Chương 25: Bước Đến Nơi Đã Lãng Quên.
Như mọi ngày, nhóm kakushi vẫn đi túc trực bên trong phủ của Phong trụ...Tuyệt nhiên ở đó sẽ luôn có bóng dáng của Quỷ trụ - Umi. Dạo gần đây cô ấy thường xuyên ghé qua Phong phủ để đưa ohagi ( thứ tuyệt mật mà kakushi ở đây không được nói ra ). Nhờ vậy mà đại nhân Shinazugawa của bọn họ đã bớt hà khắc hơn. Cô ấy chính là thiên thần hộ mệnh của họ...
Cả hai đêm nào cũng tập luyện đến tận sáng nếu như hôm ấy Phong trụ không có nhiệm vụ.
Trong quá trình tập luyện họ đều sử dụng thanh Nhật Luân kiếm. Shinazugawa không chút nhường nhịn mà liên tục sử dụng hơi thở tấn công cô ấy.
Bọn họ đã rất nhiều lần thót tim khi chứng kiến cảnh thanh kiếm ấy tí nữa đã chém qua cổ Umi.
" Bình tĩnh lại anh ơi! Chém đứt thiệt là chết đó! "
...
" Nhìn gì?! ". Sanemi ánh mắt dữ tợn, khẽ liếc nhìn cô gái bên cạnh đang chăm chăm nhìn gã mà cười tủm tỉm như một con dở hơi.
" Ohagi ngon lắm hả? "
Nghe tôi nói vậy, gã vẫn im lìm không đáp. Một tay cầm lấy ohagi cho vào miệng, tay còn lại cầm ly trà thơm phức mà ngớp một ngụm.
" Thằng nhãi đó sao rồi? ". Sanemi hỏi.
Nghe vậy, tôi cũng hiểu gã đang nhắc đến ai, bèn đáp: " Tiến bộ rất nhiều, thằng nhóc ấy tí nữa đã chém qua cổ tôi luôn đó ". Người mà gã nhắc đến chính là Tanjiro, dạo gần đây cậu thường xuyên tập luyện với Kyoujurou đến mức mỏi nhừ cơ thể, nên cũng không còn sức để qua chỗ tôi nữa.
Gã nghe xong có chút tức giận, quát lớn về phía tôi: " Có gì mà cô tự hào vậy? ".
Tôi bật cười, hình như từ cái hôm ấy, gã đối xử với tôi dịu dàng hẳn.
" Tôi đâu bảo rằng tôi tự hào. Tôi chỉ khen ngợi tài năng kiếm thuật của nhóc ấy thôi, tôi cảm thấy thằng bé không sớm thì muộn cũng sẽ lên làm trụ cột a~ "
" Vậy thì cút về chơi với nó! ". Gã một cước đá tôi bay ra khỏi sân.
Tôi đơ người, tròn xoe đôi mắt ngu ngơ nhìn gã...: " Tự nhiên anh tức giận cái gì thế? "
* Rầm.
Gã mạnh bạo đống sầm cửa, bỏ mặc tôi đang bơ vơ giữa mảnh đất trống.
" Shinazugawa Sanemi! Mở cửa cho tôi! "
Tôi tức giận đấm liên tục vào cửa phòng gã. Và thứ hồi đáp lại tôi chỉ có âm thanh của gió đêm rào rạc.
" Mở cửa! ". Tôi cố dùng sức đẩy cảnh cửa qua, nhưng gã ở bên trong cũng điên tiết dùng sức chặn lại.
Tôi nghĩ lại rồi, gã chẳng dịu dàng gì hết: " Nghỉ bằng hữu gì hết, tôi đi về! ".
Đợi mãi chẳng thấy gã ra, tôi tức tối mà rời khỏi Phong phủ, trong lòng thầm nghĩ từ nay về sau sẽ không chơi với gã nữa!
Quỷ cũng có tự tôn chứ.
Và cứ thế những ngày sau đó...
" Kiếm đã làm lại rồi nè ". Shinobu đưa thanh kiếm về phía tôi, dịu dàng nói: " Nhớ cẩn thận nhé, đừng làm gãy nữa ".
Tôi mỉm cười, đáp: " Chắc rồi ".
Lúc này, Shinobu bèn đập tay vào nhau, tí nữa quên mất chuyện cần nói: " Phải rồi há ".
" Hửm? "
" Shinazugawa đang ở ngoài cổng a~. Không biết anh ấy định tìm ai, nhưng tôi khuyên mãi cũng chẳng thèm vô, cứ đứng ở đó mà cằn nhằn miết "
Xì!
" Chắc là tiện đường ghé thôi ". Tôi đáp.
Shinobu chỉ biết cười thầm trong bụng, nhanh chóng rời khỏi căn phòng của tôi mà đi về phía cổng Điệp phủ.
" A da~ Shinazugawa anh làm gì mà đứng mãi ở đây vậy? "
" Liên quan gì đến cô?! "
" Anh nói vậy sao mà được chứ. Đây là Điệp phủ của tôi có mà ". Shinobu mỉm cười, nụ cười mờ nhạt đến đáng sợ.
Gã nghe vậy cũng chỉ biết câm lặng, giờ có mà nói trực tiếp với Shinobu thì ngại thúi mặt mất.
" Anh không nói thì tôi vào đó nha~ ". Shinobu nói.
Gã gầm gừ trong họng vài tiếng rồi cũng quay người rời đi.
Shinobu nhẹ đặt tay bên mặt mà thở dài: " Cứng đầu ghê ~ "
...
Đối với các sát quỷ nhân, đặc biệt là vị trí trụ cột. Thời gian của họ là tập trung luyện tập và giết quỷ, họ hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi nào cho việc vui chơi...Nếu có, thì cũng là khoảng thời gian họ tịnh dưỡng cho vết thương.
Họ đứng ở vị trí trụ cột là để bảo vệ cho mọi người. Nên tuyệt nhiên ý chí của họ luôn luôn hướng đến những điều tốt đẹp không chỉ riêng cho bản thân mình.
" Tốt lắm! Các cậu đã tiến bộ lên rất nhiều ". Kyoujurou đứng một bên quan sát nhóm Tanjiro, nói.
" Tất cả là nhờ có anh hết Kyoujurou-san "
Đã bốn tháng trôi qua rồi nhỉ? Nhóm Tanjiro ngoại trừ việc luyện tập cùng Kyoujurou thì cũng bắt đầu làm nhiệm vụ, và cả hắn cũng vậy.
Thời gian họ trở về Điệp phủ cũng ít hơn lúc trước.
Tôi thì cũng thường xuyên làm việc chung với các trụ cột. Tuy nhiên thì cũng không đáng quan ngại như lần đụng độ với Thượng Huyền Tam.
" Umi "
Hắn từ khi nào đã đi đến, cả gương mặt như được bao bọc bởi thứ ánh sáng đẹp đẽ cúi xuống nhìn tôi.
Phải rồi ha...
Tôi bị ép ra đây ngồi khi trời còn sáng hừng hực chỉ để nhìn bọn họ tập luyện.
" Có chuyện gì sao Kyoujurou? "
" Hôm nay tôi sẽ đi làm nhiệm vụ, cô có muốn đi cùng không? ". Hắn ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt hướng về ba chàng trai trẻ nhiệt huyết kia.
" Tiếc thật, nhưng dạo gần đây tôi có nhiệm vụ cùng Himejima, chúng tôi được phụ trách tiêu diệt những con quỷ ở vùng Kasa "
" Vậy sao? Nếu là Himejima thì mọi thứ sẽ ổn thôi "
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn hắn: " Anh đi cẩn thận nhé ".
Hắn gật đầu, khẽ quay sang nhìn tôi: " Cô cũng vậy! ".
" Aaaaaahhhhh...Chị Umi kìa. Trời đất thánh thần ơi, người gì mà đẹp dữ thần vậy! "
Zenitsu từ đầu đến cuối đều bị Kyoujurou kiểm soát trong tầm nhắm, nên cậu hoàn toàn không để ý rằng Umi đang ngồi bên trong từ nãy giờ.
" Nếu chị không chê...". Zenitsu nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nâng lên. Nhưng chưa để cậu ta nói hết câu đã bị Tanjiro kéo lôi đi.
" A...chị ơi~, chị ơi~ "
Tôi khẽ bật cười, trông cậu ta cứ buồn cười và đáng yêu làm sao ấy.
" Zenitsu nhìn vậy nhưng sức mạnh tìm ẩn bên trong thằng bé rất đáng kinh ngạc ". Kyoujurou nói.
" Anh đã quan sát rất kĩ khi tập luyện nhỉ? "
" Cả ba đứa nhóc ấy đều rất có tìm năng! "
" Tôi cũng nghĩ như vậy "
...
Sau khi kết thúc nhiệm vụ cùng Himejima, tôi đã trở về và chắc là sẽ có kha khá thời gian rảnh rỗi ở Điệp phủ.
" Có vụ gì đã xảy ra vậy? "
Tôi gương mặt tái mét khi bất ngờ nhìn thấy Shinobu tay không đấm lủng vách tường.
" Cô về rồi sao? ". Shinobu gắng gượng mà nở nụ cười, trong khi gương mặt của cô ấy đang xám xịt đi.
" Trong cô có vẻ không vui..."
Shinobu hít lấy một hơi thật sâu, đáp: " Cái tên Uzui Tengen chết tiệt đó! Hắn còn chẳng thèm hỏi ý tôi đã đem Aoi và Naho đi làm nhiệm vụ...cũng may đám nhóc Tanjiro đã đại diện đi thay! ".
Càng nói, sắc mặt của cô ấy càng tối sầm đi, tôi khẽ nói: " Chắc do Aoi và Naho không phải người kế nhiệm, nên Uzui mới tự tiện như thế! ".
" Cô đang bênh hắn sao? "
Không có má ơi!
" Nhưng mà...Uzui cần Aoi và Naho làm gì? "
" Nghe bảo là làm nhiệm vụ ở Kỹ Viện Trấn "
" Kỹ...viện trấn? "
" Sao vậy? "
Run rẩy sao...
Tôi cảm thấy dường như bản thân đã quên đi gì đó. Cả cơ thể bất giác run lên, vừa đau lòng, lại khó chịu, lại tuổi hờn, lại hạnh phúc. Cứ như trong trái tim ấy đã chịu biết bao nhiêu thứ gia vị của cảm xúc, từ đó lại dần chai sạn đi.
Kỹ viện trấn là nơi nào...? Rashomongasi?
Ký ức...?
" Ahhhhhh...."
Đầu tôi đau quá.
" Gyuutarou, Ume lại đây. Chị mua quần áo mới cho các em nè
Gyuutarou, em không được đánh người vô cớ chứ!
Họ có nói chị sao cũng được, em không cần tức giận. Đối với chị, chỉ cần có hai đứa là đủ. "
" Tsukiguni Michikatsu "
Lửa?
Samurai!
Họ là ai? Sao tôi chẳng thấy gì hết?!
Mọi thứ sao cứ mơ hồ như vậy?
" Umi! ". Shinobu hét lên khi thấy Umi ôm đầu đau đớn mà gã khụy xuống nền đất. Gương mặt cô ấy đẫm cả mồ hôi, tay chân cứ run rẩy không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com