Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

-  "Chào cha mẹ, con đi học"

-  "Đi cẩn thận nhé Tetsuya"

-  "Vâng, con biết rồi mà"

Kuroko sau khi chào ba mẹ liền vô cùng vui vẻ đi tới trường.

Năm nay cậu vừa tròn 15 tuổi, học lớp 10 trường cấp 3 Teiko. Đám nhóc con cầu vồng kia cũng đã bước chân vào lớp 1 trường tiểu học Teiko. Midorima, Akashi và Kise học cùng lớp 1A, Momoi và Aomine học chung lớp 1C, riêng Murasakibara lẻ loi trơ trọi học lớp 1D. (Tội nghiệp Tím-kun😄😄😄)

Do là trường tư nhân nên Teiko có đầy đủ cả Tiểu học, 2 cấp Trung học và cả Đại học. Là 1 chuỗi liên kết và có các khu dạy học gần nhau nên Kuroko rất đương nhiên trở thành người đưa đi đón về lũ nhóc, mà tụi nó lại rất vui là đằng khác chứ chả phiền hà gì :))

Vì trường cấp 3 khai giảng sớm hơn Tiểu học nên hôm nay chỉ có mình cậu đến trường còn bọn nhóc thì vẫn đang vui vẻ chơi đùa ở nhà.

Vừa đi vừa ngắm hàng cây hoa đào nở rộ bông dọc đường, cậu khẽ hát.

Mặc dù giọng hát ko lớn nhưng cũng ko ngăn cản được giai điệu truyền đến tai những người xung quanh. Họ quay đầu tìm kiếm xem ai đang hát thì thấy được 1 chàng trai đẹp như thiên sứ, nét mặt nhu hòa, môi khẽ mỉm cười, vừa hát vừa vuốt ve đóa hoa đào nho nhỏ trong đôi bàn tay trắng muốt như ngọc. Cả người chàng trai đều tỏa ra cảm giác dịu dàng ấm áp khiến cho người khác ko nhịn được muốn lại gần. Ko chỉ người đẹp mà giọng nói cũng vô cùng dễ nghe, cất lên tiếng hát làm người nghe ko nhịn được đều cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Có những người đủ tỉnh táo thì liền nhanh tay đem điện thoại ra chụp vài tấm, rồi lại quay cả 1 đoạn video gồm cả hình lẫn tiếng xong rồi đăng lên diễn đàn trường. Kuroko ko ngờ được mình chỉ ngẫu hứng ngâm nga 1 bài hát thôi mà lại là khởi đầu cho muôn vàn những rắc rối sau này, lúc đó cậu chỉ hận tại sao ko thể quay lại quá khứ để bịt mồm bản thân. (Có hối hận cũng muộn rồi, ko sao, cố lên con trai, mẹ sẽ luôn ủng hộ con 🙂🙂🙂)

Vì đang chú ý đén bông hoa nhỏ trong tay nên cậu ko biết bản thân đang nổi bật cỡ nào mà vẫn tiếp tục đi thẳng đến ngôi trường mới của mình.

Vừa đến chỗ quẹo, vì ko nhìn kĩ nên cậu đâm trúng người khác. Khuôn mặt trắng trắng nhỏ nhỏ đập vào khuôn ngực cứng ngắc của người trước mặt khiến cho cái mũi nhỏ thì sưng lên còn mắt thì thấy sao bay đầy trời. Dưới chân bước hụt 1 cái khiến cho cậu ngã người về đằng sau, hốt hoảng la lên 1 tiếng.

-  "A..."

Nhưng thay vì đau đớn khi bị ngã xuống thì lại có 1 bàn tay rắn chắc đỡ lấy eo cậu, kéo người về phía trước. Sau khi đã đứng thẳng lên cậu mới lùi lại vài bước, chưa kịp nhìn mặt mũi người đó như thế nào đã cúi đầu.

-  "Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu...Và cảm ơn đã đỡ tôi"

-  "Ko có gì, tôi cũng có lỗi. Xin lỗi đã đụng phải cậu"

-  "Là lỗi của tôi" Kuroko nhẹ nhàng lắc đầu rồi mới nhìn lên người mình vừa va phải.

Đây là 1 cậu trai rất trẻ, nhìn chỉ mới khoảng 15, 16 tuổi gì đó. Dáng người cao hơn 1m7. Làn da rám nắng màu mật khỏe mạnh cùng với tóc màu bạc kim, phối hợp với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú khiến cho cậu ta tạo ra cảm giác năng động, tươi sáng, làm cho những ai tiếp xúc với cậu ta đều cảm thấy dễ chịu.

Trong lúc cậu đang đánh giá người này, hắn cũng đánh giá cậu. Thú thật, lần đầu tiên hắn thấy 1 cậu thiếu niên đẹp như thế này. Mặc dù dùng từ "đẹp" ko thích hợp cho con trai nhưng thực sự thì vốn từ của hắn rất nghèo, chỉ có thể dùng từ đó để miêu tả cậu mà thôi. 1 đầu lam phát mềm mại khẽ phất phơ theo gió, từng sợi tóc nhẹ nhàng rũ xuống hơi che đi đôi mắt màu trời ánh lên từng tia ấm áp, vì lúc nãy bị đụng đau mà hơi phiếm nước nhưng càng làm đôi mắt thêm ướt át câu nhân. Cái mũi nhỏ xinh hơi ửng đỏ vì đập trúng lồng ngực rắn chắc của hắn, càng làm cậu trông như 1 con thú nhỏ tội nghiệp bị bắt nạt. Đôi môi hồng nhạt hơi chu lên, khẽ xuýt xoa vì cơn đau ở mũi. Dáng người mảnh khảnh ko làm cho cậu trông gầy yếu mà càng thêm 1 chút nhỏ xinh dễ thương. (Nhưng thương ko dễ đâu nha 😁😁😁)

(Xin lỗi nhưng vốn từ của tác giả chỉ miêu tả được tới đó thôi, nếu muốn các bạn có thể tự tưởng tượng cũng được)

Nhanh chóng giấu đi sự kinh diễm xuống đáy mắt, hắn mở lời.

-  "Tôi là Furuya Rei, rất vui được gặp. Cậu có thể gọi tôi là Amuro, đó là tên bạn bè thường gọi tôi"

-  "Xin chào, tôi là Kuroko Tetsuya. Rất vui được gặp"

Kuroko mỉm cười đáp lại. Cả 2 cùng tiếp tục đi đến trường. 1 người thì thích yên tĩnh còn 1 người thì ko biết nói gì nên cả quãng đường cứ thế mà im lặng. Ko chịu được bầu ko khí này nên Amuro lên tiếng trước.

-  "Vậy...Kuroko, cậu là tân sinh hay là học sinh chuyển trường vậy?"

-  "Tôi sao? Tôi chỉ mới năm nhất thôi"

-  "Vậy thì mau gọi tôi là senpai đi nào. Tôi là năm 2 đó"

Amuro híp mắt cười. Kuroko cảm thấy ngạc nhiên khi 1 người nhìn trẻ vậy mà lại năm 2 rồi sao. Thực ra người cần coi lại là cậu đấy Kuroko, nhìn y như mới cấp 2 ấy. Lúc đầu Amuro định hỏi xem có phải cậu học cấp 2 mà đi lạc qua cấp 3 hay ko. May mà nhìn thấy bộ đồng phục nên mới ko hỏi gì nữa cả.

Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn lễ phép gọi.

-  "Amuro-senpai"

Nụ cười của Amuro lại càng tươi hơn, định nói gì đó nhưng lại đúng lúc chuông vào học vang lên nên đành phải tiếc nuối nói.

-  "Đành vậy, đến giờ tập trung ở hội trường rồi. Lớp 10 đi ở hướng khác nên tôi đi trước đã. Gặp lại nhóc sau nhé"

-  "Vâng. Tạm biệt senpai, gặp lại anh sau"

Rồi 2 người chia làm 2 hướng khác biệt mà đi. Cuộc sống cấp 3 đầy "sóng gió" của Kuroko - Bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com