#5. Thật đáng sợ!
Cánh cửa vào ngôi biệt thự tự động mở ra, hai hàng người hầu gồm có nam và nữ gần hai mươi người đang đứng nghiêm chỉnh ở đó, cúi người 45 độ, đồng thanh cất tiếng nói:
"Mừng cô đã về, thưa Yuuki-sama. Rất vui mừng chào đón cô, thưa Tetsuya-sama. Chào mừng mọi người đến với biệt thự Aries!"
Những thành viên đội Seirin giờ phút này đầu óc đã có chút choáng. Có nhất thiết phải trang trọng như thế này không?!
"Đem đồ vào và dẫn họ về phòng. Bữa trưa sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa." Yuuki lên tiếng căn dặn gia nhân. Đáp lại cô là âm thanh khàn khàn của ông quản gia già nua Tanaka. Cô gật đầu rồi quay sang đội bóng:
"Mọi người cứ đi theo họ. Tới giờ cơm sẽ có người lên gọi. Trước đó thì nghỉ ngơi một chút đi." Nói rồi cô cũng xoay người đi về phòng của mình.
Toàn thể đội bóng chỉ còn biết nghe theo và họ đang vô cùng choáng ngợp khi nhìn thấy nội thất bên trong tòa biệt thự nguy nga này. Hoàn toàn theo lối kiến trúc Anh cổ điển. Có thể chứa được cả mười đội bóng luôn ấy chứ. Mà khoan đã, hình như họ quên mất gì đó rồi thì phải... Kuroko đâu rồi? Từ lúc vào đây đến giờ họ không nhìn thấy cô. Nhưng mà, Kuroko là chị của Yuuki, chắc là sẽ không bị lạc đâu, nhỉ?
Bữa trưa được bắt đầu sau 30 phút đúng như lời Yuuki căn dặn. Dù sự thật thì đây trông giống là một bữa tiệc hơn. Một bàn đầy thức ăn dài cỡ 7m nằm ngay giữa phòng ăn, toàn bộ đều là món Tây, hoàn toàn không có một chút âm hưởng Nhật Bản nào.
Mọi người đều tụ tập lại một chỗ, họ đang chờ chủ nhân xuất hiện thì tiếng nói của Yuuki đã vang lên ngay cửa phòng ăn:
"Sao mọi người không ngồi xuống đi, cứ tự nhiên như ở nhà là được rồi."
Nói cứ như dễ lắm ấy, ở đây cái gì cũng theo quy củ, lại còn trang trọng như vậy, sao họ dám manh động đây...
"Yuu nói đúng đấy, mọi người ngồi xuống đi." Giọng nói nhẹ nhàng của Kuroko trong khi cô đang ngồi ở ngay bàn ăn, sát bên cạnh họ.
....
"Áaaaaaaa...."
Những tiếng la thất thanh từ mười mấy con người đồng loạt vang lên. Âm thanh thánh thót ấy vang vọng gần như toàn bộ ngôi biệt thự. Có thể dọa chết người đó mấy người có biết hay không vậy?
"Kuroko, em từ đâu chui ra vậy?" Kiyoshi Teppei với gương mặt toát đầy mồ hôi hột lên tiếng đúng ngay tiếng lòng của mọi người.
"Em đã ngồi ở đây trước khi mọi người vào phòng này mà". Gương mặt poker face bất biến theo dòng thời gian cùng âm thanh ngang phè như đang dùng đá chặn cổ họng lại khiến mọi người không thể nói được lời nào!
Cuối cùng vẫn là ngồi xuống bàn ăn. Yuuki ngồi ngay vị trí chủ tọa khiến mọi người vô cùng bối rối. Theo phong tục, vị trí đó là được dành riêng cho người đứng đầu gia đình như cha mẹ hoặc ông bà. Nếu như không có gia trưởng ở nhà, chỗ ngồi sẽ được dành cho người lớn tuổi hơn. Việc Yuuki ngồi ở đó mà Kuroko thân là chị gái, nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không nói gì, thật sự có chút vấn đề!
"Mọi người có gì muốn nói sao?" Yuuki như hiểu được bọn họ muốn gì liền lên tiếng trong khi mắt và tay vẫn tập trung xử lí phần ăn của mình.
"Anou Kuroko-san, bạn ngồi ngay vị trí đó không sao chứ?" Furihata Koki cũng hơi do dự mà nói ra suy nghĩ của mình. Kuroko và Yuuki nghe thấy cũng dừng lại. Yuuki lúc này mới dời sự chú ý của mình đi, buông dao và nĩa xuống, hai tay đặt lên bàn chống cằm:
"Tôi là người có quyền lực nhất trong ngôi nhà này và nó cũng thuộc quyền sở hữu của tôi, ngồi ở vị trí này có gì lạ hay sao?"
Thanh âm không cao không thấp vang lên làm cho không khí bên trong phòng đột nhiên chùng xuống. Ai có mặt ở đây cũng có thể cảm nhận được cái lạnh chạy dọc theo sống lưng, so với Kuroko chỉ có thể khủng khiếp hơn chứ không thể kém được!
"Còn nữa, gọi Yuuki là được rồi, không cần gọi họ, được chứ?" Cánh môi cô bỗng dưng cong lên thành một nụ cười nhẹ và...
....
"Phụtttttttt..." Các chiến sĩ lúc này đã gục mặt xuống bàn và rơi vào tình trạng ngất xỉu vì mất máu, riêng Kagami đã tử vong tại trận. Bữa trưa hôm đó kết thúc bằng một trận chiến đẫm máu. (lực sát thương đáng sợ thật -.-''')
Tờ mờ sáng hôm sau, toàn thể đội bóng đã bị kéo đầu dậy khi mới 5h sáng. Mặt mũi ai nấy đều mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở mà đi. Gia nhân báo cho họ ra ngoài bãi biển, Kuroko, Riko và Yuuki đã đợi sẵn ở đó. Tất cả chỉ biết loạng choạng kéo nhau ra bờ biển.
Vừa ra đến nơi quả thật nhìn thấy hai chị em Kuroko cùng Riko đã đứng sẵn ở đó chờ họ. Ba người đồng loạt quay lại, đưa ánh mắt nhìn về phía mọi người. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Linh tính mách bảo cho họ biết, xong rồi!
"Được rồi, mọi người tập trung. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một khóa huấn luyện đặc biệt kéo dài suốt kì nghỉ này. Tập luyện sẽ rất vất vả nhưng tôi mong mọi người không ai có ý định bỏ cuộc. Nhớ cho rõ mục tiêu của chúng ta là Winter Cup, một giây cũng không được phép lơ là. Và tôi sẽ là người chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc tập luyện của mọi người. Mong mọi người đừng làm tôi thất vọng!"
Lời tuyên bố vô cùng nghiêm túc vừa rồi của Kuroko đã thực sự làm cả bọn tỉnh ngủ. Luồng khí lạnh từ nãy đến giờ cứ chạy dọc theo cơ thể họ. Chết rồi, bây giờ mới là huấn luyện thật sự và cuối cùng họ cũng biết được, để sống xót qua ngày tại đây... không hề dễ dàng một chút nào cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com