen là phần nhiều).
- "Được thôi, chúng ta lâu lắm chưa được ăn đồ do cháu làm rồi. Dì thèm chết mất thôi. Cháu có cần dì và cô Shizuka giúp ko?"
Yukiko 2 mắt sáng như đèn pha hỏi. Kuroko nghe thế cũng chỉ lắc đầu từ chối.
- "Ko cần đâu ạ. Cháu nấu nhanh lắm, chỉ là vài món ăn thôi mà. Mọi người cứ ở đây chơi với bọn trẻ đi ạ" Nói xong cậu cũng đi vào bếp chuẩn bị làm cơm trưa cho 4 người lớn, 8 đứa trẻ con và thêm cậu là 1 bàn ăn 13 người.
Sau khi thấy cậu vào bếp thì 4 người lớn cũng gia nhập vào chỗ mà bọn trẻ con đang bày trò. Bọn họ cũng dặn dò bọn nhỏ ko được phép nghịch ngợm làm cho cậu mệt, ko được phá phách trong nhà,...rồi cùng chơi với đám nhóc cho đén khi cậu gọi tất cả vào ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com