Chương 3 : Để ta kể ngươi nghe
Cố Từ sau vài năm làm ăn liền trở thành bà chủ nhà nổi tiếng phố hoa Yoshiwara - một trong những kẻ giàu có tiếng tăm trong vùng nhờ vào công việc làm chủ của một nhà thổ cao cấp . Tiếp theo đó , các chi nhánh của nhà Tabako ngày một mở rộng sang các vùng xung quanh và trong một thời gian ngắn ngủi .
Từ một kẻ không mấy nổi danh trở thành một tú bà nổi tiếng trong giới ăn chơi này . Không phải ai cũng dễ dàng gặp mặt nàng ta , tuy là một kẻ nổi danh trong giới làm ăn nhưng Cố Từ là một kẻ kín tiếng và không sống cao điệu . Họ nghe danh nàng ta nhưng lại chưa chắc biết được mặt mũi nàng ta thế nào , chỉ nghe đồn trong giới : nàng ta rất đẹp .
Mỗi người thuộc nhà Tabako đều sẽ được vẽ một nốt ruồi son dưới mắt phải , dần dần nó dường như thành một biểu tượng của nhà Tabako . Biểu tượng nhà này cũng không có gì sâu xa lắm , đại khái là do bà chủ thích nên các nhân viên cứ vậy làm theo . Khá là tùy tiện nhỉ ?
Nhưng đó là chuyện của mấy năm sau , còn hiện tại ...
Một cô gái mặc kimono sậm màu dạo bước dưới phố đi bên cạnh là một nam tử cao lớn , hắn nhìn nàng ta nuốt khan một tiếng
" Akanomi-sama , cho gọi ta ... "
Đáp lại hắn chỉ là cái mỉm cười của nàng ta , ngón tay mảnh khảnh đặt lên môi ra hiệu im lặng . Tới gần khu rừng gần đó , nàng ta bất chợt dừng lại nhìn thẳng phía trước , lúc này nàng ta mới chậm rãi đưa tay vào vạt áo lấy ra một tờ giấy cùng một chiếc túi nhỏ đưa cho hắn ta
Thiếu niên thuận theo cầm lấy , khó hiểu nhìn vào tờ giấy cùng chiếc túi trong tay . Nhưng khi hắn vừa chạm vào chiếc túi liền có cảm giác không , cảm giác nhớp nháp lan ra cả bàn tay khiến hắn giật mình làm rơi chiếc túi đó xuống . Hắn nhìn lòng bàn tay mình , thứ đỏ thẫm dính đầy tay của hắn , gã trai còn chưa kịp hiểu thì cảm giác bị nhìn chằm chằm ập tới
Trong vô thức hắn nhìn về phía cô gái nhưng chỗ đó lúc này hoàn toàn trống không , không hề có người . Nơi đó cũng vậy , xung quanh cũng vậy , chỉ có riêng một mình hắn . Bỗng hắn nhìn xuống dưới chân mình , ánh sáng mờ nhạt khiến hắn nhìn được chiếc túi như chuyển động . Từ trong túi một vật hình tròn lăn ra , lăn đều về phía chân hắn .
Đến khi nhìn rõ , gã thanh niên liền ngã quỵ ra sau , khiếp sợ nhìn con mắt đó , con mắt như đang nhìn hắn đầy căm giận , nó đục ngầu và không ngừng chuyển động ngày một nhanh . Bỗng gã thanh niên nghe được giọng nói ai đó , một giọng nói dịu dàng và quá đỗi quen thuộc . Nó tiến lại một gần , âu yếm ôm chọn lấy hắn . Kế tiếp ra sao thì không ai biết được ...
" Bà chủ , con đã hoàn thành "
Cô gái khi nãy quỳ gối trước mặt Cố Từ , đôi mắt cô ấy nhoà đi vì nước mắt nhưng toát ra sự nhẹ nhàng như thể vừa thoát khỏi một thứ khiến cô ấy đau đớn . Cố Từ nhìn cô ấy , nàng ta chống cằm nhìn cô ấy một hồi rồi chậm rãi đứng dậy tới phía trước nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô gái tựa như một người mẹ nhìn đứa con nhỏ của mình vừa trưởng thành , nàng ta hiền từ nói
" Con đã làm rất tốt "
Nghe đoạn cô gái liền không kìm được chính mình nước mắt liền không còn cố kị mà chảy ra tựa như một con chim nhỏ yếu ớt nép vào áo của Cố Từ . Nàng ta nhìn cô gái , bàn tay chầm chậm vuốt tóc cô ấy , cơ thể cô gái dần trong suốt rồi biến mất , thoáng qua vẫn còn nghe tiếng cảm ơn mờ nhạt . Cố Từ đứng dậy thở dài một hơi
Hành lang im ắng kéo dài , chỉ độc có dáng hình nàng ta cùng tà váy đỏ nổi bật . Nàng ta bước đi chậm rãi , đôi mắt xinh đẹp lại chưa từng lay động , từ trong tay áo rút ra một sợi chỉ đỏ , nàng ta vừa nhéo , chỉ đỏ liền biến thành phấn mịn biến mất vô dạng . Cố Từ giấu tay vào trong ống áo , trầm tư lắc đầu , tình yêu không có thăng trầm , không có cay nghiệt thì còn mấy kẻ thích thú
Tựa như nhớ ra điều gì , nàng ta khẽ cười một tiếng , ngả ngớt như dễu cớt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ .
Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu
Tình dục lại là thứ làm mờ nhạt đi tình cảm
Nếu một ngày tình cảm sớm đã mờ nhạt , vậy tình yêu dựa vào đâu mà tồn tại
Nhà Tabako ngày trước có nhận một cô gái , ít lâu sau đó cô ấy trọn bán thân cho một gã trai . Nghe theo lời mật ngọt rồi chấp nhận rút lại giấy bán thân theo đuổi chân ái của mình . Nếu cô ta muốn đi như vậy , Cố Từ tất nhiên vui vui vẻ vẻ tiễn người đi . Vốn dĩ người tới Tabako đều là tình nguyện ở lại , nếu muốn đi nàng ta cũng không cưỡng cầu họ
Thật tiếc cho cô gái kia , sau khi về nhà chồng không bao lâu thì chồng cô ta liền đem cô ta bán cho một gã khác nhưng gã đàn ông kia tính tình gia trưởng lại hung bạo cuối cùng trong một cơn nóng giận giết người rồi ném xác vào rừng sâu . Thời điểm Cố Từ nhận được tin , cô gái kia đã chết từ tháng trước , khi nàng ta tìm đến nơi chỉ thấy linh hồn cô gái ôm trong tay đôi mắt của chính mình , lặng người nhìn về phía Nam
Yêu cùng hận chỉ cách nhau một bước nhỏ , càng yêu càng hận . Tình duyên chốn thế gian chỉ vọn vẹn hai chữ yêu hận đan xen , thật đáng thương cũng thật đáng thất vọng
" Ngươi nghe thấy rồi nhỉ " bỗng nàng ta quay đầu nhìn về phía sau , bàn tay kéo nhẹ về phía trước , chỉ đỏ hiện ra trong không khí bó chặt lấy một gã đàn ông . Hắn nhìn nàng ta gầm gừ , đôi mắt trừng lớn cùng gân xanh nổi lên sau lớp da ngăm đen . Nàng ta nhìn hắn chằm chằm , nụ cười càng đậm càng thêm dịu dàng tựa như bỏ qua ngoại hình của hắn , nàng ta càng chú ý tới máu của hắn đang chảy đầy trên sàn gỗ .
Chỉ đỏ quệt lấy một ít đưa ra trước mặt nàng ta , Cố Từ nhìn chúng một hồi rồi ngân một tiếng dài , trong nháy mắt gã đàn ông liền biến mất không còn sót lại bất cứ thứ gì ngay cả vết máu loang lổ cũng không còn . Thoáng đăm chiêu một lúc , nàng ta quay người bước tiếp , khuân mặt bình thản như chả có gì xảy ra trước đó
Sáng hôm sau , người trong nhà Tabako đều được đưa cho một sợi chỉ đỏ để cột vào tay , dù không hiểu lắm nhưng do bà chủ yêu cầu , hạ nhân cũng không dám lên tiếng chỉ im lặng làm theo .
Mấy ngày sau đó , phố hoa Yoshiwara liên tục có kỹ nữ mất tích kì lạ , họ nói những kẻ đó đều " sẩy chân " cả rồi chỉ riêng nhà Tabako có lẽ là nhà nguyên vẹn nhất . Cho tới một ngày , một nữ kĩ mới vào nhà Tabako và nhanh chóng nổi tiếng vì nhan sắc cùng sự khôn khéo của mình , cô ả có vẻ vì vậy mà khá đắc ý . Cố Từ cũng lười tới quản , làm ra tiền đủ ăn là tốt rồi , muốn làm sau lão tử không quan tâm nhưng có vẻ cô ả không được nhẫn nại cho lắm
Bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở , cô ả nghĩ rằng chỉ màu đỏ không hợp với cô ta và tuỳ tiện đổi một màu khác , đều là chỉ với nhau có gì đáng quan tâm , đeo cho có là được . Đêm hôm ấy sau khi dạo phố cùng một gã khách , cô ta đã không trở về nữa . Không ai biết cô ta đi đâu , cũng không ai biết cô ta thế nào , họ tìm được đoạn chỉ đỏ trong góc phòng của cô ta . Có lẽ họ hiểu ra điều gì đó , ngày ấy khi nhận lại đoạn chỉ , nàng ta chỉ lãnh đạm nhận nó , tùy ý đưa lên trước một ngọn nến từ từ đặt xuống sàn cho tới khi đoạn chỉ bị lửa cháy hết
Khi đó nàng ta tựa vào thành ghế , đôi mắt nhìn ánh lửa dần tắt , vạt áo đỏ rực đưa lên che miệng tựa như thương xót cho số phận của người con gái xinh đẹp .
" Các con ra ngoài đi "
Người dưới vừa nghe , quay đầu nhìn nhau một hồi nói nàng không cần thương tâm mới lần lượt lui ra ngoài . Người sau rèm dù vẫn dùng vạt áo che nửa khuân mặt nhưng ánh mắt lại chưa từng lưu chuyển dù nước mắt vẫn tiếp tục chảy tựa như ngay từ đầu nó đã như vậy
Đúng hơn , là vốn dĩ nó vẫn như vậy
Nàng ta mỉm cười nhìn ra đằng sau ghế dựa , nơi bàn tay nàng ta đang nắm lấy đầu của một thứ biến dị . Bàn tay cầm chiếc đầu dần đưa lên đối diện với mặt nàng ta , Cố Từ nghiêng đầu cười tựa như một đứa trẻ đơn thuần , nụ cười ấy dần thu đi nhưng ý cười vẫn không giảm xuống , nàng ta đưa ngón tay mảnh khảnh tựa như điêu khắc từ từ đặt lên môi , giọng chậm rãi như khuyên nhủ
" Để ta kể ngươi nghe , lúc đi săn mồi phải nhớ chọn địa điểm nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com